Cái chết được báo trước - Chương 21

Cái chết được báo trước - Chương 21

Ba người phụ nữ

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 10531 lượt xem

Bữa ăn tối sắp kết thúc.
Không khí im lặng nặng nề bao trùm lên mọi người ngồi xung quanh bàn. Patrick, ý thức được sự thất sủng của mình, cố gắng gợi ra các câu chuyện nhưng không được ai hưởng ứng. Cuối cùng anh ta thấy là không nên cố thì hơn. Phillipa Harmon đắm chìm trong suy nghĩ. Cô Blacklock, đeo chuỗi hạt đá, có nét mặt mệt mỏi và cử chỉ của cô để lộ ra trạng thái lo lắng, kích động.
Còn Julia, suốt buổi tối, cô tỏ ra rất thờ ơ, khá trơ trẽn.
- Tôi rất phiền lòng vì không thể đi ngay được, - Cô giải thích - tôi nghĩ là các ông cảnh sát sẽ không cho phép tôi đi. Vả lại, chắc tôi cũng không làm phiền các vị lâu nữa đâu. Tôi tin chắc là, nếu ông thanh tra không rối lên đi tìm cô Marple, thì ông ấy đã còng tay tôi rồi...
Trước khi bữa ăn bắt đầu, Mitzi, trông bối rối hơn bao giờ hết, đến để thông báo là đừng nên trông đợi ở cô ta việc làm bếp nữa.
- Tôi không muốn làm thêm bất cứ cái gì trong ngôi nhà này! - Cô tuyên bố - Tôi sẽ ở lại đây cho đến mai nhưng tôi sẽ khóa mình trong phòng tối! Để giết cái cô Murgatroyd ngu ngốc đến mức không đáng giết, thì cái tên giết người đó chắc hẳn là phát điên rồi, và hắn giết bất kỳ ai! Tôi không muốn là nạn nhân tiếp theo của hắn, còn cái bếp thì không an toàn! Lúc nào tôi cũng cảm thấy như có ai trong sân và tôi không chịu nổi nữa. Vì thế nên tôi trả lại bà cái tạp dề và tôi đi cố thủ trong buồng của tôi đây. Tôi sẽ gặp lại bà ngày mai, bà Blacklock, nếu như bà còn sống. Nhưng vì chẳng có gì chắc chắn cả nên tôi nói “vĩnh biệt” với bà!
Cô ta đi ra ngay không đợi câu trả lời của “cô” Blacklock, và Julia nói một cách bình thản nhất trên đời là cô ta sẽ lo việc bếp núc và nói thêm :
- Chắc bà sẽ thấy thoải mái hơn nếu tôi không ngồi cùng bàn với bà và Patrick luôn có thể nếm thức ăn trước dì Letty, để bà ấy tin chắc là chúng không bị cho thuốc độc vào...
Bữa tối ngon lành kết thúc. Julia phục vụ cà phê trong phòng khách nhỏ. Họ ngồi cạnh lò sưởi, hoàn toàn im lặng. Không một ai có điều gì để nói.
Vào lúc tám giờ rưỡi, thanh tra Craddock gọi điện cho “cô” Blacklock.
- Tôi sẽ tới nhà bà sau mười lăm phút - Anh thông báo - Tôi sẽ đến cùng ông đại tá và bà Easterbrook, và cả bà Swettenham cùng con trai bà ấy nữa...
“Cô” Blacklock phản đối.
- Nhưng, thưa ông thanh tra, tôi không thể nào tiếp khách vào tối nay được. Tôi không được khỏe...
- Tôi hiểu, bà Blacklock và tôi rất tiếc. Nhưng tôi không thề làm khác được.
- Thế anh đã tìm thấy... “cô” Marple chưa?
- Chưa...
Julia thu chén bẩn lại rồi đem vào nhà bếp, ở đó, cô rất ngạc nhiên nhìn thấy Mitzi đang nhìn một cách bực bội đống bát đĩa bẩn để trên chậu rửa.
- Xem đây này! - Cô ta kêu lên khi trông thấy Julia. - Cái chảo rán này chỉ dùng để rán trứng thôi! Cô đã dùng nó để rán gì thế?
- Hành.
- Tôi đã nghi thế. Nó bẩn quá! cần phải rửa nó. Vậy mà một cái chảo rán trứng thì không nên rửa! Nó chỉ cần được lau bằng một búi giẻ thôi!... Cả cái nồi kia cũng thế! Nó chỉ được dùng để đun sữa thôi và...
Julia sốt ruột trả miếng gay gắt :
- Nếu thế thì tại sao cô lại nói là cô sẽ đi nằm? Cô thật quá thể! Đi lên phòng cô đi!
- Không bao giờ! Cô không có việc gì ở trong bếp của tôi cả.
Rất giận dữ, Julia lui ra và dập mạnh cửa. Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa reo.
- Cô ra mở cửa đi - Mitzi kêu lên - Tôi không đi đâu!
Julia đi ra cửa.
Đó là “cô” Hinchliffe.
- Xin chào, - Cô ta nói - rất tiếc đã làm phiền các vị... nhưng tôi nghĩ là ông thanh tra đã gọi điện...
- Vâng, nhưng ông ấy lại không báo cho chúng tôi là bà đến...
- Ông ấy nói với tôi rằng tôi có thể đến nếu tôi muốn. Mà điều này thì tôi rất thích...
Không một ai nói bóng gió đến cái chết của “cô” Murgatroyd, không một ai thấy cần phải chia buồn với “cô” Hinchliffe. Khuông mặt dại đi vì đau đớn của “cô” để lộ ra rằng “cô” không chờ đợi một ai bày tỏ tình cảm cả.
- Bật tất cả đèn lên, - “Cô” Blacklock ra lệnh - và đốt lò sưởi to lên! Tôi chết cóng đây. Hãy đến ngồi cạnh lò sưởi đi, cô Hinchliffe. Ông thanh tra sắp đến rồi...
- Mitzi đã quay lại nhà bếp. - Julia thông báo.
- Chắc cô ấy điên rồi!... Tôi bắt đầu tin rằng chúng ta cũng phát điên cả rồi!
Có tiếng xe ô-tô trước nhà. Một lát sau, ông đại tá và bà Easterbrook đi vào, theo sau là bà Swettenham và Edmund. Bọn họ đều có vẻ hơi lo lắng. Bà Easterbrook từ chối cỏi áo lông ra và ngồi xuống cạnh chồng. Edmund trông rất buồn rầu, nhíu mày lại. Bà Swettenham, cố giấu vẻ căng thẳng, lấy hết sức để tỏ ra tự nhiên và rặn ra được một vài bài diễn văn khá hay :
- Chúng ta đang sống trong giây phút đầy bi kịch, - Bà tuyên bố - và đơn giản nhất là không nói đến chuyện này vì chúng ta không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo... Chắc cô Blacklock thấy chúng tôi hơi tự tiện khi đến nhà cô thế này, nhưng đấy là chúng tôi tuân theo sự sắp xếp của thanh tra Craddock. Cô có biết là ông ta vẫn chưa tìm thấy cô Marple không? Bunch như sắp phát điên vì lo sợ. Không ai biết cô gái già tội nghiệp ấy đã đi đâu thay vì đi về nhà xứ. Cầu trời đừng xảy ra chuyện gì với cô ấy! Một người thật dễ thươrxg, có bao nhiêu là khả năng...
- Mẹ không thấy tốt nhất là nên yên lặng à? - Edmund nói thầm.
- Tất nhiên rồi, con trai! vả lại mẹ cũng chẳng còn gì để nói.
Bà Swettenham đi tới ngồi trên chiếc đi vàng, cạnh Julia.
Một lát sau, thanh tra Craddock đi vào phòng. Anh đứng cạnh cửa. Ba người phụ nữ đang ở trước mặt anh, Julia và bà Swettenham trên chiếc đi-văng, bà Easterbrook thì ngồi trên tay ghế phô tơi của chồng. Vị trí đó, anh không chờ đợi nhưng nó làm anh thấy hài lòng. Cô Blacklock và cô Hinchliffe ngồi gần lò sưởi, Edmund đứng cạnh họ. Phillipa ngồi trong một góc tối.
Craddock đến cùng một đồng nghiệp, anh nói ngay không cần mào đầu :
- Tất cả các vị đều biết là cô Murgatroyd đã bị giết chết. Chúng tôi có lý do để tin rằng cô ấy đã bị giết bởi một phụ nữ. Chúng tôi cũng có lý do để hạn chế số người bị tình nghi và tôi sẽ hỏi nhiều người trong các vị để biết họ đã làm gì ngày hôm nay, trong thời gian từ bốn giờ đến bốn giờ hai mươi. Tôi cũng đã tìm hiểu về hoạt động của cô gái trẻ mượn tên cô Simmons. Tôi yêu cầu cô ta nhắc lại lời khai. Tôi cũng báo trước cho cô ấy rằng cô ấy có thể không trả lời tôi nếu cô ấy nghĩ là lời khai của cô ấy có thể tạo nên bằng chứng chống lại cô ấy và cô ấy nên biết rằng tất cả những lời cô ấy nói sẽ được ghi lại bởi cảnh sát Edmund và chúng có thể được sử dụng ở tòa án.
Mặt tái nhợt, nhưng rất tự chủ, Julia nói :
- Tôi nhắc lại là giữa bốn giờ và bốn giờ ba mươi, tôi đã đi theo con đường nhỏ ở ven cánh đồng. Nó dẫn đến con suối chảy qua gần trang trại Compton. Tôi đã đi đến đường cái sau khi băng qua cánh đồng ở chỗ có ba cây dương. Tôi đã không gặp ai cả. Tôi đã không đến gần khu nhà Boulder.
- Còn bà Swettenham?
Bà Swettenham nhắm mắt lại.
- Cái khó là tôi không biết rõ về giờ giấc... và từ sau chiến tranh, tất cả đồng hồ của chúng tôi đều ít nhiều sai lệch cả, cái thi nhanh, cái thì chậm. Vào lúc bốn giờ, chắc tôi đang ở trong vườn, đang chăm sóc khóm hoa cúc... à không, lúc đó sớm hơn, trước khi mưa cơ...
- Chính xác là vào lúc bốn giờ mười, mưa bắt đầu rơi xuống.
- Thế à? Ông đă giúp tôi nhớ lại!... Không nghi ngờ gì nữa, lúc đó, tôi đang ở trên gác, lau chùi một cái ống máng, chứa đầy lá rụng, có nguy cơ làm ngập lụt hành lang. Tôi đã gọi Edmund, để nó giúp tôi nhưng nó không trả lời, vì nghĩ rằng nó đang viết sách, nên tôi không cố gọi nữa. Khi tôi xuống nhà, đồng hồ trong bếp chỉ sáu giờ mười lăm.
Cảnh sát Edmund nhíu mày.
- Nhưng thế có nghĩa là, - Bà Swettenham nói tiếp không hề bối rối - năm giờ kém hai mươi, hoặc gần như thế.
- Không một ai nhìn thấy bà trong khi bà làm sạch cái máng à? - Craddock hỏi.
- Không. Nếu tôi nhìn thấy ai thì đã gọi đến giúp tôi rồi!
Viên thanh tra quay sang Edmund.
- Khi mẹ ông gọi, ông đã không nghe thấy à, ông Edmund?
- Không. Tôi đã ngủ rất say.
Bà Swettenham nhìn con trai trách móc.
- Thế mà mẹ cứ tưởng là con làm việc!
Craddock quay về phía bà Easterbrook :
- Còn bà, bà đã ở đâu?
Bà Easterbrook nhìn viên cảnh sát bằng cặp mắt to vô tội :
- Tôi đã ở trong thư viện với Archie. Chúng tôi đã cùng nghe radio. Phải không, Archie?
Im lặng một lúc, rồi ông đại tá đỏ mặt lên, đặt tay mình lên tay vợ và tuyên bố.
- Đây là những việc nghiêm chỉnh và anh e là em không nhận thấy, em yêu... Một lời khai phải nói lên sự thật...
- Anh muốn nói là anh đã không ở cùng em à?
- Thật thế, em yêu, vào giờ đó, anh đã không ở cùng em. Anh đã ở đầu làng cùng với Lampson, ông chủ trại, và nói chuyện về gà vịt. Lúc đó khoảng bốn giờ kém mười lăm và anh quay về nhà sau khi tạnh mưa đúng vào giờ uống trà. Laura đã làm món bánh nướng...
- Bà có đi ra ngoài không bà Easterbrook?
Người đàn bà bé nhỏ có vẻ như một con thú bị vây dồn.
- Không. Tôi đã nghe radio. Lúc đó tôi không đi ra ngoài. Tôi đã đi ra ngoài sớm hơn một chút, vào khoảng ba giờ rưỡi... Tôi chỉ đi dạo chơi và đi không xa...
Bà ta như chờ đợi những câu hỏi khác, nhưng chẳng còn câu hỏi nào. Craddock chỉ cám ơn bà và thông báo là những lời khai sẽ được đánh máy lại rồi được người khai đọc lại và ký.
Bà Easterbrook nhìn viên thanh tra vẻ giận dữ.
- Tại sao ông không hỏi những người khác họ đã ở đâu? Hỏi bà Haymes hoặc là Edmund Swettenham chẳng hạn. Điều gì chứng tỏ là anh ta đã ngủ như anh ta nói? Chẳng ai nhìn thấy anh ta cả.
Craddock trả lời, rất bình tĩnh.
- Cô Murgatroyd, trước khi chết, đã nói rõ một số việc. Buổi tối có vụ “trấn lột”, có ai đó, tưởng chừng như vẫn ở phòng khách, nhưng thực ra đã đi ra khỏi phòng. Cô Murgatroyd đã nói cho bạn cô biết tên những người mà cô đã trông thấy để áp dụng biện pháp loại trừ, và cô ấy đã nhận thấy là thực sự có một người nào đấy mà cô ta đã không trông thấy.
- Nhưng không một ai nhìn thấy gì cả! - Julia phản đối.
- Không một ai ngoài Murgatroyd - Cô Hinchliffe nói bằng giọng trầm trầm - Cô ấy đã đứng ngay sau cánh cửa ở chỗ mà ông thanh tra đang đứng bây giờ. Chỉ có cô ấy là người duy nhất có thể nhìn thấy điều gì đã xảy ra.
- Bà tin thế à?
Đến lượt Mitzi tham gia vào cuộc tranh luận. Mitzi, người không ai nghĩ đến, đang rất kích động và tiến vào phòng một cách rất ấn tượng. Cô ta liến thoắng nói tiếp.
- Tất nhiên là người ta đã không gọi tôi! Cảnh sát chế nhạo tôi! Tôi là cái thá gì nào! Mitzi, con ở! Tôi chẳng đáng giá gì! Người ta bỏ mặc tôi ở nhà bếp. Đấy là chỗ của tôi! Tuy nhiên, người ta đã lầm... Bởi vì Mitzi cũng nhìn rõ như bất cứ ai và có khi còn rõ hơn!... Phải rồi... Buổi tối hôm đó, tôi đã nhìn thấy một số việc... Những việc không thể nào tin nổi... Khó tin đến nỗi tôi tự nhủ là luôn có nhiều thời gian để kể chúng ra và tôi có thể đợi...
- Và nghĩ là cái người đó sẽ không từ chối trả tiền cho sự im lặng của cô chứ gì? - Craddock hỏi bằng giọng ranh mãnh.
Mitzi quay phắt lại phía anh ta như một con mèo dữ tợn.
- Tại sao lại không chứ? Tôi im lặng chứng tỏ tôi có sự rộng lượng của một tâm hồn lớn. Việc đó cũng xứng đáng được cái gì chứ? Nhất là tôi đã biết rõ ràng, cái người mà tôi hy vọng sẽ cho tôi cái gì đó, sẽ trở nên rất giàu có vào một ngày nào đáy... Vậy thì tôi việc gì phải giấu điều tôi nghĩ. Nhưng bây giờ tôi sợ, tôi quý mạng sống của tôi. Tôi không muốn bị giết chết và vì thế tôi đã quyết định nói ra.
Craddock vẫn hoài nghi.
- Rất tốt! Tôi nghe cô đây.
- Buổi tối hôm đó, không phải là tôi đang ở trong bếp đánh bóng đồ đạc như tôi đã kể đâu. Khi tôi nghe thấy tiếng súng, tôi đã chạy đến phòng ăn rồi. Tôi nhìn qua lỗ khóa. Ngoài tiền sảnh thì tối om, tôi không trông thấy gì. Nhưng sau phát súng thứ hai tôi đã thấy cái đèn pin rơi xuống đất và tôi đã thấy bà ấy, đứng gần người đàn ông, với khẩu súng trong tay. Đấy chính là “cô” Blacklock!
Cô Blacklock sửng sốt giật mình.
- Tôi ư? Chắc cô bị điên?
Edmund cũng phản đối.
- Không thể có chuyện đó! Mitzi không thể nào nhìn thấy cô Blacklock...
Craddock không để Edmund nói hết.
- Ông đã nói ra rồi nhé, ông Swettenham! Cô ấy không thể nhìn thấy cô Blacklock. Và ông biết tại sao không? Đơn giản là vì cái người đứng đó, với khẩu súng trong tay không phải là cô Blacklock! Mà là ông!
- Tôi ư?
- Phải rồi! Chính ông đã lấy khẩu súng của đại tá Easterbrook và ông đã tổ chức vụ này cùng với Rudi Scherz và làm cho anh ta tin rằng đây chỉ là một trò đùa. Ông đã đi theo Patrick Simmons vào trong phòng khách nhỏ và khi điện phụt tắt thì ông luồn vào tiền sảnh qua cái cửa mà ông đã tra dầu vào bản lề từ trước. Ông đã bắn vào cô Blacklock. Rồi ông bắn chết Rudi Scherz, vài giây sau, ông lại quay vào phòng khách, cố gắng sử dụng cái bật lửa.
Edmund không thốt ra câu nào, phải một lúc sau mới mở miệng được.
- Nhưng tại sao tôi lại phải làm như thế?
- Bởi vì nếu cô Blacklock chết đi trước bà Goedler, thì sẽ có hai người được hưởng quyền thừa kế, hai người đó được biết dưới cái tên Pip và Emma. Emma thì bây giờ chúng ta đã biết. Đó là cô Julia Simmons...
Edmund phá lên cười.
- Và ông nghĩ tôi là Pip à?... Thật hết ý, quá đơn giản! Tôi cũng trạc tuổi anh ta nhưng còn những cái khác, thì đều sai bét, tôi có thể chứng minh bất cứ lúc nào rằng tôi là Edmund Swettenham, với đầy đủ giấy khai sinh, học bạ và bằng đại học, tất cả những gì ông muốn tôi đều có...
- Anh ta không phải là Pip.
Tiếng nói đó vang lên từ góc tối nhất của căn phòng. Mặt tái nhợt, Phillipa Haymes đi về phía thanh tra.
- Pip là tôi, cô nói...
- Cô ư?
- Phải. Hình như ông luôn nghĩ Pip là một đứa bé trai. Pip và Emma là hai bé gái sinh đôi. Julia cũng biết và tôi không hiểu vì sao cô ấy đã không nói ra từ lúc chiều...
- Vì tình đoàn kết trong gia đình mà - Julia trả lời - Đột nhiên tôi đã hiểu ra cô là Pip. Cho đến lúc đó tôi không nghi ngờ gì cả.
Bằng giọng hơi run run, Phillipa nói tiếp :
- Tôi cũng đã có cùng một suy nghĩ như Julia. Chiến tranh chấm dứt, chồng tôi biến mất, mẹ tôi đã chết từ lâu, tôi tự hỏi tôi sẽ ra sao và tôi biết rằng tôi có thể hy vọng được một cái gì đó từ phía Goedler, mặc dù bà Goedler, người chỉ còn sống vài ngày nữa, chắc sẽ để lại tài sản cho cô Blacklock nào đó. Tôi đã tìm hiểu và... tới đây để làm việc ở nhà bà Lucas. Tôi nghĩ rằng cô Blacklock, chẳng có họ hàng quý giá nào, có thể cho tôi sự giúp đỡ quý giá, bản thân tôi thì không cần gì nhưng Harry thì tôi muốn nó được đi học. Nếu rút cuộc, cô Blacklock được thừa hương tất cả tiền bạc của Goedler và chỉ có một mình trên đời... Sau đó...
Phillipa Haymes lưỡng lự trước khi nói thẳng một mạch.
- Sau đó có vụ “trấn lột” và tôi rất sợ... Sợ bởi vì tôi nhận thấy rằng tôi thực sự là người duy nhất có lý do để giết cô Blacklock. Tôi không nghi ngờ nhân thân của Julia... Chúng tôi là chị em sinh đôi nhưng lại không giống nhau... Không, chỉ có một người đáng bị nghi ngờ, đó là tôi!
Cô ta ngừng lời và lấy tay hất tóc ra phía sau một cách máy móc, Craddock chợt nhìn nhận thấy rằng một trong những tấm ảnh đã vàng vì thời gian mà anh đã xem, chính là tấm ảnh mẹ của Phillipa. Sự giống nhau đập ngay vào mắt.
- Cô Blacklock - Phillipa nói tiếp - đã rất tốt với tôi và tôi không bao giờ muốn giết chết cô ấy. Thậm chí tôi có thể là chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy thế, Pip, chính là tôi...
Sau một lúc im lặng, cô nói tiếp :
- Ông thấy đấy, ông thanh tra, ông không thể nghi ngờ Edmund được nữa...
- Thật chứ? Tôi chưa tin hẳn đâu. Edmund Swettenham là một người đàn ông trẻ rất mê tiền bạc, một người đàn ông trẻ chắc chắn sẽ vui lòng lấy một phụ nữ giàu có. Vậy mà, người phụ nữ mà anh ta nghĩ đến chỉ trở thành giàu có nếu cô Blacklock chết trước bà Goedler. Mà bà này thì lại có nhiều khả năng chết đầu tiên, cho nên cần phải làm một việc gì đó. Phải thế không, thưa ông Swettenham?
- Ông nói dối! - Edmund kêu lên.
Đúng lúc đó, một tiếng rú khiếp sợ vẳng đến, hình như từ nhà bếp.
- Tiếng này, - Julia kêu lên - không phải là của Mitzi!
- Không, - Craddock đáp lại - đấy là một kẻ có ba tội ác đè nặng lên lương tâm!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau