Cái chết được báo trước - Chương 17

Cái chết được báo trước - Chương 17

Cuốn album ảnh

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 10486 lượt xem

Trước hàng rào của nhà xứ, cô Marple ăn vận rất ấm áp, đang nghe những lời dặn dò của Bunch.
- Bác nói rõ với cô Blacklock là Julian rất tiếc không đích thân đến được vì một con chiên của ông ấy đang hấp hối ở thôn Locke. Cái mảnh giấy nhỏ mà cháu đưa cho bác ghi những điều về tang lễ, nó có thể được tổ chức vào thứ tư nếu như cuộc điều tra thực hiện vào thứ ba. Cháu không muốn phải nhờ bác công việc khó khăn này nhưng cháu lại phải đưa đứa trẻ này đi bệnh viện...
Cô Marple trả lời rằng đi bộ một chút luôn làm cho cô thích và bước những bước nhanh thoăn thoắt, cô đi ra đường.
Trong phòng khách, nơi cô ngồi đợi cô Blacklock, cô gái già lướt mắt nhìn khắp phòng và tự hỏi mình liệu Dora Bunner chính xác là muốn nói gì, khi cô ấy nói là Patrick đã “sửa sang bịp bợp” cái đèn ở phòng khách? Cô ấy đã nói về cái đèn nào và anh ta đã “sửa sang bịp bợm” nó thế nào?
Cô Marple không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn đó là cái đèn nhỏ nằm trên cái bàn đặt giữa phòng khách “lớn” và phòng khách nhỏ. Cô Bunner đã nói tới một cô bé chăn cừu. Hay là một cậu bé chăn cừu. Thật vậy, cái đèn đó có hình một chú bé chăn cừu, áo xanh và quần cộc đỏ, đang giơ cao một cái chân nến mà người ta đã sửa chữa nó thành một cái đuôi đèn và trên đó có gắn một cái đèn điện. Chính xác thì cô ấy đã nói gì, cái cô Dora Bunner ấy? “Tôi nhớ rất rõ đấy là một cô bé chăn cừu. Thế mà ngay hôm sau...” Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay nó đúng là một chú bé chăn cừu.
Cô Marple nhớ lại là, trong cái ngày cô đến uống trà ở nhà cô Blacklock, Dora Bunner đã nói là cái đèn đó là một trong một đôi đèn. Chú bé chăn cừu và cô bé chăn cừu, hiển nhiên rồi. Vậy là trong ngày có trò chơi “giơ tay lên”, ở đó là cái đèn hình cô gái chăn cừu và đến ngày hôm sau, lại là một cái đèn khác, cái đèn hình chú bé chăn cừu và nó đã không xê dịch khỏi chỗ đó. Và Dora Bunner đã có lý do khi tin rằng - hoặc tin mà không có lý do - rằng sự đánh tráo đó là hành động của Patrick...
Tại sao anh ta lại phải làm động tác trao đổi đó? Bởi vì, theo Dora, Patrick muốn gây ra bóng tối và nếu người ta xem xét cái đèn đã ở đó trong thời điểm của trò “giơ tay lên”, người ta sẽ nhận ra là nó đã bị “sửa chữa bịp bợm”. Nhưng sửa thế nào? Cô Marple chăm chú ngắm cái đèn trước mặt, với sợi dây điện, nối vào cái ổ cắm trên tường còn cái công tắc đèn thì ở trên bàn. Tất cả cái đó không gợi ý gì cho cô cả nhưng cô có hiểu biết tí gì về điện đâu.
Còn về cái đèn hình cô bé chăn cừu, nó ở đâu? Trong kho chứa đồ lặt vặt hay ở nơi khác? Hay nó ở đâu đó trong vườn cây, gần nơi mà Dora đã bắt gặp Patrick Simmons với một cây bút lông và chén dầu trên tay? Cô Marple tự hứa là sẽ báo cho thanh tra Craddock những điều này.
Patrick Simmons là một anh chàng đẹp trai. Một trong những người đàn ông trẻ luôn chiếm được ngay thiện cảm của phụ nữ, trẻ cũng như già. Anh ta có thể là “Pip” không? Nhưng anh ta đã tham gia Hải quân, trong chiến tranh cơ mà?
Cô Marple nghĩ đến đây thì cửa mở, cô Blacklock đi vào. Cô ta trông có vẻ già đi đột ngột. Tất cả năng lượng của cô, tất cả sức sống của cô dường như biến đâu mất cả.
Cô Marple giải thích tại sao ông mục sư đã không thể đến được, vợ ông ta cũng thế và đưa cho cô Blacklock mảnh giấy nhỏ. Cô Blacklock cảm ơn cô và đọc mảnh giấy.
- Ông Harmon là một người đàn ông khôn khéo. Ông ấy không vung vãi những lời chia buồn tầm thường và vô nghĩa... Nhờ nói với ông ấy hộ tôi rằng những cách sắp xếp này tôi thấy rất hay...
Giọng của cô chợt như vỡ ra, không tự chủ lâu hơn được nữa, cô Blacklock òa lên khóc. Sau một lát, cô bình tĩnh lại.
- Xin tha lỗi cho tôi! Nhẽ ra tôi không nên... Nhưng cùng với Dora tội nghiệp, tôi đã mất mát biết bao nhiêu... Cô ấy là mối liên kết duy nhất nối tôi với quá khứ. Là người duy nhất nhớ lại được! Bây giờ, khi cô ấy đã ra đi, tôi thật đơn độc trên cõi đời này!
- Tôi rất hiểu cô. Chúng ta thật sự cô đơn khi người cuối cùng trong số những người nhớ lại được ra đi! Tôi có cháu trai, cháu gái, bè bạn, nhưng không một ai trong bọn họ biết tôi khi tôi còn là một bé gái, chẳng một ai trong họ cùng thời với tôi, và đã từ lâu lắm tôi thật cô đơn!
Hai người đàn bà ngồi im một lúc.
- Tôi sẽ viết vài lời cho ông mục sư, cuối cùng cô Blacklock nói.
Cô ta đứng lên để đến ngồi trước bàn viết. Cô cầm cái bút một cách khá vụng về và viết rất chậm.
- Vô bệnh viêm khớp mà có những ngày tôi gần như không viết được...
Cô dán phòng bì và đưa nó cho cô Marple. Nghe thấy tiếng đàn ông trong tiền sảnh, cô nói: “Chắc đấy là ông thanh tra Craddock!” và cô đi nhanh đến chỗ chiếc gương đặt trên lò sưởi để đánh phấn lại.
Craddock bước vào, vẻ rầu rĩ và dễ sợ. Anh nhìn cô Marple vẻ không bằng lòng.
- Ơ kìa!... Cô ở đây à?
Cô Blacklock quay đầu lại và nói :
- Cô Marple đã có lòng tốt đem đến cho tôi lá thư của ông mục sư.
Còn cô Marple có vẻ rất bồn chồn, trả lời :
- Tôi đi đây... Tôi không muốn làm phiền ông một chút nào cả...
- Cô có nằm trong những người đã đến đây uống trà vào hôm qua không?
- Không. Bunch đã được tôi đến chơi nhà bạn bè của nó.
- Như vậy thì cô chẳng có gì để nói cho tôi biết cả.
Cái nhìn của viên cảnh sát hướng ra phía cửa, chỉ rõ ràng cho cô Marple biết anh ta chờ đợi gì ở cô. Cô lui ra, nét mặt hơi tiu nghỉu.
Ngay khi cô vừa đi ra ngoài, Craddock đi đến chỗ cô Blacklock :
- Tôi sẽ không để mất thời gian chia buồn với cô. Tuy vậy tôi muốn nói với cô rằng cái chết của cô Bunner làm tôi rất xúc động nhất là chúng tôi nhẽ ra có thể ngăn chặn nó...
- Tôi không hiểu tại sao các ông lại có thể ngăn chặn...
- Dù sao đi nữa thì bây giờ cũng phải hành động... Và hành động thật nhanh! Kẻ giết người là ai thì cũng đã định giết cô hai lần rồi. Nếu chúng ta không hành động ngay, hắn sẽ lại ra tay. Hắn là ai nhỉ?
Letitia Blacklock rùng mình.
- Than ôi! Ông thanh tra, tôi không biết một tí gì cả! Không biết tí gì...
- Tôi đã gặp bà Goedler, bà ấy cũng không nói được gì nhiều. Nếu cô chết đi thì có vài người có lợi. Đầu tiên là Pip và Emma. Căn cứ theo tuổi thì Patrick và Julia Simmons có thể là Pip và Emma, nhưng có vẻ như chúng tôi biết nguồn gốc của họ. Nếu cô gặp Sonia Goedler, liệu cô có nhận ra không?
- Sonia ư? Tất nhiên rồi...
Cô bỗng im bặt, rồi yên lặng một lúc, cô nói tiếp.
- Thực ra, tôi không biết nữa... Lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy! Ba mươi năm rồi!
- Cô có thể tả cô ta cho tôi được không? Tả như cô đã biết ấy!
Cô Blacklock nghĩ ngợi một vài giây.
- Cô ta nhỏ nhắn, tóc đen, da ngăm đen... Cô ấy vui vẻ, thậm chí rất vui vẻ nữa kia...
- Cô không có tấm ảnh nào của cô ấy à?
- Một bức chân dung thì không... nhưng tôi có những tấm ảnh cũ chụp chơi... chắc là có độ một hoặc hai cái ảnh trong quyển album của tôi.
- Tôi có thể xem chúng không?
- Tất nhiên rồi. Nhưng tôi đã để những quyển album đó ở đâu nhỉ?
- Hãy nói cho tôi biết, thưa cô Blacklock... cô có thấy có khả năng là bà Swettenham là Sonia Goedler không?
- Bà Swettenham ư?
Letitia Blacklock nhìn Craddock vẻ rất sửng sốt.
- Nhưng chồng bà ấy là một công chức cơ mà. Ông ta lúc đầu đã làm việc ở Ấn Độ, rồi đến Hồng Kông...
- Đó là điều bà ta nói với cô. Cái đó chưa chắc đã là sự thật mà chỉ là những thông tin cá nhân.
- Không, nhưng...
- Sonia Goedler đã bao giờ diễn kịch chưa? Một cách nghiệp dư ấy mà.
- Có. Cô ấy diễn không tồi đâu...
- Thấy chưa! Tôi nói thêm là bà Swettenham đội tóc giả đấy nhé. Ít nhất thì đấy là điều bà Harmon nói...
- Tôi nghĩ đúng đấy nhưng giả thiết này tôi vẫn thấy không có lý. Bà Swettenham là một phụ nữ rất tốt bụng... và đôi khi cũng rất kỳ lạ nữa!
- Thế còn cô Hinchliffe và cô Marple? Liệu có thể một trong hai cô là Sonia Goedler không?
- Cô Hinchliffe thì tất nhiên là không! Cô ấy có vóc dáng của một người đàn ông.
- Thế còn cô Murgatroyd thì sao?
- Ồ! Tôi tin chắc là không phải đâu!
- Cô nhìn không rõ lắm phải không, cô Blacklock?
- Tôi bị cận thị.
- Tôi sẽ rất mừng nếu có một tấm ảnh của Sonia Goedler, dù cho nó cũ hoặc không giống lắm...
- Tôi sẽ cố tìm cho ông một cái...
- Tôi muốn có nó bây giờ.
- Bây giờ, ngay lập tức à?
- Vâng.
- Được thôi! Hãy để tôi suy nghĩ một lát! Tôi đã nhìn thấy cuốn album ảnh khi chúng tôi thu dọn những quyển sách trong tủ tường. Julia cũng xem với tôi và trang phục chúng tôi mặc thời đó làm nó thấy buồn cười. Chúng tôi đã phân loại các quyển sách. Nhưng chúng tôi đã làm gì với những cuốn album nhỉ?... Thật đáng sợ là chóng quên đến thế! Có thể Julia vẫn còn nhớ... Cô ấy đang ở trong nhà đấy.
- Tôi đi tìm cô ấy đây.
Viên thám tử đi qua vài gian phòng ở tầng trệt mà không trông thấy Julia đâu. Anh đi vào bếp hỏi Mitzi thì cô ta tuyên bố không khách khí với anh rằng cô ấy không được giao nhiệm vụ trông nom cô gái trẻ. Anh quay lại tiền sảnh và gọi: “Cô Simmons ơi!”, không nghe thấy tiếng trả lời, anh đi lên cầu thang. Anh bất ngờ gặp lại Julia trong hành lang tầng một. Sau lưng cô ta, một cánh cửa đang khép lại.
- Tôi vừa ở trên tầng thượng. Ông cần gì ở tôi?
Viên thanh tra nói cho cô biết.
- Những quyển album ảnh cũ ấy à? Tôi biết rõ chúng đang ở đâu. Chúng tôi đã xếp chúng trong cái tủ tường lớn trong thư viện ấy. Tôi đi tìm chúng cho ông vậy.
Họ đi xuống tầng trệt. Julia tìm thấy ngay mấy quyển album và khi cô đang lôi chúng từ tủ tường ra thì cô Blacklock đi vào trong phòng.
- Chúng ta đã để chúng ở đó à? Tôi không nhớ ra!
Craddock đặt quyển album lên bàn và bắt đầu lật các trang ra: ảnh những phụ nữ đội những cái mũ to như bánh xe ô-tô và những cái váy thì chật đến nỗi khó mà bước đi được... Những lời chú thích được viết dưới những tấm ảnh. Màu mực đã phai.
- Tấm ảnh đó chắc ở trong cuốn album này - Cô Blacklock nói - Ở trang hai hoặc trang ba...
Cô chợt im bặt, mắt nhìn trân trân vào trang cô vừa lật ra: trên trang đó có rất nhiều khoảng trống...
Craddock cúi xuống để đọc lời chú thích: Sonia, tôi và R.G... Sonia và Belle trên bờ biển... Bữa trưa trên cỏ ở Skeyne... Sharlottte, tôi. Sonia. R.G.
Craddock đứng thẳng lên, mặt nhăn lại.
- Có ai đó, - Anh nói - đã lấy mất những tấm ảnh... và rõ ràng là chưa lâu lắm.
- Không có những khoảng trống này trong các trang, vào hôm nọ, khi chúng ta xem album, phải không Julia?
- Tất nhiên là không có rồi...
Craddock lại càng ủ rũ hơn :
- Tất cả những tấm ảnh của Sonia Goedler đã biến mất khỏi cuốn album rồi...

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau