Cạm bẫy hồng nhan - Chương 15

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 15

Cạm bẫy hồng nhan
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 19277 lượt xem

Gérard Qunlet tỏ ra cáu kỉnh. Anh phải thực hiện bốn bảng điểm chỉ. Bốn tên này bị bắt với điếu thuốc có chất ma túy trong miệng khi đang ngồi trên chiếc xe đỗ tại nhà thờ Bon Secours. Đỉnh bờ vách đá này là nơi lý tưởng của bọn buôn lậu và hải quan. Đây là nơi được ưa thích để hút cần sa và bãi đậu xe này trở thành cái bẫy cho nhiều tên tội phạm. Thật kỳ lạ !
Quinet đang loay hoay làm công việc lấy dấu tay với một tên. Anh bực mình la nó vì tên này đã làm dơ mẫu phiếu với các ngón tay đầy mực. Vừa rồi anh đã gặp ở ngại với tên này trong lúc chụp hình. Đành rằng cái ghế dành cho công việc này không thoải mái chút nào và nó giống như một phương tiện tra tấn hơn là một cái ghế để người ta ngỗi chụp hình.
Mallet đứng chờ anh ta hoàn tất công việc để bắt tên tội phạm ký vào biên bản. Anh nhìn đồng hồ. 10 giờ rồi. Chứng nhức đầu của anh có bớt đi đôi chút.
Lúc sáng này, khi thức dậy, anh có cảm tưởng mình đang ngậm một tờ giấy nhám. Cái miệng khô rát, đầu óc mù mịt, anh đi làm không một chút hứng thú.
Méchoui, Coussinel, Coussinel, Méchoui. Hình ảnh của đêm qua hết sức lờ mờ.
Anh cố sắp xếp chúng lại cho gọn gàng vì hình như còn thiếu vài mẫu của bức hình ráp này.
– Tôi đã làm việc xong với tên khốn của anh, Quinet kéo anh về thực tại.
Chỉ còn lại tên này thôi vì ba tên kia đã được thả rồi. Từ sáng đến giờ anh không ngừng lên xuống phòng tạm giữ ban An ninh và phòng y tế ở tầng trệt.
Các tên này khi bị bắt về được đưa đến ông bác sĩ trực khám ngay tại chỗ. Vị này sẽ quyết định xem chúng được thả ra ngay hay tạm giữ lại Không tên nào nhần là chúng buôn ma túy. Chúng đã mua số cần sa này một cách công khai trong một chuyến du lịch tại Amsterdam. Đây là ý tưởng mới nhất của chúng vì trước đây chúng phải mua thuốc này từ một tên da đen hay một tên ả Rập tại đường Barbès.
Mallet dẫn tên nghiện xuống dưới nhà. Tên này sẽ được trả trả do thôi. Hai nhân viên cảnh sát đang đứng chờ máy pha cà phê còn một nhân viên khác đang điền vào sổ trực. Ngồi tại vị trí của mình, một viên hạ sĩ quan lấy khăn lau trán và thở ra.
– Trả tự do cho tên này. Anh cho nó nhận lãnh lại đồ đạc cá nhân của nó, Mallet tuyên bố – Nó phải gặp sếp về việc này, người nhân viên bụng phệ đáp lại.
Ông sếp đang đứng ngay sau lưng anh ta. Ông cầm cuốn sổ lên, nói sẽ làm tất cả các thủ tục cần thiết.
Mallet trở lên lầu và gặp Madelin trong hành lang.
– Anh hãy đoán xem ? Madelin hỏi anh. Đoán cái gì mới được chứ ?
– Lomier đã phản cung và được trả tự do dưới sự giám sát của Tư pháp.
Vincent HermelRoger Val1ois và Gérard Quinet cùng vài người nữa đã tụ họp lại, bàn cãi thật sôi nổi. Lập trường không giống nhau.
– Có một điều chắc chắn là các chữ áo không được cắt ra từ trong Paris Match, cái giọng khàn của Quinet quả quyết Lormier chỉ nói điều đầu tiên hiện ra trong đầu ông ta mà thôi.
Grimbert 0và Lefebvre bên Cánh sát Hình sự cũng đồng ý với ý tưởng này.
Viên hoa tiêu khai toàn chứng cứ mông lung. Nhưng đủ sức thuyết phục để có thể bị khép tội và bị tạm giữ. Một tên hoang tưởng chăng ? Một tên bịa chuyện ?
Một mưa mẹo để đánh lạc hướng ? Bí ẩn. Trước mặt ông dự thẩm, Lormier khai đã mất trí nhớ trong một thời gian. Nhờ vào lời khai của bà Madeleine Fleury, người láng giềng ở cùng tầng với Sophie Montebran, cái tang vật miếng sắt đệm đế giày đã được chứng minh sự hiện diện của ông ta. Ngoài ra Lormier cũng nhìn nhận đã lê bước đến ngôi nhà đó vào hôm trước vụ án mạng.
Guil1aume Madelin theo Mallet vào phòng làm việc.
– Anh đã nghĩ đúng khi tỏ ra nghi ngờ, Madelin nhìn nhận. Đúng ra phải nhìn vào sự kiện thật mà thôi. Tên giết người vẫn còn tự do và tôi sợ là chúng ta lại phải lẽo dẽo theo dõi cô nàng Véro.
Mallet tỏ ra cam chịu.
– Chúng ta sẽ bàn lại việc này với bên Cảnh sát Hình sự Ngoài ra từ khi Lomier thú tội, cô ta không còn được che chở nữa và tên khốn của chúng ta có nhiều cơ hội để giết nàng.
– Sự ngưng hoạt bất động của nó có thể nhằm chỉ để khẳng định việc tự nhận tội trạng của viên hoa tiêu.
– Có thể lắm !
Chuông điện thoại cắt dòng suy nghĩ của hai người. Người quản lý siêu thị khu vực Saint-Rémy được mời tới, đang chờ ở dưới nhà. Hai pa-lết sữa chua vừa giao đến, ông chưa kịp dán nhãn vào thì đã bị văn phòng tiêu thụ và cạnh tranh của tỉnh ập đến. Không mày chút nào. Hai trăm hũ yaourt thì có hai trăm vi phạm được ghi nhận. Giờ đây phải ghi nhận lời khai về vi phạm này theo hồ sơ chỉ đạo do tòa án được chuyến đến. An nghỉ có nhiều chuyện cần làm hơn là việc gây phiền phức cho những người làm việc đầu đi mặt tối. Vị cảnh sát nhã nhặn nghe lời trình bày. Anh định cắt nghĩa rõ sự việc nhưng có ích gì chứ. Ông chủ tiệm đủ biết có mỗi một điều là ông phải nộp phạt. Mặc dù vậy ông vẫn ký tên vào biên bản, rồi bỏ về. Thừa cơ hội này Vincent Hermel bước vào văn phòng với mẫu in màu hồng trên tay.
– Anh hãy nhìn xem ! Người đó nói và đó tho Mallet đọc.
Vincent Hermel đảm nhận việc thu . Nhận đơn khiếu nại trong ngày. Mallet đọc văn kiện đó lòng gạt bằng cách phát hành chi phiếu được trộm cắp. Người chủ tài khoản không ai khác hơn là julien Coussinel. Khổ chủ là ông chủ tiệm bán quần áo trên đường dành cho người đi bộ. Cô gái đã mua một áo thun và,một cái váy Một cô tóc nâu được cắt ngắn, nhưng ông ta không chắc có thể nhìn ra cô ta.
Mallet đọc lời mô tả mơ hồ về cô gái rồi gật đầu.
– Anh có nghĩ như tôi không ? Người bạn đồng nghiệp hỏi:
Cái điệu bộ kèm theo tiếng thở dài của anh rất thuyết phục.
– Trừ phi là thằng khờ mới không nhận ra ngươi giống với lời mô tả trên.
g05. Mallet đã vò gói thuốc không được mười phút rồi. Anh đứng lên, mặc áo bludông vào, đi ngang qua văn phòng của Madelin và báo cho người này biết là anh ra nhà ga để mua thuốc. Viên thanh tra trưởng đang cắm cúi đọc một hồ sơ về tội biển thủ, không thèm ngước mặt lên nhìn. Ông không muốn nghe nói đến thuốc lá, ông bỏ thuốc một cách bất ngờ. Tuyệt vời làm sao !
Mallet cũng muốn bắt chước làm việc này, nhưng hiện giờ anh đang làm việc hoàn toàn trái ngược. Ngày mai anh sẽ hút nhiều hơn ngày hôm qua. Mỗi ngày anh hẹn lại ngày anh sẽ chấm dứt cái việc làm cho miệng anh khô ráp, cổ họng khó chịu, bị ám ảnh bởi căn bệnh ung thư, quần áo có mùi hôi và nhất là đó quá tốn kém. Anh tự thuyết phục là một ngày nào nó anh sẽ chấm dứt việc này, trong khi chờ đợi anh phải chạy đi mua chúng. Anh hối hả đến mức đụng phải một khách bộ hành Hai người đứng lại nhìn nhau.
– Tôi định đến gặp ông đây, ông thanh tra.
Lúc này anh mới nhận ra Coussinel.
– Ông gặp chuyện rắc rối phải không ?
– Không hắn như thế ! Tôi đến đây để thu thập tin tức Nhưng ông phải đi sao?
Ố, không, chỉ chạy ra ga để mua thuốc mà thôi.
– Kỳ lạ thật, tôi mới từ đó về đây.
Coussinel vỗ vỗ vào túi áo vest, nơi một tạp chí được cuốn lại đang nằm trong đó.
– Sở thích của tôi ấy mà. Tôi sẽ trở lại đó với ông và tiện thế chúng ta sẽ uống một cái gì đó.
Vai kề vai, hai người bước đi trên lề đường. Mallet có cảm tưởng thật khó cất nghĩa việc anh như đang sống lại một cảnh đã trải qua trước đầy. Cách đây một thời gian, anh đã gặp phải trường hợp này, chỉ cớ điều khác là lúc dó vào buổi sáng. "Tôi thích công việc làm của ông" đó là lời của Coussinel.
Như thường lệ, lối ra vào nhà ga bị những người vô gia cư chiếm cứ. Mallet trả tiền ngay khi lấy gói thuốc và khui nó ra liền. Quán nước ở ngay trước mặt.
Chỉ cần đẩy hai cánh cửa kính để bước vào trong quán đông người và đầy khói thuốc đây là giờ của các cậu học sinh đang chờ chuyến xe lửa hay xe ca của họ.
Tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi. Mallet nhìn thấy một bàn trổng trong kẹt, ngay dưới cái kính to lớn. Người phục vụ nhận lời gọi thức uống, hai ly rượn anít.
Ông đến đúng lúc đấy, tôi có chuyện muốn nói với ông. Vì hai lý do. Một là cá nhần, hai thuộc về công việc.Trước hết về tối hôm qua ... tôi muốn nói là ... .
Coussinel không để cho anh ta nói hết câu. Với bàn tay, ông ra dấu như thể người ta lật trong trang sách.
– Còn về công việc thì sao ? Ông già hỏi ngay sau đó.
– Đó là chuyện tập ngân phiếu của ông.
Mặt của ông già liền biến sắc.
– Tập ngân phiếu của tôi ... ông lặp lại một cách máy móc. Có lẽ tôi đã làm mất phải không ?
Mallet nhún vai vì không biết điều này.
– Nếu như ông đã làm mất nó thì đã có người sử dụng nó rồi.
– Người ta đã sử dụng rồi à ?
Ít nhất là một lần, tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ.
Ông già có vẻ lo sợ.
Cũng may là tôi đã kháng nghị toàn bộ tập ngân phiếu này.
Người đàn bà sử dụng ngần phiếu có tóc nâu cắt ngắn, viên thanh tra nói tiếp, giữa độ tuổi ba mươi lăn và bốn mươi, người vừa, có vè tự tin lắm. Điều này có gợi cho ông một ý nghĩ gì không ?
Mắt Coussinel ửng lệ. Sự im lặng của ông nới lên tất cả Viên thanh tra không ngờ ông lại có phản ứng mau như thế.
– Có đúng là Véro không ?
Julien cúi đầu xuông như một đứa trẻ phạm tội.
Mallet hơi bực mình với chính anh. Các ly rượu được đem ra tạo một khoảng trống ngắt quãng. Ngườl phục vụ bỏ đi và julien ngước mặt lên.
– Thật ra mọi chuyện đều do lỗi của tôi, ông kể. Lúc đầu tôi có nói với Véro là nàng có thể sử dụng tập ngân phiếu của tôi, trong lúc cần thiết. Cách đây vài ngày nàng đã lấy nó mà quên nói với tôi. Như một thằng ngu, tôi tưởng đã làm mất nó nên đã kháng nghị. Kết quả là bây giờ tôi phải trả tiền cho tất cả những người mà Véro đã thanh toán bằng ngân phiếu.
Coussinel ngưng một lúc, thỏa mãn với lời cất nghĩa này, nên ông nói tiếp.
– Tôi không nghĩ là mới đây mà đã có người khiếu nại rồi.
Mallet lắc đầu qua lại. Anh cảm thấy thương hại ông già hơn là khinh bỉ ông ta.
– Véro có được ủy quyền hay không ?
– Không.
– Còn tập ngân phiếu ông đã lấy nó lại chưa ?
– Cũng rất kỳ lạ là Véro đã làm mất nó rồi. Nhưng lần này thì chắc chắn đấy.
Nụ cười của viên thanh tra mang vẻ hoài nghi.
– Thật tình, tôi không hiểu ông sẽ làm cách nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong này.
Coussinel trông thật thảm hại.
– Tôi cũng thế, ông thì thầm.
Quán nước thưa dần, vì học sinh đã nhường chỗ của chúng lại cho những người khách ít ồn ào hơn .
Coussinel tìm kiếm người phục vụ. Ông ra hiệu một bình tròn trên các ly không. Một câu chuyện không lời.
Một bình nước đầy và hai ly rượu khác được đem ra bàn.
– Tôi sẽ thanh toán mọi chi phí, ông già nói tiếp, bắt đầu từ người chủ cửa hàng mà ông vừa nói. Ông ta chắc chắn sẽ rút đơn kiện lại.
– Nếu như ông ta được thanh toán.
Coussinel từ chối gói thuốc viên thanh tra đẩy đi trước mặt ông.
– Không, cám ơn, tôi hút thuốc của tôi.
Ông sờ túi áo vest, lấy tờ tạp chí để ra ngoài bàn và tìm được gói thuốc.
Mallet ghé đầu qua nhìn.
– Nỗi đam mê xe tải, anh đợc lớn tiếng. Giờ tôi mới hiểu sở thích của ông.
– Thỉnh thoảng tôi mua tờ nguyệt san này.
– Tôi nghĩ ông vẫn còn giữ các số cũ phải không ?
Ồ, không, chỉ vài cuốn thôi. Nói cho cùng, loại sách này hết sức đắt tiền.
Mặc dù cuối cùng thì người ta cũng dùng chúng để gói rác bếp mà thôi.
– Không hẳn thế đâu, Mallet mỉa mai đáp trả. Đôi khi người ta thích cắt chúng ra nữa đó.
Vé ro đóng mạnh cánh cửa đến nỗi chìa khóa rớt ra khỏi ổ Nàng mò mẫm cái công tắc điện, bước thật mau xuống cầu thang. Khi đến dưới nàng mới sực nhớ đến ông chủ lò bánh mì. Nàng lập tức bước thật nhẹ nhưng muộn mất rồi.
Cánh cửa phía sau nàng được mở ra và một bàn tay cứng chắc nắm lấy cánh tay nàng. Noget xuất hiện trong hành lang, có thể là ông ta đang canh chừng nàng.
– Em giỡn mặt với tôi đó à ? Ông ta nói gằn từng tiếng nhưng thật nhỏ để không cho ai nghe thấy. Em phải. Mau cắt nghĩa cho tôi biết việc gì đang xảy ra? Tôi không còn gặp em được nữa, tôi phát điên lên đây này !
Trong lúc nói ông bóp cánh tay của Véro thật mạnh.Véro cố vùng ra. Người đàn ông không bỏ ra và làm cho nàng đau hơn. Nàng nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ – Anh có ngừng không ? Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
– Đồ cái thứ thối tha ! Mày tưởng mày có thể bỏ rơi tao một cách dễ dàng như thế à ?
Patrice Noget tỏ ra giận dữ. Miệng ông méo xệch,nước dãi trào ra nơi khóe miệng.
– Thà tao giết mày còn hơn, ông thì thầm. Các bàn tay đầy bột siết cứng cổ nàng. Trong bóng tối Véro chỉ nhìn thấy có chúng mà thôi, hai bàn tay trắng toát và cặp mắt với đôi tròng trắng mở trao tráo.
– Anh điên rồi hay sao ? Anh dư biết là em gắn bó với anh đến chừng nào !
Nàng xuống nước nói thật âu yếm.
Người đàn ông trở nên bất động, không nói tiếng nào. Đột nhiên ông bỏ hai tay xuống.
– Xin lỗi em, ông ta nói với vẻ mặt khổ sở.
Véro thừa thắng xông lên.
– Giờ anh tránh qua một bên để cho em đi.
– Khoan đã, em hãy chờ một chút, anh cần nói chuyện với em.
Sau những gì anh đã làm với em à ? Nàng tóc nâu đáp lại bàn tay xoa vào cổ.
– Anh đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa.
– Anh tưởng như thế là đủ hay sao ? Dù gì thì một ngày nào đó chuyện này cũng phải kết thúc thôi, phải không ? Như thế thà bầy giờ còn hơn là sau này.
Noget toát mổ hôi.
– Tao hiểu rồi, đồ thứ điếm mạt hạng Mày không cần đến tao nữa phải không? Có đúng vậy không ?
Véro bật cười.
– Mày biết không, đối với một thằng bán bánh mì mày cũng không ngu cho lắm khi cần thiết. Mà mày có nhìn lại mày hay không chứ ? Mày có thể nào tưởng tượng cảnh tao cặp với một tên cù lần như mày không ?
Cái tát mà nàng nhặn cớ thể làm đứt đầu một con bò. Véro té bật ra sau tường không một tiếng la. Nàng đã gặp nhiều thứ còn tồi tệ hơn cái này nhiều.
Noget sửng sốt nhìn nàng.
– Em đã làm cho tôi không kiềm chế được, cuối cùng ông ta nói như để bào chữa.
Véro suy tính, việc này phải chấm dứt thôi. Vì cứ lằng nhằng như thế này, một ngày nào đớ ông ta sẽ giết nàng mất. Nàng thay đổi chiến thuật.
– Em biết là em đã làm cho anh nổi nóng, đây là lỗi của em. Em không muốn Nàng rụt rè tiến lại gần và ngươi đàn ông ôm nàng vào lòng. Mỗ hôi ông ta nồng nặc, nhưng mặc kệ, nàng phải tranh thủ thời gian.
– Em thật sự không hề muốn như thế ! Nàng giả vờ nói tiếp trong tiếng nấc.
Ông ta sờ tóc nàng. .
– Tối thứ năm, anh có bữa gặp mặt với mấy thằng bạn, sau đó chúng ta gặp nhau phải không ?
– Đồng ý.
– Hôn anh đi.
Véro miễn cưởng phải thi hành, nhưng cố tìm cách lẩn tránh.
– Nếu bà vợ anh ...
Không sao đâu. Bà ta đã đi về ngôi nhà ở Saint- Martin rồi. Anh nói là anh còn công chuyện cần phải giải quyết và sẽ đến đó sau.
– Bà ta có thể sẽ sốt ruột và ông già trên kia có thể bắt gặp chúng ta.
Nàng lách người ra, tuột ra khỏi vòng tay ông ta một cách nhẹ nhàng như một con lươn. Nàng mở cửa rồi bước trở lại Một nụ hôn phớt, để tham gia cuộc chơi ấy mà.Nàng bỏ đi.
Nàng bước thật nhanh, muốn mau chóng tránh khỏi nơi đây. Con lợn này không thể nào đưa nàng lên thiên đàng được. Đến góc đường, nàng thấy bức rèm không bị vén lên. Nàng thở hết sức nhẹ nhõm. Cuộc sống tiếp tục ~trôi chảy và nàng cũng thế. Lúc này là giờ hoàng đạo vì trời bắt đầu tối và là dấu hiệu của tự do. Nàng cảm thấy vui sướng, thoát khỏi sự tẻ nhạt của ban ngày.
Không còn gặp các ánh mắt vô hồn, những người quá bận rộn với cặp hồ sơ trong tay với dáng vóc thầy tư, các công nhần. Nhìn phụ nữ mà huýt gió như chó con sủa khách qua đường. Không còn hình ảnh của các mệnh phụ phu nhân với quần áo sang trọng làm la vẻ được thương yêu, các bà nội trợ hối hả cho bữa ăn tối gia đình. Không còn ánh mắt van xin và đôi bàn tay run rẩy của Coussinel. Nàng nhớ lại cảnh lúc chiều khi nàng vừa về, ông ta kể lại cho nàng cuộc gặp của ông với thanh tra Mạl1et.
– Hiển nhiên là ông ta nghi ngờ em, ngừng em đừng bận tâm đến việc này, anh sẽ thanh toán tất cả.
– Sao anh dại thế ! Một khi em chuyền tập ngân phiếu cho hai con khốn kia là để tránh cho anh phải làm việc đó biết không !
– Ngay sáng mai đây, anh sẽ trả tiền cho người bán hàng đã đệ đơn thưa.
– Nhưng mà người nào mới được chứ ?
– Thì người đã bán cho em cái váy và áo thun đó.
– Thàng cha đó hả ? Thằng già háo gái đó à ! Nhưng anh hãy để em làm chuyện đó khi mụ vợ ông ta có mặt tại cửa hàng. Em bảo đầm với anh là em sẽ cho nó biết tay.
– Anh nghĩ em không nên làm như thế nếu thế em muốn ông ta rút đơn kiện lại.
– Anh lại quá nhát rồi. Vậy mà tội cứ tưởng anh ngon lành lắm đấy !
– Sở dĩ anh trả tiền là chỉ vì em mà thôi !
– Và cho cả những chuyện ngu ngốc của anh nữa chứ!
Tiếng động nơi cầu thang làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.
– Chúng ta im đi. Thằng Yvon đó, không nên để cho nó biết chuyện này.
Yvon bước vào nhà, bộ mặt sầu muộn. Hắn vào phòng của mình, đóng cửa lại và bật nhạc nghe.
– Anh cũng sợ cả nó nữa và Véro giễu cợt ông ta. Thế mà em cứ tưởng anh sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà. Khó tin quá!
Nàng lấy vộ áo bludông của mình.
– Tôi chán các người lắm rồi, biết không ?
Cánh cửa đóng sầm lại làm run cả căn phòng.Khi xuống đến dưới thì lại đến lượt tên khốn Noget gây chuyện với nàng. Gả mập này quả thật làm nàng sợ, nhưng cũng may là mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt thôi.
Nàng vui vẻ bước về phía trước. Nàng có hẹn với một tên mà suốt cả buổi trưa không ngừng ve vãn nàng.Tên này trẻ hơn nàng, khoảng ba mươi tuổi. Nhỏ con nhưng rất điển trai, với đôi mắt láu lỉnh và rất hoạt bát.Mớ tiền vò nát và cái tên giả mà hắn đưa ra, Luigi, mang đậm nét ma cô.
Luigi đang ớ tay trên quầy. Hắn làm quen với Pascal Sartini. Họ nói chuyện bằng tay theo phong cách của người dần miền Nam.
– Thế nào cô em, Sartini hỏi nàng với giọng lảnh lót.
Véro hôn hai người đàn ông và xoay qua nói với Luigi. .
– Anh thấy không, quán này dễ thương quá phải không ?
Ông chủ quán Cupidon để họ ngồi trong một góc kẹt. Luigi la hiệu và một chai sâm banh được mang tới.
Cặp này nói chuyện huyên thuyên. Và thật mau chóng họ nhận ra rằng họ là của nhau. Luigi là một gả điếm thối và hắn không ngần ngại kể ra những trò lừa bịp bỉ ổi của mình. Còn nàng thì thêu dệt thêm các chuyện của nàng.
Họ cụng ly uống mừng cho nhau và tỏ ra hết sức vui vẻ.
Luigi gọi thêm một chai nữa.
– Này em em có biết cách nào hay nhất để ăn chùa không?
– Biết chứ, nhưng anh thử nói xem sao.
– Muốn làm được chuyện đó, chúng ta phải hai người mới được. Em bước vào một nhà hàng và gọi thức ăn thật ngon. Vào cuối bữa ăn, em để một gới thuốc trên bàn cùng với một cái hộp quẹt cũ. Ngay lúc đó một người đàn ông xuất hiện và hỏi chủ nhân chiếc xe màu đỏ đang dừng ở ngoài. Em nói vài lời xin lỗi, ra dấu cho nhân viên nhà hàng biết là em sẽ trở lại, bằng chứng gói thuốc và cái quẹt còn để trên bàn. Một khi ra đến ngoài thì đơn giản tìm một nhà hàng khác và thay đổi vai diễn mà thôi để cho người kia có thể đánh chén ra trò.
– Không đến nỗi ngu cho lắm, Véro nhìn nhận.
– Em cũng nên biết là không nhất thiết phải để gới thuốc lá lại cái đó có thể là một cuốn sổ một cây viết, một tạp chí hay một cặp kính mà em đã ăn. Cắp ở đâu đó, có thể một cái khăn choàng hay đôi găng tay cũ ...
– Cũng có thể là cái quần lót của anh không chừng,Véro phì cười.
Ánh mắt của Luigi quan sát nàng rồi lần xuống cặp đùi Véro vui vẻ nhìn hắn. Tên này coi cũng khá đây, với nụ cười thanh khiết và cái biệt danh rặc Ý.
Luigi biết là nàng đang ngắm nhìn mình. Mắt trong mắt, họ cụng ly, Động tác thật nhẹ nhàng, đầy ngụ ý. Họ biết chắc là tối nay họ sẽ ân ái với nhau.

Chương trước Chương sau