Cấp độ 3 - Chương 05 (hết)

Cấp độ 3 - Chương 05 (hết)

Cấp độ 3
Chương 05 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 1820 lượt xem

Đạo quân tấn công lớn nhất trong lịch sử thành phố được hình thành quanh ngôi nhà tồi tàn màu trắng tại số 722 phố 7, Berkeley: Đội phản ứng nhanh của San Francisco, các đạo quân Berkeley và Oakland, đặc vụ FBI và An ninh quốc phòng.
Cả khu vực bị chặn lại không cho xe cộ ra vào. Dân cư trong những ngôi nhà gần đó được dần chuyển đi. Đội phá bom đã sẵn sàng. Những chiếc xe cứu thương được đưa đến.
Một chiếc Chevy màu xám đi tới đỗ trước ngôi nhà 20 phút trước. Có người trong nhà.
Tôi đứng gần Molinari, anh đang gọi điện cho Washington. Chỉ huy đội đặc nhiệm, Joe Szerbiak, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ đội hình.
- Chúng ta sẽ tiến hành thế này - Molinari nói, quỳ xuống sau chiếc xe tuần tra dùng để làm vật phòng thủ cách ngôi nhà khoảng 30 thước - Chúng ta sẽ gọi. Cho chúng cơ hội đầu hàng. Nếu chúng không đầu hàng — anh gật đầu về phía Szerbiak — thì đến lượt anh.
Kế hoạch là bắn các bình hơi cay vào để ép chúng ra. Nếu chúng đi ra một cách bình thường, tức là tự nguyện, chúng tôi sẽ bắt chúng nằm xuống và bắt chúng.
Còn nếu chúng đi ra không bình thường? Joe Szerbiak hỏi, khoác áo chống đạn.
Molinari nhún vai - Nếu chúng bắn ra, thì ta phải trả đũa.
Con át chủ bài mà chúng có là chất nổ. Chúng tôi biết bọn chúng có bom. Việc xảy ra ở trung tâm Rincon hai hôm trước làm tất cả phải suy nghĩ.
Cả đội hình đã sẵn sàng. Các thiện xạ đã vào vị trí. Một đội ở trong chiếc xe bọc sắt đã sẵn sàng xông vào. Cindy Thomas cũng có mặt cùng chúng tôi. Cô gái ở trong nhà có vẻ tin tưởng cô ấy. Michelle, có lẽ là người giữ trẻ Wendy Raymore.
Tôi bồn chồn và nóng nảy. Tôi muốn việc này kết thúc. Chấm dứt đổ máu, đơn giản là kết thúc.
- Anh có nghĩ là bọn chúng biết chúng ta đang ở ngoài này không? Tracchio theo dõi ngôi nhà từ phía sau của chiếc xe có radio.
- Nếu chúng còn chưa biết, Molinari nói - thì chúng sẽ biết. Anh nhìn vào Szerbiak - Đội trưởng, anh có thể gọi chúng.
***

Trong ngôi nhà 722 phố 7, tất cả đang phát cuồng.
Robert, người cựu chiến binh vớ lấy cây súng trường, núp mình dưới cửa sổ trước và xem xét tình hình bên ngoài - Có cả một đạo quân ngoài kia! Nhìn đâu cũng thấy cảnh sát!
Julia đang hét và xử sự như một mụ điên - Tôi đã bảo các người cút khỏi nhà tôi! Tôi đã bảo các người cút đi! Cô ta nhìn về phía Mal - Anh định làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ làm gì?
Mal có vẻ bình tĩnh. Hắn bước đến cửa sổ, nhìn hé qua tấm rèm rồi bước sang phòng bên cạnh và quay trở lại, tay đẩy một cái cặp màu đen - Có lẽ là chết, hắn trả lời.
Con tim của Michelle dường như đập cả nghìn nhịp trong một giây. Bất cứ lúc nào, những người đàn ông có vũ khí, mặc đồng phục cũng có thế lao vào. Cô vừa sợ vừa xấu hổ. Cô biết cô đã phản bội những người bạn của mình. Đã làm chấm dứt tất cả những gì họ đã từng đấu tranh. Nhưng cô đã giúp họ giết hại đàn bà và trẻ em, và bây giờ cô có thể chấm dứt sự chết chóc.
Đột nhiên chuông điện thoại reo. Tất cả quay lại trong một giây, mắt dán vào điện thoại. Tiếng chuông nghe như tiếng còi báo động.
- Nhấc nó lên - Robert nói với Mal - Mày muốn chỉ huy. Nhấc nó lên.
Mal bước lại. Bốn, năm hồi chuông. Cuối cùng hắn nhấc điện thoại.
Hắn nghe một giây. Khuôn mặt hắn không biểu lộ nỗi sợ hãi hay ngạc nhiên. Hắn thậm chí còn nói với họ tên của mình - Stephen Hardaway, hắn nói đầy kiêu hãnh.
Rồi hắn nghe một lúc lâu - Tôi nghe thấy rồi, hắn trả lời. Hắn bỏ ống nghe xuống, cố nhịn và nhìn quanh - Bọn chúng nói cho chúng ta cơ hội cuối cùng. Bất cứ ai muốn đi ra ngoài thì nên đi ngay bây giờ.
Cả căn phòng chết lặng. Robert đang ở bên cửa sổ, Julia dựa lưng vào tường. Mal cuối cùng có vẻ bị sốc và không thốt ra được lời nào. Michelle muốn oà lên khóc vì cô đã đẩy họ vào tình thế này.
- Không, chúng sẽ không động được vào người tôi đâu, Robert nói. Hắn cầm khẩu súng trường lên, quay lưng về phía cửa bếp, nhìn ra chiếc xe đỗ ở trước cửa.
Hắn nháy mắt, như thay cho một lời vĩnh biệt. Rồi hắn giật mạnh cửa và chạy ra khỏi nhà.
Cách chiếc xe khoảng 4 feet, hắn giơ súng, nổ một tràng dài về phía cảnh sát. Có hai tiếng nổ to. Chỉ có hai. Robert dừng lại. Hắn bổ nhào, nét mặt hắn đầy ngạc nhiên, vệt máu đỏ loang trên ngực hắn.
- Robert ! Julia hét lên. Cô ta lấy nòng súng đập vỡ cửa sổ và bắt đầu bắn điên loạn. Rồi cô ta bị bật ngược trở lại và không động đậy.
Bỗng một cái bình màu đen lăn vào qua cửa sổ trước. Hơi cay bắt đầu trào ra. Rồi một cái bình khác. Khói cay bắt đầu bao phủ căn phòng, cào vào phổi Michelle.
- Ôi, Mal, cô kêu lên và nhìn về phía hắn. Nhưng hắn đứng đó, không mảy may sợ hãi.
Trên tay hắn cầm điện thoại di động.
- Anh không ra ngoài đấy đâu, hắn nói.
- Em cũng không. Cô lắc đầu.
- Em đúng là một cô bé dũng cảm, Mal cười.
Cô nhìn hắn ấn bốn số. Một giây sau cô nghe tiếng chuông reo. Nó phát ra từ cái cặp.
Rồi hồi chuông thứ hai.
Thứ ba...
- Nhớ đấy — Mal hít sâu - không điện, không nổ. Đúng không, Michelle?
***

Khi ngôi nhà nổ tung, chúng tôi đang quỳ sau một chiếc xe cảnh sát, chỉ cách đó chưa đầy 100 feet. Những tia sáng màu cam loé lên khi những ô cửa sổ nổ tung. Rồi ngôi nhà như bay lên khỏi nền móng, khói lửa thốc lên từ mái nhà.
- Nằm xuống! Molinari hét lên - Tất cả nằm xuống! Vụ nổ làm chúng tôi ngã nhào ra sau. Tôi kéo Cindy đang đứng bên cạnh xuống nền đất, che cho cô ấy khỏi lực cháy từ vụ nổ và những mảnh vỡ từ ngôi nhà.
Chúng tôi nằm đó khi ngọn lửa dần rút đi. Có tiếng kêu - Cứt thật! và "ổn cả chứ?".
Chúng tôi đứng lên chậm rãi - Ôi, Trời... Cindy rên lên. Nơi mới một giây trước là ngôi nhà màu trắng thì giờ chỉ còn khói, lửa và một cái hố của những bức tường bị nổ tung.
- Michelle, Cindy lẩm bẩm, nào, Michelle. Chúng tôi đứng nhìn ngọn lửa bùng lên khi có cơn gió thổi qua đám cháy.
Còi cứu hoả bắt đầu hú. Tin tức phát qua radio tràn ngập không gian. Tôi nghe cảnh sát bắt đầu hét vào điện thoại cầm tay: "Vừa có vụ nổ lớn tại 772 phố 7...".
- Có thể cô bé không ở trong đó. Cindy lắc đầu, vẫn nhìn chăm chăm vào ngôi nhà đổ nát.
Tôi ôm lấy cô ấy - Chúng đã giết Jill, Cindy à.
Sau đó, khi những người lính cứu hoả đã dập tắt đám cháy chỉ còn lại đống than đang bốc khói và đội cứu thương đang đi khắp nơi để đánh dấu những thi thể đã hoá than, tôi tự mình đi xem xét xung quanh.
Đã hết chưa? Mối hiểm hoạ có còn không? Có bao nhiêu người ở trong đó? Tôi không biết. Có lẽ là bốn hoặc năm. Hardaway có lẽ đã chết. Charles Danko có trong đấy không? August Spies?
Claire đến. Cô ấy quỳ xuống trước những thi thể được phủ, nhưng những gì còn lại bị cháy đến mức không thể nhận ra được nữa.
- Mình cần tìm một người đàn ông da trắng - Tôi nói với cô ấy - khoảng 50 tuổi.
- Nhiều lắm thì mình có thể nói được là có lẽ có bốn người - cô ấy nói - Người đàn ông da đen đã bị bắn trước nhà. Ba người kia ở trong nhà. Hai trong số họ là nữ, Lindsay ạ.
Joe Molinari đến chỗ tôi. Anh vừa thông báo cho Washington về những gì xảy ra.
- Em ổn chứ? - Anh hỏi.
- Chưa hết đâu, tôi nói và nhìn về phía những thi thể đã cháy.
- Danko? Anh nhún vai - đội cứu thương sẽ nói cho chúng ta biết nhiều hơn. Nhưng kiểu gì thì mạng lưới băng đảng của hắn cũng đã không còn. Cả quả bom nữa. Hắn còn có thể làm được gì?
Giữa đống hoang tàn, tôi nhận ra một cái gì đó - một cái mũ nồi. Có một cái gì đó gần như khôi hài về nó. Tôi với tay ra cầm lấy nó.
- Hãy để nhân loại lên tiếng - tôi nói với Molinari, tay cầm mũ nồi.
Có một biểu tượng ở trên đó.
***

Charles Danko lang thang trên những đường phố của San Francisco và nghĩ về việc vừa xảy ra ỏ Berkeley, nơi những người bạn của hắn đã chết vì lý tưởng, tử vì đạo giống như William ngày nào.
Ngay bây giờ, ngay tại đây ta có thể giết chết rất nhiều người.
Hắn biết hắn có thể hoành hành và họ sẽ không bắt được hắn trong vòng vài giờ, có thể lâu hơn nếu hắn giữ đầu óc tỉnh táo và tính toán kỹ càng - nếu hắn là một tên sát nhân cẩn thận.
Mày chết rồi, thằng doanh nhân hèn mạt bảnh choẹ trong bộ cánh đắt tiền đen tuyền kia.
Mày cũng chết rồi, đồ đỏm dáng tóc vàng.
Mày, cả mày nữa. Mày! Mày! Bốn đứa đê tiện đang vui đùa kia! Trời ơi, thật dễ dàng để lộ ra sự tức giận của hắn.
Bọn cảnh sát, FBI, chúng nó đáng khinh bỉ với cái công việc bảo vệ mọi người.
Chúng nó làm sai hết cả rồi, đúng không?
Chúng không hiểu rằng tất cả những thứ này là vì công bằng và trả thù. Hai khái niệm ấy hoàn toàn tương thích và có thể đi đôi với nhau. Hắn đi theo chân anh William của hắn, làm rạng danh cho giấc mơ mà anh hắn đã truyền cảm hứng, và cùng lúc đó hắn trả thù cho William. Hai lý do hơn là chỉ có một. Động cơ nhân đôi, cơn giận nhân đôi.
Những khuôn mặt hắn đi qua, những bộ quần áo đắt tiền, những cửa hàng ngớ ngẩn, tất cả đều nhoà đi trước mắt hắn - tất cả bọn chúng đều có tội. Cả đất nước này có tội.
Chúng vẫn chưa hiểu.
Cuộc chiến ở ngay tại những con phố vàng này của chúng - cuộc chiến sẽ ở lại đây.
Sẽ không ai có thể ngăn lại được nữa.
Sẽ luôn có nhiều người chiến sỹ khác.
Hắn dừng lại ở một trạm điện thoại tự động và gọi hai cuộc điện thoại.
Cuộc đầu tiên cho một người chiến sỹ khác.
Cuộc thứ hai, cho người thầy của hắn, người đã nghĩ đến mọi chyện, kể cả việc sử dụng hắn như thế nào.
Charles Danko đã quyết định: ngày mai là ngày của khủng bố.
- Chẳng có gì thay đổi cả.
***

Ngày hôm sau, cuộc gặp của G-8 được tổ chức theo đúng kế hoạch ban đầu. Những người kiên quyết, những người cứng rắn ở Washington đã muốn vậy. Thế thì cứ để nó như thế.
Các nghi thức được sắp đặt cho đêm hôm đó, với một tiệc chiêu đãi ở Bảo tàng Rodin tại Lâu đài Bắc đẩu Bội tinh trông ra cầu cổng Vàng.
Bữa tiệc sẽ được nghinh tiếp bởi Eldridge Neal, một trong số những người Mỹ gốc Phi được trọng vọng nhất trong toàn đất nước, Phó Tổng thống đương nhiệm. Tất cả lực lượng cảnh sát được giao trọng trách bảo đảm an ninh tại nơi diễn ra bữa tiệc và trên tất cả các nẻo đường. Tất cả chứng minh thư sẽ được kiểm tra kỹ càng, tất cả những thùng rác và lỗ thông hơi sẽ được các chú chó được huấn luyện tìm chất nổ sục sạo.
Nhưng Danko vẫn còn ở ngoài đó.
Và Carl Danko vẫn là mối liên hệ duy nhất với con trai ông ta mà tôi có.
Tôi lái xe trở lại Sacramento khi tất cả mọi người trong đội chuẩn bị cho cuộc gặp của G-8. Carl Danko có vẻ rất ngạc nhiên khi lại nhìn thấy tôi.
- Tôi tưởng hôm nay cô đang được nhận một cái gì đại loại như huân chương. Giết bọn trẻ có vẻ là thói quen của mấy người. Sao, cô đến đây làm gì?
- Con trai ông, tôi nói với ông ta.
- Con trai tôi đã chết rồi.
Nhưng Danko thở dài và để tôi vào nhà. Tôi theo ông ta trở lại căn phòng nhỏ tồi tàn. Có một ngọn lửa đang cháy. Ông ta quỳ xuống và cho thêm củi vào, rồi ngồi xuống một cái ghế thoải mái.
- Như tôi đã nói với cô từ lần trước, thời điểm để nói về William là 30 năm trước.
- Không phải về Billy - tôi nói - Mà là Charles.
Danko có vẻ lưỡng lự - Tôi đã nói với mấy người ở FBI là...
- Chúng tôi biết - tôi ngắt lời ông ta - Chúng tôi đã đọc hồ sơ của anh ta, ông Danko ạ. Chúng tôi biết anh ta chưa chết.
Ông già cằn nhằn.
- Lũ các người không chịu thôi đâu nhỉ ? Đầu tiên là William, giờ thì Charlie. Đi nhận huân chương đi, Trung uý. Cô đã bắt được bọn giết người. Điều gì làm cô nghĩ cô có thể đến đây và nói với tôi là Charlie vẫn còn sống?
- George Bengosian, tôi trả lời.
- Ai?
- George Bengosian. Nạn nhân thứ hai. Ông ta biết Billy từ khi còn ở Berkeley. Còn hơn cả biết, ông Danko ạ. Ông ta chính là người đã phản bội con trai ông.
Danko xê dịch một cách không thoải mái trong cái ghế - Thế thì sao?
- Còn Prank Seymour? Ông ta bị giết trong vụ nổ trung tâm Rincon hôm vừa rồi. Seymour chính là đặc vụ chỉ huy vụ đột kích ở phố Hope đã làm con trai ông chết. Charles vẫn còn tự do. Anh ta đang giết hại những người vô tội, ông Danko ạ. Tôi nghĩ anh ta đã phát điên. Tôi nghĩ ông cũng biết điều này.
Ông già thở dài. Ông ta nhìn vào ngọn lửa, rồi đứng dậy và đi tới cái bàn. Ông ta lôi một tập thư từ ngăn kéo dưới, đặt chúng lên trên bàn cà phê trước mặt tôi.
- Tôi đã không nói dối. Đối với tôi, con trai tôi đã chết. Tôi nhìn thấy nó một lần, trong năm phút trên một góc phố ở Seattle 30 năm trước. Mấy năm gần đây, những cái này bắt đầu đến. Mỗi năm một lần, vào dịp sinh nhật của tôi.
Chúa ơi, tôi đã luôn luôn đúng. Charles Danko vẫn còn sống.
Tôi cầm những bức thư lên và bắt đầu sắp xếp chúng.
Ông già nhún vai - Tôi nghĩ nó đang dạy ở một trường đại học hay là gì đó.
Tôi nhìn qua phong bì nhưng không có địa chỉ người gửi. Bốn cái cuối cùng là từ miền Bắc, Portland, Oregon. Một cái vừa mới từ 07/01, bốn tháng trước.
Portland.
Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu tôi. Không thể trùng lặp được. Stephen Hardaway đã từng đi học ở Portland. Reed. Tôi quay sang nhìn ông cụ - ông nói anh ta dạy học? Dạy ở đâu?
Ông ta lắc đầu. Tôi không biết
Nhưng tôi biết. Bỗng nhiên tôi thấy rõ như ánh sáng ban ngày.
Danko dạy ở Reed. Suốt khoảng thời gian đó hắn đã dạy ở trên đó.
Và hắn cũng đã gặp Stephen Hardaway ở đó.
***

Tôi nối máy với Molinari tại lâu đài Bắc đẩu Bội tinh. Chỉ còn hai tiếng nữa là bữa tiệc của Phó Tổng thống bắt đầu. G-8 đã bắt đầu.
- Em nghĩ em biết Danko ở đâu, tôi gào lên trong điện thoại - Hắn ở Đại học Reed ở Portland. Hắn là giảng viên. Joe, Reed cũng là nơi Stephen Hardaway đã từng học. Trùng lặp rồi.
Molinari nói anh sẽ cử một đội FBI đến trường trong lúc tôi quay về thành phố. Suốt dọc đường về tôi để còi và đèn báo hiệu. Đến nam Vallejo, tôi không thể đợi được nữa. Tôi có số của trường Reed.
Tôi tự giới thiệu với người trực tổng đài điện thoại và được nối thẳng với Hiệu trưởng, tên ông ta là Michael Picotte. Các đặc vụ FBI từ văn phòng Portland cũng đang đến khi ông ta đang nói chuyện với tôi.
- Chúng tôi rất muốn biết là một trong những giáo sư của ông đang ở đâu. Đây là trường hợp khẩn cấp - tôi nói với ông Hiệu trưởng - Tôi không có tên cũng không biết hình dạng ông ta. Tên thật của người này là Charles Danko. Hắn khoảng 50 tuổi.
- Danko? Picotte lắp bắp - Không có Danko nào có liên quan đến nhà trường cả. Chúng tôi có vài giáo sư ở tuổi 50, trong đó có cả tôi.
Tôi ngày càng cáu kỉnh và mất bình tĩnh.
- Ông có máy fax ở đó không? - Tôi hỏi - Có số fax nào ông có thể cho tôi không?
Tôi gọi về văn phòng và gặp Lorraine. Tôi nói cô ta tìm bức áp phích truy nã của FBI có hình của Charles Danko từ những năm 70. Có thể vẫn còn những nét giống. Hiệu trưởng Picotte giữ máy trong lúc fax được gửi đến.
Tôi đã gần đến cầu Vịnh, sân bay San Francisco chỉ cách có 20 phút. Tôi có thể bay tới Portland, tôi nghĩ. Có lẽ tôi nên lên máy bay và đến Reed ngay bây giờ.
- Được rồi, tôi có rồi, hiệu trưởng nói, quay trở lại điện thoại - Đây là bức áp phích truy nã..
- Xin ông nhìn kỹ đi - tôi nói - Ông có nhận ra không?
- Trời ơi - giọng ông Hiệu trưởng nghe như nghẹn lại.
- Hắn là ai? Tôi cần tên - tôi hét vào trong điện thoại. Tôi cảm thấy Picotte đang lưỡng lự. Ông ta đang phải tố giác một đồng nghiệp, có thể còn là một người bạn.
Tôi rẽ qua khỏi cầu vào San Francisco và đi vào phố Harrison - Hiệu trưởng Picotte, tôi xin ông...Tôi cần cái tên! Sự sống của nhiều người đang có nguy cơ bị huỷ hoại.
- Stanzer, cuối cùng ông hiệu trưởng nói - Trông giống tthư Jeffrey Stanzer. Tôi hầu như chắc chắn.
Tôi lấy bút ra và viết nguệch ngoạc cái tên xuống. Jetfrey Stanzer. Stanzer là Danko!
Danko là August Spies. Và hắn vẫn còn đang tự do.
- Tôi có thể tìm ông ta ở đâu? - Tôi nói - Các đặc vụ FBI đang có mặt tại trường ngay trong lúc này. Chúng tôi cần địa chỉ của Stanzer ngay lập tức.
Picotte lại lưỡng lự - Stanzer là một giáo sư được trọng vọng của trường chúng tôi.
Tôi cho xe đỗ lại bên đường - Ông phải cho chúng tôi địa điểm chúng tôi có thể tìm được Jeffrey Stanzer. Chúng tôi đang điều tra vụ giết người! Stanzer là một tên giết người và hắn đang chuẩn bị tiếp tục giết người.
Ông Hiệu trưởng thở hắt ra:
- Cô nói cô gọi từ San Erancisco?
- Vâng.
Một thoáng im lặng - Anh ta đang ở dưới đó... Jeffrey Stanzer có bài thuyết trình tại cuộc gặp của G-8. Tôi nghĩ buổi thuyết trình đó sẽ diễn ra vào hôm nay.
Trời ơi, Danko sẽ giết tất cả mọi người ở đó.
102
Charles Danko đứng giữa ánh đèn sáng loá ở ngoài  lâu đài Bắc đẩu Bội tinh, cả người hắn run lên vì bồn chồn và cảnh giác. Đây là đêm của hắn. Hắn sẽ nổi tiếng và cả anh trai William của hắn nữa.
Bất cứ ai nghĩ là họ biết hắn đều ngạc nhiên tại sao hôm nay hắn lại nói chuyện ở San Francisco. Jeffrey Stanzer đã trốn hàng năm trong môi trường tách biệt của giới học thuật, tránh xuất đầu lộ diện. Trốn cảnh sát.
Nhưng đêm nay hắn sẽ làm một điều gì đó táo bạo hơn một bài thuyết trình nhạt nhẽo rất nhiều. Giờ đây tất cả những học thuyết và phân tích đều không có nghĩa lý gì hết.
Tất cả cảnh sát ở San Francisco đang truy lùng hắn, August Spies. Và nực cười làm sao, họ để hắn vào bằng cửa chính!
Hắn cảm thấy ớn lạnh và giữ chặt cái cặp sát bộ quần áo lễ phục nhàu nát. Trong đó là bài phát biểu của hắn, phân tích về tác động của vốn đầu tư nước ngoài lên thị trường lao động của các nước thế giới thứ ba. Cống hiến cả đời của hắn, sẽ có người nói thế. Nhưng người ta thực sự biết gì về hắn? Chẳng biết gì. Ngay cả tên của hắn.
Ở đằng trước kia, những đặc vụ an ninh mặc quần áo lễ phục đang lục tìm trong túi và ví của các nhà kinh tế và vợ của các đại sứ, theo cái lối của những tay công chức quèn tự cho mình là quan trọng khi tham gia vào những sự kiện như thế này.
Ta có thể giết hết bọn chúng, hắn nghĩ. Tại sao lại không nhỉ? Chúng đến để chia cắt thế giới, để lại dấu ấn kinh tế lên những người không cạnh tranh được, hoặc thậm chí cũng không đấu tranh lại được. Lũ hút máu, hắn nghĩ. Lũ xấu xa, đê tiện. Tất cả những đứa ở đây đều đáng chết. Cũng như Lightower và Bengosian.
Hàng người di chuyển đến chỗ đặt bức tượng Nhà tư tưởng Rodin. Những dây thần kinh lẩy bẩy của hắn lại làm cho chân hắn run rẩy một lần nữa. Cuối cùng Danko cũng trình giấy mời VIP của hắn cho một cô gái hấp dẫn mặc bộ váy dài màu đen. Có lẽ là FBI. Chắc chắn có súng cài dưới váy. Đàn bà có súng. Danko nghĩ.
- Chào ông, cô ta nói và kiểm tra lại tên của hắn trên danh sách - Chúng tôi xin lỗi vì những điều phiền toái thưa Giáo sư Stanzer, nhưng xin phép ông cho cặp lên để kiểm tra an ninh.
- Tất nhiên rồi. Nhưng trong này chỉ có bài phát biểu của tôi thôi, Danko nói, đưa cho cô ta cái cặp như bất cứ một học giả bối rối nào. Hắn giang tay ra trong khi người bảo vệ đưa thiết bị dò bằng kim loại khắp người hắn.
Người bảo vệ nắn áo khoác của hắn - Cái gì thế này? Anh ta hỏi. Danko tháo cái ngòi nổ nhỏ bằng chất dẻo, có dán nhãn thuốc và đơn thuốc kê cho hắn. Cái ngòi nổ là một trong những kiệt tác của Stephen Hardaway. Khổ thân Stephen quá cố. Khổ thân Julia, Robert và Michelle. Những người lính. Cũng giống hắn.
- Để cho bệnh hen của tôi, Danko nói. Hắn ho nhẹ và chỉ vào ngực mình - Bình xịt. Cứ lúc nào có bài phát biểu là tôi lại cần đến nó. Tôi còn có một cái dự trữ nữa.
Người bảo vệ xem xét nó trong giây lát. Vui thật. Hắn và Stephen đã hoàn thiện cái ngòi nổ. Ai cần súng và bom khi toàn bộ kế hoạch khủng bố thế giới đều ở trong lòng bàn tay hắn.
William sẽ hãnh diện về hắn lắm!
- Ngài có thể vào trong, thưa ngài - Cuối cùng người bảo vệ vẫy tay cho Danko vào - Chúc ngài một buổi tối tốt lành.
- Vâng, tôi sẽ có một buổi tối tốt lành.
***

Tôi tăng tốc chiếc Explorer, phóng qua đèn đỏ ở Ness đi về phía Geary. Lâu đài Bắc đẩu Bội tinh ở tít tận ngoài Lands End. Kể cả không tắc đường thì cũng phải mất 10 phút nữa.
Tôi nhấn số của Molinari. Di động của anh không gọi được.
Tôi cố nối máy nói chuyện với sếp. Một trong những trợ lý của ông ta trả lời điện thoại và nói ông ta đang ở ngoài đám đông - Phó Tổng thống sắp bước vào phòng - anh ta nói - Ông ta kia rồi.
- Anh nghe này! Tôi hét lên khi đột ngột chuyển hướng xe, còi hú inh ỏi qua chỗ ngoặt - tôi muốn anh tìm được Tracchio hoặc Molinari, ai cũng được, rồi đưa máy cho họ. Đây là vấn đề an ninh quốc gia. Tôi không cần biết họ đang nói chuyện với ai! Đi đi! Ngay lập tức!
Tôi liếc nhanh vào đồng hồ. Quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Tất cả những gì chúng tôi có là một bức ảnh nhận dạng của Charles Danko từ hơn 30 năm về trước. Tôi không chắc bản thân tôi có nhận ra nổi hắn không.
Một phút trôi qua thật chậm. Rồi một giọng nói vang trong điện thoại. Molinari. May quá.
- Joe - tôi nói vào máy - anh nghe này, Charles Danko đang có mặt ở đó! Ngay trong lúc này! Hắn đến đấy dưới cái tên Jeffrey Stanzer và có một bài phát biểu. Khoảng 3 phút nữa em sẽ đến nơi. Joe, anh hãy cố gắng tìm cho ra hắn!
Rất nhanh, chúng tôi bàn về những vấn đề xảy ra khi phải sơ tán cả lâu đài hoặc loan báo cảnh giác về Stanzer. Molinari không tán thành việc này. Nếu có tín hiệu cảnh báo, Stanzer sẽ quyết định tiến hành cái mà hắn đã chuẩn bị.
Cuối cùng tôi đi đến đường 34, vào công viên rồi lên đồi đến lâu đài Bắc đẩu Bội tinh, cả công viên đầy những người biểu tình. Chướng ngại vật được đặt ra để chặn.
Cảnh sát tuần tra đang kiểm tra chứng minh thư. Tôi kéo cửa kính xe xuống và chìa thẻ cảnh sát, bấm còi inh ỏi.
Cuối cùng tôi cũng len qua được con đường hẹp dẫn đến cổng chính của Lâu đài đầy những dãy xe hòm và xe cảnh sát. Tôi đỗ chiếc Explorer trước cổng vào có mái vòm và cột trụ. Tôi bắt đầu chạy và liên tục đâm vào những đặc vụ FBI đang nghe điện đài — giơ thẻ ra - Để tôi qua!
Cuối cùng tôi vào được bên trong tòa nhà chính. Dãy hành lang đầy chật những chính khách và nguyên thủ quốc gia.
Tôi nhìn thấy Molinari đang ra lệnh cho một người tay cầm điện đài. Tôi lao về phía anh - Hắn có ở đây - anh nói - Tên hắn đã được gạch đi trong danh sách rồi. Hắn đã vào trong rồi.
Khắp nơi là những đại sứ, các bộ trưởng, các giám đốc đang trò chuyện, uống sâm panh. Bất cứ lúc nào, bom cũng có thể nổ. Phó Tổng thống đã được chuyển vào nơi an toàn. Nhưng Charles Danko có thể ở bất cứ nơi nào. Chỉ có trời mới biết hắn đang định làm gì. Chúng tôi thậm chí còn không biết trông hắn thế nào!
Molinari đưa cho tôi cái điện đài của anh:
- Anh đi lấy danh sách truy nã. Anh đi sang bên trái. Em phải luôn giữ liên lạc với anh, Lindsay ạ. Hôm nay đừng có chơi trò làm người hùng.
Tôi bắt đầu len lỏi qua đám đông. Trong đầu tôi cố lôi ra hình ảnh của Charles Danko của 30 năm trước và đặt vào những khuôn mặt mà tôi đang nhìn thấy. Ước gì tôi đã hỏi hiệu trưởng trường Reed tả cho tôi hình dáng hiện tại của hắn. Tất cả đã diễn ra quá nhanh. Tất cả vẫn đang diễn ra quá nhanh.
Mày ở đâu, Danko, thằng khốn?
- Em đang tìm trong phòng lớn - tôi nói vào điện đài - em không thấy hắn.
- Anh đang ở bên phòng phụ - Molinari trả lời - Chưa thấy gì. Nhưng hắn có ở đây.
Tôi nhìn chăm chú vào từng khuôn mặt. Lợi thế duy nhất của chúng tôi là hắn không biết là chúng tôi biết. Một vài đặc vụ FBI đang âm thầm hộ tống mọi người ra cửa. Chúng tôi không thể làm náo loạn và tự để lộ được.
Nhưng tôi không nhìn thấy hắn đâu cả. Danko ở đâu? Hôm nay hắn định làm gì? Chắc chắn hắn có kế hoạch lớn - Hắn đích thân tới đây mà.
- Em đang đi sang nơi trưng bày tượng của Rodin, tôi nói với Molinari. Những bức tượng đồng lớn trên bệ đá cẩm thạch khắp nơi xung quanh tôi, và mọi người đang uống sâm panh. Tôi đến chỗ một nhóm người đang đứng gần một trong những bức tượng.
- Có chuyện gì thế? Tôi hỏi một phụ nữ mặc áo dài đen.
- Phó Tổng thống - bà ta nói - Theo chương trình ông ta sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Phó Tổng thống đã được đưa đi, nhưng không một ai biết. Những người này đang túm tụm xung quanh để được làm quen. Liệu Danko có ở đây không?
Tôi lướt qua hàng người, từng người một.
Tôi nhìn thấy một người cao, gầy, đầu hói. Ông ta có cặp lông mày cao, mắt hẹp, sát nhau. Một tay để trong túi áo. Tôi thấy tim tôi nhói lên.
Tôi có thể nhìn thấy những nét giống với bức ảnh từ 30 năm trước. Mọi người đang đứng túm tụm, cản tầm nhìn của tôi. Nhưng không thể nhầm được - Charles Danko giống hệt bố hắn.
Tôi quay đi và nói vào điện đàm - Em tìm thấy hắn rồi! Joe, hắn ở đây.
Danko đứng trong hàng người chờ gặp Phó Tổng thống. Tim tôi đập điên loạn. Tay trái hắn vẫn để trong túi áo. Có phải hắn đang cầm ngòi nổ? Làm sao hắn có thể lọt vào đây?
- Em đang ở trong phòng trưng bày tượng của Rodin. Joe, em đang nhìn hắn.
Molinari nói - Em cứ đứng đó. Anh đang đến. Đừng manh động.
Đột nhiên Danko nhìn sang tôi. Tôi không biết hắn có từng thấy tôi trên tivi khi điều tra vụ án hay có chữ "cảnh sát" viết trên trán tôi không. Nhưng có lẽ hắn đã phát hiện ra tôi khi bốn mắt nhìn nhau.
Tôi nhìn thấy hắn bước ra khỏi hàng và hắn vẫn nhìn tôi.
Tôi tiến một bước về phía hắn, mở áo để lấy súng. Có ít nhất khoảng một tá người đang đứng chắn đường. Tôi phải tìm cách đi qua. Tôi chỉ rời mắt khỏi hắn đúng một giây. Không hơn.
Khi tầm nhìn của tôi không bị cản nữa, Danko đã không còn ở đó.
Con thỏ trắng lại biết mất.
***

Tôi tiến về phía mà Danko đứng mấy giây trước. Tất cả đàn ông đều mặc lễ phục, trông chẳng khác gì nhau. Và tất cả đều ở vào tình thế nguy hiểm, có thể chết người.
Tôi giơ thẻ cảnh sát ra để đi qua một chỗ chắn và chạy xuống dãy hành lang dài dẫn ra một khu đóng của bảo tàng, vẫn không thấy bóng dáng Danko. Tôi chạy lại phòng lớn và gặp Molinari ở đó.
- Hắn ở đây. Em biết hắn đang ở đây, Joe. Đây là lúc của hắn.
Molinari gật đầu và gọi điện thông báo là không bất cứ một ai, trong bất cứ trường hợp nào được rời khỏi tòa nhà. Tôi đang nghĩ là nếu bom nổ ở đây, với từng này người, sẽ là một thảm hoạ khủng khiếp. Tôi cũng sẽ chết. Cả Molinari nữa. Sẽ còn khủng khiếp hơn cả vụ trung tâm Rincon.
Ngươi ở đâu hả Danko?
Rồi tôi lại nhìn thấy hắn. Ít ra thì tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ vào một người đàn ông hói đầu. Hắn đang chạy khỏi chúng tôi, thoắt ẳn thoắt hiện trong đám đông - Hắn kìa!
- Danko! - Tôi hét lên, rút súng ra khỏi bao vai - Danko! Đứng lại!
Đám đông giãn ra vừa đủ để tôi nhìn thấy hắn bỏ tay ra khỏi túi áo. Hắn lại bắt gặp ánh mắt của tôi, rồi hắn cười với tôi. Hắn có cái quái gì thế?
- Cảnh sát đây! - Molinari hét - Tất cả nằm xuống!
Những ngón tay của Charles Danko đang nắm một vật gì đó. Tôi không biết là súng hay ngòi nổ.
Rồi tôi nhìn thấy một cái bình bằng nhựa ở trong tay hắn. Cái quái gì thế này? Hắn giơ tay lên cao và tôi nạp đạn. Không còn cách nào khác.
Tôi lao đến Charles Danko, tóm lấy tay hắn, hi vọng cái bình nhỏ sẽ bật ra. Tôi siết chặt tay hắn, cố một cách tuyệt vọng cạy cái bình ra nhưng nó vẫn không suy chuyển.
Tôi nghe hắn kêu đau đớn, nhìn thấy hắn đang vặn cái bình về phía tôi. Ngay trước mặt tôi.
Molinari đứng ở phía bên kia của Danko, cũng đang cố vật hắn xuống.
- Em chạy xa ra khỏi hắn đi! tôi nghe anh hét lên với tôi.
Cái bình lại bị vặn về phía Molinari. Tất cả mọi việc xảy ra rất nhanh chóng, chỉ trong vòng vài giây.
Tôi nắm lấy tay Danko và tôi bắt đầu có thể. Tôi cố bẻ tay hắn.
Hắn quay sang tôi, và bốn mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi chưa từng thấy một sự căm ghét, lạnh lùng như vậy bao giờ.
- Đồ khốn! - tôi hét vào mặt hắn - Mày hãy nhớ lại Jill!
Trong giây phút ấy, tôi ấn cái bình. Tia nước toé vào mặt hắn. Rất gần. Danko ho và thở hổn hển. Khuôn mặt hắn méo mó như một cái mặt nạ khủng khiếp. Các đặc vụ khác đã tóm được hắn. Họ kéo hắn ra khỏi người tôi.
Danko đang thở mạnh. Hắn vẫn ho, như thể hắn có thể nhổ chất độc ra khỏi phổi hắn.
- Hết rồi - Tôi thở dốc - Mày xong rồi. Đi rồi. Mày thua rồi, thằng chó.
Mắt hắn cười trống rỗng. Hắn ra hiệu cho tôi lại gần.
- Sẽ chẳng bao giờ xong, đồ ngu. Vẫn luôn có những người lính khác.
Đó là lúc tôi nghe có tiếng súng, và tôi hiểu tôi đúng là đồ ngu.
106
Chúng tôi chạy ra ngoài sân nơi có tiếng súng. Joe Molinari và tôi chen qua đám đông. Mọi người đang kinh hoàng và một số bắt đầu oà khóc.
Tôi không nhìn thấy điều gì đã xảy ra, nhưng sau đó tôi đã nhìn thấy. Ước gì tôi không thấy.
Eldridge Neal nằm ngửa, một vệt máu loang trên sơ mi trắng. Một ai đó đã bắn Phó Tổng thống hợp chủng quốc Hoa kỳ. Trời ơi, lại một thảm kịch nữa của nước Mỹ.
Các đặc vụ mật đang giữ một cô gái, cô ta chỉ khoảng 18, 19 là cùng. Tóc xù màu đỏ. Cô ta đang hét lên về phía Phó Tổng thống, luyên thuyên về những em bé bị bán làm nô lệ ở Sudan, hàng triệu người chết ở châu phi vì AIDS, những tội phạm chiến tranh ở Irắc và Syri. Chắc chắn cô ta đã đứng đợi khi người ta đưa Neal ra khỏi phòng lớn.
Tôi bỗng nhận ra cô gái. Tôi đã nhìn thấy cô ta trong phòng của Roger Lemouz. Đó chính là cô gái đã chĩa ngón tay đầy hỗn xược vào tôi khi tôi yêu cầu cô ta đi ra. Chúa ơi, cô ta chỉ là một đứa trẻ.
Joe Molinari thả tay tôi ra và đi đến giúp người bị thương. Người ta kéo cô gái đang la hét nguyền rủa đi.
Trong lúc đó, một xe cứu thương lái thẳng vào sân. Các bác sỹ nhảy ra ngoài và bắt đầu đi tới chăm sóc Phó Tổng thống Neal.
Đây có phải là kế hoạch của Danko?
Hắn có biết chúng tôi đã phát hiện ra hắn?
Hay đây là một sự sắp đặt trước? Vì chắc chắn sẽ có hỗn loạn khi chúng tôi bắt hắn? Hắn đã nói gì? Luôn có những người chiến lính khác.
Đó là điều đáng sợ nhất. Tôi biết là Danko đã đúng.
***

Đáng lẽ tôi phải đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng tôi không làm vậy. Joe Molinari và tôi đi với cô gái tóc đỏ trở lại Toà thị chính. Chúng tôi tra hỏi Annette Breiling nhiều giờ đồng hồ, và rồi tên phiến loạn, kẻ khủng bố, người đã lạnh lùng bắn Phó Tổng thống đã phải khai.
Annette Breiling nói cho chúng tôi tất cả những gì chúng tôi cần biết, và còn hơn thế nữa, về âm mưu ở lâu đài Bắc đẩu Bội tinh.
Khi chúng tôi đến Kensington, một trong những khu nhà của giới thượng lưu gần Berkeley thì đã 4 giờ sáng, ở đó có ít nhất cả chục xe cảnh sát và tất cả đều được trang bị đến tận răng. Con phố nằm trên đồi và nhìn xuống hồ San Pablo, nơi có cảnh tượng rất đẹp và sang trọng đến bất ngờ. Trông qua chẳng ai có thể nghĩ đây là nơi xảy ra những chuyện xấu xa.
- Hắn sống xa xỉ thật - Molinari nói, nhưng cuộc đối thoại chỉ dừng lại ở đó - Nào, chúng ta cùng đóng vai chủ nhà.
Roger Lemouz, giáo sư của khoa ngôn ngữ Roman mở cửa ngôi nhà. Ông ta mặc áo choàng bằng vải bông, và mái tóc quăn màu đỏ của ông ta rối tung. Mắt ông ta lờ đờ và đỏ quạch, tôi nghĩ có lẽ ông ta đang uống mừng cho đêm hôm đó.
- Bà Trung uý - ông ta nói bằng cái giọng khàn khàn - Bà lạm dụng lòng hiếu khách của tôi đấy. Mới có 4 giờ sáng. Đây là nhà tôi.
Tôi không thèm đôi co với hắn, Molinari cũng không - Ông bị bắt vì âm mưu ám sát, anh nói, rồi đẩy hắn vào nhà.
Vợ và hai con của Lemouz cũng xuất hiện, theo sau hắn vào phòng khách. Cậu bé khoảng 12 tuổi, cô con gái bé hơn. Molinari và tôi rút súng.
- Charles Danko đã chết - tôi nói với Lemouz - Annette Breiling mà ông biết đã khai ông có dính líu vào vụ ám sát Jill Bernhardt — và tất cả các vụ ám sát khác, Lemouz ạ. Cô ấy nói cho chúng tôi biết ông đã dựng nên nhóm của Stephen Hardaway. Và ông kiểm soát Charles Danko — ông biết cách điều khiển hắn. Cơn giận của hắn đã sục sôi cả 30 năm nay, nhưng chính ông đã làm cho hắn hành động. Hắn chỉ là con rối trong tay ông.
Lemouz cười vào mặt tôi - Tôi không biết bất cứ ai trong số những người này. Đúng, cô Breiling là học sinh của tôi, nhưng cô ta đã bỏ học. Đây là một nhầm lẫn ghê gớm và tôi sẽ gọi luật sư nếu các vị không ra khỏi nhà tôi.
- Ông đã bị bắt - Molinari nói, làm cho sự việc trở nên chính thức - Ông có muốn nghe quyền lợi của ông không hả Giáo sư? Tôi muốn đọc cho ông nghe.
Lemouz cười thật lạ và kỳ quái - Các người vẫn chưa hiểu, đúng không? Không một ai trong số các người. Chính vì thế mà các người sẽ bị hủy diệt. Đến một ngày đất nước của các người sẽ sụp đổ. Và ngày đó đang đến.
- Tại sao ông không giải thích cho chúng tôi nhưng gì chúng tôi không hiểu? - Tôi phản bác lại những lời nói của ông ta.
Hắn gật đầu, rồi quay về phía gia đình hắn - Các người không hiểu cái này. Con trai hắn đang cầm súng, và rõ ràng là thằng bé biết cách sử dụng khẩu súng. Đôi mắt của nó cũng lạnh chẳng khác gì mắt bố nó.
- Tôi sẽ giết cả hai người - thằng bé nói - Tôi rất vui lòng làm điều đó.
- Đạo quân đang đứng lên chống lại các người là khổng lồ, động cơ của họ là chính đáng. Đàn bà, trẻ em, rất nhiều những người lính, bà Trung uý ạ. Hãy nghĩ đi. Cuộc chiến của thế giới thứ ba đã bắt đầu.
Lemouz nhẹ nhàng bước về phía gia đình hắn và nhấc súng khỏi tay thằng bé. Hắn chĩa súng về phía chúng tôi rồi hôn vợ, con gái, con trai. Những nụ hôn dịu dàng và chân thành. Nước mắt dâng đầy trong mắt vợ hắn. Lemouz nói gì đó với từng người trong số họ.
Hắn lùi ra khỏi phòng, rồi tôi nghe có tiếng chân người chạy. Có tiếng cửa đóng sầm đâu đó trong ngôi nhà. Làm sao hắn có thể hi vọng sẽ trốn thoát được.
Có tiếng súng trong nhà.
Molinari và tôi chạy về hướng có tiếng súng.
Chúng tôi tìm thấy hắn trong phòng ngủ. Hắn đã tự tử, bắn vào thái dương phải.
Vợ và con hắn bắt đầu la khóc trong phòng bên cạnh.
Rất nhiều người lính, tôi nghĩ. Điều này còn chưa dừng lại. Đại chiến thế giới lần thứ ba.
108
Charles Danko không phun rixin vào tôi. Đó là - những gì bác sỹ nói, làm tôi do dự suốt sáng tại khoa nhiễm độc ở Moffit.
Và Phó Tổng thống cũng không chết. Nghe nói ông nằm dưới tôi hai tầng, ông còn nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống ở Washington.
Tôi mất mấy tiếng đồng hồ trong mê cung của những ống và dây nhợ cắm khắp người, màn hình hiển thị tình trạng máu và ngực tôi. Trong ngòi nổ của hắn là rixin. Đủ để giết hàng trăm người nếu nổ. Danko có rixin trong phổi và hắn sẽ chết. Tôi không lấy làm tiếc khi nghe thấy điều đó.
Đến trưa tôi nhận được điện thoại của Tổng thống. Họ giữ ống nghe ở bên tai tôi và trong nỗi bàng hoàng, tôi nhớ tôi nghe thấy từ "anh hùng" đến 6 lần. Tổng thống còn nói ông mong mỏi được gặp tôi trực tiếp để cảm ơn. Tôi đùa là nếu vậy thì phải đợi cho chất độc trong người tôi lắng xuống đã.
Khi tôi mở mắt sau một giấc ngủ ngắn, Joe Molinari đang ngồi ở góc giường.
Anh cười - Này, anh tưởng là anh đã nói với em là - không chơi trò anh hùng kia mà!
Tôi chớp mắt và cũng mỉm cười, mệt mỏi hơn là thắng lợi, bối rối vì đám dây nhợ và màn hình.
- Tin tốt - anh nháy mắt - là các bác sỹ nói em sẽ ổn. Họ chỉ giữ em lại để theo dõi vài tiếng nữa thôi. Cả một đại đội các nhà báo đang chờ em ở ngoài kia.
- Thế còn tin xấu? Giọng tôi khàn khàn.
- Sẽ có người phải dạy em cách ăn mặc cho các phóng viên chụp ảnh em ạ.
- Mốt mới, tôi gượng cười.
Tôi đế ý thấy ngang tay anh có vắt áo khoác và anh đang mặc bộ comlê sọc chéo màu xanh mà tôi đã nhìn thấy khi gặp anh lần đầu. Đó là bộ comlê rất đẹp và rất hợp với anh.
- Phó Tổng thống đang hồi phục. Đêm nay anh sẽ quay lại Washington.
Tất cả những gì tôi cố được là một cái gật - OK...
- Không - anh lắc đầu, đi tới sát hơn — Không ok. Vì anh không muốn thế.
- Cả hai chúng ta đều biết sẽ có ngày hôm nay mà, tôi nói và tỏ ra cố cứng rắn - Anh có công việc. Bộ Nội vụ...
Molinari cáu kỉnh - Em đủ dũng cảm để lao vào một thằng cha tay cầm bình chất độc chết người nhưng lại không sẵn sàng đấu tranh cho điều em muốn.
Tôi thấy một giọt nước lăn qua khoé mắt - Ngay trong lúc này em cũng chẳng biết em muốn gì nữa.
Molinari đặt áo khoác xuống, rồi anh tiến lại gần và đặt tay lên má tôi và lau nước mắt cho tôi - Anh nghĩ em cần thời gian. Em phải quyết định khi mọi việc lắng xuống, nếu em đã sẵn sàng đón nhận một ai đó. Ý anh là một mối quan hệ, Lindsay ạ.
Anh cầm tay tôi - Tôi tên là Joe, Lindsay. Không phải là Molinari, hay Phó Cục trưởng. Và điều mà anh muốn nói tới là em và anh. Và anh không đùa vì anh biết em đã từng bị tổn thương. Và bởi vì em đã mất một người bạn thân. Anh biết với em đây là một sự thất vọng, Lindsay ạ, nhưng em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Em biết anh muốn nói gì mà. Em cứ nghĩ là anh cổ lỗ sỹ cũng được - Anh cười.
- Cổ lỗ sỹ, tôi nói, làm đúng cái điều mà anh vừa buộc tội tôi, đùa cợt khi đáng ra tôi phải nghiêm túc.
Có một cái gì đó chết ngẹn trong tôi, là đúng cái cách mà tôi vẫn làm mỗi khi tôi muốn nói điều gì quan trọng - Thế anh có hay xuống đây không?
- Đi diễn thuyết, hội thảo an ninh... một vài khủng hoảng quốc gia nữa...
Tôi cười - Mình không thể không đùa, cả hai chúng ta.
Molinari thở dài - Bây giờ cả em cũng phải biết - anh không phải là một thằng đểu, Lindsay ạ. Chúng ta có thể thành đôi. Bước tới là của em. Em phải quyết định để thử.
Anh đứng lên và đưa tay vuốt tóc tôi - Các bác sỹ bảo làm thế này là an toàn tuyệt đối - Anh cười, rồi nghiêng người và đặt lên môi tôi một nụ hôn - Đôi môi mềm mại của anh và đôi môi nứt nẻ của tôi siết lấy nhau. Tôi cố để anh biết những cảm xúc thật của tôi, biết là tôi sẽ thật điên rồ nếu không nói cho anh biết và để anh bước qua cái cửa kia.
Joe Molinari đứng lên và với lấy cái áo vắt lên tay - Tôi rắt hân hạnh và cảm kích đã được biết cô, Lindsay Boxer ạ.
- Joe, tôi nói, hơi lo sợ phải nhìn anh ra đi.
- Em biết tìm anh ở đâu mà.
Tôi nhìn anh tiến ra cửa - Ai mà biết được khi nào một cô gái cần báo động quốc gia khẩn cấp...
- Anh quay lại và mỉm cười - Anh là người dành cho các trường hợp như thế.
***

Chiều muộn, bác sỹ bước vào phòng và nói vớí tôi rằng tôi không có vấn đề gì.
- Thậm chí còn có vài người ngoài kia muốn đưa cô về nhà, ông ta nói.
Ngoài cửa, tôi thấy Claire và Cindy đang hé mắt nhìn vào.
Họ đưa tôi về nhà đủ lâu để tôi có thể tắm, thay quần áo và ôm chặt lấy Martha. Rồi tôi phải đi đến Toà thị chính. Tất cả đều như muốn giằng xé lấy tôi. Tôi hẹn gặp Cindy và Claire ở Susie sau đó. Chúng tôi rất cần phải gặp nhau.
Tôi được phỏng vấn ngay trên những bậc thang của Toà thị chính. Tom Brokaw nối máy phỏng vấn trực tiếp qua đường truyền video.
Khi tôi kể lại chuyện tìm được Danko và Hardaway, tôi thấy khắp mình run lên. Jill đã chết. Molinari đã đi mất. Tôi không có cảm giác tôi là một người hùng. Chuông điện thoại sẽ reo, một vụ ám sát xảy ra và cuộc sống sẽ lại trở về chỗ cũ. Nhưng lần này tôi biết sẽ không như trước.
Khoảng 4 giờ 30, Claire và Cindy qua đón tôi. Tôi đang viết báo cáo. Tuy Jacobi và Cappy đang khoác lác là họ có một trung úy giỏi nhất trong toàn bộ lực lượng cảnh sát, tôi vẫn cảm thấy buồn, cô đơn và trống trải. Ít nhất thì cũng đến lúc Cindy và Claire đến đón tôi.
- Này - Cindy nói, vân vê lá cờ Mêhicô dùng để cắm trong ly cocktail - margarita đang chờ đấy.
Họ đưa tôi đến Susie, nơi lần cuối chúng tôi đến với Jill. Thực ra hai năm trước, đó là nơi chúng tôi đón chào Jill vào nhóm chúng tôi. Chúng tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc và gọi một chầu margarita. Tôi kể lại cho họ nghe vụ ở lâu đài Bắc đẩu Bội tinh đêm hôm trước, cú điện thoại của Tổng thống, rồi hôm nay, Brokaw và bản tin buổi tối.
Nhưng thật buồn, chỉ có ba chúng tôi. Cái ghế trống bên cạnh Claire.
- Đồ uống đến. Quán mời. - Joanie, cô hầu bàn nói.
Chúng tôi nâng cốc, cố cười nhưng nước mắt trào ra - Đây là uống cho cô gái của chúng ta - Claire nói - Từ giờ có lẽ cô ấy có thể bắt đầu an nghỉ.
- Cô ấy sẽ không bao giờ an nghỉ, Cindy nói, cười qua nước mắt - Bản chất cô ấy là thế.
- Mình dám chắc giờ cô ấy đang ở trên kia - tôi nói,  nhấm nháp ly cocktail, nhìn xuống chúng mình và nói: "Này các cậu, mình đoán ra hết rồi...".
- Rồi cô ấy cười, Claire nói.
- Vì Jill, tất cả chúng tôi đều nói. Chúng tôi cụng ly. Thật khó tưởng tượng được là từ giờ sẽ mãi mãi như vậy. Tôi nhớ cô ấy quá, chưa bao giờ nhiều như lúc này, khi chúng tôi ngồi bên bàn mà không có cô ấy.
- Thế bây giờ thì sao, Claire nói, đằng hắng giọng và cái nhìn của cô ấy hướng sang tôi?
- Chúng mình sẽ gọi thịt sườn - tôi nói - và mình sẽ gọi thêm một ly này nữa. Có thể không chỉ dừng lại ở một ly nữa.
- Mình nghĩ Claire đang định hỏi là cậu với Phó Cục trưởng thế nào rồi ? Cindy nháy mắt.
- Anh ấy đang quay lại Washington - Tôi nói - Đêm nay.
- Về hẳn à? Cindy hỏi ngạc nhiên.
- Ở đấy mới có thiết bị nghe trộm và trực thăng mà - Tôi ngoáy ly cocktail - Trực thăng của hãng Bell, hẳn vậy.
- Ồ - Claire gật đầu. Cô ấy liếc về phía Cindy - Cậu thích anh ấy, đúng không Lindsay?
- Mình thích anh ấy, tôi nói. Tôi vẫy Joannie, gọi thêm một chầu nữa.
- Ý mình nói không phải là thích, cưng ạ, mà là thật sự thích anh ấy.
- Cậu muốn mình làm gì chứ, Claire? Hát bài "Anh làm cho đôi mắt hạt dẻ của em trở thành xanh nước biển à?".
- Không, Claire nói, liếc nhìn Cindy rồi lại nhìn tôi - Cái mà chúng mình muốn, Lindsay ạ, là gạt cái đang cản cậu làm một việc đúng đắn cho bản thân sang một bên trước khi cậu để anh ấy lên máy bay đi mất.
Tôi dựa lưng vào tường và thú nhận đầy khó khăn - Tại Jill!
- Jill?
Tôi thở dài, nước mắt trào lên trong mắt - Mình đã không đến chỗ cô ấy, Claire ạ. Cái đêm mà cô ấy đuổi Rick ra khỏi nhà.
- Cậu nói gì thế? - Claire nói - Cậu ở Portland mà.
- Mình ở cùng Molinari - tôi nói - Khi mình về đã hơn 1 giờ. Giọng Jill trong máy nghe rất bối rối. Mình nói mình sẽ đến, nhưng mình không nhất quyết. Cậu biết tại sao không? Vì mình đang mơ màng đến Joe trong khi cô ấy vừa đuổi Rick ra khỏi nhà.
- Cô ấy bảo là cô ấy ổn - Cindy nói - Cậu nói với bọn mình thế mà.
- Jill là thế, đúng không? Cậu đã bao giờ thấy cô ấy nhờ việc gì chưa? Kết quả là mình đã không có ở đó với cô ấy. Và dù đúng dù sai, mình không thể nhìn Joe mà không khỏi nhìn thấy cô ấy, nghe cô ấy cần mình, nghĩ là nếu mình đến, có thể cô ấy sẽ vẫn còn ngồi đây.
Họ không nói gì. Không một lời nào. Tôi ngồi đó, miệng mím chặt, cô ghìm nước mắt.
- Mình nói cho cậu nghe mình nghĩ gì - Claire nói, ngón tay cô ấy lướt qua bàn và cầm tay tôi - Mình nghĩ cậu thừa thông minh, cưng ạ, để thật sự nghĩ là một lần trong đời cậu vui vẻ và điều đó làm hại đến Jill. Cậu biết cô ấy là người đầu tiên muốn cậu cũng được hạnh phúc.
- Mình biết, Claire - Tôi gật đầu - chỉ có điều mình không khỏi suy nghĩ...
- Cậu đừng nên suy nghĩ nữa - Claire nói, siết bàn tay tôi - Bởi vì như thế cậu chỉ cố làm tổn thương bản thân thôi. Tất cả đều có quyền được hạnh phúc, Lindsay ạ. Ngay cả cậu nữa.
Tôi lấy một cái khăn ăn lên chùi nước mắt - Hôm nay mình đã được nghe điều đó một lần rồi - tôi nói và không khỏi bật cười.
- Nào, đây là để chúc mừng Lindsay Boxer, Claire tuyên bố, và nâng cao ly - Và đây là để hi vọng rằng ít ra một lần trong đời cô ấy nghe thấy rõ ràng.
Một tiếng hét từ phía quầy rượu làm chúng tôi bị gián đoạn. Tất cả đang chỉ về phía tivi. Thay vì một trận bóng ngớ ngẩn, khuôn mặt tôi đang ở trên đó. Tom Brokaw đang phỏng vấn tôi. Tiếng hò la và reo mừng vang lên.
Tôi xuất hiện trên bản tin tối.
***

Joe Molinari uống ly vodka mà cô chiêu đãi viên vừa đưa cho anh, rồi ngả ra sau chiếc ghế trên trực thăng của chính phủ. Nếu may mắn, anh sẽ có thể ngủ được trên đường về Washington. Anh hi vọng thế. Không, anh sẽ ngủ, chắc chắn, anh sẽ ngủ say. Lần đầu tiên sau mấy ngày vừa qua.
Anh sẽ tỉnh táo cho cuộc gặp với Cục trưởng cục An ninh Quốc phòng sáng mai khi anh phải thông báo tình hình. Vụ này thế là xong, anh dám chắc. Eldridge Neal sẽ bình phục. Sẽ phải viết báo cáo. Có thể sẽ phải đưa ra trước uỷ ban quốc hội. Sự giận dữ cần phải được kiểm soát. Lần này khủng bố không đến từ bên ngoài.
Molinari ngả ra sau chiếc ghế sang trọng, cả chuỗi sự kiện đáng nhớ hiện lên rõ ràng trước mắt anh, từ hôm chủ nhật khi anh được tin về vụ đánh bom ở San Francisco cho đến khi anh cùng với Lindsay Boxer vật lộn bắt Danko tại bữa tiệc của G-8 đêm hôm qua. Anh biết phải viết gì: những cái tên và chi tiết, những chuỗi sự kiện và kết cục. Anh có câu giải thích cho tất cả, trừ một việc.
Cô ấy. Molinari nhắm mắt và cảm thấy buồn đến không ngờ.
Làm sao giải thích được cái luồng điện phóng qua suốt người anh mỗi khi họ chạm tay nhau. Hoặc cảm giác của anh khi anh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Lindsay. Cô ấy thật cứng rắn và mạnh mẽ - và cũng thật dịu dàng và yếu ớt. Cũng giống anh, cô ấy cũng hài hước khi cô ấy muốn, và cô ấy muốn khá thường xuyên.
Anh ước gì anh được làm cái điều lớn lao lãng mạn ấy, như trên tivi, mang cô ấy lên máy bay và đưa cô ấy đi đâu đó. Rồi gọi điện về văn phòng: Cuộc họp với tiểu ban quốc hội sẽ phải hoãn lại, thưa ngài. Nụ cười giãn ra trên gương mặt Molinari.
- 5 giờ máy bay sẽ cất cánh, thưa ngài, cô tiếp viên thông báo.
- Cảm ơn cô, anh nói, gật đầu. Cố nghỉ đi. Thư giãn. Ngủ đi. Anh cố ép mình, nghĩ về nhà. Hai tuần nay anh đã sống với cái vali rồi. Có thể anh không muốn nó sẽ kết thúc như thế này, nhưng được về nhà cũng thật tốt. Anh lại nhắm mắt lại một lần nữa.
- Thưa ngài, cô tiếp viên lại cất tiếng. Một cảnh sát sân bay vừa lên và đang được dẫn về phía anh.
- Xin lỗi ngài - tay cảnh sát nói - Có việc khẩn cấp. Tôi được lệnh giữ máy bay lại phi trường và đưa ngài ra. Cảnh sát đưa cho tôi số máy này để ngài gọi.
Molinari thoáng lo. Cái gì có thể xảy ra đây? Anh cầm mẩu giấy rồi với tay lấy cặp và điện thoại. Anh nhấn số, nói người phi công đợi và theo người cảnh sát bước ra khỏi máy bay. Anh đưa điện thoại lên nghe.
***

Điện thoại của tôi bắt đầu reo đúng lúc Molinari xuất hiện ở cửa. Tôi đứng đó nhìn anh. Nhìn thấy tôi đưa máy lên nghe, anh bắt đầu hiểu. Một nụ cười nở trên môi anh, một nụ cười rạng rỡ.
Trong đời tôi chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này. Rồi chúng tôi đứng đó, cách nhau khoảng 15 feet. Anh ngừng nói.
- Em là trường hợp khẩn cấp - tôi nói vào điện thoại - Em cần anh giúp.
Đầu tiên Molinari cười, rồi anh thôi, mang một bộ mặt lạnh lùng của Phó Cục trưởng - Em gặp may đấy. Anh là người của các trường hợp khẩn cấp.
- Em không có cuộc sống - tôi nói - Em có một con chó rất đẹp, những người bạn, công việc. Và em rất được việc. Nhưng em không có cuộc sống.
- Thế em muốn gì? Molinari nói, tiến lại gần hơn. Đôi mắt anh sáng lấp lánh và bao dung. Nó phản chiếu một niềm vui — xuyên qua hoàn cảnh, xuyên qua đại lục ở giữa chúng tôi - cái niềm vui mà tôi cũng đang mang trong lòng.
- Em muốn anh - tôi nói - Và trực thăng.
Anh cười, rồi anh đứng ra trước mặt tôi.
- Không - tôi lắc đầu - em chỉ cần anh thôi. Em không thể để anh lên máy bay mà không nói với anh điều đó. Về việc mỗi người ở một bên bờ, chúng ta có thể thử nếu anh muốn. Anh nói anh thỉnh thoảng sẽ đến đây để họp và trong những trường hợp khẩn cấp... Em, em cũng sẽ thỉnh thoảng đến đó. Em vừa nhận được lời mời đến Nhà Trắng. Anh đã từng đến Nhà Trắng, Joe. Chúng ta có thể.
- Suỵt. Anh đặt một ngón tay lên môi tôi. Rồi anh cúi xuống và hôn tôi ngay trên đường băng. Tôi đã bị chặn lại đúng lúc vừa định thổ lộ, nuốt lấy lời nói của chính mình. Xương sống tôi cứng lại, và trời ơi, tôi cảm thấy thật tự nhiên, không còn mặc cảm tội lỗi khi anh ôm tôi. Tôi bám vào cánh tay anh và ôm thật chặt.
Khi chúng tôi buông nhau ra, Molinari nhe răng cười - Thế em được mời đến Nhà Trắng thật à? Anh luôn muốn biết ngủ ở phòng ngủ của Lincoln thì sẽ có cảm giác thế nào.
- Anh cứ tiếp tục  đi. Tôi cười và nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của anh. Rồi tôi khoác tay anh và dẫn anh quay trở lại sân bay - Còn bây giờ trở lại với văn phòng của anh ở Washington, ông Phó Cục trưởng. Nghe có vẻ thú vị đấy...

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước