Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc - Chương 37 (hết)

Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc - Chương 37 (hết)

Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc
Chương 37 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 15671 lượt xem

Câu chuyện của Matsuko kết thúc. Bài toán hóc búa liên quan đến vụ án đã được giải đáp. Tuy nhiên, chẳng ai thấy nhẹ nhõm.
Trong sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Matsuko lên tiếng :
- Sukekiyo ! Tại sao con lại trở về dưới một cái tên giả? Con có điều gì không ổn với lương tâm sao ?
- Thưa mẹ, trong chiến đấu, sau khi đơn vị con hy sinh gần hết, con đã bị bắt làm tù binh. Con xấu hổ phải làm tù binh với cái tên nhà Inugami cho nên con đã đổi tên…
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Matsuko :
- Tôi yên lòng rồi. Thế, thưa ông cảnh sát trưởng, Sukekiyo có bị truy tố không?
- …Điều này có lẽ không tránh được…Cậu ta đã cố tình che dấu tội phạm.-Cảnh sát trưởng bối rối .
- Dù sao thì cũng không đến nỗi phải kết án tử hình chứ ?
- Tất nhiên là không. Vả lại, tôi nghĩ cũng còn những tình huống để giảm khinh.
- Tamayo !
Nghe Matsuko gọi, Tamayo tự nhiên rùng mình.
- Cô sẽ đợi Sukekiyo cho đến khi nó ra tù chứ ?
Tamayo mặt trắng bệch như sáp, nhưng má nàng chợt đỏ bừng lên trong khi đôi mắt nàng đẫm ướt. Với giọng cương quyết và không hề do dự, nàng nói thật rõ ràng :
- Vâng, tôi sẽ đợi anh ấy…Nếu Sukekiyo muốn…
Đôi tay Sukekiyo đặt trên đầu gối bất chợt run lên làm chiếc còng chạm nhau kêu leng keng. Chàng cúi đầu xuống…
Ngay lúc đó, ông luật sư lấy trong valy ra một bọc vải. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó, ngạc nhiên.
Ông luật sư đến gần Tamayo và trịnh trọng đặt nó trước mặt nàng. Từng chiếc hộp được mở ra. Ba báu vật nhà Inugami bằng vàng chói : cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc !
Giọng ông luật sư xúc động :
- Theo ý nguyện cuối cùng của già Sahee, tôi trao chúng cho cô để cô tặng lại cho người mà cô đã chọn…
Tamayo đỏ mặt, ngượng ngùng. Nàng nhìn khắp cử toạ và ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt Kindaichi,dừng lại ở đó một lúc. Kindaichi tán thành kèm theo một nụ cười ranh mãnh. Tamayo lấy hơi rồi cất giọng yếu ớt :
- Sukekiyo, em xin anh hãy nhận…
Matsuko ngắm cảnh tượng này với vẻ mãn nguyện. Bà nhồi ống điếu với một nhúm thuốc mới. Nếu khi đó, Kindaichi quan sát kỹ hơn, có lẽ ông đã nhận ra nhúm thuốc mà bà vừa lấy, không phải từ trong cái hộp mà nãy giờ bà vẫn sử dụng…
Bà vừa điềm nhiên hút thuốc vừa cất cao giọng :
- Tamayo ! Tôi có một chuyện muốn xin cô. Sayoko sẽ sinh con. Cha nó là Suketomo nên đứa bé sẽ là cháu của Suketake và cả Umeko…Tamayo, cô hiểu tôi muốn nói gì chứ?...
- Vâng…
- Tôi muốn rằng, khi đứa bé lớn lên, cô sẽ cho nó một nửa gia tài nhà Inugami…
Takeko và Umeko bàng hoàng nhìn nhau.
- Điều này đối với Takeko và Umeko là lời x..i..n l.. ỗ..i..
- Không xong rồi !- Kindaichi đâm bổ đến chỗ Matsuko nhưng bà đã buông rơi ống điếu và ngã vật xuống sàn…
- Coi chừng khói thuốc lá…Thứ độc dược đã dùng với Wakabayashi…
Khi bác sĩ chạy đến thì người đàn bà - một linh hồn của tội ác- đã thở hơi cuối cùng. Những giọt máu rỉ ra trên môi…
Trên bờ hồ Nasu, tuyết sắp đóng băng. Hoàng hôn xuống nhanh, mang theo cái lạnh thấm thía…

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước