Cát bụi thời gian - Chương 12

Cát bụi thời gian - Chương 12

Cát bụi thời gian
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 10/10 với 16934 lượt xem

Ở đồn cảnh sát Saiamanca, khi viện hạ sĩ Florian đã đặt ống nghe xuống, tay hắn vẫn còn run rẩy.
Chú đang giữ Jaime Miro và ba người của hắn ở Đây Mày có muốn tóm bọn chúng không?
Chính phủ đã treo khoản thưởng lớn cho cái đầu Jaime Miro cùng đồng bọn và bây giờ, những kẻ Basque ngoài vòng pháp luật Đó lại đang trong tay hắn.
Tiền thưởng Đó, nếu được, sẽ khiến hắn đổi đời. Hắn sẽ gửi các con tới học ở một trường tốt hơn, có thể mua được cho vợ chiếc máy giặt và vài món trang sức tặng nhân tình. Tất nhiên là phải chia một phần cho ông chú. Mình sẽ đưa lão hai mươi phần trăm, Santiago nghĩ, hay chỉ mười phần trăm thôi?
Hắn biết rất rõ tiếng tăm Miro và chẳng hề có ý định liều mạng bắt sống. Để bọn khác nhảy vào nguy hiểm và mang tiền thưởng về cho ta.
Hắn tính toán cách tốt nhất có thể. Ai cũng biết món nợ máu giữa viên đại tá Acoca và tên khủng bố này. Thêm nữa, đại tá có cả tổ chức GOE dưới quyền.
Phải, Đó chính là phương án hành động.
Hắn nhấc máy, và mười phút sau được nói trực tiếp với đại tá Acoca:
– Tôi là hạ sĩ Florian Santiago, đang gọi từ đồn cảnh sát ở Saiamanca. Tôi có tin về Jaime Miro.
Acoca cố giữ giọng bình thường.
– Anh có chắc không?
– Chắc, thưa đại tá. Hắn đang nghỉ qua đêm tại Biệt thự - Nhà khách Quốc gia Borgon bên ngoài thành phố. Chú tôi là người quản lí ở Đó, Chính ông ấy vừa gọi điện cho tôi. Ngoài hắn có một tên khác và hai phụ nữ.
– Chú anh quả quyết là Miro?
– Vâng, thưa đại tá. Hắn và ba đứa đang ngủ ở trong hai phòng phía sau trên tầng hai nhà khách.
Acoca nói:
– Hạ sĩ, nghe tôi thật kỹ Đây. Tôi muốn anh đến Đó ngay lập tức và đứng ngoài theo dõi có tên nào ra không? Tôi sẽ tới Đó khoảng một tiếng nữa. Anh không được vào trong nhà khách. Không được để họ thấy. Rõ chưa?
– Rõ, thưa ngài. Tôi sẽ đi ngay. Hắn ngập ngừng. - Thưa đại tá ... còn khoản tiền thưởng?
– Khi chúng tôi tóm được Miro thì nó là của anh.
– Cảm ơn đại tá, tôi rất ...
– Đi ngay!
– Rõ, thưa ngài!
Florian Santiago đặt ống nghe xuống. Hắn rất muốn gọi điện để báo tin vui này cho người tình của mình, nhưng khoan đã, sẽ để cô ấy ngạc nhiên sau. Còn bây giờ, hắn đang có việc phải làm.
Hắn gọi một cảnh sát trong phiên trực dậy:
– Ra bàn trực đi. Tôi có một việc phải giải quyết. Vài giờ nữa tôi sẽ về. Và khi trở lại, ta sẽ là người giàu có, hắn nghĩ. Cái đầu tiên ta sẽ mua là chiếc xe hơi Seat. Màu xanh. Không, có thể sẽ là màu trắng.
Đại tá Ramon Acoca đứng bất động, chỉ cho bộ óc làm việc. Lần này sẽ không được có sai lầm nào. Nó sẽ là nước đi cuối cùng trong ván cờ giữa hai đối thủ. Phải hết sức thận trọng. Chắc là Miro sẽ vô cùng cảnh giác trước mọi dấu hiệu lạ.
Acoca gọi sĩ quan phụ tá của mình:
– Tôi có mặt, thưa đại tá!
– Chọn hai mươi tư tay súng cừ nhất, phải đảm bảo họ được trang bị toàn súng tự động. Mười lăm phút nữa khởi hành đi Saiamanca.
– Rõ, thưa ngài!
Đại tá Acoca đã vạch ra xong kế hoạch cuộc tập kích. Một hàng rào cảnh sát bao vây chặt biệt thự, hai mươi tư tay súng của hắn sẽ tiến nhanh và tiến lặng lẽ.
Một cuộc công kích sấm chớp trước khi tên khủng bố có cơ hội đáp trả ... Ta sẽ giết hết luôn khi chúng còn ngủ. Miro sẽ không có đường nào thoát Mười lăm phút sau, sĩ quan phụ tá quay lại:
– Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa đại tá!
Hạ sĩ Santiago chẳng tốn mấy thời gian để tới được nơi cần tới. Chẳng cần ai đe hắn cũng không có ý định theo dõi những tên khủng bố. Nhưng bây giờ, tuân lệnh đại tá Acoca, hắn đứng trong bóng tối cách nhà khách khoảng hai chục bước chân, và từ chỗ Đó hắn có thể nhìn rõ được cửa ra vào. Trời đêm ớn lạnh, nhưng ý nghĩ về khoản tiền thưởng làm Santiago ấm áp. Hắn tự hỏi không biết hai người đàn bà trong Đó có xinh không, và họ có ngủ với hai người đàn ông không. Nhưng có một điều Santiago tin chắc là vài giờ nữa họ sẽ chết hết.
Chiếc xe chở lính nhẹ nhàng bò về phía nhà khách. Đại tá Acoca bật đèn pin nhìn vào bản đồ. Khi còn cách khoảng vài trăm mét, hắn ra lệnh.
– Dừng ở Đây. Xuống đi bộ tiếp. Tuyệt đối im lặng.
Santiago không hay biết gì cho tới lúc giật mình bởi giọng nói vang bên tai:
– Anh là ai?
Hắn quay lại, thấy mình đang đứng trước đại tá Ramon Acoca. Ôi lạy Chúa tôi, trông ông ta khiếp quá. Santiago nghĩ thầm.
– Tôi là hạ sĩ Santiago, thưa ngài!
– Có ai rời nhà khách không?
– Không, thưa ngài, tất cả bọn chúng vẫn đang trong Đó Chắc hẳn chúng đang ngủ say.
Đại tá quay sang sĩ quan phụ tá:
– Tôi muốn anh cho một nửa số quân bao vây quanh Đây Tên nào chạy trốn, bắn chết ngay. Số còn lại theo tôi Bọn chúng ở phòng phía sau trên gác. Hành động!
Santiago nhìn viên đại tá và đám lính nhẹ nhàng tiến vào cửa trước biệt thự, tự hỏi liệu cuộc đọ súng có ác liệt không, và nếu có, không biết ông chú mình có bị thiệt mạng oan không?. Vậy cũng thật đáng tiếc. Nhưng mặt khác, hắn cũng sẽ chẳng phải chia sẻ món tiền thưởng nữa.
Lên tới gác hai, Acoca thì thầm:
– Không để lỡ cơ hội, thấy chúng là lập tức nổ súng.
Sĩ quan phụ tá hỏi:
– Thưa đại tá, ngài có muốn để tôi đi trước ngài?
– Không, hắn muốn có cái khoái cảm được tự tay giết Jaime Miro.
Cuối hành lang là hai căn phòng mà bọn Miro đang trong Đó. Acoca khẽ ra hiệu cho sáu người trấn tại một cửa và sáu người khác ở cửa đối diện.
– Đánh! - Y gào lên.
Đó là giây phút mà y đợi chờ cháy bỏng. Theo hiệu lệnh, hai toán lính cùng một lúc đạp tung hai cánh cửa lao vào, ngón tay hờm sẵn trên cò súng, để rồi ...
đứng nhìn hai căn phòng trống rỗng nhưng vẫn nồng hơi người.
– Truy lùng! Nhanh! Xuống tầng dưới! Acoca rít lên.
Tốp lính nhảy vào mọi phòng trong nhà trọ, đạp tung các cánh cửa, dựng dậy các vị khách đang hốt hoảng. Không tìm thấy Jaime Miro và đồng bọn Đâu cả.
Đại tá lao như điên xuống tầng dưới, đến chỗ quầy lễ tân:
không một ai.
– Người Đâu? Hắn gọi to. - Có ai ở Đây không?
Không một tiếng đáp. ThằngMiro lại đã trốn mất rồi.
Một người lính nhìn xuống gầm quầy và kêu lên.
– Thưa đại tá ...
Thân hình rúm ró của viên lễ tân bị trói và bị nhét giẻ vào mệng. Một mảnh giấy treo ở cổ mang dòng chữ Xin đừng quấy rầy.
Rubio Arzano kinh hoàng nhìn theo Lucia bị cuốn băng đi trong dòng nước xiết. Anh quăng mình chạy dọc bờ sông, nhảy vọt qua những cây nhỏ và bụi rậm. ở khúc uốn đầu tiên, anh nhìn thấy mái đầu Lucia thấp thoáng trôi về phía mình. Nhảy ào xuống, với dòng nước lớn, anh bơi như điên dại ra chỗ cô.
Anh thấy mình bị cuốn đi, như không thể tới bên cô được Lucia chỉ cách anh vài sải tay nhưng cứ như xa hàng dặm. Dồn hết sức lực, anh gắng lần cuối và may thay, tóm được tay cô, thiếu chút nữa thì lại tuột mất. Anh giữ chặt lấy và vật lộn với sóng nước lôi cô vào bờ.
Cuối cùng, Rubio cũng kéo được Lucia lên bãi cỏ, rồi nằm vật ra, thở dốc!
Song anh bỗng hốt hoảng bật dậy. Lucia đã bất tỉnh, không thấy thở nữa. Rubio gập bụng cô vào, xốc xốc, rồi thổi hơi vào miệng cô. Một phút trôi qua, rồi hai phút, cho tới khi anh bắt đầu tuyệt vọng, thì một dòng nước chợt tuôn ra từ mồm cô và có tiếng cô rên rỉ. Rubio thốt ra những lời cảm tạ Chúa.
Anh tiếp tục làm hô hấp cho cô, nhẹ nhàng hơn, cho tới lúc nhịp tim cô đều đặn dần lại. Khi thấy cô rùng mình vì lạnh, Rubio vội vàng tới lùm cây vặt ít lá mang tới chà sát vào da dẻ cô. Chính anh cũng ướt và lạnh, quần áo sũng nước, nhưng chẳng buồn để ý đến. Anh đã quá lo sợ với ý nghĩ Lucia có thể chết. Lúc này, khi dùng lá sát vào người cô, những ý nghĩ không lành mạnh bỗng lấp ló trong đầu anh. Nàng có thân hình của một nữ thần. Tha thứ cho con, Chúa cao cả, nàng thuộc về Người, và con không được có những suy nghĩ xấu xa như thế ...
Lucia dần dần tỉnh lại bởi sự vuốt ve nhè nhẹ trên người. Cô đang nằm trên bãi biển với Ivo. Ôi phải, cô nghĩ. Ôi Đúng thế, đừng dừng lại.
Khi ngã xuống sông, ý nghĩ cuối cùng của cô là mình sẽ chết. Nhưng nay cô vẫn sống, và thấy mình đang ở trước mặt người đàn ông đã cứu sống mình.
Chẳng cần suy nghĩ, cô đưa tay kéo Rubio nằm xuống. Anh không giấu được vẻ sững sờ:
– Thưa sơ, chúng ta không thể ...
– Suỵt!
Môi cô đặt trên môi anh, mạnh mẽ và đòi hỏi, lưỡi cô khám phá miệng anh.
Quá bất ngờ và lớn lao đối với Rubio.
– Nhanh lên, nào! - Lucia thì thầm. - Nhanh lên!
Cô nhìn Rubio sợ hãi cởi bỏ quần áo ướt sũng khỏi người. Anh chàng đáng được một phần thưởng, cô nghĩ Mà mình cũng vậy.
Rubio lúng túng nói:
– Thưa sơ, chúng ta không nên ...
Lucia không hề có ý tranh luận. Cô dang tay Đón và thấy anh hòa vào mình trong một khát khao vô tận. Cô dâng mình cho những cảm giác tuyệt vời đang dồn dập ào đến. Nó càng trở nên ngọt ngào hơn nhiều lần bởi cô vừa thoát khỏi cái chết.
Rubio là người tình khiến Lucia ngạc nhiên. Anh tế nhị, dịu dàng đồng thời lại, mành mẽ, đôi lúc tưởng như thô bạo. Sự nhạy cảm và cái nhìn mềm yếu hiện rõ trong mắt anh. Hy vọng cái ông đần này đừng có phải lòng mình. Lần cuối cùng một người đàn ông, trừ cha và hai anh mình, muốn làm hài lòng mình là bao giờ nhỉ? Lucia tự hỏi. Và cha mình sẽ có thích Rubio Arzano không? Rồi cô lại tự vấn mình, Sao ta lại tự hỏi liệu cha có thích Rubio Arzano hay không?
Ta điên mất rồi. Hắn là gã nông Đân. Còn ta là Lucia. Carmne, con gái của Angelo Carmne. Đời Rubio chẳng có gì liên quan đến ta cả. Hai đứa bị ném lại với nhau chỉ do một sự tình cờ ngu ngốc của số phận:
Rubio ôm cô, lắp đi lắp lại:
– Lucia. Lucia của anh.
Những tia sáng trong ánh mắt nói với cô mọi cảm giác của anh. Anh chàng thật đáng yêu, cô nghĩ. Mình làm sao thế nhỉ, sao mình lại nghĩ đến anh ta như thế? Mình đang trốn chạy bọn cảnh sát và ... cô sực nhớ đến cây thánh giá, hoảng hốt. Ôi trời ơi! Sao mình lại có thể quên được nó, dù là trong giây lát ấy Cô nói nhanh:
– Rubio, em để cái ... cái gói ở trên bờ sông đằng kia. Anh có thể mang giúp cho em? Cả quần áo em nữa?
– Tất nhiên rồi. Anh sẽ quay lại ngay.
Lucia ngồi đợi, lo lắng một điều không lành có thể xảy đến với cây thánh giá. Nếu nó biến mất thì làm sao? Nếu có kẻ nào đi qua Đó và nhặt mất thì làm thế nào?
Vì thế sự vui mừng khôn tả trào lên trong Lucia khi cô thấy Rubio quay về, với cây thánh giá trong tay. Ta sẽ không rời mắt khỏi nó nữa.
– Cám ơn anh - Cô nói.
Rubio đưa quần áo cho Lucia. Cô nhìn anh, thỏ thẻ:
– Em chưa cần nó ngay bây giờ.
Ánh nắng tỏa lên làn da trần của Lucia làm cô thấy ấm áp và lười biếng.
Vả lại, vòng tay Rubio cũng thật tuyệt vời Họ như đã tìm được một ốc đảo thanh bình. Những nguy nan đã qua hoặc sắp tới đều đã như xa tận Đâu Đâu.
– Kể cho em nghe về nông trang của anh nào.
Lucia nói giọng lười nhác.
Mặt anh sáng bừng, giọng có chút tự hào.
– Đó là mảnh đất ở một làng nhỏ gẩn Bilbao, của gia đình anh qua nhiều đời.
– Thế rồi sao?
Mặt anh đăm chiêu.
– Bởi anh là người Basque nên chính phủ ở Madrid trừng phạt bắt phải Đóng thêm nhiều thứ thuế. Khi anh chống lại, chúng liền tịch thu đất đai. Đó là lúc anh gặp Jaime Miro. Anh tham gia với anh ấy chống lại chính phủ để bảo vệ cái Đúng. Anh có mẹ và hai em gái, sẽ có một ngày gia đình anh lấy lại đất đai, và anh sẽ lại làm ruộng.
Lucia nghĩ đến cha và hai anh mình bị giam hãm suốt đời trong nhà tù.
– Anh có gần gũi với gia đình không?
Rubio cười nồng nàn:
– Tất nhiên. Gia đình bao giờ cũng là tình yêu lớn nhất của chúng ta, phải không nào?
Phải, Lucia nghĩ, nhưng mình chẳng bao giờ còn gặp lại người thân mình nữa.
– Kể cho anh nghe về gia đình em, Lucia. Từ khi vào tu viện, em có còn liên hệ với gia đình không?
Câu chuyện đang tới đoạn nguy hiểm.
Nói gì với anh ta? Cha em là một Mafisoro. Ông ấy cùng hai anh của em đang ngồi trong tù vì giết người.
– À có. Mọi người trong gia đình em đều gắn bó với nhau.
– Bố em làm gì?
– Ông ấy là một thương gia.
– Em có anh hay chị không?
– Có hai anh, đều làm cho bố em cả.
– Lucia, tại sao em vào tu viện?
Bởi em bị cảnh sát đang lùng bắt vì đã giết hai người Ta phải dừng ngay câu chuyện lại. Lucia nói to:
– Vì em phải trốn tránh. Thế cũng gần sự thật lắm rồi.
– Em thấy thế giới này ... quá đủ với em rồi sao?
Đại loại thế.
– Anh không được phép nói điều này, Lucia, nhưng anh đã yêu em.
– Rubio – Anh muốn cưới em. Cả đời anh chưa từng nói điều Đó với người phụ nữ nào.
Từ anh toát ra vẻ xúc động chân thành. Anh chàng này không biết chơi trò chơi ái tình, cô nghĩ:
Phải cẩn thận không làm tổn thương anh ta. Cái ý nghĩ con gái của Angelo Carmne làm vợ một gã nông dân suýt khiến cô phá lên cười.
Rubio hiểu sai nụ cười trên môi cô.
– Anh không sống chui lủi thế này mãi Đâu. Chính phủ sẽ hòa giải với bọn anh, và anh sẽ lại trở về với đồng ruộng của mình. Em yêu ơi, suốt cuộc đời còn lại anh muốn được làm cho em hạnh phúc. Chúng mình sẽ sinh nhiều con, và các con gái nom sẽ giống em như hệt.
Không thể để anh ta tiếp tục theo kiểu này, Lucia dứt khoát. Phải dừng anh ta lại. Nhưng không hiểu sao cô vẫn im lặng nghe Rubio vẽ những bức tranh về cuộc sống chung của họ và bỗng thấy mình cũng khao khát nó. Cô đã quá mệt mỏi vôi cuộc sống chui lủi. Sẽ tuyệt vời biết bao khi cô được sống yên ổn ở một nơi nào Đó, được một người yêu thương, vỗ về. Mình loạn óc mất rồi.
– Thôi, đừng nói về điều Đó bây giờ nữa, ta đi tiếp, anh.
Họ đi lên hướng Đông Bắc, dọc theo bờ con sông Duero uốn lượn, một miền đồi cây cối sum suê. Họ dừng chân ở làng nhỏ Duero đẹp như tranh để mua bánh mì, pho mat và rượu vang, rồi ăn uống, nghỉ ngơi trên một bãi cỏ mềm.
Lucia cảm thấy yên tâm bên Rubio. Trong anh có một sức mạnh ẩn giấu, dường như nó tiếp sức cho cô. Anh ta không phải dành cho mình, nhưng sẽ làm cho một người đàn bà may mắn nào Đó rất hạnh phúc, cô nghĩ.
Khi họ ăn xong, Rubio nói:
– Nơi tiếp theo là Duero, một thành phố khá lớn. Tốt nhất là ta đi vòng qua nó để tránh GOE và bọn lính.
Đó là lúc mà cô phải xa anh. Lucia đã chờ đợi thời cơ ở một thị trấn lớn.
Rubio Arzano và đồng áng của anh ta chỉ là một giấc mơ. Trốn thoát sang Thụy Sĩ mới là thực. Lucia hiểu mình sắp gây tổn thương lớn cho anh, vì thế cô không dám nhìn vào mắt anh khi nói:
– Rubio ... Em muốn chúng ta vào thị trấn.
Anh nhíu mày:
– Như thế nguy hiểm lắm, em yêu. Bọn lính ...
– Bọn nó sẽ không tìm chúng ta ở Đây Đâu. - Cô nghĩ rất nhanh. - Hơn nữa, em không thể cứ váy xống thế này mà đi tiếp được.
Ý nghĩ đi vào thành phố khiến Rubio lo lắng nhưng anh chỉ có thể nói:
– Nếu Đó là điều em muốn.
Xa xa, những bức tường của thị trấn Duero hiện lên mờ mờ trước mắt họ như một hòn núi nhân tạo nổi trên mặt đất.
Rubio thử một lần nữa.
– Lucia ... Em có chắc là em phải vào thành phố?
– Vâng, em phải vào.
Họ đi qua chiếc cầu dài dẫn tới con phố chính Avenida Castilia, rồi đi qua nhà máy đường, nhà thờ và mấy cửa hiệu gia cầm. Không gian nồng nặc đủ thứ mùi. Các cửa hiệu, các tòa nhà nối nhau hình thành con lộ chính.
Họ đi thong thả, thận trọng, cố không gây một sự chú ý nào. Cuối cùng, Lucia thở phào khi nhìn thấy cái mà cô đang tìm kiếm, một biển đề:
CASA DE EMPENOS - Hiệu cầm đồ. Cô lặng thinh.
Họ tới quảng trường thị trấn nơi có nhiều cửa hiệu, chợ búa và quán nhậu, rồi đi qua một nhà hàng, nơi đặt những chiếc bàn gỗ dài giải khát. Bên trong đặt một chiếc máy hát tự động, những súc giăm bông hun khói cùng những túi tỏi treo trên các thanh xà bằng gỗ sồi.
Lucia chớp thời cơ, cô nói:
– Em khát quá, Rubio. Ta vào Đó nhé?
– Tất nhiên rồi.
Anh nắm tay cô và dẫn vào.
Vây quanh chỗ bán hàng có khoảng một chục người. Lucia và Rubio chọn một bàn trong góc.
– Em muốn thứ gì, em yêu?
– Gọi cho em một cốc rượu vang. Em sẽ trở lại ngay. Em có chút việc. - Cô đứng dậy và đi ra phố, để lại sau cô anh chàng tốt bụng Rubio đang ngạc nhiên nhìn theo bối rối.
Ra ngoài, Lucia quay lưng, vội vã tới hiệu cầm đồ, hai tay ôm chặt cây thánh giá. Bên kia phố, cô nhìn thấy một cánh cửa có biển đen nổi lên dòng chữ trắng CẢNH SÁT. Cô nhìn nó, tim đập bỏ nhịp, rồi vòng qua nó vào hiệu cầm đồ.
Một người đàn ông quắt queo đến mức chỉ đủ nhận ra có cái đầu to đùng đứng sau quầy.
– Xin chào, Senorita!
– Xm chào, Senor. Tôi có một thứ cần bán. - Lucia lo sợ, cô phải tì hai đầu gối vào nhau để chúng khỏi run rẩy.
– Vâng!
Lucia mở bọc vải chìa cây thánh giá ra.
– Ông ... ông có muốn mua cái này không?
Lão chủ hiệu cầm cây thánh giá trên tay. Lucia nhận thấy một tia sáng lóe lên trong cặp mắt lão.
– Cho phép tôi hỏi cô kiếm được nó ở Đâu vậy?
– Một người bác tôi vừa qua đời để lại cho tôi. - Cổ họng cô khô đắng.
Lão chủ hiệu ngắm nghía cây thánh giá, lật lên lật xuống, rồi hỏi:
– Cô đòi bao nhiêu?
Giấc mơ của cô đang sống dậy.
– Tôi muốn có hai trăm năm mươi ngàn peseta.
Lão ta nhăn mặt, lúc lắc đầu.
– Thứ này chỉ đáng một trăm ngàn peseta.
– Thà tôi bán thân tôi trước.
– Thôi, tôi có thể trả cô tới một trăm năm mươi ngàn.
– Thế thì tôi nấu chảy rồi đổ quách ra đường cho xong.
– Hai trăm ngàn. Đó là giá cuối cùng.
Lucia cầm lấy cây thánh giá khỏi tay ông ta.
– Ông đừng cướp giật của người mù, nhưng thôi, tôi chấp nhận giá Đó.
Cô thấy rõ sự khoái chí trên mặt khi lão đưa tay ra Đón lấy cây thánh giá.
Lucia rụt lại:
– Với một điều kiện.
– Điều kiện thế nào, thưa cô?
– Tôi bị mất cắp hộ chiếu. Tôi cần một cái khác để có thể đi thăm bà dì tôi đang ốm liệt giường ở nước ngoài.
Lão chủ bắt đầu dò xét cô, mắt mở to. Lão gật đầu.
– Tôi hiểu.
– Nếu ông giúp được, cây thánh giá sẽ thuộc về ông.
Lão thở dài:
– Thưa cô, thời buổi này khó kiếm được hộ chiếu lắm. Chính quyền rất nghiêm khắc.
Lucia nhìn ông ta, chả nói câu nào.
– Tôi không biết làm sao để giúp cô được?
– Dẫu sao thì cũng cảm ơn ông. - Cô bắt đầu đi ra. Đợi cô ra tới cửa, lão gọi:
– Xin cô đợi cho một lát. - Lucia dừng lại. - Tôi vừa nhớ ra. Tôi có một thằng cháu, thỉnh thoảng nó cũng làm một số việc tế nhị như thế này. Nó là cháu họ xa, cô hiểu cho.
– Tôi hiểu.
– Tôi có thể nói với nó? Khi nào cô cần hộ chiếu?
– Trong hôm nay.
Cái đầu lớn của lão gật gù:
– Thế nếu tôi giúp được, ta thỏa thuận thế nào?
– Khi nào tôi cầm được nó đã.
– Xong rồi. Cô hãy quay lại lúc tám giờ, thằng cháu tôi sẽ ở Đây Nó sẽ chụp ảnh để dán vào hộ chiếu cho cô.
Lucia cảm thấy tim mình đập rộn rã.
– Xin cảm ơn, thưa ông.
– Cô có muốn để nó ở Đây cho an toàn không? – Lão chỉ vào cây thánh giá.
– Bên tôi nó sẽ an toàn hơn.
– Tám giờ nhé. Tạm biệt!
Lucia rời cửa hiệu. Ra ngoài, cô thận trọng tránh đồn cảnh sát, rồi hướng về phía nhà hàng nơi Rubio đang đợi. Bước chân cô chậm lại. Cuối cùng, cô đã thành công. Với số tiền có được từ cây thánh giá, cô sẽ đến được Thụy Sĩ, đến với tự do. Lẽ ra phải sung sướng, nhưng thay vào Đó, cô lại cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ trĩu nặng.
Ta làm sao thế này? Ta đang đi đường của ta. Rubio rồi sẽ nhanh chóng quên ta. Anh chàng sẽ tìm đượcngười đàn bà khác thôi.
Rồi cô nhớ lại cái nhìn trong mắt anh, khi anh nói:
Anh muốn cưới em. Anh chưa bao giờ nói điều này với một người phụ nữ nào.
Mặc xác anh ta, cô nghĩ. Anh ta không phải là của mình.
Hệ thống tuyên truyền như phát cuồng lên. Những tin tức nóng hổi liên tiếp được tung ra. Cuộc tấn công vào tu viện, việc bắt bớ tập thể các tu sĩ vì đã che giấu bọn khủng bố, vụ trốn thoát của bốn nữ tu sĩ, việc năm người lính bị một nữ tu sĩ hạ sát trước khi bà ta bị bắn chết ... Các đường dây thông tin quốc tế nóng bỏng.
Từ khắp nơi trên thế giới, các nhà báo kéo đến Madrid và thủ tướng Leopoldo Martinez, với một nỗ lực nhằm làm dịu tình hình, đã phải đồng ý họp báo. Có đến năm chục phóng viên tập trung tại văn phòng ông. Cạnh ông là đại tá Ramon Acoca và đại tá Fai Sostelo. Ban chiều thủ tướng đã đọc một tít lớn trên báo Thời Đại của London:
Những kẻ khủng bố và các tu sĩ lẩn trốn quân đội và cảnh sát Tây Ban Nha.
Một phóng viên Paris March hỏi:
– Thưa thủ tướng, ngài biết các tu sĩ hiện ở Đâu không?
Thủ tướng đáp:
– Đại tá Acoca phụ trách hoạt động truy tìm. Tôi xin dành câu trả lời cho ông ta.
Acoca nói:
– Tôi có lí do để tin rằng họ đang trong tay bọn khủng bố. Tôi rất tiếc phải nói rằng có những căn cứ chứng tỏ rằng các tu sĩ đang câu kết với chúng.
Các nhà báo cắm cúi ghi chép.
– Thế còn vụ bắn nhau giữa sơ Theresa và những người lính?
– Chúng tôi có thông tin rằng sơ Theresa cộng tác với Jaime Miro. Làm ra vẻ muốn giúp đỡ chúng tôi để tìm Miro, bà ta đã tới một doanh trại, bắn chết năm người lính trước khi chúng tôi kịp chặn tay lại. Tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng lực lượng quân đội và GOE đang dồn hết nỗ lực để sớm đưa bọn tội phạm Đó ra trước công lý.
– Thế còn những tu sĩ bị bắt và bị đưa về Madrid?
– Họ đang bị thẩm vấn. - Acoca đáp.
Thủ tướng nóng lòng muốn kết thúc cuộc họp. Thật khó khăn cho ông ta để có thể giữ được bình tĩnh. Thất bại trong việc thu gom đầy đủ các tu sĩ và không bắt được bọn khủng bố đã làm cho chính phủ của ông – và chính ông - trở nên ngớ ngẩn, còn báo chí thì tận dụng triệt để tình hình.
– Thưa thủ tướng, xin ngài cho chúng tôi biết bất cứ điều gì liên quan đến tình hình của các tu sĩ đã trốn thoát? - Một phóng viên của Oggi hỏi.
– Rất tiếc. Tôi không thể cung cấp cho các vị một thông tin gì hơn. Tôi xin nhắc lại, thưa các ông, các bà, chính phủ đang làm mọi việc trong khả năng của mình để tìm ra các tu sĩ đó. .
– Thưa ngài thủ tướng, có những tin tức nói về sự tàn bạo trong cuộc tấn công vào tu viện ở Avila. Xin ngài cho biết ý kiến của ngài?
Đây là chỗ nhức nhối với Martinez, bởi Đó là sự thật. Đại tá Acoca đã quá lạm dụng quyền hạn của mình. Nhưng ông sẽ giải quyết y sau. Giờ là lúc phải tỏ ra đoàn kết.
Ông quay sang viên đại tá và nói êm ái:
– Đại tá Acoca sẽ cho biết ý kiến về vấn đề này.
Acoca nói:
– Chính tôi cũng nghe thấy những tin tức không có cơ sở Đó Thực tế rất đơn giản. Chúng tôi nhận được thông tin đáng tin cậy rằng tên khủng bố Jaime Miro và hàng chục đồng bọn đang ẩn nấp trong tu viện Cistercian và đã bỏ trốn khi chúng tôi đến.
– Thưa ông đại tá, chúng tôi nghe rằng một số người của ông đã làm nhục.
– Đó là một lời buộc tội vô liêm sỉ.
Thủ tướng Martinez tuyên bố.
– Xin cảm ơn các ông, các bà. Tất cả chỉ có vậy. Các vị sẽ được thông báo ngay lập tức khi có tin tức mới.
Khi các nhà báo đã về hết, thủ tướng quay sang hai đại tá Acoca và Sostelo:
– Họ sắp sửa biến chúng ta thành những kẻ dã man trong con mắt thế gian.
Acoca chẳng có một chút bận tâm, dù là nhỏ nhất, đến sự lo lắng của thủ tướng. Cái làm y lo là cú điện thoại y nhận được lúc nửa đêm.
– Đại tá Acoca phải không?
Đó là giọng nói y đã quen thuộc. Y bừng tỉnh.
– Vâng, thưa ngài!
– Chúng tôi thất vọng ở anh. Những tưởng được thấy vài kết quả trước cuộc gặp này.
– Thưa ngài, tôi đang ở rất gần chúng, - y thấy mình đổ mồ hôi như tắm. - Tôi xin các ngài kiên trì thêm một chút. Tôi sẽ không làm các ngài thất vọng.
Acoca nín thở đợi câu trả lời.
– Anh đang yượt quá thời gian.
Dây nói chết lặng.
Acoca đặt ống nghe xuống bần thần. Cái thằng Miro khốn kiếp ấy ở Đâu?

Chương trước Chương sau