shopee

Cái chết trần trụi - Chương 17

Cái chết trần trụi - Chương 17

Cái chết trần trụi
Chương 17

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 12675 lượt xem

Nếu có bất cứ sự thỏa mãn cá nhân nào mà Eve cảm thấy khi biết bản thân mình là một thành phần của đoàn thẩm vấn Simpson thì cô đã giấu nó rất kín đáo. Tôn trọng địa vị của Simpson, người ta sử dụng văn phòng của ban Quản lý An ninh thay vì khu vực xét hỏi.
Lớp cửa sổ trong suốt và cái bàn bằng nhựa acrylic bóng nhoáng không phủ định được sự thật là Simpson đang rối như tơ vò. Chuỗi hạt mồ hôi nơi môi trên của Simpson chứng tỏ ông ta biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào.
“Giới truyền thông đang cố gây tổn thương cho Sở,” Simpson khơi mào, sử dụng câu văn đã được gã phụ tá có thâm niên chuẩn bị tỉ mỉ. “Trước sự thất bại rất rõ ràng của cuộc điều tra những cái chết tàn nhẫn của ba phụ nữ, giới truyền thông đang cố kích động một cuộc săn phù thủy. Là Cảnh sát trưởng, hiển nhiên tôi trở thành mục tiêu.”
“Cảnh sát trưởng Simpson.” Chỉ huy Whitney không một thoáng nháy mắt phơi bày niềm hân hoan bên trong. Giọng ông nghiêm nghị, ánh mắt u tối. Lòng Whitney đang mở hội. “Bất kể động cơ gì, anh cần giải thích sự khác biệt trong sổ kế toán của anh.”
Simpson ngồi ngay đơ trong khi một trong các luật sư của ông ta cúi xuống, thì thào vào tai ông ta.
“Tôi không thừa nhận bất cứ khác biệt nào. Nếu có thì tôi không biết.”
“Cảnh sát trưởng Simpson, anh không biết về khoản hơn hai triệu đô la?”
“Tôi đã liên hệ với công ty kế toán của tôi. Rõ ràng nếu có sai lầm về bản chất nào đó thì là do họ vi phạm.”
“Anh sẽ xác nhận hay phủ nhận tài khoản số 47891127499 là của anh?”
Sau một thoáng tham khảo, Simpson gật đầu. “Tôi xác nhận.” Nói dối chỉ khiến cho nút thắt siết chặt hơn.
Whitney liếc Eve. Họ đồng ý tài khoản là vấn đề của IRS. Tất cả những gì họ muốn là Simpson chịu xác nhận.
“Cảnh sát trưởng Simpson, ông giải thích thế nào về chuyện rút ra một trăm nghìn đô la - cứ ba tháng lại rút hai mươi lăm nghìn đô la tiền lãi - trong năm qua?”
Simpson giật nút thắt cà vạt. “Tôi thấy không có lý do phải giải thích cách thức tôi chi tiêu tiền của tôi, Trung úy Dallas.”
“Vậy có lẽ ông giải thích được làm sao mà cùng những khoản tiền đó lại được Sharon DeBlass liệt kê ra và gán cho ông.”
“Tôi không hiểu cô nói gì.”
“Chúng tôi có chứng cớ ông đã trả cho Sharon DeBlass một trăm nghìn đô la năm qua, hai mươi lăm nghìn đô la tiền lãi mỗi quý.” Eve chờ một nhịp. “Đó là một khoản tiền rất lớn đối với những quan hệ quen biết tình cờ.”
“Tôi không có gì để nói về vấn đề đó.”
“Sharon tống tiền ông phải không?”
“Tôi không có gì để nói.”
“Chứng cớ nói điều đó hộ ông,” Eve phát biểu. “Cô ấy tống tiền ông; ông trả tiền cho cô ấy. Cảnh sát trưởng Simpson, tôi chắc chắn ông biết chỉ có hai cách để chấm dứt bị bóp nặn. Một là cắt nguồn cung cấp. Hai... loại trừ kẻ tống tiền.”
“Điều này thật vô lý. Tôi không giết Sharon. Tôi trả tiền cho cô ấy đều đặn như đồng hồ. Tôi...”
“Cảnh sát trưởng Simpson.” Người cao niên trong nhóm luật sư đặt tay lên cánh tay Simpson bóp mạnh. Ông ta hướng ánh mắt hòa nhã sang Eve. “Thân chủ của tôi không đưa ra phát biểu gì về Sharon DeBlass. Rõ ràng là chúng tôi sẽ hợp tác bằng bất cứ cách nào với cuộc điều tra từ Sở Thuế vụ về sổ sách của thân chủ tôi. Tuy nhiên, vào thời điểm này chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Chúng tôi ở đây chỉ vì lịch sự và chứng tỏ thiện chí.”
“Ông có quen biết một phụ nữ tên là Lola Starr?” Eve thốt lời.
“Thân chủ tôi không bình luận.”
“Ông biết bạn tình có giấy phép Georgie Castle không?”
“Cùng câu trả lời,” gã luật sư kiên nhẫn nói.
“Ông đã làm tất cả mọi điều có thể để ngăn cản cuộc điều tra án mạng này từ lúc đầu. Tại sao?”
“Đây có phải là phát biểu về sự thật không, Trung úy Dallas?” luật sư hỏi. “Hay là một ý kiến?”
“Tôi sẽ cho ông sự thật. Ông quen biết thân mật Sharon DeBlass. Cô ta lừa ông một trăm nghìn đô la một năm. Cô ta đã chết và kẻ nào đó tiết lộ thông tin mật về cuộc điều tra. Thêm hai phụ nữ nữa chết. Tất cả các nạn nhân đều sinh sống bằng nghề mại dâm hợp pháp - điều mà ông phản đối.”
“Tôi phản đối mại dâm trên lập trường chính trị, đạo đức và cá nhân,” Simpson vững chãi lên tiếng. “Tôi sẽ toàn tâm ủng hộ bất cứ luật nào đặt nó ra ngoài vòng pháp luật. Nhưng tôi sẽ khó lòng loại trừ được vấn đề bằng cách bắn chết lẻ tẻ vài gái mại dâm.”
“Ông có một bộ sưu tập vũ khí cổ,” Eve kiên trì nói.
“Có,” làm ngơ gã luật sư, Simpson thừa nhận. “Một bộ sưu tập nhỏ, hạn chế. Tất cả đều được đăng ký, bảo đảm an toàn và kiểm kê. Tôi sẽ còn hơn cả vui mừng được giao nộp chúng cho Chỉ huy Whitney xét nghiệm.”
“Tôi ghi nhận điều đó,” Whitney đáp lại, làm Simpson bị sốc khi ông ta đồng ý. “Cảm ơn anh đã hợp tác.”
Simpson đứng lên, nét mặt là một bãi chiến trường cảm xúc. “Khi vấn đề này được làm rõ, tôi sẽ không quên buổi gặp này.” Ánh mắt ông ta thoáng ghim vào Eve. “Tôi sẽ không quên kẻ đã tấn công văn phòng Cảnh sát và An ninh trưởng.”
Chỉ huy Whitney đợi đến khi Simpson đã ra ngoài, toán luật sư của ông ta theo sau. “Khi vấn đề này được giải quyết, hắn sẽ không được đến quanh văn phòng Cảnh sát và An ninh trưởng trong vòng một trăm mét.”
“Tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu về ông ta. Tại sao sếp lại để ông ta đi?”
“Hắn không phải là cái tên duy nhất trên danh sách của DeBlass,” Whitney nhắc Eve. “Và không có mối ràng buộc - chưa có - giữa hắn và hai nạn nhân kia. Hãy xén bớt danh sách, tìm cho tôi một mối ràng buộc rồi tôi sẽ cho cô toàn bộ thời gian cô cần.” Ông ta ngừng lại, xáo các bản in những tài liệu đã được truyền đến văn phòng của mình. “Dallas, dường như cô đã chuẩn bị tốt cho cuộc thẩm vấn này. Gần như thể cô đã chờ đợi nó. Tôi cho là không cần nhắc cô rằng can thiệp vào hồ sơ cá nhân là phạm pháp.”
“Không, thưa sếp.”
“Tôi không nghĩ mình đã làm thế. Giải tán.”
Khi đi ra cửa, Eve nghĩ mình nghe thấy Whitney thì thào “Làm việc giỏi đấy” nhưng có thể cô nghe lầm.
Eve đang đi thang máy về khu vực của cô thì máy liên lạc nhấp nháy tín hiệu.
“Dallas.”
“Có cuộc gọi cho cô. Charles Monroe.”
“Tôi sẽ gọi lại cho anh ta.”
Eve lấy một tách cà phê giả sánh như bùn, và cái có lẽ là một chiếc bánh rán khi cô đi qua khu vực văn phòng của khu hồ sơ. Mất gần hai mươi phút để cô yêu cầu lấy bản sao những chiếc đĩa ghi lại ba vụ án hình sự.
Giam mình trong văn phòng, Eve nghiên cứu lại những chiếc đĩa. Cô xem lại những ghi chú của mình, ghi những điều mới.
Mỗi lần xảy ra nạn nhân đều ở trên giường. Mỗi lần chiếc giường đều nhàu nát. Mỗi lần nạn nhân đều khỏa thân. Tóc của họ đều rối bù.
Nhíu mắt, Eve ra lệnh cho ảnh Lola Starr đứng yên, phóng thành cận ảnh.
“Da mông trái màu đỏ,” Eve thì thào. “Đã bỏ qua trước kia. Bị phát vào mông? Cảm giác phấn khích ngự trị? Không có vẻ trở thành bầm tím hay sưng tấy. Nhờ Feeney nâng cao chất lượng và quyết định. Chuyển sang băng DeBlass.”
Một lần nữa Eve cho chạy máy. Sharon cười với máy quay hình, chế nhạo nó, tự sờ soạng mình, di chuyển. “Dừng hình lại. Góc - chết tiệt - thử 16 xem nào. Không có dấu vết,” Eve nói. “Tiếp tục. Coi nào, Sharon, cho xem phía đúng đi, phòng khi cần thiết. Thêm chút nữa. Dừng hình. Góc 12, tăng lên. Không có dấu vết trên người cô em. Có lẽ cô làm trò phát mông, hả? Chạy đĩa Castle. Nào Georgie, xem nào.”
Eve dõi nhìn người phụ nữ mỉm cười, tán tỉnh, đưa một bàn tay lên vuốt mái tóc rối. Eve đã biết rõ đoạn đối thoại: “Tuyệt vời. Anh tuyệt lắm.”
Bà ta đang quỳ, ngồi xổm lại, ánh mắt vui vẻ và thân thiện. Eve bắt đầu thầm thúc giục bà ta xê dịch, một chút thôi, dời chỗ. Thế rồi Georgie ngáp một cách duyên dáng, quay sang rũ những chiếc gối.
“Dừng hình. Ô phải rồi, gã đã phát mông bà, phải không? Một số gã đã thoát tội chơi trò bé gái hư và Bố.”
Eve hứng lấy một tia chớp như lưỡi dao đâm xuyên não bộ. Ký ức chặt xẻ người cô, cái tát chắc nịch của một bàn tay lên mông cô, đau buốt, hơi thở nặng nề. “Con phải bị trừng phạt; con gái nhỏ. Rồi Bố sẽ hôn nó hay. Ông ấy sẽ hôn nó hay cực kỳ.”
“Chúa ơi.” Cô xoa đôi bàn tay run rẩy lên mặt. “Dừng lại. Cất cảnh đó đi. Cất nó đi.”
Eve đưa tay ra lấy món cà phê nguội lạnh và thấy chỉ còn cặn. Quá khứ đã trôi qua, cô tự nhắc nhở, và không liên quan gì đến cô. Không liên quan gì đến công việc lúc này.
“Nạn nhân 2 và 3 cho thấy dấu vết bị đánh vào mông. Không có dấu vết trên nạn nhân 1.” Eve thở ra một hơi dài, hít vào một hơi chậm rãi. Bình tĩnh hơn. “Phá vỡ kiểu cách. Phản ứng cảm xúc rõ ràng trong vụ thứ nhất, không có trong hai vụ sau.”
Máy kết nối của Eve vang lên, cô lờ đi.
“Giả thuyết khả thi: Thủ phạm đạt được sự tự tin, thích thú trong các vụ án tiếp theo. Ghi chú: Không có máy quay an ninh ở nạn nhân 2. Thời gian đứt quãng trên máy quay an ninh ở nạn nhân 3 ít hơn nạn nhân 1 ba mươi ba phút. Giả thuyết khả thi: thông thạo hơn, tự tin hơn, ít khuynh hướng đùa cợt với nạn nhân hơn. Muốn lạc thú nhanh hơn.”
Có thể, có thể, Eve nghĩ, và máy tính của cô đồng ý sau một tiếng vo vo bồn chồn, với một hệ số xác suất là 96,3%. Nhưng điều gì đó khác đang nảy ra khi cô chạy ba đĩa liền nhau, trao đổi các phân đoạn lẫn nhau.
“Tách màn hình,” Eve ra lệnh, “nạn nhân 1 và 2, từ đầu.”
Nụ cười mèo của Sharon, môi bĩu của Lola. Cả hai người phụ nữ đều hướng về máy quay hình, hướng về gã đàn ông phía sau nó. Nói với gã.
“Dừng màn hình,” Eve nói khẽ tới nỗi chỉ nhờ có cái tai cực thính chiếc máy tính mới nghe được lời cô. “Chúa ơi, chúng ta có gì ở đây thế này?”
Nó là một chi tiết nhỏ, một chi tiết sơ sài mà với ánh mắt bận tập trung vào sự tàn bạo của các vụ giết người thì dễ bị bỏ sót. Nhưng giờ đây Eve đã nhìn thấy nó, qua ánh mắt của Sharon. Qua ánh mắt của Lola.
Ánh mắt của Lola được xoay góc cao hơn.
Chiều cao của những cái giường có thể giải thích điều đó, Eve tự bảo mình khi cô thêm hình ảnh Georgie lên màn hình. Các cô gái đều nghiêng đầu. Xét cho cùng thì họ đều ngồi, thủ phạm có khả năng là đang đứng.
Nhưng góc của những đôi mắt, điểm mà họ nhìn vào… Chỉ có Sharon là khác.
Vẫn nhìn màn hình, Eve gọi bác sĩ Mira.
“Tôi không cần biết bà ấy đang làm gì,” Eve nạt gã nhân viên tiếp tân lười biếng. “Việc khẩn cấp.”
Eve càu nhàu khi chờ điện thoại và tai cô bị tấn công bởi một loại âm nhạc vô hồn, mùi mẫn.
“Câu hỏi,” Eve nói ngay khi Mira nối liên lạc.
“Vâng, Trung úy.”
“Liệu chúng ta có hai kẻ giết người không?”
“Một kẻ bắt chước ư? Khó có thể, Trung úy, căn cứ theo cách thức và kiểu cách của các vụ án mạng đã được giấu kín.”
“Có những điều cực lạ lộ ra. Tôi phát hiện ra những phá cách, những phá cách nhỏ nhưng dứt khoát là phá cách.” Lòng nôn nóng, Eve bèn phác họa chúng. “Lý thuyết, bác sĩ. Vụ án đầu tiên do kẻ nào đó biết rõ Sharon gây ra, giết người vì cơn bốc đồng, rồi đủ bình tĩnh để xóa sạch dấu vết để lại. Hai vụ sau là phản ảnh của vụ thứ nhất, hoàn thiện hơn, suy tính kỹ lưỡng, gây ra bởi một kẻ lạnh lùng, tính toán và không có quan hệ với các nạn nhân. Và, khốn kiếp, hắn ta cao hơn.”
“Đó là lý thuyết, Trung úy. Tôi rất tiếc, nhưng chắc chắn có khả năng, thậm chí khả năng rất cao, là cả ba vụ án đều do một gã đàn ông là thủ phạm, kẻ càng lúc càng tính toán hơn sau mỗi lần thành công. Theo quan điểm chuyên môn của tôi, một kẻ không thực hiện vụ án đầu tiên, với những dàn dựng như thế, thì không thể tái hiện lại một cách hoàn hảo đến vậy ở hai vụ án tiếp theo.”
Máy tính của Eve cũng đã bỏ rơi lý thuyết của cô, với xác suất 48,5%. “Thôi được, cảm ơn.” Bị cụt hứng, Eve ngắt điện thoại. Thất vọng là ngốc nghếch - cô tự bảo mình. Sự việc có thể tệ hại đến mức nào nếu cô theo đuổi hai thủ phạm thay vì một?
Máy kết nối của Eve lại reo lên. Nhe răng khó chịu, Eve bật máy. “Dallas đây. Cái gì?”
“Này, Trung úy Ngọt Ngào, một gã đàn ông có thể nghĩ cô không quan tâm đấy.”
“Tôi không có thì giờ đùa giỡn, Charles.”
“Này, đừng cắt cuộc gọi của tôi nhé. Tôi có một thứ cho cô.”
“Hoặc cho những lời bóng gió chả đâu vào đâu...”
“Không, thật đấy. Ôi trời, tán tỉnh phụ nữ một hay hai lần rồi thì cô ta không bao giờ xem mình nghiêm túc.” Khuôn mặt hoàn hảo của Charles lộ vẻ bị xúc phạm. “Cô đã yêu cầu tôi gọi cô nếu nhớ được điều gì, đúng không?”
“Đúng.” Kiên nhẫn, Eve tự nhắc mình. “Vậy thì anh đã nhớ ra?”
“Chính những quyển nhật ký làm tôi suy nghĩ. Cô biết tôi đã kể Sharon luôn ghi lại mọi chuyện như thế nào rồi đấy. Vì cô tìm chúng, tôi đoán là chúng không có ở chỗ của cô ấy.”
“Anh nên là một nhân viên điều tra hình sự.”
“Tôi thích lĩnh vực công việc của tôi. Dù thế nào thì tôi cũng đã bắt đầu tự hỏi Sharon cất nhật ký ở đâu cho an toàn. Và tôi nhớ lại két gửi an toàn.”
“Chúng tôi đã kiểm tra nó. Dù sao vẫn cảm ơn anh.”
“Ô, làm sao cô vào đó được mà không có tôi? Sharon chết rồi.”
Eve ngừng lại trong lúc đang định ngắt liên lạc. “Không có anh?”
“Phải. Vài ba năm trước đây Sharon nhờ tôi ký thuê một két cho cô ấy. Bảo là không muốn có tên mình trong sổ ghi.”
Tim của Eve bắt đầu đập mạnh. “Vậy điều đó làm được gì cho cô ấy?”
Charles mỉm cười bẽn lẽn và duyên dáng. “À, về kỹ thuật thì tôi đứng tên em gái tôi cho cô ấy. Tôi có một em gái ở Kansas City. Vì thế chúng tôi ghi Sharon là Annie Monroe. Cô ấy trả tiền thuê nên tôi quên khuấy đi, thậm chí không thể nói chắc Sharon còn giữ két không. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cô muốn biết.”
“Ngân hàng đó ở đâu?”
“First Manhattan, trên Madison.”
“Nghe tôi này, Charles. Anh đang ở nhà, đúng không?”
“Đúng.”
“Anh hãy ở đó. Ngay tại đó. Tôi sẽ đến trong vòng mười lăm phút. Chúng ta sẽ đến ngân hàng, anh và tôi.”
“Nếu đó là điều tốt nhất tôi làm được. Này, tôi đã cho cô manh mối nóng hổi rồi chứ, Trung úy Ngọt Ngào?”
“Cứ ở yên đó.”
Eve đã đứng lên và đang xỏ tay vào áo khoác thì máy liên lạc của cô lại reo. “Dallas đây.”
“Điều phối, Dallas. Chúng tôi có phát truyền đang chờ cho cô. Video bị ngăn chặn. Từ chối nhận diện.”
“Truy tìm dấu vết?”
“Đang truy tìm.”
“Vậy nối đường dây đi.” Eve vung túi xách lên khi có âm thanh lách cách. “Đây là Dallas.”
“Cô đang ở một mình phải không?” Đó là một giọng phụ nữ, run rẩy.
“Vâng. Cô muốn tôi giúp gì không?”
“Không phải lỗi của tôi. Cô phải biết là tôi không có lỗi.”
“Không ai đổ lỗi cho cô.” Eve đã được huấn luyện cho quen với nỗi sợ và nỗi buồn. “Cứ kể tôi nghe điều gì đã xảy ra.”
“Gã hiếp tôi. Tôi không ngăn được gã. Gã hiếp tôi. Gã cũng hiếp cô ấy nữa. Sau đó gã giết chết cô ấy. Gã đã có thể giết cả tôi.”
“Hãy nói tôi nghe cô ở đâu.” Eve quan sát màn hình, chờ nhận được dấu vết. “Tôi muốn giúp nhưng phải biết cô ở đâu.”
Hơi thở đứt quãng, một giọng rên rỉ. “Gã nói đó phải là chuyện bí mật. Tôi không thể nói ra. Gã giết cô ấy để cô ấy không thể nói. Bây giờ đến tôi. Không ai tin lời tôi.”
“Tôi tin cô. Tôi sẽ giúp cô. Nói tôi nghe...” Eve nguyền rủa vì cuộc phát truyền bị đứt kết nối. “Ở đâu?” cô đòi hỏi sau khi chuyển sang điều phối.
“Front Royal, Virginia. Số 7035553908. Địa chỉ...”
“Tôi không cần địa chỉ. Gọi Đại úy Ryan Feeney cho tôi. Nhanh.”
Hai phút chưa đủ nhanh. Eve day day đến gần như xoáy thủng thái dương trong khi chờ đợi. “Feeney, tôi đã có một manh mới, và to đấy.”
“Cái gì?”
“Chưa thể đi sâu vào vấn đề nhưng tôi cần ông đi đón Charles Monroe.”
“Chúa ơi, Eve, chúng ta tóm được thủ phạm rồi sao?”
“Chưa. Monroe sẽ đưa ông đến két an toàn khác của Sharon. Feeney, ông hãy chăm sóc anh ta. Chúng ta cần Charles. Và chăm sóc bất kỳ thứ chết tiệt gì ông tìm thấy trong két.”
“Cô định làm gì thế?”
“Tôi phải đón máy bay.” Eve ngắt cuộc phát truyền rồi gọi cho Roarke. Mất thêm ba phút thời gian quý báu trước khi anh bắt máy.
“Eve, anh đang định gọi em. Có vẻ anh phải bay đi Dublin. Muốn đi cùng anh không?”
“Roarke, em cần máy bay của anh. Ngay. Em phải nhanh chân đến Virginia. Nếu đi qua kênh hoặc dùng vận tải công cộng thì...”
“Máy bay sẽ sẵn sàng cho em. Trạm C, Cổng 22.”
Eve nhắm mắt. “Cảm ơn. Em nợ anh.”
Lòng biết ơn của Eve kéo dài đến khi cô tới cổng sân bay và thấy Roarke đang chờ mình.
“Em không có thời gian trò chuyện.” Giọng cô gay gắt, đôi chân dài nuốt chửng khoảng cách từ cổng ra thang máy.
“Chúng ta sẽ nói chuyện trên máy bay.”
“Anh không đi với em. Đây là việc công...”
“Đây là máy bay của anh, Trung úy,” Roarke êm ả ngắt lời khi thang máy khép họ vào trong cùng nhau, rồi lặng lẽ rút lên.
“Anh không thể làm bất cứ điều gì mà không có điều kiện ràng buộc sao?”
“Có chứ. Chuyện này thì không.” Cửa sập mở ra. Tiếp viên hàng không đã đợi sẵn.
“Chào mừng lên máy bay, thưa ông, thưa Trung úy. Tôi mời các vị thức uống được không?”
“Không, cảm ơn. Bảo phi công cất cánh ngay khi được phép bay.” Roarke ngồi vào ghế trong khi Eve giận dữ đứng yên. “Chúng ta không thể cất cánh trừ khi em ngồi xuống và thắt đai an toàn.”
“Em tưởng anh đi Ailen mà.” Eve có thể tranh cãi với Roarke dễ dàng như ngồi xuống.
“Chuyện đó không ưu tiên. Việc này mới ưu tiên. Eve, trước khi em nêu ra trường hợp của em, anh sẽ phác họa trường hợp của anh. Em hối hả đi Virginia, điều đó nhắm đến vụ án DeBlass và một ít thông tin mới. Beth và Richard là bạn anh, bạn thân. Anh không có nhiều bạn thân, em cũng thế. Tình thế đảo ngược. Em sẽ làm gì?”
Eve nhịp ngón tay lên tay vịn trên ghế của cô khi máy bay bắt đầu lăn bánh. “Đây không thể là chuyện cá nhân.”
“Không đối với em. Với anh, nó rất cá nhân. Beth liên lạc với anh ngay khi anh đang sắp xếp cho chuẩn bị máy bay. Cô ấy yêu cầu anh đến.”
“Tại sao?
“Cô ấy không nói. Beth không phải nói ra - cô ấy chỉ cần yêu cầu.”
Lòng trung thành là một điểm mà Eve gặp khó khi tranh cãi phản đối. “Em không thể ngăn cản anh đi, nhưng em báo động đây là công tác của Sở.”
“Và Sở thì có biến động sáng hôm nay,” Roarke bình thản nói, “vì thông tin nào đó lọt đến tai giới truyền thông - bởi một nguồn cung cấp vô danh.”
Eve rít ra một tiếng thở. Không gì giống như tự dồn mình vào góc kẹt. “Em biết ơn anh đã giúp đỡ.”
“Đủ để nói anh nghe hệ quả chứ?”
“Em nghĩ đến cuối ngày hôm nay chiếc mũ sẽ bị lột ra.” Eve bồn chồn nhúc nhích đôi vai, nhìn trừng ra ngoài cửa sổ, muốn ở xa đây hàng dặm. “Simpson sẽ cố gắng trút toàn bộ vụ việc lên công ty kế toán của lão. Em không cho rằng lão rút ra được. IRS sẽ tóm lão vì tội gian lận thuế. Em tưởng tượng cuộc điều tra nội bộ sẽ phát hiện nơi lão có tiền. Tính đến khả năng sáng tạo của Simpson, em sẽ đặt cược vào tiền lại quả, hối lộ, và đút lót.”
“Còn vụ tống tiền?”
“Ồ, lão ta trả tiền cho Sharon. Simpson đã thừa nhận như thế trước khi luật sư của lão kịp ngăn lão nói. Và lão sẽ bám lấy chuyện đó, một khi lão nhận ra tội trả tiền bị cưỡng ép nhẹ hơn tội đồng lõa giết người.”
Eve lấy bộ liên lạc, yêu cầu tiếp cận Feeney.
“Ô, Dallas.”
“Ông đã lấy được chưa?”
Feeney giơ một cái hộp nhỏ lên để Eve có thể thấy trên màn hình nhỏ tí. “Tất cả đều được dán nhãn và ghi ngày tháng. Có khoảng hai mươi năm.”
“Hãy bắt đầu với dữ liệu nhập cuối cùng, làm ngược lại. Tôi sẽ đến nơi trong khoảng hai mươi phút. Tôi sẽ liên lạc với ông ngay khi có thể để lấy báo cáo tình trạng.”
“Này, Trung úy Ngọt Ngào.” Charles len lên màn hình và rạng rỡ cười với Eve. “Tôi làm việc thế nào?”
“Anh làm giỏi đấy. Cảm ơn. Bây giờ trừ khi tôi nói khác, còn thì anh hãy quên cái hộp an toàn, quên những quyển nhật ký, quên tất cả.”
“Nhật ký gì?” Charles thốt lên với một cái nháy mắt. Anh ta hôn gió Eve trước khi bị Feeney hích sang một bên.
“Tôi trở về Trung tâm Cảnh sát đây. Giữ liên lạc đấy.”
“Hết.” Eve tắt máy, nhét nó trở vào trong túi.
Roarke chờ một nhịp. “Trung úy Ngọt Ngào?”
“Im đi, Roarke.” Eve nhắm mắt lại để lờ anh đi, nhưng không thể xóa sạch nụ cười tự mãn trên mặt cô.
Khi họ đáp xuống, Eve buộc phải thừa nhận rằng cái tên Roarke có hiệu quả nhanh hơn cả phù hiệu. Chỉ vài phút sau họ đã ở trong một chiếc xe thuê máy khỏe và nuốt hàng dặm đường đến Front Royal. Eve lẽ ra đã phản đối bị đưa vào ghế hành khách nhưng cô không thể chê trách tài lái xe của Roarke.
“Đã từng tham dự đua Indy?”
“Không.” Roarke bỏ qua một cú thoáng liếc Eve khi họ phóng như bay trên Xa lộ 95 với tốc độ suýt soát một trăm. “Nhưng anh đã đua một vài lần giải Grand Prix.”
“Em hình dung được.” Eve gõ ngón tay lên cần sang số khi Roarke phóng vào một dòng xe dâng cao thẳng đứng, liều lĩnh - và phạm luật - bay lướt bên trên một dòng xe bị nghẽn. “Anh nói Richard là bạn tốt. Anh sẽ mô tả anh ta như thế nào?”
“Thông minh, tận tâm, trầm lặng. Richard hiếm khi nói trừ khi có điều gì để nói. Bị lu mờ bởi cái bóng của ông bố, người thường xung đột với anh ta.”
“Anh mô tả quan hệ của Richard với ông bố như thế nào?”
Roarke đưa xe xuống thấp trở lại, các bánh xe thoáng trượt trên mặt đường. “Từ những gì ít ỏi mà có thể anh ta đã nói, và những điều Beth tiết lộ thì anh phải nói là hay gây gổ, đáng thất vọng.”
“Còn quan hệ của anh ta với con gái?”
“Những lựa chọn của Sharon trực tiếp đối nghịch với phong cách sống và, phải, đức hạnh của Richard, nếu em muốn thế. Anh ta là một người có lòng tin trung thành vào sự tự do lựa chọn và thể hiện. Nhưng anh vẫn không thể hình dung bất cứ ông bố nào lại muốn con gái trở thành một phụ nữ bán thân để kiếm sống.”
“Không phải Richard đã tham gia thiết kế an ninh cho cha anh ta trong chiến dịch ứng cử thượng viện vừa qua sao?”
Roarke lại đưa xe lên cao, lèo lái ra khỏi đường lớn, lẩm bẩm điều gì đó về một lối đi tắt. Trong khoảng thời gian bỏ ra để bay là đà xuyên qua một trảng cây, bên trên vài tòa nhà ngụ cư, rồi hạ xuống lần nữa lên một con đường ngoại ô yên tĩnh, Roarke giữ yên lặng.
Eve thôi không đếm những vụ vi phạm luật giao thông nữa.
“Lòng trung thành với dòng họ lớn hơn chính trị. Một con người có quan điểm của DeBlass thì hoặc là yêu hết mình, hoặc ghét hết mình. Richard có thể bất đồng với cha anh ta, nhưng khó có chuyện anh ta muốn cho cha mình bị ám sát. Và vì anh ta có chuyên môn ngành luật an ninh, thế nên anh ta trợ giúp cha mình trong công việc.”
Một người con trai bảo vệ cha của ông ta, Eve nghĩ. “Và DeBlass sẽ đi bao xa để bảo vệ con trai của lão?”
“Bảo vệ khỏi điều gì? Richard là một người ôn hòa nhất trong số những người ôn hòa. Anh ta náu mình không lộ diện, âm thầm ủng hộ những lý tưởng của mình. Anh ta…” Nội dung của câu hỏi đã đánh trúng. “Em chệch mục tiêu,” Roarke rít qua kẽ răng. “Xa mục tiêu rồi.”
“Chúng ta sẽ thấy.”
Ngôi nhà trên đồi nhìn có vẻ bình yên. Dưới bầu trời xanh lạnh lẽo, nó nằm bình thản, ấm cúng, với vài củ nghệ tây can đảm bắt đầu ló lên khỏi lớp cỏ mùa đông châm chích đau nhói.
Vẻ bề ngoài, Eve nghĩ, thường hay gạt người ta. Cô biết đây không phải là ngôi nhà của sự sung túc dễ dàng, hạnh phúc bình lặng và những cuộc sống gọn gàng. Giờ đây Eve chắc chắn cô biết những gì đã xảy ra phía sau những bức tường hồng hào và cửa kính bóng nhoáng kia.
Đích thân Elizabeth mở cửa. Nếu có chuyện gì thì đó là sắc diện bà ta nhợt nhạt hơn và ủ dột hơn lần trước gặp Eve. Mắt Elizabeth sưng húp vì khóc lóc, bộ trang phục đặt may kiểu đàn ông mà bà ta đang mặc thõng bên hông vì sụt cân gần đây.
“Ôi, Roarke.” Khi Elizabeth lao vào vòng tay của Roarke, Eve gần như có thể nghe thấy tiếng xương mảnh mai va vào nhau. “Tôi xin lỗi đã lôi kéo anh đến đây. Lẽ ra không nên làm phiền anh.”
“Đừng ngớ ngẩn.” Roarke nâng khuôn mặt bà ta lên với vẻ dịu dàng làm động đến tâm hồn mà Eve đang đấu tranh để giữ cho bình lặng. “Beth, cô không chăm sóc bản thân đấy.”
“Dường như tôi không thể vận hành, suy nghĩ hay làm gì. Tất cả mọi thứ đều tan vỡ dưới chân tôi, và tôi...” Elizabeth ngừng nói, đột ngột nhớ ra là không chỉ có hai người bọn họ với nhau. “Chào Trung úy Dallas.”
Eve bắt gặp thoáng vẻ kết tội trong ánh mắt bà ta khi bà ta nhìn Roarke. “Anh ấy không đem theo tôi, thưa bà Barrister. Tôi đưa anh ấy đến. Tôi nhận được cuộc gọi sáng nay từ địa điểm này. Có phải bà gọi không?”
“Không.” Elizabeth lùi lại. Đôi bàn tay bà ta tìm nhau, vặn vẹo. “Không, tôi không gọi. Hẳn là do Catherine. Đột nhiên đêm hôm qua cô ấy đến. Bị kích động, căng thẳng. Mẹ chồng tôi đã nằm bệnh viện và có thể bệnh tình nghiêm trọng. Tôi chỉ có thể nghĩ là sự căng thẳng của vài tuần trước đã quá sức Catherine. Vì thế tôi gọi anh, Roarke ạ. Richard thì hoang mang. Có vẻ tôi không giúp gì được. Chúng tôi cần có ai đó.”
“Sao chúng ta không vào trong ngồi nhỉ?”
“Họ đang ở trong phòng khách.” Với vẻ bồn chồn, Elizabeth quay lại nhìn xuống dưới hành lang. “Catherine không chịu dùng thuốc an thần, không chịu giải thích. Cô ấy từ chối không cho chúng tôi làm gì hơn là gọi cho chồng và con trai, bảo họ rằng cô ấy ở đây và họ đừng đến. Catherine bị kích động trước ý tưởng họ có thể đang gặp mối nguy hiểm nào đó. Tôi cho là điều xảy ra với Sharon đã khiến cô ấy lo lắng về đứa con của chính mình. Cô ấy bị ám ảnh phải cứu cháu thoát khỏi điều chỉ Chúa mới biết.”
“Nếu cô ấy gọi điện cho tôi,” Eve xen vào, “thì có lẽ cô ấy sẽ nói với tôi.”
“Vâng. Vâng, được thôi.”
Elizabeth dẫn đầu đi xuống dưới hành lang và vào trong căn phòng khách ngăn nắp, đầy nắng. Catherine DeBlass ngồi trên ghế dài, dựa vào vòng tay của anh trai. Eve không chắc anh ta đang vỗ về hay kiềm chế.
Richard ngước đôi mắt chịu đựng đau buồn lên gặp ánh mắt của Roarke. “Anh thật tốt bụng khi đến đây. Chúng tôi đang rối tung, Roarke.” Giọng anh ta run rẩy, gần như vỡ ra. “Chúng tôi rối tung.”
“Elizabeth.” Roarke cúi mình xuống trước mặt Catherine. “Sao cô không mang cà phê lên nhỉ?”
“Ồ, dĩ nhiên. Tôi xin lỗi.”
“Catherine.” Giọng Roarke dịu dàng như bàn tay anh đặt lên tay cô gái. Nhưng sự tiếp xúc khiến Catherine giật nẩy lên, mắt mở to.
“Đừng. Anh... anh làm gì ở đây?”
“Anh đến gặp Beth và Richard. Rất tiếc em không được khỏe.”
“Khỏe à?” Catherine thể hiện cái hẳn lẽ ra là một tiếng cười khi cô ta cuộn người lại. “Không ai trong bọn em sẽ khỏe lại. Làm sao bọn em có thể? Tất cả đã bị nhuốm bẩn. Tất cả bọn em đáng bị chê trách.”
“Vì điều gì?”
Catherine lắc đầu, tự đẩy mình vào góc ghế bên kia. “Em không thể nói với anh.”
“Chào nữ nghị sĩ DeBlass, tôi là Trung úy Dallas. Cô đã gọi cho tôi cách đây một lúc.”
“Không, không, tôi không gọi.” Vẻ hoảng loạn, Catherine vòng tay ôm chặt lấy ngực. “Tôi không có gọi. Tôi không nói gì hết.”
Khi Richard cúi xuống chạm vào cô em, Eve ném cho anh ta một cái liếc cảnh cáo. Một cách chủ ý, cô chen vào giữa họ, ngồi và nắm bàn tay lạnh giá của Catherine. “Cô muốn tôi giúp. Tôi sẽ giúp cô.”
“Cô không thể. Không ai có thể. Tôi đã sai khi gọi điện thoại. Chúng tôi phải giữ kín chuyện trong gia đình. Tôi có chồng, có một con trai nhỏ.” Nước mắt bắt đầu tràn trong mắt Catherine. “Tôi phải bảo vệ họ. Tôi phải đi xa, thật xa để có thể bảo vệ họ.”
“Chúng tôi sẽ bảo vệ họ,” Eve bình thản nói. “Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Đã quá trễ để bảo vệ Sharon. Cô không thể tự trách bản thân.”
“Tôi đã không cố gắng ngăn chặn sự việc,” Catherine thốt lên bằng một giọng thầm thì. “Thậm chí có lẽ tôi còn mừng vì không phải là tôi nữa. Không phải tôi.”
“Cô DeBlass, tôi có thể giúp cô. Tôi có thể bảo vệ cô và gia đình cô. Hãy kể tôi nghe ai hãm hiếp cô.”
Richard buột ra một tiếng rít vì sốc. “Chúa ơi, cô đang nói gì? Cái gì...”
Eve quay sang nhìn Richard, ánh mắt dữ dội. “Yên lặng. Không còn bí mật nào ở đây nữa đâu.”
“Bí mật,” Catherine thốt lên giữa đôi môi run rẩy. “Chuyện xảy ra phải là một bí mật.”
“Không, không phải. Loại bí mật này làm tổn thương. Nó bò vào trong người cô và ăn mất cô. Nó làm cô sợ hãi và làm cô có tội. Những kẻ muốn nó là điều bí mật sử dụng điều đó - tội lỗi, nỗi sợ, sự xấu hổ. Cách duy nhất cô chống lại được là nói ra. Hãy nói tôi biết ai đã hãm hiếp cô.”
Hơi thở của Catherine run rẩy hắt ra. Cô ta nhìn anh trai, vẻ kinh hoảng trong ánh mắt. Eve xoay khuôn mặt cô gái lại, giữ yên.
“Nhìn tôi này. Chỉ nhìn tôi thôi. Và nói tôi nghe ai hãm hiếp cô. Ai đã hãm hiếp Sharon?”
“Cha tôi.” Lời lẽ từ Catherine nổ tung ra thành một tiếng tru đau đớn. “Cha tôi. Cha tôi. Cha tôi.” Cô ta vùi mặt vào hai bàn tay, khóc nức nở.
“Chúa ơi.” Bên kia phòng, Elizabeth vấp ngã vào gã robot phục vụ. Đồ sứ vỡ tan. Cà phê thấm đen vào tấm thảm đẹp đẽ. “Ôi, Chúa ơi. Con tôi.”
Richard bật ra khỏi trường kỷ, với lấy Elizabeth đang lắc lư. Anh ta ôm chặt vợ vào người. “Tôi sẽ giết chết ông ấy vì tội lỗi này. Tôi sẽ giết ông ấy. Rồi anh ta áp mặt vào mái tóc vợ. “Beth. Ôi, Beth.”
“Anh hãy làm những gì có thể cho họ,” Eve vừa thì thầm với Roarke vừa nâng Catherine lên.
“Em đã nghĩ thủ phạm là Richard,” Roarke hạ thấp giọng.
“Phải.” Ánh mắt Eve mờ đục và lạnh nhạt khi ngước nhìn Roarke. “Em đã nghĩ là cha của Sharon. Có lẽ em không muốn nghĩ rằng điều gì đó ghê tởm như thế lại có thể diễn ra giữa hai thế hệ.”
Roarke nghiêng người ra trước. Nét mặt anh rắn như đá. “Cách này hay cách khác thì DeBlass đã chết.”
“Hãy giúp các bạn của anh,” Eve bình thản nói. “Em có việc phải làm ở đây.”

Chương trước Chương sau