Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc - Chương 14

Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc - Chương 14

Dấu Vân Tay Trên Chiếc Đồng Hồ

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 15547 lượt xem

Một thoáng ngờ vực xuất hiện trong mắt cảnh sát trưởng Tachibana. Cả Kindaichi cũng nhíu mày khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tamayo.
- Ông Suketake đã mời cô lên ?
Giọng Tamayo rành mạch :
- Không , chính tôi đã yêu cầu Suketake đến.
Khi nói những lời này, nàng lơ đãng nhìn ra mặt hồ. Gió đã nổi lên, cơn mưa càng lúc càng dữ dội. Mặt hồ sôi sục .
- Cô muốn nói chuyện riêng với ông ấy ?
- Đúng thế ! Tôi muốn nói với ông ấy mà không để ai hay biết.
Ánh mắt Tamayo rời khỏi mặt hồ và dừng trên khuôn mặt ông cảnh sát trưởng.
- Tôi sẽ nói hết với các ông….Tôi luôn được ông cụ nuông chiều….Ông Inugami xem tôi như thể cháu ruột…..Ông cụ đã cho tôi một cái đồng hồ từ thời mà tôi còn thắt bím. Đấy là một chiếc đồng hồ của nam giới bằng vàng có hai nắm đậy. “Đây là đồng hồ đàn ông, cháu không đeo được khi cháu lớn lên. Nhưng….cháu sẽ có thể tặng nó cho ai đó sẽ trở thành chồng cháu”. Chắc chắn chỉ là một lời nói đùa, nhưng ông cụ đã nói đúng như thế khi trao nó cho tôi.
Mắt tràn ngập tình thương nhớ ông lão Sahee quá cố, Tamayo nói tiếp :
- Tôi không rời nó bao giờ. Tôi hết sứ cẩn thận….Nhưng như mọi đứa trẻ khác, tôi đã làm hỏng chiếc đồng hồ nhiều lần, và bao giờ Sukekiyo cũng sửa nó hộ tôi. Sukekiyo chỉ hơn tôi có 3 tuổi. Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã rất khéo tay và say mê máy móc. “ Tamayo, em lại làm hỏng đồng hồ rồi, không hay đâu…”. Anh ấy mắng tôi như thế, nhưng khi thấy tôi buồn , anh lại nói : “ Thôi được, anh sẽ sửa, tối nay anh sẽ làm ….” . Và sáng mai, anh ấy đưa lại chiếc đồng hồ đã được sửa chữa kĩ lưỡng và chế giễu tôi :” Tamayo này, em phải giữ đồng hồ cẩn thận hơn nhé. Khi nào lấy chồng, em hãy tặng nó cho chồng em “. Và anh ấy dí ngón trỏ vào má tôi ….
Khi nói những lời này, một màu hồng phớt ửng trên đôi má Tamayo và đôi mắt ươn ướt của nàng sáng lên.
Kindaichi chợt nhớ đến những bức ảnh Sukekiyo chụp trong cuốn “ Cuộc đời của Inugami Sahee”
Anh ta đẹp trai biết bao ! Vẻ khôi ngô này có lẽ anh ta được thừa hưởng từ già Sahee.
Điều Tamayo vừa kể có lẽ thuộc vào thời nàng còn mặc áo đồng phục tiểu học và chàng thì khoác chiếc áo với những chiếc khuy vàng lóng lánh của trường trung học. Những tình cảm nào đã được trao đồi vào thời kì đó, giữa hai con búp bê xinh xắn này ? Và già Sahee đã dự tính gì khi thấy cả hai bên nhau?
Tamayo tiếp tục câu chuyện sau một lúc yên lặng :
- Trong chiến tranh , chiếc đồng hồ này bị chết máy nhưng Sukekiyo không còn ở nhà, anh ấy đã bị động viên, đưa ra chiến trường, xa mãi ở tận miền Nam….
Giọng Tamayo hơi nghẹn lại :
- Không hiểu sao, tôi không muốn đem nó đến tiệm sửa đồng hồ. Tôi thật sự khó chịu khi phải giao nó cho ai khác ngoài anh ấy, dù chỉ trong một chốc….
Tamayo thoáng do dự, rồi lại tiếp :
- ….Sukekiyo dường như đã hoàn hồn khi tôi đến thăm anh ấy cách đây bốn hôm. Tôi đã đem chiếc đồng hồ lại nhờ anh ấy sửa.
Kindaichi gãi gãi cái đầu bù xù. Ông vẫn chưa nắm rõ được ý của Tamayo. Ông chưa biết nàng còn giấu gì trong tim nàng. Điều đó kích thích ông cực độ.
- Và ông Sukekiyo đã sửa….?
Tamayo chậm rãi lắc đầu :
- Không, anh ấy cầm chiếc đồng hồ trong tay, nhìn nó một lát và bảo tôi rằng, lúc này, anh ấy không còn tâm trí đâu để mà sửa, để sau này đã….và ….anh ấy trả lại cho tôi…\
Tamayo ngừng nói , ông cảnh sát trưởng và Kindaichi nín thở, nhìn vào mặt nàng đợi nghe phần cuối. Nàng quay về phía mặt hồ và dường như không còn muốn mở miệng nữa.
Cảnh sát trưởng hỏi với vẻ bối rối :
-… Nhưng, đâu là mối quan hệ giữa câu chuyện vừa rồi với cuộc trò chuyện của cô vào tối hôm qua?
- Chắc ông đã biết, cái mà Suketake và Suketomo đem từ đền Nasu về, dấu tay của Sukekiyo, nhưng….., nói thế nào nhỉ…..lý lịch thật sự của anh ấy…
Nàng khẽ run lên.
- Bác Matsuko cấm Sukekiyo in tay vào. Khi đó tôi chợt nhớ lại. Tôi đã nói với cái vị là tôi đã nhờ Sukekiyo sửa đồng hồ giùm. Tôi về phòng mình và tình cờ mở nắp đồng hồ lên. Tôi nhận thấy ở mặt sau của chiếc nắp, dấu ngón tay cái bàn tay phải của Sukekiyo đã in rõ rệt lên đấy.
Kindaichi như bị sét đánh. Chính điều này đã kích động ông từ nãy tới giờ.
Cảnh sát trưởng quay về phía Tamayo :
- Nhưng làm sao cô biết được, đó là dấu tay của Sukekiyo ?
Một câu hỏi ngớ ngẩn. Tất cả đã rõ như ban ngày. Tamayo bảo nàng tình cờ có được dấu tay của Sukekiyo và cũng tình cờ khám phá ra nó. Không đúng ! Chắc chắn nàng đã giăng bẫy Sukekiyo ngay từ đầu.
- Tôi nghĩ là không thể lầm được. Trước khi đem đồng hồ đến cho Sukekiyo, tôi đã cẩn thận lau nó. Và, chỉ có Sukekiyo và tôi động đến chiếc đồng hồ này…
Thế đấy, với ý định này, Tamayo đã lau đồng hồ. Nhất là mắt trong của nắp đậy. Một ý nghĩa tài tình. Ông cảnh sát trưởng có vẻ như đồng ý .
- Thế rồi sau đó ?
Tamayo nói nhanh:
- Vụ tối hôm qua tôi không thích tí nào. Lấy dấu tay Sukekiyo. Nhưng nếu cứ để nguyên trạng thì chỉ làm tăng thêm những mối ngờ vực. Tôi hơi do dự trong việc thổ lộ chuyện tôi có dấu tay của Sukekiyo trên hộp đồng hồ, nhưng tôi nghĩ rằng , tốt hơn hết nên làm sáng tỏ. Và tôi muốn nhờ Suketake so sánh dấu tay trên đồng hồ với dấu tay trên cuộn giấy….
- Và cô đã mời ông ấy lên đây ?
- Vâng, và tôi rời phòng hồi 11h.
Kindaichi xen vào, lần đầu tiên kể từ khi Tamayo bắt đầu nói .
- Nếu như cô rời phòng vào hồi 11h thì cô sẽ đến đây vào lúc 11h 2 hoặc 3 phút. Trước đó, ông Suketake đã đến chưa ?
- Anh ta đã có ở đấy.
- Lúc cô tới có ai quanh quẩn ở đây không ?
- Ơ… tôi không để ý. Bầu trời bị mây đen bao phủ, đêm tối mịt mù và…..
- Cô đã nói với ông Suketake về chiếc đồng hồ chưa ?
- Vâng, đã ! Và tôi đã trao nó cho Suketake. Anh ấy rất hài lòng, bỏ nó vào túi áo gi_lê và bảo là ngay ngày mai sẽ hỏi ngài Furudate cuộn giấy để so sánh.
Vào giờ này, người ta vẫn chưa tìm thấy xác của Suketake nên không thể biết chiếc đồng hồ có còn ở đó nữa hay không.
- Cuộc trò chuyện của quí vị đã kéo dài bao lâu ?
- Không hơn 5 phút. Tôi không thích đứng một mình với Suketake.
- Như thế quí vị chia tay vào khoảng 11h 7 hay 8 phút. Thế ai ra về trước ?
- Tôi.
- Nghĩa là ông Suketake ở lại một mình ? Ông ấy làm gì khi cô bỏ đi ?
- Ơ, điều này…Đôi má Tamayo chợt ửng đỏ lên. Nàng nhìn chăm chăm về phía trước , tay vò chiếc khăn và lắc đầu vẻ tức tối.
- Suketake xử sự một cách hết sức bất nhã. Anh ta chợt nhảy sổ vào tôi vào lúc tôi quay lưng bỏ đi. Chính lúc đó, chiếc ghim cài áo bị rơi. Nếu Saruzo không đến thì….
Ông cảnh sát trưởng và Kindaichi nhìn nhau .
- Suruzo đến ư ?
- Vâng. Tôi không nói gì với anh ta nhưng anh ta cảm thấy tôi muốn đi đâu đó và đã đi theo.
- Anh ta đã làm gì ông Suketake?
- Tôi không rõ…Tôi đã chống cự kịch liệt với Suketake….Đột nhiên anh ta hét lên và gục xuống….chính lúc đó, chiếc ghế bị đổ. Cuối cùng, khi tôi hoàn hồn thì đã thấy Suruzo đứng dậy. Sau đó, tôi bỏ đi như trong một giấc mộng, còn Suketake quỳ gối dưới đất và làu bàu chửi rủa.
- Khi cô bỏ đi, cô không nhận thấy có ai khác ở đấy à ?
- Không, tôi không thấy. Trời thì rất tôi , còn tôi thì quá xúc động….
- Tôi muốn biết cô nghĩ thế nào về nhân vật đeo mặt nạ ? Cô có cho hắn là Sukekiyo thật không ?
Đôi má Tamayo tái mét. Nàng nhìn Kindaichi trân trối , rồi cuối cùng đáp với một giọng gần như vô hồn :
- Tất nhiên, tôi tin chắc đó là Sukekiyo.
Nhưng rõ ràng nàng đã có ý định so dấu tay….
Tamayo chào họ cùng lúc ông Furudate bước lên.
- A, tiểu thư vẫn còn đây à ?…Bà Matsuko mời tất cả….Bà ấy muốn Sukekiyo in dấu tay trước mặt mọi người.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau