Cậu bé phải chết - Chương 01

Cậu bé phải chết - Chương 01

Thứ sáu, NGÀY 28 THÁNG 6

Ngày đăng
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 11457 lượt xem

Trong cuộc đời này, cái chết đơn giản chỉ như một định mệnh, hay còn là kết quả của hàng loạt những tội ác khủng khiếp nào khác ?
Có khi nào chúng ta giải mã được những bí ẩn tưởng như không thể khám phá nổi trong cõi tâm linh sâu kín của con người ?
Thành phố Lethbridge yên bình có một ngôi nhà cổ mang tên Ngôi nhà của quỷ Sa tăng. Một buổi sáng mùa hè, người ta tìm thấy xác một cậu bé treo cổ dưới tầng hầm của ngôi nhà ấy. Xác chết bị rạch ở nhiều chỗ, xung quanh đó còn sót lại những dấu hiệu của một buổi tế lễ khủng khiếp. Điều lạ lùng là vào tháng 12 năm ngoái, người bạn thân của cậu bé đó cũng chết vì treo cổ tại tầng hầm này. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ngài cảnh sát trưởng Eddy Butch Bochansky đã mời người bạn thân của mình là thanh tra Billy Yamamoto đến để cùng phá án.
Manh mối không có nhiều. Những lời khai không chắc chắn. Những nghi vấn trái chiều. Những tình tiết phát sinh không như dự đoán... Tất cả trở thành một mớ bòng bong rối rắm mà hai cán bộ điều tra phải đối mặt. Đó là một vụ tự sát, hay một vụ giết người hàng loạt hay một nghi thức rùng rợn trong lễ tế quỷ Sa tăng ? Liệu ở ngoài kia có một tên tội phạm nguy hiểm nào đó đang nhởn nhơ chơi trò đùa bắt mà Butch cùng Billy đành bó tay bất lực ? Và, lẽ nào bóng tối mãi vẫn là bóng tối ?
Cuốn tiểu thuyết Cậu bé phải chết của Jon Redfem đã đưa người đọc vào những tình tiết hồi hộp lôi cuốn đến bất ngờ. Thời gian câu chuyện chỉ diễn ra trong mười ngày nhưng dồn nén trong đó biết bao nhân vật, sự kiện, tình huống. Những chi tiết vừa đậm màu sắc trinh thám bí ẩn vừa mang dáng dấp tôn giáo thần bí, lại thấp thoáng bóng dáng linh thiêng hoang dã của những tộc người thổ dân cổ xưa... khiến ta như lạc vào một mê cung của quá khứ và hiện tại, của những sự tích truyền thuyết hoang đường cùng những âm mưu đầy thực dụng toan tính... Những nút thắt cứ thắt lại liên tục tạo cảm giác ngột ngạt trong từng giây phút, để rồi đến tận chương cuối cùng mới được tháo gỡ, và khi chúng được tháo gỡ, chúng ta mới vỡ lẽ ra một điều: có những điều chúng ta tìm kiếm thì có khi chẳng bao giờ tìm được, và ngược lại, có những điều ta không ngờ đến lại đột ngột xuất hiện đầy bất ngờ..
Bên cạnh cốt truyện trinh thám giữ vai trò chủ đạo, tiểu thuyết của Jon Redfern còn đặt ra những vấn đề vốn nhức nhối từ lâu trong xã hội hiện đại: nạn bạo hành gia đình, sự thiếu quan tâm đến trẻ em, những toan tính thực dụng chà đạp lên những giá trị tinh thần thiêng liêng... Đó phải chăng là nguyên nhân vì sao "cậu bé phải chết", vì sao những đứa trẻ phải chết, và không chừng là nguyên nhân hủy diệt của cả một nhân loại ?
Cuộc sống vẫn xoay vần. Đó là những gì đọng lại trong độc giả sau khi gấp lại cuốn tiểu thuyết. Chẳng ai biết được những gì sẽ xảy ra với mình và với những người xung quanh. Cũng chẳng ai lường được những khuất lấp sâu kín trong lòng người đôi khi hiện "hình thành tội ác”. Liệu cuộc đời này có tồn tại những định mệnh và những sự thay đổi định mệnh hay không... ? Chỉ những ai chấp nhận dấn thân, khám phá, dám đối mặt với bóng tối để rọi sáng nó bằng ánh sáng lương tri, mới có thể trả lời được câu hỏi muôn đời ấy.
Hồi hộp, lôi cuốn, cuốn tiểu thuyết của Jon Redfern đã thực sự đưa người đọc vào một cuộc hành trình nghẹt thở đi tìm sự hình thành tội ác cùng cuộc chiến không khoan nhượng giữa công lý và cái ác đang diễn ra hàng ngày hàng giờ quanh ta và trong chính chúng ta.
Tác giả Jon Redfern:
Jon Redfemđược sinh ra và lớn lên tại vùng Alberta ông là một nhà báo tự do, một nhà viết kịch cho thiếu nhi và một soạn giả cho đài CBC. Ông đã nhận học vị tiến sỹ của trường đại học Toronto, giáo sư tiếng Anh dạy Văn học tại trường đại học York và Trung tâm liên kế Sána- Toronto tại Seina, Hafia. Từ năm 1989, những tiểu thuyết của ông đã nổi tiếng trong làng báo chí với những tác phẩm như Grain, B/ent và Descant Những tác phẩm của ông như truyện ngắn "Tình yêu có thể mang vinh quang cho con người” đã đoạt giải thưởng nhân dịp 30 năm tạp chí Was-cana. Ông hiện sống và làm việc tại Toronto.
Mời bạn đón đọcCậu Bé Phải Chếtcủa tác giảJon Redfern.

Thằng bé đang chạy trên con đường vắng vẻ và tràn đầy ánh trăng. Nó khoảng 14 tuổi, người nhỏ thó trông chỉ như một cái bóng đang di chuyển thấp thoáng. Nhưng bộ dạng của nó có thể khiến cho lũ trẻ con phải sợ hãi: đầu trọc lốc, gầy giơ xương, hai ống quần màu đen vừa bạc thếch lại vừa nhàu nhĩ được nhét vào đôi ủng quân đội đã sờn da. Hai bàn tay xương xẩu cầm chặt một cuốn sách có hình vẽ ngoài bìa, một chiếc túi vải và một cái đài cát-sét.
Darren Riegert đột nhiên dừng lại, nép mình vào bức tường để kiểm tra có bị theo dõi không. Darren biết rằng mình không được phép lơ là và chậm trễ. Không thể đứng đây thêm một giây nào nữa. Nó nghĩ thế nên bắt đầu guồng chân chạy. Darren đã lên kế hoạch này khi Cody ra đi. Ba ngày qua, nó luôn cầu nguyện và đọc Kinh thánh để tiếp thêm can đảm. Darren biết mình phải đi đến đâu. Mùi bánh mì mới ra lò thơm phức từ tiệm bánh McGavin bay ra khiến nó nhớ đến bữa trưa cuối cùng ở quán Mars. Nhưng điều này cũng không quan trọng nữa. Bây giờ đã là đêm thứ sáu. Những con phố yên tĩnh trải dài dọc theo bờ sông Oldman mênh mông. Đối với Darren, Lethbridge (một thành phố thuộc tỉnh Alberta, Canada. Lethbrige là trung tâm thưong mại, tài chính, công nghiệp, giao thông vận tải của miền Nam tỉnh Alberta) đơn giản chỉ là nơi tập trung các khu mua bán, với một trường trung học và những căn nhà một tầng ọp ẹp - nơi hai mẹ con nó đang sống. Người tình của mẹ, Woody, thường ghé qua nhà và uống rượu cho đến khi cạn kiệt cả số tiền trợ cấp thất nghiệp. Ít nhất thì tối nay Darren sẽ không phải chịu đựng sự bần tiện của ông ta.
