trinhthamtruyen.com

Cô gái chọc tổ ong bầu - Chương 23

Cô gái chọc tổ ong bầu - Chương 23

Thứ Bảy, 4 tháng Sáu
Thứ Hai, 6 tháng Sáu

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9/10 với 20863 lượt xem

Salander nhặt được một số dấu hiệu không lành khi đọc lướt các thư điện tử của Holm, biên tập viên tin tức. Năm mươi tám tuổi, vậy là ông rơi ra ngoài danh sách nhóm bám gái nhưng dẫu sao cô vẫn nạp ông vào vì ông và Berger đã từng túm ngực nhau. Ông là một người mưu kế, hay viết về những chuyện thối tha của người khác.
Với Salander thì rõ ràng Holm không thích Berger và chắc ông đã tiêu phí nhiều thời gian kể lể con đĩ ấy nó nói thế này nó làm thế kia. Ông thường xuyên vào những trang web chỉ liên quan đến công việc. Nếu có những mối quan tâm khác, ông tìm kiếm thông tin trong thời gian riêng và trên những máy tính khác.
Cô chốt ông làm một ứng viên cho danh hiệu Bút Thuốc độc, nhưng ông không phải người chắc được. Ðôi khi Salander bỏ thì giờ nghĩ tại sao mình lại không tin ông là người đeo bám Berger và rồi đi đến kết luận rằng ông quá ngạo mạn nên không nỡ hạ mình dùng đến thư điện tử giấu tên. Nếu muốn gọi Berger là con đĩ, ông sẽ nói trắng ra thôi. Và xem vẻ ông cũng không phải là kẻ vào trộm nhà cửa Berger lúc đêm hôm khuya khoắt.
10 giờ tối, cô thử vận may, đi vào [Đạo phái Ngu]. Cô thấy Blomkvist chưa về. Cô cảm thấy hơi cáu sườn, nghĩ anh đang có việc gì đây, liệu anh có kịp làm xong trước cuộc hẹn của Teleborian không.
Rồi cô quay lại máy chủ của SMP.
Cô chuyển đến cái tên tiếp theo trên danh sách, Claes Lundin, biên tập viên thể thao, hai mươi chín tuổi. Vừa mở hộp thư của anh ra, cô liền bậm môi dừng ngay lại. Cô lại đóng nó lại và sang hộp thư của Berger.
Cô cho cuộn xuống đúng lúc. Do tài khoản mới mở vào ngày 2 tháng Năm nên hộp thư của Berger có tương đối ít. Thư đích thực đầu tiên là một mẩu ghi nhớ công việc giữa ngày của Peter Fredriksson. Trong ngày đầu của Berger, nhiều người đã gửi thư chào mừng chị.
Salander đọc kỹ từng cái trong hộp thư của Berger. Cô có thể thấy thế nào mà ngay từ ngày đầu, trong thư từ giữa Berger với Holm đã có một giọng thù địch ngầm. Họ hình như không thể đồng ý với nhau về bất cứ chuyện gì và Salander thấy Holm đã cố chọc tức Berger bằng cách gửi đến nhiều thư điện tử nói những chuyện hoàn toàn ấm ớ.
Cô bỏ qua quảng cáo, thư rác và các bản lưu nhớ tin tức. Cô tập trung vào bất cứ loại thư từ cá nhân nào. Cô đọc các tính toán ngân sách, dự án quảng cáo và tiếp thị, một trao đổi kéo dài một tuần với Giám đốc Tài chính Sellberg để cuối cùng dẫn đến một trận cãi nhau về việc sa thải nhân viên. Berger đã nhận được những thư giận dữ của người phụ trách bộ phận pháp lý về một nhân viên làm tạm thời nào đó có tên là Johannes Frisk. Chị có vẻ đã chỉ thị cụ thể cho anh ta viết một bài báo nào đó và việc này không được tán thưởng. Ngoài các thư hoan nghênh đầu tiên, hình như không ai ở cấp lãnh đạo nhìn thấy một cái gì tích cực trong bất cứ lý lẽ hay đề nghị nào của Berger.
Một lúc sau, Salander cuộn ngược trở về khởi đầu, làm nhẩm một con tính thống kê. Trong tất cả các giám đốc cao cấp ở SMPchỉ có bốn người không nhảy vào cuộc bắn lén. Ðó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Magnus Borgsjo, Phó tổng biên tập Fredriksson, biên tập viên phụ trách trang nhất Magnusson và biên tập viên Văn hóa Sebastian Strandlund.
Họ đã từng nghe nói đến phụ nữ ở SMP bao giờ chưa đây? Tất cả những người phụ trách các ban bệ đều là đàn ông.
Trong số này, Strandlund là người mà Berger ít liên quan nhất. Chị mới chỉ trao đổi hai thư điện tử với biên tập viên Văn hóa. Các thư thân thiện nhất và cam kết nhất là của biên tập viên phụ trách trang nhất Gunnar Magnusson. Thư của Borgsjo thì ngắn ngủn và đi thẳng ngay vào đề.
Nếu chỉ để bẻ chân bẻ tay của Berger thì sao đám trai già đồ quỷ này thuê chị về làm gì cơ chứ?
Người đồng nghiệp xem vẻ Berger liên quan đến nhiều nhất là Fredriksson. Vai trò của ông ta là đóng một thứ như cái bóng, ngồi làm quan sát viên trong các cuộc họp của chị. Ông ta chuẩn bị các bản ghi nhớ, hội ý với Berger về các bài báo cùng các số báo và khiến công việc chạy được.
Mỗi ngày ông ta gửi cho Berger hơn một chục thư điện tử.
Salander chọn lấy tất cả các thư Fredriksson gửi Berger rồi đọc hết. Trong một số trường hợp ông có phản đối vài ba quyết định của Berger và đưa ra các phản đề. Berger có vẻ tin ông ta vì những lúc ấy chị thường thay đổi quyết định hoặc chấp nhận lý lẽ của ông. Ông không bao giờ đối địch. Nhưng không thấy dáng dấp của bất cứ một quan hệ cá nhân nào với chị.
Salander đóng hộp thư của Berger lại, nghĩ một hồi.
Cô mở tài khoản của Fredriksson.
*

Suốt buổi tối Dịch Bệnh vầy vọc với máy tính để nhà của các nhân viên ở SMP mà không kết quả lắm. Anh đã tìm cách vào máy của Holm vì nó được kết nối với máy của ông ta ở tòa báo; ngày đêm bất cứ lúc nào ông cũng có thể vào và đăng nhập bất cứ cái gì ông đang làm dở. So với các máy anh đã từng chui vào, máy tính để nhà cửa Holm là cái làm cho Dịch Bệnh mệt nhất. Anh không may mắn với mười tám cái tên khác trong danh sách của Salander. Một lý do là đêm hôm thứ Bảy không ai trong số những người anh cố chui lén vào máy lại trực tuyến sất. Anh bắt đầu oải với cái nhiệm vụ bất khả thi này thì Salander gọi anh lúc 10 rưỡi.
"Có gì thế?"
" Peter Fredriksson. "
"OK."
"Quên những người khác đi. Tập trung vào lão ta. "
"Tại sao?"
"Chỉ là linh cảm."
"Phải mất một lúc đấy. "
"Có một lối tắt. Là Phó Tổng biên tập nên Fredriksson dùng một chương trình gọi là Bộ tích hợp để theo dõi được từ nhà chuyện gì xảy ra trên máy công vụ của lão."
"Tớ không biết gì về Bộ tích hợp này. "
"Một chương trình nho nhỏ tung ra hai năm trước. Nay thì cũ rồi. Bộ tích hợp có một con bọ, có thể tìm thấy nó trong kho lưu trữ của Cộng hòa Tin tặc. Về lý thuyết anh có thể đảo ngược chương trình và đi từ SMP vào máy tính để nhà của lão. "
Dịch Bệnh thở dài. Cô gái từng là học trò của anh nay nắm các món này tốt hơn anh.
"OK. Ðể tớ thử."
"Nếu tìm ra cái gì mà tôi không trực tuyến thì anh gửi đến Kalle Blomkvist nha."
*

Blomkvist quay về căn hộ của Salander trên Mosebacke ngay trước nửa đêm. Anh mệt. Anh tắm, pha ít cà phê rồi mở máy tính của Salander, cho ICQ của cô.
"Là mấy giờ rồi?"
"Xin lỗi. "
"Mấy ngày qua anh ở đâu?"
"Ăn nằm với một nhân viên cảnh sát mật. Và lùng đuổi Jonas."
"Anh có kịp cuộc hẹn giữa Teleborian và gã đó không?"
"Có. Em mách cho Erika phải không?"
"Mỗi cách ấy mới tóm được anh."
"Thông minh."
"Mai người ta chuyển tôi đến nhà tù. "
"Anh biết."
"Dịch Bệnh sẽ hỗ trợ qua mạng."
"Tốt."
"Vậy tất cả còn lại là trận chung kết. "
"Salander... chúng ta sẽ làm những gì cần phải làm. "
"Tôi biết. Anh thường dự báo được mà. "
"Bao giờ chả thế, cô bé bỏ bùa người ạ."
"Có gì khác mà tôi cần biết nữa không?"
" Không. "
"Như vậy thì thôi nhé, tôi có nhiều việc phải làm."
"May mắn nhé."
*

Linder giật mình tỉnh dậy khi máy nghe gài tai của cô kêu bíp bíp. Ai đó đã đi qua máy phát hiện vận động cô đặt trong gian sảnh tầng trệt. Cô chống khuỷu tay nhổm phắt dậy. Là 5 giờ 23 phút sáng Chủ nhật. Cô lặng lẽ trườn ra khỏi giường, mặc jean, áo phông và đi giầy thể thao vào. Cô nhét bình xịt Mace vào túi sau quần, nhặt lấy cây dùi cui có độn lò xo đánh rất nảy.
Cô đi không một tiếng động qua của phòng ngủ của Berger, để ý thấy nó đóng, vậy là đã khóa.
Cô đứng trên đầu cầu thang nghe ngóng. Cô nghe thấy một tiếng lanh canh khe khẽ và tiếng cử động ở tầng trệt. Cô thong thả xuống cầu thang, dừng một lát ở gian sảnh nghe thêm.
Một chiếc ghế kéo lê trên sàn. Cô nắm chặt cây gậy, rón rén đến cửa bếp. Cô thấy một người đàn ông hói đầu, không cạo râu ngồi ở bàn bếp với một cốc nước cam, đang đọc SMP. Cảm thấy có người, ông ngước lên.
- Đồ quỷ nhà cô là ai đấy?
Linder nhẹ người, tựa vào thành cửa.
- Greger Beckman, chắc thế rồi. Chào ông. Tôi là Susanne Linder.
- Tôi thấy rồi. Vậy cô đánh vào đầu tôi hay uống nước cam đây?
- À vâng, tất nhiên. Tất nhiên là xin ông cốc nước cam. – Linder nói, đặt cái gậy xuống.
Beckman với lấy một cái cốc trên giá, rót một ít cho cô.
- Tôi làm việc cho An ninh Milton, - Linder nói. - Có lẽ để vợ ông giải thích tôi làm gì ở đây thì tốt hơn.
Beckman đứng lên.
- Erika bị sao?
- Vợ ông ổn. Nhưng có một số cái không ổn. Chúng tôi đã cố bắt liên lạc với ông ở Paris.
- Paris? Sao lại Paris? Tôi ở Helsinki cơ mà, lạy Chúa.
- Vâng. Tôi xin lỗi, nhưng vợ ông tưởng ông ở Paris.
- Tháng sau cơ, - Beckman vừa nói vừa đi ra khỏi bếp.
- Phòng ngủ khóa. Ông phải có mã khóa để mở, - Linder nói.
- Xin lỗi... mã khóa nào?
Cô bảo ông ba con số cần bấm để mở cửa phòng ngủ. Ông chạy lên cầu thang.
*

10 giờ sáng Chủ nhật Jonasson vào phòng Salander.
- Chào Lisbeth.
- Chào.
- Vừa nghĩ sẽ báo cô: cảnh sát đến vào giờ ăn trưa.
- Tốt.
- Cô có vẻ không lo.
- Vâng, không.
- Tôi có một món quà cho cô.
- Quà? Lý do gì thế?
- Cô là một trong những bệnh nhân lý thú nhất của tôi trong một thời gian dài.
- Ông đừng nói thế, - Salander ngờ vục nói.
- Tôi nghe nói cô mê ADN và di truyền học.
- Ai huyên thuyên với ông đấy? Tôi dám cá là bà bác sĩ tâm lý.
Ông gật.
- Nếu cô thấy ở trong tù khó chịu... thì đây là cái mới nhất về nghiên cứu ADN.
Ông đưa cho cô một quyển sách to có tên Các vòng xoắn ốc - những bí mật của DNA, Giáo sư Yoshito Takamura ở Ðại học Tokyo. Salander mở nó ra xem mục lục.
- Hết ý.
- Mong một ngày nào đó được biết rằng cô lại đọc được các bài viết học thuật mà ngay tôi cũng không hiểu nổi.
Jonasson vừa ra khỏi phòng, Salander lấy ngay chiếc Palm ra. Dịp may cuối cùng. Qua bộ phận nhân sự của SMP, Salander biết Fredriksson đã làm ở đây sáu năm. Trong thời gian đó, ông đã nghỉ ốm hai lần dài: hai tháng trong năm 2003 và ba tháng của năm 2004. Từ các hồ sơ nhân sự cô kết luận rằng lý do trong cả hai lần đều là bị kiệt sức.
Morander, người tiền nhiệm của Berger từng một lần đã hỏi cô nên để Fredriksson làm Phó Tổng biên tập hay không.
Ơ hơ hơ. Hết chuyện làm tiếp rồi.
11 giờ 45, Dịch Bệnh gọi cô.
"Gì đây?"
"Vẫn ở Sahlgrenska chứ?"
"Anh nghĩ sao nào?"
" Là hắn đấy. "
" Anh chắc chứ?"
"Trước đây nửa giờ hắn ngồi ở nhà và truy cập vào máy công vụ ở tòa soạn. Tôi thừa cơ vào luôn. Hắn đã cho quét hình các bức ảnh của Berger vào ổ cứng của hắn ở nhà. "
"Cảm ơn."
"Bà ấy nom khá ngon đấy."
"Dịch Bệnh, xin nghỉ cho đi."
"Tớ biết. Cậu muốn tớ làm gì đây?"
"Hắn đã đưa các ảnh ấy lên mạng Internet chưa?"
"Theo tớ thấy thì chưa. "
"Anh có cho cài mìn phá được máy của hắn không?"
"Ðã đặt mìn rồi. Nếu hắn thử gửi thư điện tử hay tải lên bất cứ cái gì lớn hơn 20 KBs thì ổ cứng của hắn sập liền. "
"Siêu."
" Tớ sắp đi ngủ. Cậu hãy giữ gìn nha."
"Bao giờ mà chả giữ."
Salander thoát khỏi ICQ. Cô liếc đồng hồ, thấy đến giờ sắp ăn trưa đến nơi. Cô vội thảo một thư gửi cho nhóm Yahoo [Đạo phái Ngu]: Mikael. Quan trọng. Gọi ngay Berger bảo chị ấy Fredriksson là Bút Thuốc độc.
Lúc gửi thư đi cô nghe thấy có tiếng đi lại ở hành lang. Cô xóa sạch màn hình chiếc Palm T3, cắt điện rồi cất máy vào trong cái hộc ở sau bàn đầu giường.
- Chào Lisbeth. - Giannini đứng ở lối cửa.
- Chào.
- Lát nữa cảnh sát đến. Tôi mang cho cô ít quần áo. Hy vọng là đúng cỡ.
Salander ngán ngẩm nhìn xấp quần lanh sẫm màu và áo sơmi màu phấn hổng sạch sẽ.
*

Hai cảnh sát mặc đồng phục ở Goteborg đến để đưa cô đi. Giannini cùng đi với họ đến nhà tù.
Khi họ đi từ trong phòng ra và xuôi xuống hành lang, Salander để ý thấy nhiều nhân viên tò mò nhìn cô. Cô gật đầu thân thiện với họ và một vài người vẫy lại. Tựa như tình cờ, Jonasson đứng ở bên quầy tiếp tân. Họ nhìn nhau, gật đầu. Trước khi họ rẽ ở góc hành lang, Salander đã để ý thấy ông đang đi tới phòng cô.
Trong suốt tất cả các thủ tục chuyển đưa cô đến nhà tù, Salander không nói một câu nào với cảnh sát.
*

Blomkvist đóng iBook của anh lúc 7 giờ sáng Chủ nhật. Anh ngồi một lúc ở bàn làm việc của Salander, phờ phạc, nhìn vào khoảng không.
Rồi anh vào phòng ngủ của cô, nhìn chiếc giường cỡ cực đại đồ sộ. Một lúc anh lại quay về buồng làm việc của cô, mở di động gọi Figuerola.
- Chào, Mikael đây.
- Chào đằng ấy. Ðã dậy rồi ư?
- Vừa mới làm việc xong, sắp đi ngủ. Chỉ là muốn gọi chào một cái.
- Nói chung đàn ông đã thích gọi và chào thường có động cơ sâu xa.
Anh cười thành tiếng.
- Blomkvist... nếu thích thì có thể đến đây ngủ.
- Tôi sẽ là bạn đồng hành dở ẹc.
- Rồi tôi sẽ quen với cái sự dở đó thôi mà.
Anh lên taxi đi Pontonjargatan.
*

Berger qua ngày Chủ nhật với chồng ở trên giường. Họ nằm đó hết chuyện trò lại lơ mơ ngủ. Chiều họ mặc quần áo đi dạo xuôi xuống cảng neo tàu thủy.
- Sang SMP là một sai lầm, - Berger nói khi họ về nhà.
- Đừng nói thế. Ngay bây giờ gay go nhưng em biết nó sẽ là như thế rồi mà. Em ở đấy một thời gian thì mọi chuyện sẽ bình thường lại.
- Không phải là công việc. Em nắm được. Ðây là không khí.
- Anh hiểu.
- Em không thích cái không khí ở đấy nhưng mặt khác em lại không thể chỉ sau có mấy tuần mà đã bỏ đi.
Chị ngồi ở bàn bếp ủ ê nhìn vào khoảng không. Beckman chưa bao giờ thấy vợ quẩn như thế.
*

Thanh tra Faste gặp Salander lần đầu tiên lúc 11 giờ rưỡi sáng Chủ nhật khi một nữ cảnh sát đưa cô vào văn phòng của Erlander ở Sở Chỉ huy cảnh sát Goteborg.
- Bắt được cô khá là khó đấy nhỉ, - Faste nói.
Salander nhìn hắn hồi lâu, tự thuyết phục rằng hắn là một thằng ngu rồi quyết định sẽ không phí quá nhiều thì giờ màng đến sự tồn tại của hắn.
- Thanh tra Gunilla Waring sẽ đi cùng cô đến Stockholm, - Erlander nói.
- Tốt, - Faste nói. - Vậy chúng ta sẽ rời đi ngay thôi. Một số người muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với cô, Salander.
ErIander chào tạm biệt cô. Cô lờ ông.
Họ quyết định chuyển tù đi Stockholm bằng xe cho đơn giản. Waring lái. Lúc bắt đầu chuyến đi, Faste ngồi ở ghế cạnh người lái, khi cố trao đổi gì đó với Salander, hắn quay đầu lại đằng sau. Lúc họ đến Alingsas thì cổ hắn đau và hắn không ngoái lại nữa.
Salander nhìn cảnh đồng quê. Trong đầu cô không tồn tại Faste.
Teleborian đúng. Con bé đần thộn quá, Faste nghĩ. Đến Stockholm ta sẽ tính việc làm thay đổi cái thái độ này của nó.
Thỉnh thoảng hắn lại liếc về Salander và cố có được một nhận định về người phụ nữ hắn đã nản chí lùng tìm bấy lâu. Thậm chí khi trông thấy cô gái gầy còm hắn đã có đôi chút nghi hoặc. Hắn nghĩ cô gái cân nặng được bao nhiêu đây. Hắn tự nhủ rằng là một con đồng tính nên cô ta không phải là phụ nữ thứ thiệt.
Nhưng có thể người ta đã cường điệu ra đôi chút chuyện về trường phái Satan kia. Cô ta nom không phải kiểu ấy.
Chuyện nực cười là hắn vốn dĩ thích bắt cô vì ba vụ án mạng mà cô bị nghi lúc đầu, nhưng thực tế thì hóa ra hắn lại làm công việc điều tra. Ngay một đứa con gái gầy giơ xương cũng cầm được súng. Quay ra thế nào cô lại bị giam vì tấn công ban lãnh đạo chóp bu của Câu lạc bộ xe máy Svavelsjo và cô có phạm tội thật, khỏi phải bàn. Có bằng chứng pháp y liên quan đến vụ việc mà chắc kiểu gì cô ta cũng sẽ bác bỏ.
*

Figuerola đánh thức Blomkvist lúc 1 giờ chiều. Cô đang ngồi ở ban công đọc xong quyển sách nói về Thượng đế thời cổ đại, suốt thời gian đó nghe Blomkvist ngáy trong phòng ngủ. Êm ả. Khi vào nhìn anh, cô chợt nhận ra rõ nét rằng anh hấp dẫn cô hơn các đàn ông khác từng hấp dẫn cô trong nhiều năm.
Ðó là một cảm giác thú vị nhưng khiến cô bất an. Anh ở kia nhưng không phải là một yếu tố vững bền trong đời cô.
Họ đi xuống mạn Norr Malarstrand uống cà phê. Rồi cô đưa anh về nhà và lên giường cho đến hết buổi chiều. Anh rời đi lúc 7 giờ tối. Cô mơ hồ có một cảm giác mất mát sau khi anh hôn lên má cô rồi đi.
*

8 giờ tối Chủ nhật Linder gõ cửa nhà Berger. Nay Beckman ở nhà nên Linder không ngủ ở đây nữa, lúc này cô đến không liên quan gì đến công việc. Nhưng trong thời gian cô sống ở nhà Berger, hai người đã nảy ra thú vui ngồi chuyện trò dài dài với nhau trong bếp. Cô phát hiện ra mình rất mến Berger. Ở Berger, cô nhận thấy một phụ nữ tuyệt vọng nhưng thành đạt nhờ giấu đi bản chất thật của mình. Chị đi làm với bề ngoài phẳng lặng nhưng trong thực tế chị là một đùm thần kinh căng như dây đàn.
Linder ngờ rằng nỗi khắc khoải của chị không chỉ là vì Bút Thuốc độc. Nhưng cuộc đời và các vấn đề của Berger đâu phải là việc của cô. Tối nay cô đến thăm thân mật. Cô đến đây chỉ để gặp Berger và để được yên tâm là mọi việc đểu ổn. Hai vợ chồng đang ở trong bếp, thần khí trang trọng. Tựa như hai người đã bỏ cả Chủ nhật ra mầy mò cách giải quyết một hay hai vấn đề nghiêm chỉnh.
Beckman pha ít cà phê. Linder ngồi được vài phút thì di động của Berger đổ chuông.
Hôm ấy Berger trả lời với cảm giác có một bất hạnh đang treo chờ giáng xuống.
- Berger đây, - Chị nói.
- Chào Erika.
Blomkvist. Khỉ. Mình chưa nói với anh ấy là hồ sơ của Borgsjo đã biến mất.
- Chào Mikael.
- Salander bị đưa đến nhà từ ở Goteborg tối nay, chờ mai đi Stockholm.
- OK.
- Cô ấy gửi cho em... ừ, một tin nhắn đây.
- Ô?
- Tin nhắn khá bí ẩn.
- Cô ấy nói gì?
- Cô ấy nói “Bút Thuốc độc” là Peter Fredriksson.
Erika ngồi lặng đi mười giây, ý nghĩ đổ xô vào đầu. Không thể. Peter không như thế. Chắc Salander lầm.
- Tất cả có thế thôi ư?
- Tất cả có thế. Nó có nghĩa gì với em không?
- Có.
- Erika... em và cô gái ấy có gì với nhau thế? Cô ấy gọi anh để thòi cho cái tin về Teleborian và...
- Cảm ơn, Mikael. Chúng ta nói chuyện ấy sau.
Chị tắt di động, nhìn Linder, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
- Chị kể đi, - Linder nói.
*

Linder phân vân. Người ta bảo Erika rằng Phó tổng biên tập của chị là người gửi các thư điện tử độc địa. Erika cứ nói mãi điều này không dứt. Rồi cô hỏi sao chị biết Fredriksson là kẻ đeo bám phá quấy thì lúc ấy Erika im lặng. Linder để ý nhìn vào mắt Erika, thấy có một cái gì thay đổi trong thái độ của chị. Thình lình bấn loạn hoàn toàn.
- Tôi không thể nói với cô được...
- Sao chị lại không nói được?
- Susanne, tôi có thể nói với cô rằng Fredriksson là kẻ gây chuyện, nhưng không thể tiết lộ ai đã cho tôi tin đó. Tôi làm gì được đây?
- Nếu tôi giúp chị thì chị phải cho tôi biết.
- Tôi... tôi không thể. Cô không hiểu đâu.
Berger đứng lên ra bên cửa sổ, quay lưng lại Linder. Cuối cùng chị quay lại.
- Tôi sẽ đến nhà ông ta.
- Chị không làm cái kiểu ấy được. Chị sẽ không đi đâu cả, ít nhất là đến nhà của một người rõ ràng là thù ghét chị.
Berger nom day dứt.
- Ngồi xuống. Cho tôi biết có xhuyện gì đi. Blomkvist gọi chị phải không?
Berger gật đầu.
- Hôm nay... tôi nhờ một người chuyên chui lén máy tính đi vào các máy tính ở nhà của anh chị em tòa soạn.
- Ôi kìa. Như thế suy ra thì có vẻ là chị đã mắc vào tội phạm nghiêm trọng về máy tính rồi đấy. Chị không muốn tôi biết người chui lén máy tính cho chị là ai chứ gì?
- Tôi đã hứa không nói ra với bất cứ ai... Những người khác đều có liên quan. Một việc mà Blomkvist đang làm.
- Blomkvist có biết chuyện các thư điện tử và nhà chị bị đột nhập không?
- Không, anh ấy chỉ trao tin nhắn thôi.
Linder ngoẹo đầu sang một bên và thình lình một loạt ý nghĩ gắn lại với nhau trong đầu cô.
Erika Berger. Mikael Blomkvist. Millennium. Những cảnh sát đầu bò đột nhập và cài bọ ở nhà Blomkvist. Linder theo dõi đám theo dõi. Blomkvist làm việc như điên với một bài báo về Lisbeth Salander.
Ở An ninh Milton người ta biết khắp cả rằng Salander là một phù thủy về máy tính. Không ai biết làm sao cô ta lại có được tài nghệ ấy và Linder cũng không nghe thấy một lời đồn đại nào rằng Salander có thể là tin tặc. Nhưng một lần Armansky có nói gì đó về việc Salander nộp những báo cáo hoàn toàn không thể nào tin nổi khi cô ấy làm những cuộc điều tra về cá nhân. Một tin tặc...
Nhưng Salander đang bị canh gác ở Sahlgrenska cơ mà.
Phi lý.
- Chúng ta đang nói đến Salander phải không? - Linder nói.
Berger nom như vừa mó phải một dòng điện.
- Tôi không thể nói cái tin này đến từ đâu. Không nói, dù một lời.
Linder cười phá lên.
Là Salander. Berger mà có xác nhận thì cũng chả rõ ràng được hơn thế này. Chị ấy hoàn toàn rối trí mất rồi. Nhưng điều này là không thể có. Ðang bị canh giữ mà Salander lại làm được cái việc tìm ra ai là Bút Thuốc độc. Hoàn toàn đỉên rồ.
Linder nghĩ căng.
Cô không thể hiểu nổi tất cả chuyện của Salander. Cô đã gặp cô ấy năm lần trong những năm cô ấy còn làm việc ở An ninh Milton và chưa nói chuyện với nhau đến một lần. Cô coi Salander là một cá nhân lầm lì và thiếu chất xã hội, xù xì như tê giác. Cô nghe nói bản thân Armansky đã lấy Salander về và do Linder kính trọng Armansky nên cô cho là ông có lý do xác đáng để có thể bền bỉ kiên nhẫn như thế với cô gái lầm lì.
Bút Thuốc độc là Peter Fredriksson.
Cô ấy có thể nói đúng được không? Bằng chứng đâu?
Rồi Linder bỏ một lúc lâu ra hỏi Berger về mọi điều mà chị biết về Fredriksson, vai trò của ông ta ở SMP, làm sao hai người lại có quan hệ với nhau. Các câu trả lời chả giúp được cô chút nào cả.
Cái vẻ phân vân mà Berger bày ra trông thật đáng thất vọng. Chị đang dao động giữa việc quyết định lái xe đi đến nhà Fredriksson để đối mặt với ông ta và việc không muốn tin rằng điều này lại là sự thật rành rành. Cuối cùng Linder thuyết phục chị rằng không thể xồng xộc đến nhà Fredriksson mà ném ra lời kết tội - nếu ông ấy vô tội thì chị sẽ tự biến mình thành đứa ngu ngốc nhất trần đời.
Do vậy Linder hứa sẽ thu xếp vụ này. Vừa hứa xong cô liền ân hận ngay vì cô hoàn toàn mù tịt mình sẽ phải làm cái việc đó như thế nào.
Cô cố cho chiếc Fiat Strada của cô đỗ gần nhất khu chung cư căn hộ của Fredriksson ở Fisksatra. Cô khóa xe rồi đắn đo. Cô không biết chắc mình sẽ làm gì, nhưng cô giả định sẽ đến gõ cửa nhà ông và bằng cách nào đó khiến ông phải trả lời một số câu hỏi. Cô biết rõ rằng đây là một việc làm nằm ngoài phạm vi phân công phân nhiệm cho cô ở Milton. Và cô biết Armansky sẽ giận điên lên nếu ông phát hiện ra việc cô đang làm đây.
Ðó là một kế hoạch hay nhưng dù sao nó cũng vỡ tan trước khi cô tìm được cách hiện thực hóa nó. Cô đã đến mảnh sân và đang đến gần căn hộ của Fredriksson thì cửa mở ra. Linder nhận ngay ra ông ta nhờ bức ảnh trong hồ sơ nhân sự của ông mà cô đã nghiên cứu trên máy tính của Berger. Cô cứ đi và họ qua ngang mặt nhau. Ông khuất vào hướng gara. Ðúng 11 giờ và Fredriksson đang sắp đi đâu. Linder quay lại, chạy về xe của cô.
*

Blomkvist ngồi nhìn một lúc lâu vào điện thoại di động sau khi Berger tắt máy. Anh nghĩ sẽ diễn ra chuyện gì đây. Ðang nản anh nhìn vào máy tính của Salander. Bây giờ cô đang được đưa đến nhà tù ở Goteborg, và anh không có cơ hội hỏi cô gì nữa.
Anh mở di động Ericsson T10 của anh ra gọi Idris Ghidi ở Angered.
- Chào, Mikael Blomkvist đây.
- Chào, - Ghidi nói.
- Chỉ để bảo anh là có thể ngừng cái việc anh đang làm cho tôi lại rồi đấy.
Ghidi đã biết Blomkvist sẽ gọi do Salander đã được đưa đi khỏi bệnh viện.
- Tôi hiểu, - ông nói.
- Ông có thể giữ cái di động như chúng ra đã thỏa thuận. Tôi sẽ trả cho ông tiền trong tuần này.
- Cảm ơn.
- Tôi mới phải cảm ơn ông đã giúp tôi.
Blomkvist mở iBook. Các sự kiện của hai mươi tư giờ vừa qua có nghĩa là anh phải xem lại một phần quan trọng của bản thảo và chắc sẽ cần phải thêm vào một phần hoàn toàn mới.
Anh thở dài và đi làm việc.
*

11 giờ 15, Fredriksson đỗ xe cách nhà Berger ba phố. Ðã đoán ra ông đi đâu nên Linder dừng xe lại, cố để vẫn trông thấy được ông. Hai phút tròn sau khi ông đỗ xe, cô lái đi qua ông. Chiếc xe trống không. Cô đi quá nhà Berger một quãng ngắn rồi đỗ ở một chỗ khuất nẻo. Hai bàn tay cô rượm mồ hôi.
Cô mở hộp thuốc lá hít Catch Dry, nhón một chút bỏ vào miệng.
Rồi cô mở cửa xe nhìn quanh. Ngay khi có thể nói Fredriksson sắp lên đường đi Saltsjobaden, cô liền biết thông tin của Salander là chính xác. Và ông ta đến tận đây rõ ràng không phải để mua vui. Chuyện rắc rối đang được ấp ủ. Điều này là hay cho cô, chừng nào cô có thể bắt tận tay day tận mặt ông ta.
Cô lấy cái gậy có kính viễn vọng ở trong túi bên của xe cô, nhâng nhấc nó trong tay một lúc. Cô bấm cái nút ở tay cầm cây gậy, một dây cáp bằng thép nặng có độn lò xo liền chòi ra. Cô nghiến răng lại.
Ðó là cơn cớ vì sao cô đã bỏ lực lượng cảnh sát Sodemalm.
Cô đã nổi điên lên một phen lúc chiếc xe của toán tuần tra lái đến một địa chỉ ở Hagersten lần thứ ba trong nhiều ngày sau khi vẫn người phụ nữ ấy gọi cảnh sát và hét lên cầu cứu vì bị chồng hành hạ. Và y như hai lần trước, khi họ đến nơi thì tình hình đã tự giải quyết xong.
Họ đã giữ người chồng ở trong lòng cầu thang trong khi hỏi người vợ. Không, cô ấy không muốn nộp đơn cho cảnh sát. Không đây hoàn toàn là nhầm lẫn thôi. Không anh ấy tốt... Thực ra tất cả là lỗi của cô ấy. Cô đã khiêu khích chồng...
Và suốt thời gian ấy thằng khốn nạn đứng đó nhăn răng cười, nhìn xói vào mắt Linder.
Cô không giải thích được vì sao cô đã làm thế. Thình lình một cái gì đó quất vào cô và cô lấy cây gậy ra vụt vào ngang mặt thằng khốn nạn. Cú đánh đầu thiếu lực. Cô chỉ làm cho môi hắn bị vều lên và buộc hắn phải quỵ xuống. Trong mười giây sau, cô đã cho cây gậy rơi như mưa lên lưng, mạng sườn, hông và vai hắn - cho đến khi các đồng nghiệp nửa kéo nửa khiêng cô ra ngoài.
Không có đơn khiếu tố. Ngay tối đó cô xin thôi việc, về nhà khóc liền cho một tuần. Rồi cô trấn tĩnh lại, đến gặp Dragan Armansky. Cô nói rõ việc cô đã làm và vì sao cô rời lực lượng cảnh sát. Cô đang tìm việc. Ngờ vực, Armansky nói ông cần chút ít thời gian suy nghĩ về chuyện này. Cô đã buông rơi hy vọng thì sáu tuần sau ông gọi cô đến bảo ông sẵn sàng đưa cô ra thử thách.
Linder cau mày, nhét cây gậy vào thắt lưng ở eo. Cô kiểm tra thấy có bình xịt Mace ở trong túi bên phải và dây giầy thể thao đã buộc chặt. Cô đi về phía nhà Berger, lẻn vào trong vườn.
Biết đây chưa lắp máy dò chuyển động ở bên ngoài, cô đi lặng như tờ qua thảm cỏ, men hàng rào ở ven khu nhà. Cô không thấy được hắn. Cô đi vòng qua nhà và đứng im. Rồi trong bóng tối gần studio làm việc của Beckman cô phát hiện thấy hắn như một cái bóng.
Hắn không biết được rằng phải ngu đến đâu thì mới quay trở lại đây như thế này.
Hắn đang ngồi xổm, cố nhìn qua khe một bức rèm trong gian phòng gần phòng khách. Rồi hắn đứng lên đi đến hàng hiên, nhìn qua các kẽ trống ở trên những mành chớp buông lên cửa sổ lớn tạm dùng thay.
Linder bỗng mỉm cười.
Cô đi qua thảm có đến góc nhà trong khi hắn vẫn quay lưng lại đằng cô. Cô núp sau một vài bụi lý chua, gần cuối đầu hồi và chờ. Qua các cành lá cô có thể trông thấy hắn. Từ chỗ hắn, Fredriksson có thể nhìn xuống gian sảnh và vào một phần gian bếp. Có vẻ hắn đang tìm một cái gì đó hay hay để hướng tới và mười phút sau hắn lại di chuyển. Lần này hắn đến gần Linder hơn.
Khi hắn đi vòng góc nhà qua chỗ cô, cô đứng lên nói khẽ:
- Chào đằng ấy, Fredriksson.
Hắn đứng sững, quay lại cô.
Cô thấy mắt hắn lấp lánh trong tối. Cô không thấy vẻ mặt hắn nhưng cô có thể nghe thấy hắn đang nín thở và cảm thấy hắn choáng.
- Chúng ta làm kiểu cứng hay kiểu mềm đây? - Cô nói. - Chúng ta sẽ đi ra xe ông và...
Hắn quay người toan chạy.
Linder vung gậy cho một cú đau tàn đau hại vào đầu gối trái của hắn.
Hắn rên một tiếng và khuỵu xuống.
Cô vung gậy lần thứ hai nhưng kìm lại. Cô ngỡ thấy ánh mắt của Armansky nhìn vào gáy mình.
Cô cúi xuống xô hắn nằm úp sấp rồi tì một đầu gối lên eo lưng hắn. Cô nắm lấy cánh tay phải của hắn vặn ra sau lưng, còng tay lại. Hắn yếu ớt và không chống cự.
*

Berger tắt đèn trong phòng khách, tập tễnh lên gác. Chị không cần đến nạng nữa nhưng gan bàn chân vẫn đau mỗi khi chị hơi đè lên nó. Beckman tắt đèn bếp, theo vợ lên gác. Anh chưa trông thấy chị khổ sở như thế này bao giờ. Anh nói gì cũng chả xoa dịu hay làm nguôi ngoai nỗi lo lắng chị đang trải qua này.
Chị cởi quần áo, bò lên giường, quay lưng lại anh.
- Greger, không phải lỗi của anh, - chị nói lúc nghe thấy anh nằm xuống.
- Em không khỏe, - anh nói. - Anh muốn em ở nhà vài ngày.
Anh quàng một tay vào vai chị. Chị không đẩy anh ra, chị hoàn toàn thụ động. Anh cúi xuống, thận trọng hôn lên gáy và ôm chị.
- Anh có nói hay làm gì cũng không khiến tình hình khá hơn ra được đâu. Em biết em cần đến may rủi. Em cảm thấy như leo lên một chuyến tàu tốc hành rồi nhận ra là mình đi lầm tuyến.
- Chúng ta có thể rong tàu ra biển vài ngày. Rời xa tất cả các trò này.
- Không. Em không thể rời xa tất cả các trò này.
Chị quay lại anh.
- Điều tồi tệ nhất em làm được lúc này có lẽ là trốn biệt tích đi. Em phải sắp xếp các thứ trước đã. Rồi chúng ta có thể đi.
- OK, - Beckman nói. - Anh chả giúp được gì nhiều.
Chị cười héo hon.
- Ðúng, anh không giúp được nhiều. Nhưng cảm ơn anh đã ở đây. Em yêu anh điên rồ. Anh biết là thế mà.
Anh lầm bầm cái gì đó không rõ.
- Em chỉ không tin được rằng lại là Fredriksson thôi, - Berger nói. - Em chả thấy ông ấy có mảy may nào thù địch với em.
*

Linder vừa nghĩ có nên bấm chuông nhà Berger không thì thấy đèn tắt ở tầng trệt. Cô cúi nhìn Fredriksson. Hắn không nói một lời. Hoàn toàn không động đậy. Cô nghĩ hồi lâu rồi quyết định.
Cô cúi xuống nắm lấy còng tay, kéo hắn đứng lên, đẩy vào tường.
- Có tự đứng dậy được không? - Cô nói.
Hắn không trả lời.
- Được, chúng ta sẽ giải quyết dễ thôi. Ông chỉ hơi chống lại tí ti là tôi sẽ xử bên chân phải y như thế. Ông chống cự nhiều nữa thì tôi bẻ gẫy hai cánh tay luôn. Hiểu chứ?
Cô có thể nghe thấy hắn thở hổn hển. Sợ à?
Cô đẩy hắn đi ở trước mặt cô ra đường, suốt cho tới xe của hắn. Hắn tập tễnh dữ cho nên cô giúp hắn lên xe. Họ vừa tới xe thì gặp một người dắt chó đi hộ. Người này dừng lại nhìn Fredriksson bị còng tay.
- Chuyện của cảnh sát, - Linder nói dõng dạc. - Ông về nhà đi.
Người đàn ông quay lại đi về hướng ông vừa mới đi.
Cô cho Fredriksson ngồi vào ghế sau rồi lái về nhà hắn ở Fisksatra. Ðã 12 rưỡi, họ không thấy ai khi vào trong chung cư của hắn. Linder móc chìa của hắn ra và theo hắn lên gác đến căn hộ của hắn ở tầng bốn.
- Cô không vào nhà tôi được, - hắn nói.
Ðây là câu đầu tiên hắn nói từ khi bị còng tay. Cô mở cửa căn hộ xô hắn vào.
- Cô không có quyền. Cô phải có giấy phép khám nhà...
- Tôi không phải cảnh sát, - Cô thấp giọng nói.
Hắn nghi ngờ nhìn cô trừng trừng.
Cô túm sơmi hắn lôi vào phòng khách, đẩy xuống một chiếc sofa. Hắn có một căn hộ hai phòng giữ gìn sạch sẽ. Phòng ngủ ở bên trái phòng khách, bếp ở bên kia gian sảnh, một văn phòng nhỏ gá vào phòng khách.
Cô nhìn vào văn phòng, thở dài nhẹ nhõm. Khẩu súng xì sơn. Ngay lập tức cô nhìn thấy các bức ảnh trong album của Berger rải trên bàn làm việc cạnh một máy tính. Hắn đã ghim ba hay bốn chục bức ảnh lên tường đằng sau máy tính. Cô nhếch mày nhìn cuộc triển lãm. Berger là một phụ nữ đẹp. Ðời sống tính dục của chị mạnh hơn so với Linder.
Nghe thấy Fredriksson đi trở lại phòng khách, cô chộp một lần nữa vào dưới lưng hắn, kéo vào văn phòng, để hắn ngồi xuống sàn.
- Ngồi đấy, - cô nói.
Cô vào bếp tìm một túi giấy của siêu thị Konsum. Cô lần lượt lấy các bức ảnh xuống và tìm thấy quyển album đã bị lột hết ảnh cùng các nhật ký của Berger.
- Băng video đâu?
Fredriksson không trả lời. Linder vào phòng khách, mở tivi. Có một băng ở trong đầu video, nhưng phải mất một lúc cô mới tìm ra được kênh video trên điều khiển từ xa để có thể điều khiển được nó. Cô cho bật băng video ra rồi nhìn quanh để cầm chắc hắn chưa sao ra bản nào.
Cô tìm thấy những bức thư tình thời mười mấy tuổi của Berger và hồ sơ Borgsjo. Rồi cô chú ý tới máy tính của Fredriksson. Cô thấy hắn có một máy quét Microtek nối lên máy tính của hắn, khi mở nắp nó ra cô thấy một bức ảnh của Berger ở dạ hội liên hoan Câu lạc bộ Cực Kỳ, đêm giao thừa đón Năm mới 1986, theo lời một lá cờ đuôi nheo treo trên tường.
Cô mở máy tính, phát hiện thấy nó được bảo vệ bằng mật khẩu.
- Mật khẩu là gì?
Fredriksson ngồi trây ra im lặng, không chịu trả lời.
Thình lình Linder thấy bình tĩnh lạ lùng. Cô biết tối nay về kỹ thuật cô đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, kể cả giữ người trái phép và thậm chí bắt cóc với tình tiết nặng thêm. Cô bất cần. Trái lại cô thấy gần như phấn chấn.
Lúc sau, cô nhún vai, móc ở trong túi cô ra con dao của Quân đội Thụy Sĩ. Cô tháo hết các dây điện ở máy tính ra, quay nó lại rồi dùng tua vít mở đằng hậu của nó. Mất mười lăm phút để tháo rời nó và lấy ổ cứng ra.
Cô lấy tất cả, nhưng cho chắc chắn, cô đã tìm kỹ hết các ngăn kéo, các chồng giấy và các giá sách. Thình lình mắt cô nhìn vào một quyển niên giám cũ của nhà trường trên thành cửa sổ. Cô thấy nó là từ Phòng tập thể dục của trường Djurholm 1978. Chẳng phải là Berger xuất thân là tầng lớp trên ở Djurholm hay sao? Linder mở niên giám bắt đầu xem hết tên những người rời nhà trường năm ấy.
Cô tìm thấy Erika Berger, mười tám tuổi, đội mũ lưỡi trai sinh viên, nụ cười rạng rỡ và đôi lúm đồng tiền. Chị mặc váy vải bông mỏng, màu trắng và cầm một bó hoa trong tay. Chị nom như hình mẫu hoàn hảo của một cô gái ngây thơ mười mấy tuổi đỗ đạt cao.
Linder suýt nữa để sót mất mối liên hệ nhưng nó ở ngay đây, trên trang sau. Cô sẽ không bao giờ nhận ra hắn nếu như không có chú thích. Peter Fredriksson. Hắn ở khác lớp với Berger. Linder xem kỹ bức ảnh một cậu trai mảnh mai đội mũ lưỡi trai sinh viên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào ống kính máy ảnh.
Mắt cô bắt gặp mắt Fredriksson.
- Ngay hồi ấy nó đã là một con đĩ.
- Hấp dẫn, - Linder nói.
- Nó đéo nhau với tất cả bọn con trai trong trường.
- Tôi không tin chuyện ấy.
- Nó là một con hay đéo...
- Đùng nói thế. Vậy xảy ra cái gì? Ông sao mà vào được quần lót của chị ấy chứ?
- Nó coi tôi như kẻ không hề có mặt ở trên đời. Nó chế nhạo tôi. Khi đến làm ở SMP nó còn không nhận cả ra tôi.
- Đúng, - Linder mệt mỏi nói. - Tôi chắc ông có một tuổi thơ đáng sợ, Chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau có sao không đây?
- Cô muốn gì?
- Tôi không phải là cảnh sát, - Linder nói. - Tôi là người chú ý đến những người như ông.
Cô dừng lại để cho tưởng tượng của hắn hoạt động.
- Tôi muốn biết ông đã có đưa ảnh của chị ấy lên một chỗ nào đó ở trên Internet không?
Hắn lắc.
- Ông hoãn toàn chắc là như thế chứ?
Hắn gật.
- Berger sẽ phải tự quyết định lấy xem có muốn chính thức kiện ông quấy rối, đe dọa, đập vỡ và vào nhà chị ấy hay chị ấy muốn xử lý thân tình mọi chuyện.
Hắn không nói gì.
- Nếu chị ấy quyết định lờ ông đi - và tôi nghĩ ông đáng được như vậy - thì tôi sẽ còn cứ để ý đến ông.
Cô giơ gậy lên.
- Nếu ông còn bén mảng đến nhà chị ấy hay gửi thư hay quấy rối chị ấy nữa thì tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ đánh ông tơi tả để cho ngay mẹ ông cũng không nhận nổi ra ông. Tôi nói thế ông đã rõ chưa?
Hắn vẫn không nói năng.
- Vậy là ông có cơ hội để ảnh hưởng tới kết thúc của câu chuyện này. Ông có thích như thế không?
Hắn từ từ gật đầu.
- Nếu vậy, tôi sẽ có ý kiến để Berger thả ông ra, nhưng đừng có nghĩ sẽ còn đi làm việc nữa. Coi như ngay bây giờ ông đã bị sa thải.
Hắn gật.
- Ông sẽ biến khuất khỏi đời chị ấy và chuyển khỏi Stockhohn. Ông làm gì với đời mình hay ông chấm dứt ở đâu, chuyện ấy tôi chả bận quái gì đến. Hãy tìm việc ở Goteborg hay Malmo. Lại nghỉ ốm nữa. Thích gì làm ấy. Nhưng để cho Berger yên. Có bằng lòng không?
Fredriksson bắt đầu thút thít.
- Tôi không muốn làm gì to chuyện, - hắn nói. - Tôi chỉ muốn...
- Ông chỉ muốn làm cho chị ấy sống khốn sống khổ và chắc là ông sẽ thành công được đấy. Ông có hứa với tôi hay không đây?
Hắn gật.
Cô cúi xuống, lật hắn nằm úp sấp xuống rồi cởi còng cho hắn. Cô cầm lấy cái túi của nhà bách hóa Konsum có đựng cuộc đời Berger ở trong rồi để hắn nằm ở đó, trên sàn.
*

2 rưỡi sáng thứ Hai Linder rời tòa chung cư của Fredriksson. Cô tính để việc này yên đấy cho tới ngày hôm sau nhưng cô lại thấy nếu cô là người có liên quan với câu chuyện thì ắt sẽ muốn biết ngay tức thì. Ngoài ra, xe của cô còn để ở Saltsjobaden. Cô gọi taxi.
Cô vừa giơ tay bấm chuông, Beckman đã mở cửa. Anh mặc jean và nom không có vẻ như vừa mới ở giường ra.
- Berger có thức không? - Linder hỏi.
Anh gật.
- Có xảy ra thêm chuyện gì nữa không? - Anh hỏi.
Cô cười.
- Vào đi. Bọn tôi vừa nói chuyện ở trong bếp.
Họ vào nhà.
- Chào Erika, - Linder nói. - Chị cần học cách nằm xuống là ngủ ngay à.
- Chuyện gì thế?
Linder chìa cái túi Konsum ra.
- Fredriksson hứa là từ nay trở đi để chị yên. Chúa mới biết là có thể tin được hắn hay không nhưng nếu giữ lời thì hắn sẽ đỡ đau hơn là bị lôi thôi với biên bản của cảnh sát cùng với xét xử của tòa. Cái này là tùy chị.
- Vậy là hắn à?
Linder gật. Beckman rót cà phê nhưng cô không muốn uống. Mấy ngày qua cô đã uống quá xá cà phê rồi. Cô ngồi xuống kể cho hai người câu chuyện xảy ra ở bên ngoài nhà họ đêm hôm ấy.
Berger ngồi im một lúc. Rồi chị lên gác, trở xuống với quyển niên giám nhà trường. Chị nhìn hồi lâu vào mặt Fredriksson.
- Tôi nhớ ra hắn rồi, - cuối cùng chị nói. - Nhưng tôi không biết vẫn là Peter Fredriksson ấy. Tôi sẽ không nhớ nổi tên hắn nếu như nó không được viết ra ở đây.
- Đã có chuyện gì? - Linder hỏi.
- Không chuyện gì. Hoàn toàn không có chuyện gì hết. Hắn là một anh con trai yên lành, ở một lớp khác, hoàn toàn không có gì đáng để chú ý đến. Tôi nhớ đã có một vài môn chúng tôi học cùng với nhau. Tiếng Pháp, nếu như tôi nhớ đúng.
- Hắn nói chị coi hắn như thể không hề có mặt ở trên đời này.
- Có lẽ thế. Tôi không biết hắn và hắn không ở trong nhóm bọn tôi.
- Tôi biết các bè nhóm làm ăn ra sao. Chị có bắt nạt hắn hay một cái gì đại loại thế không?
- Không... không, có Chúa. Tôi ghét bắt nạt. Chúng tôi có các chiến dịch chống bắt nạt ức hiếp ở trong trường và tôi là Chủ tịch Hội học sinh. Tôi không nhớ là hắn đã từng chuyện trò gì với tôi.
- OK. - Linder nói. - Nhưng rõ ràng hắn hằn học với chị. Hắn đã hai lần nghỉ ốm lâu, vì căng thẳng và làm việc quá độ. Có thể còn có lý do nghỉ ốm khác nữa mà chúng ta không biết.
Linder đứng lên mặc jacket da vào.
- Tôi đã lấy ổ cứng của hắn. Về kỹ thuật mà nói thì đó là của ăn cắp cho nên tôi không nên để nó lại đây với chị. Chị không phải lo - về đến nhà là tôi hủy nó ngay.
- Khoan, Susanne. Tôi biết cảm ơn cô như thế nào được bây giờ đây?
- Tốt, chị có thể ủng hộ tôi khi Armansky nổi điên lên giáng sấm sét xuống trừng phạt tôi.
Berger băn khoăn nhìn cô.
- Cô sẽ gặp lôi thôi vì chuyện này ư?
- Tôi không biết. Thực sự không biết.
- Tôi có thể trả công cho cô vì...
- Không. Nhưng Armansky có thể tính tiền chị về đêm nay. Tôi mong ông ấy làm thế vì như thế có nghĩa là ông ấy tán thành việc tôi làm và có lẽ sẽ không quyết định sa thải tôi.
- Tôi sẽ làm cho ông chắc chắn gửi hóa đơn đến cho chúng tôi.
Berger đứng lên ôm Linder một hồi lâu.
- Cảm ơn, Susanne. Nếu có lúc nào cô cần một người bạn thì cô sẽ có người bạn ấy ở tôi. Nếu tôi có thể làm được điều gì cho cô...
- Cảm ơn. Ðừng để các bức ảnh này nằm vạ vật thế này. Và nếu chúng tôi còn theo đề tài này thì Milton có thể đặt cho chị một cái két tốt hơn nhiều.
Berger mỉm cười khi Beckman đưa Linder đi bộ ra xe.

Chương trước Chương sau