Cạm bẫy hồng nhan - Chương 17

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 17

Cạm bẫy hồng nhan
Chương 17

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 7435 lượt xem

Một ngày mới. Lúc l6g30. JulIen Coussinel trở vào phòng. Hai tay ông che miệng ly sô-cô-la nóng ông ta đã pha cho Aurélien. Cái tivi hơi rè một chút nhưng vẫn hoạt động tốt. Ông định ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa. Hết sức thận trọng, ông bước lại gần cửa, nghe ngóng. Tiếng gõ cửa lại vang lên.
– Ai đó ?
– Công ty Điện lực đây, một giọng nam đáp lại.
Chĩ còn thiếu điều này nữa thôi. Ông nói người kia chờ một chút. Ông ra phía sau bếp, leo lên tầng nóc, mang đôi găng tay cũ vào, tháo hai sợi dây điện được uốn cong đang móc vào hệ thống điện đường. Sáng nay, lúc thức dậy, ông nhận thấy tủ lạnh đã ng ừng chạy. Sau khi bật thử vài công tắc, ông mới biết điện đã bị cúp.Thoạt đầu ông nghĩ là toàn khu vực bị cúp điện nhưng rồi ông lại nhớ đến cái thông báo trong hộp đựng thư.Công ty Điện lực đã không đùa.
Julien định sẽ liên hệ trong buổi sáng này, nhưng Aurélien hơi bị sốt, nên Coussinel không muốn bỏ nó ở nhà một mình. Thằng bé vẫn rên rỉ và đòi mở tivi ra coi. Vì thế julien phải leo lên tầng nóc. Dây điện đường chạy ngang cửa sổ. Hai sợi dây dài được uốn cong một đầu, còn đầu kia một thiết bị nối dây dẫn để nối với hệ thống căn phòng.
Julien mau lẹ trở xuống, giấu thật kín tất cả các thiết bị này. Hai người đứng trước cửa. Họ được một người ở gần đấy gọi đến khi nhìn thấy sự kết nối tạm bợ đó. Một trận hỏa hoạn có thể xảy ra hết sức dễ dàng. Coussinel run như tàu lá ông làm như không biết gì nhưng rồi phải thú nhận mọi chuyện. Người ta nói đến việc trộm điện, thưa gửi và tha án. Ông hứa là sẽ thanh toán. Cửa được đóng lại julien nhìn Aurélien, đưa hai tay ra rồi bỏ thòng xuống.
– Không có tivi nữa rồi, Coullnet.
– Mặc kệ, chúng ta sẽ chơi trò đánh giặc.
Julien không còn tấm trí nào. Yvon trở về để rồi ra đi nữa. Khi anh ta biết điện đã bị cúp, anh ta chửi rủa một hồi. Ánh sáng ban ngày từ từ biến mất và căn phòng trở nên tối hơn. Julien chuẩn bị đèn cây. Đến lượt Véro về nhà Nàng có cảm tưởng như bước vào một nơi thờ phụng.
– Ô nhà này ấm đầu hết rồi sao vậy? Nàng bực tức hỏi.
– Sẽ hay hơn nếu như người ta không cúp điện, Coussinel đáp lại.
– Tại sao ?
– Em thử đoán xem !
Giọng nói mỉa này làm cho Véro ngạc nhiên.
– Làm sao tôi có thể biết được.
Coussinel giận dữ nói toạc ra hết mọi chuyện. Véro làm ra vê trịch thượng.
– Thì anh cứ việc mà đi đóng lấy tiền điện chết tiệt của anh đi. Tôi không quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt đó !
Thế còn tiền ?
– Tôi đã ăn hãy uống hết rồi. Đúng ra là uống.
Nàng nhìn Coussinel với vẻ thách thức.
– Anh làm cho tôi nhớ tới tên mập bán quần áo ngu ngốc mà ngày hôm quạ tôi mới chơi cho một vố. Với tuổi của các ông, các người chỉ nghĩ đến mỗi một việc ôm ấp mà thối, còn vấn đề sùy tiền ra thì khỏi phải nói tới !
Julien ráng làm thinh. Mồ hôi rịn trên trán ông. S – Bất luận thế nào thì tôi cũng cút xéo khỏi nơi đây, Véro bồi thêm. Lần này thì không có lần trở về. Tôi sẽ soạn quần áo ngay bây giờ đây. Ngày mai tôi sẽ trở lại lấy hết những thứ còn lại và đón luôn Aurélien. Nhờ anh coi nó giùm tôi trong đêm nay.
Coussinel bàng hoàng nhìn nàng ta.
– Em lại giở quẻ à ?
Véro nhún vai, mặt nhăn lại, bó đi vào phòng ngủ, lặp lại các động tác của việc ra đi lần trước.
– Đúng thế nhưng lần này anh không gặp lại tôi nữa đâu.
– Còn Auréllen ?
– Tôi đã nói rồi, tôi sẽ mang nó đi.
– Em không thể làm chuyện đó được.
– Xin lỗi tôi có nghe nhầm không đấy ?
– Vì nó quen ở đây rỗi.
– Có thể nó quen nhưng tôi thì không. Vả lại đến ở chỗ khác rồi nó cũng sẽ quen thôi.
– Thế em định đi đâu vậy ?
– Anh không cần phải bận tâm vì chúng tôi. Ngay ngày mai thôi, chúng tôi sẽ có một cuộc đời mới và thật xa đây.
Véro ngừng một lúc, nghĩ đến cái cặp mà nàng đã gửi ở trạm giữ hành lý tại nhà ga. Nàng nhớ lại cảnh nàng xếp đầy tiền vào chiếc cặp đó, nhớ lại mọi việc, đến lúc ra đi vào sáng nay.
Sau một đêm khác tại khách sạn, Luigi gọi điểm tâm vào trong phòng.
Sáng này miệng anh như hai tờ giấy nhám vì đêm trước anh đã uống rượu quá nhiều. Đêm qua Véro đến gặp anh tại quán Cupidon. Họ đã uống cùng với những người không hề quen biết. Anh chần chờ một lúc nữa trong khi Véro đã sẵn sàng. Nàng giục anh ta.
– Anh làm ơn mau lên một chút được không ?
Tắm một cái và sau đó cạo râu. Luigi đóng cặp hồ sơ lại đi xuống cầu thang và trình một. Thẻ tín dụng cho tiếp tân.
Abbeville, Doullens, Arras, chiếc xe ngấu nghiến nuốt con đường buồn tẻ.
Thêm một nhà hàng khác để Luigi tiêu tiền một cách hào phóng. Quá phóng túng nhằm che giấu một sự mờ ám nào đó. Sau xa lộ A 1 là đường xe lửa theo hướng Bắc, gần đến thành phố Lille rồi.
Cái tu viện cũ kỹ nằm ngay mé lộ. Các thầy tư cần vụ hiện đang sống trong đấy quả thật kỳ lạ. Phải có lý do chứ, đúng không? Bởi vì cái tu viện nay đã trở thành nhà tù Loos.
Véro bão Luigi hãy chờ nàng ở ngoài xe. Trước đây chỉ có thế thăm nuôi vào các chiều thứ bảy và chủ nhật mà thôi. Nhưng lúc sau này, ông quản đốc đã tặng thêm ngày thứ năm trong một tháng cho việc này.
Bên kia các cửa kính, nàng ngồi đối diện với Bertrand Vallès. Việc người canh gác đi qua lại cạnh họ không cản trở cuộc nói chuyện của họ. Sau hai mươi lăm phút, Véro trở ra, trong lòng mừng rỡ.
– Chúng ta đi thôi. Trực chỉ đến Lille.
Nàng biết chính xác nơi nàng phải tới. Luigi cảm nhận được tầm quan trọng của chuyến đi này, nên không mở miệng đặt câu hói. Một bãi xe phế thải. Véro nói "Ngừng lại, anh quẹo vào trong đó đi !" Nàng xuống xe rồi vài phút sau đi trở ra, vồ lấy cái cặp hồ sơ mà Lủigi để ở băng sau.
– Thế trong đó có gì vậy ?
– Đồ cá nhân của em.
Véro không để cho anh ta hỏi thêm câu nào. Nàng đổ ra ngoài tất cả những thứ trong đó, lấy cặp đi. Lần này nàng vẩng mặt lâu hơn, sau khi đi vào tòa nhà nằm ở trên cao đó một chút. Luigi đốt điếu xi gà cưới cùng trong lúc chờ đợi.
Véro cũng xuất hiện, tay cầm cái cặp.
– Tốt rồi, chúng ta đi thôi.
Vòng xe quanh các chiếc xe phế thải và cái nghĩa địa xe này cũng biết mất ở phía sau. Véro rút từ trong túi áo ra một xấp giấy bạc loại mệnh giá lớn, thảy lên đùi Luigi.
– Phần cho anh để mua kem đánh răng.
Mắt không rời con đường, anh ta sờ vào xấp giấy bạc rồi huýt gió.
– Tiền thừa kế à ?
– Đúng vậy ! Phần còn lại trong cặp.
Véro nhắm mắt lại ... Bốn mươi xấp 100 tờ, tổng cộng bốn ngàn tờ :
triệu quan. Không, nàng không mơ.
Julien đem cây đèn dầu vào trong phòng.
– Anh không hiểu nguyên cớ gì để em làm như thế ?
Ông nhìn nàng xếp quần áo vào trong túi xách, nhận ra đây một cái khăn choàng, kia một xâu chuỗi mà ông đã tặng cho nàng. Ông cố ngăn cản nàng nhưng lại bị nàng hất ra.
– Anh làm ơn đừng mó tay vào được không !
Julien bỏ ra phòng ngoài.
– Ông không chơi nữa sao, Aurélien hỏi ông ta.
– Có chứ, ông đến ngay bây giờ.
– Trò chơi lại tiếp tục một cách máy móc. Ở phòng kế bên, Véro đang lấy nột các đồ lót để trong tủ áo. Ở ngăn trên là đồ cũ của Cousslnel như là khăn trải bàn, khăn ăn, ra giường. Tất cả thơm mùi long não. Giấu đằng sau các áo gối, có một túi nhỏ mà một hôm Véro đã tìm thấy khi lục đồ. Nàng biết trong đó đựng những gì, đó là các tư trang của người quá cố như bông tai, chuỗi, nhẫn và vòng đeo. Tay. Cớ nào là hạt trai, kim cương , đá sa phia, bạc và vàng. Dân Coissinel không hề biết xài đồ giả. Có vài đồng tiền vàng, hai đồng hồ, một thánh giá bằng vàng, tất cả những món nữ trang cũ xưa gợi nhờ các lễ dạo đã qua. Véro nhtrt ra phía sau, mò mâm trong chồng đồ cũ, tìm thấy cái túi vải, nhét nó sau vào túi xách của nàng.
"Ngu lắm mới bỏ cái túi này lại phía sau" Julien nghe tiếng zíp của sợi dây kéo. Ông tiễn đưa Véro ra cửa, túi xách được đeo trên vai.
– Em hãy nghĩ lại cho anh nhờ ông van xin dù biết không một chút hy vọng.
– Ngày mai em về đón Aurélien. Em nói rỗi, lần này là dứt khoát. Bây giờ em đã có mọi thứ rồi nên không cần vú em nữa.
Véro bước xuống cầu thang, cánh cửa được đóng lại sau lưng nàng. Nàng chỉ ngại có một điều là Noget có thể bắt gặp nàng. Nếu như ông ta thấy nàng với cải tủi du lịch này, ông ta sẽ hiểu ngay. Ông ta cớ thế làm bất cứ điều gì, nàng không thể đoán được phản ứng của ông ta. Vì lý do này mà nàng phải dọn đồ trong hai lần. Ngày mai chỉ còn một ba lô nhỏ với thằng bé Aurélien mà thôi.
Nếu như ông chủ tiệm bánh mì canh chừng nàng, thì đây là túi đồ do và sẽ không nghi ngờ gì hết.
Véro bước thật nhanh với hai ý nghĩ trong đầu. Trước nhất để túi xách này trong phòng khách sạn Hampton Court mà nàng đã giữ phòng sẵn, sau đó trở lại trạm gửi hành lý để lấy cái cặp đựng tiễn. Nàng muốn có số tiền đó cạnh bên người nàng, thật sát bên nàng. Ngày mai Luigi sẽ trở về, anh hứa như thế. Lúc nãy trên đường về, anh ta nói có công chuyện cần phải giải quyết ở Paris. Sau đó họ sẽ ra đi, trước là đế thăm dò. Véro có đề cập đến việc mua một cửa hàng nhỏ để kinh doanh, có thể là một quán rượu. Luigi là người thích hơp để phụ giúp nàng, nàng cảm nhận được điều đó, vả lại nàng khoái anh ta ở chỗ anh ta không hỏi lưng tung, và nhất là anh ta rất giống nàng, ngưu mã một giuộc.
Thêm vào đó:
vui tính, còn trẻ và làm tình rất điệu nghệ, bằng thứ tình yêu thực thụ, không phải kiểu ăn bánh trả tiền. Với anh ta, nàng vẫn có thể giữ được thế độc lập của minh.
Tại góc đường, nàng nhìn thấy Yvon Coussinel đang đi về phía mình, lúc lắc đôi vai, nên Véro bỏ đi theo hướng ngược chiều. Cái túi bắt đầu trở nên nặng trịu, nhưng cũng may là khách sạn không còn xa mấy. Trên đại lộ, bảng hiệu đặc trưng Anh quốc của khách sạn tỏa một hào quang màu vàng chanh. Véro sửa lại chiếc túi trên vai.
Ngay lúc đô một chiếc xe bất ngờ ngừng ngang tầm. Một chiếc Nevada. Là Noget. Nàng không còn đường né tránh.
– Lên xe đi ông chủ tiệm bánh mì ra lệnh.
Véro thi hành theo lệnh. Chiếc xe phóng đi. Ông chủ đỗ xe ở một chỗ trống đối điện với bồn cỗ trước bãi biển.
– Anh thấy em đi ra liền lấy xe để theo em.
Ông ta nhìn cái túi đồ sạ mà nàng tóc nâu ôm chặt trên đùi.
– Em đi du lịch à ?
– Em ra ở khách sạn.
– Một mình ?
– Như anh thấy đấy.
– Hôm nay là thứ Năm. .
– Thì sao ?
– Thì anh có hẹn sau bữa ăn với mấy người bạn đi săn của anh.
Véro không trả lời.
– Em sẽ đến phải không ? Patrick Noget nhấn mạnh.
– Đương nhiên rồi.
– Anh có thể theo em vào khách sạn ?
Máu trong người Véro sôi lên. Nàng gằn từng tiếng một:
– Anh nghe đây ! Tôi không muốn chúng ta gặp nhau nữa, trong đêm nay cũng như bất cứ lúc nào khác.
Ông chủ tiệm nhìn xoáy vào nàng:
– Em nói như thế là có ý gì ? Ông ta hỏi, môi mím chặt lại.
– Có nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt, đơn giản là như thế Nhiều lần tôi cố nói cho anh hiểu nhưng không được.
– Và em nghĩ là anh sẽ chấp nhận một cách dễ dàng thế sao, không một phản ứng gì hết à ? Em lầm to rồi, con gà mái của anh !
Véro sôi bọt mép. Bất ngờ nàng mở cửa xê ra.
– Bây giờ anh để cho tôi yên có được không ? Anh không làm gì được tôi đâu ! Trái lại là đằng khác ...
– Đồ con điếm thối tha !
Tên vũ phu này giật lách áo Véro khi nàng định bước ra khỏi xe. Bị vướng cái túi quá lớn, nàng không thể thoát ra được. Hắn ta nắm áo, lôi nàng ra khỏi chiếc xe, thật lực tát nàng túi bụi. Nàng ngã xuống đất, cuộn người lại để tránh các cú đá. Nơi này không sáng lắm nên những chiếc xe chạy ngang qua đây vẫn tiếp tục đường đi của họ. Tuy vậy, có một chiếc tắc xi ngừng lại. Noget. Ngừng đánh và nàng thừa cơ hội đứng lên, chụp cái túi, để bị vấp ngã trên bồn cỏ nhưng vẫn đứng lên được. Véro nhìn ra phía sau, không còn nhìn thấy chiếc xe của Noget. Nàng quan sát chung quanh. Không có gì cả. Sửa trang phục lại, nàng đến Hampton Court hói xin chìa khóa phòng. Ll Nàng bật đèn phòng tắm, ngắm mặt mình trong gương. Môi nàng chảy máu, má thì bầm tím. Nàng giận run lên.Thằng khốn nạn sẽ phải trả giá cho việc này.
Giá đắt là đằng khác ! Nàng đứng dưới vòi sen, toàn thân ê ẩm, nhất là hai bên sườn. Mặc xong cái váy jean và một áo thun bó sát người, nàng ngồi suy nghĩ sau cánh cửa sổ nhìn ra bồn cỏ. Một chiếc xe chạy chậm chậm trước cửa khách sạn. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường và bảng hiệu khách sạn, nàng nhận ra chiếc xe của Noget. Điếu thuốc đang hút . Run lên trong các ngón tay của nàng.
Thằng súc vật này kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nàng gọi quầy tiếp tân, xin giấy viết và bao thư Một cái nhếch mép hiểm độc hiện trên miệng nàng:
Julien nín thinh. Ông không có cơ hội để kể nốt câu chuyện ông bịa ra.
Aurélien đã nhắm mắt ngủ rồi. Hơi thở của thằng bé trở nên đều đặn hơn nhưng Julien vẫn ngồi cạnh nó. Ông muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt thiên thần này.
Một lúc sau ông đứng lên, bước ra phòng ngoài.Các ngọn đèn cầy yếu ớt phóng to những hình bóng hỗn độn lên các bức tường. Ông đốt một điếu thuốc, khui một chai bia,nhìn bức ảnh đầy bụi của người vợ quá cố treo trên tường. Giá mà nàng biết được ông đang khốn đốn như thế nào Trên bức hình, bà đeo viên đá quí đức Chạm nổi mà ông đã tặng bà trong dịp mừng một năm ngày cưới của họ. Ông đã tiêu hết số tiền dành dụm được nên nàng đã khóc suốt mướt vì xúc động. Kỷ niệm ôi những kỷ niệm bàng bạc dịu ngọt bị quấy nhiễu bởi nỗi thống khổ hiện tại. Trong ánh mắt phai nhòa của ông già, hình bóng Marcelline đã thay thế hình ảnh bé Aurélien. Chắc chắn bà sẽ yêu thương thằng. Bé này nhiều hơn ông. Đã bao lần ông tưởng tượng đến cảnh hạnh phúc với ba người ! Khổ cho thân ông ! Marcelline không còn nữa và ngày mai . .... Coussinel hé mở cánh cửa phòng ngủ. Aurélien ngủ say lắm rồi. Trong ánh sáng mờ dịu, bộ mặt ngây thơ của nó in rõ lên cái gối trắng và julien không thể nhìn bất cứ gì khác được. Đêm cuối cùng đầy mà ... Cuối cùng, ổng cũng tỉnh trí lại và định đóng cửa thì một tia sáng nhỏ buộc ông phải chú ý. Có một cái gì đó sáng chói trên tấm thảm cũ kỹ, ngay chân tủ. Ông nhẹ nhàng bước tới, nhặt vật đó lên, ngắm nhìn nó và cố tìm hiếu. Ông nhận ra tấm mề đay hình trái tim của Marcelline. Nó vẫn đang được cất trong cái túi vải chung với các thứ nữ trang khác kia mà. Làm sao nó có thể nằm ở đây được chứ ? Nghe theo linh tính, ông mở tủ ra, mò mẫm trong ngặn tủ, bóp nắn chồng khăn vải, thọc bàn tay vào sờ soạn khắp nơi, cả trong các ngăn khác. Không có gì. Ông đưng chết trân, trán rịn mồ hôi. Có thể đây là lòng căm thù. Ông không thế tin được. Nếu như Aurélien không nằm ngủ tại đây, ông đã hét lên và đá tứ tung. Ông chạy qua phòng Yvon,cúi người nhìn xuống gầm giường đang được chiếu sáng bằng một lằn ánh sáng nhỏ của đèn đường.. ông trở về phòng mình, chụp lấy áo vest rồi bước ra khỏi nhà.
Véro dán miệng bao thư lại và bỏ vào túi xách. Một áo len dài tay được phủ trên vai, nàng xem xét các nữ trang của Marcelline vừa được đổ trên giường. Nàng lấy một vòng đeo tay mà trước đây nàng chỉ có cơ hội nhìn thấy nó. Cất hết mọi thứ, nàng bước ra ngoài, khóa cửa phòng lại và chui vào thang máy. Ra đến ngoài, nàng nhìn phải trái và lên chiếc tắc xi mà quầy tiếp tân đã gọi cho nàng. Chiếc xe này chạy lòng vòng xuyên qua thành phố để dừng lại trước cửa nhà ga. 23g30.
– Ông chờ tôi ở đây.
Nàng chỉ cần vài phút để lấy chiếc cặp từ nơi gửi hành lý và trở ra.
– Ông cho tôi trở về Hanlpton Court đi, nàng nói, lòng hết sức vui mừng.
Chiếc tắc xi lên đường. Véro mở túi lấy bao thư ra và bỏ nó xuống sàn xe.
Chiếc xe chạy tới trước cửa khách sạn, định ngừng lại.
Ông cứ chạy luôn đi, Véro giật mình la lên.
Nâng vừa thấy chiếc Nevada của Noget đang đậu trong bãi xe của khách sạn.
– Bây giờ xin ông cho tôi lại quán Don Quichotte đi.
Tại quầy có sáu bảy người khách, trong khi phòng lớn có hơn một chục người khác. Không khí quán rượu không có vẻ sôi động lắm. Trái với lệ thường, nàng ngồi ở một bàn trong cùng ông chủ quán đến gặp nàng để trao đổi vài câu xã giao.
– Tôi vừa gặp julienl đột nhiên ông ta nói.
– Phải, hôm trước, về vụ tờ ngân phiếu, Véro cắt ngang.
– Ai nói hôm trước làm gì, tôi nói chỉ vừa đêm nay thôi – Hồi tối này à ?
– Đúng thế ông ta đến đây để tìm cô.
Véro để cặp hố sơ cạnh nàng, trên chiếc băng.
– Cô có dáng một đại diện thương mại quá đi, ông chủ quán nhận xét – Tôi không biết phải giới thiệu loại hàng gì nữa đây, nàng tóc nâu đáp lại.
Cô đang vui. Nếu ông ta biết được ! Nàng sẽ dấu số bạc này dưới cái giường trong khách sạn, đương nhiên là sau khi lấy ra vài tờ để ăn mừng tại quán của Pascal Sartini. Có thể đó là lần chót chăng ?
– Một cốc sâm banh phải không ?
– Đúng vậy, nhưng làm ơn đem cho tôi thêm vài thứ gì để dằn bụng.
Ông chủ quán Don Quichotte nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, quan sát nàng kỹ hơn nữa, để ngón tay vào vết bầm trên má nàng.
– Em bị đòn khá nặng phải không ?
Véro nhún vai.
Coussinel, phải không ? Người kia hỏi thêm.
– Ai cũng được.
– Ông ta có vẻ giận dữ khi đến đây tìm em.
– Ông ta có quyền cút xéo đi chỗ khác chơi.
Véro ăn một bánh mì nướng nhân thịt và một miếng bánh mứt táo. Tiếp đó nàng uống hết bốn cốc sâm banh, mời ông chủ một cốc cho có người đối ẩm.
Quán vắng dần. Sau cùng, chỉ còn một người khách tại quầy và một cặp khác có về cũng sẽ ra về trong chốc lát. 0g40. Véro đứng lên, do dự không biết có nên gọi một chiếc tắc xi hay cuốc bộ về. Hampton Court chỉ cách đây có bốn trăm thước bằng đường chim bay. Nàng không sợ Coussinel, trái lại chính Noget làm nàng mất vía. Thằng điên này có thể đang lẩn quẩn trong khu vực này. Lúc tối khi nàng thoát ra khỏi tay hắn, nàng biết là hắn đã đoán nàng sẽ thuê phòng trong cái khách sạn nhìn ra bãi biển này.
Nàng trả hết tiền rượu, chào những người khách còn lại rồi bước ra cửa.
Nàng quyết định là sẽ đi bộ về Hampton Court. Nếu như thằng khốn đó vẫn kiên nhẫn canh chờ thì cách hay nhất là nàng nên đi bộ về để tránh gây sự chú ý.
Nàng mặc áo lạnh vào, rời khỏi quán Don Quichotte. Đến góc đường, nàng giật nẩy mình khi một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng.
Ông muốn gì nơi tôi nữa đầy .
– Cô dám hỏi tôi câu đó sao chứ ? Tôi muốn lấy lại số tư trang của Marcelline.
Nàng tóc nầu bật cười, một giọng cười châm chọc chua cay mà julien thù ghét tận xương tủy.
– Ông không làm chuyện ầm ĩ vì những thứ rẻ tiền đó chứ ?
Julien tức giận phát điên.
– Cô có biết là những thứ ... rẻ tiền đó có ý nghĩa gì với tôi không ?
Im lặng ! Véro cố lách người qua đế bước đi nhưng julien nắm tay cô lại.
– Cô không thể đi nếu như cô không trả lại toàn bộ số nữ trang đó.
Ông nghĩ là tôi mang theo thứ quỷ quái đó trong người hay sao ? Và làm ra vẻ ngạc nhiên nàng nói thêm:
Trong khi đó ông lại bỏ thằng Aurélien một mình ở nhà.
Nó không ở một mình, có Yvon ở nhà với nó. Thế nào ?
– Thế nào cái gì ?
– Tôi đang chờ việc tôi đòi hỏi.
– Tôi đã nói là tôi không mang theo đây cơ mà !
Thật nhanh nhẹn, Coussinel chụp tay cô ta:
– Thế còn cái này ?
Ông lôi kéo làm cô đau. Véro vốn đã ê ẩm cả ngươi vì trận đòn của Noget.
Nàng cố vùng vẫy nhưng không rời bỏ cái cặp đang lắc lư giữa hai chân nàng.
Thôi được rồi, nàng đành chịu thua. Tôi trả cho ông cái vòng chết tiệt này đây:
Julien bỏ tay nàng ra. Nàng chuyền cái cặp qua tay kia. Như bằng trò ảo thuật, cái vòng tay đang tong teng ở đầu ngón tay nàng, giống như một quả lắc.
– Anh có muốn nó không ? Nàng hói với giọng khiêu khích.
Ngay bên lề đường có một miệng cống. Véro nhìn vào mắt julien. Một tiếng cạch nhỏ được nghe thấy và cái vòng biến mất trong cái hố tối đen ô uế đó. Ông già đứng như trời trồng – Ông thấy không, nàng tóc nâu vênh váo, ông không nên kiếm chuyện với tôi. Thật tiếc cho ông vì tôi chỉ lấy có mỗi món đó thôi.
Julien gần như ngừng thở.
– Chỉ có cái đó thôi à ? Còn tất cả những thứ để chung với nó đâu rồi ?
– Tôi đã liệng chúng xuống biển rồi.
– Cô điên thật rồi.
Ông ta bước đi, tay ôm lấy trán. – Nhưng tại sao cô lại làm như thế ? Tạo sao chứ ?
– Ồ, có gì lạ đâu, chỉ để cho ông khỏi sống với các kỷ niệm thôi mà ! Bây giờ ông nên để cho tôi yên ! Tôi còn nhiều chuyện phải làm hơn là đứng đây nghe những lời ca cẩm của ông.
Trước khi bước đi nàng còn xoay lại:
– Ông đừng quên là sáng mai tôi sẽ đến đón thằng Aurélien đó !
Coussinl nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ.
– Từ đây đến mai, có biết bao nhiếu điều có thể xảy ra, ông ta thì thầm trong miệng.
Con đường hẹp, tối om và cổ xưa Véro bước nhanh hơn về hướng quảng trường Camille Saint-Saens. Từ đây, nàng sẽ ra tới đại lộ bằng ngã Les Tourenes và nhờ thế nàng có thể quan sát toàn bộ khu vực Hampton Court mà không sợ bị người ta nhìn thấy. Cách đó không xa, ba tên say rượu đang hát ỏm tỏi trên lề đường. Véro đứng lại, không muốn gặp những bất trắc khác. Thật là không ổn với bốn ngàn tờ giấy bạc trong cặp xách tay lúc này. Nàng chờ một chốc, đến khi ba tên kia đi về phía sòng bạc. Hết sức thận trọng, Vé ro bước tới trước, tay nắm chặt cặp Nàng băng ca quảng trường, len lỏi giữa các chiếc xe đang đỗ trong bãi. Nơi đây vắng tanh, rùng rợn. Không một tiếng động, một sự im lặng hết sức nặng nề.
Khi Véro vừa định đổi chiếc cặp qua tay kia, nàng cảm nhận có người phía sau. Nàng không đủ thời gián để xoay qua nhìn, một sợi dây thép được quấn quanh cổ nàng, siết lại. Nàng nghẹt thở, phải rướn người lên. Véro không thể chống cự, bị lôi đến bổn cỏ trước rạp hát cũ kỹ. Nàng đang thiếu dưởng khí, muốn la cho thật to, nhưng mỗi khi nàng cựa quậy, nỗi đau lại tăng lên không chịu được. Nàng không tin việc đang xảy ra ! Không, không thể là nàng được !
Tiền ! Phải chi nàng có thể mặc cả được !

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau