Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 13

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 13

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 6811 lượt xem

Philip C. Rames khoảng 30 tuổi, nét mặt hoảng hốt như lúc nào cũng sợ đi sau các bạn đồng sự. Anh ta nhíu mày khi nghe giới thiệu. Mason nói:
- Tôi muốn biết chi tiết về người phụ nữ tóc vàng không có bằng lái xe. Ông nhớ tên cô ta không? – Mason hỏi.
- Không.
- Nếu gặp lại, ông có nhận ra không?
- Chắc là có.
- Ông Rames, ông có nhớ được trường hợp nào ông chận bắt cô ta không? Quan trọng lắm đấy !
- Vì sao? – Rames vội vã hỏi.
- Vì một khách hàng của tôi bị dính vào trường hợp tương tự, - Mason dịu dàng giải thích.
Rames gãi cổ rồi lùa tay vào tóc bắt đầu kể:
- Nói thực ra tôi không định phạt cô ta. Lỗi không đáng kể. Cô ta đậu xe quá thời gian cho phép và đến khi tôi tới thì cô ta sắp đi. Chắc là hôm đấy tôi đi tuần hơi nhanh hơn lệ thường và cô ta cũng chưa quá luật năm phút. Nhưng chỉ tại cô ta co cưỡng với tôi nên tôi quyết định xem bằng lái xe. Cách thức phản ứng đối với lệnh của tôi làm tôi ngờ rằng cô ta không có bằng lái. Cô nói bỏ quên ở nhà, không muốn trở về lấy vì chỉ định mua vài thứ lặt vặt thôi. Cái kiểu viện cớ này chúng tôi nghe nhàm rồi.
Mason liếc nhanh sang Drake và hỏi:
- Thế ông làm gì sau đó, ông Rames?
- Tôi hỏi cô ta ở đâu. Thì ra chỗ cô ta ở tương đối gần, chỉ cách có năm, sáu cây số nên tôi nghĩ rằng thật là dịp may để biết cô ta nói dối hay không. Tôi liền bảo: “ Được rồi, cô bảo chỉ đậu quá năm phút thôi. Chẳng sao. Bây giờ cô để xe ở đây, dẫn tôi về nhà xuất trình bằng lái rồi tôi chở cô lại đây”.
- Cô ta tỏ thái độ thế nào trước đề nghị của ông?
- Khá lúng túng. – Rames trả lời – Thế là tôi càng tin chắc là bắt được cô nói dối nên tôi ép thêm nữa.
- Rồi sau đó ra sao?
- Cô ta bước lên xe tôi, chẳng tỏ ý hài lòng chút nào nhưng hoặc phải theo hoặc bị phạt. Chúng tôi đến nhà cô và tin hay không là tùy ý ông, cái xắc của cô ta đã để sẵn trên bàn. Cô ta mở xắc và lấy ra tấm bằng.
- Ông có xét lại nhân dạng không?
- Còn phải nói !
- Rồi sao nữa?
- Sau đó tôi thấy hơi ngượng. – Rames thú nhận – Hiếm khi tôi lầm lạc ngu ngốc đến như thế. Tôi chở cô ta về lại chỗ để xe, thả xuống và bảo lần sau nên cẩn thận đừng để quên bằng lái ở nhà. Rồi tôi nói rằng quá hạn đậu xe năm phút cũng là vi phạm nghiêm trọng như là quá hạn lâu hơn, lần này thì tôi tha nhưng lần sau thì cô sẽ bị phạt.
Rames gãi đầu, mỉm cười:
- Tất nhiên tôi không nói là tôi chỉ thay tạm ở đây trong hai tháng là nhiều.
- Ông có nhớ nơi chiếc xe đậu không? – Mason hỏi.
- Có, tôi nhớ rõ lắm. Gần đó có một cái dàn ống nước cứu hỏa, gần đến nỗi nếu cô ta đậu xe xích lại vài centimet nữa là chịu một vi phạm thứ hai. Ông có tấm bản đồ thành phố không? Tôi chỉ chỗ cho ông.
Drake trải bản đồ trên bàn giấy. Rames nghiêng mình lên đó rút bút chì thấm nước miếng rồi nhẹ nhàng xoay vòng quanh để định hướng cho rõ rồi sau vài giây lưỡng lự, ông ta đánh một dấu chữ thập và nói:
- Đây này, như tôi nói, cách vài centimet là lỗ ống nước cứu hỏa. Nói riêng ở đây chứ thực ra cô ta đậu xe ở đây không phải là một tiếng năm phút mà đến một tiếng rưỡi.
- Và ông chắc chắn nhận ra người phụ nữ ấy?
- Tôi nghĩ là được. Cô ta khá xinh, tóc vàng, mắt xanh và mặc toàn bộ một màu xanh…Xinh đến muốn cắn!
Mason mở cặp lấy ra tấm hình Mildred Danville.
- Có phải cô gái này không?
- Tôi không lạ với cô ta nhưng xác nhận người qua bức ảnh thì thật khó…Á à, tôi thấy bức ảnh này ở đâu rồi. Ồ, quý vị muốn gì đây?
- Chúng tôi chỉ muốn ông nhận dạng người phụ nữ trong bức ảnh này thôi, - Mason nói giọng nhỏ nhẹ.
- Chớ hối thúc. Bức hình này có đăng trên báo…Này, để xem.
Rames xoay gót chân vớ một tờ báo trên bàn và kêu lên:
- Trời! Tôi biết mà! Bức hình đúng rồi…Đúng Mildred Danville, cô gái bị con bạn chung nhà giết…Chà! Quan trọng đấy !
- Ông biết chắc phải không? – Mason cố nài – Biết chắc đúng đây là người phụ nữ ông đưa về nhà để trình bằng lái xe cho ông kiểm tra phải không?
Rames mỉm cười:
- Lần này thì tôi không theo ông nữa, ông Mason ạ. Ông làm việc ông, tôi làm việc tôi. Tôi phải làm báo cáo cho cấp trên về việc này rồi mới nói nhiều được.
- Ông Rames ạ, một người tốc ký vừa ghi tất cả những lời ông nói. Chúng tôi thật biết ơn ông ký trên tờ khai đánh máy ra đấy.
- Người tốc ký ? Ở đâu?
- Ở phòng bên. Chiếc loa nội bộ đã được mắc vào nên cô ta nghe được hết. Ngồi ở bàn cô ta ghi tiện hơn và…
- Này, có phải ông giương bẫy tôi đấy không?
- Không đâu. Không ai bảo ông nói điều gì khác ngoài sự thật.
- Được rồi, tôi cần phải làm báo cáo trước khi tôi nói gì thêm nữa. Tôi không được phép tuyên bố gì trên giấy trắng mực đen mà không được lệnh của công tố viện. Xin ông cho đánh máy những lời tôi nói và gửi một bản sao cho công tố viện.
- Ông có nói điều gì không đúng với sự thực không? – Mason hỏi.
Rames lại mỉm cười:
- Ông là luật sư, như vậy là dân ranh ma. Ông làm nghề ông, tôi làm nghề tôi. Chỉ có điều là ta không ở cùng một phe thôi. Vĩnh biệt các bạn !
- Ít ra ông cũng cho chúng tôi biết giờ giấc lúc đó chứ, - luật sư năn nỉ.
Rames vẫn mỉm cười, bước lại cửa mở ra ngoài.
- Thế đấy, - Mason nói
- Điều hắn nói có ích gì cho ta không? – Drake hỏi.
Mason mỉm cười:
- Còn phải nói! Nhất là khi có thư ký của anh đọc trước tòa phần cuối của lời anh ta khai. Các lời đó chứng tỏ Rames không khách quan và từ chối không chịu nói điều gì có hại cho bên buộc tội. Còn căn hộ kia thì sao, Paul? Cảnh sát vẫn trông chừng chúng đấy chứ.
- Hình như thế thì phải.
- Người ta canh nơi cổng?
- Đâu có phải chỉ lối vào? Một tay cớm nằm trong hộ cả ngày lẫn đêm, cơm ăn nước rót mang đến tận nơi. Holcomb không muốn để sơ xẩy chút gì. Và tôi dám đưa đầu ra cá là hắn ta sẽ giữ như thế đến ngày phán xét cuối cùng, hay ít ra là đến khi kết tội Diana Regis.
- Như vậy Carl Fretch thuyết phục được lão ta là hắn không có lấy cái thứ mà anh chàng trung sĩ cứ nằng nặc tìm cho ra.
- Không ai biết gì về Carl Fretch cả. Cảnh sát giữ hắn trong 12 tiếng đồng hồ rồi thả ra. Chắc họ đã xoay hắn đủ thứ và hắn cũng mồi chài xong. Thằng bé không cứng cựa đâu.
- Holcomb không được phép đặt người chiếm căn hộ như vậy. – Mason thong thả nói - Lão chỉ có thể đặt người canh trước cửa thôi nhưng…
- Khi ông trung sĩ Holcomb muốn làm điều gì thì không ngại luật lệ nguyên tắc chút nào đâu. Lão cứ thẳng tuột một đường mà đi, nghĩ ra gì thì làm nấy mặc kệ cho ai đó lúng túng với chuyện hợp pháp hay không…Này, anh thử xin lệnh của tòa xem sao?
- Ngay lúc tôi định làm thì Holcomb đoán được vật đó vẫn còn trong nhà và hiểu là tôi tìm cách đẩy nhân viên của lão ra xa…
- Thế thì không còn cách nào nữa Perry ạ.
- Này Paul, nếu một nhân viên của anh thử xem…
- Không được. – Drake ngắt lời – Cảnh sát đang ở đó.
- Không có gì trầm trọng đâu, chỉ…
- Không được. Chẳng có tay thám tử tư nào thích cướp vật gì ngay trước mũi cảnh sát theo kiểu vuốt râu hùm. Nguy hiểm lắm. Nếu bị chộp thì bị rút giấy phép hành nghề và bể nồi cơm.
Mason nhíu mày nhìn nơi các hình vẽ trên tấm thảm:
- Này Paul, tôi phải tìm cách lấy vật ấy trong căn hộ ra.
- Đó là nơi độc nhất mà người của tôi không có ích gì cho anh cả Perry ạ. Bọn cớm biết tôi, biết anh, biết cả Della Street. Thế nên anh không thể phó thác việc ấy cho ai được hết. Nhưng mà lời khai của anh chàng Rames không giúp gì cho anh sao?
- Họ sẽ thu xếp sao cho đến lúc hắn được gọi ra làm chứng thì hắn không nhớ gì nữa cả. Tôi cam đoan là hắn không chịu nhận dạng cái xắc lấy cớ là không nhớ nên không thể biết là của Mildred hay của Diana. Rồi không cần viện lý do gì khác, hắn sẽ nhận là tấm bằng lái xe của người phụ nữ kia đưa ra ghi một cái tên mà hắn quên mất.
- Như thế là cô Diana khốn khổ sẽ lâm vào tình cảnh quái đản.
- Còn tệ hơn nữa nếu tôi không tìm ra điều gì mới. Tất nhiên đây mới chỉ là sơ thẩm thôi. Nếu ra tòa thật sự,tôi còn có may mắn khác nhưng tôi phải tìm cách quân bình lại với hình ảnh xấu xí báo chí đưa ra do cảnh sát gợi nên. Này Paul, cần phải làm việc quan trọng này: lập lại tất cả chi tiết hành tung của Mildred trong ngày hôm ấy.Rames cung cấp cho ta một tin hay là cô ta đậu xe ở đấy ít ra là một tiếng năm phút. Cô ta làm gì ở vùng này?
- Tôi không biết nhưng rồi sẽ tìm ra. Tôi sẽ huy động tất cả những nhân viên có trong tay sục sạo săn tin từ những người ở trong khu đó.
- Được. – Mason nói – Để tôi đi kiếm khúc bánh mỳ ăn rồi trở lại tòa. Này Paul, ai lãnh phần thu rác của chung cư Palm Vista.
- Tôi không biết. Để làm gì? – Drake cười – Anh mong hối lộ thằng cha hốt rác để lấy lại vật đó à?
- Biết đâu đấy…Tôi sẽ cải trang thành người hót rác không biết chừng…
- Này, nếu cần lời khuyên can thì tôi xin anh chớ thử làm như vậy. Người mà Holcomb giao việc canh giữ căn hộ hẳn phải khá ranh để nhận ra dù anh có cải trang đến mấy cũng vậy. Lỡ người ta bắt quả tang anh…
- Tôi cũng tự hỏi như vậy, - Mason trả lời với giọng một người không chịu nghe ai, - biết đâu lại chẳng thành công. Anh cứ tìm cho ra người thu rác và chiều nay cho tôi biết sau khi ngưng cuộc tranh luận.
- Anh sẽ có tin,- Drake nói cụt ngủn – và vứt lời khuyên đi. Chớ chơi trò ma mãnh với Holcomb. Tay đó chơi bạo lắm. Lão biết anh bám theo một cái gì đó trong căn hộ. Lão cũng như vậy. Lão biết nếu lão thất bại lão sẽ lãnh đủ. Và không gì cản lão được. Anh bạn ơi, nếu anh biết quyển nhật ký ở đâu đó thì xin anh cứ để nó yên chỗ đó.
Mason không đáp, mắt nhìn vào một vật gì đó trên bức tường đối diện rồi nói:
- Cứ đi tìm người thu rác, gặp rồi thì cho người bám theo. Biết đâu tôi lại chẳng cần…

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau