Cái chết trần trụi - Chương 02

Cái chết trần trụi - Chương 02

Cái chết trần trụi
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 20795 lượt xem

Không có tinh trùng. Eve nguyền rủa bản báo cáo giải phẫu pháp y. Nếu nạn nhân có quan hệ với kẻ sát nhân thì việc sử dụng biện pháp tránh thai đã giết chết những chú lính nhỏ ngay khi tiếp xúc, xóa bỏ toàn bộ dấu vết của chúng trong vòng ba mươi phút sau khi phóng tinh.
Độ rộng vết thương của cô gái khiến các xét nghiệm về hoạt động tình dục không thể cho ra kết luận. Hung thủ đã phanh thây nạn nhân vì chủ nghĩa tượng trưng, hoặc để tự bảo vệ.
Không tinh trùng, không có máu nào khác ngoại trừ máu của nạn nhân. Không có DNA.
Công tác tổng vệ sinh pháp y tại hiện trường án mạng không phát hiện thấy vân tay - không hề: không vân tay của nạn nhân, không vân tay của người vệ sinh hàng tuần nhà cô, chắc chắn là không có vân tay của kẻ giết người.
Mọi bề mặt đồ đạc đều được lau chùi tỉ mỉ, kể cả vũ khí của hung thủ.
Đáng chú ý hơn cả, theo nhận định của Eve, là những chiếc đĩa ghi hình an ninh. Một lần nữa, cô đưa hình ảnh giám sát thang máy vào máy tính để bàn của mình.
Những chiếc đĩa đã được ký tắt.
Khu phức hợp Gorham. Thang máy A. 2-12-2058. 06:00.
Eve lướt xem, dõi theo thời gian trôi qua. Những cánh cửa thang máy mở ra lần đầu vào buổi trưa. Cô cho phát chậm lại, phất nhanh cườm tay lên máy tính khi hình ảnh bị nhảy, rồi chú ý đến người đàn ông nhỏ bé, bối rối bước vào và ấn phím lên tầng năm.
Một gã vô danh tiểu tốt yếu bóng vía, Eve kết luận và thấy buồn cười khi hắn ta kéo cổ áo rồi nhét một thanh kẹo bạc hà làm thơm hơi thở vào giữa hai làn môi. Hẳn đã có vợ và hai con, và một chân làm văn phòng chắc chắn, cho phép hắn chuồn đi mỗi tuần một giờ để tìm trò luyến ái buổi trưa.
Hắn ra khỏi thang máy lúc năm giờ.
Hoạt động diễn ra thưa thớt trong nhiều giờ, đám gái làm tiền thi thoảng đi thang máy xuống hành lang, một số ả trở về với những túi xách mua hàng và dáng vẻ buồn chán. Vài ba khách làng chơi đến và đi. Hoạt động có tăng lên vào khoảng tám giờ. Một số người đi ra ngoài, diện thật mốt để ăn tối; những kẻ khác thì đi vào vì có hẹn.
Đến mười giờ, một cặp nam nữ dáng vẻ thanh lịch cùng vào thang máy. Cô gái để cho gã đàn ông mở áo khoác lông ra, bên trong không mặc gì, ngoài đôi giày gót nhọn dưới chân và hình một nụ hồng có cuống xăm bắt đầu từ háng lên, bông hoa vờn lấy núm vú trái đầy vẻ nghệ thuật. Anh ta vuốt ve cô nàng, một hành vi thật ra là bất hợp pháp trong một khu vực an toàn. Khi thang máy dừng lại trên tầng thứ 18, cô ta khép kín áo lại và cả hai bước ra ngoài, tán gẫu về vở kịch họ vừa xem.
Eve ghi lại để nhắc mình nhớ thẩm vấn gã đàn ông vào ngày hôm sau. Gã chính là láng giềng và đồng nghiệp của nạn nhân.
Chuyện rắc rối xảy ra chính xác lúc đồng hồ máy tính hiển thị 12:05. Hình ảnh chuyển động gần như vẫn liền mạch, chỉ có tiếng lách tách rất khẽ, và trở lại cảnh theo dõi lúc 02:46.
Hai giờ bốn mươi mốt phút phim đã bị mất.
Đĩa phim theo dõi hành lang tầng 18 cũng thế. Gần ba giờ phim bị xóa sạch. Eve vừa cầm tách cà phê nguội lên vừa xem xét mọi khía cạnh vấn đề. Gã giết người có hiểu biết về hệ thống an ninh - cô trầm ngâm, gã đủ quen thuộc với tòa nhà để biết nơi chốn và cách thức can thiệp vào những chiếc đĩa. Và gã không vội vã, Eve nghĩ. Giải phẫu pháp y xác định nạn nhân chết vào hai giờ sáng.
Gã đàn ông đã ở bên cô gái gần hai giờ trước khi giết người, thêm gần một giờ nữa sau khi cô gái chết. Thế mà gã không để sót lại một dấu vết nào.
Gã láu cá.
Nếu Sharon DeBlass có ghi lại một cuộc hẹn nửa đêm, dù là cá nhân hay công việc, thì ghi chép đó cũng đã bị xóa mất.
Vậy là gã đủ thân mật với cô gái để biết rõ nơi cô ta cất hồ sơ và làm sao để truy cập được.
Chợt có linh cảm, Eve cúi mình ra trước lần nữa. “Khu phức hợp Gorham, Broadway, New York. Chủ nhân.”
Mắt cô nhíu lại khi hồ sơ lóe sáng trên màn hình.
Khu phức hợp Gorham, sở hữu của Roarke Industries, trụ sở chính số 500 Fifth Avenue. Roarke, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành. Thường trú tại New York, số 222 Central Park West.
“Roarke,” Eve thầm thì. “Anh cứ xuất hiện suốt vậy nhỉ. Roarke?” cô lặp lại. “Tất cả dữ liệu, xem và in ra.”
Phớt lờ cú gọi đến vào điện thoại bên cạnh mình, Eve nhấp cà phê và đọc.
Roarke - không rõ tên riêng - sinh ngày 06 tháng 10 năm 2023 tại Dublin, Ailen. Số căn cước 33492-ABR-50. Cha mẹ vô danh. Tình trạng hôn nhân: độc thân. Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Roarke Industries, thành lập năm 2042. Các chi nhánh chính tại New York, Chicago, New Los Angeles, Dublin, London, Bonn, Paris, Frankfurt, Tokyo, Milan, Sydney. Các chi nhánh ngoài hành tinh gồm trạm không gian 45, Bridgestone Colony, Vegas 2, Free-Star 1. Lợi nhuận nằm trong bất động sản, xuất - nhập khẩu, vận chuyển đường thủy, giải trí, sản xuất, dược phẩm, vận tải. Tài sản ước lượng tổng cộng 3 tỷ 800 triệu.
Một gã bận rộn đây - Eve nghĩ, lông mày nhướng lên khi danh sách các công ty của Roarke bật mở trên màn hình.
“Học vấn,” cô hỏi.
Không rõ.
“Tiền án tiền sự?”
Không có dữ liệu.
“Truy cập Roarke, Dublin.”
Không có dữ liệu bổ sung.
“A, khốn kiếp thật, hỡi Ngài Bí Hiểm. Mô tả và hiển thị đi.” Roarke. Tóc đen, mắt xanh, cao 1.88 m, nặng 78 kg.
Eve càu nhàu trong khi máy tính liệt kê bản mô tả. Cô phải thừa nhận rằng trong trường hợp của Roarke, một bức ảnh còn đáng giá hơn hai trăm từ ngữ.
Từ trên màn hình, ảnh Roarke trân trố nhìn trả Eve. Gã có vẻ đẹp trai đến lố bịch: khuôn mặt hẹp đầy tính thẩm mỹ, gò má sắc lẹm, miệng như tạc. Phải, tóc gã màu đen, nhưng máy tính không cho biết là dày, đầy đặn, chải ngược ra sau đầu từ một vầng trán vững chãi, thả xuống cách bờ vai rộng khoảng dăm phân. Mắt gã màu xanh, nhưng từ ngữ này quả là quá đơn giản, không xứng với sắc độ hay sức mạnh trong đôi mắt đó.
Thậm chí trong một bức ảnh, Eve còn có thể thấy đây là một con người rất biết săn đuổi điều gì hoặc kẻ nào gã muốn, chiếm đoạt, sử dụng và không màng đến những điều phù phiếm như chiến lợi phẩm chẳng hạn.
Và đúng vậy, Eve nghĩ, đây là một gã đàn ông có thể giết người nếu và khi chuyện đó có lợi cho gã. Gã có thể xuống tay thật lạnh lùng, gọn ghẽ và không tốn lấy một giọt mồ hôi.
Tập hợp toàn bộ dữ liệu quan trọng, Eve quyết định sẽ hỏi chuyện Roarke. Rất sớm thôi.
Khi Eve rời trụ sở để về nhà thì tuyết đang rơi dữ dội. Cô tuyệt vọng kiểm tra túi áo túi quần rồi mới nhận ra mình đã để quên găng tay ở căn hộ. Không mũ nón, không găng tay, chỉ có chiếc áo khoác da làm phương tiện bảo vệ chống lại luồng gió buốt, Eve lái xe qua thị trấn.
Cô vốn đã định đưa xe đi sửa. Chỉ là không có thời gian. Nhưng giờ đây thì có thừa thời gian để hối tiếc điều đó khi cô phải đối phó với luồng giao thông và rét run vì hệ thống sưởi bị hỏng.
Eve thề nếu về được đến nhà mà không đâm vào một tảng băng, cô sẽ sắp xếp cuộc hẹn với thợ máy.
Nhưng khi thật sự về được đến nhà thì ý nghĩ đầu tiên của cô là thức ăn. Thậm chí khi mở cửa, Eve còn đang mơ màng đến một tô xúp nóng, có thể là một ụ khoai tây rán nếu còn, và một cốc cà phê không có cái vị như thể ai đó đã đổ nước cống vào nước lã.
Rồi ngay lập tức Eve nhìn thấy gói hàng, cái khối chữ nhật thanh mảnh nằm ngay trong cửa. Súng được rút ra trong tay Eve trước khi cô kịp hít hơi thở tiếp theo. Vừa lia súng và quét tầm mắt, cô vừa đá sập cánh cửa sau lưng mình. Eve bỏ mặc gói hàng nằm nguyên tại chỗ và di chuyển từ phòng này qua phòng khác cho đến khi hài lòng thấy rằng chỉ có một mình cô.
Sau khi dựng súng, Eve cởi áo khoác ra, ném sang một bên. Cúi mình xuống, cô cầm lấy mép chiếc đĩa bọc kín. Không có nhãn, không có lời nhắn.
Eve đem chiếc đĩa vào bếp, cẩn thận gõ nhẹ, lấy đĩa ra khỏi bao rồi cho vào máy tính.
Và quên bẵng mọi thứ về thức ăn.
Hình ảnh trên đĩa có chất lượng hàng đầu, âm thanh cũng vậy. Eve chậm rãi ngồi xuống trong lúc cảnh tượng diễn ra trên màn hình.
Thân thể không mảnh vải, Sharon DeBlass nằm ườn trên chiếc giường to như một cái hồ, sột soạt tiếng vải xa tanh. Cô gái giơ một bàn tay lên, luồn qua bờm tóc rối lộng lẫy màu đỏ trong lúc chuyển động bồng bềnh của chiếc giường đung đưa thân hình cô.
“Muốn em làm điều gì đặc biệt không, anh yêu?” Sharon khúc khích cười, nhỏm dậy trên đầu gối, tay khum lấy ngực. “Sao anh không quay lại đây nào...” Cô ta thè lưỡi ra liếm ướt môi. “Chúng ta sẽ làm chuyện ấy lần nữa.” Sharon hạ thấp ánh mắt, một nụ cười nhẹ tinh quái uốn cong làn môi. “Có vẻ như anh còn hơn cả sẵn sàng đấy.” Cô gái lại cười, hất mái tóc ra sau. “Ô, chúng mình muốn chơi một trò mà.” Vẫn tiếp tục cười, Sharon đưa tay lên. “Đừng làm đau em.” Cô ta rên rỉ, run rẩy, ánh mắt lấp lánh vẻ kích động. “Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Bất cứ điều gì. Lại đây ép buộc em đi. Em muốn anh làm thế.” Hạ tay xuống thấp, cô ta bắt đầu tự ve vuốt mình. “Hãy chĩa khẩu súng to xấu xí kia vào em trong khi cưỡng hiếp em. Em muốn anh làm thế. Em muốn anh làm...”
Tiếng nổ khiến Eve giật nảy mình. Bụng cô quặn lại khi nhìn thấy cô gái bật ra sau như một con búp bê vỡ, máu từ trán tuôn ra. Phát súng thứ hai không gây sốc như thế, nhưng Eve phải tự ép mình mới tiếp tục nhìn màn hình được. Sau tiếng súng nổ cuối cùng là sự yên lặng, ngoại trừ tiếng nhạc êm ả, tiếng thở đứt đoạn. Tiếng thở của kẻ giết người.
Máy quay đưa lại gần, quét hình ảnh xác chết tỉ mỉ đến rùng rợn. Thế rồi, thông qua kỹ xảo hình ảnh, DeBlass trở nên giống như lần đầu Eve nhìn thấy cô ta, nằm dạng chân tay thành một chữ X hoàn hảo trên những tấm vải trải giường đẫm máu. Hình ảnh kết thúc với một lớp phủ đồ họa.
MỘT TRONG SÁU
Xem lại hình ảnh lần thứ hai quả là dễ dàng hơn. Hoặc đó là điều Eve tự nhủ. Lần này cô để ý thấy một lỗi vấp thoáng qua của máy quay sau đoạn phát súng đầu tiên, một cái thở hắt, âm thầm. Cô cho đĩa chạy lại, lắng nghe từng từ ngữ, xem xét từng cử động, hy vọng tìm được manh mối nào đó. Nhưng gã quá khôn ngoan không để bị lộ. Và cả Eve lẫn gã đều biết điều ấy.
Gã đã muốn Eve xem gã giỏi như thế nào. Lạnh lùng đến mức độ nào.
Và gã muốn Eve hiểu rằng gã biết chính xác nơi để tìm ra cô. Bất cứ khi nào gã muốn.
Điên tiết vì đôi bàn tay không còn vững của mình, Eve đứng lên. Thay vì uống cà phê như đã định, Eve lấy một chai rượu vang ra khỏi hộp ướp lạnh nhỏ, rót nửa ly.
Cô nốc nhanh ly rượu, tự hứa với bản thân nửa ly còn lại để dành chốc nữa, rồi bấm mã số liên hệ với chỉ huy.
Vợ của chỉ huy trả lời điện thoại, và dựa vào những giọt châu ngọc lấp lánh bên tai cùng kiểu tóc hoàn hảo, Eve chắc rằng mình đã làm gián đoạn một trong những buổi dạ tiệc trứ danh của người phụ nữ kia.
“Trung úy Dallas đây, thưa bà Whitney. Rất tiếc đã làm gián đoạn buổi tối của bà, nhưng tôi cần nói chuyện với chỉ huy.”
“Chúng tôi đang chiêu đãi, Trung úy à.”
“Vâng, thưa bà. Tôi xin lỗi.” Chính trị khốn kiếp - Eve vừa nghĩ vừa cố nặn ra một nụ cười. “Việc khẩn cấp.”
“Chẳng phải lúc nào cũng thế sao?”
Tiếng điện thoại chờ kêu o o - may thay không có tiếng nhạc nền gớm ghiếc hoặc những bản tin cập nhật - tròn 3 phút trước khi chỉ huy xuất hiện trên màn hình.
“Chào Dallas.”
“Chỉ huy, tôi cần gửi cho sếp một thứ qua máy tính.”
“Tốt hơn nên là thứ khẩn cấp, Dallas. Vợ tôi sẽ bắt tôi trả giá vì chuyện này đấy.”
“Vâng, thưa sếp.” Cớm nói chung thì - Eve nghĩ trong khi chuẩn bị gửi ảnh đến màn hình của ông - nên sống độc thân thôi.
Cô chờ đợi, đôi bàn tay bồn chồn nắm chặt lại trên bàn. Trong lúc hình ảnh được trình chiếu lần nữa, Eve lại theo dõi, phớt lờ cơn quặn ruột. Khi hình ảnh kết thúc, Whitney xuất hiện lại trên màn hình. Ánh mắt ông đầy vẻ nghiêm trọng.
“Cô lấy thứ này ở đâu?”
“Gã gửi đến cho tôi. Có một đĩa CD ở đây, trong căn hộ của tôi khi tôi từ hiện trường về nhà.” Giọng nói của Eve đều đều và thận trọng. “Gã biết tôi là ai, tôi đang ở đâu, và tôi đang làm gì.”
Whitney im lặng một lúc. “Đến văn phòng của tôi, lúc bảy giờ. Đem theo chiếc đĩa, Trung úy.”
“Vâng, thưa sếp.”
Khi đường truyền vụt tắt, Eve làm hai việc do bản năng xui khiến. Cô sao chép cho mình một bản của chiếc CD, và rót một ly rượu vang khác.
Eve tỉnh giấc lúc ba giờ sáng, rùng mình hoảng sợ, cố lấy hơi để thét lên. Những tiếng rên rỉ phát ra trong cổ khi cô khàn giọng ra lệnh bật đèn. Những giấc mơ trong bóng tối bao giờ cũng khủng khiếp hơn.
Eve nằm xuống lại, run rẩy. Giấc mơ này thật kinh khủng, kinh khủng hơn nhiều so với bất cứ giấc mơ nào cô từng trải qua trước đó.
Cô đã giết chết gã đàn ông. Cô còn chọn lựa nào được chứ? Gã đã quá kích động vì ma túy nên không đòn nào khiến gã bất tỉnh được. Chúa ơi, Eve đã cố thoát nhưng gã cứ xông đến, xông đến và xông đến với ánh mắt hoang dại và con dao nhuốm máu trong tay.
Đứa trẻ đã chết. Eve không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Xin Chúa, đừng để sót bất cứ điều gì lẽ ra đã có thể làm.
Cái thân xác nhỏ bé bị chặt thành nhiều mảnh, gã đàn ông điên cuồng với con dao đang nhỏ máu. Rồi đến ánh mắt của gã khi Eve nổ súng và sự sống thoát ra khỏi mắt gã.
Nhưng đó không phải là tất cả. Lần này thì không. Lần này gã tiếp tục xông đến. Và Eve thì khỏa thân, quỳ gối trên một biển vải xa tanh. Con dao đã trở thành khẩu súng trong tay một kẻ mà khuôn mặt cô đã nghiên cứu nhiều giờ trước. Kẻ đó tên là Roarke.
Gã mỉm cười, và Eve ham muốn gã. Toàn thân cô nổi gai ốc vì khiếp sợ và thèm khát tình dục đến tuyệt vọng, thậm chí cả khi gã bắn cô. Vào đầu, tim, và háng.
Và đâu đó xuyên suốt sự kiện, đứa bé gái, đứa bé gái tội nghiệp vẫn cứ thét lên cầu cứu.
Quá mệt mỏi không chống chọi nổi với giấc mơ, Eve khẽ trở mình, úp mặt vào gối và khóc.
“Trung úy.” Đúng 7 giờ sáng, Chỉ huy Whitney phác tay chỉ cho Eve một chiếc ghế trong phòng ông. Bất chấp thực tế rằng Whitney đã chỉ huy suốt mười hai năm, mà cũng có thể chính vì thế, ông có đôi mắt thật sắc bén.
Ông có thể thấy Eve đã ngủ không ngon và cố trang điểm để che đậy những dấu hiệu của một đêm đầy xáo trộn. Trong yên lặng, Whitney chìa tay ra.
Eve đã bỏ chiếc đĩa CD cùng bao bì vào túi đựng vật chứng. Whitney liếc nhìn, rồi đặt nó lên giữa bàn giấy.
“Theo nghi thức, tôi buộc phải hỏi xem cô có muốn được giải phóng trách nhiệm vụ án này không.” Ông ta chờ một nhịp. “Chúng ta sẽ giả vờ như tôi đã hỏi.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Nhà cô ở an toàn chứ, cô Dallas?”
“Tôi nghĩ thế.” Eve lấy bản in dữ liệu ra khỏi cặp hồ sơ. “Tôi đã xem lại các đĩa hình an ninh sau khi liên lạc với sếp. Có một khoảng 10 phút phim bị mất. Như sếp đã xem trong báo cáo của tôi, kẻ giết người có khả năng phá hoại an ninh, có kiến thức về video, biên tập và tất nhiên là vũ khí cổ.”
Whitney cầm lấy bản báo cáo, để sang một bên. “Như thế không thu hẹp được phạm vi điều tra là bao.”
“Không, thưa sếp. Tôi có nhiều người cần phải thẩm vấn. Với tên thủ phạm này thì việc điều tra điện tử không phải là lựa chọn hàng đầu, mặc dù sự hỗ trợ của Đại úy Feeney là vô giá. Gã che đậy được dấu vết. Chúng ta không có tang vật nào ngoài loại vũ khí mà gã chọn bỏ lại hiện trường. Feeney không thể truy nguyên được nguồn gốc qua các kênh thông thường. Chúng ta phải giả định nó xuất phát từ thị trường chợ đen. Tôi đã bắt đầu xem xét những quyển sổ giao dịch và các cuộc hẹn cá nhân của nạn nhân, nhưng cô ta không phải loại người ít giao tiếp. Sẽ mất thời gian đấy.”
“Thời gian là một phần của vấn đề. Một trong sáu, Trung úy. Điều đó có nghĩa gì với cô?”
“Có nghĩa là gã còn năm phần nữa trong đầu, và gã muốn chúng ta biết điều đó. Gã thích thú với trò chơi của gã và muốn trở thành tâm điểm chú ý của chúng ta.” Eve chậm rãi hít một hơi thật sâu. “Không đủ để tạo thành một hồ sơ bệnh lý tâm thần đầy đủ. Chúng ta không thể nói gã sẽ thỏa mãn trong bao lâu với cảm giác tê mê của lần giết người này, khi nào thì gã sẽ cần đến vụ tiếp theo. Có thể là hôm nay. Có thể là một năm sau tính từ bây giờ. Chúng ta không thể đặt hy vọng vào sự bất cẩn của gã.”
Whitney chỉ gật đầu. “Cô đang gặp khó khăn với việc kết thúc cho được vụ này phải không?”
Con dao loang loáng máu. Cái xác nhỏ bị hủy hoại dưới chân Eve. “Không có gì mà tôi không thể xứ lý được.”
“Hãy nắm chắc điều đó, Dallas. Tôi không cần một nhân viên dự vào một vụ nhạy cảm như vụ này mà lại lo lắng không biết nên hay không nên sử dụng vũ khí của mình.”
“Tôi chắc chắn điều đó.”
Eve là người giỏi nhất mà Whitney có, và ông không thể nào nghi ngờ cô. “Cô sẵn sàng chơi với chính trị chứ?” Môi Whitney khẽ cong lên. “Thượng nghị sĩ DeBlass đang trên đường đến đây. Đêm qua ông ta đã bay đến New York.”
“Ngoại giao không phải mặt mạnh của tôi.”
“Tôi biết. Nhưng cô sẽ tiếp tục làm việc. Ông ta muốn nói chuyện với sĩ quan điều tra và đã qua mặt tôi để dàn xếp chuyện đó. Lệnh của sếp đưa xuống. Cô phải hợp tác hết mình với Thượng nghị sĩ.”
“Đây là một cuộc điều tra Mã 5,” Eve bướng bỉnh thốt lên. “Tôi không quan tâm dù là lệnh của Chúa Trời Toàn Năng đưa xuống, tôi sẽ không giao dữ liệu mật cho kẻ nào đâu.”
Nụ cười của Whitney nở rộng. Ông có một khuôn mặt ưa nhìn, tuy không có gì đặc biệt, có lẽ là khuôn mặt vốn dĩ sinh ra đã thế. Nhưng khi ông cười tươi, hàm răng trắng tỏa sáng đối chọi với làn da màu ca cao đã biến những đường nét mộc mạc thành ra đặc biệt.
“Tôi không nghe thấy điều cô nói. Và cô không nghe thấy tôi bảo cô chỉ cung cấp cho ông ta những sự kiện hiển nhiên. Điều cô thật sự nghe tôi nói, Trung úy Dallas ạ, là quý ông người bang Virginia là một tên khốn kiếp vênh váo, kiêu ngạo. Rủi thay, gã khốn kiếp lại có quyền lực. Vì thế cô nên coi chừng đường đi nước bước.”
“Vâng, thưa sếp.”
Whitney liếc nhìn đồng hồ rồi nhét hồ sơ và đĩa CD vào ngăn kéo an toàn của mình. “Cô có đủ thời giờ để uống một tách cà phê... và, Trung úy này,” ông nói thêm khi Eve đứng dậy. “Nếu cô khó ngủ, hãy uống thuốc an thần loại nhẹ. Tôi muốn nhân viên của tôi phải sắc bén.”
“Tôi đủ sắc bén rồi.”
Thượng nghị sĩ Gerald DeBlass hiển nhiên là vênh váo. Kiêu ngạo ở ông ta là điều không thể nghi ngờ. Sau tròn một phút ở bên DeBlass, Eve đồng ý rằng dứt khoát ông ta là một tên khốn kiếp.
DeBlass là một người rắn chắc, vạm vỡ như bò mộng, có lẽ cao hơn mét tám và nặng gần một tạ. Mớ tóc bạc được cắt bén và mỏng như lưỡi dao cạo, khiến đầu ông ta có vẻ to tròn và bóng mượt. Cặp mắt DeBlass gần như đen tuyền, cặp lông mày rậm bên trên chúng cũng vậy. Mắt ông ta to, giống như mũi và miệng.
Bàn tay DeBlass to khổng lồ, và khi ông ta cộc lốc bắt tay Eve lúc giới thiệu, cô để ý thấy chúng nhẵn nhụi, mềm như tay em bé.
DeBlass có đem theo phụ tá. Derrick Rockman là một anh chàng trạc bốn mươi tuổi, trông như cây sào nhẳng nhơ. Mặc dù anh ta cao gần hai mét, Eve tưởng như anh ta phải kém DeBlass đến mươi cân. Tươm tất, ngăn nắp, bộ vest kẻ sọc và cà vạt xanh xám đen của anh ta không một nếp nhăn. Vẻ mặt anh ta trang nghiêm, thậm chí có nét hấp dẫn, cử chỉ thận trọng và tiết chế trong lúc phụ tá cho lão Thượng nghị sĩ - kẻ khoa trương hơn hẳn trong chiếc áo khoác bằng len cashmere.
“Anh đã làm được cái quái gì để tìm ra tên quái vật giết cháu gái tôi rồi?” DeBlass vặn hỏi.
“Tất cả những gì có thể, thưa Thượng nghị sĩ.” Chỉ huy Whitney vẫn đứng yên. Mặc dù ông đã mời DeBlass ngồi nhưng vị khách cứ loanh quanh trong phòng, như thể ông ta vẫn đi loanh quanh Phòng Trưng Bày Thượng Viện Mới ở Đông Washington vậy.
“Anh đã có hơn cả hai mươi tư giờ,” DeBlass vặc lại, giọng trầm và oang oang. “Theo tôi hiểu thì anh chỉ phân công có hai nhân viên điều tra.”
“Vì mục đích an ninh, đúng vậy. Hai trong những nhân viên giỏi nhất của tôi,” viên chỉ huy bổ sung. “Trung úy Dallas đứng đầu cuộc điều tra và chỉ báo cáo với tôi.”
DeBlass quay đôi mắt đen gay gắt sang Eve. “Cô tiến triển được gì rồi?”
“Chúng tôi đã nhận dạng được hung khí, xác định thời điểm chết. Chúng tôi đang thu thập chứng cớ và thẩm vấn những người sống trong tòa nhà của Tiểu thư DeBlass, và truy tìm những cái tên trong sổ giao dịch và sổ cá nhân của cô ấy. Tôi đang cố gắng dựng lại hai mươi tư giờ cuối cùng trong đời cô ấy.”
“Chuyện quá hiển nhiên - thậm chí với cái đầu chậm hiểu nhất, cháu gái tôi bị giết bởi một trong những khách hàng của nó.” Ông ta nói trong tiếng rít.
“Không có cuộc hẹn nào được liệt kê trong nhiều giờ trước khi cô ấy chết. Khách hàng cuối cùng có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm then chốt của vụ việc.”
“Thôi đi,” DeBlass đòi hỏi. “Một thằng đàn ông chịu trả tiền mua tình dục sẽ không tiếc tay giết người đâu.”
Dù Eve không thấy mối tương quan trong chuyện này, cô vẫn nhớ nhiệm vụ của mình và gật đầu. “Tôi đang điều tra việc đó, thưa Thượng nghị sĩ.”
“Tôi muốn có bản sao những quyển sổ hẹn hò của nó.”
“Điều đó không thể được, Thượng nghị sĩ,” Whitney nhẹ nhàng lên tiếng. “Tất cả bằng chứng của một án mạng nghiêm trọng đều được giữ bí mật.”
DeBlass chỉ khịt mũi và khoát tay về phía Rockman.
“Chỉ huy này,” Rockman thọc tay vào túi áo trái, rút ra một tờ giấy có đóng dấu laser. “Văn bản này là của cảnh sát trưởng xác nhận Thượng nghị sĩ có quyền tiếp cận với toàn bộ, bất kể là chứng cứ hay dữ kiện điều tra nào liên quan đến vụ sát hại Tiểu thư DeBlass.”
Whitney chỉ liếc qua tờ văn bản trước khi để nó sang một bên. Ông vẫn luôn xem chính trị là trò chơi của kẻ hèn nhát, và ghét bị ép vào cuộc chơi. “Tôi sẽ đích thân nói chuyện với cấp trên. Nếu lệnh cho phép có hiệu lực, chúng tôi sẽ giao cho ông các bản sao vào chiều nay.” Không màng đến Rockman, ông nhìn lại DeBlass. “Tính bảo mật của bằng chứng là một công cụ chính yếu trong tiến trình điều tra. Nếu khăng khăng đòi hỏi, có nguy cơ ông sẽ gây tổn hại đến vụ án.”
“Chỉ huy này, như ông thấy đấy, vụ án là máu thịt của tôi.”
“Và vì thế, tôi hy vọng ưu tiên trước hết của ông là trợ giúp chúng tôi đưa kẻ giết người ra trước công lý.”
“Tôi đã phục vụ công lý hơn năm mươi năm. Đến buổi trưa, tôi muốn có những thông tin đó.” DeBlass nhặt áo khoác, quẳng nó lên cánh tay lực lưỡng. “Nếu không thấy hài lòng rằng ông đang làm tất cả trong quyền hạn để tìm ra bằng được thằng tâm thần đó, tôi sẽ chống mắt nhìn ông rời khỏi cái văn phòng này.” Lão ta quay sang Eve. “Và vụ việc tiếp theo mà cô điều tra, Trung úy, sẽ là đám choai choai ăn cắp vặt ở cửa hàng điện tử đấy.”
Sau khi DeBlass xộc ra khỏi phòng, Rockman dùng ánh mắt tĩnh lặng, nghiêm trang của mình để xin lỗi. “Các vị phải thông cảm cho ngài Thượng nghị sĩ. Ông ấy đã quá bức xúc. Bất kể có nhiều căng thẳng giữa ông ấy và cháu gái, cô ta vẫn là người trong gia đình. Đối với ngài Thượng nghị sĩ, không gì quan trọng hơn gia đình. Cái chết của cô ta, kiểu chết điên rồ đầy bạo lực này có sức tàn phá đối với ông ấy.”
“Đúng,” Eve thì thầm. “Ông ấy trông hoàn toàn nghẹn thở.”
Rockman mỉm cười; anh ta cố làm ra vẻ cùng một lúc vừa thích thú vừa buồn phiền. “Đàn ông kiêu hãnh thường ngụy trang nỗi buồn của họ sau dáng vẻ gây hấn. Chúng tôi hoàn toàn tin cậy vào khả năng và tính kiên cường của cô, Trung úy ạ. Thưa Chỉ huy,” anh ta gật đầu. “Chúng tôi trông đợi nhận được dữ liệu vào trưa nay. Cảm ơn ông đã bỏ thời giờ vì chúng tôi.”
“Anh ta là một tay mềm mỏng đấy,” Eve lẩm bẩm khi Rockman lặng lẽ khép cửa lại sau lưng. “Thưa Chỉ huy, ông sẽ không nhượng bộ nhé.”
“Tôi sẽ giao cho họ những gì phải giao.” Giọng Whitney sắc đanh với cơn giận dữ bị đè nén. “Nào, đi tìm thêm thông tin cho tôi đi.”
Công việc của cảnh sát thì quá thường xuyên cực nhọc. Sau năm giờ trân trối nhìn màn hình trong khi chạy các tiến trình dò tên trong mấy quyển sổ của DeBlass, Eve thấy kiệt sức hơn cả sau một cuộc đua marathon.
Ngay cả khi có Feeney đảm nhận việc dò tìm một phần của số tên đó với kỹ năng và thiết bị siêu việt của ông ta, vẫn còn quá nhiều để một đơn vị điều tra nhỏ có thể xử lý nhanh chóng.
Sharon là một cô gái được lắm người ưa.
Cảm thấy sự thận trọng sẽ giúp mình đạt được nhiều hơn là xông xáo, Eve liên lạc với khách hàng bằng điện thoại rồi tự mình giải thích. Những người lẩn tránh phỏng vấn đều được vui vẻ mời đến Trung Tâm Cảnh Sát, bị buộc tội cản trở pháp luật.
Đến giữa trưa, Eve đã đích thân nói chuyện với mươi khách hàng đầu tiên trên danh sách, và đánh một đường vòng trở về Gorham.
Hàng xóm của DeBlass, người đàn ông thanh lịch bước ra từ thang máy nọ, là Charles Monroe. Eve gặp được anh ta ở nhà, đang tiếp một khách hàng.
Bảnh bao chải chuốt trong bộ áo lụa màu đen, và tỏa mùi tình dục cám dỗ, Charles mỉm cười quyến rũ.
“Rất tiếc, Trung úy. Cuộc hẹn lúc ba giờ của tôi vẫn còn mười lăm phút nữa.”
“Tôi sẽ chờ.” Không đợi được mời, Eve bước vào bên trong. Không như của DeBlass, căn hộ này có những chiếc ghế sâu, sang trọng bằng da và thảm trải sàn dày.
“À...” Rõ ràng là ngạc nhiên, Charles liếc ra sau lưng anh ta, nơi có một cánh cửa được kín đáo đóng lại ở đầu một hành lang ngắn. “Sự riêng tư và bảo mật, cô hiểu mà, là rất cốt yếu đối với nghề của tôi. Khách hàng của tôi hẳn sẽ thấy không an tâm nếu cô ấy phát hiện có cảnh sát trên bậc cửa nhà tôi.
“Không sao. Có nhà bếp chứ?”
Charles thở dài một hơi nặng nề. “Chắc rồi. Qua ngay cánh cửa kia. Cứ tự nhiên. Tôi sẽ không đi lâu.”
“Cứ thong thả.” Eve thong thả đi đến nhà bếp. Trái ngược với vẻ trau chuốt của khu vực phòng khách, chỗ này rất giản tiện. Dường như Charles ít khi dùng bữa ở nhà. Tuy nhiên, anh ta vẫn có một bộ tủ lạnh cỡ bự chứ không phải loại nhỏ, và cô tìm thấy một lon Pepsi ướp lạnh quý báu. Tạm hài lòng trong chốc lát, Eve ngồi xuống để thưởng thức lon nước trong khi Charles kết thúc cuộc hẹn lúc ba giờ.
Chẳng bao lâu, Eve nghe thấy những giọng nói thầm thì, một giọng đàn ông, một giọng phụ nữ, một tiếng cười nhẹ. Lát sau, Charles vào trong bếp, vẫn nụ cười thoải mái trên khuôn mặt.
“Xin lỗi đã để cô phải chờ.”
“Không sao. Anh có chờ ai khác không?”
“Phải tối muộn cơ.” Charles lấy ra một tuýp Pepsi cho mình, bẻ niêm phong còn mới trên hộp, rót nước vào một cái ly cao. Anh ta vo ống tuýp thành một quả bóng rồi thảy nó vào thùng rác tái chế. “Ăn tối, nhà hát opera, và một cuộc hẹn hò lãng mạn.”
“Anh thích thứ đó? Opera ấy?” Eve hỏi khi Charles khẽ toét miệng cười.
“Ghét ấy chứ. Cô có thể nghĩ ra thứ gì đó nhạt nhẽo hơn một bà ngực bự thét lên bằng tiếng Đức vào nửa đêm chăng?”
Eve suy nghĩ. “Không.”
“Nhưng thế đấy. Sở thích khác nhau mà.” Nụ cười của Charles nhạt đi khi anh ta theo cô đến góc nhỏ bên dưới cửa sổ nhà bếp. “Tôi đã nghe chuyện Sharon trong bản tin sáng nay. Tôi đang chờ xem có ai ghé qua đây. Khủng khiếp. Tôi không thể tin là cô ấy đã chết.”
“Anh biết rõ cô ấy?”
“Chúng tôi là láng giềng hơn ba năm nay - và đôi khi có dịp cùng làm việc. Thỉnh thoảng khách hàng của chúng tôi yêu cầu một nhóm ba người và chúng tôi chia sẻ công việc.”
“Và khi không phải là công việc, anh vẫn chia sẻ chứ?”
“Sharon là một phụ nữ đẹp, và cô ấy thấy tôi hấp dẫn.” Charles xê dịch bờ vai khoác áo lụa, ánh mắt anh ta chuyển tới ô cửa sổ bằng kính màu khi một chiếc xe điện chạy ngang qua. “Nếu một trong hai chúng tôi có hứng làm thêm trong ngày nghỉ, người kia thường thấy biết ơn.” Anh ta lại mỉm cười. “Chuyện ấy cũng thưa nhặt thôi. Giống như làm việc trong cửa hàng bánh kẹo, sau một thời gian ta sẽ mất cảm giác với sô cô la. Cô ấy là một người bạn, Trung úy ạ. Và tôi rất yêu mến cô ấy.”
“Anh có thể cho tôi biết anh đã ở đâu vào đêm Sharon chết, từ nửa khuya đến ba giờ sáng không?”
Lông mày Charles nhướng lên. Nếu không phải vì anh ta nhận ra mình có thể bị xem là kẻ tình nghi thì Charles quả là một diễn viên xuất sắc. Nhưng mặt khác, Eve nghĩ, những kẻ làm nghề này thì ai cũng diễn hay cả.
“Tôi ở bên một khách hàng, tại đây. Cô ấy ở qua đêm.”
“Điều đó thường xuyên không?”
“Khách hàng này thích kiểu sắp xếp đó. Trung úy, tôi sẽ đưa tên cô ấy cho cô nếu tuyệt đối cần thiết, nhưng thật tình thì tôi không thích. Ít nhất cũng đến khi tôi giải thích tình huống với cô ấy đã.”
“Giết người đấy, ngài Monroe ạ, vì thế điều đó là cần thiết. Mấy giờ anh đưa khách hàng đến đây?”
“Khoảng mười giờ. Chúng tôi ăn tối ở Miranda, quán cà phê cao ốc trên đường Sixth.”
“Mười.” Eve gật đầu, và cô nhận thấy anh ta đã nhớ ra chuyện trong thang máy hôm qua.
“Máy quay an ninh trong thang máy chứ gì.” Nụ cười của Charles lại quyến rũ y như trước. “Luật ấy lỗi thời rồi. Tôi cho là cô có thể bắt giữ tôi nhưng điều đó hầu như không đáng để cô mất thì giờ.”
“Bất cứ hành vi tình dục nào diễn ra trong khu vực an ninh đều là phi pháp, thưa ngài Monroe.”
“Xin gọi tôi là Charles.”
“Chuyện bới lông tìm vết thôi, Charles ạ, nhưng người ta có thể treo giấy phép của anh trong sáu tháng đấy. Hãy cho tôi biết tên cô gái rồi chúng ta sẽ giải tỏa chuyện này êm thấm hết mức.”
“Cô sẽ làm tôi mất một trong những khách hàng sộp nhất đấy,” anh ta lẩm bẩm. “Darleen Howe. Tôi sẽ lấy cho cô địa chỉ.” Charles đứng dậy lấy sổ tay điện tử, sau đó đọc thông tin.
“Cảm ơn. Sharon có nói chuyện với anh về khách hàng của cô ấy không?”
“Chúng tôi là bạn bè,” Charles mệt mỏi nói. “Phải, chúng tôi trò chuyện về công việc, dù chuyện đó không hẳn đúng với nguyên tắc xử thế. Cô ấy có nhiều chuyện khôi hài. Tôi thì thích phong cách truyền thống. Sharon... cởi mở với những thứ bất thường. Đôi khi chúng tôi uống rượu với nhau, lúc đó cô ấy sẽ kể. Không có tên thật. Sharon có những cái tên của riêng cô ấy dành để gọi họ. Nữ hoàng, con chồn, cô gái giao sữa, đại loại thế.”
“Có người nào mà Sharon nói là làm cho cô ấy lo sợ, làm cho cô ấy bất an không? Ai đó có thể đã dùng bạo lực?”
“Cô ấy không ngại bạo lực, không đâu, chẳng có ai làm cô ấy lo lắng. Một điều ở Sharon là cô ấy luôn luôn cảm thấy kiểm soát được. Đó là cách Sharon muốn, bởi cô ấy nói phần lớn đời mình đã phải chịu sự kiểm soát của kẻ khác rồi. Cô ấy có nhiều cay đắng với gia đình. Sharon có lần bảo tôi rằng cô ấy chưa bao giờ có kế hoạch gây dựng sự nghiệp bằng nghề tình dục chuyên nghiệp. Cô ấy chỉ làm thế để gia đình phải tức điên lên. Nhưng rồi sau khi vào nghề, Sharon quyết định rằng cô ấy yêu nghề.”
Charles xê dịch đôi vai lần nữa, nhấp một ngụm Pepsi. “Vậy là Sharon ở lại trên đời, và hạ được hai con chim bằng một phát làm tình. Câu nói của cô ấy.”
Anh ta lại nhìn lên. “Có vẻ như một trong những phát làm tình đã giết chết cô ấy.”
“Phải.” Eve đứng dậy, cất máy ghi âm. “Đừng ra khỏi thành phố, Charles. Tôi sẽ liên lạc.”
“Xong rồi sao?”
“Tạm thời là như thế.”
Charles cũng đứng lên, mỉm cười lần nữa. “Cớm như cô thật dễ trò chuyện... Eve.”
Với vẻ thăm dò, anh ta lướt đầu ngón tay dọc xuống cánh tay Eve. Khi cô nhướng mày, anh ta chạm đầu ngón tay viền cằm cô. “Gấp không?”
“Thì sao?”
“À, tôi có vài giờ rảnh, còn cô thì rất quyến rũ. Mắt vàng to,” Charles thầm thì. “Đường ngấn xinh ngay trên cằm. Tại sao cả hai chúng ta không cùng giết thời giờ một lúc nhỉ?”
Eve chờ đợi trong lúc anh ta cúi đầu xuống, môi anh ta lượn lờ bên trên môi cô. “Charles, đây là hối lộ phải không? Bởi nếu đúng là hối lộ, và anh tốt bằng một nửa như tôi nghĩ...”
“Tôi tốt hơn.” Anh ta nhấm môi dưới của Eve, luồn tay xuống mân mê ngực cô. “Tôi tốt hơn nhiều.”
“Trong trường hợp đó... tôi phải khép anh vào tội nặng đấy.” Eve mỉm cười khi Charles giật mình lùi lại. “Và điều đó sẽ làm cả hai chúng ta rất buồn.” Cảm giác thích thú, cô vỗ nhẹ má anh ta. “Nhưng cảm ơn anh đã nghĩ đến.”
Charles gãi cằm trong khi theo Eve ra đến cửa. “Eve?”
Cô dừng lại, tay đặt trên núm cửa và liếc nhìn lại anh ta. “Sao?”
“Bỏ qua chuyện hối lộ, nếu cô đổi ý, tôi sẽ rất vui được gặp cô nhiều hơn nữa.”
“Tôi sẽ cho anh biết,” Eve đóng cửa và đi về phía thang máy.
Không khó khăn gì, Eve suy nghĩ, để Charles Monroe lẻn ra khỏi căn hộ của anh ta, bỏ lại khách hàng đang ngủ, và lẻn vào phòng của Sharon. Một chút tình dục, một chút chết chóc...
Vẻ tư lự, Eve bước vào thang máy.
Chỉnh sửa những chiếc đĩa CD. Là người sống trong tòa nhà, việc truy cập hệ thống an ninh sẽ rất đơn giản đối với Charles. Sau đó anh ta có thể tót về giường với khách hàng.
Điều thật tệ hại là kịch bản này có vẻ hợp lý, Eve nghĩ khi vào đến hành lang. Cô thích anh ta. Nhưng cho đến khi kiểm chứng xong xuôi bằng chứng ngoại phạm thì bây giờ Charles Monroe đứng đầu danh sách nghi can của cô.

Chương trước Chương sau