Cát bụi thời gian - Chương 18

Cát bụi thời gian - Chương 18

Cát bụi thời gian
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9/10 với 16935 lượt xem

Ngồi sau tay lái chiếc xe chạy trốn là một người mới, và sự có mặt của anh ta khiến Miro lo ngại.
– Tôi thấy không yên tâm với anh ta, - Jaime bảo Felix Carpio, - Nếu anh ta đánh xe đi, bỏ chúng ta ở lại thì sao?
– Yên tâm đi. Cậu ta là anh rể của đứa cháu tôi. Cậu này tin được. Cậu ấy van vỉ dược đi theo chúng mình một lần.
– Tôi cảm thấy lo lo. - Jaime nói Đầu buổi chiều hôm đó họ tới Seville và chọn được mục tiêu tấn công sau khi xem xét kỹ lưng sáu nhà băng. Mục tiêu nằm ở một phố nhỏ, không có mấy xe cộ đi lại gần với một nhà máy chuyên sản xuất két bạc.
Mọi thứ dường như hoàn hảo, trừ một số người đàn ông đang ngồi trong xe.
– Có phải chỉ vì hắn mà cậu lo không? Felix hỏi.
– Không phải thế.
– Thế cái gì nữa?
Một câu hỏi khó trả lời.
– Linh tính ấy mà. - Anh cố gắng nói tự nhiên, và tự dối mình như thế.
Felix thì lại thấy quan trọng:
– Hay ta hoãn vụ này lại, nếu cậu muốn?
– Chỉ vì tớ nhát gan như thỏ đế sao? Không bạn ạ. Mọi việc sẽ êm mượt như lụa.
Lúc đầu, điều đó đúng.
Trong nhà băng có khoảng sáu, bảy khách hàng và Felix cầm khẩu tiểu liên không cho ai đến gần, trong khi Jaime vét sạch sẽ các ngăn kéo đựng tiền. Mượt như lụa.
Khi hai người quay gót đi ra phía chiếc xe chạy trốn, Jaime quay lại nói với đám người trong ngân hàng.
– Các bạn, xin hãy nhớ cho, tiền này chỉ dành cho một sự nghiệp chính nghĩa.
Chính ở bên ngoài, mọi việc mới bắt đầu trục trặc. Cảnh sát có mặt khắp mọi nơi. Người lái xe đang quỳ trên vỉa hè, một khẩu súng cảnh sát chĩa vào đầu.
Vừa thấy Jaime và Felix xuất hiện, một viên thanh tra hô to:
– Bỏ vũ khí xuống.
Jaime ngần ngừ một giây, rồi anh giơ súng lên.
Chiếc máy bay chuyên cơ 727 đang ở độ cao mười hai ngàn thước trên bầu trời Grand Canyon. Đó là một ngày dài mệt nhọc. Nlưng vẫn chưa hết đâu Megan nghĩ.
Cô đang trên đường tới California để ký một số giấy tờ sẽ mang lại cho Scott Industries một triệu hecta đất rừng ở phía Bắc San Frandsco. Cô đã vớ được món bở.
Đó là lỗi ở họ, Megan nghĩ bụng. Đáng lẽ họ chả nên lừa mình. Hẳn mình là kế toán đầu tiên của tu viện Cistereian mà họ vấp phải. Cô cười vang.
Một người phục vụ tiến đến chỗ cô.
– Thưa cô Scott, cô có cần gì không ?
Cô nhìn ngăn đựng báo và tạp chí. Cô bận rộn với công việc tới mức không có thời gian để đọc cái gì.
– Lấy giúp tôi tờ Thời báo New York.
Bài báo đăng ở trang nhất như nhảy khỏi trang. Một bức ảnh của Jaime Miro, dưới đó là những dòng chữ:
Jảime Miro, kẻ cầm đầu của ETA, phong trào phân liệt cấp tiến người Basque tại Tây Ban Nha, đã bị cảnh sát bắn bị thương và bắt sống trong một vụ cướp nhà băng chiều hôm qua tại Sevihe.
Felix Carpio, một kẻ khác trong số bọn khủng bố bị bắn chết tại trận. Nhà đương cục đã tiến hành truy tố Miro kể từ khi ...
Megan đọc hết bài báo và ngồi lặng đi một lúc lâu, bồi hồi nhớ lại quá khứ.
Nó giống như một giấc mơ xa thầm, được chiếu qua một tấm màn mỏng, mờ ảo và không thực.
Cuộc chiến tranh này sẽ chóng kết thúc. Chúng ta sẽ giành được những gì chúng ta cần bởi nhân dân đứng sau chúng ta ... Tôi muốn em chờ tôi ...
Ngày trước, cô đã đọc trong một cuốn sách về nền văn hóa một nước nào đó, nói rằng:
nếu bạn cưu mang cho một người một lần thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của người đó suốt đời. Vậy mà cô đã cứu Jaime tới hai lần một lần ở trong lâu đài bỏ hoang và lần kia ở quảng trường. Bây giờ mình để họ giết anh ta thì mình sẽ bị nguyền rủa.
Cô với tay nhắc máy nói bên cạnh ghế ngồi nói với viên phi công:
– Quay lại! Chúng ta sẽ trở về New York!
Một chiếc xe đã đậu sẵn để đón cô tại sân bay La Gnardia, và tới khi cô đến trụ sở vào hai giờ sáng thì Lawrence Gray cũng đang đợi cô ở đó. Cha của anh đã từng là luật sư của công ty trong nhiều năm và đã về hưu. Người con trai của ông rất sáng sủa và nhiều tham vọng.
Chẳng cần mào đầu, Megan hỏi ngay:
– Jaime Miro. Anh có biết gì về anh ta không?
Anh ta đáp ngay lập tức:
– Là một kẻ khủng bố người Basque. Thủ lĩnh của ETA.
Anh vừa đọc được tin hắn ta đã bị bắt cách đây một hai ngày gì đó.
Phải, chính phủ sẽ phải đưa anh ta ra xử. Em muốn có người ở đó. Ai là luật sư bào chữa giỏi nhất nước?
– Theo anh là Curtis Hayman.
Không được, con người đó quá lịch sự. Ta cần một kẻ ác ôn một chút, - cô nghĩ một lát. - Lấy Mike Rosen.
– Ôi Megan, hắn đã được đặt hàng đến hết hai trăm năm nữa.
– Gọi điện cho hắn. Em cần hắn ở Madrid trong phiên tòa.
Anh nhăn trán:
– Chúng ta không thể dính vào một vụ xử công khai ở Tây Ban Nha được.
– Chắc chắn là có thể. Chúng ta là những người bạn của bị cáo.
Anh ngắm nhìn cô một lúc, rồi nói:
– Em có bằng lòng cho anh hỏi một câu hỏi riêng tư?
– Được, hỏi đi!
– Anh sẽ thể hiện tuyệt vời ...
– Larry ...
– Sao em?
– Để sau hẵng, - giọng cô như có thép.
Hai mươi phút sau, Lawrence Gray quay trở lại phòng Megan.
– Mike Rosen đang ở máy. Anh nghĩ mình đã dựng hắn dậy. Hắn muốn nói chuyện với em.
Megan cầm máy điện thoại.
– Ông Rosen? Thật là vinh hạnh. Chúng ta chưa một lần gặp mặt, nhưng tôi có cảm giác ông và tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết. Bao nhiêu người đang lấy Scott Industries làm cái bia để tập kiện cáo, cho nên tôi đang tìm một người để lo tất cả những vụ kiện cáo này. Tên của ông là cái tên sẽ còn được nhắc tới nhiều, dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị cho ông một khoản rất lớn để ...
– Thưa cô Scott?
– Vâng?
– Tôi không ngại mấy cái việc vặt đó, nhưng cô làm tôi khó nghĩ quá.
– Tôi không hiểu ông nói gì.
– Thế thì để tôi nói thẳng cho cô biết. Đừng có ỡm ờ nữa. Bây giờ là hai giờ sáng, ai lại đi thuê người làm vào hai giờ sáng thế này.
– Thưa ông Rosen ...
– Gọi tôi là Mike. Chúng ta sắp sửa là những người bạn thân thiết, đúng không nào? Nhưng bạn bè thì phải tin nhau. Larry bảo cô muốn tôi đi Tây Ban Nha để giải cứu cho một kẻ khủng bố người Basque nào đó đang ở trong tay cảnh sát.
– Anh ta không phải là một kẻ khủng bố. - Megan bắt đầu phản ứng, nhưng kịp dừng lại. - Vâng, thưa ông!
– Thế có chuyện gì vậy? Hắn ta kiện Scott Industries vì súng bị hóc à?
– Anh ta ...
– Thật đáng tiếc, bạn ạ. Tôi không thể giúp bạn được công việc bề bộn tới mức sáu tháng nay tôi đã bỏ tắm. Tôi có thể tiến cử với cô vài luật sư.
Không, Jaime Miro cần đến ông. Megan nghĩ. Một nỗi tuyệt vọng đột ngột ập đến. Tây Ban Nha là một thế giới khác, một thời đại khác. Giọng cô vỡ ra buồn bã:
– Thôi được. Đây là chuyện hoàn toàn riêng tư. Xin lỗi vì đã nói quá thẳng thắn với ông.
– Hay lắm, Đó chính là cái những người chỉ huy phải làm. Hoàn toàn riêng tư thì lại là chuyện khác, Megan. Tôi đang khao khát muốn được nghe người đứng đầu Scott Industries có mối quan tâm gì trong việc cứu mạng một kẻ khủng bố Tây Ban Nha. Có thể đi ăn trưa vào ngày mai không?
– Chắc chắn rồi! - Cô sẽ không để bất cứ điều gì cản đường mình.
– Một giờ, tại nhà hàng Le Cirque?- Megan thấy phấn chấn hẳn.
– Nhất trí.
Cô đặt hàng trước nhé. Nhưng tôi phải báo trước với cô một điều.
– Gì vậy?
– Tôi có một bà vợ ồn ào lắm đấy.
Hai người gặp nhau tại nhà hàng Le Cirque và khi đã yên vị, Mike Rosen nói:
– Bên ngoài, trông cô ưa nhìn hơn trong ảnh. Tôi xin cược rằng ai cũng sẽ nói với cô như thế.
Ông ta rất lùn và ăn mặc cẩu thả. Nhưng không một chút cẩu thả nào trong đầu óc. Đôi mắt ánh lên một vẻ thông minh sắc sảo.
– Cô đã khơi dậy sự tò mò trong tôi. - Mike Rosen nói. - Cô quan tâm gì ở Jaime Miro?
– Có bao điều để kể. Nói sao hết được. Megan chỉ nói:
– Anh ta là một người bạn. Tôi không muốn anh ta chết. Rosen nhổm trên ghế.
– Tôi đã lướt qua một chồng báo sáng nay về anh ta. Nếu Chính phủ của Don Juan Canos hành quyết hắn dù chỉ một lần, thì hắn ta cũng đã nổi tiếng lắm rồi.
– Chỉ đọc những lời buộc tội anh bạn cô thôi, họ cũng đủ khản giọng. - Rosen quan sát nét mặt của Megan. - Xin lỗi, nhưng tôi phải trung thực, Miro quả là một người bận rộn. Anh ta cướp nhà băng, phá hủy xe, giết người ...
– Anh ta không phải là kẻ giết người. Anh ta là một người yêu nước. Anh ta luôn chiến đấu cho các quyền sống của dân tộc mình.
– Phải, phải, anh ta cũng là người hùng của cô. Vậy cô muốn tôi phải làm gì?
– Cứu anh ta.
– Megan chúng ta là những người bạn tốt của nhau tới mức tôi sẽ phải nói với cô một sự thật. Đến Chúa Giêsu cũng không thể cứu được anh ta đâu. Cô đang đi tìm một phép mầu mà ...
– Tôi tin vào phép mầu. Ông giúp tôi chứ?
Rosen nhìn cô một lát.
– Giúp cái quái gì bạn bè gì đã thử món pa tê này chưa? Tôi nghe bảo họ làm món này cho người ăn kiêng.
Bức điện từ Madrid gửi bằng máy FAX viết:
Đã nói chuyện với một chục luật sư hàng đầu của châu Âu. Họ từ chối bào chữa cho Miro. Đã cố gắng vào được chỗ xử như một người bạn của bị cáo. Tòa án bác yêu cầu của tôi Có thể tìm được cho bạn một phép màu, nhưng Giêsu vẫn chưa tỉnh giấc. Đang trên đường về. Cô nợ tôi một bữa trưa. Mike.
Phiên tòa được ấn định bắt đầu vào ngày mười bảy tháng Chín.
– Hủy bỏ các cuộc hẹn. - Megan bảo người trợ lý. - Tôi có vài việc phải lo ở Madrid.
– Cô sẽ đi trong bao lâu, thưa cô?
– Tôi chưa biết.
Megan vạch chiến lược cho cô khi máy bay bay qua Đại Tây Dương. Phải có một cách, cô nghĩ. Ta có tiền, ta có quyền lực, chìa khóa là tay thủ tướng. Ta phải gặp hắn trước khi phiên tòa bắt đầu. Để sau thì muộn mất.
Cuộc gặp gỡ giữa Megan với thủ tướng Leopoido Martinez diễn ra hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi cô đặt chân tới Madrid. Ông mời cô tới dự cơm trưa tại cung Moneloa.
– Cám ơn ngài đã cho phép tôi được gặp sớm như thế. - Megan nói. - Tôi biết ngài còn bận trăm công ngàn việc.. Ông giơ tay lên phản đối:
– Cô Scott yêu quý của tôi, khi người đứng đầu một hãng quan trọng như Scott Industries bay đến đất nước tôi để gặp tôi thế này, tôi chỉ có thể coi là vinh dự. Xin hãy cho biết tôi có thể làm gì giúp cô nào.
– Sự thật là tôi tới đây để giúp ngài đấy. – Megan nói. - Tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng với một số nhà máy chúng tôi có trên đất Tây Ban Nha, chúng tôi chưa tận dụng được tiềm năng mà đất nước ngài đã dành cho.
– Vâng? - Lúc này ông ta đã chú ý lắng nghe, mắt sáng lên.
Scott Industries đang nghĩ đến việc mở một nhà máy điện tử khổng lồ. Nhà máy này sẽ thu hút khoảng chừng một nghìn tới một nghìn rưởi lao động. Nếu thành công như chúng tôi tin chắc, thì chúng tôi sẽ mở nhiều nhà máy sản xuất vệ tinh nhân tạo.
– Và cô chưa quyết định sẽ đặt nhà máy tại nước nào?
– Đúng như thế. Cá nhân tôi thì thích đặt tại Tây Ban Nha, nhưng phải nói thẳng, thưa ngài, một số người trong Ban quản trị của tôi không được hài lòng lắm trước tình hình quyền bình đẳng ở đất nước ngài.
– Thực vậy sao?
– Vâng. Họ cảm thấy những người chống lại một số chính sách của nhà nước bị đối xử khắt khe quá.
– Theo cô, cô có trường hợp nào cụ thể?
– Quả thực, tôi cũng cố nghĩ. Jaime Miro chẳng hạn.
Ông thủ tướng nhìn cô chằm chằm.
– Tôi hiểu, và nếu khoan dung với Jaime Miro, chúng tôi sẽ nhận được nhà máy điện tử này và ...
– Và nhiều nữa. - Megan quả quyết nói với ông. - Các nhà máy của chúng tôi sẽ nâng cao mức sống ở bất cứ nơi nào chúng có mặt.
Ông thủ tướng nheo mắt:
– Tôi sợ rằng còn một vấn đề nhỏ.
– Vấn đề gì? Chúng ta có thể tiếp tục thương lượng.
– Đây là một vấn đề không thể mang ra thương lượng được, cô Scott. Danh dự Tây Ban Nha không thể đem bàn. Cô không thể hối lộ, mua chuộc hay đe dọa chúng tôi được.
– Xin hãy tin tôi. Tôi không ...
– Cô đến đây với những của bố thí và muốn chúng tôi bóp méo Tòa án để làm hài lòng cô? Xin hãy nghĩ lại, cô Scott Chúng tôi không cần cái nhà máy của cô.
Mình đã làm tình hình thêm xấu, Megan nghĩ bụng, tuyệt vọng.
Vụ án kéo dài sáu tuần rong một phòng xử án được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt và không cho công chúng vào dự.
Megan ở lỳ Madrid, hằng ngày theo dõi chặt chẽ tin tức phiên tòa - thỉnh thoảng Mike Rosen lại gọi điện cho cô.
– Tôi hiểu những gì cô đang phải trải qua, cô bạn ạ. Tôi nghĩ cô nên trở về thì hơn.
– Tôi không thể, Mike.
Cô tìm cách gặp Jaime.
– Tuyệt đối không ai được vào.
Ngày cuối cùng của phiên tòa, Megan đứng bên ngoài phòng xử án, lẫn vào một biển người. Như một dòng suối, các phóng viên đổ ra khỏi tòa. Megan chặn một người lại.
– Thế nào?
– Tòa tuyên bố hắn phạm đủ các thứ tội. Hắn sẽ phải nhận hình phạt thắt cổ.
Vào lúc năm giờ của buổi sáng được ấn định cho cuộc hành quyết Jaime Miro, các đám đông bắt đầu tụ tập bên ngoài nhà tù trung tâm Madrid. Các chướng ngại vật được dân vệ dựng lên để ngăn đám người hỗn độn đang ngày càng đông không tràn vào lối đi. Lính có vũ trang và xe tăng vây quanh các cổng sắt nhà tù.
Bên trong nhà tù, tại phòng của giám thị Gomez de la Fuente diễn ra một cuộc gặp mặt không bình thường. Trong phòng là thủ tướng Leopoiđo Martinez, Alonzo Sebastian, thủ lĩnh mới của GOE và hai phó giám thị, Juanito Moilnes và Peros Arango.
Giám thị Fuente là người cao lớn, đứng tuổi, có bộ mặt hung tợn, một con người đã say đắm hiến đời mình cho việc rèn giũa những kẻ vô lại mà chính phủ đã giao cho hắn. Moilnes và Arango, những trợ thủ đắc lực nổi tiếng hung tợn đã phục vụ cùng hắn suốt hai mươi năm qua. Thủ tướng Martinez nói:
– Tôi muốn biết những bố trí của các anh để đảm bảo sẽ không có trở ngại gì trong khi thực hiện hành quyết Miro.
Giám thị Fuente đáp:
– Chúng tôi đã chuẩn bị đối phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, thưa ngài. Như ngài thấy lúc mới tới một đơn vị lính có vũ trang được bố trí xung quanh nhà tù. Có thể huy động một lực lượng khi cần.
– Thế còn bên trong nhà tù?
– Các biện pháp phòng ngừa càng nghiêm ngặt hơn. Jaime Miro được giam trong một xà lim hai cửa an toàn ở tầng hai. Những tù nhân cùng tầng tạm thời được chuyển đi. Hai người canh trước cửa phòng giam Miro và hai người khác ở hai đầu khu nhà giam này. Tôi đã ra lệnh khóa toàn bộ để mọi tù nhân đều được giữ trong phòng cho tới khi hành quyết xong.
– Lúc nào thì tiến hành?
– Vào buổi trưa, thưa ngài. Tôi đã hoãn lễ rửa tội đến một giờ. Thời gian đó đủ để ta đưa xác Miro ra khỏi đây.
– Các kế hoạch của anh để tiêu hủy lác hắn?
– Tôi đã làm theo yêu cầu của ngài. Chôn xác hắn ở Tây Ban Nha có thể gây cho chính phủ khó xử, nếu dân Basque biến mồ của hắn thành một loại miếu thờ. Chúng tôi đã liên hệ với bà dì của hắn ở Pháp. Bà ta sống ở một làng nhỏ ngoại ô Bayone. Bà ấy đã đồng ý chôn hắn ở đó.
Thủ tướng đứng dậy:
– Tuyệt vời, - ông ta thở dài. - Tôi vẫn cho rằng treo cổ hắn công khai ở quảng trường sẽ thích đáng hơn.
– Đúng thế, thưa ngài. Nhưng trong trường hợp đó tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc kiểm soát đám đông bên ngoài.
– Tới cho rằng anh đúng. Chẳng dại gì mà khuấy động nó quá mức cần thiết.
Thắt cổ lại đau đớn hơn, kéo dài thời gian hơn. Tuy vậy, nếu có kẻ nào đáng bị thắt cổ, đó chính là Jaime Miro.
Giám thị Fuente nói:
– Xin lỗi, thưa ngài, tôi được biết một Hội đồng các thẩm phán sẽ họp để xem xét đơn kháng án cuối cùng của các luật sư của Miro. Nếu sự kháng án này được chấp thuận, tôi sẽ phải ...
Thủ tướng ngắt lời:
– Sẽ không có. Cuộc hành quyết sẽ được tiến hành như đã định.
Cuộc gặp kết thúc:
Vào 7 giờ sáng, một chiếc xe chở bánh mì đến trước cổng nhà tù.
– Tiếp phẩm đây.
– Julio đâu?
– Hôm nay anh ta ốm ở nhà.
– Sao anh không ốm cùng hắn ta, hả anh bạn?
– Cái gì?
– Không có mì mèo gì buổi sáng nay hết. Chiều quay lại.
– Nhưng sáng nào bánh cũng được chuyển vào và chỉ. .... – Thôi, quay cái thân lừa của anh khỏi đây trước khi bọn tôi bực mình.
Người lái xe nhìn đám lính cầm súng xung quanh đang chòng chọc nhìn mình.
– Rõ rồi, được!
Họ nhìn theo anh ta quay xe và đánh xuôi phố. Người chỉ huy của chốt gác báo cáo lại sự việc cho giám thị. Sau khi kiểm tra, người ta biết được người vẫn chở bánh mì tới đang nằm viện, anh ta là nạn nhân của một lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.
giờ sáng. Một chiếc xe đặt bom nở tung ở đoạn phố đối diện nhà tù, làm bị thương sáu người đứng gần. Trong những hoàn cảnh bình thường, lính gác đã rời vị trí để xem xét và giúp người bị thương. Nhưng vì đã nhận những mệnh lệnh nghiêm khắc nên họ ở nguyên vị trí và lính dân vệ được điều tới giải quyết.
Sự việc được báo cáo ngay tới giám thị Fuente.
– Chúng đang tuyệt vọng. - Hắn nói. - Chuẩn bị đối phó với mọi tình huống.
giờ l5, một chiếc trực thăng xuất hiện phía trên nhà tù. Hai bên thân được sơn chữ LA PRENSA, tờ báo hàng ngày nổi tiếng nhất Tây Ban Nha.
Trên mái nhà tù đã đặt sẵn hai khẩu súng phòng không, viên trung úy chỉ huy vẫy một lá cờ để báo cho máy bay bay đi. Nó tiếp tục lượn lờ. Viên sĩ quan nhấc máy điện thoại dã chiến:
– Ngài giám thị, có một chiếc trực thăng phía trên đầu chúng ta.
– Có dấu hiệu nào không?
– Có chữ LA PRENSA, nhưng nom như mới sơn.
– Bắn một phát cảnh cáo. Nếu nó không đi, cho biến luôn khỏi bầu trời.
– Rõ, thưa ngài! - Anh ta gật đầu với một xạ thủ. - Bắn một phát gần.
Viên đạn bay cách sườn máy bay vài thước. Họ trông rõ bộ mặt giật mình của viên phi công. Tay xạ thủ lại nạp đạn. Chiếc trực thăng bay lên rồi bay ngang vùng trời Madrid.
Cái quỷ gì nữa đây? Viên trung úy tự hỏi.
giờ Megan Scott xuất hiện ở phòng tiếp khách của nhà tù. Trông cô mệt mỏi và nhợt nhạt.
– Tôi muốn gặp giám thị Fuente.
– Bà đã được hẹn trước?
– Không, nhưng ...
– Thật đáng tiếc. Ngài giám thị sẽ không tiếp ai vào sáng hôm nay. Nếu bà gọi điện vào chiều nay ...
– Nói với ông ấy tôi là Megan Scott.
Anh lính nhìn cô gần hơn. Vậy đây là cái người Mỹ giàu có đang tìm cách giải thoát của Jaime Miro. Mình sẵn sàng sống với cô này vài đêm.
Năm phút sau Megan đã ngồi trong phòng của giám thị Fuente. Cùng với hắn có sáu người khác trong ban quản giáo.
– Tôi có thể làm gì cho cô, thưa cô Scott?
– Tôi muốn được gặp Jaime Miro.
Giám thị thở dài:
– Tôi lo rằng không thể được.
– Nhưng tôi là ...
– Cô scott tất cả chúng tôi đều hiểu rõ cô là ai. Nếu có thể giải quyết cho cô, thì đó còn hơn một vinh hạnh lớn đối với tôi. - Hắn mỉm cười. - Người Tây Ban Nha chúng tôi là một dân tộc hiểu biết. Chúng tôi cũng đa cảm và đôi lúc cũng không phải là không biết nhắm mắt cho qua một số luật lệ qui định. - Nụ cười của hắn vụt tắt - Nhưng không phải là ngày hôm nay, thưa cô Scott Không.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Chúng tôi đã mất nhiều năm để bắt được người mà cô muốn gặp. Vì thế, hôm nay là ngày của luật lệ và qui định. Người gặp Jaime Miro sẽ là Chúa của hắn, nếu hắn có Chúa.
Megan nhìn hắn, nét mặt thiểu não:
– Tôi có thể ... nhìn anh ta một lúc, có được không?
Một người trong số quản giáo lúc đó xúc động trước sự đau đớn trên mặt Megan đã định can thiệp vào câu chuyện, rồi lại thôi.
– Rất đáng tiếc. Không thể được! - Giám thị Fuente nói.
– Tôi gửi anh ta vài dòng có được không? Giọng cô nấc lên.
– Cô sẽ gửi điện cho một cái xác chết. - Hắn nhìn đồng hồ. - Hắn còn sống chưa đầy một tiếng nữa.
– Nhưng anh ấy đang kháng án. Không phải là một Hội đồng thẩm phán đang họp để quyết định ...
– Họ đã bỏ phiếu chống. Tôi đã nhận được quyết định của họ mười lăm phút trước đây. Đơn kháng án của Miro đã bị bác. Sự hành quyết sẽ diễn ra. Thôi, nếu cô thứ lỗi. Hắn đứng dậy, những người khác cũng đứng đậy theo. Megan nhìn những bộ mặt lạnh lùng quanh phòng, rùng mình.
– Cầu Chúa rủ lòng thương cho các ông. - Cô nói.
Họ im lặng nhìn theo khi cô chạy ra khỏi phòng.
Mười phút trước giờ trưa, cánh cửa xà lim Miro được mở ra. Giám thị Fuente cùng hai trợ thủ của hắn, Moiines và Arango cùng bác sĩ Miguel Anuncion bước vào xà lim. Bốn người lính cầm súng đứng theo dõi ngoài hành lang.
– Đến giờ rồi - Giám thị nói.
Jaime nhổm dậy khỏi giường. Chân và tay anh đều bị cùm.
– Tôi đang nghĩ các ông tới chậm.
Vẻ đàng hoàng của anh khiến cho giám thị Fuente không thể không cảm thấy kính phục.
Nếu ở thời điểm khác, trong những hoàn cảnh khác, có thể chúng ta đã là bạn bè, hắn nghĩ bụng.
Jaime bước ra hành lang vắng lặng, mỗi cử động đều khó khăn vì xiềng xích, kèm sát hai bên anh là Moiines, Arango và bọn lính gác.
– Thắt cổ phải không? - Jaime hỏi.
– Thắt cổ - Giám thị gật đầu. Một hình phạt cực kỳ đau đớn và vô nhân đạo.
– Hắn nghĩ thật may là cuộc hành quyết được thực hiện trong phòng kín, tránh được con mắt của mọi người và giới báo chí.
Nhóm người đi dọc hành lang. Họ nghe rõ những tiếng hô đều đều, trầm trầm từ ngoài phố vọng vào ...Jaime ... Jaime ... Jaimẹ .... Tiếng hô cứ lan ra, vang xa từ hàng ngàn cổ họng cháy bỏng, có mỗi lúc một to hơn.
– Họ đang gọi anh đấy, - Peros Arango nói.
– Không, họ đang gọi chính mình đó. Họ đang gọi tự do. Ngày mai họ sẽ lại gọi một tên khác. Tôi có thể chết, nhưng tôi sẽ luôn có một cái tên khác.
Họ đi qua hai lần cửa an toàn để tới một căn phòng nhỏ cửa sắt xanh ở cuối hành lang. Đến góc rẽ, một linh mục mặc áo đen đột ngột xuất hiện.
– Ôi, cảm tạ các thần linh, cha đã đến kịp. Cha đến để làm lễ cuối cùng cho tên tử tù này trước khi hành hình.
Khi ông ta tiến về phía Miro, hai người lính bước đến chặn ông lại.
– Xin lỗi cha. - Giám thị Fuente nói. - Không ai được phép tới gần hắn.
Nhưng cha là ...
– Nếu cha muốn làm lễ cho hắn thì phải làm qua cửa đóng.
Một người lính mở cánh cửa màu xanh.
Bên trong, một người đàn ông khổng lồ đeo mặt nạ hở một nửa mặt đứng cạnh chiếc ghế được bắt chặt xuống sàn. Trong tay hắn là sợi dây thép gai thắt cổ.
Giám thị gật đầu với Moilnes, Arango và người bác sĩ Rồi tất cả theo Jaime bước vào phòng. Những người lính canh dừng lại bên ngoài, cánh cửa xanh đóng lại và được cài then kỹ càng.
Bên trong, Moiines và Arango dẫn Jaime đến chiếc ghế, kẹp hai tay anh vào tay ghế trong khi bác sĩ Anuncion và giám thị đứng giám sát. Qua cánh cửa sắt nặng nề được đóng kín họ nghe thấy tiếng linh mục vang lên đều đều.
Fuente nhìn Jaime nhún vai.
– Chẳng thành vấn đề đâu. Chúa sẽ hiểu hắn nói cái gì!
Tên khổng lồ cầm sợi dây đi về phía sau Jaime.
Giám thị Fuente hỏi:
– Anh có muốn mảnh vải che mặt không?
– Không!
Giám thị nhìn tên khổng lồ, gật đầu, Hắn nâng sợi dây và bước lên. Những người lính gác bên ngoài chú ý tiếng gào thét đều đều vọng vào từ đám đông hỗn loạn ngoài phố.
Cậu có biết không, - một người lầu bầu, - tớ chỉ mong mình được đứng ngoài đó với họ.
Năm phút sau, cánh cửa xanh mở ra. Mang túi đựng xác vào! - Bác sĩ Anuncion nói.
Theo mệnh lệnh, xác của Jaime bí mật đưa ra cửa sau của nhà tù. Túi xác được đưa vào thùng một chiếc xe tải không ai chú ý tới. Thế nhưng khi chiếc xe chạy ra khỏi nhà tù, đám đông trên phố bỗng ào lên, cứ như bị cuốn theo bởi một lực hút thần bí nào đó.
– Jaime! .... Jaime! ....
Những tiếng gào thét giờ đã bé hơn. Đàn ông, đàn bà ôm mặt khóc, còn bọn trẻ con thì tròn mắt đứng nhìn, chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.
Chiếc xe len lỏi qua biển người và cuối cùng rẽ lên đường cao tốc.
– Giêsu, đúng là quái quỷ? - Người lái xe nói. - Chắc thằng cha này phải có một cái gì đó.
– Ôi Hàng nghìn người đều biết như thế!
Hai giờ chiều hôm đó, giám thị Fuente và hai trợ thủ, Juanito Moiines và Peros Arango xuất hiện ở văn phòng của thủ tướng Mach.
– Tôi muốn chúc mừng các bạn. - Thủ tướng nói. - Cuộc hành quyết diễn ra tuyệt vời.
Người giám thị nói:
– Thưa thủ tướng, chúng tôi tới đây không phải để nhận những lời chúc mừng của ngài, mà chúng tôi tới đây để xin từ chức.
Martinez ngạc nhiên nhìn họ, bối rối.
– Tôi ... tôi không hiểu. Điều gì khiến ...
– Đó là vấn đề nhân đạo, thưa ngài. Tôi đã từng nhìn người chết. Có lẽ hắn ta đáng tội chết, nhưng không phải chết như thế. Nó dã man quá. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa, hay một cái gì gần giống như thế và các đồng sự của tôi cũng cảm thấy thế.
– Có lẽ các bạn muốn nói xa xôi. Tiền trả cho các bạn ...
– Chúng tôi phải sống với lương tâm của mình.
Giám thị Fuente trao cho thủ tướng ba tờ đơn.
– Đây là ba tờ đơn xin từ chức của chúng tôi.
Nửa đêm hôm đó, chiếc xe tải vượt qua biên giới thuộc Pháp và hướng về làng Bidache, gần Bayonne. Nó dừng lại trước lề một ngôi nhà nông dân xinh xắn.
– Nhà này đây. Phải vứt bỏ cái xác trước khi nó bốc mùi.
Một người đàn bà trạc năm mươi tuổi ra mở cửa ngôi nhà.
– Các ông đã đưa về đây rồi à?
– Vâng, thưa bà. Bà muốn để nó ... ờ ... để anh ấy ở đâu?
– Xin để giúp ở phòng khách.
– Vâng, thưa bà! Tôi không đợi được đến lúc chôn anh ấy. Bà hiểu ý tôi không ạ?
Bà nhìn hai người đàn ông mang túi xác vào và đặt nó trên sàn – Cám ơn các ông!
– Tạm biệt bà, Bà lặng lẽ đứng nhìn hai người đánh xe đi.
Một người đàn lạ khác từ phòng bên bước ra, chạy về phía túi xác và vội kéo khóa chiếc túi.
Jaime Miro nằm trong đang toác miệng cười với hai người.
– Mọi người biết không, cái dây thắt cổ đúng là đau thật.
– Vang trắng hay vang đỏ đây? - Megan hỏi.

Chương trước Chương sau