shopee

Cái chết của bà Mac Ginty - Chương 25

Cái chết của bà Mac Ginty - Chương 25

Cái chết của bà Mac Ginty
Chương 25

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 19241 lượt xem

Cuộc điều tra của cảnh sát tư pháp đã kết thúc. Kết luận là điều mọi người đã biết trước: án mạng do một hoặc nhiều người thực hiện.
Sau khi chứng kiến Poirot mời một số có mặt về họp tại Long Meadows.
Ông thân hành lo bố trí chỗ họp ở phòng rộng dưới nhà, ghế được xếp thành hình bán nguyệt, những con chó của bà Marueen được nhốt cẩn thận, và Hercule Poirot chọn chỗ cuối phòng làm nơi mình sẽ đứng để làm cái không thể gọi gì khác là một cuộc thuyết trình.
Ông hắng giọng và bắt đầu :
- Thưa quý bà, quý ông...
Ông ngừng lại một lát. Đoạn tiếp theo khá bất ngờ, gần như buồn cười :
- Bà Mac Ginty đã chết. Bà chết thế nào? Một đầu gối quỳ xuống đất, thế này này!
Bà Mac Ginty đã chết, bà chết thế nào? Một tay giơ ra thế này này.
Bà Mac Ginty đã chết. Bà chết thế nào? Thế này này...
Đứng trước cử tọa, Poirot thích chí nhìn sự kinh ngạc của mọi người, nói tiếp :
- “Các vị yên tâm! Tôi không điên. Nếu tôi đọc mấy câu đồng dao ấy, là vì phần lớn các vị đều thuộc và đã từng hát lúc chơi đùa hồi nhỏ. Bà Upward cũng không quên, và đã nhắc tôi nhớ lại những câu thơ đó dưới một hình thức biến dạng nhỏ. Bà ấy nói: ‘Bà Mac Ginty đã chết. Bà ấy chết thế nào? Vươn cổ ra thế này này’. Bà Upward đã vươn cổ, và cũng chết như bà Mac Ginty.
Để cho bản thuyết trình được đầy đủ, tôi xin lùi về thời gian trước một chút. Bà Mac Ginty bị ám sát, và tội được quy cho James Bentley, anh này bị bắt, bị xử và kết án. Tuy nhiên, án chưa thi hành. Mặc dù có những bằng chứng nghiêm trọng chống lại Benthley, ông thanh tra Spence vẫn phân vân, cho là anh ta có thể vô tội. Ông trao đổi với tôi, tôi hiểu nỗi băn khoăn của ông, vì vậy tôi đến ở Broadhinny để tìm câu trả lời cho một câu hỏi kép: Ai đã giết bà Mac Ginty và vì sao?
Tôi không đi sâu vào tình tiết câu chuyện, sẽ dài và rắm rối. Chỉ xin nói rằng nhờ một lọ mực bình thường mà tôi đã đi đúng hướng, tôi lại may mắn đã lưu tâm đến một tờ báo, tờ Sao chổi Chủ nhật, mà bà Mac Ginty đã đọc vào hôm Chủ nhật trước ngày bà chết.
Bà Mac Ginty đi giúp việc hết nhà này đến nhà khác, và đã nhận ra một bà chủ là người trong ảnh đăng trên báo - bà nói chuyện với James Bentley, anh này không để ý nghe, nhưng sau này có nói với tôi là anh có cảm tưởng bà Mac Ginty nói là đã nhìn thấy một ảnh tương tự trong nhà bà Upward và khi bà nói một người ‘rất hay lên mặt nhưng nếu mọi người biết rõ sự thật thì bà hết kiêu’, chính là ám chỉ bà Upward. Tất nhiên, ta không thể chỉ căn cứ một lời chứng ấy, song rõ là bà Upward vốn tính tình độc đoán, có thể đúng là là hay ‘lên mặt’ theo cái nghĩa mà bà Mac Ginty hiểu về từ đó.
Và như các vị đều biết - một số vị đã có mặt, rồi lại kể cho người khác - một hôm, tôi đã đem các bức ảnh trình ra trong một buổi họp ở nhà bà Upward. Sự ngạc nhiên mà tôi nhận thấy trên nét mặt bà Upward lúc đó làm tôi sợ rằng bà đã nhận ra một người trong những bức anh. Tôi nói thẳng điều đó với bà. Bà công nhận rằng tôi không lầm, rằng bà đã nhìn thấy một bức ảnh giống như thế, nhưng lại nói là không nhớ nhìn thấy ở đâu. Tôi hỏi bà ảnh nào. Bà chỉ tay vào ảnh cô bé Lily Gamboll, nhưng tôi xin nói ngay, đó không phải là bức mà bà đã nhận ra. Vì những lý do riêng, bà muốn giữ bí mật điều đó, và cố tình làm tôi lạc hướng.
Nhưng bà không thể đánh lừa tên giết người. Hắn biết bà nhận ra cái ảnh nào. Tôi không muốn để các vị sốt ruột lâu. Bức ảnh ấy là ảnh Eva Kane người đã dính líu tới một trong những ‘vụ án nổi tiếng’ thời ấy, vụ án Craig. Hôm sau, bà Upward bị ám sát như bà Mac Ginty và vì cùng một lý do.
Trước khi bà Upward chết, ba phụ nữ nhận được một cú điện thoại gần giống nhau bà Rendell, bà Carpenter và cô Henderson. Với mỗi người, lời nhắn được chuyển tới là bà Upward mời họ đến chơi sau bữa ăn tối vì bà ở nhà có một mình, cô hầu nghỉ việc, con trai thì đi Cullenquay với bà Oliver.
Tại sao ba cú điện thoại? Bà Upward đã biết là bà nhìn thấy ảnh Eva Kane ở đâu chăng? Hay chỉ nhớ là có nhìn thấy, không rõ ở đâu? Ba người phụ nữ nói trên có những điểm gì chung?
Tôi chỉ thấy có một điểm chung: tuổi. Họ đều trạc ba mươi.
Tôi chắc các vị đều đã đọc bài báo trên Sao chổi Chủ nhật. Trong đó, có vài dòng lâm ly về tương lai người con gái của Eva Kane. Ba phụ nữ bà Upward mời đến nhà tối hôm đó đều ở cái tuổi có thể là tuổi con gái Eva Kane. Ta có thể khẳng định rằng ở Broadhinny, có người con gái này đang sống. Đó là con gái của Craig, tên sát nhân khét tiếng, và của người tình của hắn là Eva Kane. Cũng khẳng định rằng người con gái này sẽ không từ một thủ đoạn nào để ngăn không cho bí mật của nguồn gốc mình bị lan truyền. Người đó có thể dám giết tới hai mạng. Sau cái chết của bà Upward, người ta chẳng thấy trên bàn hai cái tách đã uống, và trên một cái, chẳng có vết môi son nhè nhẹ đó sao?
Xin trở lại với ba người đã nhận được lời nhắn qua điện thoại. Bà Carpenter tuyên bố không thấy cần đi, và bà đã không đến biệt thự Laburnums tối hôm đó. Bà Rendell nói là định đi, nhưng sau ngủ quên mất. Còn cô Henderson khai là cô có tới Laburnums, thấy trong nhà tối om, và gọi mãi không ai thưa, nên đã trở về nhà mình.
Đó là lời ba người đàn bà ấy nói. Tuy nhiên, lại có một nhân chứng, đó là cô Edna. Cô bảo đảm chắc chắn là đã trông thấy một phụ nữ tóc vàng đi vào nhà. Vả lại, còn cái tách có vết son môi, và điều này cũng đáng chú ý, mùi nước hoa phảng phất trên không, loại nước hoa sang trọng và đắt tiền, có vẻ như là của bà Carpenter”.
- Ông nói bậy! - Bà Eva Carpenter kêu to - Không phải nước hoa của tôi! Tôi không hề đến đó!
Quay lại phía chồng, bà nói :
- Mình xem, họ nói bậy như thế, mình không làm gì được à?
Guy Carpenter giận dữ chỉ tay vào mặt Poirot :
- Ông Poirot, ông biết là có một đạo luật trừng trị tội vu cáo! Tôi có nhân chứng đây nhé: toàn bộ những người ngồi đây.
- Nói bà Carpenter dùng một loại nước hoa và son môi nào đó, là vu cáo? - Poirot đáp.
- Ông thật lố bịch! - Eva Carpenter lại la lên - Nước hoa của tôi, ai cũng có thể dùng và đem đi gieo rắc bất cứ đâu.
Một nụ cười nở rạng khuôn mặt Poirot.
- Bà đã nói rồi đó, ai cũng có thể! Tất nhiên, chỉ là một mưu mẹo vụng về. Vụng đến mức, trong trường hợp này, nó đi ngược lại mục đích: Nó làm tôi suy nghĩ. Do mùi nước hoa đó, tôi nghĩ đến vết son môi để trên miệng tách. Những vết ấy rất dễ lau chùi sạch. Có thể đi rửa chén - có đủ thì giờ, nhà lại vắng người thậm chí, nếu cần, mang hẳn nó đi. Người ta không làm thế, tôi tự hỏi tại sao. Trả lời: vì người ta muốn làm cho mọi người tưởng một phụ nữ đã đến và kẻ giết người là phụ nữ. Thật vậy ba phụ nữ đã được triệu tập bằng điện, nhưng bà Upward không trực tiếp gọi. Người ta nhân danh bà nhắn lời mời. Không một ai trong ba người được nghe chính tiếng nói của bà Upward, mà là của một kẻ muốn rằng phải là một phụ nữ, ai trong số đó cũng được bị kết là thủ phạm. Một lần nữa, tôi lại tự hỏi tại sao.
Chỉ có một câu trả lời: Kẻ giết bà Upward không phải phụ nữ, mà là đàn ông.
Poirot đưa mắt nhìn quanh cử tọa. Câu nói cuối cùng của ông không gây phản ứng gì rõ rệt. Ông tiếp.
- “Vậy tôi đã xác định điểm thứ nhất: hung thủ giết bà Upward là đàn ông, và kẻ giết bà Mac Ginty cũng là đàn ông. Giống như bà Mac Ginty, bà Upward cũng chết vì một bức ảnh, điều này gần như chắc chắn. Ảnh ấy, ai giữ? Đó là câu hỏi đầu tiên, kềm thêm câu hỏi sau: giữ để làm gì?
Có thể nghĩ, thoạt đầu, ảnh được giữ vì lý do tình cảm. Bà Mac Ginty... bị thủ tiêu rồi, không cần phải hủy bức ảnh nữa. Nhưng sau vụ án thứ hai, vấn đề lại khác đi. Rõ ràng là bức ảnh dính liền với vụ án. Giữ nó lại là nguy hiểm. Chắc các vị đều đồng ý với tôi, ta kết luận rằng phải hủy bức ảnh, và nó đã bị hủy?”
Tất cả mọi cái đầu đều gật, vẻ đồng tình.
- E hèm! - Poirot dặng hắng - Bức ảnh đã không bị hủy! Tôi biết, vì lý do đơn giản là đã tìm thấy nó!... Tôi tìm thấy ngay tại đây, mấy hôm trước. Nó để trong ngăn kéo cái bàn kê sát tường kia...
Ông rút từ trong túi bức ảnh đã ố vàng, ảnh một cô gái đang áp một đóa hông lên má, nói tiếp.
- Bức ảnh đó đây! Ảnh của Eva Kane. Đằng sau, có hai từ viết bằng bút chì...
Quay về phía Maureen Summerhayes, ông nhìn trừng trừng :
- Tôi có phải đọc cho bà không?... Đó là hai từ: “Mẹ tôi”!
Maureen kinh ngạc, lắp bắp.
- Tôi không hiểu. Tôi không bao giờ có...
- Vâng, bà Summerhayes, bà không hiểu đâu. Sau vụ án thứ hai mà còn giữ ảnh này, chỉ có thể do hai lý do. Thứ nhất hoàn toàn vì tình cảm. Bà không có mặc cảm tội lỗi gì, nên bà, bà có thể giữ ảnh này. Một hôm ở nhà bà Carpenter, chính bà đã nói với chúng tôi rằng trước đây bà đã là con nuôi. Bà có bao giờ biết tên thực của người sinh ra bà? Chắc không, nhưng cái tên ấy, có một người biết, một người có niềm kiêu hãnh về dòng dõi một người gắn bó với ngôi nhà cũ của gia đình, một người rất tự hào về tổ tiên danh giá của mình. Người đó thà chết chứ không đời nào chịu để người ngoài, và nhất là con gái, biết rằng Maureen Summerhayes vợ mình, là con gái của Eva Kane và Craig, tên sát nhân. Tôi đã nói, hắn thà chết... nhưng như vậy thì ích gì? Cho nên anh ta không định tự sát, mà quyết định giết người...
Johnny Summerhayes chồm lên, ngắt lời Poirot.
- Ông này nói cái gì hay nhỉ? - Anh ta nói giọng bình tĩnh gần như lịch sự - Ông đang say sưa diễn thuyết và thích thú dựng lên những giả thuyết chẳng có căn cứ! Mà chỉ là giả thuyết! Khi ông lải nhải rằng vợ tôi...
Đột nhiên, cơn giận bùng nổ :
- Ông là một thằng nói láo!
Anh ta nhảy xổ vào Poirot. Nhà thám tử lùi lại, nhưng thanh tra Spence đã kịp can thiệp :
- Bình tĩnh, ông Summerhayes, hãy bình tĩnh!
Summerhayes hỏi lại, nhún vai :
- Xin lỗi!... Nhưng chuyện này hoàn toàn vớ vẩn! Ai cũng có thể nhét một bức ảnh vào ngăn kéo!
- Thì tôi cũng bảo thế! - Poirot đỡ lời - Tuy nhiên, có điều đáng chú ý về bức ảnh này, là trên đó không có một dấu hiệu vân tay nào, tịnh không. Lẽ ra nó phải có. Nếu bà Summerhayes giữ ảnh đó, bà giữ một cách vô tư, do đó phải có vân tay của bà chứ!
Bà Summerhayes phản đối :
- Ông điên rồi! Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy ảnh ấy!... Trừ một lần, là lần ông đưa nó ra ở nhà bà Upward!
- Rất may mắn cho bà - Poirot nói - tôi biết bà nói đúng sự thật. Bức ảnh ấy mới chỉ được đặt vào ngăn kéo mấy phút trước khi tôi tìm thấy nó. Sáng hôm đó, tất cả những thứ trong ngăn kéo đã hai lần bị rơi vãi xuống sàn. Hai lần tôi phải xếp chúng trở lại. Lần đầu, bức ảnh không có trong ngăn kéo; lần thứ hai, lại có. Có kẻ đã bỏ nó vào giữa hai thời điểm, và “kẻ” đó, tôi biết là ai!
Bây giờ Poirot nói với giọng khác hẳn lúc đầu. Ông không còn là lão già thấp bé với bộ ria mép ngộ nghĩnh, mà là người thợ săn truy đuổi con mồi đến cùng :
- “Hai vụ án đều do một người đàn ông gây ra, và động cơ vô cùng đơn giản: tiền. Chúng tôi đã tìm thấy trong nhà bà Upward một quyển sách, trang đầu có ghi tên Evelyn Hope, tên của Eva Kane khi bà này rời bỏ nước Anh. Khi Evelyn sinh con, bà ta lấy tên mình đặt tên con, điều đó là dễ hiểu. Nhưng tên Evelyn đặt cho con trai hay con gái đều được. Tại sao ta cứ phải nghĩ rằng con của Eva Kane là con gái? Có lẽ vì bài báo trên Sao chổi Chủ nhật làm ta nghĩ như thế. Nhưng thực tế, tờ Sao chổi Chủ nhật không khẳng định. Họ tiểu thuyết hóa câu chuyện của Eva Kane, nhấn mạnh vài chi tiết nhằm làm độc giả mủi lòng, và nếu là con gái thì điều ấy dễ xúc động hơn con trai. Mà làm sao Sao chổi Chủ nhật biết được giới tính của đứa trẻ, vì nó chỉ ra đời sau khi Eva Kane rời bỏ nước Anh? Tờ Sao chổi Chủ nhật đã làm lạc hướng tìm tòi của tôi. May sao, về sau tôi đã kịp sửa chữa lệch lạc này...
Evelyn Hope, con trai Eva Kane, trở về nước Anh. Là người có chút tài năng, anh ta được một phu nhân giàu có để ý, không biết gì về anh ta ngoài những gì anh ta tự kể. Một thiên tiểu thuyết lâm ly: Mẹ là vũ nữ chết trẻ vì bệnh lao ở Pari. Phu nhân kia vừa mất đứa con trai độc nhất. Bà ta nhận anh về nuôi, và anh ta mang họ Upward từ đấy. Nhưng thực ra đúng tên anh là Evelyn Hope, có phải không, ông Upward?”
Robin Upward cười gằn.
- Không đời nào! Tôi chẳng hiểu gì về những lời dài dòng của ông!
- Anh không thể chối - Poirot đáp lại, giọng kiên quyết - Có những người biết rõ tên thật của anh là Evelyn Hope, tên ấy ghi trong cuốn sách ở nhà bà Upward, bằng nét chữ của anh. Cũng nét chữ ấy viết hai từ “mẹ tôi” đằng sau bức ảnh. Trong khi dọn dẹp nhà cửa, một hôm bà Mac Ginty nhìn thấy ảnh ấy, đọc cả hai từ anh viết ở mặt sau. Sau khi đọc bài trên báo Sao chổi Chủ nhật, bà có nói với anh chuyện ấy, bà tưởng đó là ảnh bà Upward hồi trẻ không hề nghĩ rằng bà Upward không phải là mẹ đẻ của anh. Thế là anh sợ. Chuyện này mà đến tai bà Upward thì anh sẽ mất hết! Bà Upward có những ý kiến rất rõ ràng về dòng giống. Không bao giờ bà chịu có con nuôi là con trai một tên sát nhân khét tiếng, không bao giờ bà tha thứ cho anh về tội đã lừa dối bà về lai lịch. Một ngày nào đó, bà Mac Ginty sẽ hở chuyện. Bằng mọi cách phải bịt miệng bà ta. Tôi đoán là hôm đó, anh đã đến biếu bà ta một món quà và yêu cầu bà ta giữ kín. Và tối hôm sau, trước khi đi nói ở đài phát thanh, anh đã ghé qua nhà, giết bà ta!... Thế này này!
Poirot đột ngột vớ cái búa gõ đường ở trên giá, vung lên trên đầu Robin Upward. Các bà phụ nữ tưởng ông nện lên đầu Robin thật, kêu ré. Robin Upward kinh hãi thét lên :
- Không! Không...!... Tôi không định giết mụ!... Xin thề tôi chỉ nhỡ tay.
Poirot đặt hung khí xuống, nói tiếp :
- Giết xong, anh lau cái búa, để lại vào chỗ cũ. Song khoa học ngày nay cho phép phát hiện ra vết máu dù đã được lau chùi, nó cũng làm hiện lại những dấu vân tay mà ta tưởng đã xóa sạch...
- Xin nói lại, tôi không định giết mụ... Hơn nữa, tôi đâu chịu trách nhiệm, nếu gien giết người đã có trong máu?... Tôi đâu được chọn bố, các ông không thể treo cổ tôi!
- Thật hả? - Thanh tra Spence rít trong kẽ răng - Để rồi xem!
Rồi, lên giọng dõng dạc, ông tuyên bố :
- Ông Upward, chức trách của tôi buộc phải báo ông biết từ giờ phút này, mọi điều ông nói sẽ...

Chương trước Chương sau