Cạm bẫy hồng nhan - Chương 01

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 01

Cạm bẫy hồng nhan
Chương 01

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 7746 lượt xem

Géráldine Roussel che giấu một cách khó khăn cái tuổi bốn mươi của mình bằng trang phục đẹp, son phấn, đồ trang sức và nước hoa. Bộ tóc vàng óng thướt tha cũng như dáng người dong dỏng còn bắt mắt lắm. Nhưng trong tấm kính lớn của quán cà phê Quibus, khuôn mặt thon thả không thể che lấp được sự thật phũ phàng.
Cô khoác túi xách lên vai, nhúng đôi môi đỏ hồng trong ly rượu cassis, đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt mình.
Không khí của quán làm Géraldine Roussel cảm thấy dễ chịu ít ra, đây là nơi đàn ông còn chú ý đến nàng. Mắt nhìn nơi xa xăm, cô phản ứng lấy lệ trước các lời nhận xét gợi tình hoặc những bàn tay phóng đãng. Cô nàng biết quá rõ cái thế giới của đàn ông. Cô đã thực hành, khai thác nó triệt để là đằng khác. Từ sau cuộc ly hôn, cô đã thu được nhiều lợl ích vật chất trong cuộc hôn nhân mới với một người thầu xây dựng cằn cỗi. Tại Bờ Biến Ngà xa lắc trên Thái Bình Dương, người chồng gần như không bao giờ cần đến tiền, đã gửi về cho nàng tất cả những gì ông ta kiếm được. Cô chỉ tiêu pha một ít và tích trữ phần còn lại cho một chương mục bí mật. An toàn và tụ do. Một loại tự do mà nàng tận dụng tối đa để thỏa mãn nhu cầu xác thịt của mình.
Giọng nói của Muriel Baron kéo cô về thực tại. Người nhỏ con, mập mạp, thô bỉ, cô nàng tóc hung này quấy rầy Hubert Rochette, một trong số những người khách thủy chung của quán rượu. Cô nàng van nài một ly rượu mà người kia không đồng ý mua tặng. Đờ đẫn vì thuốc, Rochette trông già trước tuổi. Tuy nhiên chỉ một khắc trước đây thôi, ánh mắt đục ngầu của ông đã lướt dài trên thân thể của Géraldine Roussel. Cái váy mỏng manh của cô làm khơi dậy nơi ông lòng ham muốn hiếm hoi chóng tàn.
– Mày làm ơn để cho ông ta yên có được không ? Muriel nói.
Cái túi xách làm bận người nên Géraldine để nó lên quầy trong khi ông chủ phục vụ vừa được Julien Coussinel ra hiệu bằng tay.
Muriel Baron đưa ly rượu kir của mình lên chúc tụng sức khỏe người trả tiền.
– Mừng cô ! Coussinel nói bằng một giọng run rầy.
Vóc người trung bình, dáng vẻ ốm yếu, tóc mịn nhưng thưa, ánh mắt van xin, Iulien Coussinel đang sống năm thứ bảy mươi bảy cuộc đời tồi tàn của mình. Góa vợ đã một thập niên, ông ta sống trong một căn hộ cũ kỹ tại trung 1 tâm thành phố. Thỉnh thoảng, ông cho thằng con to xác biếng nhác trú ngụ mà không cần được nó trả tiền nong. Hắn là một tay vô công rỗi nghề chuyên nghiệp ở tuổi ba mươi tám, đồng thời là một tên độc thân với một cuộc sống bốc đồng hung hãn.
Cuộc sống xoàng xĩnh, cuộc đời tẻ nhạt, không hứng thú của julien chấm dứt từ cách đây hai tháng, vào ngày ông mang ả làm tiền Véro cùng đứa con trai bốn tuổi của ả về nhà.
Không gia đình, bị tống cổ ra khỏi một căn phòng cho thuê, đêm đó Véronique Chambrier đã mồi chài julien Coussinel tại quán Quibus, nơi họ thường gặp nhau.
Sau vài ly rượu mấy cái nháy mắt đưa tình, vài cử chỉ khêu gợi của một ả bán tình chuyên nghiệp ... Véro cùng đứa con trai Aurélien đã chiếm cứ căn phòng của ông già hưu trí, dễ như một trò chơi:
Thoạt đầu Véro tỏ ra thông cảm, biểu lộ lòng bỉết ơn đối với chỗ ở trời cho bằng thân thể. Ở bậc thềm của tuổi bốn mươi, Coussinel thừa biết là nàng Véro tóc nâu vẫn còn đủ sức hấp dẫn đế ông có thể nghĩ đến nhiều triển vọng hay hơn. Một ảo tưởng phù du. Bỏ thằng con trai cho người tình già, nàng đã trở về với lề đường và các quán rượu, săn tìm các con mồi ngờ nghệch. Một cuộc săn may rủi, bằng chứng là đôi khi nàng lén lút về trong đêm tối như một con mèo hoang đới khát. Đương nhiên là đói khát tiền bạc:
Thế là cô nàng nhõng nhẽo.
Cô ôm hôn anh chàng julien đáng yêu, sờ soạng với một bàn tay không biết đến ngượng ngùng. Nàng rất ấm tường về chiến thuật, bằng chứng là ông già buộc phải tham gia vào trò chơi. Nhưng đến khi ông muốn mơn trớn, nàng lại lẩn tránh. Rồi nàng tấn công trở lại với cái áo hở ngực táo bạo, tránh né ông ta, tiếp tục kích thích và tránh nữa cho đến khi nào ông chịu móc bóp của mình ra.
Trong những lúc Véro vắng nhà, Coussind trông nom cậu bé con. Ông đã đem lòng thương yêu nó, nuôi nấng và chiều chuộng nó như con ruột của mình.
Thằng con thất nghiệp nhìn cảnh ông tiêu tiền bằng ánh mắt tức tối.Hắn cho rằng mình cũng có một vài quyền hạn để có thể thoải mái vung vãi túi tiền của ông bố.
Géraldine Rousel để hành lý xuống quầy. Nàng cám nhận có người đang nhìn mình. Liếc nhanh về hướng đường lộ rồi quay về đám khách trong quán Quibus, nàng nhận ra Coussinel đang nhìn nàng với ánh mắt lạ kỳ. Véro gượng 2 cười đáp lạí để che giấu sự bối rối, nàng kéo áo vest cho ngay ngắn, lấy túi xách và nói với bạn rằng nàng phái về.
Muliel Baron còn rất nhiều thờl gian để giết.
– Tao ở lại cho đến một chầu rượu của ông chủ, nàng nói đầy ngụ ý. Thôi gặp lại mày sau vậy.
Géraldine Roussel len lỏi bước ra, đẩy cánh cửa kính và biến mất trong các con đường nhỏ hẹp. Coussinel nhìn đồng hồ, uống hết ly bia một cách đột ngột rồi chào mọi người ông đi ra ngoài.
Bước chân thờ ơ giống như bản tính con người mình, Géraldine Roussel đi dọc theo mặt tiền các cửa hàng sáng trưng đứng lại nhìn giày trong một cửa kính rồi bước đi tiếp:
Nàng theo một chuỗi con đường dành cho người đi bộ, đứng chờ băng qua đường Sygogne. Việc chờ đợi kéo dài. Tôn trọng luật pháp, nàng nhìn chăm chăm vào người mặc quần áo đỏ trong cửa hàng đối diện. Đột nhiên cái cảm giác bị nhòm ngó chiếm lấy tâm cảm nàng. Quay đầu lại nàng thấy một người đàn ông đang nhìn nàng chòng chọc rồi bước lại đứng cạnh nàng.
Họ qua đường cùng một lúc, nhưng người đàn ông này lại đi theo một hướng khác. Đại lộ La Barre nằm chệch góc với hướng nàng đang đi. Tim nàng đặt liên hồi. Đường Đes Fontaines ở gần đây nhưng lại có dốc. Tất cả các con đứng trong khu vực này đều có dốc. Nàng thở ra khi tra chìa khóa vào cánh cửa hành lang nhà nàng. Gỗ của cánh cửa bị giãn nở cọ vào sàn nhà. Nàng ấn nút hệ thống định giờ để cánh cửa mở, bước đến xem hộp thư mang tên nàng. Khi nàng định đóng cửa thì bị một cú hất mạnh đẩy nàng bật ra sau. Một bóng người xuất hiện ngay khi hệ thống định giờ làm tắt ngọn đèn.
Một vật lạnh đang siết cổ nàng, không cho phép nàng cất tiếng kêu la. Nàng sợ hãi. Một sợi dây thép thật mỏng siết cổ nàng, làm nàng nghẹt thở và hai bàn tay cũng không thể tháo bở được mối ràng buộc quái ác kia, thoát được sự cò cưa đang chặn đứng hơi thở của nàng. Nàng vùng vẫy, vặn vẹo thân thể. Mắt nàng hoa lên, lưỡi đã bất động trong miệng. Mắt nàng đã đứng tròng nhưng vòng dây vẫn cứ siết chặt.
– Mày đã muốn như thế phải không con đĩ bệ rạc kia!
Géraldine Roussel không còn nghe được gì nữa. Thân hình nàng tuột dài trên sàn nhà, tóc rối bời.
Một người đàn ông cúi nhìn nàng với một cái nhếch miệng thỏa mãn và giật lấy cái nút thứ hai trên áo nàng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương sau