shopee

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 12

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 12

Cạm bẫy hồng nhan
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 11860 lượt xem

6 Giờ 30. Quang cảnh vẫn như cũ nhưng người thì đổi khác Những người trực đêm vừa về lúc 6 giờ sáng. Các người lên phiên hôm nay thuộc toán xuống ca lúc 21 giờ đêm qua. Cánh buổi sáng lúc nào cũng rất nhộn nhịp. Đây là điểm hội tụ của các cuộc gặp gỡ, của các trao đổi tin tức giữa những người đến và đi.
Một nơi mà các "Nhân viên Nhà nước' thuộc mọi thành phần của nhiều đơn vị khác nhau như thanh tra bên An ninh và Tin tức Tổng hợp cũng như các chuyên viên làm cật lực công việc còn đang dở dang. Có thể vì lương tâm nghề nghiệp mà cũng có thể vì bắt buộc, đôi khi chỉ vì tò mò. Phòng trực đã làm xong công việc lựa chọn các vụ xảy ra đêm qua. Không thể nào làm khác được. Bên kia cửa kính, người dân muốn kiện tụng đang ngồi chờ và trong hành lang là các cuộc trao đổi về đề tài nóng bỏng các vụ án mạng.
Cuộc điều tra về các vụ án mạng vẫn đang giậm chân tại chỗ. Chúng đang khiến các cấp chính quyền phải điên đầu, làm công chúng hoang mang, chọc giận các đơn vị tự vệ và buộc các đoàn thể phụ nữ phải lên tiếng một cách mãnh liệt.
Các thanh tra Francơis Grùnbert và Franck Lefebvr bên Cảnh sát Hình sự đã có mặt. Họ sẽ điều tra lại từ đầu nhất là việc hỏi cung Véronique Chanlbrier Nàng tóc nâu biết rõ các bạn mình hơn những gì cô đã khai. Các người thân của các nạn nhân, những mối hên hệ của họ, các chủ quán rượu như tiệm Quibus và đương nhiên là cả các khách hàng của chúng, không loại trữ Coussmel cha và con, ông chủ tiêm bánh mì, kể cả Lomier. Tất cả mọi người phải cung khai lại một cách chi tiết, rành mạch hơn nữa.
Danh sách của mấy tên tâm thần còn đang chạy rông ngoài đường cũng được rà soát hết sức tỉ mỉ. Các tên can tội giết người vừa được trả tự do cũng không tránh khỏi. Không bỏ sót một chi tiết nào. Tài khoản của các nạn nhân cũng được xem xét thật kỹ lưỡng. Đúng là một nhát dao chém trong nước.
Mallet không có thời gian để mở cửa văn phòng của mình. Tất cả mọi người phải có mặt tại phòng họp nhằm bàn luận về cách phân phối công việc làm.
Madelin và Hermel trở lại hiện trường để thu thập thêm tin tức. Manet, với sự hỗ trợ của Vallois, rà soát lại trong tàng thư Còn Quinet phải phối hợp làm việc với Đội Lý lịch Tư pháp Địa. Phương, thu nhặt bất cứ cái gì có thể dùng làm đầu mối.
Đến mười giờ, đột nhiên Vallois duỗi người ra, ngáp một tiếng thật to như tiếng rống. Anh rút gói thuốc Rothman ra, mời Mallet. Mất chăm chú vào các cuốn sổ tạm giữ, anh lơ đễnh lấy một điếu. Anh đang lật đến cuốn thứ bảy mà vẫn chưa tìm thấy gì. Tất cả nhưng tên mà anh đã hỏi cung trong vài năm gần đây không có liên quan gì với các vụ án này.
– Tôi nghĩ tôi nên tìm tên khốn của tôi ở chỗ khác, cuối cùng anh thở dài.
Thật kiên nhẫn, Vallois mỉm cười. Anh đang làm phần hành của mình – Chừng nào chúng ta biết được tại sao gả điên này gửi các nút áo cho anh thì lúc đó cuộc điều tra có một bước nhảy vọt.
Một sự thật hiển nhiên mà Mallet không có thời gian để suy ngẫm đến. Một tiếng động bất thường xảy ra nơi hành lang. Quinet thò đầu vào qua khe cửa:
– Lormier tự giác đến trình diện. Ông ta nhìn nhận mình là hung thủ.
Đến phiên Lefebvre xuất hiện và gọi Mallet.
– Richard, anh có thể đến đây được không ?
Viên thanh tra Cảnh sát Hình sự cho anh biết tin vừa rồi.
– Tên đó điên rồi, viên thanh tra An ninh đáp ngắn gọn.
– Còn phải chờ xem. Ông ta còn mang theo cả sợi cáp thắng được dùng trong việc đó nữa.
Lefebvre lôi người bạn đồng nghiệp đến phòng Grimbert đang hỏi cung người hoa tiêu. Mallet đứng nép vào kẹt sau khi đóng cửa lại. Lomier ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi, không để ý đến hai người mới đến.
– Như thế ông khai là đã giết chết Géraldine Roussel, Muriel Baron và Sophie Montebran?
– Tôi xác nhận là đã giết chết họ.
– Với cái này đây, phải không ?
– Grimbert thảy sợi cáp thắng trước mặt viên hoa tiêu.
– Chính xác là như thế.
– Vì lý do gì ?
Lormier ngồi thụt xuống ghế, khoanh hai tay lại.
– Các ông biết là Muriel Baron đã lường gạt tôi 50.000 quan với sự đồng lõa của Géraldine Roussel. Lần khai cuối cùng của tôi tôi giấu các ông việc Sophie Montebran cũng có dính trong vụ đó. Ngoài ra tôi còn là ân nhân của Géraldine Roussel trong một đêm. Ba con điếm đó đã âf mưu lấy tiền của tôi.
Họ đã tính trước mọi việc. Géraldine hẹn với tôi tại nhà cô ta. Chuyện đó rất dễ vì chồng cô ta không bao giờ có mặt ở nhà. Chúng tôi đang hưởng lạc với nhau thì bất ngờ có ánh chớp. Sophie Montebran nấp đằng sau một cái tủ ở lối ra vào với một máy chụp hình Polaroid. Nàng nói là cánh cửa đang mở nên nàng không thể kiềm chế được việc được chụp hình chúng tôi để đùa cho vui. Lúc đó tôi cũng thấy tức cười với trò đùa đó, nhưng tôi không chú ý đến việc Sophie Montebran cầm tấm ảnh đó một cách hết sức cẩn thận. Các ông có thể đoán được phần kết câu chuyện. Ba con điếm khốn kiếp đó làm tiền tôi, trước là cũng để vui đùa. Bọn chúng nói là sẽ bán bức ảnh đó cho người nào trả cao giá nhất hoặc gửi cho vợ tôi Trò đùa không còn dễ chịu như trò đùa. Đây là một vụ tống tiền trắng trợn. Tôi phải chi ra 50.000 quan nhưng tôi vẫn bị lừa về tấm ảnh vì sau đó chúng lại đòi thêm tiền nữa. Vì thế tối quyết định phải khử hết bọn chúng. Câu chuyện là như thế, các ông đã biết hết nội vụ rồi đó.
– Hết à, chưa chắc đâu, Grimbert chỉnh lại. Bây giờ cứ cho là câu chuyện của ông đứng vững đi nữa, ông vẫn phải kể thật chi tiết các hành động của ông Ồ, không phải vì tính man rợ râu mà chỉ để kiểm chứng lại vài điều.
– Tôi nghĩ như thế là quá đủ cho các ông rồi.
– Chưa, thật sự là chưa. Trước hết, tại sao ông đột nhiên lại quyết định nhận tội như thế ?
– Cứ cho là bây giờ tôi không còn gì để mất hết vì vợ tôi đã bỏ tôi rồi. Người ta đã bàn tán quá nhiều về câu chuyện này và dĩ nhiên bà ta đã biết được câu chuyện giữa tôi và Géraldine Roussel.
Còn về ông bạn đồng nghiệp Mallet của chúng tôi, ông ta có liên quan gì trong vụ đó ?
Lomier lắc lư thân người, vẻ bối rối.
– Thật ra thì không có gì cả. Nói cho đúng thì từ lâu tôi đã có hiềm khích với thanh tra Mallet.
– Tối nhìn nhận đây là một nỗi hiềm khích ngu ngốc, nhưng tôi không thể làm gì khác được.
Viên hoa tiếu xoay lại nhìn thanh tra Manet.
Ông có nhớ Laurent Chaplain không, người mà ông đã bắt về tội ma túy đó ?
Mẹ nó không chịu nỗi đau buồn nên đã tự tử.
Lormier hít thở một cách não lòng.
– Ông sẽ hiểu được khi ông biết là với cái chết đó, bà ta đã mang theo người muốn làm lại cuộc đời cùng tôi.
Dù cố ý hay không, sự im lặng của ông ta tạo một cảm giác nặng nề ...
– Sau đó tôi lập gia đình, ông nói tiếp, nhưng tôi không thể nào quên được chuyện đó. Nút áo của các nạn nhân như là một thách thức của tôi với định mệnh và là một hình thức khinh bỉ mà tôi dành cho ông.
Các cảnh sát nhìn nhau với ánh mắt lúng túng.
Grimbert tiếp tục đặt ra câu hỏi, yêu cầu các chi tiết. Vụ án mạng đầu tiên xảy ra khi nào ? Tại đâu ? Mô tả cảnh quang của hiện trường, quần áo của Géraldme Roussel vào ngày hôm dó ? Các câu trả lời hết sức mơ hồ. Vài chi tiết phù hợp với sự thật, nhiều cái khác thì không. Lorinier cho rằng khi ông ta phạm tội ác đó, ông đang ở trong trạng thái lạc ý thức. Ông không nhớ chính xác những gì đã xảy ra. Các câu hỏi vẫn cứ tuôn ra. Ông đã lấy đi cái nút áo nào trên người của Géraldine Roussel ? Cái thứ nhất ? Cái thứ ba ? Làm cách nào ông gửi nó cho thanh tra Mallet ? Lormier hoàn toàn bối rối, ông biết rất rõ là ông không thế nào nắm chính xác các chi tiết đó.
– Bằng đường bưu điện, ông trả lời càn.
Cũng các cầu hỏi như thế với các nạn nhân khác.Viên hoa tiêu trả lời sai ba trên năm câu hỏi. Ông cho rằng ông không nhớ gì nữa hết. Vụ tấn công Véronique Chambrier ? Phải, cũng chính là ông ta. Ông muốn đánh lạc hướng để có thể giết được Sophie Montebran. Các chữ được cắt ra và dán trên bao thư gửi cho Mallet ? Trong các tạp chí được mua cho việc đó và đốt hết ngay sau khi sử dụng. Loại tạp chí nào ? Paris match – Ông uống cà phê nhé ? Lefebvre mời Lomier gật đầu.
– Nếu như có thể được.
Viên thanh tra Cảnh sát Hình sự ra khỏi phòng.
– Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, Grimbert tuyên bố sau khi ngồi vào bàn máy chữ. Trở lại khởi điểm. Cuộc hỏi cung mắc mưu tái diễn. Lefebvre trở lại với cà phê.
Viên hoa tiêu cầm cái tách một cách máy móc.
– Tại sao các ông phải nhọc công như thế, tôi đã khai hết sự thật rồi, các ông còn muốn gì nữa chứ !
Nhưng Grimbert vẫn tiếp tục, không mệt mỏi. Lorlnier không còn kiên nhẫn, nói lung tung. Thời giờ trôi qua. Cuối cùng Mallet bỏ ra ngoài. Herlnel và Madelin đã trở về Họ đang nói chuyện với Vallois trong hành lang. Thế nào ?
Madelin hỏi Malet.
Ông ta kể lại thật chi tiết các sự kiện vừa xảy ra ! Không che giấu nỗi hoài nghi của mình.
– Tại sao ông ta lại dắt mũi chúng ta như thế ? Hermel hỏi. Tôi không thấy được lý do.
– Tôi cũng thế, Mallet thú nhận, trừ khi ông ta điên.
Sau một khắc suy nghĩ, anh nói tiếp, Hoặc ông ta muốn che chở một ai đó.
12 Giờ. Một sự kiện nảy lửa. Lomier không thể thoát tội được Việc tái lục soát căn phòng ông ta đã cho chứng cứ buộc tội ông ta. Một trong hai chiếc giày đã mất miếng đệm sắt trong khi cái mà Madelin tìm thấy tại căn hộ của Sophie Montebran thì lại khớp với chỗ bị thiếu. Thật không thể ngờ được.
Các nhân viên Cảnh sát Tư pháp mau chóng hoàn tất hồ sơ để chuyển nội vụ cho ông công tố. Không khí thật sôi nổi. Toàn thể ban An ninh tụ hội trước cửa phòng hỏi cung. Người người bình luận. Mallet nghe mà không tham gia vào niềm hân hoan chung đó.
– Anh thấy. Không ? Madelin nói với anh. Mọi việc đã được giải quyết êm xuôi.
Người này định vỗ vai Mallet để nhấn mạnh câu nói của mình nhưng anh ta đã lẻn bỏ đi.

Chương trước Chương sau