Cậu bé phải chết - Chương 04

Cậu bé phải chết - Chương 04

Thứ hai, NGÀY MÙNG 1 THÁNG 7

Ngày đăng
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 11460 lượt xem

Billy cúi người xem xét mấy bao tải đựng đá trắng được ông mang về từ Trung tâm giống cây trồng Canada bốn ngày trước. Ông định dùng chúng để trang trí cho khu vườn. Billy khệ nệ bê các bao tải đến chỗ ông để dành làm vườn tưởng niệm cho bố. Đó là khoảnh vườn mang đậm dấu ấn của Thiền tông Nhật Bản, có hình bầu dục. Một đầu của khoảnh vườn có xếp một số tảng đá thành hình tháp tượng trưng cho núi. Đối diện với ụ đá là mấv cây thông được trồng ngay ngắn. Billy dốc các bao đá ra rải đều thành các đường song song với nhau. Gần một tiếng đồng hồ, ông đào bới và sắp xếp những viên đá, thỉnh thoảng lùi lại ngắm xem chúng có cân đối hay không. Đến 7 giờ 15 phút thì toàn thân đã mỏi nhừ nhưng ông vẫn quyết định tiếp tục công việc. Billy xé chiếc bao cuối cùng ra, những viên đá nhỏ tung ra như những bông tuyết, các mặt mài nhẵn của chúng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Billy rải đều những viên đá nhỏ lên khoảnh vườn mà ông vừa sắp xếp.
Đá tượng trưng cho nước. Sự nghịch biện hoàn hảo của Thiền.
Trong lúc Billy đang ăn sáng, điện thoại nhà ông kêu vang. Đó là Lorraine Bochansky, bà hỏi ông có thể đến cửa hàng của mình ở Fort Macleod được không. Bà đang cần ông giúp gì đó.
"Tất nhiên là được," Billy đáp. Ông rửa bát đĩa, tắm qua rồi lên đường trước 9 giờ.
Fort Macleod nằm cách nông trang Noughton khoảng 10 km về phía đông dọc theo đường xe lửa cũ. Những hàng rào bằng gỗ tròn ở ngoại ô thành phố là dấu tích còn lại của đồn cảnh sát Tây Bắc được xây dựng từ năm 1847. Con phố chính nằm ngạo nghễ với những ngọn đèn sáng trưng và những cửa hàng được nâng cấp rất nhiều. Cửa hàng đồ cổ của Lorraine Bochansky nằm giữa ngân hàng và khu chuồng ngựa cổ. Các góc nhà để đầy những ghế sô-fa có kiểu dáng như lưng lạc đà, những bàn tròn xoay, những chiếc đèn trang trí bằng lụa và một chiếc giường lớn.
"Xin chào !" Lorraine niềm nở chào. Billy đứng bên chiếc tủ nhỏ làm bằng gỗ cây óc chó ở hành lang phía sau. Bề mặt nhẵn bóng của chiếc tủ hc ộ những thớ gỗ đẹp đến hoàn hảo.
"Cửa hàng hoàng tráng đấy !", Billy nói khi bước lên các bậc thềm. Lorraine có mái tóc ngắn màu nâu và đeo đôi khuyên tai bằng đá lấp lánh. Bà cao chừng 1,7m, mặt có nhiều tàn nhang. Khi nói chuyện, hai tay Lorraine chống vào hông giúp bà toát lên vẻ tự tin.
"Sáng nay Butch đã đi ra ngoài, ông ấy muốn tận hưởng cuộc sống riêng của mình." Lorraine nói với giọng hờn dỗi.
"Tôi đã cảnh báo ông ấy: 'Tôi đang bực mình đây ! Rõ ràng là Butch đã sai, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Ông ấy như một con búp bê vậy. Billy, hãy giúp tôi làm việc này nhé. Khách du lịch sẽ tập trung tới đây vào những ngày cuối tuần, ông biết đấy. Tôi nghĩ chiếc tủ này chắc không cần phải khoá đâu nhỉ ?"
Billy giúp Lorraine cởi dây buộc và kê tấm thảm nhỏ đầy bụi xuống dưới chân tủ. Lorraine nhấc những ngăn kéo ở phía dưới ra, còn Billy cầm mép thảm để kéo tủ, chỉ có hơn một mét nhưng vì nền nhà thô ráp nên việc dịch chuyển khá khó khăn "Chuẩn bị nhé !" Billy hô. Hai người hì hục đẩy cái tủ ra giữa cửa hàng.
"Xong rồi !" Lorraine vui vẻ thốt lên. Bà ôm lấy Billy rồi đi vào căn phòng nhỏ mở máy pha cà phê.
Bên ngoài, thành phố Fort Macleod mới đang thức giấc: những đứa trẻ đi xe đạp tung tăng, một con chó ghếch chân lên cửa sổ và dí cái mũi ẩm ướt của nó vào tấm kính. Billy thả mình vào một chiếc ghế lớn, bụi tung lên từ tấm đệm lót cũ. Trên chiếc bàn cạnh ông có một tập hoá đơn và giấy tờ, ông nhặt lên và chăm chú xem xét bảng giá, những số điện thoại cùng hàng chữ mô tả đồ vật. Mùi cà phê thoảng qua trong không gian đang sáng dần lên của cửa hàng.
"Tôi lúc nào cũng thích nó," Billy nói.
"Cái gì cơ ?" Lorraine vừa hỏi vừa mang một tách cà phê cho Billy.
"Những đồ lưu niệm... cái tên mà chị đặt cho nơi này."
"Ồ, cảm ơn anh"
"Những món này là gì vậy ?"
"Hoá đơn, bảng cước vận chuyển và các bảng báo giá."
"Không, những cái đó tôi biết rồi. Tôi muốn hỏi món hàng được chuyển từ biên giới cơ ?"
"Để tôi xem nào. Tôi nhận nó từ núi Chief. Tôi phải xuất trình giấy phép khi khai báo một cái ghế sôfa và nhân viên hải quan đã đưa cho tôi một đống bản kê khai. Đó là những thủ tục bắt buộc đối với đồ cổ bị thất lạc hoặc đồ buôn lậu. Với những nhân viên hải quan thì đây là thời gian đặc biệt nhạy cảm trong năm vì số lượng phương tiện qua lại biên giới quá nhiều."
"Gửi tới tất cả những người buôn bán," Billy bắt đầu đọc to một trong bốn tờ giấy màu vàng được Chính phủ soạn thảo: "Năm ngoái, người ta đã tìm thấy bảy chiếc mặt nạ khảm vàng tại nông trang Cutbank ở Montana. Những đồ vật quý giá ấy được xác định là đồ tế lễ của một bộ tộc người da đỏ vào khoảng thế kỷ XVIII..." Billy nhấp một ngụm cà phê.
"Tôi đọc tiếp nhé ?" Ông hỏi.
"Cứ tự nhiên, tôi rất ít khi để mắt tới những thứ này vì hầu hết chúng không phù hợp với cửa hàng." Lorraine vừa đáp vừa chuẩn bị máy kiểm tra tiền và thắp nến thơm vào các góc tối của cửa hàng.
"Những người dân của cộng đồng Blackfoot đã bán những chiếc mặt nạ này theo giấy phép cùa toà án Montana cho trường đại học Montana. Sau khi chúng bị mất, người ta cho rằng chúng đang nằm trong tay của bộn tội phạm chuyên nghiệp. Các mặt nạ đều rộng 5 inch và dài 6 inch, có hình ô-van và phẳng đẹt chứ không lồi lõm (có hình minh họa kèm theo). Miệng được khảm xà cừ nhẵn bóng, phía trên là hai mắt được làm bằng vàng Mexico, dài khoảng hai inch. Đây là cổ vật vô cùng quý hiếm..." Billy tạm dừng. "Bức thư này nghe như là một bảng thông báo vậy."
"Ồ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy những chiếc mặt nạ đó. Một bà buôn đồ cổ ở Montana nói rằng hàng xóm nhà bà ta đã đào được chúng. Anh ta bị buộc tội trộm cắp vì đã vi phạm đạo luật bảo tồn cổ vật của bang. Đó là lí do tại sao vụ này bị đưa ra toà. Hãy tưởng tượng xem anh đào được đồ cổ trong đất nhà mình rồi sau đó lại bị kết tội là ăn trộm."
"Nhưng những cổ vật này lại bị bọn trộm chuyên nghiệp lấy cắp từ trường đại học, bức thư này nói như vậy. Trường đại học này ở đâu ?"
"Nó được Chính phủ thành lập với tư cách một bộ phận của bảo tàng Thổ Dân. Tôi nghe nói những chiếc mặt nạ trông rất đẹp."
Billy gấp bức thư để lại lên trên bàn, uống hết tách cà phê và đứng dậy. Phải trở lại với công việc của mình thôi.
"Cảm ơn vì anh đã giúp đỡ." Lorraine tiễn Billy ra xe.
"Xin lỗi nếu tôi làm anh buồn, anh và Cynthia chia tay đã bao lâu rồi nhỉ ?"
"Chín năm."
"Và bây giờ anh vẫn cô đơn ư ?"
Billy im lặng không đáp.
"Xin lỗi," Lorraine nói nhanh. "Ở đây luôn có cà phê cho anh, thỉnh thoảng anh có thể ghé qua nếu muốn"
"Rất hân hanh."
Ba mươi phút sau, Billy đã có mặt tại trụ sở cảnh sát
thành phố Lethbridge. Trụ sở vẫn chìm trong yên lặng trừ tiếng trả lời của sỹ quan trực ban trên điện thoại. Ông gọi cho Butch nhưng có lẽ Butch vẫn đang ngủ. Billy tìm hồ sơ của Blayne, ghi lại địa chỉ và số điện thoại rồi gọi điện đến bệnh viện để nói chuyện với nhân viên y tá vừa xong ca trực đêm. Blayne Morton đã trải qua một đêm yên lành và chỉ phải dùng thuốc an thần liều vừa phải. Mẹ cậu bé chưa đến hoặc sẽ không có mặt sáng nay.
Billy ra khỏi tòa nhà và đến bãi đỗ xe, ông giở bản đồ ra xem xét. Bà Morton sống trong một tiểu khu mới xây dựng ở phía đông nam thành phố; hình như đó là khu bao quanh sân vận động cũ hồi ông còn học trung học. Chiếc Pontiac rồ lên một chút khi ông lái xe ra đường Dawson; và khi ông rẽ vào đường Magrath, động cơ mới êm trở lại. Được một quãng, tấm biển ghi tên phố Loblaws đã hiện ra trước mắt và chỉ cần hơn một phút là Billy tìm ra ngôi nhà nhỏ ba tầng cửa sơn màu đỏ. Người quản lý ngôi nhà là một phụ nữ theo đạo Sikh có mái tóc màu xám, bà ta đưa Billy đến cửa phòng bà Morton rồi đứng đợi khi Billy nhấn chuông. Không có ai ra mở cửa.
"Chắc bà ấy đến chỗ em gái, tôi nghĩ thế," người quản lý khu nhà nói.
"Bà có địa chỉ của em gái bà Morton không ?" Billy hỏi.
"Không. Em gái của bà ấy sống trong một nông trại ở ngoại ô. Bà Morton thường đi về bằng xe buýt."
Billy lái xe về trụ sở, nghiên cứu một lần nữa hồ sơ của Blayne và gọi điện đến công ty mà bà Morton làm người quét dọn. Máy trả lời tự động nói rằng công ty đang trong thời gian nghi lễ. Cất hồ sơ vào tủ, ông đến chỗ người sỹ quan trực ban và bảo anh ta soạn sẵn một lệnh khám nhà. Billy lại đến căng-tin nhưng nó cũng đóng cửa nên đành quay về phòng của Butch. Billy bắt đầu nghiên cứu các hồ sơ khác và nghe lại các cuốn băng ghi lời khai của Sheree Lynn và Randy. Xoa xoa bên đầu gối bị thương, ông cảm thấy nó đang tê đi và đau nhức. Không tìm thấy một chứng cứ cụ thể nào, vụ án rõ ràng là đang lâm vào bế tắc. Billy ngả người ra phía sau. Nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy ít nhất mình cũng đã hoàn thành khu vườn tưởng niệm cho bố và đã đi thăm anh Toshiro. Thôi, cứ để mọi việc diễn ra theo tự nhiên, ông nghĩ. Đừmg để mối quan hệ giữa mình và anh Toshiro trở nên căng thẳng. Anh ấy là người thân duy nhất còn lại của mình.
Billy đứng dậy và vươn vai, tự hỏi không biết Butch có trở lại làm việc vào ngày mai không mà thời gian thì trôi đi nhanh quá. "Chết tiệt," ông lẩm bẩm rồi ngồi xuống tấm thảm và kéo chiếc chân đau về tư thế ngồi tĩnh tọa. Ông để mặc cho đầu óc bồng bềnh, bồng bềnh...
* * *

Justin Moore dừng lại trước cửa. Ánh sáng của buổi trưa chiếu trên hành lang làm cậu chợt nhớ sáng nay mình đã dậy rất sớm. Phía trong khung cửa đang mở, Justin nhìn thấy một bức tranh của người Eskimo vẽ một con chim lông sặc sỡ đang nhảy múa trên đầu một người đàn ông. Cậu nghĩ: Biết đâu giáo sư Randy sẽ giúp được mình, mất gì mà không thử. Có tiếng cười vang lên bên trong.
"Chào thầy ạ."
"Em đấy à, Justm ?"
Tiếng của giáo sư Randy vọng lên từ đâu đó phía hành lang. Justin đi về phía đó.
Có thể thầy sẽ cho mình vay tiền.
Phòng khách ở bên tay trái, đó là một căn phòng khá rộng có một chiếc ghế chiếm gần hết không gian phòng. Chiếc tủ nhỏ bằng kính đặt gần cửa sổ trông như một tượng đài đơn độc. Trên mặt tủ là những tấm bùa hộ mạng và đầu mũi tên mà Randy đã sưu tầm được.
"Những người Anh-điêng nguyên thủy đã đánh dấu vùng đất thảo nguyên của họ bằng những cổ vật mà ngày nay chúng ta thường tìm thấy được như đầu mũi giáo, đầu mũi tên và rìu." Một lần giáo sư Randy đã đề cập trong bài giảng của mình. Phòng ăn hầu như trống rỗng. Vậy đồ đạc nhà thầy đâu hết rồi ?
"Cuối cùng thì em cũng đến, Justin. Vậy mà tôi cứ lo là em không nhớ buổi gặp của chúng ta."
Giáo sư đang đứng cạnh một sinh viên có mái tóc vàng cắt ngắn. Hương cà phê vừa mới pha từ trong bếp thoảng qua. Randy trông thật trẻ trung trong chiếc áo cotron cộc tay và quần bò hiệu Levis. Mùa đông năm ngoái giáo sư vẫn còn để đuôi tóc, Justin thấy thầy chẳng khác nào một hiệp sỹ thời trung cổ.
"Em thế nào, Justin ? Uống cà phê nhé ?" Randy nhoài người vỗ vai Justin.
"Vâng, cảm ơn thầy. Cho em một tách đen nóng ạ."
Cô gái tóc vàng mặc một chiếc áo sơ-mi màu đỏ và một chiếc quần ngắn bó sát màu trắng kiểu Bermuda. Cô cười rất tươi với Justin khi cậu bước vào. Justin cười đáp lại và ngắm cô đang thưởng thức tách cà phê. Justin biết Cara Simonds khi cậu tham gia lớp học của thầy Randy. Cô ăn mặc lịch sự, thân thiện với mọi người, luôn sẵn sàng giúp Justin nghiên cứu, thậm chí thỉnh thoảng còn dành thời gian đưa cậu về nhà vào buổi tối sau khi kết thúc đề án ở phòng thí nghiệm. "Chúng ta không thể là bạn bè sao ?" Cô đã cười bẽn lẽn với cậu như vậy mỗi khi đưa Justin về. Cara rất giỏi về khảo cổ học và luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ ý kiến.
"Chào Cara," Justin nói.
"Chúng ta quen nhau không nhỉ ?" Cara đùa hỏi lại. "Đây là lần đầu tiên chúng ta đi khai quật với nhau. Mình đã chờ chuyến đi này lâu rồi. Cậu cũng thế chứ ?"
"Chắc chắn rồi."
Một chàng trai trạc tuổi Justin nhưng bị hói bước vào bếp. Justin biết anh ta. Đó là David Home học ở lớp sử, một sinh viên thích nói chuyện về miền tây cổ xưa. Chính anh ta đã rủ Justin tham gia vào cuộc khai quật này. "Cậu sẽ thấy nó rất thú vị, Justin ạ." David đã nói với Justin như thế, sự hăng hái và lòng nhiệt tình khiến cho gương mặt gầy gò, tái nhợt của anh ta sáng bừng lên.
"Chào Dave !"
"Chào Justin ! Cậu có mang túi ngủ đi không ?"
"Có chứ."
"Các em sẽ ngủ trong phòng phía sau căn nhà gỗ của tôi," Randy xen vào. "Tất nhiên, các em có thể mang theo túi ngủ nếu thích, nhưng chắc chắn không phải dùng tới nó đâu. Chúng ta sẽ không ở lại núi Chief như dự định, vì Hội đồng khảo cổ tại Browning không cho chúng ta cắm trại ở vùng đất linh thiêng đó."
Nói rồi anh vỗ tay : "Nào các em, chúng ta xuống phòng làm việc thôi !"
Randy dang tay ra như lùa đám sinh viên ra khỏi bếp.
"Tôi đã vạch chương trình rồi, các em có thể xem qua. Tự rót thêm cà phê cho mình đi. À, lấy giấy bút ra nhé, tôi cần ghi lại địa chỉ nhà các em và số thẻ bảo hiểm y tế của các em."
"Để làm gì ạ ?" Cara hỏi.
"Để làm thủ tục bảo hiểm, nhà trường yêu cầu như vậy. Chỉ cần địa chỉ nhà nơi các em thường trú."
"Ý thầy muốn nói là địa chỉ của mẹ em ?" Justin hỏi.
"Đó là nơi em sống phải không, Justin ? Nếu thế, hãy ghi vào. Nếu em thuê trọ ở bên ngoài hay có hộ khẩu ở đâu đó, các em cứ ghi thêm vào."
Randy và David rời khỏi bếp. Cara Simonds rót một tách cà phê rồi quay sang Justin. Cậu nhận thấy Cara xinh hơn hẳn với kiểu tóc mới, Justin nhìn vào đôi mắt nâu của cô rồi trượt xuống bộ ngực đầy đặn, căng phồng. Bất giác Justin lùi lại.
"Bạn tham gia vụ này để lấy thêm tiếng tăm à ?" Justin hỏi, cậu thấy cổ họng mình có cái gì đó đang chặn lại.
Cara cười: "Để mình lấy thêm cà phê cho bạn nhé ?"
Cô cầm lấy tách của Justin, những ngón tay của cô khẽ trượt trên da cậu. Cara rót đầy tách cà phê rồi đưa lại cho Justin.
"Cẩn thận kẻo bị bỏng đấy !" Cô lại cười và trả lời câu hỏi ban nãy của Justin. "Không hẳn thế. Mình muốn được khai quật ở một vùng đất thiêng. Thầy Randy nói rằng đây là nơi khó khai quật nhất mà thầy từng tham gia. Dải đất đó thuộc về người Blackfoot ở Montana. Ai dám động vào họ ?"
Khi Cara nói, Justin lặng ngắm đôi môi, đôi mắt và cả cánh tay của cô nữa. Cara mảnh dẻ hơn Karen, hãy quên Karen đi, cậu nghĩ. Bụng Justin cồn cào khi từ "bỏ" xuất hiện trong đầu. Justin cảm thấy yên bình khi được ở bên Cara Simonds. Không biết cô ấy có tiền không nhỉ ?
"Đi nào Cara. Thầy sẽ nổi giận nếu chúng ta không nhanh lên."
"Ừ."
Phòng làm việc của Randy ở cuối hành lang, một căn phòng chật hẹp với chiếc ghế dài và hai cái giá chứa đầy sách, tài liệu. Chiếc cửa kéo bằng kính thông ra ban công nhỏ. Randy đang ngồi trên ghế dài còn David đang treo một màn hình cuốn lên phía trái cửa ra vào. Cara và Justin bước vào, tách cà phê vẫn tỏa khói nghi ngút trên tay. Hai người ngồi xuống cạnh thầy. Trên chiếc bàn nhỏ, Randy đã chuẩn bị sẵn một máy chiếu. Khi cả nhóm đã sẵn sàng, Randy chiếu lên màn hình những bản vẽ. Trang đầu là bản mô tả về điều kiện tự nhiên nơi khai quật, mục đích của cuộc khai quật và những thứ họ có thể tìm được; tiếp đó là một số nghiên cứu của Rangly về khu vực khai quật cũng như lịch sử bộ lạc Blackfoot.
"Chúng ta sẽ phải vất vả đào bới một tuần liền dưới thời tiết nóng bức, nhưng tôi tin các em sẽ thấy nơi đó rất tuyệt. Các em sẽ có thời gian rảnh rỗi khi trở về căn nhà gỗ của tôi bên hồ Waterton. Trên đường về nhà, chúng ta có thể dừng lại và tắm ở sông Waterton. Thêm nữa, chúng ta có thể ăn bánh pizza và bánh hamburger rất ngon tại quán cà phê Frank trên đường Main Street. Tuy nhiên cũng khá mệt đấy. Đào bới là một công việc rất chậm và bề bộn. Có rất nhiều khó khăn và đừng hy vọng chúng ta sẽ tìm được nhiều thứ có giá trị lớn như sọ người hay vàng. Hãy tập trung vào kỹ năng khai quật và đặt tên những thứ đào được, những điều tôi đã dạy các em vào năm ngoái. Các em sẽ phải làm việc vất vả với số tiền thù lao ít ỏi, nhưng tôi sẽ viết bài đăng báo và sẽ nhận được nhuận bút. Tất nhiên, nếu chúng ta tìm thấy cái gì đó thì các em đều có thưởng và được đăng tên trên các báo !",
Randy dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hãy coi việc này đơn thuần như một nhiệm vụ tìm kiếm. Có thể chúng ta chẳng tìm thấy gì cả, nhưng tôi chắc chắn là phong cảnh tuyệt đẹp sẽ hút hồn các em."
Randy kích chuột. David chỉnh lại màn hình, kéo tấm rèm che cửa sổ lại, cúi người đi luồn qua chùm ánh sáng rồi ngồi xuống cạnh Cara và Justin. Trên màn hình hiện lên toàn cảnh núi Chief. Một mỏm đá vuông vức nhô lên tại phần tiếp giáp giữa đồng bằng Canada và sườn dãy núi Rocky. Sự bao la hùng vĩ làm cho nhiều người nhầm tưởng núi Chief nằm trong Canada, nhưng như Randy từng giảng giải: "Thực tế núi Chief nằm trong bang Montana, mặc dù chúng ta luôn mặc nhiên coi nó như là một ngọn núi của mình."
Randy tiếp tục: "Các bộ lạc người Blackfoot ở hai nước không công nhận đường biên giới hành chính phân chia hai quốc gia. Đối với họ, Chief là vùng đất thiêng của riêng mình, một nơi tiến hành các nghi lễ tôn giáo từ hai nghìn năm nay. Những bãi đá vụn trên núi vẫn là nơi họ đến cầu nguyện và cúng tế. Người Blackfoot tin rằng ở đó, một người có đức tin sẽ đi qua được ranh giới vô hình giữa thế giới con người và thế giới thần linh và giao tiếp được với người hướng đạo tinh thần của họ."
Hình ảnh tiếp theo là một sườn núi có nhiều đá nhỏ, cạnh đó có một khoảng đất với nhiều hoa dại và một rừng thông cách đó không xa.
"Đây là thác đá. Phải đi giày leo núi ở chỗ này. Chúng ta sẽ đến đó và đào bới nó lên."
Randy lại nhấp chuột, vùng tây nam của núi Chief hiện lên trên màn hình, ngọn núi lúc hoàng hôn trông chẳng khác nào một ngọn tháp uy nghi hùng vĩ. Đối với Justin, người mới nhìn núi Chief từ một khoảng cách rất xa thì ngọn núi giống như một tam giác bằng đá xám khổng lồ đặt trên nền móng bằng đá sỏi.
"Bộ lạc người Blackfoot hay Blackfeet như cách nói những người Montana đã gọi ngọn núi này là Nin Nase Tok Que. Nó có nghĩa là Hoàng đế. Những người da trắng chúng ta gọi nó là núi Chief - núi Cả - vì nó làm chúng ta nhớ đến các thủ lĩnh của bộ lạc với chiếc mũ lông chim đại bàng rực rỡ ở trên đầu. Chỗ cắm trại của chúng ta nằm tại chân mỏm núi gần thác đá."
Randy lại nhấp chuột, một góc độ khác của thác đá hiện lên trên màn hình.
"Trông như là một sân bóng bằng đá cuội bị ai đó cuộn lại vậy," David nhận xét.
"Nhìn gần thì chúng gồm những viên đá nhỏ và đá tảng bị lở từ trên đỉnh núi xuống, cùng lớp đất băng tích còn sót lại từ kỷ Băng hà. Nơi chúng ta khai quật là ở hàng cây thông sát rìa thác đá, nơi núi Chief bị gãy. Năm ngoái có một trận lở đá xảy ra ở sườn đông nam." Randy lý giải.
"Chúng ta ở đó có an toàn không ?" Cara thắc mắc.
"Khá ổn," Randy nói tiếp. "Chúng ta khai quật ở khá xa về phía tây nên sẽ an toàn. Hãy tạm gọi cuộc khai quật này là cuộc truy tìm điều thần bí vì các thổ dân thường đến đây, tìm kiếm một dấu hiệu thần bí nào đó như một con thú, một đám mây có hình thù kỳ lạ,... và cho đó là điềm báo của thánh thần dành cho mình. Hội đồng khảo cổ ở Montana chỉ cho chúng ta thời gian 5 ngày để tiến hành công việc. Hy vọng rằng ở đó đã từng diễn ra lễ mai táng người chết. Ngày xưa, những người đến đó cầu nguyện thường để lại tặng vật cho những người hướng đạo. Tôi mong chúng ta sẽ tìm được vài cái rìu hay vòng cổ có niên đại khoảng cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XIX gì đó. Không khí lạnh, độ cao và mùa đông khô ráo bảo quản các hiện vật rất tốt. May mắn nữa là chúng chưa bị những người làm đường tàu hỏa hay nông dân đào bới. Nơi đó rất xa và khó dùng phương tiện nào đi đến được."
"Vậy chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào ?" Giọng David lo lắng.
"Các em nhìn này." Randy chuyển sang hình ảnh tiếp theo có một con đường nhỏ đi vào rừng thông. Qua tán lá có thể nhìn thấy những tảng đá lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Một con đường mòn phải không ạ ?" Justin hỏi.
"Đúng. Con đường này được người Blackfoot sử dụng để xuống núi và chúng ta sẽ theo đó để lên núi."
"Vậy nếu chúng ta tìm được cổ vật thì bảo tàng ở Browning, Montana sẽ giữ nó ạ ?" Cara hỏi.
"Đúng. Sẽ có một thổ dân làm nhiệm vụ hướng dẫn chúng ta suốt thời gian ở đó. Một người đàn ông tên là Sam Heavy Hand ở khu bảo tồn Browrùng."
"Để đảm bảo chúng ta không ăn trộm à ?" Cara hỏi lại.
"Ồ, Cara," Randy nói. "Đừng làm như chúng ta là những kẻ đào trộm mộ. Tất cả mọi chuyện đều rõ ràng và cởi mở mà."
"Em xin lỗi."
"Các em sẽ nghỉ ngơi trong căn nhà gỗ của tôi ở khu hồ waterton trong suốt thời gian chúng ta khai quật. Không phải lo lắng về thức ăn hay các chi phí khác vì trường đã tài trợ cho chúng ta một khoản tiền nhỏ. Chúng ta có thể nấu ở nhà và mang đồ ăn đến nhưng không được hạ trại ở đó. Hãy mang hộ chiếu của các em khi chúng ta đi sang Montana. Mang một ít tiền tiêu vặt và mấy cuốn sách tôi đã giao cho các em, trong đó có liệt kê tất cả những thứ cần thiết như giày ống, thuốc cứu thương,... Các em sẽ được nhận một khoản tiền hỗ trợ 500 đô-la khi kết thúc công việc. Cara này, tôi biết em muốn mang xe hơi theo. Em có thể tự lái xe qua biên giới nếu muốn, hoặc nếu không thì hãy đi cùng xe tải với tôi."
"Em chỉ cần ô tô lúc ở Waterton phòng khi phải về nhà gấp. Mẹ em không được khỏe và bà cần em chăm sóc. Em hứa với mẹ là sẽ về chăm bà ngay khi xong vụ khai quật và bà đã đồng ý. Em muốn xin ý kiến thầy."
"Chắc chắn là được rồi."
"Những người kiểm soát ở biên giới sẽ kiểm tra xe tải mỗi lần chúng ta đi qua đúng không ạ ? Vì cổ vật hay để vòi tiền ạ ?" Justin hỏi một cách nghiêm túc.
"Gần như là thế." Randy hắng giọng. "Nó chỉ là thủ tục thôi. Họ sẽ để ta qua dễ dàng với điều kiện chúng ta phải khai nhận điểm khai quật mỗi ngày. Sam sẽ giúp chúng ta điều đó. Còn ai hỏi gì nữa không ? Nhớ để lại cho tôi địa chỉ của các em nhé."
Randy nhìn quanh phòng. Mặt trời đã chiếu sáng toàn bộ ban công, anh đứng dậy kéo rèm cửa ra.
"Nào, mọi người hãy đến đây."
David, Justin và Cara đứng dậy bước tới cạnh Randy, cả bốn người đều ra ngoài ban công. Randy chỉ về phía vệt sáng mờ ở đằng xa, xa hơn những cánh đồng và dòng nước xanh thẳm của sông Oldman, đó là dãy núi Rocky. Đỉnh núi vuông góc với đường chân trời chính là núi Chief.
"Nó kia kìa, vị Hoàng đế đấy." Randy quay vào bên trong và điều chỉnh máy chiếu một lần nữa. Màn hình hiện lên một bức tranh những vách đá lởm chởm của núi Chief chìm trong một biển mây khổng lồ.
"Nếu không cẩn thận, gió có thể thổi bay các em !", Randy nói, giọng anh bỗng trở nên nhẹ nhàng. "Các linh hồn ở khắp mọi nơi, một số chúng không thích bị quấy rầy !",
Justin nhìn chằm chằm vào mặt Cara. Cô đã lùi vào trong phòng. Ánh sáng của máy chiếu dường như xuyên qua làn da của cô. Cara dán mắt vào hình ảnh của những đám mây và ngọn núi. Justin tự hỏi không biết cô đang nghĩ gì. Toàn thân Cara như đang căng ra, sẵn sàng hành động.
Thời gian lên đường đã được ấn định và ba người về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi. Randy nhắc nhở hành lý phải được gói ghém nhẹ nhàng nhưng có đầy đủ các vật dụng cần thiết. "Ở trên núi thời tiết không thể lường trước được, vì vậy tốt hơn là nên mang nhiều áo để chống rét."
"Thời gian khởi hành là 3 giờ 30 phút. Chúng ta cần đi sớm để tới chỗ đậu xe và ổn định ở ngôi nhà gỗ." Sau khi Randy kết thúc, David Home về trước. Cara Simonds mang mấy chiếc tách cà phê vào bếp rửa còn Justin lau khô chúng. Sau đó cậu đưa Cara ra cửa trước và hỏi cô có cảm thấy thú vị về chuyến đi không.
"Mình sẽ thực hiện theo kế hoạch, cũng tốt khi rời xa mẹ một thời gian !", Cara nói, mặt tối sầm. Justin tự hỏi không biết cô có cảm thấy cô đơn, lạc lõng như mình không.
Sau khi Cara về, Randy hỏi Justin:
"Justin, em có thể ở lại thêm một chút không ?"
Justin đồng ý. Randy cười nói: "Tôi sẽ cất máy chiếu. Tôi có chuyện muốn nói với em."
Justin ngồi im lặng trên chiếc ghế trong phòng khách trống trải. Lúc nào cậu cũng nghĩ về khuôn mặt của Yianni, cậu cũng muốn gọi điện cho Karen nhưng không biết nói gì. Justin đứng dậy nhìn vào tủ kính và chạm vào một trong những chiếc bùa hộ mệnh mà Randy đã sưu tầm được. Ánh sáng màu xanh từ tấm bùa làm cậu nhớ tới những viên đá saphia. Justin nhìn ra phía sau, cậu nắm chặt tấm bùa trong tay một lúc.
"Em uống bia nhé ?"
Justin giật nẩy mình khi Randy đột ngột bước trở lại phòng khách. "Vâng, cho em một cốc." Cậu để lại tấm bùa vào tủ kính. Trong bếp Randy đang mở tủ lạnh. Anh lấy ra hai lon bia và bật nắp. Justin đang định uống thì Sheree Lynn Bird xuất hiện ở cửa.
"Anh Randy !"
Những ngón chân trần của cô co lại trên nền đá lạnh.
"Chào Justin," cô nói, giọng hơi khó nghe.
"Xin chào !", Justin trả lời. Cậu nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của Sheree. Cô ta đang mặc một chiếc áo cộc tay, hai núm vú in hằn ra ngoài chiếc váy mỏng bằng vải mu-sơ-lin xẻ dọc sườn. Cảm giác căng thẳng quen thuộc nổi lên. Justin luôn luôn muốn làm tình với cô ta, nhưng Sheree chưa bao giờ đáp lại ánh mắt mời mọc đầy ngụ ý của cậu. Trước đây, Justin từng đề nghị cắt cỏ, giúp cô ta cải tạo sân. Một lần cậu rủ Sheree ra ngoài uống bia nhưng cô luôn biết cách từ chối. Cô ta thật khiêu khích đàn ông.
Randy đã trở lại, Justin thấy thầy đang quan sát mình và Sherèe.
"Vào đi, Sheree," Randy có vẻ cáu kỉnh. "Anh và Justin định bàn về công việc !",
"Vậy ư ?" vừa nói cô vừa ung dung đi vào bếp rồi dừng lại giữa Randy và Justin.
"Cậu đã nghe tin về Darren Riẹgert chưa ?" Cô hỏi và nhìn thẳng vào Justin.
"Chúng ta đừng đề cập đến chuyên đó nữa." Randy càu nhàu.
Sheree Lynn quay lại nhìn Randy: "Anh sợ cái gì ?"
Justin nhanh chóng quay mặt đi, nhìn những tia nắng chiếu vào phòng khách.
"Cậu đã gặp Darren Riegert rồi phải không ?" Sheree Lynn quay lại hỏi Justin, phớt lờ phản ứng của Randy.
"Vâng, tôi gặp cậu ta một hai lần gì đó !",
"Cậu đã bao giờ nói chuyện với cậu ta hay Cody không ?"
Cô ta đã biết những gì nhỉ ? Có phải cô ta đang ám chỉ... Mà nhỡ cô ta đã nói với cảnh sát rồi thì sao ?
Justin lắc đầu. Bầu không khí im lặng khó chịu bao trùm cả căn phòng.
"Tôi biết" Sheree Lynn thở dài. "Chuyện xảy ra thật khủng khiếp, thật đáng sợ."
Randy đến bên Sheree Lynn, cầm lấy tay rồi ôm lấy cô như ôm một đứa trẻ. Anh vừa thì thầm vừa đưa cô từ bếp ra hành lang, giọng anh lặng dần khi đi ra ngoài cửa bếp.
Justin cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Cậu lại nghĩ về Karen, khuôn mặt đầy nước mắt của cô khiến Justin cảm thấy bị cắn rứt. Gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, cậu lại nghĩ về căn nhà của bà cô Marion. Ngôi nhà của quỷ Sa-tăng luôn có một cái gì đó u uất và không may mắn. Justin thấy thương cho bà cô mình. Mỗi buổi chiều, bà lại cầm chai rượu, thân hình gầy gò lọt thỏm trong chiếc ghế sô-fa ở phòng khách, bà ngồi đó uống đến say xỉn rồi xem ti vi.
"Cậu đã nghe được những gì về Darrẽn Riegen ?"
Justin giật mình khi giọng của Randy vang lên ở cửa bếp.
"Mẹ đã kể lại với em," Justin nói, "rằng cảnh sát đang tìm hiểu một số vấn đề."
"Tôi sẽ cho cậu xem một số thứ, Justin ạ."
"Vâng."
Randy lấy một chùm chìa khóa, đi ra khỏi phòng xuống cầu thang đến bãi đỗ xe. Phía trước ngôi nhà là một bao lơn hướng ra mặt nghiêng dốc của sườn đồi. Randy và Justin len lỏi qua những chiếc xe trong bãi đỗ để lên sườn đồi, từ đó nhìn xuống thung lũng bên sông Oldman.
"Hãy quan sát chỗ em đang đứng. Lẽ ra phải có những bậc lên xuống nhưng chủ nhà nói nhà thầu vẫn chưa đề cập đến việc hoàn thiện nó."
Randy đạp đạp đám cỏ để đứng vững hơn. Anh chỉ xuống một hàng dài những ga-ra được xây dưới khung vòm của tầng trệt.
"Những kho chứa đồ của chúng ta đấy, sẽ có ngày chúng ta đỗ xe của mình trong đó. Đi nào."
Đến trước kho, Randy dừng lại tìm chìa khóa. Justin nhận thấy có những vết bánh xe khá to từ cửa kho chạy ra ngoài. Randy tra chìa vào ổ và nhấc cửa cuốn lên. Bên trong, trên nền xi măng chật hẹp là một chiếc xe mô tô màu đen sáng loáng hiệu Harley Davidson. Bánh xe có nan hoa, hai ghế ngồi bọc da, ống xả mạ crôm.
"Vật vô dụng của tôi đấy," Randy hài hước nói.
Justin bước đến bên cạnh Randy và nhìn thầy đưa tay vuốt nhẹ đọc theo tay lái bóng láng. Không khí trong kho đầy mùi da thuộc và mùi dầu của mô tô.
"Ấn tượng, đúng không ?"
"Chắc chắn rồi. Xe mới ạ ?"
Randy bật cười.
"Em thích nó phải không, Justin ?"
Justin chớp mắt. Mất một lúc cậu mới trả lời được câu hỏi của Randy.
"Ý thầy là gì ạ ?"
"Nhà em là một gia đình giàu có. Em cần phải thể hiện. Thú thực là dạo này tôi đang túng quẫn. Vợ cũ của tôi, Connie, đang thúc tôi phải thanh toán tiền trách nhiệm và tôi cần tiền. Tôi sẽ bán nó cho em với giá cả hợp lý, còn em sẽ có thứ mình muốn."
"Nhưng thưa thầy Randy..."
"Em còn trẻ mà ! Chiếc xe này sinh ra để dành cho em, tin tôi đi."
Justin ngạc nhiên trong sự thất vọng. Đây là tình huống cậu không hề tính đến. Thì ra phòng khách nhà thầy Randy trống trơn là vì như vậy. Cậu nhìn chiếc xe Harley còn Randy thì nhìn cậu, Justin thấy bụng mình nhói đau.
"Em không chắc lắm, thưa thầy Randy."
"Nghe này, Justin. Hãy suy nghĩ thoáng lên. Tôi biết nó hơi bất ngờ. Đừng nói với ai về việc tôi cho cậu xem chiếc xe nhé. Cậu là người đầu tiên tôi muốn bán đấy. Hãy tin tôi. Yên tâm là tôi sẽ để lại cho cậu với giá hời."
"Cảm ơn thầy nhiều. Nhưng thưa thầy, phải thú thật là em đang muốn hỏi mượn thầy chút tiền."
"Đừng đùa thế chứ ?" Randy bật cười. "Em bị phá sản hay làm sao ?"
"Em đang nợ một khoản tiền và hy vọng thầy cho em ứng trước ít tiền đi khai quật."
Randy kinh ngạc trước câu nói của Justin, anh đưa tay quệt ngang miệng và nói: "Không phải là lúc này, Justin ạ. Tiền nhà trường trả cho chúng ta rất chậm và lằng nhằng, thật đấy."
"Thưa thầy, hãy cho em nợ cái xe. Em sẽ bán nó giúp thầy. Có thể chúng ta sẽ giải quyết được khó khăn. Em trả được một phần nợ và sẽ trả nợ thầy dần dần, có thể trừ vào tiền chuyến đi khai quật của em cũng được..."
"Ồ không, Justin. Như thế thì lâu lắm, vì xem ra em cũng đang gặp khó khăn như tôi."
Justin bước ra ngoài và nhìn xuống sườn đồi. Nếu bây giờ, cậu nghĩ, mình đóng cửa ga-ra lại, khởi động chiếc Harley và hít luồng khí các bon mô-nô-xít vào.. Ôi, cái chết đến mới nhẹ nhàng và dễ dàng làm sao... Cậu quay lại nhìn Randy đang lau yên xe bằng một miếng vải nhỏ.
"Thầy nói đúng, thầy Randy. Con xe này được đấy. Thầy có thể kiếm được nhiều tiền từ nó."
"Ồ, Justin, vậy là em thích nó à ?"
Đầu óc Justin đang đảo lộn.
"Như thầy nói. Chín nghìn đô là một giá quá hời !",
"Chứ còn gì nữa !"
"Thôi, em phải đi đây. Ba rưỡi chúng ta đã tập trung mà."
"Tôi sẽ ở lại đây một lúc. Có khi tôi sẽ mang xe ra ngoài lượn vài vòng. Em không muốn thử sao ?"
"Em phải đi đã."
"Được rồi. Gặp em lúc 3 giờ 30."
Justin bước ra bãi đỗ xe, mất một phút mới tìm ra chỗ đỗ chiếc Olds. Cậu vào xe, đóng cửa lại và nổ máy chạy về phía giao lộ. Đi qua thung lũng sông Oldman, cậu rẽ vào đường Ashmead và Dawson, ngang qua bưu điện và ngôi trường ngày xưa cậu từng học rồi rẽ vào đường Parkside. Justin dừng xe và đi bộ trên lối đi trải sỏi dẫn vào một ngôi nhà thấp rộng có cửa bằng gỗ sồi sơn sáng màu. Mày chẳng mất gì mà không hỏi, cậu vừa tự nhủ vừa thở gấp. Khu vườn ẩm ướt vì vừa được tưới nước; đám cỏ xanh lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Justin ấn chuông cửa nhà Patsy Hanson. Nhưng không thấy ai trả lời. Cậu tiếp tục ấn lần nữa. Bà ta đang ở đâu nhỉ ? Tiếng chuông nghe lảnh lót như thể nó được làm bằng một thứ kim loại mỏng và quý hiếm.
"Một lần nữa xem nào. " Justin lại nhấn chuông trọng tuyệt vọng. Hồi chuông cuối cùng vừa dứt thì cánh cửa được mở ra.
Patsy Hanson đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Trong khoảnh khắc, bà ta dường như chết lặng vì kinh ngạc trước sự xuất hiện của một chàng trai trước cửa nhà mình. Nhưng sau đó Patsy mỉm cười. Tay phải đặt bên hông, tay trái vẫn cầm điếu thuốc lá chưa châm lửa, từ miệng bà tỏa ra mùi rượu gin.
"Ồ, Justin, lâu lắm mới gặp."
Sáu tháng trước, Justin đã gặp Patsy Hansón tại lớp khảo cổ; bà ta là giảng viên và nhiều hơn cậu hai mươi tuổi. Justin thật sự ngạc nhiên khi được bà ta mời đi uống rượu: Bản năng mách bảo cậu không nên dính tới Pasty dù bà ta vẫn còn khá hấp dẫn, lại luôn độ lượng và hào phóng. Justin rút tay ra khỏi túi áo. Mùi nước hoa và rượu trên người Patsy Hanson bất giác khiến cậu lùi lại một chút.
"Tôi muốn gặp cô," cậu nói. Cơn gió nóng ẩm từ bãi cỏ thổi qua chỗ cậu đứng.
"Ồ, vui thật !" Patsy nói và hất tóc về phía sau. Chiếc áo khoác mỏng rơi xuống, Bộ bikini màu đỏ chấm đen trông thật khêu gợi.
Họ làm tình ngay trên hành lang. Justin vẫn mặc nguyên áo sơ-mi và đi giày. Patsy Hanson cười sung sướng khi Justin thở hổn hển và lao vào mình. Rồi Patsy kéo Justin vào phòng ngủ. Vừa quăng bộ bikini lên bàn trang điểm, bà ta vừa hướng dẫn Justin cởi bỏ quần áo trên người cậu. Trên chiếc giường trải ga trắng muốt, Pasty nằm đó, trần truồng và đầy khao khát. "Tôi nhớ cô." Justin thì thầm vào tai Patsy. Lời nói dối bật ra khiến cậu không kịp suy nghĩ gì về nó.
Sau khi tắm xong, Patsy nằn nì Justin ở lại tới tối.
"Tôi không thể. Ba rưỡi là tôi phải lên đường đi khai quật với giáo sư Randy rồi."
"Tôi hiểu."
Patsy pha cho Justin một tách cà phê. Hai người ngồi bên chiếc bàn thủy tinh tròn trong bếp, Pasty dịu dàng vuốt ve Justin trong khi cậu uống cà phê. Justin biết bà ta sẽ không hài lòng với những gì cậu sắp nói.
"Tôi đang gặp rắc rối, Patsy ạ. Tôi cần giúp đỡ."
Mặt Patsy nhăn lại.
Justin nói tiếp, cổ họng như nghẹn lại, hai bả vai bắt đầu run.
"Tôi đang rất sợ. Yianni Pappas đang tìm tôi."
"Cái gì ?" Patsy vòng tay qua cổ Justin. "Làm thế quái nào mà cậu lại dính dáng đến hắn ?"
"Tôi mượn tiền hắn. Rất nhiều. Tôi đã nghĩ hắn là bạn mình."
"Hắn là một thằng lưu manh, một tên đê tiện, Justin ạ."
"Tôi không biết. Mấy thằng trong trường bảo hắn là người chơi đẹp."
"Cậu nợ hắn bao nhiêu ?"
"Sáu nghìn đô. Hắn đòi tôi trả hết vào thứ bảy này. Nếu không thì..."
Patsy Hanson thở dài, nhanh chóng rút tay về.
"Tôi hiểu," bà ta nói rồi nhìn chằm chằm vào chiếc tủ bếp. Vài giây sau Pasty đứng dậy, thân hình trần truồng phơi bày trong ánh nắng trưa. Pasty đi về phía ô của sổ lớn trông ra phía vườn sau.
"Cậu nói cậu nhớ tôi nên đã đến đây, đúng không ?"
"Đúng."
"Nhưng thực sự thì cậu đến làm tình để lấy tiền."
Justin không nói gì.
"Nào, có phải thế không ?"
"Patsy, tôi không biết phải làm gì."
"Tôi biết."
Giọng bà ta sắc lạnh. Justin nghĩ mình nên chờ đợi. Tất cả những gì cậu cần ở Pasty là một tấm séc. Nó cũng dễ đổi ra tiền mặt thôi. Và trên đường ra khỏi thành phố, cậu sẽ đến chỗ Yianni trả đủ tiền cho hắn, thoát khỏi cái giá treo cổ.
Patsy thích làm tình với mình, cậu biết điều đó. Bà ta có thể nổi điên và làm cậu tổn thương nhưng Justin biết bà ta khao khát mình đến điên cuồng. Justin im lặng chờ đợi.
Patsy Hanson đứng im lặng bên cửa sổ như một pho tượng, tay đặt lên tấm kính.
Justin cựa quậy đôi chân.
"Cô biết đấy, Patsy. Yianni đã dùng đèn hàn xì khiến một gã gần chết."
"Tôi không chắc chuyện đó có thật, Justin."
"Hắn đã làm điều đó. Hắn đã đốt ngực người đó chỉ vì anh ta nợ hắn có..."
"Có nhiều cách để kiếm tiền, Justin. Tôi cho rằng không nhất thiết phải dùng tới tình dục. Còn chuyện chiếc đèn hàn xì, tôi nghĩ không đến mức tồi tệ như vậy." Giọng của Patsy đều đều vô cảm.
Justin đứng dậy. Chắc bà ta sẽ bảo mình đi, cậu nghĩ. Dù vậy cậu cũng phải thể hiện cho bà ta thấy mình đang tuyệt vọng đến mức nào. Cậu bước đến gần Patsy hơn, ôm bà ta vào lòng.
"Vấn đề của tôi cũng là vấn đề của cô, Patsy. Nếu Yianni giết tôi hay làm hại tôi, cô sẽ thấy lương tâm mình cắn rứt như thế nào."
Patsy Hanson quay mặt lại nhìn Justin. Tim cậu đập nhanh như thể cậu đang chạy đường trường hay đang đứng với Yianni vậy. Cậu đã làm một điều chưa từng làm trong đời, biến nỗi sợ hãi của mình thành nỗi sợ hãi của một người khác.
"Cậu nói đúng. Rất đúng, Justin ạ."
Patsy Hanson bước về phía cửa thông sang phòng ngủ.
"Tôi không muốn mất cậu."
Pasty mỉm cười, cố để gương mặt thoáng hiện lên vẻ tự đắc của người chiến thắng. Justin quay trở lại bàn, hai tay khoanh trước ngực, hy vọng mong muốn của mình thành sự thật. Nếu được, tất cả vấn đề của cậu sẽ được giải quyết, cậu sẽ đi khai quật với cảm giác hoàn toàn tự do. Vấn đề chỉ là tiền bạc.
"Chuyến khai quật của cậu kéo dài bao lâu ?"
"Bắt đầu từ ngày mai. Chúng tôi sẽ trở lại sau bốn ngày nữa. Giáo sư Randy cho chúng tôi ở lại ngôi nhà gỗ nhỏ của ông ta tại waterton và hàng ngày chúng tôi sẽ qua biên giới để đến chỗ khai quật tại núi Chief."
"Còn Yianni, khi nào thì gã khốn kiếp đó cần tiền mặt ?"
"Sáng thứ bảy. Hắn chỉ gia hạn thế thôi, nếu không thì..."
"Để tôi xem có thể giúp cậu được gì."
Patsy bước vào phòng ngủ và nói vọng ra: "Tội bận một chút. Cậu hãy ra ngoài tiền sảnh đợi tôi."
Ở ngoài sảnh có một chiếc bàn dài, từ đó có thể nhìn ra bãi cỏ. Justin đứng đợi gần cửa trước, liếc nhìn trần nhà, nghe thấy Patsy lẩm bẩm một mình trong phòng ngủ, mở ngăn kéo rồi đóng cửa phòng lại. Khoảng năm phút sau bà ta đi ra ngoài, mặc một chiếc quần Jean và một chiếc áo trắng dài tay. Pasty đã quấn tóc lên và tô một chút son môi. Bà ta định đưa mình đến ngân hàng sao ? Justin tự hỏi. Patsy đưa cho Justin một chiếc hộp nhỏ.
"Hãy mở nó ra. Đó là quà của bố tôi từ nhiều năm trước. Tôi tặng cậu đấy."
Justin mở nắp giấy màu xanh của chiếc hộp. Một chiếc chân thỏ xinh xắn treo dưới một sợi dây bằng đồng đặt nằm nghiêng trên nền giấy trắng .
"Đó là vật mang may mắn. Đó cũng là dấu hiệu của lòng tin giữa chúng ta Justin ạ. Tôi biết mình từng giận dữ với cậu. Tôi cũng biết đôi khi mình không giữ được bình tĩnh, vì vậy giờ tôi muốn làm điều gì đó đúng đắn. Cậu phải hứa với tôi một điều."
"Bất cứ điều gì cô muốn."
"Cậu vẫn chưa nghe tôi nói xong."
"Được rồi."
Patsy bước tới gần hơn, đặt hai tay lên cổ Justin. Nhẹ nhàng, mềm mại nhưng cậu có thể cảm thấy sức mạnh của bà ta.
"Hãy hứa với tôi cậu sẽ đến đây vào tối thứ sáu, ngay sau khi kết thúc cuộc khai quật. Hãy hứa rằng cậu sẽ ở với tôi cả đêm. Nếu cậu làm được điều đó chúng ta sẽ cùng đi đến chỗ của Yianni. Tôi sẽ trả tiền cho hắn và sau đó hai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Vậy thôi"
Justin nâng hai bàn tay của Patsy lên và nắm chặt. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt bà ta.
"Tôi hứa, Patsy. Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng cô ?"
Vẻ mặt Patsy lạnh lùng tức giận.
"Cậu không có sự lựa chọn nào khác. Cậu muốn tiền và cậu phải chứng minh với tôi rằng mình thực sự cần nó."
"Nếu tôi đến, cô sẽ có tiền mặt chứ ?"
Patsy không nói gì, chỉ mỉm cười.
Justin quay người, xoay đi xoay lại chiếc hộp trong tay. Rõ ràng cậu không có sự lựa chọn nào khác. Mình có chắc chắn được không ? Patsy hay đùa cợt. Bà ta thích trêu chọc, chế nhạo, nói điều này nhưng có ý khác. Justin bước tới chiếc xe Olds mà không quay đầu lại. Cậu khởi động xe. Patsy kéo rèm che cửa trước lại. Justin vẫy tay chào tỏ vẻ lịch sự, bà ta vẫy tay theo. Justin không cảm thấy gì ngoài sự mệt mỏi và thất vọng tràn trề khi lái xe dọc đường Parkside.
Cậu vừa lái xe vừa suy nghĩ ủ ê cho tới khi thấy mình đang ở bờ sông Oldmart. Justin lái chiếc Olds vào một hàng cây rồi mở cửa ra ngoài đi tới sát mép nước. Thật dễ dàng để ngã xuống, để cho dòng nước cuốn mình đi. Cậu lôi chiếc chân thỏ trong túi áo và ném thật mạnh. Hãy xuống địa ngục với Patsy đi. Nhưng bà ta đã nói sẽ trả hết tiền cho Yianni. Pasty rõ ràng là có tiền, ham muốn tình dục và bà ta đã mạo hiểm khá nhiều. Vậy thì có lý do gì để bà ta không giữ lời hứa chứ ?
Tuy nhiên Justin vẫn cần một phương án dự phòng. Một ai đó mà cậu có thể tin tưởng được nếu Patsy đóng sầm cửa trước mặt. Nhưng ai đây ? Justin lang thang trên bờ sông và lắng nghe tiếng nước chảy rì rầm.
Ai đây ?
* * *

Mặt trời vẫn ở trên cao khi Cara Simonds lái xe về phía dãy núi Rocky, ô tô của cô theo sau chiếc xe tải hiệu Chevy của Randy. Justin ngồi trên ghế trước. Cậu không muốn gọi điện cho Karen dù biết rõ cô ấy rất muốn nói chuyện với mình, Justin nhìn chằm chằm vào con đường xa tít phía trước.
"Nhìn cậu không được vui, Justm," Cara nhẹ nhàng hỏi. "Chuyện gì đó khiến cậu buồn à ?"
"Mình có thể tin cậu không, Cara ?"
"Cậu biết là có thể mà, Justin."
"Mình đang cần tiền. Mình cần vay tiền đề trả nợ một thằng chuyên cho vay nặng lãi tên là Yianni. Hắn dọa sẽ giết mình nếu mình không trả đủ tiền vào sáng thứ bảy này."
"Ồ, Justin, mình xin lỗi, mình ước là mình có thể giúp cậu".
"Cậu giúp được ư ?" Justin ngồi bật dậy.
"Ôi, Justin, Mẹ mình ốm đã lâu, bố mình thì thất nghiệp. Nếu phải đi cướp ngân hàng mà giúp được cậu thì mình cũng làm." Cara mỉm cười.
"Mình nói nghiêm túc đấy Cara," Justin nói, giọng buồn bã.
"Mình tin cậu, Justin. Nhưng mình nói thật là mình không có tiền. Cậu đã đến ngân hàng thử chưa ? Có lẽ quản lý hoặc giám đốc ngân hàng chỗ mẹ cậu sẽ giúp."
"Không được đâu. Bố mình mất đi để lại một khoản nợ rất lớn. Công việc của mẹ mình chỉ đủ lo hoa quả thôi”.
Cara im lặng lái xe. Justin lại ngồi ườn trên ghế. Cara hiểu tất cả nhưng dường như không tin mình, cậu nghĩ vậy. Justin thích được ở bên cạnh Cara; mùi thơm từ mái tóc và nước hoa của cô làm không khí buổi chiều trở nên dễ chịu hơn. Cậu nhìn con đường cao tốc rộng thênh thang trải dài trước mắt. Bốn làn đường chạy qua những nông trang và đồn điền phía Nam xuống thẳng tới thành phố nhỏ Cardston. Justin liếc nhìn những cánh đồng xanh ngát và những triền núi xen kẽ các khe suối hai bên đường. Một lúc sau, Cara gợi chuyện về trường học và chuyến khai quật sắp tới, cố gắng làm Justin quên đi những lo âu. Justin muốn biết nhiều hơn về Cara. Cậu bắt đầu nói chuyện về mẹ và gia đình của cô, cả chuyện cô đang để ý tới ai nữa. Cara thành thật kể cho Justin nghe về mối tình đã qua và nó kết thúc như thế nào. Hoàn toàn kết thúc. Khi nắng chiều thay đổi, những đám mây từ từ tụ lại với nhau, thoắt cái đã nhuốm sắc hồng và vàng rực rỡ. Cara chỉ sang hai bên đường. Những bông hoa mao lương vàng và lupin dại đầu tiên của tháng bảy đã nở đầy các khe suối, triền núi đang đu đưa khoe sắc trong gió nhẹ.
Nhờ làn gió mát mẻ ùa vào trong xe, Justin nhận ra rằng xe đang đi qua vùng giáp ranh giữa đồi và núi. Mặt trời chầm chậm lặn xuống và bóng tối bắt đầu lan tỏa. Randy dừng lại trước lối rẽ vào khu công viên hồ Waterton. Anh mua hai vé vào công viên và tiến lại đưa cho Cara một chiếc.
"Giờ giấc thế là vừa vặn, Cara nhỉ," Randy nóỉ rồi quay trở lại chiếc Chevy và lái vào trong công viên, Cara lái xe theo sau. Họ đi theo con đường vòng lên núi tới một nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. Khu đồng bằng phì nhiêu rộng lớn của sông Blakiston phía bên dưới phủ đầy hoa dại. Justin không hề thấy phấn chấn, trong mắt cậu lúc này chỉ còn bóng chiều tà buồn thảm. Cara chầm chậm quan sát màu tía của những phiến đá sét mỏng.
"Cậu không thấy mọi thứ rất đẹp sao ?" Cô nói khi họ tiếp tục lái xe. Justin nhìn lên. Một khách sạn sơn màu nâu và xanh lá cây nằm giữa một túp lều hình nón và một căn nhà gỗ nhỏ kiểu Thụy Sỹ trên quả đồi hướng ra khu vịnh hẹp. Những ngọn núi tạo thành một hành lang bao quanh, những vách đá lởm chỏm nhô lên từ mặt nước. Cala nói cô sẽ chụp ảnh khi khai quật xong. Rõ ràng là cô không hiểu được nỗi sợ hãi của Justin. Sườn núi với những hàng thông đối với Justin dường như cũng cô đơn như cậu, một người sẵn sàng tìm đến cái chết. Làng Waterton làm cậu vui hơn một chút. Nó có vẻ ấm cúng và sạch sẽ với những cửa hàng sáng ánh đèn qua cửa kính. Ngôi làng trải dài theo bãi bồi cát của dòng sông Cameron. Song song với đường trục chính là bãi đá trắng rất đẹp.
Khi họ đến được căn nhà gỗ nhỏ của Randy, mặt trời đã lặn, hương thơm ngát của những bụi hoa hồng dại hòa quyện vào màu xanh mát của buổi tối êm đềm.
"Phòng của các em ở phía sau bếp !", Randy nói.
Cả đoàn tập trung tháo dỡ dụng cụ trên chiếc Chevy, mang những túi hoa quả và hành lý vào trong nhà. Randy lấy bao đựng dụng cụ xuống và khóa chúng lại trong một cái chòi nhỏ bằng gỗ phía sau. Ngôi nhà có trần thấp được ghép bằng các miếng gỗ. Tường nhà được làm bằng các miếng gỗ dán có đánh véc-ni. Không khí trong nhà tràn ngập mùi gỗ và mùi cây ngải đắng. Justin nhìn qua phòng ngủ. Những chiếc giường cũ khung kim loại được phủ lên bằng các tấm chăn hiệu Hudson. Trở lại phòng khách, Justin đứng cạnh lò sưởi bằng đá và ngắm nghía cái đầu trâu trên mặt lò sưởi.
Treo trên góc phòng, phía trên chiếc bàn bằng cây liễu gai là một đôi giày da đanh được buộc lại với nhau.
"Những thứ này thuộc về mẹ tôi", Randy giải thích. "Bà là bạn của một nghệ sỹ bộ lạc Blackfoot tên là Two Horse. Ông ấy tặng cho mẹ tôi làm quà sinh nhật. Những thứ này do chính tay vợ của Two Horse làm."
Cara nấu ăn trong bếp, cô luộc ngô và làm bánh. Trong khi Cara đang bày đồ ăn ra đĩa thì Justin một mình đi vào phòng ngủ. Đó là phòng nhỏ nhất trong ngôi nhà với một cửa sổ, một chiếc giường đơn và một cái ghế bằng gỗ liễu gai. Cậu bấm điện thoại và ngồi lên giường, gập người xuống.
"Cái gì ? Được rồi, được rồi. Em sẽ ổn thôi mà."
Justin đứng dậy. Cậu quay lại nhanh đến nỗi Cara không kịp quay ra khỏi cửa với chiếc tạp dề đang đeo trước bụng. Justin lấy tay bịt loa điện thoại.
"Cara !"
Cara chạy ra ngoài bếp. Một lát sau, Justin trở ra ngoài đứng canh lò sưởi. Cara cúi mặt xuống.
"Mình xin lỗi !", cô nói, "mình không định..."
"Đó là mẹ mình," Justin nói dối.
Thực ra đó là Karen. Cô ấy đang khóc vì phải ở lại một mình. Lúc nào cô ấy cũng chỉ nghĩ về Justin và đứa bé trong bụng.
"Bà ấy hoảng sợ khi mình đi xa," Justin tiếp tục. "Từ khi bố mình mất, bà..."
Cara chạy đến ôm chầm lấy Justin, cậu để mặc cho hơi ấm của vòng tay Cara làm cậu thấy bình tĩnh hơn. "Mình ổn mà," cậu nói với Cara và thì thầm vào tai cô, "cả mẹ mình cũng vậy."
Cara lùi lại. Đôi mắt và đôi môi cô mới đẹp làm sao, Justin nghĩ. Cậu cúi xuống và hôn cô. Khi cậu ngắm nhìn Cara lần nữa, đôi má cô bất chợt ủng hồng. "Bữa tối được chưa nhỉ ?" Justin hỏi. Cara mỉm cười và gỡ tay Justin ra khỏi người mình. Cô lùi về phía sau gần quầy bếp, mắt vẫn không rời Justin rồi mở tủ bếp lấy ra một cái chuông đồng rung mạnh.
"Ăn tối thôi, mọi người !"
Cara và Justin bưng các món ăn ra ngoài. Randy đã chuyển một chiếc bàn gỗ từ phía ngoài vào kê trên nền đá, anh và David Home đang ngồi uống bia nhẹ ở đó, hai người gác chân trần lên mấy khúc gỗ.
Sau bữa tối, Randy bảo mọi người đi ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi làm việc ngày mai. Khoảng 11 giờ, căn nhà gỗ trở nên yên lặng. Justin cởi quần áo và đi tắm. Cậu sảng khoái ngâm mình trong nước ấm. Qua bức tường gỗ mỏng cậu chợt nghe thấy Randy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, giọng lúc to lúc nhỏ, hình như đang giận dữ. Tò mò, cậu ghé sát tai vào tấm ván, thấy Randy nói: "Ngày mai, chúng ta đã bàn bạc rồi, Sam. Đừng có giở trò với tôi." Sau đó có vẻ như Randy lại bấm máy nói chuyện với một ngtrời khác, lần này giọng nói quá nhỏ nên Justin không nghe thấy được, nhưng qua vài tiếng bập bõm cậu biết Randy đang an ủi một người đang bối rối, hoang mang.
Một lát sau, Justin quấn khăn tắm quanh bụng, bước dọc hành lang vào phòng Cara. Cara đang khoác chiếc áo choàng mỏng manh. Một bên vạt áo bất ngờ tuột xuống làm Justin nhìn thấy trọn vẹn bộ ngực trắng ngần của cô. Cara ngượng ngùng khép vạt áo lại. Trong ánh sáng mờ mờ, Justin lại muốn được ôm cô lần nữa, muốn cởi phăng chiếc áo choàng kia ra và vuốt ve thân thể nóng ấm của cô. Nhưng cậu lưỡng lự, rồi bất chợt rùng mình.
"Cậu có sao không ?"
"Mình chỉ hơi mệt."
Justin bước đến gần Cara, mắt cậu dán xuống sàn nhà như thể bị thôi miên. Cậu dừng lại rồi nói: "Cảm ơn cậu về bữa tối."
"Lúc nào mình cũng sẵn sàng. Bất cứ lúc nào."

Chương trước Chương sau