Không bao giờ nữa ! Darren cảm thấy hài lòng khi một mình ở ngoài trời tối, sẽ không ai quan tâm đến nó nếu nó mất tích. Thằng bé vừa chạy vừa suy nghĩ miên man. Một chiếc ô tô lao vụt qua khiến Darren nín thở, sợ hãi đến run người. Cảm giác này giống y như lúc nó bị thầy Bames quát mắng vì đã làm vỡ tấm kín cửa sổ ở lớp. Lúc này đây sao Darren thấy buồn và nhớ Cody đến thế, cậu ta là thằng bạn thân nhất, từng dạy cho nó cách ăn trộm, tặng nó cuốn sách Thanatopsis (Thanatopsis, bắt nguồn từ Thanatos trong thần thoại Hy Lạp. Thanatos (Thần Chết) là con trai của thần Nyx (Thần Bóng đêm). Cùng với các anh em khác là Erys (Nử thần Bất hòa), Ates (Nữ thần Dối trá), Kes (Nữ thần Tàn sát) và Hypnos (Thần Ngủ) chuyên đi reo rắc sự bất hạnh, tan vỡ, dối trá để trả thù Crorvus - người đã giết cha để độc chiếm vũ trụ. Thanatopsis thường được dùng để đặc tả cái chết, sự hủy diệt, hủy hoại, mất mát) linh thiêng và đưa nó tới "Ngôi nhà của quỷ Sa tăng" (Satan House). Darren cảm thấy phấn chấn hẳn lên, vì chỉ còn cách ngôi nhà cổ ấy ba khu nhà nữa. Darren rất thích căn phòng mà nó đã từng đâm sầm vào đó. Nó cũng thích Sheree, cô ấy thường để ngỏ cửa phía sau. "Ở đây luôn chào đón bọn trẻ các em," cô ấy thường nói thế. Một lần Sheree đã giúp Cody hồi tỉnh khi bị sốc thuốc, mặc dù cô ấy không cho phép chúng được sử dụng ma túy trong ngôi nhà. "Đây là một nơi thanh sạch” Sheree nói, "một nơi để tĩnh dưỡng tâm hồn các em."
Darren bước đi vội vã, hai chân đau nhức. Cạnh của cuốn sách sắc nhọn chọc vào cổ tay nó. Băng qua khu Baroness, Darren không quan tâm đến dãy hành lang và những bãi cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng. Thay vào đó, nó lại nghĩ về cái lần mẹ mặc chiếc quần jean bó sát. Ối.. ! Mẹ nói, giọng hãnh diện, "mình cũng đẹp đấy chứ !" Darren không nhớ chuyện đó xảy ra lúc nào nữa. Nó cũng nghĩ về bà, về lần nó nhổ nước bọt lên mộ của bà. Bây giờ, hơn lúc nào hết, Darren muốn nói lời xin lỗi bà.
Ánh trăng sáng tỏ, nhìn rõ các mấu sù sì trên thân những cây bạch dương chạy dọc hai bên đường Ashmead. Darren dừng lại, hít một hơi thật sâu. Một con mèo hoang nhảy qua hàng rào. Có chiếc xe buýt rẽ vào góc đường, ánh đèn pha rọi sáng làm Darren chói mắt. Nó đang sải bước trên đường thì nghe thấy tiếng còi báo động từ xa vẳng lại. Họ sẽ tìm kiếm mình giống như thế. Darren liếc xuống đôi ủng quân đội mà nó yêu quý. Cody đã cởi nó ra trao cho mình. Darren muốn mang theo đôi ủng này bên mình mãi mãi. Vừa thở hổn hển, nó vừa tự nhủ rằng tất cả sẽ tốt đẹp. Hãy nhớ rằng mày đã hứa với Cody. Ký ức về buổi tối hôm đó đã làm cho Darren muốn bật khóc. Đừng có quên điều mày đã hứa. Nó nghiến chặt hai hàm răng và chớp mắt một cách mệt mỏi.
Bây giờ hãy sẵn sàng.
Ngôi nhà của quỷ Satăng lừng lững hiện ra trong bóng tối, những mái nhọn nhô lên như hai cái mũ của gã phù thủy khổng lồ. Đến đi, đến với tôi. Tất cả các cửa sổ đều tối om. Darren nhớ lại tại đây, trong một lần say thuốc, Cody đã đặt tên cho ngôi nhà. Khi đó cậu ta nằm vật trên sàn và gào toáng lên: "Sa tăng, ông chủ của chúng ta, đang ngự trị trong chúng ta." Cánh cửa phía sau của ngôi nhà luôn luôn mở sẵn để chờ đón chúng. Những căn phòng lớn và bức tường dày gợi cho Darren liên tưởng tới những lối đi trong tòa lâu đài có ma ở Hội chợ mùa hè. Hãy cẩn thận và bước nhẹ nhàng thôi, Darren tự nhủ. Nó dừng lại ở khoảng sân phủ đầy đất bụi. Những thân cây già nua trải qua mưa nắng giờ trắng toát như những khúc xương. Tim đập liên hồi như trống đánh nhưng Darren vẫn nhanh chóng vượt qua con đường trải lớp sỏi thô, qua ga-ra đổ nát với những mép cửa sổ bị sứt mẻ trông giống như những chiếc răng sâu lởm chởm. Nó vội vã băng qua sân, những cây du và rặng liễu xòa xuống làm che khuất cả cửa ra vào nơi bậc tam cấp. Nó đứng đó trấn tĩnh lại, mắt trân trân nhìn vào hàng rào, hắng giọng về phía vườn cây xum xuê và mỉm cười.
Hình như có tiếng gọi ? Hoặc có cái gì đó động đậy trong vườn. Một bóng đen trông giống như một con mèo lừ đừ chậm chạp đang vẫy đuôi đi xuyên qua đám cỏ úa. Một tín hiệu. Daxaren chộp vội lấy nắm đấm cửa, như thường lệ, cánh cửa cũ kỹ trượt nhẹ sang bên đón nó vào. Khẽ thôi, khẽ thôi nào. Cody luôn nhắc nó như vậy khi lẻn được vào trong. "Họ không nghe thấy mày đâu”, cậu ta nói, "họ đang ngủ trên gác mà." Nhưng tối nay Darren muốn biết mọi điều thật chắc chắn. Trong bóng tối mịt mù nó phải mất một lúc để điều chỉnh thị lực, sau đó dò dẫm tìm đường xuống dưới cầu thang tầng hầm. Rồi nó hồi hộp chờ đợi và nghe ngóng. “Nếu Sherree đang ở trong phòng ngủ của cô ấy trên tầng, chắc chắn cô ấy không thể phát hiện ra mình." Nó rất thích căn phòng của Sherree, với những tấm rèm sẫm màu và những cây nến được đặt trong ống thuỷ tinh hồng nhạt. Cô ấy cũng có thể đang ở chỗ bạn trai, ông ta là giáo sư. Cũng chẳng quan trọng. Lần theo lan can đi vào, Darren nhận ra mình đang ở trong tầng hầm ẩm mốc. Đặt quyển sách, đài cát-set và chiếc túi vải xuống, nó lôi bao diêm từ trong túi quần ra, quẹt một que. Ánh sáng loé lên, soi rõ một chiếc xe đạp cũ kỹ và một cái chổi quét nhà trong đó.
Căn phòng nhỏ mà Darren bước chân vào tiếp theo khai sặc mùi nước tiểu. Một tiếng lạch cạch làm nó giật nẩy người, lùi lại hai bước về phía sau. Ngọn lửa leo lét của que diêm trên tay tắt phụt. Có ai ở đó chăng ? Nó run rẩy quẹt thêm que diêm nữa. Trời ! Những đôi mắt nhỏ bé như bắt lấy ánh lửa loé lên hàng trăm chấm li ti màu đỏ, những thân hình màu xám tro hoảng sợ chạy dồn vào góc nhà. Ở đây hôi hám bởi vô vàn những viên phân chuột đã khô, đen xì, nằm lăn lóc phủ kín nền xi-măng. "Có điều gì đó không bình thường." Trong đầu vang lên lời nhắc nhở nó phải cảnh giác. Cái quái gì thế nhỉ ? "Cody, cứu tao với," nó thì thào cầu cứu. Nhưng rồi Darren chợt nhớ rằng Cody đã dặn nó phải luôn tin tưởng vào sức mạnh của cuốn sách linh thiêng. Bàn tay đẫm mồ hôi, Darren nâng cuốn sách dày lên và áp chặt vào ngực. Mày phải tin tưởng. Trong phòng có một ô cửa nhỏ cạnh góc nhà. Ánh trăng xuyên qua đó và đọng lại trên sàn. Đánh tiếp thêm que diêm nữa, Darren lần theo ô cửa nhỏ sang phòng bên. Trong phòng chỉ có một cửa sổ, chiếc máy sấy và chậu rửa. Ngôi nhà thật tĩnh lặng, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay nó thấy mình cô đơn thực sự. Một bóng đen băng qua khu vườn xanh mờ ảo.
"Cái gì vậy ?"
Cái bóng bỗng dừng lại, quay một phần về phía Darren.
Nó sợ hãi gần như ngừng thở, miệng lẩm bẩm không thành tiếng: "Mene, mene, tekei !"
Darren hiểu rằng, giờ phút này nó cần phải hết sức khẩn trương. Darren tụt vội quần xuống, chiếc quần trùm lên đôi ủng. Sau đó cởi tiếp áo và để nó tự rơi trùm lên quần. Mình trần truồng, nó quay ba lần sang trái và ba lần sang phải, rồi hát rõ ràng từng ca từ của bài thánh ca. Trong Darren trỗi dậy niềm tin vào sức mạnh của đấng tối cao. Bài thánh ca kết thúc, nó lấy tay quệt vội những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Hãy giữ cho đầu óc trong sạch, như Cody đã nói. Darren lôi từ trong túi vải ra một con dao dài sáng loáng đặt cạnh quyển kinh thánh đã mở sẵn. Trang đó có in hình cái lưỡi và một ngôi sao. Nó học thuộc từng từ và lặp đi lặp lại: "Con trần truồng, tinh khiết và sẵn sàng cho Người." Darren vuốt nhẹ lên ngực, lên đùi để cho những từ linh thiêng đó in đậm vào tâm trí. Bỗng cách chỗ nó đứng không xa, một tiếng động vang lên, rồi tiếp theo lại một tiếng động nữa và sau đó rất nhiều tiếng động khác nhau cùng vang lên liên tiếp.
Darren chậm rãi ngẩng đầu lên. Tâm trí nó cảnh báo: Phải giấu con dao đi ! Cả quyển sách nữa ! Tiếng động phát ra mỗi lúc một gần hơn và lúc này đã tiến gần đến cửa. Darren giật lùi lại, đôi ủng vô tình đạp phải con dao, làm nó văng ra rơi xuống nền xi-măng. Lần này âm thanh kia phát ra như một tiếng thét chói tai. Tiếng bước chân nặng nề vọng tới, kèm theo đó là một luồng hơi người ùa vào. Tiếng lách cách, rồi tiếng ù ù tiếp tục vang lên. Darren trượt chân, mắt mở to kinh hãi. Nó úp hai bàn tay để che hạ bộ. Phải tìm một góc và chộp lấy con dao. Darren muốn mở miệng hét to nhưng không thể cất thành lời, hai đầu gối đánh vào nhau cầm cập.
"Đứa quái quỷ nào ở đó nhỉ ?" Darren lẩm bẩm. Chùm ánh sáng đỏ rực làm chói loà đôi mắt khiến nó không thể nhìn rõ. Một bóng người cao lớn, đang lừ lừ tiến vào khung cửa tối.

Chương sau