shopee

Chiếc măng tô trắng kẻ ô vuông - Chương 17

Chiếc măng tô trắng kẻ ô vuông - Chương 17

Chiếc măng tô trắng kẻ ô vuông
Chương 17

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 12220 lượt xem

Đúng như Vưđ-ma giả định, vừa đến nhà ông chú xong, An-ca đã lăn ra ngủ, sau khi giải thích chẳng đâu vào đâu lý do của cuộc viếng thăm đường đột. Ông chú thì mừng quýnh cũng không hạch hỏi lôi thôi gì. Vì An-ca là cô cháu rượu của ông nên chỉ riêng việc cô cháu đến ông đã thích lắm rồi, nó đã không quên ông, ngay cả lúc ông tuổi tác thế này.
An-ca thứ dậy thì đã muộn lắm rồi. Cô thấy váng đầu, khô cổ. Nhưng ở nhà tắm ra, cô thấy tỉnh táo hơn nên hết sức thích thú nhận ngay lời mời của ông chú ra hiệu dùng bữa trưa. Trong ngôi nhà hiếu khách này, mới chỉ vài giờ mà An-ca vơi hết mọi lo nghĩ. Cảnh rừng và bầu không khí tĩnh mịch không còn làm đầu óc cô căng thẳng nữa. Bởi thế, nỗi sợ hãi tựa như đã bị chôn chặt xuống tận đáy lòng và những cảnh tượng trong cơn ác mộng vừa qua cô cảm thấy không còn đáng sợ hãi nữa. Cô không bận tâm đến nỗi nguy hiểm đang đe dọa mình, tựa hồ như không hề có.
An-ca không thể nào hình dung nổi rằng giữa lúc cô đang ung dung củng ông chú ra hiệu ăn thì thiếu úy Ghéc-xơn đang ngồi trong chiếc xe đỗ gần đó đã chuyển về Cục thông báo sau đây, qua tổng đài:
- Trong khu vực ngôi nhà xuất hiện hai cậu thiếu niên. Họ đang vun lá khô lại thành đống. Càng khả nghi ở chỗ họ làm rất từ tốn. Cô ta thì đang cùng 6ong chú ra khỏi nhà. Một cậu thiếu niên biến mất. Tôi phái Den-tếch theo dõi cô El-mer.
Những rặng cây bên cửa sổ đang thỏa thuê tắm nắng. Còn An-ca, sau khi đi ăn trưa về đã lôi một chiếc xích đu ra cạnh bồn hoa trước nhà, nằm đọc sách. Bốn bề yên tĩnh. Những gốc thông im lìm quanh nhà nom như thể những người lính gác đang canh phòng cho ngôi nhà. Mùi nhựa cây ngào ngạt và trong cảnh tĩnh mịch cô nghe rõ mồn một tiếng ve ngân. Không khí êm ả cứ thế kéo dài cho đến tận chiều tối. Hai chú cháu vào nhà, mở máy thu hình.
Mãi đến mười giờ bộ phim chiếu trên màn ảnh nhỏ mới kết thúc. Cũng chính lúc ấy chợt có tiếng động cơ xe ô tô đỗ xịch ngay trước cổng. An-ca bước lại cửa sổ, nhìn ra. Một cô gái vội vã xuống xe, đẩy cánh cửa rào, và chạy như bay vào nhà.
Nghe tiếng gọi cửa gấp gáp, ông chú vội đứng lên, đi ra mở cửa. Một thoáng sau, cô gái nọ đã vào phòng, lao ngay lại với An-ca, như thể họ là bạn thân thiết lâu ngày chưa được gặp nhau.
- An-ca ơi, Do-xka dặn mình đến đây tìm cậu đấy. Mình là bạn cô ấy mà. Ta gặp riêng một tí nhỉ.
- Cô cứ nói đi, tôi không cản trở gì đâu – ông chú bảo khách như vậy, giọng có thoáng chút bực bội rồi bỏ ra ngoài.
