Cái chết trần trụi - Chương 15

Cái chết trần trụi - Chương 15

Cái chết trần trụi
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 9120 lượt xem

Roarke đã đi mất khi Eve thức dậy. Như thế tốt hơn. Những buổi sáng sau một đêm ân ái làm cô rối trí. Eve đã quan hệ với anh sâu hơn với bất cứ ai trước đây. Eve biết tiếng “click” giữa họ có tiềm năng vang động suốt phần đời còn lại của mình.
Cô tắm nhanh dưới vòi sen, bó mình trong áo choàng tắm rồi đi vào nhà bếp. Roarke ở đó, mặc quần dài và áo sơ mi tuy chưa gài nút, đang đọc báo sáng trên màn hình của cô.
Trông rất giống như - Eve nhận thức với một thoáng giằng co giữa vui thích và mất tinh thần - đang ở nhà.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Ừ hử?” Roarke liếc nhìn lên, đưa tay ra sau lưng để mở AutoChef. “Pha cà phê cho em.”
“Pha cà phê cho tôi?”
“Anh nghe tiếng em đi loanh quanh.” Roarke lấy tách, đem đến nơi Eve vẫn còn lờ lững ở bậc cửa. “Em không hay làm thế nhỉ.”
“Đi loanh quanh?”
“Không.” Roarke cười khúc khích và chạm môi vào môi Eve. “Cười với anh. Đơn giản là cười với anh.”
Mình đang cười ư? Eve không nhận ra điều đó. “Tôi nghĩ anh đã đi rồi.” Cô bước vòng qua chiếc bàn nhỏ, liếc nhìn màn hình. Những báo cáo cổ phần. Dĩ nhiên rồi. “Hẳn là anh đã dậy sớm.”
“Anh phải gọi vài cuộc.” Roarke ngắm Eve, thích thú cách cô cào ngón tay xuyên qua mái tóc ẩm ướt. Một thói quen khi bối rối mà anh chắc chắn Eve không biết. Roarke nhặt bộ liên lạc cầm tay để trên bàn lên, nhét trở lại vào túi. “Anh có cuộc hội đàm đã sắp lịch với trạm - năm giờ sáng giờ chúng ta.”
“Ồ.” Eve nhấp cà phê, tự hỏi sao cô đã có thể sống mà không có thứ đồ uống thật này vào buổi sáng. “Tôi biết những cuộc họp đó quan trọng. Rất tiếc.”
“Bọn anh đã giải quyết hầu hết các chi tiết. Anh có thể xử lý phần còn lại từ đây.”
“Anh không về lại?”
“Không.”
Eve quay sang AutoChef, nghịch vơ vẩn tờ thực đơn có phần nghèo nàn của mình. “Tôi gần như hết sạch mọi thứ rồi. Muốn bánh vòng hay gì không?”
“Eve.” Roarke đặt tách cà phê xuống, đặt tay lên vai Eve. “Tại sao em không muốn anh biết là em vui vì anh ở lại?”
“Chứng cớ ngoại phạm của anh vững chắc. Không phải chuyện của tôi nếu anh...” Eve ngừng nói khi Roarke xoay cô lại để đối mặt với anh. Anh tức giận. Eve có thể thấy điều đó trong mắt Roarke và đã chuẩn bị cho trận cãi vã sắp đến. Cô không chuẩn bị cho nụ hôn, cho cái cách miệng Roarke khép chặt vào miệng cô, cái cách quả tim cô chầm chậm đổ nhào và mộng mơ trong lồng ngực.
Vậy là Eve cứ để mình được ôm, để đầu mình nép vào khoảng lõm trên vai Roarke. “Em không biết cách xử lý chuyện này,” Eve thì thầm. “Em không có tiền lệ nào ở đây. Roarke, em cần luật lệ. Luật lệ vững chắc.”
“Anh không phải là một vụ án mà em cần giải quyết.”
“Em không biết anh là gì. Nhưng em biết chuyện này tiến quá nhanh. Thậm chí nó đã không nên bắt đầu. Lẽ ra em không nên để mình bắt đầu với anh.”
Roarke đẩy Eve ra để có thể quan sát khuôn mặt cô. “Tại sao?”
“Chuyện phức tạp. Em phải thay quần áo. Em phải đi làm.”
“Cho anh cái gì đi.” Những ngón tay của Roarke bấu chặt vai Eve. “Anh cũng không biết em là gì.”
“Em là cớm,” Eve buột miệng. “Em chỉ là thế. Em ba mươi tuổi và chỉ gần gũi hai người trong suốt cuộc đời. Và thậm chí với họ, thật dễ kiềm chế.”
“Kiềm chế cái gì?”
“Buông thả sẽ khiến sự việc thành ra quá quan trọng. Nếu quá quan trọng, nó có thể áp đảo ta đến khi ta không là gì cả. Em đã từng không là gì. Em không thể là con số không lần nữa.”
“Ai làm tổn thương em?”
“Em không biết.” Nhưng Eve biết. Cô biết. “Em không nhớ, và không muốn nhớ. Em từng là nạn nhân, và một khi đã là nạn nhân, ta cần làm bất cứ điều gì để không bị thế lần nữa. Đó là tất cả con người em trước khi em vào học viện. Một nạn nhân, với những kẻ khác nhấn nút, đưa ra quyết định, đẩy em đi lối này, kéo em đi đường khác.”
“Có phải đó là điều em nghĩ anh đang làm?”
“Đó là điều đang xảy ra.”
Có những câu hỏi mà Roarke cần hỏi. Những câu hỏi mà Roarke có thể thấy qua nét mặt của Eve là cần phải chờ đợi. Có lẽ đã đến lúc anh phải mạo hiểm. Roarke đút tay vào túi, rút ra vật mà anh đem theo.
Vẻ hoang mang, Eve trố mắt nhìn xuống chiếc nút áo màu xám đơn giản trong lòng bàn tay Roarke. “Nó tuột ra từ bộ quần áo của em.”
“Phải. Bộ quần áo không thật đẹp mắt - em cần màu sắc mạnh hơn. Anh tìm thấy nó trong xe limo của anh. Anh có ý trả lại cho em.”
“Ồ.” Nhưng khi Eve đưa tay ra lấy, Roarke nắm các ngón tay lại giấu cái nút áo đi.
“Một lời nói dối rất trơn tru.” Vẻ vui thích, Roarke tự chế giễu mình. “Anh không có ý định trả nó lại cho em.”
“Anh có thói thờ nút áo sao, Roarke?”
“Anh đã đem cái này đi khắp nơi như một chú bé học sinh đem theo lọn tóc của người yêu vậy.”
Ánh mắt Eve trở lại với ánh mắt của Roarke, và điều gì đó ngọt ngào len qua người cô. Thậm chí ngọt ngào hơn nữa khi cô có thể thấy là Roarke đang bối rối. “Kỳ lạ thật.”
“Chính anh cũng nghĩ thế.” Nhưng Roarke nhét cái nút áo trở vào trong túi. “Em biết anh nghĩ gì khác không, Eve?”
“Em không có manh mối.”
“Anh nghĩ anh yêu em.”
Eve cảm thấy đôi má cô thất sắc, cảm thấy cơ bắp lỏng đi, thậm chí tim cô bắn lên cổ họng như một quả tên lửa. “Đó là...”
“Đúng, khó mà diễn tả bằng ngôn từ thích hợp, phải không?” Roarke luồn tay xuống lưng Eve, rồi lại luồn trở lên nhưng không kéo Eve sát gần hơn. “Anh đã nghĩ đến nó rất nhiều và bản thân cũng chưa tìm được từ nào. Nhưng anh nên quay lại vấn đề của mình.”
Eve liếm môi. “Có một vấn đề?”
“Một vấn đề rất quan trọng và đáng quan tâm. Anh ở trong tay em từng chút một cũng như em ở trong tay anh. Từng chút một bất an, dù có lẽ không phải là đối kháng, để tìm kiếm bản thân anh trong vị thế đó. Anh sẽ không để em bỏ đi cho đến khi chúng ta hình dung ra điều phải làm.”
“À, điều đó làm phức tạp mọi việc.”
“Dữ dội,” Roarke đồng ý.
“Roarke, thậm chí chúng ta chưa hiểu nhau. Ngoại trừ trên giường,”
“Có đấy, chúng ta có hiểu nhau. Hai linh hồn lạc lõng. Cả hai chúng ta đều quay lưng với điều gì đó và biến bản thân chúng ta thành điều gì đó khác. Thật chẳng dễ dàng gì khi số phận quyết định vẽ một đường cong vào cái đã từng là - cho cả hai chúng ta - một đường thẳng. Chúng ta phải quyết định chúng ta muốn đi theo đường cong đó bao xa.”
“Em phải tập trung vào cuộc điều tra. Đó phải là ưu tiên của em.”
“Anh hiểu. Nhưng em được quyền có cuộc sống riêng tư.”
“Cuộc sống riêng tư của em, giai đoạn này của nó, xuất phát từ cuộc điều tra. Và kẻ giết người đang khiến nó mang tính chất riêng tư hơn nữa. Gài bẫy khẩu súng đó để sự nghi ngờ hướng vào anh chính là một phản ứng trực tiếp với việc em quan hệ với anh. Gã đang tập trung vào em.”
Bàn tay Roarke giật mạnh lên ve áo choàng của Eve. “Ý em nói gì?”
Luật lệ, Eve tự nhắc nhở. Có những luật lệ. Và cô sắp phá vỡ chúng. “Em sẽ nói những gì có thể nói trong khi thay quần áo.”
Eve đi đến phòng ngủ, con mèo lướt vào lởn vởn trước mặt cô. “Anh còn nhớ đêm anh ở đây khi em về nhà không? Cái gói mà anh thấy trên sàn nhà ấy?”
“Phải, nó làm em lo lắng.”
Cười nửa miệng, Eve tuột áo choàng ra. “Em được tiếng là có gương mặt lạnh lùng nhất Sở đấy.”
“Anh đặt cược một triệu đầu tiên.”
“Thật sao?” Eve kéo áo len qua đầu, tự nhắc mình không được sao nhãng. “Đó là đĩa ghi cảnh ám sát Lola Starr. Gã cũng gửi hình ảnh cảnh tượng giết Sharon DeBlass cho em.”
Một mũi giáo lạnh ngắt đầy nỗi sợ hãi đâm trúng. “Gã ở trong căn hộ của em.”
Eve đang bận phát hiện ra mình không có quần áo lót sạch nên không nhận thấy âm sắc lạnh buốt trong giọng nói của Roarke. “Có thể có, có thể không. Em nghĩ là không. Không có dấu vết phá cửa đột nhập. Có thể gã đã nhét qua khe cửa. Đó là điều gã làm lần đầu. Gã gửi đĩa của Georgie qua đường bưu điện. Bọn em đã đặt tòa nhà dưới sự giám sát.”
Vẻ miễn cưỡng, Eve kéo quần lên trên làn da trần. “Hoặc gã biết, hoặc gã ngửi thấy sự việc. Nhưng gã biết em nhận những đĩa hình, cả ba đĩa. Gã biết em là nhân viên điều tra chính hầu như còn trước cả khi em biết.”
Eve tìm tất chân, gặp may và tìm được một đôi phù hợp. “Gã gọi điện thoại cho em, phát truyền đoạn video ghi hiện trường án mạng Georgie Castle ít phút sau khi gã hạ sát bà ấy.” Cô ngồi trên thành giường, mang tất vào chân. “Gã cài lại một khẩu súng, đảm bảo sao cho nó có thể bị truy tìm dấu vết. Đến anh. Roarke, không kể đến chuyện một sự cáo buộc giết người sẽ gây phiền toái cho cuộc đời anh đến mức nào, nếu không có chỉ huy đứng sau lưng, hẳn em đã bị gạt ra khỏi vụ án, và ra khỏi Sở trong nháy mắt. Gã biết chuyện xảy ra trong nội bộ Cục Cảnh sát Trung ương. Gã biết chuyện đang diễn ra trong đời em.”
“May mà gã không biết anh thậm chí không có mặt trên hành tinh.”
“Đó là một cơ hội cho cả hai chúng ta,” Eve tìm giày ống, mang vào chân. “Nhưng nó không ngăn chặn được gã.” Cô đứng dậy, nhặt bao súng lên. “Gã vẫn sẽ cố thanh toán em, và anh là khoản cá cược tốt nhất của gã.”
Roarke nhìn Eve kiểm tra súng laser một cách máy móc trước khi đeo vào. “Tại sao là anh?”
“Gã không đánh giá cao phụ nữ. Em sẽ phải nói là gã giận đến bỏng mông vì có một phụ nữ lãnh đạo cuộc điều tra. Điều đó hạ thấp địa vị của gã.” Cô nhún vai, cào ngón tay qua mái tóc để sửa cho thẳng thớm. “Ít nhất thì đó là quan điểm của bác sĩ phân tâm học.”
Với vẻ bình thản, Eve gỡ con mèo ra khỏi chân cô khi nó dợm trèo lên, quẳng nhẹ nó lên giường, ở đó nó quay mông về phía cô và bắt đầu rửa mặt.
“Và bác sĩ phân tâm có nghĩ là gã có thể tìm cách loại trừ em bằng những cách thức trực tiếp hơn không?”
“Em không khớp vào mô hình.”
Cưỡng lại âm sắc bất ổn đầy sợ hãi, Roarke nắm tay thành quả đấm trong túi. “Và nếu gã phá vỡ mô hình?”
“Em có thể tự giải quyết.”
“Có đáng mạo hiểm mạng sống của em cho ba phụ nữ đã chết không?”
“Có đấy.” Eve nghe nhịp rung động giận dữ trong giọng nói của Roarke và đối mặt với nó. “Thật đáng mạo hiểm cuộc sống của em để tìm công lý cho ba phụ nữ đã chết và để tìm cách ngăn chặn ba người khác khỏi chết. Thủ phạm mới chỉ được nửa đường. Gã để lại dưới mỗi xác chết một lời nhắn. Gã muốn chúng ta biết là ngay từ đầu gã đã có kế hoạch. Và gã thách chúng ta cản được gã. Một trong sáu, hai trong sáu, ba trong sáu. Em sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn gã gây ra vụ thứ tư.”
“Lòng dũng cảm trọn vẹn. Đó là điều anh ngưỡng mộ ở em. Giờ đây nó làm anh sợ.”
Lần đầu tiên, Eve tiến lại gần Roarke, đặt tay lên má anh. Ngay sau đó, cô đã buông tay và lùi lại, bối rối. “Roarke, em là cớm được mười năm rồi, chưa bao giờ bị gì hơn những cú va đập và vết bầm tím. Đừng lo về việc đó.”
“Anh nghĩ em sẽ phải quen dần với tình trạng có ai đó lo lắng cho em, Eve ạ.”
Đó không phải là kế hoạch. Eve bước ra khỏi phòng ngủ để lấy áo khoác và túi đeo. “Em nói điều này để anh hiểu em đang phải đối phó với điều gì. Tại sao em không thể phân chia năng lượng và bắt đầu phân tích những gì giữa chúng ta.”
“Không có vụ này thì sẽ có vụ khác thôi.”
“Em vô cùng hy vọng là sẽ không thường xuyên có những vụ như thế này. Đây không phải là giết người vì lợi nhuận, hoặc vì đam mê. Không vì tuyệt vọng hay điên cuồng. Nó lạnh lùng và tính toán. Nó là...”
“Ác độc?”
“Phải.” Thật nhẹ lòng khi Roarke nói ra trước. Đỡ cảm giác nghe quá ngốc nghếch. “Bất chấp những gì chúng ta đã làm được trong kỹ thuật di truyền, trong ống nghiệm, với các chương trình xã hội, chúng ta vẫn chưa kiểm soát được những nhược điểm căn bản của con người: bạo lực, thèm khát, ganh tị.”
“Bảy tội chết.”
Eve nghĩ đến người phụ nữ già và ổ bánh nhân tẩm độc của bà ta. “Ừ. Em phải đi đây.”
“Tối nay em có đến với anh khi hết ca trực không?”
“Em không biết khi nào mới xong việc. Có thể là...”
“Em đến chứ?”
“Vâng.”
Rồi Roarke mỉm cười, và Eve biết anh đang đợi cô chủ động. Cô chắc chắn Roarke biết là thật khó biết bao để cô bước qua với anh, đưa môi lên, ép chúng - dù vẻ như tình cờ - vào môi anh.
“Hẹn gặp lại.”
“Eve, em nên mang găng tay.”
Eve giải mã mở cửa, ném nhanh một nụ cười qua vai. “Em biết - nhưng em cứ làm mất mãi.”
Tâm trạng hứng khởi của Eve kéo dài đến khi bước vào văn phòng và thấy DeBlass cùng phụ tá của lão đang chờ cô.
Với vẻ cố ý, DeBlass trố mắt nhìn cái đồng hồ bằng vàng của ông ta. “Giống giờ giấc của chủ ngân hàng hơn giờ của cảnh sát nhỉ, Trung úy Dallas.”
Eve biết tỏng là mới chỉ quá tám giờ ít phút nhưng cô trút áo khoác ra. “Phải đấy, quanh đây là cuộc sống sang trọng. Tôi có thể giúp ông điều gì, Thượng nghị sĩ?”
“Tôi biết đã lại có thêm một vụ giết người nữa. Hiển nhiên tôi không hài lòng với sự tiến triển của cô. Tuy nhiên, tôi đến đây để kiểm soát thiệt hại. Tôi không muốn tên của cháu gái tôi dính dấp với hai nạn nhân kia.”
“Ông muốn Simpson làm chuyện đó, hay thư ký báo chí của ông ấy.”
“Cô gái trẻ, đừng cười tự mãn với tôi.” DeBlass nghiêng người ra trước. “Cháu gái của tôi đã chết. Không gì có thể thay đổi điều ấy. Nhưng tôi sẽ không để tên tuổi DeBlass bị bôi nhọ, vấy bùn bởi cái chết của hai con điếm tầm thường kia đâu.”
“Có vẻ như ông đánh giá thấp phụ nữ thì phải, Thượng nghị sĩ.” Lần này Eve thận trọng không cười tự mãn mà quan sát DeBlass và cân nhắc.
“Ngược lại, tôi tôn kính họ. Điều đó là lý do tại sao những người bán thân, những kẻ không đếm xỉa luân lý và đạo đức thông thường đã nổi loạn chống tôi.”
“Kể cả cháu gái ông?”
DeBlass chồm ra khỏi ghế, mặt đỏ bầm, mắt lồi ra. Eve biết chắc lão ta sẽ đánh cô nếu Rockman không chen vào giữa họ.
“Thượng nghị sĩ, Trung úy chỉ bẫy ông thôi. Đừng cho cô ta được thỏa mãn.”
“Cô không được bôi nhọ dòng họ tôi.” DeBlass thở gấp và Eve tự hỏi liệu lão có tiền sử bệnh tim không. “Cháu gái tôi đã trả giá đắt cho tội lỗi của nó; và tôi sẽ không để mình phải thấy những người thân yêu còn lại bị hạ bệ cho quần chúng nhạo báng đâu. Tôi cũng sẽ không dung thứ những lời bóng gió ác độc của cô.”
“Chỉ cố gắng làm rõ những dữ kiện của tôi thôi.” Thật thú vị khi nhìn DeBlass vật vã giữ bình tĩnh. Lão đang gặp lúc khó khăn - Eve ghi nhận - tay run rẩy, lồng ngực nhấp nhô. “Tôi đang cố gắng tìm ra kẻ đã giết Sharon, Thượng nghị sĩ à. Tôi cho rằng điều đó cũng được ưu tiên trong nhật ký làm việc của ông.”
“Tìm ra gã cũng không đem được Sharon về.” DeBlass ngồi xuống lại, rõ ràng đã kiệt sức vì cơn bột phát. “Điều quan trọng bây giờ là bảo vệ những gì còn lại. Để làm thế, Sharon phải được tách biệt khỏi những phụ nữ kia.”
Eve không thích những quan điểm của DeBlass, nhưng cô cũng quan ngại cho sắc mặt của lão. Vẫn còn đỏ một cách đáng ngại. “Tôi lấy nước cho ông nhé, Thượng nghị sĩ DeBlass?”
Ông ta gật đầu, vẫy tay hướng vào Eve. Cô lủi ra hành lang và lấy một cốc nước đóng chai. Khi trở lại, hơi thở của DeBlass đã điều hòa hơn, bàn tay vững vàng hơn chút.
“Thượng nghị sĩ đã làm việc quá sức,” Rockman lên tiếng. “Dự luật Đạo đức ra trước Hạ viện vào ngày mai. Áp lực của tấn bi kịch gia đình này là một gánh nặng lớn lao.”
“Tôi ghi nhận điều đó. Tôi đang làm tất cả những gì có thể để khép lại vụ án.” Eve nghiêng đầu. “Áp lực chính trị cũng là một gánh nặng lớn lao lên cuộc điều tra. Tôi không cần phải bị giám sát cả thời gian riêng tư đâu.”
Rockman tặng cho Eve một nụ cười nhẹ. “Xin lỗi. Cô có thể nói rõ điều đó không?”
“Tôi bị giám sát, và quan hệ cá nhân của tôi với một người dân bị báo cáo với sếp Simpson. Chuyện Simpson và Thượng nghị sĩ khăng khít với nhau không phải là bí mật.”
“Thượng nghị sĩ và Cảnh sát trưởng Simpson có lòng trung thành về mặt cá nhân cũng như chính trị,” Rockman đồng ý. “Tuy nhiên, giám sát một thành viên của lực lượng cảnh sát khó lòng là hành động có tính đạo đức hoặc để phục vụ lợi ích tối cao của Thượng nghị sĩ. Trung úy, tôi bảo đảm là Thượng nghị sĩ DeBlass đã dành quá nhiều tâm trí vào nỗi buồn của bản thân và các trách nhiệm của ông ấy với đất nước nên chẳng thể lo lắng về những... quan hệ cá nhân của cô. Tuy nhiên, thông qua Cảnh sát trưởng Simpson, chúng tôi đã biết cô có quan hệ với Roarke.”
“Một gã cơ hội chủ nghĩa phi luân.” DeBlass đặt tách sang bên với một câu nói cáu kỉnh. “Một gã đàn ông không dừng bước trước điều gì để bành trướng quyền lực.”
“Một người đàn ông,” Eve bổ sung, “người đã được giải tỏa khỏi bất cứ mối liên can nào đến cuộc điều tra này.”
“Tiền mua được sự bãi miễn,” DeBlass nói với vẻ ghê tởm.
“Trong văn phòng này thì không. Tôi chắc ông sẽ yêu cầu bản báo cáo từ chỉ huy. Trước mắt, dù điều này có làm khuây khỏa nỗi buồn của ông hay không, tôi có ý định tìm ra kẻ đã giết cháu gái ông.”
“Tôi cho rằng mình nên khen ngợi sự cống hiến của cô,” DeBlass đứng lên. “Hãy lo sao cho sự cống hiến của cô không làm tổn hại thanh danh của gia đình tôi.”
“Điều gì đã làm ông đổi ý, thưa Thượng nghị sĩ?” Eve tự hỏi. “Lần đầu khi chúng ta nói chuyện, ông đã đe dọa đuổi việc tôi nếu tôi không lôi được kẻ giết Sharon ra trước công lý, và phải nhanh nhanh chóng chóng.”
“Sharon đã được chôn cất,” là tất cả những gì DeBlass nói, và ông ta sải bước ra ngoài.
“Trung úy,” Rockman giữ giọng nói thấp. “Tôi sẽ nhắc lại rằng áp lực lên Thượng nghị sĩ DeBlass rất lớn, đủ để nghiền nát một người có địa vị thấp kém hơn.” Gã chậm chạp thở ra một hơi. “Sự thật là vụ việc đã hủy hoại vợ ông ấy. Bà ấy đã bị suy sụp thần kinh.”
“Rất tiếc.”
“Các bác sĩ không biết bà ấy có thể hồi phục hay không. Bi kịch nối tiếp bi kịch này khiến con trai Thượng nghị sĩ mất trí vì đau buồn, con gái thì xa lánh gia đình rồi lui vào ẩn dật. Hy vọng duy nhất để phục hồi gia đình của Thượng nghị sĩ là để cho cái chết của Sharon, sự hãi hùng của nó, qua đi.”
“Vậy thì có lẽ là sáng suốt nếu Thượng nghị sĩ lùi ra sau một bước và để tiến trình thích hợp lại cho Sở Cảnh sát.”
“Trung úy... Eve,” Rockman nói với vẻ duyên dáng hiếm có thoáng nhanh. “Tôi ước gì có thể thuyết phục ông ấy về việc đó. Nhưng tôi tin rằng đó sẽ là một nỗ lực vô ích cũng như thuyết phục cô để cho Sharon yên nghỉ vậy.”
“Anh nói đúng.”
“Vậy thì được rồi.” Rockman thoáng đặt tay lên tay Eve. “Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để chỉnh đốn mọi việc. Rất vui gặp lại cô.”
Eve đóng cửa lại sau lưng anh ta và suy tính. Hiển nhiên là DeBlass là người dễ đùng đùng nổi giận, có thể dẫn đến bạo lực. Cô gần như tiếc rẻ là lão không có sự kiểm soát, óc tính toán, để lập kế hoạch tỉ mỉ cho ba vụ giết người.
Dù thế nào chăng nữa cô cũng sẽ khó mà liên hệ một Thượng nghị sĩ cánh hữu cuồng tín với một vài ả mại dâm ở New York.
Có thể ông ta đang bảo vệ gia đình, Eve ngẫm nghĩ. Hoặc có thể ông ta đang bảo vệ Simpson, một đồng minh chính trị.
Đấy là ý tưởng vớ vẩn, Eve quyết định. DeBlass có thể hành động vì quyền lợi của Simpson nếu sếp dính líu vào vụ giết Starr và Castle. Nhưng một con người thì không bảo vệ kẻ đã giết cháu gái mình.
Thật quá tệ vì cô đâu tìm hai gã đàn ông, Eve trầm ngâm. Mặc kệ, cô sẽ khoét đi một ít trụ đỡ của Simpson.
Một cách khách quan thôi, Eve tự cảnh báo. Và sẽ không ổn nếu quên một khả năng to lớn rằng DeBlass không biết một trong những anh bồ bịch chính trị được ưa thích của ông ta đã bị tống tiền bởi cô cháu gái duy nhất.
Cô sẽ phải tìm ra.
Nhưng trước mắt Eve có một linh cảm khác để theo đuổi. Cô tìm số điện thoại của Charles Monroe và nối đường dây.
Giọng của Monroe có vẻ ngái ngủ, ánh mắt nặng nề. “Anh ở suốt trên giường sao, Charles?”
“Tất cả thời gian có thể, Trung úy Ngọt Ngào ạ.” Anh ta dụi tay lên mặt và toét miệng cười với Eve. “Tôi nghĩ về cô như thế đấy.”
“À, đừng làm thế. Vài câu hỏi nhé.”
“A, cô không thể đến và hỏi trực tiếp sao? Tôi đang ấm áp, khỏa thân và mỗi một mình.”
“Ông bạn, bộ không biết có luật cấm gạ gẫm sĩ quan cảnh sát ư?”
“Tôi đang nói chuyện quà tặng ở đây đấy chứ. Nói cô nghe, chúng ta sẽ giữ chuyện này hoàn toàn riêng tư.”
“Chúng ta giữ chuyện này hoàn toàn khách quan. Có một người cùng nghề với anh, Georgie Castle. Anh biết bà ấy không?”
Nụ cười cám dỗ biến mất khỏi khuôn mặt. “Ừ, thật ra tôi biết. Không rõ lắm, nhưng tôi đã gặp cô ấy trong một bữa tiệc khoảng một năm trước. Cô ấy là người mới vào nghề. Vui tính, lôi cuốn. Trò chơi ấy mà, cô biết đấy. Chúng tôi rất hợp nhau.”
“Theo cách nào?”
“Theo cách thân thiện. Thỉnh thoảng chúng tôi lại uống rượu với nhau. Khi Sharon có đăng ký trước quá nhiều, tôi bảo cô ấy gửi vài khách hàng cho Georgie.”
“Họ quen biết nhau.” Eve chộp ngay lấy chi tiết. “Sharon và Georgie?”
“Tôi không nghĩ thế. Theo như tôi còn nhớ thì Sharon liên lạc với Georgie, hỏi cô ấy có thích thú một số trò mới mẻ không. Georgie bật đèn xanh, sự việc là thế. Ồ, phải rồi, Sharon đã nói gì đó về chuyện Georgie gửi cô ấy một chục hoa hồng. Hoa thật, như một món quà cảm ơn. Sharon vốn say mê kiểu xã giao xưa cũ.”
“Quả là một phụ nữ lỗi thời,” Eve nói thầm trong họng.
“Khi nghe tin Georgie chết, tôi bị choáng mạnh. Tôi phải nói với cô. Với Sharon thì cũng choáng váng, nhưng không ngạc nhiên nhiều đến mức đó. Cô ta vốn sống bấp bênh. Nhưng Georgie thì cân bằng, cô biết chứ?”
“Có thể tôi cần theo dõi vụ này, Charles. Hãy sẵn sàng có mặt.”
“Vì cô...”
“Dẹp đi,” Eve ra lệnh trước khi Charles có thể ra vẻ duyên dáng. “Anh biết gì về những quyển nhật ký của Sharon?”
“Cô ấy chẳng bao giờ để tôi đọc lấy một quyển,” anh ta trả lời dễ dàng. “Tôi đã thường hay chọc ghẹo cô ấy về chúng. Hình như Sharon có nói cô ấy đã viết nhật ký từ khi còn bé. Cô có một quyển chứ? Này, có tôi trong đó không?”
“Sharon cất chúng ở đâu?”
“Tôi đoán là trong căn hộ của cô ấy. Còn nơi nào khác nữa?”
Đó là câu hỏi, Eve ngẫm nghĩ. “Nếu anh nhớ được điều gì khác về Georgie hay những quyển nhật ký thì liên lạc với tôi.”
“Cả ngày lẫn đêm, Trung úy Ngọt Ngào. Hãy tin tôi.”
“Được.” Nhưng Eve bật cười khi ngắt cuộc phát truyền.
Mặt trời vừa lặn khi Eve đến nhà Roarke. Cô không xem nghĩ mình đang ngoài giờ công tác. Sự giúp đỡ mà cô sắp yêu cầu đã âm ỉ suốt ngày trong tâm trí. Eve đã quyết định rồi loại bỏ rồi nói chung là dao động cho đến khi cô tự ghê sợ chính mình.
Cuối cùng lần đầu tiên sau nhiều tháng, Eve rời đồn ngay khi vừa hết ca trực. Với mức độ tiến triển hạn chế, cô hầu như không cần ở đó thêm chút nào.
Feeney không tìm được gì ngoài một ngõ cụt trong cuộc lục tìm ngăn an toàn thứ hai. Ông ta đã, với sự miễn cưỡng rõ rệt, giao cho Eve danh sách cớm mà cô yêu cầu. Cô có ý định nhận diện từng người một, theo thời gian và theo cách của riêng mình.
Với một chút hối tiếc, Eve nhận thấy mình sẽ sử dụng Roarke.
Summerset mở cửa với vẻ khinh khỉnh thường lệ. “Cô đến sớm hơn dự kiến, Trung úy.”
“Nếu anh ấy không có nhà, tôi có thể đợi.”
“Cậu ấy đang ở trong thư viện.”
“Chính xác là ở đâu?”
Summerset tự cho phép mình tỏ ra bực dọc đôi chút. Nếu Roarke không ra lệnh đưa Eve vào ngay, hẳn ông ta đã dẫn cô vào căn phòng nhỏ tối tăm nào đó rồi. “Vui lòng đi lối này.”
“Chính xác thì tôi có điều gì làm trái ý ông không, Summerset?”
Lưng thẳng đuỗn như khúc gỗ, ông ta dẫn Eve lên một tầng rồi đi xuống dưới hành lang rộng. “Tôi không hiểu ý cô, Trung úy. Thư viện đây,” Summerset thông báo bằng lời lẽ cung kính rồi mở cửa cho cô.
Trong đời Eve chưa bao giờ thấy quá nhiều sách như thế. Cô sẽ không tin có quá nhiều sách như thế lại hiện hữu bên ngoài viện bảo tàng. Các bức tường đầy ắp sách nên căn phòng có hai gác rõ ràng là nồng nặc mùi sách.
Trên gác thấp hơn, trên cái ghế dài chắc chắn là được bọc da, Roarke đang nằm ườn với quyển sách trong tay, con mèo trong lòng anh.
“Eve. Em đến sớm đấy.” Roarke bỏ sách sang bên, bế con mèo lên trong khi đứng dậy.
“Chúa ơi, Roarke, anh lấy đâu ra toàn bộ những thứ này?”
“Sách ư?” Anh đưa mắt dạo quanh phòng. Ánh lửa nhảy múa và chuyển dịch trên những gáy sách nhiều màu sắc. “Một cái thú khác của anh. Em không thích đọc sách sao?”
“Có chứ, thỉnh thoảng. Nhưng đĩa ghi thì tiện lợi hơn nhiều.”
“Và kém thẩm mỹ hơn nhiều.” Roarke vuốt ve cổ con mèo khiến nó sướng rơn. “Hoan nghênh em đến mượn bất cứ cuốn sách nào em thích.”
“Em không nghĩ thế.”
“Uống một ly nhé?”
“Cứ để kệ em.”
Bộ phận kết nối của Roarke vang tiếng bíp. “Đây là cuộc gọi anh đang chờ. Em lấy cho cả hai chúng ta ly rượu vang anh đã để ở trên bàn nhé?”
“Được.” Eve nhận con mèo từ tay Roarke và bước qua bên kia để lấy rượu. Vì không muốn nghe trộm, cô buộc mình đứng cách xa chỗ anh đang ngồi thì thào cả chiều dài căn phòng.
Nhờ đó, Eve có cơ hội đọc lướt qua những quyển sách, bối rối trước các tựa đề. Một số cô đã nghe nói đến. Dù chỉ với trình độ giáo dục công, cô đã từng được yêu cầu đọc Steinbeck và Chaucer, Shakespeare và Dickens. Chương trình giảng dạy đã cho cô biết đến King và Grisham, Morrison và Grafton.
Nhưng ở đây có hàng chục, có lẽ hàng trăm cái tên mà Eve chưa hề nghe đến. Cô tự hỏi ai có thể quản lý nổi quá nhiều sách như thế, nói gì đến đọc.
“Anh xin lỗi,” Roarke lên tiếng khi cuộc gọi kết thúc. “Việc không đợi được.”
“Không sao.”
Roarke nhận ly rượu Eve rót cho anh. “Con mèo đang bắt đầu khá gắn bó với em rồi đấy.”
“Em không nghĩ nó trung thành đặc biệt gì.” Nhưng Eve phải thừa nhận cô thích cách con mèo rúc dưới bàn tay vuốt ve của cô. “Em không biết sẽ làm gì với nó. Em gọi điện cho con gái của Georgie, cô ấy nói không chịu nổi việc nhận con mèo. Ép uổng chỉ làm cô ấy khóc thôi.”
“Em có thể nuôi nó.”
“Em không biết nữa. Em sẽ phải quan tâm đến nó.”
“Loài mèo có tính tự túc đáng kể đấy.” Roarke ngồi trên ghế dài và chờ Eve đến bên mình. “Muốn nói anh nghe về ngày hôm nay của em không?”
“Không hiệu quả lắm. Anh thì sao?”
“Rất hiệu quả.”
“Rất nhiều sách,” Eve vơ vẩn đáp lại, biết mình đang nói lảng.
“Anh yêu mến chúng. Anh gần như không đọc nổi tên mình khi lên sáu. Rồi anh tình cờ vớ được một quyển tơi tả, in tác phẩm của Yeats. Một nhà văn xuất chúng người Ailen,” Roarke nói khi nét mặt Eve ngây ra. “Anh rất muốn hiểu được nó, vì thế anh tự học.”
“Anh không đến trường học sao?”
“Để làm gì khi mà anh có thể tự học. Có điều gì đó trong mắt em, Eve.”
Eve thở ra một hơi. Nói lảng thì ích gì khi Roarke có thể nhìn thấu tim cô? “Đúng là em có chuyện. Em muốn chạy máy kiểm tra Simpson. Hiển nhiên không thể thông qua các kênh phát hoặc sử dụng bộ phận máy móc ở nhà hay trong văn phòng. Chỉ cần họ biết em cố tìm hiểu về cảnh sát trưởng, em sẽ bị phất cờ ngay.”
“Và em tự hỏi anh có hệ thống an toàn, không qua đăng ký không. Dĩ nhiên anh có.”
“Dĩ nhiên,” Eve lẩm bẩm. “Một hệ thống không đăng ký vi phạm Điều 453B, mục 35.”
“Anh không thể nói anh rạo rực thế nào khi em nêu ra những điều lệ, Trung úy ạ.”
“Không nhộn đâu. Và điều em sắp yêu cầu anh làm là bất hợp pháp. Xâm phạm đời tư của viển chức quốc gia qua đường điện tử là một hành vi vi phạm nghiêm trọng.”
“Em có thể bắt giữ cả hai chúng ta sau đó.”
“Đây là việc nghiêm chỉnh, Roarke. Em làm theo luật, giờ đây em lại yêu cầu anh giúp em phá luật.”
Roarke đứng dậy, kéo Eve đứng lên. “Eve cưng, em không biết anh đã phá luật biết bao nhiêu lần đâu.” Anh lấy chai rượu vang, mặc cho nó đong đưa nơi hai ngón tay của bàn tay choàng qua eo Eve. “Anh điều hành trò đổ xúc xắc lậu từ khi lên mười,” Roarke lên tiếng và đưa cô ra khỏi phòng. “Một di sản của người cha già yêu quý của anh, người đã nhận lưỡi dao xuyên cổ họng trong một ngõ hẻm ở Dublin.”
“Em rất tiếc.”
“Cha và anh không gần gũi nhau. Ông ấy là một tên vô lại và không ai yêu ông ấy, anh lại càng không. Summerset, chúng tôi sẽ ăn tối lúc bảy rưỡi,” Roarke nói thêm khi quay về phía cầu thang. “Nhưng ông ấy đã dạy anh, bằng một quả đấm vào mặt, cách đọc con xúc xắc, các lá bài, những tỷ lệ cá cược. Ông ấy là một tên trộm, không giỏi, như sự kết thúc đời ông đã chứng minh. Anh giỏi hơn. Anh trộm cắp, lừa đảo, đã trải qua thời gian học nghề buôn lậu. Vậy em thấy đấy, em khó mà làm anh sụp đổ bằng một yêu cầu nhỏ bé như thế.”
Eve không nhìn Roarke khi anh giải mã một cánh cửa khóa trên tầng hai. “Anh có...”
“Anh có trộm cắp, lừa đảo và buôn lậu lúc này không?” Roarke quay lại chạm một bàn tay vào mặt Eve. “Ồ, em sẽ ghét điều đó, phải không? Anh gần như ao ước có thể nói có, rồi từ bỏ tất cả vì em. Anh đã học được từ lâu rằng có những trò chơi sôi động hơn vì tính hợp pháp của chúng. Và chiến thắng thì thỏa mãn hơn nhiều khi ta chia bài từ trên nóc của cỗ bài.”
Roarke ép một nụ hôn lên lông mày Eve, rồi bước vào trong phòng. “Nhưng chúng ta phải có tay trong.”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau