Cái chết của bà Mac Ginty - Chương 28 (hết)

Cái chết của bà Mac Ginty - Chương 28 (hết)

Cái chết của bà Mac Ginty
Chương 28 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 33981 lượt xem

Hercule Poirot và thanh tra Spence sắp kết thúc bữa ăn tại nhà hàng Bà già. Nhấp tách cà phê, Spence ngả người trên ghế bành với vẻ thỏa mãn của người vừa ăn ngon. Ông cười, nói :
- Một vụ án tồi tệ đã kết thúc tốt đẹp! Ông Poirot, tôi xin nhắc lại, ông thật tuyệt vời!
Uống tiếp một ngụm cà phê, ông lại nói :
- May mà tên Robin ấy không biết rằng chúng ta chỉ có những bằng chứng yếu ớt. Một luật sư giỏi sẽ cãi băng! May là hắn phát hoảng, cuống cuồng thú tội ngay! May cho chúng ta!
- Gọi là may cũng được! - Poirot đủng đỉnh - Nhưng lời thú tội ấy, tôi phải mưu mẹo mới moi được ra. Tôi làm cho hắn tưởng tôi kết tội ông Summerhayes. Đột nhiên, hắn ngã ngửa người, hóa ra là mình và hắn đã phản xạ như tôi mong đợi: sụp đổ ngay. Hơn nữa, hắn là thằng nhát gan, tưởng tôi vung cái búa nện hắn. Dọa dẫm để buộc người nói ra sự thật, cũng có cái hay!
- Và chúng ta còn có cái may là thiếu tá Summerhayes không làm ông sợ! Không ngờ là ông ta nhảy chồm vào ông, may mà tôi ngăn kịp! Ông ta không giận ông nữa chứ?
- Chúng tôi là bạn rất tốt của nhau. Tôi tặng bà Summerhayes một sách dạy nấu ăn, bản thân tôi còn biểu diễn cho bà xem làm món ốp lếp phải như thế nào! Ôi! Ở cái nhà ấy tôi thật khổ tâm...
Poirot thở dài và nhắm nghiền đôi mắt. Spence lại nói :
- Qua vụ này càng thấy rõ một điều, như phương ngôn nói: ai cũng có cái gì cần giấu! Lấy bà Carpenter làm thí dụ! Bà ta chỉ chút xíu nữa là bị bắt, với tội danh giết người. Mọi thứ trong cách xử sự của bà ta khiến ta nghĩ bà là thủ phạm. Ông có biết tại sao không?
- Không, - Poirot đáp - tôi xin hỏi lại ông đấy.
Spence mỉm cười :
- Ồ! Vẫn là câu chuyện cổ điển một quá khứ không lấy gì làm đẹp, mà người ta không muốn phô ra. Bà ta là người chăn dắt gái mãi dâm trong một hộp đêm, có nhiều bạn bè, và không hề góa bụa vì chiến tranh gì sốt lúc về ở Broadhinny, mà là bị chồng bỏ. Tất nhiên Guy Carpenter không hề biết việc ấy, nếu biết thì không hiểu lão ta sẽ nghĩ gì. Bà ta sợ đến chết khiếp từ lúc chúng mình bắt đầu tìm hiểu xem những vị tai to mặt lớn ở Broadhinny này gốc gác từ đâu.
Spence cạn nốt tách cà phê, cười gằn rồi nói tiếp :
- Nhà Wetherby, lại là chuyện khác! Trong nhà cứ như có đám. Có vẻ như không ai ưa ai. Một cô con gái đau khổ, bị hy sinh. Đằng sau tất cả, là cái gì? Chẳng có gì ghê gớm. Đơn giản, chỉ là tiền.
- Đơn giản?
- Chứ sao! Cô con gái có tài sản riêng kha khá, do một bà cô để lại. Bà mẹ giữ dịt lấy con, chỉ sợ con đi lấy chồng. Ông bố dượng thì ghét, chỉ vì bao nhiêu thứ tiền đều phải trông vào con gái của vợ. Hắn là một kẻ vô tích sự, chẳng làm được gì ra hồn. Còn bà Wetherby, mặc dù bề ngoài xởi lởi, chỉ là một mụ ác mỏ!
Poirot tuyên bố vẻ mãn nguyện :
- Rất đồng ý với ông! Tôi rất mừng là cô bé có tiền. Như vậy sẽ dễ dàng cho cô ta để lấy James Bentley.
Spence không giấu vẻ ngạc nhiên :
- Deridre Hendersson lấy James Bentley? Ai bảo ông thế?
- Chẳng ai bảo. Tự tôi quyết định vậy. Lúc này chẳng còn việc gì làm, tôi sẽ lo đám cưới này. Hai đương sự chưa biết đâu, song tôi biết họ yêu nhau. Nếu cứ để mặc họ với nhau, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng họ phải tính đến Hercule Poirot này! Rồi ông xem!
- Ông không xấu hổ khi dính mũi vào chuyện người khác à?
- Không ngờ một thanh tra cảnh sát lại nói như vậy!
- Đốp chát đấy, ông Poirot!... Dù sao, James Bentley chỉ là một anh chàng tội nghiệp!
- Tội nghiệp, đồng ý!... Lúc này, anh ta đang buồn... Buồn, vì được tin mình sẽ không bị treo cổ!
- Cũng đáng thương...
- Như ông nói!... Mặc dù vậy, anh ta được hai phụ nữ quan tâm đến số phận của mình!
- Phải. Tôi cứ tưởng sau khi anh ta ra tù, ông sẽ ghép hắn với Maude Williams.
- Tùy hắn chọn thôi, - Poirot nói - tôi không ép. Nhưng theo thiện ý của tôi, người được chọn sẽ là Deirdre. Ở Maude Willirmss có quá nhiều nghị lực, sinh khí. Lấy cô ta, hắn sẽ lại thu mình vào vỏ ốc hơn.
- Ông nói có lý một phần... Dù sao, tôi thấy ông sẽ vất vả... Bà mẹ Deirdre cố giữ tài sản của con gái, bà ta sẽ giơ hết nanh vuốt ra chống chọi!
Poirot vuốt ria mép :
- Để xem! Ta đã từng đường đầu với những đối thủ ghê gớm hơn nhiều. Nào, ta làm chút cô nhắc nữa nhé?
- Được thôi.
Poirot gọi mang rượu tới. Spence nói :
- À! Tôi cứ nhớ là còn một điều nữa muốn nói. Ông nhớ vợ chồng Rendell?
- Tất nhiên.
- Khi điều tra về họ, bọn tôi khám phá một điều hơi kỳ. Khi người vợ đầu của Rendell chết ở Leeds, cảnh sát nhận được những thư nặc danh tố cáo Rendell đầu độc vợ. Tất nhiên chẳng chứng cớ gì... Bà ta được một thầy thuốc có tiếng điều trị, ông này cho cái chết là hoàn toàn tự nhiên, nên cảnh sát không mở điều tra. Chẳng thể trách cứ Rendell điều gì... Hai vợ chồng đều mua bảo hiểm nhân thọ, người này chết thì người kia hưởng, đó là chuyện thường tình... Tôi nhắc lại, không có gì buộc tội Rendell. Tuy nhiên... ông nghĩ sao?
Poirot nhớ lại bà Rendell với nỗi sợ hãi khó hiểu trong ánh mắt. Lại những câu bà hỏi về thư nặc danh, một số câu bà đã thốt ra trước mặt ông. Ông nói :
- Tôi chắc không chỉ cảnh sát mới nhận được thư nặc danh.
- Họ gửi cả cho bà Rendell?
- Có lẽ vậy. Lúc tôi mới đến Boroadhinny, bà tưởng tôi đến vì việc chồng bà, mụ Mac Ginty chỉ là cái cớ. Và có lẽ ông ta cũng có ý nghĩ ấy... Mà đúng rồi! Rõ rồi! Chính Rendell đã định đẩy tôi xuống đường tầu ở ga Kilchester!
- Ông nghĩ hắn ta lại làm với vợ thứ hai những gì đã làm với vợ thứ nhất?
- Dù sao thì bà ta chớ nên đóng bảo hiểm nhân thọ mà người hưởng thụ sẽ là ông chồng, tất nhiên, nếu hắn cho rằng cảnh sát đang để mắt, hắn sẽ tạm ngồi yên...
- Chuyện này rồi phải xem. - Spence nói.
Poirot nâng cốc ngang tầm mắt :
- Chúc mừng sức khỏe bà Oliver!
- Tại sao bỗng dưng ông nghĩ đến bà ấy?
- Tự dưng nghĩ thế thôi. Với tôi, bà ấy gắn liền với cái người đời thường gọi là “linh tính phụ nữ”, nghĩ đến tôi lại buồn cười.
- À?
Im lặng một lát, rồi Spence nói giọng nghiêm nghị :
- Phiên tòa xử Robin Upward tuần sau bắt đầu. Tôi hơi ngại. Không hiểu...
Poirot nhảy chồm lên :
- Này, ông Spence! Ông đừng lại sắp nói với tôi rằng không khéo Robin Upward vô tội? Để ta lại phải bắt đầu lần nữa?
Spence trấn ấn Poirot bằng một nụ cười.
- Không, may thay!... Hắn đúng là kẻ giết người! Ông không thấy là hắn cứ câng câng cái mặt đó sao.

Chương trước