Khi chỉ còn lại hai người, cô gái mới đến nắm chặt hai tay An-ca, liến láu nói vẻ mặt hồi hộp:
- An-ca thân mến, mình đến đây hoàn toàn không phải chơi suông đâu mà mang tin sữ cho cậu đấy. Do-xka bảo mình phải tìm cậu gấp để báo tin.
- Chuyện gì thế chị? Sao Do-xka không đích thân đến?
Khách ghé tai An-ca thì thào:
- Mình với cô ấy phải nói chuyện với nhau bằng điện thoại đấy, cô ấy không dám đến. Cô ấy bảo: có kẻ đang truy nã cậu… Cô ấy năn nỉ mình đến gặp cậu ngay để nhắc cậu coi chừng…
- Coi chừng cái gì thế chị? Cái gì đang đe dọa tôi?
- Bọn chúng đang định bắt cóc cậu, chúng chuẩn bị ráo riết lắm. Chúng có thể ập tới bất cứ lúc nào. Dọc đường, chúng mình phải cho xe vượt lên trước một chiếc khác, bên trong có mấy đứa rất khả nghi. Lúc chạy ngang qua Xlu-giê-bet-xơ, lại thấy một chiếc nữa… Dư-ga lại cho xe vượt lên trước. Qua ánh đèn pha, mình đã thấy rõ mặt bọn chúng. Hai đứa có râu, còn tên ngồi sau tay lái thì mang kính râm.
- Nhưng Dư-ga là ai vậy?
- Ồ, cậu hỏi toàn những câu vớ vẩn thế để làm gì, trong khi đang phải quý từng phút – cô gái nhún vai, vẻ sốt ruột – Đó là người yêu của mình, anh ấy có xe, và bằng lòng đưa mình đến đây tìm cậu. Đêm nay hẵng cứ về chỗ mình nghỉ tạm, mai Do-xka mới xoay cho cậu một chỗ mới…
An-ca nhìn chằm chằm người đàn bà hoàn toàn xa lạ. Cô này hình như An-ca đã gặp ở đâu đó rồi, chắc trong đám bạn bè của Do-xka. Để khỏi bị những nỗi ngờ vực dày vò tâm trí, cô liền hỏi xem do đâu mà cô này lại biết địa chỉ để tìm mình.
- Dô-xka không biết là cậu đi đâu. Nhưng cô ấy biết rõ địa chỉ chú cậu và nghĩ bụng chắc cậu đang ở đây.
- Thế chị có biết là ai cho Dô-xka hay cái tin tôi đang bị săn lùng không?
- Không, không thấy Dô-xka bảo gì cả. Thôi cậu quyết định đi. Đi với mình hay cứ liều ở lại?...
- Không! Không! Tôi phải đi chứ! Cảm ơn chị đã có lòng giúp.
- Có gì đâu, cái chuyện vặt ấy. Nếu cậu quyết định đi thì nào, nhanh lên, kẻo bọn chúng lại ập đến mất. Dư-ga đang ở ngoài kia, mình ra trước đợi cậu nhé.
Và thế là An-ca tội nghiệp lại phải cuống cuồng thu dọn đồ đạc, hối hả ra đi vì xem ra chồ này không phải là không nguy hiểm. Cô hôn vội hôn vàng ông chú đang sững người vì kinh ngạc và không giấu giếm nổi vẻ buồn rầu, rồi lao ra chiếc xe đỗ trước cổng. Chiếc xe lập tức phóng đi.
Khi xe vừa rời khỏi con đường phụ để ra dại lộ, ngay quãng gần ga xe lửa, An-ca chợt nhìn thấy ở phía sau một chiếa Fiat đen. Nó vội vượt lên trước với một tốc độ đến chóng cả mặt, nhảy chồm lên mấy lần ở chỗ tránh tàu và vèo vèo lươn qua những chỗ ngoặt trên đường.
Hai bên đại lộ lúc này trải dài những cánh rừng cây cối mọc san sát. Từ đại lộ, họ lại phải ra cái xa lộ dẫn về Vác-xa-va. Ánh đèn pha quét nhanh trên những thân cây thẳng tắp, soi rõ những gốc thông đã già sẫm màu và những gốc bạch dương non trắng toát. Nhưng quá về phía trong một ít thì bóng đêm dày đặc vẫn đang ngự trị. Trước mặt An-ca là cái bóng lảo đảo của người yêu cô gái nọ. Anh ta hơi cúi người về trước, giữ chặt tay lái trong hai bàn tay đi găng da. Chiếc xe êm ả lướt nhanh. Rồi cô liếc nhìn sang phía cô gái bên cạnh. Cô cũng bình thản, chăm chú nhìn vệt đường loang loáng dưới ánh đèn pha trước mũi.
Trong bầu không khí yên ắng đó, nỗi sợ hãi trong lòng An-ca lại trỗi dậy. Cô thu hết mọi sức lực trong người để chế ngự cảm giác lo lắng cứ mỗi lúc một tăng thêm vì cô hiểu rõ ràng, nếu không thế thì mình không tài nào chịu đựng nổi nữa và sẽ la hét ầm ĩ lên mất. Cô đã toan bắt xe dừng lại để nhảy xuống, bỏ chạy – chạy đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi nỗi hãi hùng đang đè trĩu lên ngực.
Nhưng cái điều xảy ra đường đột ngay sau đó đã không để cho cô thực hiện ý định. Thoạt tiên, An-ca nhận thấy hai ngọn đèn đỏ của chiếc xe chạy đằng trước – nó đang giảm dần tốc độ. Lát sau, ánh đèn pha của xe cô có lúc đã quét sát trên nóc chiếc xe kia, soi rõ cả tấm kính hậu. Dư-ga nháy đèn ra hiệu xin đường. Nhưng chiếc xe đằng trước chợt quay ngang ra, chắn ngang trước mũi xe anh ta.
Dư-ga hãm vội và xe họ dừng ngay lại. An-ca nhìn thấy từ chiếc xe kia hai bóng người đẩy cửa, nhảy xuống, lao về phía mình, súng ngắn lăm lăm trong tay. Cô nhảy vội ra ngoài, bỏ chạy nhưng vẫn nhác thấy Dư-ga giơ hai tay lên trời và có tiếng ai đó gọi giật giọng sau lưng mình. Cô không biết đó là tiếng gọi của ai vì đang mải tìm đường thoát thân giữa cánh rừng tối. Những gì đang xảy ra trên xa lộ cô cũng không rõ vì đang phảin nén nỗi sợ hãi, cố chạy thật nhanh, len lỏi giữa những thân cây, lợi dụng ánh đèn pha của hai chiếc xe kia hắt tới.
Bỗng cô va đầu phải một gốc cây lớn, choáng người, phải bíu chặt lấy thân cây mới khỏi ngã dụi xuống. Tai ù, mắt hoa, cơ hồ không thở được nữa. Mãi sau cô mới tỉnh lại nhưng đã yên tâm được phần nào vì hiểu rằng mình đang ở cách đường khá xa. Qua những gốc thông san sát trong rừng chỉ còn nhìn thấy hai vệt sáng mờ của hai chiếc xe đậu trên xa lộ, còn khu rừng cô đang ẩn nấp vẫn tối mịt.
Chợt có tiếng cành cây gãy đánh rắc ngay sát bên cạnh, rồi tiếng ai đó rủa một câu. Nghĩa là, cô đang bị săn lùng. Sợ hãi, An-ca ngồi thụp xuống, nép người sau khóm đỗ tùng hy vọng sẽ được khóm cây um tùm này che chở. Một bóng người bỗng lướt qua ngay sát trên lưng cô. Thoạt tiên, cô muốn nhổm dậy bỏ chạy. Nhưng rồi nghĩ rằng như thế khinh suất quá nên ghìm ngay được. Chỉ một thoáng sau, tiếng chân đã đi xa dần, rồi bốn bề lại im phăng phắc… Chờ thêm một lát nữa, An-ca mới đứng dậy bước đi, nhưng chính cô cũng chưa biết sẽ đi đâu đây.
Chốc chốc lại va vào một gốc cây, bị cành lá cào sướt cả mặt, nhưng cô vẫn xăm xăm bước tiếp. Mãi sau, cô bỗng thấy có mấy ánh đèn leo lét ở đằng xa. Lúc ra đến một con đường nhỏ, cô vội vàng băng qua. Và đi qua thêm một vạt đất, chẳng rào giậu gì cả, trước mặt cô đã hiện ra một lối mòn chạy dọc bên kia đường xe lửa. Đi thêm quãng nữa cô mới nhận thấy ở bên kia đường là một sân ga sáng chói ánh điện.
Mãi đến bây giờ, cô mới thấy đầu óc đỡ căng thẳng. Cô buột miệng rên lên mấy tiếng. Những tiếng nức nở khá to, không sao nên nổi, cùng với hai hàng nước mắt lã chã tuôn dài đã làm vợi bớt đi những lo sợ trong lòng. Cô rút khăn ta ra xì mũi rồi chậm nước mắt. Khi đến gần sân ga thì cô đã thấy hoàn toàn yên tâm. Nhưng rồi một nỗi kinh hoàng chợt xâm chiếm lấy tâm trí: nhỡ chạm trán với bọn săn đuổi mình tại đây thì lại phải chạy trốn phen nữa ư? Tuy thế, cô vẫn cố tự chủ bước tiếp. Dù xảy ra chuyện gì ngoài ấy, cũng cứ đến ga đã, rồi tìm cách xoay sở sau – khoản này thì cô đã có kinh nghiệm ít nhiều.
Vào tới ga, An-ca mới thấy chẳng có gì khả nghi cả. Trên sân chỉ có dăn ba hành khách chờ tàu, nghĩa là tàu sắp đến rồi. Cô vào phòng đợi, mắt vẫn nhìn trước trông sau. Nhưng ở đây chẳng còn ai ngoài một cái ông đã trọng tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế gài. Nhưng thấy cô vào, ông ta cũng đứng ngay dậy, bước nhanh ra cửa.
May mà lúc lẩn trốn, cô không đánh rơi mất chíêc túi xách, trong có cái ví tiền. Cô mua vội một chiếc vè rồi sửa lại áo xống, phủi sạch vỏ cây và rác rến bám trên măng0tô, xong bước ra sân ga. Tàu chắc sắp đến, cơ hội chạm trán với bọn lưu manh kia càng giảm.
Nhưng người đàn ông có tuổi nọ, khi rời phòng đợi đã không bước thẳng ra sân ga mà lại đi vòng ra phía sau tòa nhà, lần tới một chiếc điện thoại tự động. Nhận ra giọng nói quen thuộc trong máy, ông ta liền vội vàng dặn:
- Này, Gu-xtáp, tôi đang ở đầu dây đây. Bảo Mê-tếch ra ga Tây Vác-xa-va ngay nhé. Nó có những ba mươi lăm phút để thu xếp kia đấy. Dặn nó hãy lên đoàn tàu chạy từ Var-ka đến mà tìm con bé tóc vàng, mặc chiếc măng-tô trắng kẽ ô vuông. Tôi cần biết nó xuống đâu, đi về ngả nào.
Chẳng thèm nghe đầu kia trả lời ra sao, ông ta đã gác máy, lao ra sân ga.
PHẦN 29
Chuyến tàu vắng tanh, gần như không có hành khách. Trong toa An-ca bước lên, ngoài cô ra chỉ còn người đàn ông đứng tuổi mà cô đã gặp trong phòng đợi. Sự hiện diện của ông ta chắc chắn giúp cô khỏi bị bọn du côn say rượu chọc ghẹo lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Nghĩ thế, cô bèn lại gần và ngồi xuống bên cạnh ông già.
Cô nhìn chăm chăm vào đêm tối đang lao vụt bên ngoài. Vẫn chưa biết sẽ đi đâu đây. Ở đâu đó trong lòng cô gái đang chín muồi một ý nghĩ phải tìm đến Ca-rôn thôi. Cô còn nhớ địa chỉ căn phòng anh ta, nơi họ đã từng được sung sướng bên nhau trong đêm ấy. Ước gì anh ta đừng đi đâu vắng để mở cửa đón cô. Cô hiểu rằng đó là lối thoát duy nhất. Nhưng nếu anh ấy cự tuyệt thì thật chẳng còn gì tệ hại và khủng khiếp bằng. Lúc ấy chỉ còn cách đến công an trình báo, giao lại tờ biên lai rồi vào nhà giam nằm chờ bản phán quyết của tòa. Chẳng biết sẽ phải ngồi tù mấy năm đây chỉ vì cái tội oa trữ đồ ăn trộm và đẩy gã Y-a-khma đến chỗ mất mạng, do muốn tước đoạt chỗ tiền ấy?
Tàu giảm tốc độ để vào ga Tây Vác-xa-va. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong óc cô: bây giờ mà đi tìm Ca-rôn liệu có khuya quá không? Hơn nữa, tuy đã thề thốt đủ điều nhưng anh ấy vẫn có thể cự tuyệt cô vì biết đâu anh ta đã có vợ con rồi. Nếu quả thế thật thì chuyện cô tìm đến chắc chắn là ầm ĩ lên đây. Đã thế lại còn thêm chuyện chiếc măng-tô và cái xắc…
Chẳng bíêt bây giờ đã mấy giờ rồi? Cô tìm đồng hồ nhưng không thấy. Chắc là đã đánh rơi trong cánh rừng ban nãy, nhưng cũng có thể là đã để quên ở nhà ông chú. Cô ngước nhìn người đàn ông đứng tuổi ngồi cạnh mà cũng như cô không lúc nào là không nhìn ra ngoài, mặc dù bên bậu cửa sổ trời vẫn tối mịt. Nghiêng người sang phía ông ta để nghe cho rõ hơn, cô hỏi khẽ: mấy giờ rồi?
Ông ta chậm rãi cởi cúc áo măng-tô, rút ở túi trong ra một chiếc đồng hồ quả quýt kiểu cổ.
- Mười một rưỡi – ông ta lịch sự đáp, vừa ngước cặp mắt ti hí nhìn cô gái.
Một nỗi tuyệt vọng và kinh hãi bỗng chẹn ngang lấy cổ họng An-ca.
Đúng giọng nói ấy rồi! Đích thị là giọng nói ấy! Phải, phải, đó chính là cái giọng từ phòng bên cạnh chõ sang khi cô bị trói ở phố Gra-đô-va. Cô không thể lầm được: vẫn chính những âm thanh khê đặc mà cô gái nhớ suốt đời.
Đầu óc cô như mụ đi, trong khi cô vẫn nhìn ông ta bằng cái nhìn vô cảm. Còn ông ta thì làm ra vẻ chẳng có gì đáng để ý. Cô cố hết sức nhưng không tài nào nhìn rõ mặt ông ta vì lúc này ông ta đang cúi gằm, chiếc mũ lưỡi trai che quá nửa khuôn mặt.
Đoàn tàu chạy chậm dần trước lúc vào ga. Đây là khu Ô-khô-ta. An-ca sợ sệt nhìn người đàn ông khủng khiếp kia lần nữa rồi vùng đứng dậy chạy vội ra cửa.
Ông bạn đường đứng tuổi cúi thấp thêm nữa để khỏi bị cô nhận mặt. Qua cử chỉ của An-ca, ông ta thừa biết là cô gái đã nhận ra mình. Cuộc chạm trán bất đắc dĩ lần thứ hai trên chuyến tàu đêm này, tiếp diễn ngay sau ngày hang ổ của bọn chúng ở Gra-đô-va bị phanh phui và cô gái này tẩu thoát, buộc lão phải tính toán lại thật chi tiết hết thảy mọi cái, việc đầu tiên và tối hệ trọng phải làm lúc này là hãy thủ tiêu ngay cái con nỡm tóc vàng kia. Nó còn hệ trọng hơn cả việc đoạt lại món tiền đã lọt vào tay ả nữa kia.

Chương trước Chương sau