Cái chết của bà Mac Ginty - Chương 15

Cái chết của bà Mac Ginty - Chương 15

Cái chết của bà Mac Ginty
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 13354 lượt xem

Poirot về tới nhà, Maureen vẫn ở dưới bếp, nói lên rằng có người đã gọi điện cho ông. Poirot lấy làm lạ :
- Gọi tôi à? Ai vậy?
- Tôi không biết, nhưng đã ghi số điện vào mảnh giấy đặt trên bàn ăn ấy.
Đó là số 350, Kilchester.
Poirot cầm máy nói, bấm số. Lập tức đâu dây đằng kia có tiếng phụ nữ trả lời :
- Hãng Breather và Scuttle, tôi nghe!
Hy vọng mình không lầm, Poirot nói luôn :
- Tôi muốn nói chuyện với cô Maude Williams.
- Xin đợi một lát.
Lát sau, một giọng khác nhẹ nhàng thưa :
- Tôi, Maude Williams đây.
- Tôi là Hercule Poirot. Cô gọi tôi phải không?
- Vâng... về vấn đề cái bất động sản ông nói dạo nọ.
- Bất động sản?
Sự ngạc nhiên của Poirot chỉ kéo dài vài giây. Maude Williams đã gọi cho ông lúc có một mình ở văn phòng, nhưng lúc này không thể nói thoải mái.
- Tôi hiểu rồi - Ông nói - Về ông Bentley?
- Vâng. Chúng tôi giúp gì ông đây?
- Cô muốn giúp?
- Vâng.
- Và lúc này, cô không chỉ có một mình trong phòng.
- Đúng thế.
- Được!... Cô nghe đây! Cô thực sự muốn làm cái gì giúp James Bentley?
- Vâng.
- Cô sẵn sàng bỏ việc làm hiện tại.
Không chút do dự là tiếng đáp :
- Ngay lập tức!
- Cô có đồng ý nhận làm người giúp việc ở những nhà không lấy gì làm thú vị?
- Đồng ý.
- Ngay ngày mai cô có thể tới Broadhinny?
- Có thể thu xếp được.
- Cô hiểu là chuyện gì chứ? Phải sống trong nhà họ. Cô biết làm bếp không?
- Biết chứ!
- Tốt!... Lát nữa tôi sẽ đến Kilchester. Chúng ta sẽ gặp nhau và ăn trưa tại quán ăn dạo nọ.
- Đồng ý.
Poirot đặt máy, giở danh bạ điện thoại ra tra, rồi gọi về Hunter’s Close. Giọng bà Wetherby trả lời.
- Kính chào bà!.. Tôi là Poirot... Bà còn nhớ tôi không?
- Nghĩa là...
- Vâng, thưa bà!... Tôi, Hercule Poirot.
- Đầu óc tôi để đâu ấy nhỉ? Ông Poirot! Vâng, xin lỗi, tôi nhớ!... Cô hầu bỏ đi, thành ra tôi ngán quá...
- Tôi gọi điện cho bà chính vì việc ấy. Tôi rất tiếc được tin...
- Những đứa con gái nước ngoài ấy thật vô ơn! Trả tiền tầu xe cho họ, thế mà họ chỉ ở một nhoáng rồi đi!
- Vâng, thật tồi tệ, vì thế tôi vội gọi điện cho bà, chả là tình cờ tôi có thể giúp được bà. Tôi biết một cô gái đang tìm việc làm phục vụ. Có thể cô ta chưa thạo lắm...
- Bây giờ, tìm được người thạo việc khó lắm!... Cô ấy có đồng ý làm bếp không?
- Có... và cô ấy nấu bếp tốt. Tôi đưa cô ấy đến nhé? Ít nhất thì bà cứ thử. Cô ta tên Maude Williams.
- Vâng, ông Poirot, bảo cô ấy đến ngay cho tôi! Cảm ơn ông quá. Ông nhà tôi khó tính, con bé Dreirdre nhà tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ông ấy vẫn không bằng lòng mỗi khi có gì trục trặc! Đã đành, khó yêu cầu đàn ông thông cảm hết những khó khăn thời nay...
Bà Wetherby đột ngột ngừng nói. Poirot hiểu là bà đang nói gì với người nào mới vào phòng. Dù bà đã đặt tay lên che ống nghe, vẫn có những lời loáng thoáng vẳng tới.
- Là ông Poirot thám tử. Ông ấy biết một người thay con Frieda. Không phải người nước ngoài. Người Anh. Lạy trời! May quá ông ấy gọi tới... Ồ! anh yêu, việc gì còn phải để xem... Biết đâu người này lại chả tốt?
Nói riêng xong, bà Wetherby trở lại với Poirot, cảm ơn một lần nữa với giọng êm ái nhất. Poirot đặt máy xuống, nhìn đồng hồ rồi xuống bếp báo bà Summerhayes ông có việc đi Kilchester, không ăn trưa ở nhà.
Lát sau, ông lên đường, lòng sung sướng vì có cớ rất chính đáng để một lần nữa khỏi phải ăn những thứ do bà Maureen nấu.
2
Ở biệt thực Laburnums, bà Upward không vui khi biết tối nay Robin đi Cullenquay với bà Oliver.
- Robin, con vẫn cứ thế! Mỗi lần làm việc về một vở nào, là con quên hết mọi thứ!
Robin ỉu sìu :
- Mạ ơi, con rất tiếc, quên mất hôm nay là ngày nghỉ của Janet.
- Điều ấy không quan trọng! - Bà Upward đáp, giọng gay gắt.
- Thôi được. Để con gọi điện tới Rep để nói tối mai chúng con mới đến.
- Không cần làm thế! Đã định đến rồi, thì tối nay cứ đi.
- Nhưng...
- Ta nói rồi!
- Hay để con bảo Janet nghỉ ngày khác?
- Không! Nó cũng có quyền có dự định của nó.
- Con chắc điều ấy không hề gì với nó. Để con đi bảo...
- Để con Janet yên! Và không nói chuyện ấy nữa, con nghe chưa? Không cần thiết để ta cảm thấy mình là mụ già tật nguyền, chỉ phá những thú vui của người khác.
- Nhưng, Mạ...
- Không nói nữa! Đi cho vui vẻ! Ta biết phải mời ai tối nay cho đỡ cô đơn.
- Mời ai?
- Bí mật.
Bà Upward đã trở lại hồ hởi, nói :
- Robin, con yên tâm! Không thắc mắc gì nữa.
- Con sẽ gọi điện cho Shelagh Rendell...
- Cảm ơn con, nhưng nếu cần gọi điện, tự mẹ sẽ gọi. Khỏi lo! Trước khi đi, chuẩn bị sẵn cà phê và để bình ở gần, để khi cần mẹ cắm điện!... A! Sắp sẵn hai cái tách... phòng có người đến chơi.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau