Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc - Chương 06

Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc - Chương 06

Cái rìu, cây đàn Koto và đóa hoa cúc

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 13260 lượt xem

Kindaichi Kosuke lại lôi cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee” ra đọc. Một tiếng đồng hồ sau chợt có tiếng gọi từ dưới hồ vẳng lên. Một con thuyền cập bến của KS.
Đứng trên thuyền là Saruzo. Kindaichi Kosuke nghiêng mình ra ngoài hiên nhà.
- Anh gọi tôi đấy à?
- Ngài Furudate sắp đọc di chúc và nói, nếu ông muốn, ông có thể đến.
Con đò quay đi khi ông trở ra khỏi phòng sau khi đã thay chiếc Kimono của KS.
- Tiểu thư không có gì thay đổi từ ngày đó chứ?
- Không, nhờ ông…
- Chiếc thuyền mà tiểu thư dùng hôm nọ, mọi người trong gia đình đều có thể sử dụng?
- Không, đấy là thuyền riêng của tiểu thư.
- Lần trước anh đã nói có những chuyện rủi ro khó hiểu đã xảy ra với tiểu thư Tamayo, thế chúng xảy ra khi nào vậy?
- … Ồ có lẽ vào khoảng cuối mùa xuân.
- Sau khi ông lão Sahee chết chẳng bao lâu à?
- Vâng.
- Tiểu thư Tamayo là gì đối với anh thế?
- Đấy là một nhân vật rất quan trọng. Chính ông Sahee quá cố đã nhờ tôi bảo vệ tiểu thư, dù tôi có phải bỏ mạng đi nữa.
Saruzo nói với vẻ hãnh diện. Nhìn vào bộ ngực rắn chắc như một tảng đá và đôi tay dày chẳng kém gì những thân cây của gã khổng lồ gớm ghiếc này, Kindaichi Kosuke tin rằng, nếu có kẻ nào muốn đụng đến, dù chỉ là một sợi tóc của Tamayo, thì gã Saruzo trung thành này sẽ vồ ngay lấy mà bẻ gãy cổ.
Thuyền đã đến dinh thự nhà Inugami. Điều khiến Kindaichi Kosuke chú ý trước tiên, ấy là số lượng đáng kể của những chậu cúc đặt khắp nơi trong khu vườn rộng lớn. Những bông cúc rực rỡ nảy nở trọn vẹn, kiêu hãnh, tràn lan… Ở một góc vườn, có cả một bồn trồng hoa cúc được chống giá bằng những cánh cửa trượt kiểu xưa được sắp xếp theo hình bàn cờ đam.
- Ô! Tuyệt thật! Ai trông nom nó vậy?
- Tôi…
Vừa lúc một ả hầu chạy đến.
- Xin mời… Cả nhà đang đợi ông.
Ả đi trước dẫn đường. Đây là những hành lang dài vô tận. Một mớ bòng bong những hành lang và hành lang. Hai bên các hành lang này là vô số phòng. Sự im lặng tuyệt đối ngự trị ở đây tựa như sự im lặng ở nghĩa trang.
Ả hầu chỉ vừa kéo cánh cửa ra là mọi ánh mắt đều đã đổ dồn vào Kindaichi Kosuke.
Từ gối nệm của mình, ngài Furudate gật đầu chào ông.
- Thưa quý bà, quý ông, cho phép tôi giới thiệu ông Kindaichi Kosuke mà tôi đã nói với quý vị…
Tất cả mọi thành viên gia đình Inugami đều cuối đầu chào ông. Căn phòng có diện tích 12 tấm Tatami (1). Một bục gỗ trắng đặt phía tường đối diện treo tấm hình của ông Inugami quá cố với một vòng hoa cúc bao quanh. Ngồi trước bục gỗ là 3 người trẻ tuổi mặc lễ phục Nhật truyền thống, ngực mang huy hiệu của gia đình. Khi Kosuke nhìn thấy người ngồi đầu tiên, tim ông đập mạnh. Người này phủ kín đầu bằng một tấm mũ chụp màu đen. Có 2 lỗ mắt nhưng vì y cuối đầu xuống nên người ta không thể đoán ra được cái gì đằng sau đó. Chính là Sukekiyo!
Khuôn mặt của 2 chàng trai trẻ ngồi sau Sukekiyo, Kindaichi Kosuke nhớ lại là đã bắt gặp trong cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee”. Đây là Suketake, con của Takeko, và Suketomo, con của Umeko. Suketake, béo mũm mĩm, khuôn mặt vuông khiến ta liên tưởng đến một tấm bình phong, trong khi Suketomo, cao dong dỏng, có vẻ mảnh người.
Thái độ cao ngạo và vẻ cau có của Suketake, trái ngược rõ rệt với vẻ xảo quyệt của Suketomo, biểu hiện ở ánh mắt láo liên. Cách đấy một khoảng là Tamayo. Nàng ngồi một mình, xinh đẹp và trang nghiêm. Khác với thường ngày, nàng mặc một chiếc Kimono nhưng sắc đẹp thần thánh của nàng khiến ai nấy đều run lên.
Kề bên là Furudate. Phía đối diện là Matsuko, Toranosuke, Sayoko – em gái của Suketake, rồi đến Umeko và Kokichi.
Sayoko khá xinh. Giá như Tamayo không có mặt ở đấy, nàng có thể được xem là tuyệt sắc. Nhưng những nét quyến rũ của nàng đã phai nhòa đi rất nhiều trước sắc đẹp khôn sánh của Tamayo. Sayoko nhận thức được điều này. Trong ánh mắt mà thỉnh thoảng nàng ném cho Tamayo, người ta có thể đọc được một vẻ thù nghịch lạ lùng.
Khẽ ho một cái, ngài Furudate cầm lấy chiếc phong bì dày đặt trên đầu gối.
- Tốt, thế thì tôi xin đọc bản chúc thư… Nhưng trước đó, tôi có một yêu cầu muốn trình bày với bà Matsuko… Tôi được lệnh là mở lá chúc thư này khi nào quý vị họp mặt đông đủ. Tuy nhiên… - ông LS hơi lắp bắp… Giá như chúng tôi có thể được nhìn mặt ông Sukekiyo…
Đôi mắt của Matsuko tóe lửa.
- Ngài muốn nói gì? Ngài cho rằng đây không phải là Sukekiyo chăng?
Takeko can thiệp. Trái ngược với bà Matsuko, Takeko trông tựa như một quả cầu béo tròn. Tuy nhiên, bà ta chẳng có cái vẻ phúc hậu mà thiên hạ hay gán cho những bà béo tốt:
- Thế nào Umeko, cô nghĩ sao? Nhất thiết phải yêu cầu Sukekiyo gỡ chiếc mũ chụp của nó ra và trình diện chúng ta chứ?
- Đúng vậy?
Trong ba chị em cùng cha khác mẹ, Umeko đẹp nhất, và sự độc ác thì cũng dẫn đầu. Những đức lang quân của họ cũng tán thành Takeko.
Toranosuke xấp xỉ ngũ tuần. Đấy là một người đàn ông mập mạp có gương mặt đỏ ké, rộng bành bạnh với ánh mắt dữ dội. So với Toranosuke, Kokichi là một người nhỏ thó, nước da trắng. Tâm hồn tăm tối của ông ta biểu lộ ra nơi ánh mắt không ngớt láo liên, y hệt như con trai mình.
Một sự yên lặng tuyệt đối bao trùm cử tạ. Matsuko chợt phá ngang nó bằng một giọng dứt khoát:
- Sukekiyo, gỡ mũ chụp ra!
Đầu Sukekiyo run lên. Sau vài khoảnh khắc, bàn tay hắn rụt rè đưa lên, từ từ gỡ chiếc mũ chụp.
Khuôn mặt của Sukekiyo không có mũ chụp… Kindaichi Kosuke nhận ra nó nhờ đã thấy một tấm ảnh chụp trong cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee”. Nhưng, quả là một bộ mặt kỳ dị! Tựa hồ như nó đã thành băng, đã chết rồi vậy. Hoàn toàn không có một nét sống động. Đấy là một gương mặt không hề có máu.
“A a a a!...” Sayoko rú lên. Cử tọa xôn xao. Giọng phẫn nộ của Matsuko át hết tiếng xôn xao:
- Sukekiyo đã bị thương nặng ở mặt. Chúng tôi ở lại Tokyo lâu đến thế là để chế tạo tấm mặt nạ mà nó đang mang. Tôi đã yêu cầu chế tạo nó giống hệt như khuôn mặt của thằng bé thuở nào. Sukekiyo, dở một nửa tấm mặt nạ của con lên xem!
Hắn đưa bàn tay run rẩy đến cằm và lột tấm mặt nạ lên, y hệt như bóc da mặt mình ra vậy.
“A a a a!...” Sayoko lại rú lên. Kindaichi Kosuke không thể giữ cho đầu gối mình đừng run lên, và cảm thấy lòng mình se lại: Dưới tấm mặt nạ hết sức hoàn hảo này, đôi môi và cái cằm không có gì lạ thường, nhưng khi tấm mặt nạ được kéo lên đến mũi, nhầy nhụa như những ung nhọt mưng mủ.
- Sukekiyo! Thế đủ rồi! Hạ mặt nạ xuống đi!
- Thế đấy, ngài Furudate. Giờ đây tất cả những mối ngờ vực của ngài đã được sáng tỏ rồi chứ? Gương mặt Sukekiyo có hơi thay đổi, nhưng tôi, mẹ nó, tôi xin làm chứng. Giờ đây xin ngài hãy đọc bản chúc thư nhanh lên cho.
------------
(1) Loại chiếu rơm để ngồi, khoảng 1,60 m2

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau