Cậu bé phải chết - Chương 11 (hết)

Cậu bé phải chết - Chương 11 (hết)

Thứ hai, NGÀY MÙNG 8 THÁNG BẢY (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 11440 lượt xem

Khi Billy bước vào phòng trực ban lúc 9 giờ, ông có cảm giác ngày hôm nay sẽ không có gì bất ngờ xảy ra với mình. Bầu trời đầy mây xám đang che phủ thảo nguyên. Rặng núi Rocky không còn dịp cắt ngang đường chân trời nữa mà cũng phải chịu chung số phận trong đám mây mù dày đặc. Butch đang ngồi trong phòng làm việc, ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và thắt một chiếc cà vạt màu đỏ.
"Ồ, xin chào anh bạn. Có một số thứ anh có thể xem qua đấy."
Butch đưa cho Billy một chiếc tách tráng men Trung Hoa màu xanh lá cây đựng đầy cà phê đang bốc khói. "Trước tiên anh hãy thưởng thức tách cà phê của mình đi. Màu xanh lá cây, và cũng là sự tráng kiện dành cho ngài Yamamoto !" (Green trong tiếng Anh Mỹ có hai nghĩa: màu xanh và sức sống, sự khỏe khoắn).
Billy nhấp một ngụm. Cà phê có mùi vị rất thơm ngon.
"Hãy đi với tôi !", Butch nói.
Ông dẫn Billy dọc theo hành lang vào phòng lưu trữ hồ sơ.
"Toàn bộ lời khai của Randy ở đây, trong tập hồ sơ này, anh có thể đọc nếu muốn kiểm tra các sự kiện."
Billy đưa nó lại cho Butch. "Tối qua tôi đã kiểm tra lại rồi."
"Hôm nay Patsy Hanson gọi điện đến, bà ta đã trở về nhà. Bà ấy muốn biết khi nào thì tổ chức đám tang cho Justin Moore. Tôi biết bà Moore đang sống cùng một chị gái và gia đình họ muốn giữ kín chuyện riêng tư đó."
"Tôi hiểu."
Butch cười. Trong lúc bước về văn phòng, Butch phải dừng lại ở phòng trực ban để nói chuyện với người sỹ quan trực ban. Billy dành thời gian đó để nghĩ về chiếc xe tải của Randy và những thứ anh ta đã để bên dưới ghế ngồi. Lúc đó ắt hẳn Randy đã rất hoảng sợ. Tìm ra được chiếc chổi sơn và con dao thực sự là bước đột phá. Những thú nhận của anh ta đã rõ ràng, nhưng lần ngược lại, Billy tự hỏi vậy cái xác bị sơn của Justin Moore có liên quan gì đến những vết rạch và biểu tượng trong vụ Darren Riegert ? Billy biết cái xác của Justin đã bị Randy đối xử một cách tồi tệ trong trạng thái kích động vì say rượu, nhưng tình trạng bị hành hạ của Darren thì vẫn còn chưa rõ ràng, vẫn gây khó chịu cho ông. Butch cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
"Bitry, anh đang nghĩ gì thế ? Chúng ta có một số công việc giấy tờ cần hoàn thiện đấy."
Đã hàng tháng trời Billy phải ngồi bên máy tính để nghiên cứu hàng chục loại mẫu biểu mà cảnh sát thành phố yêu cầu phải hoàn tất trong một vụ giết người. Giờ đây cảm giác thoải mái và sung sướng khi công việc hoàn thành đang xâm chiếm ông như bao lần trước đây. Ông vui vì sức chịu đựng và năng lực của mình vẫn còn rất dẻo dai và nhanh nhạy. Ông và Butch xem xét lại những tấm ảnh hiện trường vụ Darren Riegert và vụ Justin Moore. Ghi chép và báo cáo của cảnh sát tuần tra, của các nhân viên khám nghiệm, giám định cùng những cuốn sổ ghi chép của các điều tra viên được mang ra so sánh, đối chiếu. Họ mất hai tiếng để xem lại các cuốn băng ghi âm lời khai những người có liên quan. Billy đặc biệt quan tâm đến lời khai của Randy và Sheree Lynn Bird xem họ có bỏ qua chi tiết nào không. Nhiều khi sự thật lồ lộ ngay trước mắt nhưng bạn không thể nhận ra ngay được. Nhưng tất cả đều hợp lý. Sau khi uống ba cốc bia, hai người đã làm xong báo cáo và các thủ tục cần thiết. Billy ngồi dựa lưng vào ghế trong khi Butch tắt máy.
"Chúng ta sẽ không bao giờ làm sáng tỏ được vụ Darren Riegert phải không anh bạn ?"
"Ý anh là gì ?"
"Ý tôi là, có ai ở đó với cậu bé khi cánh tay bị trói và những vết rạch vào ngực được thực hiện ? Hawkes xác nhận cơ thể Daren bị rạch trước khi chết, vì vậy trước khi bị treo lên nó đã chảy máu và vô cùng đau đớn. Tôi không biết. Từ những gì tôi biết về cậu bé thì tôi không ngạc nhiên với kiểu tự hành hạ mình như thế."
"Ừ. Hãy nhìn vào cuộc sống gia đình của bọn trẻ ấy, Butch. Những gã cha dượng đã lạm dụng và hành hạ chúng. Mức độ đau đớn mà một chú bé mười bốn tuổi phải chịu đựng là như thế nào ? Cớ thể tự rạch mình là một phần trong nghi lễ riêng của nó. Hãy nhìn vào bức ảnh của Cody Schow, nút buộc thòng lọng rất dễ nhận thấy. Chúng ta kết luận rằng Cody Schow đã tự sát, phải chăng vì chúng ta thiếu những bằng chứng theo hướng ngược lại ?"
Hai người đàn ông đứng dậy vươn vai và mở cửa phòng. Butch báo cho viên sỹ quan trực ban biết ông và Billy sẽ ra ngoài ăn trưa. Bước đi trong những cơn gió ẩm, hai người đàn ông đều thấy rùng mình. Hai ngày trời đang nóng nực bỗng chuyển sang không khí mát mẻ như của mùa xuân thật không bình thường trong tiết trời tháng bảy. Một lát sau, họ lên chiếc xe tuần tra của Butch, theo hướng Dawson rồi rẽ vào phố Bond nơi quán Mac's tọa lạc ở góc phố, tấm biển màu đỏ của nó khẽ đung đưa theo những cơn gió nhẹ.
Butch nhoài người ra ghế sau. "Anh có muốn tiếp tục được trả tiền thù lao một thời gian nữa không ?" Butch hỏi và ấn tay mở cửa kính.
"Tôi luôn sẵn sàng nghe điện thoại. Đó là một phần của thoả thuận, phải không ?"
Butch cười thoải mái ! "Anh là một người có trách nhiệm, thanh tra ạ. Nào, chúng ta hãy gọi hai cốc cà phê Colombia và một ổ bánh mỳ nhé."
Butch và Billy bước ra khỏi chiếc xe tuần tra.
Cuộc đời luôn xoay vần, Billy nghĩ. Ông chợt mỉm cười rồi tiếp tục bước đi bên cạnh người bạn cũ trong không khí mát mẻ thoang thoảng mùi cà phê.

Chương trước