Cái chết được báo trước - Chương 03

Cái chết được báo trước - Chương 03

Vào lúc sáu giờ rưỡi

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 11566 lượt xem

Xem kìa, tất cả đã sẵn sàng rồi.
Cô Blacklock đưa cái nhìn thỏa mãn lướt qua hai gian phòng tạo thành nơi tiếp khách của cô.
Với mái hiên và những ô cửa nhỏ màu xanh, Little Paddocks là một ngôi nhà kích thước trung bình, được xây dựng theo kiểu cách thời nữ hoàng Victoria. Phòng khách nói riêng dài và hẹp, mái hiên rộng đã che mất phần lớn ánh sang của nó, có lò sưởi ở hai đầu của phòng khách và mặc dù người ta chưa đốt lửa sưởi, nơi đây cũng khá ấm áp.
- Cô đã cho bật hệ thống sưởi lên chưa ạ? - Patrick hỏi.
- Thời gian này có nhiều sương mù đến nỗi trong nhà chỗ nào cũng ẩm ướt. Cô đã yêu cầu Evans bật lò sưởi trước khi đi.
Cánh cửa mở ra đề cho Phillipa Haymes bước vào. Cô gái khá cao và có mái tóc vàng. Cô dừng lại trên ngưỡng cửa vẻ ngạc nhiên :
- Có tiệc tùng ở đây à? Thế mà tôi không biết đấy!
- Tất nhiên rồi! - Patrick kêu lên - Phillipa yêu quý của chúng ta không biết điều này và tôi đánh cuộc rằng cô ấy là người duy nhất ở làng Chipping Cleghorn không biết nó!
Phillipa nhìn anh ta dò hỏi và anh ta nói thêm với điệu bộ của người đóng kịch :
- Các vị thấy ở đây bối cảnh của vụ giết người. Những bông hoa cúc này là nơi quàn quan tài và những cái bánh kẹp phomát này lặ cỗ đám ma.
Phillipa Haymes quay sang cô Blacklock.
- Đây là một trò đùa à?... Tôi luôn rất ngớ ngẩn khi cần phải hiểu một trò đùa...
- Thật vậy, - Dora Bunner nói dứt khoát - đây là một trò đùa tồi. Tôi không thích nó một chút nào.
- Cho cô ấy xem tờ báo đi - Cô Blacklock ra lệnh - Tôi phải đi lùa gà, vịt vào chuồng đây. Trời tối rồi và chúng cần phải vào chuồng.
- Để tôi làm cho. - Phillipa đề nghị.
- Không đời nào, cô gái yêu quý! Ngày làm việc của cô đã kết thúc rồi.
- Hay để cháu đi cho, dì Letty?
- Tất nhiên là không, Patrick! Lần trước cháu đã không biết cách đóng chặt cửa ra vào!
- Vậy thì, để tôi đi! - Cô Bunner kêu lên - Đến lúc tôi phải đi guốc gỗ vào thôi... Nhưng tôi để đâu cái áo len của tôi rồi nhỉ?
Cô Blacklock đã ra ngoài rồi.
- Không phải làm gì đâu, Bunner! - Patrick bình luận - Dì Letty tích cực đến nỗi dì không chịu được khi ai đó làm tranh việc của dì ấy. Dì ấy thích tự mình làm lấy tất cả.
- Cô ấy thích thế lắm. - Julia tuyên bố.
- Hình như chị không đề nghị làm thay dì ấy...
Julia mỉm cười :
- Cậu vừa nói là dì Letty thích tự mình làm lấy mọi việc cơ mà.
Nhìn đôi chân mình, cô nói thêm :
- Hơn nữa tôi lại đi đôi tất mỏng đẹp nhất!
- Cái chết trong đôi tất lụa! - Patrick phát ra câu nói với giọng bi kịch.
- Tất lụa ư?... Tất nylon đấy, anh ngốc ạ!
- Thế thì đầu đề sẽ kém hấp dẫn...
- Nhưng cuối cùng, - Phillipa phản đối giọng ca cẩm - có ai hạ cố giải thích cho tôi tại sao các vị lại nói dai về cái chết đến thế?
Mọi người giải thích cho cô nhưng không ai đưa cho cô tờ Gazette được vì Mitzi đã đem nó xuống bếp.
Vài phút sau cô Blacklock quay lại.
- Thế là xong rồi!
Cô liếc mắt lên đồng hồ.
- Sáu giờ hai mươi!... Chắc sẽ có ai đó đến sớm một chút nếu tôi không nhầm về những người hàng xóm của chúng ta.
- Tôi thật không hiểu tại sao lại phải có ai đó đến! - Phillipa vẫn chưa hiểu tuyên bố.
- Thật à?... Điều đó không làm tôi ngạc nhiên, cô gái ạ! Chỉ vì mọi người nói chung là tò mò hơn cô!
- Thái độ của Phillipa trước cuộc đời, - Julia nói hơi độc ác - thật hoàn toàn dửng dưng.
Phillipa không trả lời. Cô Blacklock xem xét lại gian phòng. Mitzi đã đặt lên cái bàn ở giữa phòng rượu xeres và ba cái khay đựng những qua ôliu, những cái bánh kẹp phomát và những cái bánh ngọt.
- Cháu có thể, - Bà dì đề nghị Patrick - đem những cái khay... hoặc là chính cái bàn vào trong góc kia, gần phòng tắm được không? Cuối cùng thì đây không phải là bữa tiệc. Bản thản dì không mời ai cả và dì không muốn tỏ ra là chờ ai đó đến.
- Đừng để mọi người đoán ra là dì đã thấy trưởc phản ứng của những người hàng xóm của chúng ta!
- Đúng lắm, Patrick. Dì cám ơn cháu.
- Khi mọi người đến, - Julia nói - chúng ta sẽ làm ra vẻ ngạc nhiên.
Cô Blacklock cầm chai rượu xeres lên có vẻ suy nghĩ. Patrick đảm bảo.
- Nó còn hơn một nửa. Thế là đủ!
- Phải...
Cô Blacklock lưỡng lự một chút rồi hơi đỏ mặt nói.
- Patrick, nếu cháu không phiền... Có một chai rượu đầy trong tủ ở phòng làm việc. Cháu đi lấy nó lại đây và cả cái mở nút chai nữa nhé. Nên mở một chai mới vì chai này đã mở từ lâu rồi...
Patrick đi ra không nói một lời rồi quay lại ngay với một chai rượu khác. Cậu mở nó ra và đặt lên bàn rồi nhìn bà dì.
- Cháu có cảm giác dì coi chuyện này là nghiêm túc rồi.
- Ôi! - Dora Bunner nói vẻ khó chịu - Cô sẽ không đề nghị, Letty...
Cô Blacklock không để bà ta nói hết câu.
- Có tiếng chuông! Như các vị thấy đấy, tôi đã không nhầm!
2
Mitzi mở cửa phòng khách để đưa đại tá Easterbrook và vợ vào. Cô ta có cách riêng để báo tin :
- Đây là đại tá Easterbrook và phu nhân đến thăm các vị. - Cô giải thích theo kiểu nói chuyện.
Giấu vẻ hơi bối rối dưới một vẻ suồng sã cố ý, ông đại tá đi về phía cô Blacklock.
- Tôi hy vọng các vị không trách chúng tôi đã vào đây chứ? Chúng tôi đi qua đây... Buổi tối ấc áp quá, phải không?... Ơ kìa! Các vị đã đốt hệ thống sưởi rồi ư? Chúng tôi thì chưa!
Bà Easterbrook mê mẩn trước những bông cúc.
- Chúng thật tuyệt vời! Đáng yêu quá!
Bà Easterbrook tỏ ra thân mật với Phillipa Haymes để làm cho cô này hiểu rằng bà không coi cô như những người làm công khác.
- Cái vườn của bà Lucas thế nào? Cô có nghĩ là nó sẽ dễ coi hơn không? Chúng tôi đã để hoang nó trong suốt thời gian chiến tranh và từ đó chẳng có ai coi sóc nó cả, trừ Ashe, nhưng ông già khủng khiếp đó chỉ quét lá rụng và trồng su hào thôi.
- Nó cần được chăm sóc - Phillipa trả lời - Nhưng để trở thành đẹp đẽ thì cần phải có thời gian.
Mitzi lại mở cửa và thông báo những vị khách mới :
- Đây là các bà ở Bulders.
Cô Hinchliffe đã nắm tay cô Blacklock trong bàn tay to lớn của mình :
- Xin chào!... Tôi đã nói với Amy: “Hãy đến Little Paddocks đi!” Tôi muốn hỏi bà những con gà của bà đã ấp chưa.
Cô Murgatroyd, rất bồn chồn, nói với Patrick.
- Buổi tối trở nên ngắn quá, phải không? Những bông cúc này đáng yêu quá!
- Chúng trông thảm hại thì có. - Julia đáp lại.
Em trai cô nhìn cô trách móc.
- Chị không thể lịch sự được à?
- Các vị đã đốt hệ thống sưởi rồi à? - Cô Hinchliffe ngạc nhiên.
- Ngôi nhà mùa này ẩm ướt quá!
Vừa nói, cô Blacklock vừa ra hiệu cho Patrick rằng vẫn còn quá sớm để mời rượu xeres.
Cô hỏi ông đại tá Easterbrook đã nhận được từ Hà Lan những củ hoa Tulip chưa. Cửa lại mở, bà Swettenham bước vào, theo sau là Edmund đang cau mày và có vẻ ngượng ngập.
- Chúng tôi đây rồi! - Bà vui vẻ kêu lên và đưa cặp mắt ánh lên vì tò mò nhìn khắp gian phòng - Chúng tôi tạt qua đây để hỏi các vị có muốn một con mèo con không. Con mèo cái của chúng tôi...
Edmund nói tiếp :
- Sắp cho ra đời những sản phẩm của một con mèo đực kinh khủng. Tôi e là chúng xấu lắm và các vị đừng than phiền là chúng tôi không báo trước.
- Nhưng mèo mẹ hay chuột lắm. - Bà Swettenham nói thêm.
- Các vị đã bật hệ thống sưởi rồi à? - Edmund nói.
- Những người này lải nhải cùng một luận điệu. - Julia nói thầm với Patrick.
Đại tá Easterbrook bỗng nắm lấy tay áo chàng trai :
- Tin tức mới không tốt chút nào. Nếu anh muốn biết ý kiến tôi thì chiến tranh không thể tránh được đâu. Hoàn toàn không thể tránh được!
- Tôi chẳng quan tâm chút nào đến tin tức cả. - Patrick thú nhận.
Cánh cửa lại mở và bà Harmon bước vào. Cái mũ phớt cũ của bà đội hất ra phía sau để cố tỏ ra sang trọng, bà đã thay cái áo len cũ bằng một cái áo tay phồng nhưng lụa hơi nhàu. Khuôn mặt to của bà hớn hở, bà chào buổi tối rất thân mật rồi nói thêm ngay :
- Tôi hy vọng là tôi không đến muộn! Vụ giết ngươi sắp xảy ra chưa?
3
Nhiều tiếng kêu ngạc nhiên nôi tiếp nhau vang lên. Julia biểu lộ niềm vui của mình bằng tiêng cười rúc rích, Patrick nhíu mày và cô Blacklock mỉm cười với người mới đến.
- Julian thật sự bực tức vì không đi cùng tôi được, - Bà Harmon nói tiếp - ông ấy thích những vụ án lắm và vì thế Chủ nhật vừa qua ông ấy đã giảng thật hay. Tất nhiên vì tôi là vợ ông ấy, tôi không nên nói là bài giảng của ông ấy thật tuyệt vời nhưng nó đúng như vậy. Và điều đó là do cuốn Cái chết hàng loạt! Các vị đã đọc nó chưa? Đấy là một cuốn tiểu thuyết gây hoang mang, đánh lạc hướng! Ngươi ta tưởng là đã đoán ra nhưng đánh đùng một cái, hàng loạt vụ giết người xảy ra. Năm hay sáu gì đó! Tôi đã để quyển truyện trong căn phòng nhỏ của Julian nơi ông ấy đang soạn bài giảng. Ông ấy đã cầm lấy nó và không thể rời nó ra được. Đến nỗi ông ấy buộc phải viết bài giảng thật nhanh vì không còn thời gian, và ông ấy đã phải nói thật đơn giản, không lời hoa mỹ, không trích dẫn, không tham khảo. Như thế tất nhiên bài giảng này hay hơn các bài khác. Nhưng chỉ có mình tôi nói thôi à?... Thế còn vụ giết người thì bao giờ xảy ra?
Cô Blacklock nhìn cái đồng hồ quả lắc trên lò sưởi.
- Nếu nó xảy ra thì cũng không lâu nữa đâu vì chỉ còn một phút nữa là sáu giờ ba mươi. Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể uống một ly rượu xeres.
Patrick chạy đến cái bàn có chai rượu đặt lên trên, trong khi đó cô Blacklock đi đến cái bàn trên đặt những hộp thuốc lá.
- Tôi rất thích uống một chút rượu xeres. - Bà Harmon thú nhận - Nhưng tại sao bà lại nói “nếu”?
- Bởi vì tôi cũng không biết nhiều hơn bà. Tôi không biết...
Bà ngừng lời: trên lò sưởi, chiếc đồng hồ đang đánh chuông. Không ai nói gì, không ai nhúc nhích và tất cả các cặp mắt dán lên mặt chiếc đồng hồ.
Chiếc đồng hồ đô chuông báo mười lăm phút rồi ba mươi phút.
Đúng lúc đó, ánh sáng vụt tắt.
4
Trong bóng tối, có vài tiếng kêu thích thú của phụ nữ vang lên.
Bà Harmon mê mẩn :
- Bắt đầu rồi đấy!
Dora Bunner biểu lộ sự bực tức của mình :
- Tôi không thích cái này tí nào!
Người ta còn nghe thấy những giọng khác.
- Sợ thật!
- Tôi nổi da gà lên rồi đây!
- Anh ở đâu, Archie?
- Ở đây! Tôi phải làm gì đây?
- Tôi đã giẫm lên chân ông rồi! Xin lỗi nhé!
Cánh cửa bất thần mở ra. Một vệt sáng mạnh quét qua gian phòng. Một giọng đàn ông, vừa khàn lại vừa nghẹt mũi, làm cho mọi người nhớ đến những buổi tối đi xem phim thú vị, ra lệnh :
- Giơ tay lên!
Rồi ngay lập tức, nó nhắc lại :
- Giơ tay lên!
Mọi người vui vẻ giơ tay lên.
- Thật là tuyệt! Một giọng phụ nữ thì thầm. Tôi thấy thế này thật lý thú!
Đột nhiên có tiếng súng. Hai phát súng. Âm vang của tiếng nô dội lên trong gian phòng.
Bất thình lình, trò chơi không còn là trò chơi nữa. Có ai đó rú lên...
Cái bóng người đang đứng giữa cửa dịch sang bên cạnh, có vẻ lưỡng lự, tiếng nổ thứ ba vang lên, nó gập lại làm đôi rồi đổ vật xuống sàn nhà. Và cùng lúc đó, cái đèn pin rơi xuống đất và tắt ngấm.
Một lần nữa lại tối om và rất nhẹ, như một lời phản đối theo kiểu Vichria, cái cửa phòng khách quay trên bản lề, như khi người ta không muốn để nó mở và với một tiếng động khô khốc, nó đóng sập lại.
5
Trong phòng khách, sự náo loạn lên tới đỉnh điểm. Nhiều giọng cất lên cùng một lúc.
- Bật đèn lên!
- Các vị không tìm thấy công tắc đèn à?
- Ai có bật lửa không?
- Tôi không thích cái này! Tôi không thích cái này một chút nào!
- Có phải là tiếng súng thật không?
- Có phải là một khẩu súng thật không?
- Archie, thôi ngay đi!
- Ai có bật lửa nào?
Hai cái bật lửa lóe lên cùng một lúc và dưới ánh sáng của hai ngọn lửa nhỏ yếu ớt, mọi người ngây ra nhìn nhau. Những khuôn mặt khiếp sợ đối diện với những khuôn mặt khác cũng sợ không kém. Cô Blacklock đưa tay lên mặt đứng dựa vào tường.
Đại tá Easterbrook hắng giọng, trấn tĩnh lại và ra lệnh.
- Bật đèn lên, Swettenham!
Edmund đang đứng gần cửa tuân lệnh. Anh bật đi bật lại công tắc vài lần nhưng vô hiệu.
- Hỏng toàn bộ hay cháy cầu chì? - Đại tá nói - Ai làm om xòm lên thế?
Người ta nghe thấy, từ đâu đó bên cạnh cửa, có tiếng phụ nữ rên rỉ rồi chuyển thành những tiếng rú sắc nhọn. Đúng lúc đó, có tiếng nắm tay đấm lên cửa.
Dora Bunner cũng đang rên trả lời :
- Mitzi đấy! Người ta đang giết cô ấy...
- Chúng ta không có được may mắn ấy đâu. - Patrick thì thầm.
- Cái chúng ta cần là nến - Cô Blacklock nói - Patrick cháu đi lấy...
Nhưng ông đại tá đã mở cửa. Bật lửa cháy lên trong tay, ông lao ra tiền sảnh, Edmund theo sau. Hai người đàn ông vấp phải một thân người nằm dài dưới đất.
- Có thể nói là có người đã bị ngã - Đại tá nhận xét - Người phụ nữ làm náo loạn ấy đi đâu rồi?
- Đang ở trong phòng ăn.
Phòng ăn ở đầu bên kia của tiền sảnh. Ai đó đang la hét, đấm thình thình vào cửa.
- Cửa bị khóa rồi. - Edmund nói tiếp.
Anh ta vặn chìa khóa, từ trong căn phòng vẫn sáng ánh đòn, Mitzi lao ra, phát điên vì sợ hãi. Cô ta tiếp tục rú lên the thé và quang cảnh thật bi kịch vì cô nắm ở trong tay một con dao to và ở tay kia là một tấm da dê.
Cô Blacklock yêu cầu yên lặng, Edmund cũng làm theo. Bởi vì Mitzi vẫn tiếp tục la hét, cậu tát cô ta đánh bốp một cái. Mitzi nín thở, im lặng lập tức.
- Có nến trong cái tủ ở trong bếp ấy - Cô Blacklock nói rõ - Patrick, cháu có biết cầu chì ở đâu không?
- Ở chỗ hành lang nhỏ, phía sau phòng làm việc ấy! Cháu sẽ đến đó.
Cô Blacklock đi vào chỗ sáng của ánh đèn hắt ra từ phòng ăn. Phía sau cô, Dora Bunner đang cố nén những tiếng nức nở. Mitzi lại rú lên.
- Có máu, cô Blacklock! Cô bị thương rồi và cô sẽ mất hết máu mất thôi! Mất hết cả máu mất thôi!
- Đừng nói vớ vẩn nữa! - Cô Blacklock kêu lên - Chỉ bị nhẹ thôi mà! Viên đạn đã sượt qua tai tôi!
- Thế nhưng, dì ơi, nó chảy máu nhiều lắm!
Lời nhận xét của Julia là hoàn toàn có thật: Cái áo của cô Blacklock đầm đìa máu và đôi tay cô cũng vậy.
- Tai thì lúc nào cũng chảy nhiều máu, - Cô Blacklock đáp lại - tôi nhớ lại có lần tôi đã bị ngất ở nơi cắt tóc. Tôi có cảm giác là đã mất hàng lít máu ấy... Điều quan trọng bây giờ là phải có ánh sáng.
- Tôi sẽ đi tìm nến. - Mitzi đã trấn tĩnh lại, nói.
Cô ta đi ra, theo sau là Julia. Họ quay lại sau một lát với những cây nến gắn trên những cái đĩa nhỏ.
- Và bây giờ, - Đại tá ra lệnh - hãy xem tên kẻ cướp của chúng ta! Hạ thấp nến xuống đi các vị!
Phillipa Haymes, người không run tay, soi ngọn nến xuống, trong khi đại tá quỳ một gối xuống sàn nhà.
Người nằm dài trên mặt đất được trùm bằng một loại áo choàng đen có mũ. Anh ta đeo trên mặt một cái kính đen và hai tay đeo găng vải đen. Đại tá lật cái xác lên, bắt mạch, đặt tay mình lên vùng tim anh ta rồi rút ra vẻ ghê tởm. Các ngón tay ông ta dính đầy máu.
- Anh ta bị thương nặng à? - Cô Blacklock hỏi.
- Hừm... Tôi e rằng anh ta đã chết. Có thể anh ta đã tự vẫn... Cũng có thể là anh ta vụng về trong khi cầm súng và nó đã bị cướp cò... Để tôi xem kỹ một chút...
Đúng lúc đó, như để hưởng ứng lời nói ánh sáng bừng lên. Với cảm giác như đang sống trong mộng, những người dân làng Chipping Cleghirn có mặt trong tiền sảng của khu nhà Little Paddock, chợt nhận ra tính chất bi thảm của sự việc. Cái chết đang ở đó! Bàn tay của đại tá Easterbrook đỏ những máu, một dòng đỏ thẫm chảy trên cổ cô Blacklock rồi chui xuống ngực, một người lạ mặt nằm chết đứ đừ trên sàn nhà...
- Đơn giản là cầu chì bị cháy...
Patrick đã quay lại và chưa nói hết câu. Đại tá nhắc cái mặt nạ che mặt người chết ra.
- Cũng phải xem mặt anh ta, dù rằng ít có khả năng có ai trong chúng ta quen anh ta...
- Anh ta có vẻ còn rất trẻ! - Bà Harmon thì thầm bằng giọng mủi lòng.
Rồi đột nhiên có tiếng Dora Bunner kêu lên :
- Nhưng, Letitia đây là người thanh niên chúng ta đã trông thấy ở khách sạn Royal Spa, vùng Medenham Wells! Cô biết rõ lắm, đấy là anh chàng đã đến đây xin tiền cô để quay về Thụy Sĩ ấy mà... Cô đã từ chối cho tiền anh ta... Cô đã làm đúng, vì rõ ràng đấy chỉ là một cái cớ thôi. Anh ta đã đến để quan sát ngôi nhà... Khi tôi nghĩ là tí nữa thì anh ta đã giết cô...
Cô Blacklock không bị bối rối bởi hoàn cảnh cũng như bởi vết thương.
- Phillipa, đưa cô Bunnex vào phòng ăn vài cho cô ấy uống nửa cốc rượu cô nhắc đi! Còn cháu, Julia, chạy đến buồng tắm và lấy trong tủ thuốc một ít băng dính lại đây! Tôi sợ bị chảy máu nhiều quá. Còn cháu, Patrick, đi gọi cảnh sát ngay đi!

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau