Cái chết được báo trước - Chương 23

Cái chết được báo trước - Chương 23

Một buổi tối ở nhà xứ

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 12302 lượt xem

Cô Marple ngồi trên cái ghế phô tơi lớn. Bunch ngồi trên sàn, trước lò sưởi, hai tay đặt trên đầu gối. Mục sư Julian Harmon ngả người về phía trước như một cậu sinh viên ngồi nghe giảng. Hút tẩu thuốc và cầm trong tay cốc rượu Whisky-soda, thanh tra Craddock trông rất thoải mái. Julia, Patrick, Edmund và Phillipa cũng có mặt.
- Cô Marple, - Craddock đề nghị - mời cô kể lại chuyện đi! Câu chuyện này là của cô đấy.
Cô gái già phản đối.
- Không đâu! Tôi chỉ giúp ông một vài lần thôi mà, nhưng chính ông mới được giao nhiệm vụ mở cuộc điều tra và chính ông đã triển khai nó. Ông biết hàng đống việc mà tôi không biết.
- Nếu thế, - Bunch nói - hai người cùng kể chuyện đi, thay phiên nhau vậy. Nào, bác Jane, từ khi nào bác đã bắt đầu nghi ngờ chính bà Blacklock đã dàn dựng lên tất cả chuyện này?
- Trời ạ! Bunch yêu quý, khó mà nói chính xác được. Tất nhiên, ngay từ đầu, người ta đã có cảm giác là chính bà ta đã âm mưu tất cả chuyện đó. Mọi nghi ngờ đều hướng về bà ta. Bà ta là người duy nhất đã có quan hệ với Rudi Scherz và bà ta đứng ở vị trí thuận lợi hơn bất cứ ai để sắp đặt mọi việc cần thiết bởi vì mọi việc xảy ra ở nhà riêng của bà ta. Hệ thống sưởi trung tâm chẳng hạn. Đe tạo nên bóng tối trong phòng, thì không được có lửa trong lò sưởi. Chỉ có một người duy nhất có thể quyết định không được có lửa trong lò sưởi và hiển nhiên đó là bà chủ nhà. Tất nhiên là tôi đã không nghĩ ra vào lúc đó! Ý nghĩ đó đã đến với tôi nhưng tôi tự nhủ không thể nào như thế được! Như thế thì quá đơn giản và tôi cũng đã bị sập bẫy như tất cả mọi người. Tôi đã tưởng thật sự có ai đó muốn mạng sống của cô Blacklock.
- Để bắt đầu, - Bunch yêu cầu - bác hãy kể cho chúng tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chàng trai Thụy Sĩ đó đã nhận ra bà ta à?
- Phải anh ta đã làm việc ở...
Cô Marple do dự và nhìn Craddock, anh này kể tiếp.
- Ở Berne, trong bệnh viện của bác sĩ Adolf Kock, nhà phẫu thuật nổi tiếng thế giới, chuyên gia trong phẫu thuật bướu cổ. Charlotte Blacklock đó đã đến chỗ ông ta để mổ bướu cố và lúc đó Rudi Scherz làm y tá tại bệnh viện. Sau đó anh ta đến nước Anh và một hôm trong khách sạn, anh ta đã nhận thấy một khách hàng chính là một bệnh nhân của bác sĩ Kock, theo phản xạ, anh ta đi đến nói chuyện với bà ta. Việc đó nếu suy nghĩ kỹ chưa chắc anh ta đã dám làm vì anh ta đã phải rời bệnh viện một cách vội vàng. Nhưng thực tế là những việc buộc anh ta phải ra đi, xảy ra sau khi Charlotte đã xuất hiện và bà này không thể biết chúng.
- Nếu vậy thì, anh ấy đã không nói rằng bố anh ấy là một chủ khách sạn ở Thụy Sĩ và anh ta đã gặp bà ấy ở Montrenx phải không?
- Không đâu. Đấy là câu chuyện mà bà ấy đã bịa ra để giải thích việc anh ta đã nói chuyện với bà ấy.
- Cuộc nói chuyện đó đã giáng cho bà ta một đòn chí mạng - Cô Marple bình luận - Bà ta tưởng đã được yên ổn, thế mà, vì một sự rủi ro khó tin, có người đã mọc ra và đã biết bà, không như một trong hai chị em Blacklock - một khả năng mà bà ta đă chuẩn bị mà lại như Charlotte Blacklock, người đã được mổ để bỏ bướu cổ đi.
Nhưng vì người ta đã yêu cầu chúng tôi kể lại từ đầu, nên tôi nghĩ - và tôi tin rằng ông thanh tra Craddock cũng đồng ý - rằng nguồn gốc của mọi việc chính là sự phát triển bất bình thường của tuyến giáp, cái bướu cổ đó đã làm hỏng cuộc đời của một bé gái, rất ngoan và rất nhạy cảm tên là Charlotte Blacklock. Nếu cô bé có mẹ, nếu cô có một người cha có lương tri, thì tôi nghĩ là cô sẽ không co mình lại như cô ấy đã làm.
Nhưng không có ai ở gần cô bé để kéo cô ra khỏi những ý nghĩa đen tối, không có ai bắt cô phải gặp gỡ mọi người và sống như mọi người và không nên phóng đại yếu điểm của mình. Tôi nói thêm rằng, trong một gia đình bình thường, người ta hẳn đã cho cô bé đi mổ từ rất sớm.
Bất hạnh thay, bác sĩ Blacklock lại là người có đầu óc hẹp hòi và một bạo chúa trong gia đình. Ông ta không tin vào phẫu thuật bướu cổ và ông ta hẳn đã nhắc đi nhắc lại với Charlotte rằng không có hy vọng nào nữa ngoài cách chữa bệnh bằng Iodine hoặc một số thuốc khác. Charlotte không thể không tin ông ta và có thể cả chị gái cô ấy cũng tin tưởng ông bố bác sĩ nhiều hơn là ông xứng đáng được tin, ít nhất là về mặt y khoa. Charlotte yêu cha và tin tưởng ông, nhưng cô bé càng ngày càng ủ rũ và không cởi mở, cái bướu thì ngày càng to. Cô bé không muốn gặp ai cả.
Thế mà bản chất của cô bé là đầy tình cảm và dịu dàng.
- Sự miêu tả kỳ quặc, khi nghĩ đến những tội ác mà bà ấy đã gây ra! - Edmund nhận xét.
- Tiếp tục nhé! - Cô Marple đáp lại - Thường vẫn hay xảy ra chuyện một số người đáng yêu và yếu đuối, lại trở thành xảo quyệt, vô đạo đức. Còn Letitia Blacklock thì lại có một tính cách hoàn toàn khác. Theo lời kể của Belle Goedler cho ông thanh tra, đấy là một phụ nữ can đảm và trung thực. Người không thể hiểu tại sao một số người lại có thể không phân biệt được cái tốt và cái xấu và ngược lại. Letitia Blacklock không đời nào lại gây ra một hành động thiếu trung thực, dù vì bất cứ lý do gì.
Letitia yêu quý em gái, cô viết cho em gái những lá thư dài, kể cho em hàng ngàn chuyện với ý định rõ ràng là giữ em lại với cuộc sống. Mặc cảm bệnh hoạn của em gái làm cho cô vô cùng lo lắng. Khi bác sĩ Blacklock chết, Letitia, không do dự chút nào, đã rời bỏ vị trí của mình ở chỗ Randall Goedler để chuyên tâm hoàn toàn vào Charlotte. Cô đưa em sang Thụy Sĩ để khám bệnh và hỏi ý kiến chuyên gia về việc phẫu thuật. Tuy thực hiện muộn nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công. Cái bướu cổ đã biến mất, chỉ còn để lại một vết sẹo rất dễ giấu dưới một chuỗi ngọc trai đeo cổ.
Chiến tranh bùng nổ. Quay trở lại nước Anh không dễ chút nào, vì thế hai chị em ở lại Thụy Sĩ, ở đó họ tình nguyện làm việc cho Hội chữ thập đỏ. Có phải thế không, ông thanh tra?
- Tất cả điều đó đều chính xác, thưa cô Marple.
- Thỉnh thoảng họ nhận được tin tức từ nước Anh - Cô gái già tiếp tục - Thế rồi một hôm họ nhận được tin Belle Goedler không thể sống một thời gian dài lắm nữa. Bởi vì họ cũng chỉ là những con người nên họ đã vẽ ra hàng loạt dự định và nói chuyện với nhau hàng giờ liền về cái tài sản khổng lồ mà sắp tới họ sẽ được thừa hưởng. Tới đây, tôi thấy cần phải nhấn mạnh là cái viễn cảnh đó, đối với Charlotte, có ý nghĩa hơn nhiều so với Letitia. Lần đầu tiên trong đời Charlotte trở thành một phụ nữ như các phụ nữ khác, cô ta không thấy khó chịu hoặc thương cảm và cuối cùng cô ấy sắp có thể thưởng thức những điều kỳ diệu của thế giới này: đi du lịch, có một cơ ngơi đẹp, có váy áo đẹp và đồ trang sức, đi đến nhà hát, cô ta tưởng tượng ra mọi thứ ngông cuồng. Charlotte tự coi mình là nhân vật chính của một câu chuyện thần tiên.
Đúng lúc đó, Letitia, người luôn khỏe mạnh, lại bị lây bệnh cúm, nó tiến triển thành viêm phổi và chỉ trong vòng chưa đầy tám ngày, cô chết! Charlotte không chỉ mất đi người chị gái mà cô ta còn nhìn thấy mọi giấc mơ của mình sụp đổ tan tành. Tôi nghĩ rằng cô ta còn oán giận Letitia. Tại sao cô ấy lại chết cơ chứ, lại đúng vào lúc một lá thư báo cho họ là Belle Goedler chỉ còn sống thêm được vài tuần nữa? Nếu chỉ sống thêm một tháng nữa thôi thì có thể Letitia sẽ trở nên giầu có. Thế mà Letitia lại chết!
Hai chị em có tính cách hoàn toàn khác nhau, đừng quên điều đó, và tôi không nghĩ là Charlotte nhận thấy cô ta sẽ gây ra một hành động tồi tệ. Tiền bạc nhẽ ra phải về tay Letitia thì nó lại về tay Charlotte, không lâu nữa... và Charlotte tự coi mình và Letitia chỉ là một người, một người duy nhất. Chắc ý nghĩ đó cũng sẽ không đến với cô ta nếu người khác biết đến tên tục của chị cô. Vào lúc đó, trước câu hỏi của bác sĩ hoặc của một người nào khác, cô đã nhận ra rằng, đối với phần lớn mọi người, họ chỉ là hai cô Blacklock, hai cô gái người Anh đến sống ở Thụy Sĩ, đã đứng tuổi, ăn mặc gần giống nhau còn mặt mũi thì giống nhau như lột. Thế thì tại sao lại không để họ nghĩ là Charlotte đã chết và Letitia thì vẫn sống?
Thế là Letitia được chôn cất dưới cái tên Charlotte. Charlotte đã chết và “Letitia” là người quay về nước Anh. Trong cô sống dậy bao nhiêu là sáng kiến và nghị lực, những cái lúc trước chưa bao giờ thể hiện, Charlotte đã luôn là “cái đuôi” của chị mình. Ngay khi trở thành “Letitia”, cô đã có được quyền lực và ý chí, những cái luôn thể hiện ở Letitia. Hai chị em rất khác nhau về mặt đạo đức nhưng về mặt trí tuệ thì họ gần như nhau.
Tất nhiên là Charlotte phải áp dụng mọi biện pháp đề phòng. Cô ta đã mua một ngôi nhà ở một vùng xa xôi ở nước Anh nơi cô chưa hề đặt chân tới. Nhưng người duy nhất mà cô ta cần phải tránh mặt là những người đã biết cô khi cô còn ở thành phố quê hương, nơi cô đã sống ẩn dật và tất nhiên phải tránh mặt bà Belle Goedler, người đã quá quen biết Letitia. Sự thay đổi xuất hiện trong chữ viết của Letitia được đổ cho bệnh viêm khớp. Thực tế là Charlotte chỉ quen biết rất ít người nên những khó khăn đó không phải là lớn lắm.
- Nhưng, - Bunch phản đối - cô ấy có thể gặp người nào đó đã quen biết Letitia chứ?
- Như thế cũng không nguy hiểm lắm. Cứ cho là có ai đó sẽ nói: “Tôi đã gặp Letitia Blacklock. Cô ấy đã thay đổi đến nỗi tôi suýt không nhận ra cô ấy”. Cũng sẽ chẳng có ai nghĩ rằng cái người đó thực ra không phải là Letitia. Trong mười năm, mọi việc đều thay đổi! Cô ấy cũng có thể không nhận ra người khác và cô đố lỗi cho bệnh cận thị. Hơn nữa, cô ấy biết rất rõ những việc đã xảy ra với chị cô ở Londre, cô biết chị cô thường đi đâu, gặp gỡ ai, và khi cần thiết cô đọc lại những lá thư của Letitia để biết rõ hơn. Điều duy nhất mà cô ấy sợ là bị nhận ra chính là Charlotte.
Vậy là cô định cư ở Little Paddocks, quan hệ với hàng xóm và khi cô nhận được một bức thư gửi cho Letitia yêu cầu giúp đỡ, cô đã vui lòng chấp nhận cho hai người họ hàng trẻ đến nhà, những người cô chưa bao giờ trông thấy. Họ gọi cô là dì Letty và đấy sẽ là một con chủ bài trong trò chơi của cô.
Mọi việc đang trôi chảy một cách đáng kinh ngạc thì cô lại mắc phải một sai lầm nặng nề. Cô đã nhận được một lá thư từ một người bạn thuở ấu thơ, người đang gặp nhiều bất hạnh và ngay lập tức, cô quyết định ra tay giúp đỡ. Một phần bởi vì cô thấy cô đơn cùng với điều bí mật không thể chia sẻ cùng ai. Hơn nữa, cô cũng mến Dora Bunner, người giúp cô nhớ lại thời kỳ cô đã từng sống hạnh phúc. Có thể câu trả lời đã làm cho Dora sửng sốt. Dora đã viết thư cho Letitia và lại là Charlotte trả lời bà! Theo Dora thì Charlotte chưa bao giờ có ý định nhận nhằng mình là chị gái. Charlotte đã biết trước rằng Dora cũng nhìn nhận mọi việc như chính cô ta nhìn nhận, cô ta đã không giấu Dora sự thật và Dora đã chấp nhận cách xử sự của cô ta không chút băn khoăn. Đối với Dora, sau những nỗi đau khổ mà Lotty đã phải chịu đựng một cách can đảm, thì cô ta xứng đáng được đền bù. Sẽ là bất công nếu tước đi của cô ấy sự bù đắp, để cho những kẻ không quen biết được hưởng, chỉ vì cái cớ là Letty đã không chọn đúng thời điểm để chết. Tất nhiên là phải giữ kín mọi chuyện, nhưng dưới con mắt của Dora, Charlotte chẳng có gì đáng trách cả.
Charlotte đã hiểu ra sai lầm của mình sau khi Dora đến Little Paddocks một thời gian ngắn. Bà ta yêu quý Dora, dù rằng đôi khi bà ta cũng hơi khó chịu. Thế nhưng Dora lại biểu thị một nguy cơ thật sự. Dora rất thích gọi mọi người bằng tên tắt và đối với bà ấy Letitia và Charlotte lúc nào cũng chỉ là Letty và Lotty. Dora đã cố gắng không bao giờ gọi Charlotte bằng cái tên nào khác ngoài Letty, nhưng bà ta cũng đôi lúc vô tình nhầm lẫn. Rất thường xuyên, bà ta gợi lại những kỷ niệm ngày xưa và Charlotte phải luôn luôn sẵn sàng đối phó, can thiệp để bà ta không đi quá đà. Việc này làm Charlotte rất bực tức. Tuy nhiên, tất cả những việc đó cũng chưa đến mức trầm trọng lắm, chỉ đến khi Rudi Scherz đi tới nói chuyện với Charlotte ở khách sạn Royal Spa thì bà ta mới cảm thấy sự an toàn của mình thực sự bị đe dọa.
Tôi không tin là số tiền mà Rudi Scherz hoàn trả lại khách sạn lại được Charlotte Blacklock cung cấp. Tôi không nghĩ - và đây cũng là ý kiến của ông thanh tra - rằng anh ta đã từng có ý định tống tiền bà ấy.
- Với lý do là anh ta không hề biết anh ta đã có khả năng tống tiền bà ấy - Viên thanh tra giải thích - Ngược lại, cái mà anh ta biết là anh rất đẹp trai... và kinh nghiệm đã mách cho anh rằng phụ nữ đứng tuổi thường không dửng dưng trước những bất hạnh của những thanh niên đẹp trai kém may mắn. Nhưng bà ta lại tưởng rằng anh ta nghi ngờ điều gì đó và tìm cách kiếm chác. Bà ta chắc cũng nghĩ rằng Scherz, khi biết việc bà ấy được thừa hưởng gia tài của Belle Goedler, sẽ tự coi là mình đã đặt tay lên mỏ vàng.
Và bà ta không thể lùi bước được nữa! Đối với ngân hàng, đối với bà Goedler, đối với tất cả mọi người bà ấy là Letitia Blacklock. Chỉ có một mối nguy hiểm: cái tay nhân viên khách sạn bé con, cái gã đáng ngờ đó có thể là một kẻ tống tiền. Nếu gã biến mất... thì bà ta sẽ được yên ổn!
Tôi nghĩ là lúc đầu bà ta chưa nghĩ ra chuyện gì cụ thể cả. Cuộc sống của bà ta đơn điệu và tẻ nhạt, bà ta chỉ có thú vui là để cho trí tưởng tượng của mình hoạt động. Thế rồi dần dần, một ý nghĩ đã định hình và bà ta quyết định thoát khỏi anh ta. Bà ta đã vạch ra kế hoạch và cuối cùng đã nói với Rudi Scherz về vụ “trấn lột” để gây cười và bà ta cần một người đóng vai tên găngxtơ, người đó sẽ được trả công xứng đáng. Anh ta đã chấp nhận và điều đó làm tôi nghĩ rằng anh ta không hề biết anh ta có khả năng moi tiền của bà ấy. Đối với anh ta, bà ấy chỉ là một bà già gàn dở và anh sẽ có lợi nếu đi lại với bà ấy.
Bà ta đưa cho anh nội dung bản thông báo sẽ được đăng trên báo, bà ta đã sắp xếp để anh ta đến thăm nhà để biết trước vị trí, bà ta cũng đã chỉ chỗ cho anh ta đứng đợi để bà đưa vào nhà và tất nhiên tất cả những cái đó Dora không biết. Cuối cùng ngày ấy đã đến...
Craddock chần chừ. Bằng cái giọng véo von của mình, cô Marple kể tiếp :
- Đối với bà ta, những giờ phút đó hẳn là khủng khiếp lắm. Bởi vì bà ta vẫn còn có thể từ bỏ ý định... Dora Bunner đã nói với chúng ta là Letty đã rất sợ hãi và tôi tin bà ấy ngay... Bà ta sợ những cái mà bà ta sắp làm, sợ thất bại... Nhưng không đủ sợ để dừng mọi chuyện lại. Chắc bà ta cũng cảm thấy khôi hài khi lấy khẩu súng của đại tá Easterbrook từ trong ngăn kéo, vào cái ngày bà ta viện cớ là mang trứng và mứt quả đến, rồi đi vào cái nhà vắng tanh và trèo lên tầng một. Bà ấy cũng thấy khôi hài khi tìm cách làm cho cái cửa “bị bít” của phòng khách mở ra không một tiếng động. Nhưng lúc này, chẳng còn gì đáng cười nữa và Dora đã nói đúng, Charlotte đang sợ hãi.
- Dù sao đi nữa, - Craddock kể tiếp - bà ta đã không nao núng và tất cả đã xảy ra như bà dự tính. Sau sáu giờ một chút, bà ta đi ra ngoài, nói là “để nhốt gà vịt vào chuồng” và bà đưa Rudi Scherz vào trong nhà. Bà đưa cho anh ta cái mặt nạ, áo khoác ngoài, găng tay và cái đèn pin. Vào lúc sáu giờ rưỡi, khi cái đồng hồ đánh chuông thì bà đang đứng ở giữa phòng khách lớn và phòng khách nhỏ, tay để trên hộp đựng thuốc lá. Patrick thì lo việc tiếp đồ lúmg. Bà ấy đã tính toán rằng khi cái đồng hồ đánh chuông thì tất cả mọi người sẽ quay về phía lò sưởi và bà ấy đã tính đúng: không một ai vào thời điểm đó lại để ý đến bà Blacklock, ngoại trừ Dora Bunner chung thủy, người vẫn tiếp tục nhìn bạn mình. Và Dora Bunner, khi chúng ta hỏi bà ấy lần đầu tiên, đã nói rất chính xác bà Blacklock đã làm gì lúc đó. Bà ấy đang cầm trong tay cái bình nhỏ cắm những bông hoa tím.
Bà Blacklock, trước đó đã làm rách lớp bọc dây điện, để cho lõi dây hở ra. Mọi việc diễn ra trong nháy mắt, cái đèn, lọ hoa, và cái công tắc đèn ở rất gần nhau. Bà Blacklock đổ nước bình hoa lên đoạn dây điện hở và mở công tắc, gây chập mạch và cháy cầu chì...
- Như buổi tối hôm nọ ở đây ấy! - Bunch kêu lên.
- Vì vậy mà bác đã ngạc nhiên đến thế phải không?
- Đúng thế đấy, cháu yêu quý! Câu chuyện về, cái đèn đã làm ta nghĩ ngợi từ lâu. Ta đã hiểu rất rõ là có hai cái đèn và cái thứ hai đã thay thế cái thứ nhất, có thể là vào ban đêm.
- Không còn nghi ngờ gì việc đó nữa! - Craddock công nhận - Khi Fletcher xem xét cái đèn vào sáng hôm sau, dây điện hoàn toàn tốt và tất cả hoạt động bình thường.
- Tôi đã hiểu rõ, - Cô Marple lại nói - điều Dora Bunner muốn nói khi bà ấy nói về “cô bé chăn cừu” đã ở đó vào hôm trước, nhưng tôi đã lầm lẫn, cũng như Dora Bunner, khi nghĩ là sự thay thế cái nọ với cái kia là hành động của Patrick. Cái thú vị ở Dora là ở chỗ, người ta không thể tin vào những gì bà ta nói là đã nghe thấy - nhưng ngược lại người ta có thể tin vào những gì bà ta đã nhìn thấy. Bà ta đã thấy rõ Letitia cầm lấy cái bình hoa tím...
- Và bà ấy cũng đã nhìn thấy một tia lửa, - Craddock bổ sung - và nghe thấy cái mà bà ta gọi là “một tiếng kêu lách tách”.
- Tất nhiên là vào tối hôm nọ, khi Bunch đánh đổ nước ở lọ hoa lên dây điện của cái đèn, tôi đã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra ở Little Paddocks. Bà Blacklock là người duy nhất có thể làm cháy cầu chì bởi vì bà ta là người duy nhất ở gần cái bàn...
- Tôi đáng bị đánh đòn! - Craddock kêu lên - Dora Bunner đã nói rõ là có ai đó đã ném thuốc lá lên bàn và để lại vết cháy... Vậy mà, người ta đã không hút thuốc trong phòng ấy! Còn về những bông hoa tím, chúng đã bị héo nhanh như vậy bởi vì không còn nước trong bình, nhưng không có nước, không phải là do Dora đã quên cho nước vào như bà ấy tưởng, mà vì Letitia đã sơ suất không cho nước thêm vào sau khi bà ta đã đổ đi. Một sơ suất mà bà ta không nghĩ là sẽ đem lại hậu quả tai hại. Vả lại, Dora Bunner đã tin rằng chính bà ta có lỗi. Thật ra cũng dễ lung lạc Dora và bà Blacklock đã không bỏ qua cơ hội để hướng mọi nghi ngờ của Bunny vào Patrick.
- Nhưng tại sao lại hướng vào tôi cơ chứ? - Patrick bực tức hỏi.
- Chẳng có lý do chính đáng nào, tôi nghĩ thế - Craddock trả lời - Chỉ cần làm rối đầu óc Dora để bà ta không nghĩ ra rằng chính bà Blacklock đã dàn dựng tất cả. Sau đó chuyện gì đã xảy ra thì chúng tôi biết. Bóng tối ập xuống, bà Blacklock nhanh chóng rời phòng khách qua cái cửa “bít” và đến đứng đằng sau Rudi Scherz, người đang diễn rất chu đáo vai kịch của mình là lia luồng sáng của cái đèn pin trong phòng khách. Tôi không nghĩ là anh ta nhận ra ngay lập tức là bà ấy đứng cạnh anh ta. Bà ấy đã đeo đôi găng tay làm vườn và nắm khẩu súng trong tay. Bà ta chờ đợi và khi luồng ánh sáng lia đến đúng chỗ mà bà ta không còn ở đấy nữa, bà ta bắn liền hai phát. Rất ngạc nhiên, anh ta quay mình lại, bà ta gí khẩu súng sát anh ta và bắn. Bà ta để rơi khẩu súng, vứt đôi găng lên cái bàn trong tiền sảnh và quay lại phòng khách qua cái cửa “bít” rồi đến chỗ bà ta đã ngồi lúc trước, khi căn phòng chìm trong bóng tối. Bà ta tự gây ra một vết thương ở tai, không biết bằng cách nào...
- Có thể, - Cô Marple giả định - bà ấy đã dùng cái kéo sửa móng tay. Một vết cắt nhỏ ở dái tai có thể gây chảy máu dữ dội. Về mặt tâm lý học, tính toán như vậy là rất hay. Những vệt máu loang trên áo bà ta chứng tỏ rõ ràng rằng người ấy đã nhằm vào bà ta mà bắn và bà chỉ thoát chết trong gang tấc. Thật ra mà nói, Craddock tiếp tục, kế hoạch của bà ta suýt nữa thì thành công. Dora Bunner không ngừng nhắc đi nhắc lại là Scherz đã nhằm bắn vào bà Blacklock và bà ấy nói rất chắc chắn dường như bà ấy đã trông thấy viên đạn sượt qua bà bạn. Nếu như vụ án đã không bị xếp lại là do cô Marple đã thiết tha đề nghị chúng tôi đợi một thời gian trước khi kết thúc cuộc điều tra.
Cô Marple phản đối mạnh mẽ.
- Đừng nói như thế, ông Craddock! Những cố gắng của tôi có thể là không vô ích, nhưng chính ông mới là người không muốn xếp hồ sơ lại!
- Tôi công nhận rằng điều đó đã làm tôi rất buồn. Có một cái gì đấy không “ổn”. Tôi không biết chính xác ở đâu nhưng tôi hoàn toàn tin chắc là có. Chúng tôi đang ở nhà bà ấy và bà Blacklock đã gặp cái mà người ta gọi là vận rủi: tôi đã phát hiện ra, hoàn toàn do tình cò, rằng cái cửa cứ tưởng là đã bị bít lại được tra dầu rất cẩn thận. Cái đó đã thay đổi tất cả! Cho đến lúc đó chúng tôi có thể nghĩ ra tất cả mọi thứ, nhưng tất cả đều là những giả thiết. Với cái cửa đã được tra dầu cẩn thận, chúng ta đã nắm được một bằng chứng. Vấn đề vẫn còn được đặt ra nhưng sắc thái đã thay đổi: từ nay, cái mà chúng tôi tìm kiếm là một người nào đó có động cơ để giết Letitia Blacklock.
- Và người đó tồn tại, - Cô Marple giải thích - và bà Blacklock cũng biết thế. Theo tôi, bà ta đã nhận ra Phillipa ngay lập tức. Sonia Goedler đã là một trong số rất ít người được gần gũi Charlotte. Phillipa rất giống mẹ. Tuổi cô ấy cũng trạc tuổi mẹ cô khi mẹ cô làm bạn với Charlotte. Điều khá kỳ lạ là Charlotte có vẻ sung sướng khi phát hiện ra nhân thân của Phillipa, có thể cô gái đã làm dịu đi sự cắn rứt lương tâm của bà ta. Bà ấy đã nghĩ rằng, khi được thừa kế tài sản của Belle Goedler, bà ấy sẽ chăm sóc Phillipa, đối xử với cô ấy như với con gái mình và coi Harry như cháu ngoại. Sự sung sướng của bà ta rất ngắn ngủi: Thanh tra Craddock say sưa điều tra, đã phát hiện ra sự tồn tại của Pip và Emma. Charlotte bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong dự kiến của bà ấy, vụ việc này phải có vẻ như được một tên găngxtơ gây nên và tên này đã chết ngay trong cuộc phiêu lưu. Bây giờ người ta lại biết câu chuyện về cái cửa, và chính Phillipa - Phillipa mà bà ta yêu mến - sẽ bị nghi ngờ. Thực ra, ngoài Phillipa, không ai có lý do để muốn bà chết. Không một ai, theo bà ta, vì bà ta không hề biết về nhân thân thật của Julia. Thế là bà ta đã tìm mọi cách để ngăn cản ông phát hiện ra Phillipa là ai. Vì thế bà ấy đã nói với ông là Sonia Goedler bé nhỏ và tóc đen, cũng vì thế mà bà ta lấy những tấm ảnh ra khỏi quyển album, không chỉ ảnh của Letitia mà cả ảnh của Sonia nữa. Nếu ông trông thấy ảnh, ông có thể nhận ra sự giống nhau và nó hướng ông đi theo...
- Vậy mà, - Craddock lẩm bẩm - tôi lại tự hỏi liệu bà Swettenham có phải là Sonia Goedler hay không!
- Thế nhưng, - Cô Marple nói tiếp - mối nguy hiểm thật sự vẫn là Dora Bunner. Trí nhớ bà ta chơi khăm bà và bà nói ngày càng nhiều. Quá nhiều nữa chứ! Tôi nhớ lại cái liếc mắt mà “cô” Blacklock ném sang bà ấy vào ngày tôi đến uống trà. Bà ta đã làm gì? Cái lưỡi lại một lần nữa phản bà ta, bà ta đã nói với “cô” Blacklock và gọi cô ấy là Lotty. Đối với tôi, đây là một lầm lẫn không quan trọng. Còn đối với Charlotte thì lại khác, thêm một lần nữa, cô ta đã hoảng sợ. Trong cuộc nói chuyện giữa tôi và Dora ở quán Chim Xanh, tôi đã có cảm giác rằng bà ta nói đến hai người, chứ không phải chỉ nói đến một người duy nhất. Và đúng là như thế! Tôi tin chắc là Charlotte đã đến đó một lúc lâu trước khi lên tiếng và cô ta đã nghe thấy những gì Dora đã nói về những cái đèn. “Tôi nhớ rất rõ là cô bé chăn cừu đã ở đó chứ không phải là chú bé chăn cừu!”. Cô ta không còn nghi ngờ gì nữa, Bunny tội nghiệp rõ ràng là một hiểm họa đối với cô ta và tôi chắc rằng cuộc nói chuyện đó đã quyết định số phận của Dora Bunner. Dù sao thì Charlotte cũng bắt buộc phải đi nước cờ đó. Nếu để Dora sống thì sự an toàn của cô ta không được bảo đảm. Cô ta yêu quý Dora, không muốn Dora phải chết nhưng cô ta lại không thể không giết Dora được... Đằng nào thì Bunny tội nghiệp cũng chẳng thể sống lâu thêm nữa. Charlotte rút ngắn đi những ngày sống của Bunny là cũng để tránh cho Bunny khỏi phải chịu đựng cơn hấp hối đau đớn kéo dài. Sự thật thì Charlotte cũng không bỏ sót một tí gì để làm đẹp những ngày cuối cùng của cô bạn thân... trong khi vẫn tìm cách sắp xếp sao cho cô bạn phải uống những viên thuốc độc, nhưng phải để cho mọi người nghĩ rằng thuốc độc đó là dành cho Charlotte.
Bunny đã ngủ thiếp đi sau một ngày hạnh phúc để không bao giờ còn tỉnh lại được nữa. Charlotte chẳng còn gì phải sợ hãi nữa. Thế nhưng cô ta lại thấy nhớ Dora, Dora người yêu quý cô ta và cô ta cũng yêu Dora. Dora là người duy nhất mà cô có thể nói chuyện về những ngày tươi đẹp thuở xa xưa. Cô ta đã khóc vào cái ngày tôi đem đến cho cô ta mảnh giấy của Julian và những giọt nước mắt của cô ta, tôi tin là chân thành. Cô ấy đã giết mất người bạn thân yêu nhất của mình...
- Thật là kinh khủng! - Bunch kêu lên - Kinh khủng quá!
- Kinh khủng thật đấy nhưng vẫn thuộc về bản chất con người - Julian Harmon tuyên bố! - Người ta thường xuyên quên rằng những tên giết người ghê tởm nhất vẫn là những con người.
- Tôi đồng ý với ông là có lúc người ta ái ngại cho chúng, - Cô Marple công nhận - nhưng đừng quên rằng chúng rất nguy hiểm. Nhất là khi chúng là những kẻ bệnh hoạn, như Charlotte Blacklock. Bởi vì những kẻ bệnh hoạn kbi sợ hãi, sợ hãi thật sự ấy, thì không kiểm soát được hành động của bản thân nữa và trở thành một con thú dữ hoang dã đích thực.
- Bà đang nghĩ đến cô Murgatroyd tội nghiệp phải không?
- Đúng thế. Chắc là Charlotte định đến chơi nhà, qua cửa sổ để mở, cô ta đã nghe thấy câu chuyện và phát hiện ngay ra rằng còn có một người nữa có thể trở nên nguy hiểm cho cô ta. Cô Hinchliffe đã khẩn khoản yêu cầu bạn mình nhớ lại những gì cô ấy đã nhìn thấy và trong lúc cô Hinchliffe vội vã đi đến đồn cảnh sát, thì cô Murgatroyd chợt nhận sự thật, đã gọi bạn mình và hét lên: “Bà ấy đã không có ở đó!”.
Tôi đã hỏi cô Hinchliffe là cô Murgatroyd đã nhấn mạnh vào từ nào trong câu đó. Bởi vì nếu cô ấy đã nói: Bà ấy đã không ở đó! Thì ý nghĩa của câu sẽ lại khác...
- Điểm đó thật là quá tinh tế đối với tôi. - Craddock thú nhận.
Cô Marple mỉm cười với viên cảnh sát và nói tiếp :
- Chỉ cần đặt mình vào vị trí của cô Murgatroyd, người đang cố gắng nhớ lại những gì cô ấy đã trông thấy là đoán ra thôi. Cô ấy đã điểm lại một vòng quanh phòng, bắt đầu từ chỗ cái lò sưởi, vì đó là nơi luồng sáng của cái đèn pin chiếu vào đầu tiên. Rồi nó chiếu vào mảnh tường giữa hai cửa sổ. Cô ấy đã thấy lại bà Harmon, hai bàn tay áp vào má. Cô ấy thấy lại cô Bunner, mồm há hốc, rồi đến cái tường và cái bàn, với cái đèn và hộp thuốc lá. Rồi những phát súng nổ ra... đột nhiên, cô nhớ lại một điều mà cô cảm thấy không thể nào tin được. Trên bức tường cô đã nhìn thấy dấu vết của viên đạn, đúng chỗ mà người ta tưởng rằng Letitia đã đứng khi người ta bắng... Vậy mà, vào thời điểm đó, khi tiếng súng vang lên thì Letty lại không ở đó...
Các vị hiểu giờ đây tôi muốn dẫn dắt đến đâu rồi chứ? Có ba người đàn bà mà cô Hinchliffe yêu cầu bạn cô phải nghĩ đến. Nếu một trong số những người đó không có mặt, thì chính là người ấy, phải tóm lấy cô ta, chú trọng đến nhân cách của cô ta. Và thực ra cô Murgatroyd đã nói rằng: “Chính bà ấy! Bà ấy đã không có ở đó!”. Nhưng cái làm cho cô Murgatroyd chú ý, không phải là một người mà là một vị trí... một vị trí phải có ai ở đó vậy mà nơi đó lại không có ai... Ngay lúc đó, cô ấy không hiểu và cô chỉ nói: “Cái đó, Hinch, thật là kỳ lạ”. Và một lúc sau cô kêu lên: “Bà ấy đã không ở đó”. Như thế rõ ràng là cô ấy nói đến Letitia Blacklock.
- Nhưng, - Bunch hỏi - bác đã nghĩ như thế từ trước rồi phải không? Khi bác viết mấy từ trên giấy ấy, bác đã hiểu rồi phải không?
- Phải, cháu yêu quý ạ! Cái đó ta đã chợt nghĩ ra... Cứ như tất cả những mảnh của một trò chơi xếp hình đột nhiên ghép lại...
Bunch đọc nhỏ theo trí nhớ :
- Cái đèn? Hiểu rồi. Những bông hoa tím... Thấy rồi. Lọ thuốc aspirine ở đâu? Qua câu này bác muốn nói rằng vì Bunny đã mua một lọ thuốc aspirine trong ngày hôm đó thì bà ấy không cần phải dùng đến những viên thuốc của Letitia phải không?
- Đúng thế. Với điều kiện, người ta không giấu lọ thuốc của bà ấy đi. Letitia Blacklock muốn gây ra ấn tượng là chính bà ta mới là cái đích của tên giết người.
- Cháu hiểu rồi. Cái chết êm ái? Bác không chỉ nghĩ đến cái bánh ga-tô mà còn nghĩ đến bữa tiệc nhỏ mà Letitia tổ chức cho ngày cuối cùng của bạn mình. Sự tử tế đó theo cháu là kinh khủng hơn tất cả!
- Tùy ý cháu. Nhưng Letitia cũng không đến nỗi độc ác quá và bà ấy đã nói ra sự thật khi kêu lên sau khi toan giết người trong nhà bếp: “Tôi không muốn giết ai cả”. Bà ta chỉ muốn một thứ: những đồng tiền nhẽ ra không phải là của bà ta... và để có số tiền đó, bà ấy có khả năng làm tất cả!
- Iodine... cái này làm cho bác nghĩ đến bệnh bướu cổ phải không?
- Phải rồi. “Cô” Blacklock đã tung tin rằng em gái cô ấy đã chết vì bị ho lao ở Thụy Sĩ... và bác đã nhớ rằng ở Thụy Sĩ có những chuyên gia nổi tiếng nhất về bướu cổ. Bác đã liên tưởng tới cái chuỗi ngọc trai to tướng mà Letitia Blacklock thường xuyên đeo và nó không hợp với cách ăn mặc của bà ta... Cái chuỗi hạt đó không hợp với bà ta tý nào, nó chỉ ở đó để che dấu vết sẹo...
- Cái đó đã giải thích, - Craddock nói - sự hoảng hốt của bà ta lúc chuỗi hạt bị đứt. Sự hoảng loạn không đáng có vì một việc nhỏ.
- Còn về chữ Lotty, chính là chữ Lotty chứ không phải là Letty như chúng cháu tưởng phải không?
- Đúng rồi. Ta đã nhớ lại một hoặc hai lần ta đã nghe thấy Dora Bunner gọi “cô” Blacklock là Lotty và sau đó cô ấy có vẻ bực bội. Và ta biết là có cô Charlotte Blacklock...
- Còn lại các từ Berne và lương hưu của người già...
- Rudi Scherz đã làm y tá tại một bệnh viện ở Berne.
- Thế còn lương hưu của người già?
- Cháu không nhớ một câu ta đã nói trong cuộc nói chuyện của chúng ta ở quán Chim Xanh à Bunch? “Một bà già thường giống một bà già khác”. Ta đã nghĩ đến bà già Wotherspoon, người trong nhiều năm đã cùng một lúc lĩnh cả lương hưu của mình và của bà lão Barlett, người đã chết từ nhiều năm rồi. Chỉ vì không có nhiều sự khác nhau giữa các bà già... Thật ra mà nói, đúng vào lúc đó ta đã bắt đầu thấy lấp ló sự thật. Ta đã đi ra ngoài để suy nghĩ về tất cả cái đó và sắp xếp lại những suy nghĩ của ta, ta đã gặp “cô” Hinchliffe, cô ấy đã mời ta lên xe và chúng tôi đã cùng tìm thấy xác chết của cô Murgatroyd. Đúng lúc đó tôi đã tự nhủ cần phải làm một việc gì đó ngay lập tức. Thế nhưng, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch và tôi đã nói cho trung sĩ Fletcher biết...
- Tôi cũng đã nói rõ ý nghĩa của tôi cho cậu ta biết! - Craddock thốt lên - Không bao giờ được đồng ý với bà trước khi tham khảo ý kiến của tôi.
- Anh ta cũng đã tỏ ra không nhiệt tình lắm với sáng kiến của tôi, - “Cô” Marple nói tiếp - nhưng dù sao tôi cũng đã thuyết phục được anh ta. Thế là chúng tôi đã đi đến khu Little Paddocks và ở đó tôi đã tìm cách thuyết phục Mitzi.
Julia thở dài.
- Tôi vẫn còn sửng sốt vì những cái mà bà đã có thể nhận được từ cô ấy!
- Tôi đã biết cách thuyết phục cô ta - Cô Marple nói giản dị - Tôi đã nịnh cô ấy một chút, tất nhiên rồi. Tôi đã nói với cô ấy là cô ấy dũng cảm, rằng cô ấy biết thế nào là chấp nhận rủi ro và tôi tin tưởng vào cô ấy. Cô ấy đã nói với tôi là tôi đã đánh giá đúng cô ấy và sau đó tôi chỉ cần nói cho cô ấy điều cô ấy sẽ phải làm và bắt cô ấy nhắc lại vai kịch. Sau đó, tôi đã nói để cô ấy đi lên phòng cô ấy và ở lại đó cho tối lúc ông thanh tra Craddock đến. Nếu hành động quá sớm, cô ấy sẽ làm hỏng tất cả.
- Cô áy đã diễn phần của mình rất tuyệt! - Julia cảm phục nói.
- Chính xác thì vai diễn đó phải làm những gì? - Bunch hỏi.
- Kịch bản của tôi khá phức tạp và chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ làm nó thất bại. Mitzi cần phải thú nhận rằng đã có lúc cô ấy nghĩ đến việc tố giác “cô” Blacklock và nhất là cô ấy phải gây cảm giác là lúc này, chết vì sợ, cô ấy sẵn sàng nói ra sự thật. Cô ấy phải nói chính xác là qua lỗ khóa cửa phòng ăn, cô ấy đã nhìn thấy “cô” Blacklock tiến lại gần từ phía sau lưng Rudi Scherz với một khẩu súng trong tay. Nói một cách khác cô ấy đã nhìn thấy những điều đã diễn ra trong thực tế. Chỉ có một mạo hiểm là Charlotte có thể nhớ lại rằng cái chìa khóa vẫn còn ở trong lỗ khóa và Mitzi ngược lại với những điều đã khẳng định, đã không nhìn thấy gì cả. Tôi căn cứ vào thực tế là những suy tính khôn ngoan không thể đến trong tâm trí bạn khi bạn đang chịu một cú xúc động mạnh. Đúng như vậy, bà ta chỉ nhớ được có một điều là bà ấy đã bị Mitzi nhìn thấy!
- Tất nhiên, - Craddock góp lời - tôi phải giả vờ đón nhận những lời khai đó với vẻ hoài nghi và như thể tôi cuối cùng tôi đành phải để lộ mọi mưu kế của tôi ra, tôi tấn công ráo riết vào người mà chúng tôi chưa hề nghi ngờ cho đến lúc đó: Edmund, tôi dựng nên lời tố cáo anh ta một cách rõ ràng, không lập lờ, nước đôi...
- Và tôi, - Edmund đáp lại - cũng đã diễn vai của mình rất tốt, tôi dám nói như vậy. Như đã thỏa thuận từ trước, tôi cương quyết chối tội. Ngược lại, cái không lường trước được, chính là sự can thiệp của em, Phillipa yêu quý! Em đã chọn đúng lúc đó để cho chúng tôi biết rằng em chính là Pip! Ông thanh tra không dự kiến được chuyện đó và cả tôi cũng vậy! Vì tôi đã chuẩn bị nói là: “Pip, chính là tôi!” Chúng tôi đã bị phân vân một thoáng, nhưng ông thanh tra đã ổn định lại tình hình một cách tài tình bằng cách nói bóng gió rằng tôi là một kẻ chạy theo của hồi môn, lời tô cáo đó chắc vẫn còn đọng trong tiềm thức của em, Phillipa yêu quý, và nó có nguy cơ, vào một ngày nào đó, gây tổn hại đến hạnh phúc của gia đình chúng ta.
- Nhưng vở hài kịch đó cần thiết để làm gì?
- Cần phải đặt mình vào vị trí của Charlotte Blacklock - Edmund trả lời - Theo quan điểm của bà ta, người duy nhất nghi ngờ sự thật, hoặc người biết sự thật, là Mitzi! Những nghi ngờ của cảnh sát ở tận đâu đâu. Lúc này ông thanh tra cho là Mitzi nói dối. Nhưng ông ta có thể thay đổi ý kiến và cho là cô ta nói nghiêm chỉnh. Thế là cần phải loại trừ cô ta, đưa vào im lặng. - Vậy là Mitzi quay vào trong bếp như đã thỏa thuận trước, - Cô Marple nói tiếp - “cô” Blacklock đi tới gần như sát gót cô ấy. Mitzi có vẻ như chỉ có một mình trong bếp, nhưng trung sĩ Fletcher đã trốn sau cửa phòng làm việc còn tôi thì trốn trong tủ đựng chổi. May mà tôi không to béo!
Bunch ngẩng đầu lên nhìn vào cô gái già :
- Thế thực ra các vị chờ đợi cái gì?
- Chỉ có hai giả thiết; hoặc là Charlotte đưa tiền ra để mua sự im lặng cùng Mitzi - và trung sĩ Fletcher có thể làm nhân chứng - hoặc là bà ta sẽ cố gắng giết Mitzi.
- Nhưng thật là điên rồ! Bà ta không thể nào tin rằng bà ta sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức!
- Vào thời điểm đó, cháu yêu quý, bà ta không lập luận nữa. Bà ta như một con thú bị dồn đuổi. Hãy nghĩ xem ngày hôm đó của bà ấy như thế nào? Bà ấy đã chứng kiến cuộc nói chuyện giữa cô Hinchliffe và cô Murgatroyd, bà ấy đã nhìn thấy cô Hinchliffe ra đi bằng ô-tô và bà ấy cần phải hành động gấp để thoát khỏi cô Murgatroyd trước khi cô Hinchliffe quay về. Bà ấy không còn thời gian để suy nghĩ, để tưởng tượng ra việc gì nữa. Bà ta đã giết người một cách dã man, tàn bạo. Rồi vội đứt hơi, bà ta quay về nhà để thay quần áo và ngồi cạnh lò sưởi để mọi người tưởng rằng bà ấy đã không đi ra ngoài. Đúng lúc đó, Julia nói cho bà ta biết nhân thân thật của mình. Rồi chuỗi hạt đeo cô bị đứt và bà ta phải chịu cơn xúc động mạnh nhất trong đời. Sau đó, ông thanh tra lại gọi điện cho bà ta để thông báo là tất cả mọi người sẽ đến nhà bà ta trong vòng mấy phút nữa. Bà ta đã không có lấy một phút để tĩnh tâm, để nghỉ ngơi một chút. Liệu bà ta còn điều gì phải sợ hãi nữa không? Bà ta có thể nghĩ là không. Vậy mà Mitzi xuất hiện. Lại một hiểm họa mới mà bà ta không tính đến. Không có đến ba mươi sáu cách đâu. Cần phải giết Mitzi để ngăn không cho cô ta nói ra! Từ lâu lắm bà ta không suy luận nữa! Bà ta sợ. Bà ta chẳng còn chút nhân tính nào nữa. Bà ta chỉ còn là một bản thể hoảng loạn và vô cùng nguy hiểm...
- Nhưng tại sao bác lại phải trốn vào trong cái tủ để chổi? Trung sĩ Fletcher...
- Tốt nhất là nếu có hai người... và trung sĩ không thể bắt chước giọng nói của Dora Bunner. Vậy mà nếu như có cái gì đó có thể tác động vào Charlotte, thì chính là giọng nói đó. Thực tế thì khi bà ta nghe thấy giọng nói đó, bà ta đã suy sụp tinh thần.
Tiếp theo là sự im lặng đáng sợ, mỗi người đều nhớ lại những kỷ niệm đau buồn. Julia phá vỡ im lặng, nói bằng giọng vui vẻ là Mitzi đã thay đổi.
- Cô ấy đã thông báo với tôi hôm qua là cô ấy vừa nhận được một chỗ làm ở gần Southampton. “Và ở đó”, cô ấy nói với tôi, nếu người ta đòi hỏi tôi phải đến ghi tên vào sổ của cảnh sát, dưới cái cớ tôi là người nước ngoài, thì tôi sẽ nói: “Tất nhiên rồi, tôi sẽ đi đến đồn cảnh sát! Họ biết tôi rất rõ! Khi họ cần đến tôi, họ không do dự. Không có tôi, chưa chắc họ đã bắt được nữ tội phạm đáng sợ nhất thời đại! Tôi rất dũng cảm và tôi chẳng có gì để sợ cảnh sát”.
Julia vừa nói vừa bắt chước rất giống Mitzi.
- Về phần tôi, - Phillipa nói - tôi nói thêm rằng Mitzi đã trở nên rất tử tế với tôi: cô ấy đã cho tôi công thức món bánh ga-tô nổi tiếng của cô ấy và chỉ nói với tôi là không đưa nó cho Julia, bởi vì Julia đã làm hỏng một cái chảo của cô ấy.
- Cũng còn một người đã thay đổi trong mối quan hệ với Phillipa, - Edmund nhận xét - đó là bà Lucas. Bà ấy đã biết là khi Belle Goedler chết, Phillipa và Julia sẽ trở nên rất giầu có và bà ấy đã gửi cho chúng tôi, coi như món quà mừng đám cưới, những cái kẹp măng tây bằng bạc. Tôi sẽ vui mừng vì không phải gặp bà ấy trong đám cưới.
- Họ sẽ hạnh phúc và có nhiều con - Patrick kết luận - Tôi nói về Edmund và Phillipa...
Sau một chút ngập ngừng, anh ta nói thêm :
- Và cũng có thể về Julia và Patrick.
- Làm gì có chuyện đó! - Julia kêu lên - Ông thanh tra đã lên án Edmund là kẻ chạy theo của hồi môn, nhưng hiển nhiên là ông ấy nghĩ về anh.
- Thế đây! - Patrick nói! - Hãy xem sự biết ơn của các cô gái! Sau tất cả những gì tôi đã làm cho cô ấy!
- Thế cũng phải thôi việc tôi không bị tống vào tù chỉ bởi anh chẳng suy nghĩ gì cả, - Julia đáp lại. - Khi lá thư của chị anh ta đến, tôi đã nghĩ rằng thôi rồi... Tôi đã tưởng rằng rút cuộc tôi sẽ làm diễn viên...
- Cả cô cũng thế à?
- Tại sao lại không? Vị trí của Julia “thật” sẽ bị bỏ trống, phải không? Vậy thì?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau