Con mồi táo bạo - Chương 09

Con mồi táo bạo - Chương 09

Con mồi táo bạo
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 3347 lượt xem

Đúng chín giờ, Mason mở cánh cửa văn phòng Biện lý để Jerry Conway bước vào, sau đó đến bên bàn cô thư ký nói.
- Cô báo dùm có Perry Mason và ông Conway đến gặp ông Biện lý theo buổi hẹn chín giờ.
- Xin chờ một chút - Cô gái nói và nhấc điện thoại gọi, sau đó nói tiếp - Xin mời ông Mason vào, đi qua cánh cửa đó tới cuối hành lang. Văn phòng ở bên trái.
Mason và Conway bước tới cuối hành lang, mở cánh cửa cuối cùng bên trái.
Hamilton Burger, vị Biện lý to con ngồi sau bàn giấy nhìn ra cửa. Đứng bên cạnh là Đại úy Tragg, thanh tra Hình sự, và Alexander Redfield, chuyên viên vũ khí cùng với một sĩ quan cảnh sát nữa.
Chiếc máy ghi âm đặt trên bàn đang quay chậm chạp.
Hamilton Burger nói.
- Chào quý vị, tôi cố ý định ghi âm cuộc phỏng vấn này, chắc quý vị không có gì phản đối chứ?
- Không có chi. - Mason nói.
- Cám ơn - Vị Biện lý nói - Và tôi cũng xin nói để quý vị biết trong phòng có ống vi âm để chuyên viên tốc ký của cảnh sát có thể ghi lại cuộc nói chuyện.
- Không sao - Mason nói - Và thưa quý vị đây là ông Jerry Conway.
- Xin mời ngồi - Hamilton Burger nói - Xin cho biết nghề nghiệp, ông Conway?
- Tôi là Giám đốc Công ty dầu mỏ California + Texas.
- Theo tôi biết, có phải ông đã liên lạc với luật sư Perry Mason tối hôm qua không?
- Vâng.
- Ông có nhớ lúc mấy giờ không?
- Tôi nhớ là ngay trước lúc bảy giờ.
- Làm sao ông liên lạc được với ông Mason?
- Tôi tìm thấy số điện thoại đêm trên quyển niên giám và được văn phòng thám tử Drake hướng dẫn liên lạc với luật sư Perry Mason.
- Ông cần gì ở ông Mason?
- Tôi muốn ông ấy cố vấn tôi về vấn đề liên quan đến biến cố xảy ra ở khách sạn Redfern Hotel.
Hamilton Burger nhìn sang Mason và nói.
- Ông có ý định để cho ông ta kể đầy đủ hết câu chuyện không?
- Tôi hoàn toàn đồng ý. - Mason nói.
- Được rồi - Hamilton Burger nói - Xin cứ bắt đầu.
Conway kể lại những cú điện thoại bí mật, về việc hứa trao cho mình danh sách các cổ đông ủy nhiệm cho Gifford Farrell. Ông ta kể lại sự lưỡng lự và cuối cùng quyết định gặp con người bí mật có tên Rosalind. Và sự việc bảo cô thư ký ghi chép lại cuộc nói chuyện điện thoại, cũng như về cú điện thoại nhận được khi ở phòng điện thoại trong tiệm thuốc.
Conway tiếp tục nói về việc đến khách sạn Redfern Hotel.
- Khoan đã - Mason chận lại - Tôi xin phép ngừng lại để hỏi vài câu hỏi đã.
- Lát nữa đã - Hamilton Burger nói - Tôi muốn tiếp tục nghe kể nốt.
- Xin lỗi - Mason nói - Nhưng ông cần phải biết một vài điều để có thể hiểu hết được câu chuyện. Đó là yếu tố thời gian. Ông Conway, ông nói rằng điện thoại sẽ reo vào lúc sáu giờ mười lăm phải không?
- Đúng vậy.
- Vậy chuông điện thoại thực sự reo vào lúc mấy giờ?
- Trước đó khoảng vài phút.
- Như vậy có gì lạ đâu - Hamilton Burger hỏi.
- Khác biệt rất nhiều - Mason nói - Tôi sẽ trình bày cho ông nghe sau. Và bây giờ một điều nữa, ông Conway, khi nghe cú điện thoại ở tiệm thuốc, đó là giọng nói đàn bà phải không?
- Vâng.
- Vậy thì giọng nói đó có phải đúng là giọng nói của người đàn bã có tên là Rosalind không?
- Đó là một điểm thắc mắc mà càng nghĩ đến tôi lại càng thấy hai giọng khác nhau.
Mason nói.
- Thưa quý vị, tôi không nghĩ rằng thân chủ của tôi thấy hết tầm mức quan trọng ở điểm này. Vấn đề đặt ra là người đàn bà có tên là Rosalind sẽ gọi cho ông Conway lúc sáu giờ mười lăm để bảo ông ấy tới một nơi nào đó lấy tài liệu mà ông ấy cần. Khi Rosalind gọi lúc sáu giờ mười lăm thì không thấy có ai trả lời vì lúc đó ông Conway đã nhận được cú điện thoại khác và đang trên đường tới khách sạn Redfern Hotel.
- Tại sao lại có cú điện thoại khác hướng dẫn ông ta tới khách sạn Redfern Hotel? - Đại úy Tragg hỏi.
- Điều đó xin để quý vị suy luận. - Mason nói
- Bây giờ xin tiếp tục kể tiếp, ông Conway.
Conway kể lại việc đến khách sạn, chiếc phong bì có chìa khóa phòng 729, kế tiếp việc lên phòng gõ cửa không thấy ai rồi dùng chìa khóa mở cửa và tất cả những sự việc đã xảy ra.
Tuy nhiên Conway nhấn mạnh về quyết tâm muốn nhận được tài liệu nên đã dùng chìa khóa mở cửa vào phòng. Conway nhắc lại sự kinh hoàng khi khám phá ra khẩu súng vừa mới được bắn và vì vậy Conway liên lạc ngay với Perry Mason.
- Và ông Mason đã khuyến cáo ông làm những gì? - Hamilton Burger hỏi.
Mason can thiệp ngay bằng một nụ cười lịch sự.
- Thưa quý vị, đến đây câu chuyện của thân chủ tôi đã chấm dứt ngoại trừ một sự kiện là ông ta đã tìm thấy một danh sách cổ đông ủy nhiệm ở trong xe của ông ta. Tôi xin trao lại quý vị tập danh sách này mà mỗi tờ trên đó đều có chữ ký của thân chủ tôi và của tôi.
Chúng tôi đã báo cáo việc này trước khi cảnh sát khám xe của thân chủ tôi.
Thân chủ tôi, sẽ không tuyên bố điều gì kể từ khi liên lạc với tôi. Tôi sẽ xin phép được trả lời với tư cách đại diện. Tuy nhiên xin quý vị nhớ rằng lời khuyến cáo của một luật sư với thân chủ thì không được đưa ra làm bằng chứng, và không được quyền tra hỏi về những lời khuyến cáo đó.
Hamilton Burger mặt đỏ lên vì giận dữ nhìn Mason.
- Với tư cách một công dân, ông cũng phải tuân theo luật pháp như mọi người khác. Bất cứ khi nào ông có ý định thủ tiêu vũ khí gây án mạng thì...
- Án mạng? - Mason hỏi.
- Đúng! Án mạng! - Hamilton Burger hét lên - Một vụ giết người báng chính vũ khí đó.
- Nhưng tôi không hề biết. Tôi không hề biết ở đó đã có một vụ giết người và ông Conway cũng không hề biết ở đó đã có một vụ giết người. Ông ta chỉ biết rằng mình đã cầm giữ một vũ khí ở trong một tình trạng hết sức nghi ngờ có vẻ như bị gài bẫy. Ông ta đã gặp tôi và tôi đã điều tra sự vụ.
- Nhưng khi ông điều tra - Burger nói - ông đã đến căn phòng đó và gặp một xác chết?
- Đúng như vậy.
- Và ông biết rằng khẩu súng đó là vũ khí giết người?
- Thực sự là tôi không rõ - Mason nói - Tôi không rõ đó là vũ khí giết người và cho đến bây giờ tôi cũng không rõ nữa.
- Không rõ cái gì? Burger la lên - Bất cứ ai với đầu óc của đứa bé lên hai cũng biết. Đằng này ông không phải là người đần độn. Khẩu súng đó đâu?
Conway lấy trong túi ra khẩu súng đưa cho Hamilton Burger và nói.
- Súng có nạp đạn.
Burger nhìn khẩu súng rồi đưa cho Alexander Redfield. Chuyên viên xạ thuật nhìn khẩu súng, mở buồng đạn, nhìn vỏ đạn đã bắn, lấy một mũi dao nhọn trong túi khắc nhẹ đánh dấu vị trí vỏ đạn trong buồng đạn, sau đó đóng buồng đạn lại và bỏ súng vào trong túi.
- Còn bây giờ - Hamilton Burger nói - Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Tôi muốn biết ông Conway đã ở đâu suốt tối hôm qua?
- Chuyện đó có ăn nhập gì với vụ này. - Mason nói.
- Sao lại không - Burger nói - Ông ta có ý định chạy trốn.
- Chạy trốn! - Mason kêu lên.
- Ông biết rõ là ông ta chạy trốn - Burger nói - Đừng có nghĩ rằng cảnh sát ngu đần, ông Mason. Chúng tôi vừa mới biết về ông Conway sau khi chúng tôi đã nhận dạng ra xác chết. Chúng tôi được biết Conway đã đến văn phòng của Paul Drake ở cùng một cao ốc với văn phòng của ông. Sau đó Della Street, cô thư ký riêng của ông tới văn phòng và khi Conway rời cao ốc thì chỉ ít phút sau Della Street cũng ra đi. Theo suy luận, hiển nhiên ông đã sai Della Street đưa thân chủ của ông đi lánh mặt.
- Nhưng tôi muốn ông ta lánh mặt đi để làm gì? - Mason hỏi.
- Để ông ta khỏi bị xét hỏi.
- Nếu vậy thì tôi đem ông ta đến đây làm gì?
- Bởi vì bây giờ ông đã có đủ thì giờ để sáng tác ra một câu chuyện.
- Ồ, xin lỗi ông Biện lý - Perry Mason nói - Sự nghi ngờ của ông không đúng. Không có chuyện chạy trốn. Ông Conway cảm thấy bất tiện cho tôi khi tiếp xúc tại nhà ông ta vào ban đêm. Tôi đang điều tra sự việc về vụ này mà tôi nghĩ rằng đó là một vụ gài bẫy, do đó, tôi để ông Conway chờ ở một nơi thuận tiện hơn cho tới khi cần tiếp xúc vào ban đêm mà không làm phiền ai cũng như không lôi kéo sự chú ý không cần thiết của những người khác. Thưa quý vị, ông Conway đã ở tại nhà trọ Gladedell Motel, phòng 21 và tôi bảo đảm là ông ta đã đăng ký với tên thực của ông ta không thể bảo là chạy trốn, nếu một người đến ở một nhà trọ đăng ký dưới tên thực sự của mình, lái xe hơi của mình và ghi đúng số xe đó trên sổ.
- Cũng được đi! - Burger hét lên - Nhưng tại sao ông lại lưu giữ bằng chứng cho đến chín giờ sáng này?
- Bằng chứng gì?
- Khẩu súng này mà ông Redfield đã cầm, khẩu súng giết người.
- Nhưng tôi không rõ đó là khẩu súng giết người - Mason nói - Tôi biết rằng chín giờ sáng ông mới tới văn phòng làm việc, do đó tôi đã chuẩn bị để ông Conway đến gặp ông vào lúc sớm nhất sáng nay.
- Đó là luận điệu vòng vo! - Hamilton Burger nói - Đáng nhẽ ông phải nộp khẩu súng này cho cảnh sát tối qua.
- Tại sao?
- Bởi vì đó là vũ khí giết người.
- Ồ, tôi hy vọng rằng nó không phải là khẩu súng giết người, ông Biện lý.
- Ông bảo rằng theo ông nghĩ đây không phải là khẩu súng giết người phải không? - Burger nói.
- Làm sao tôi có thể biết được đó là vũ khí đã giết người - Mason nói - Không một ai cho tôi biết cô gái chết vì gì. Cảnh sát đuổi tôi ra khỏi phòng. Họ không hề tiết lộ một chút gì cho tôi biết. Cô ta đã bị giết bằng một khẩu súng à?
- Đúng vậy. Cô ta đã bị giết bằng khẩu súng mà chính các ông đã giấu cảnh sát suốt đêm qua.
Alexander Redfield hắng giọng.
- Xin phép ông Burger tôi được phát biểu ý kiến.
- Khoan đã - Burger nói - Tôi muốn ông Mason giải thích đã.
- Thì tôi đã nói - Mason trả lời - Tôi không biết rằng đó là vũ khí đã giết người. Tôi chỉ cảm thấy thân chủ tôi đã mắc phải cái bẫy với khẩu súng đã được bắn một phát đạn. Tôi đã cố truy tìm tung tích khẩu súng đó.
- Và ông đã tìm thấy? - Burger hỏi.
- Đúng - Mason nói - Xin báo ông biết, khẩu súng đó đã được Công ty California + Texas mua cách đây ba năm để bảo vệ người thủ quỹ. Thưa quý vị, thực tình là tôi đã hết sức cố gắng điều tra vụ này để có thể giúp thêm tin tức cho quý vị sáng nay.
- Và đêm qua ông đã đi Elsinore. - Burger nói.
- Đúng vậy.
- Lý do.
- Bởi vì tôi nghĩ rằng ông Norton Calvert ở Elsinore có thể may ra nhận dạng được xác chết.
- Được rồi - Burger nói - Vậy thì ông vui lòng cho biết lý do làm sao mà ông lại nghĩ như vậy.
- Ông Burger, tôi sẽ trả lời câu hỏi đó nếu ông cho tôi biết rằng có phải ông hỏi câu hỏi đó với tư cách chính thức của một vị Biện lý hay không, và với tư cách công dân đồng thời là giới chức của tòa án, tôi sẽ trả lời theo bổn phận của tôi.
- Ông định có ý đồ gì? - Hamilton Burger hỏi.
- Tôi muốn bảo vệ cho chính tôi - Mason trả lời
- Vậy thì, tôi muốn hỏi một cách chính thức, yêu cầu ông hãy trả lời.
- Vâng - Mason nói - Tôi cảm thấy rằng đây có thể là một vụ gài bẫy và tôi chỉ nói là có thể mà thôi bởi vì sụ việc này có thể liên quan đến cuộc chiến giành quyền ủy nhiệm của Công ty California + Texas. Trên quan niệm đó, tôi đã điều tra sự việc tối qua và được biết rằng ông Gifford Farrell có liên hệ mật thiết với Rose Calvert. Tôi được biết hình dạng ngườì đàn bà này giống hệt như xác cô gái đã tìm thấy trong phòng ngủ khách sạn. Do đó tôi đã quyết định đến gặp ông chồng của Rose Calvert để xem ông ta có những bức ảnh của vợ không. Tôi cảm thấy rằng chuyến đi đó có thể tìm ra được những tin tức quan trọng.
- Phải đó là lý do ông đã đi tìm người chồng không? - Đại úy Tragg bất chợt hỏi một cách tò mò.
- Đúng như vậy. - Mason trả lời.
- Làm sao ông có địa chỉ của ông ta? - Tragg hỏi.
- Tôi được nói cho biết - Mason trả lời - Có một lá thư ở trong hộc thư của Rose Calvert tại chung cư Lane Vista Apartments nơi ở của bà ta. Lá thư đề tên bà ta và địa chỉ người gửi là Norton Calvert 6831 Washington Heights, Elsinore.
- Làm sao ông biết có lá thư đó? - Burger hỏi.
- Tôi được báo cho biết.
- Ai báo?
- Một thám tử.
- Anh ta đã thấy lá thư đó? - Burger hỏi.
- Không. Anh ta được một thám tử khác cho biết. Viên thám tử sau là của một nhóm khác có nhiệm vụ theo dõi tại chung cư này.
- Phải nhóm Farrell không? - Đại úy Tragg hỏi.
- Tôi không nói như vậy. Tôi không đề cập đến bất cứ một tên tuổi nào. Tôi không muốn nhận xét người khác. Tôi chỉ trình bày sự việc.
- Ông thật là quá thông minh nhạy cảm hay là có khả năng thần giao cách cảm, hoặc là bất cứ danh từ nào mà ông đặt tên cho nó. - Hamilton Burger nói
- Tôi cũng xin báo cho ông biết là: Xác chết đó chính là Rose Calvert. Mãi đến sáu giờ sáng nay chúng tôi mới được biết. Rõ ràng là ông đã có tin tức đó trước chúng tôi mà không hề báo cho chúng tôi biết.
- Tôi không dám hoàn toàn khẳng định tin tức đó - Mason nói - Tôi chỉ nhìn những bức ảnh và thấy rằng rất giống. Tôi có nói với ông Calvert rằng tôi e ngại có thể bà vợ ông ta là nạn nhân của một thảm kịch. Nếu ông ta muốn tìm hiểu rõ hơn thì ông ta nên liên lạc với cảnh sát. Xin ông vui lòng thông cảm, tôi không thể nào nói rằng bà Rose Calvert đã bị giết chết và rồi sau đó là cả một sự lầm lẫn là bà Rose Calvert vẫn còn sống nhăn và khỏe mạnh. Sự nhận dạng xác chết bằng hình ảnh khi mới chỉ nhìn qua một lần thì khó mà dám khẳng định.
- Ông cứ khư khư cái luận điệu của ông. - Burger nói.
- Tôi chỉ muốn chắc chắn. - Mason nói.
- Ngoài ra - Burger nói tiếp - ông đã không nói đúng sự thật, bằng cách nào ông có được địa chì của người chồng?
- Ý ông muốn nói gì?
- Không có lá thư nào trong hộc thư cả!
- Tôi được báo cho biết như vậy mà.
- Không, không có lá thư nào ở đó cả.
- Tôi rất tiếc - Mason nói - Nhưng đó là lý do mà tôi có địa chỉ đó. Tôi đã được báo cho biết như vậy.
Hamilton Burger bực mình, quay sang Redfield nói.
- Ông hãy sang phòng thí nghiệm thử khẩu súng đó. Hãy bắn thử và xác định. Đó là lý do mà ông có mặt tại đây.
Redfield ngồi im trên ghế và nói.
- Xin phép ông Biện lý tôi được phát biểu ý kiến.
Hamilton Burger bực mình gắt lên.
- Được rồi! Ông muốn nói cái gì? Đây là lần thứ hai ông đòi hỏi.
Redfield tỏ vẻ bực mình nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh nói.
- Đây không phải là vũ khí đã gây án mạng. Viên đạn bắn chết Rose Calvert là loại đạn súng Colt. Loại súng Colt có sáu đường khương tuyến xoay trái. Còn khẩu súng này là loại Smith + Wesson, có năm đường khương tuyến xoay phải. Khi ông Conway đưa khẩu súng ra, tôi biết ngay đây không phải là khẩu súng đã gây án mạng.
- Ông nói cái gì vậy? - Hamilton Burger hét lên.
Đại úy Tragg nhỏm người dậy nhưng rồi lại ngồi xuống.
Mason cố gắng giữ bộ mặt thản nhiên và nhìn chăm chú Conway.
Hamilton Burger có vẻ như tập trung tư tưởng suy nghĩ, rồi bất chợt nói.
- À ra vậy! Lại có trò cũ rích tráo súng tưởng rằng không ai phát giác ra được vì cô gái không còn sống để làm nhân chứng. Đúng là cái trò điển hình của Perry Mason.
- Tôi phản đối điều đó. - Mason nói.
- Phản đối với không phản đối - Burger nói - Tôi đã thấy quá nhiều các trò của các ông. Các ông...
- Khoan đã - Mason chận lại - Đừng có hiểu lầm như vậy. Tôi chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra lại lời khai của một nhân chứng mà thôi. Tôi không hề tráo súng vả bảo thân chủ tôi khai dối.
- Vô lý!
Một phút im lặng trôi qua. Mọi người đều im lặng suy nghĩ. Bất chợt Burger nhấc điện thoại nói.
- Đưa Gifford Farrell vào.
Cánh cửa phòng phía trước mở ra, Trung sĩ Holcomb đưa một người đàn ông vào.
- Ông Gifford Farrell. - Vị Biện lý nói một cách giỏi thiệu với tất cả.
Farrell trạc ngoài ba mươi, cao, vai rộng, bụng thon và ăn mặc bảnh bao. Gương mặt hơi sạm nắng. Bộ ria mép mỏng, cặp mắt đen lóng lánh. Hai bên thái dương để tóc mai dài.
- Ông có biết ông Conway không? - Hamilton Burger hỏi.
Farrell mỉm cười nói.
- Có chứ! Chào ông Conway.
- Chào ông Gifford. - Conway chào lại.
- Và đây là luật sư Perry Mason - Hamilton Burger nói - Ông ta bảo rằng ông đã gài bẫy thân chủ của ông ta, tức là ông Conway.
Farrell mím chặt môi nhìn Perry Mason với con mắt thù nghịch.
- Tôi không có nói như vậy - Mason xác nhận một cách từ tốn - Tôi chỉ trình bày cho ông Biện lý hiểu rằng thân chủ tôi có thể là nạn nhân của một vụ gài bẫy.
- Chính ông nói rằng vụ gài bẫy liên quan tới cuộc chiến giành quyền ủy nhiệm của Công ty California + Texas mà. - Hamilton Burger nói.
- Tôi có nói vậy - Mason nói - Nhưng tôi chỉ nói đó là khả năng có thể xảy ra. Thưa quý vị, tôi chỉ nói rằng sự gài bẫy có thể là do cuộc chiến dành quyền ủy nhiệm, và nếu có một sự gài bẫy như vậy thì ông Farrell là người đáng nghi nhất.
- Đó, chính ông đã nói. - Hamilton Burger nói.
- Tôi không bằng lòng chuyện đó. - Farrell nói.
- Không ai cần biết ông có bằng lòng hay không,
Farrell bước tới trước mặt Mason. Mason vẫn đứng im không hề nhúc nhích.
- Khoan đã! - Hamilton Burger nói.
Farrell ngừng lại. Hamilton Burger nhìn ông ta và nói.
- Ông có biết gì về khẩu súng mua cách đây ba năm để bảo vệ thủ quỹ của Công ty California + Texas không?
Farrell nhíu mày suy nghĩ, nhìn Mason rồi quay sang Burger nói.
- Tôi không biết, ông Biện lý.
- Ông thử nghĩ kỹ xem - Burger nói - Khẩu súng đã được mua cho viên thủ quỹ. Người...
- Ông có biết ai chỉ thị cho mua không? - Farrell chận lại hỏi.
- Ông Conway xác nhận là ông ta.
- Tôi nói rằng có lẽ tôi đã ra lệnh. - Conway nói.
Farrell cười và nói.
- Thưa quý vị chúng ta đã có câu trả lời.
Mason nhìn thẳng Farrell hỏi.
- Theo tôi được biết, có phải ông đã quen với cô gái mà người ta tìm ra xác chết nằm ở trong phòng khách sạn Redfern Hotel không?
- Tôi quen thì sao? - Farrell nhìn Mason với con mắt thách thức trơ trẽn.
- Tôi tin rằng ông rất thân thiểl với cô ta.
- Ông định lên án tôi hả?
- Tôi chỉ hỏi ông câu hỏi.
- Tôi không bắt buộc phải trả lời những câu hỏi của ông. Tôi chỉ trả lời những câu hỏi của cảnh sát và Biện lý mà thôi.
Hamilton Burger quay sang Farrell hỏi.
- Rose Calvert có làm việc cho ông phải không?
- Vâng, có. Cô ta có làm một số công việc mật cho tôi. Đó là công việc mà tôi không thể tin vào các cô thư ký khác được. Tôi cần những người mà tôi có thể tín cẩn được và tôi đã chọn cô Calvert. Thưa quý vị, do một lý do nào đó công việc của cô ta đã bị tiết lộ ra ngoài và ông Conway hứa đưa cho cô ta năm ngàn đô-la để đổi lấy các bản sao tài liệu mà cô ta đã làm cho tôi. Đó là danh sách các cổ đông ủy nhiệm cho tôi, nhưng cô ta đã từ chối.
- Đó là lời bịa đặt! Tôi không hề nói chuyện với cô ta về việc đó. Tôi cũng không biết cô ta đã làm công việc đó.
- Chính cô ta đã nói với tôi như vậy. - Farrell nói.
Vị Biện lý nhìn chằm chặp Conway.
- Đó là điều hoàn toàn bậy - Conway nói - Tôi không hề quan hệ với Rose Calvert. Tôi chỉ biết cô ta là nhân viên của hãng môi giới mà tôi có liên hệ trong việc kế toán sổ sách của riêng tôi. Tôi có nói chuyện với cô ta như với các nhân viên khác. Ngoài ra, tôi không hề biết gì hơn nữa về cô ta.
- Thế ông Farrell quan hệ với cô ta ra sao? - Mason hỏi.
- Hãy để tôi làm việc, ông Mason. - Burger nói.
- Nhưng nếu ông muốn biết, ông Biện lý - Mason nói - Ông chồng của Rose Calvert nói rằng Gifford Farrell rất thân mật với vợ ông ta và trên thực tế hết sức thân mật.
- Đó là điều nói bậy - Farrell nói - Sự quan hệ giữa tôi và Rose Calvert là do công việc và tình bạn.
- Thế ông có mua quần áo cho cô ta không? - Mason hỏi.
- Không! - Farrell nói - Ai nói điều đó là một kẻ nói láo.
- Như vậy thưa ông - Mason nói - Tôi đã được nói chuyện với kẻ nói láo đó, họ nói rằng ông đã mua một bộ áo tắm hai mảnh cho cô ta. Ông đã gửi thư đặt mua hàng của một hãng quảng cáo trên tạp chí. Tuy nhiên, chẳng cần phải đích thân ông trả lời bởi vì hồ sơ đặt mua hàng còn đó.
Gương mặt Farrell lộ vẻ ngạc nhiên sững sờ. Farrell đảo mắt tránh né cái nhìn của Mason và ông ta ý thức được rằng các người đứng quanh đó đang nhìn mình với con mắt tìm hiểu và cặp mắt của họ không bỏ sót một sự biến chuyển nào, dù nhỏ nhặt trên nét mặt của mình.
Farrell hít một hơi thật dài sau đó nở ngay một nụ cười.
- Ồ, ông Mason, tôi nghĩ rằng ông đã biến con chuột thành con voi. Đúng, thực tôi có mua một bộ áo tắm và đó chỉ là một trò đùa. Tôi định sử dụng nó để làm một trò đùa với các nhân viên của tôi mà thôi. Tôi chắc chắn rằng bộ áo tắm đó không có ý nghĩa gì đối với Rose Calvert cả.
- Thế mà cô ta lại mặc bộ áo tắm đó. - Mason nói.
- Khơng, cô ta không mặc. - Farrell nói.
- Thế thì ai đã chụp bức hình cô ta mặc bộ áo tắm đó trong phòng ngủ của ông, trong thời gian bà vợ của ông đang có mặt tại New York?
Farrell dù cố gắng trấn tĩnh cũng không khỏi để lộ nét hãi hùng trên mặt.
Cả phòng im lặng.
- Sao? - Hamilton Burger nói - Chúng tôi đang chờ, ông Farrell?
Farrell nói.
- Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này. Tôi đến đây để làm bất cứ điều gì có thể được, mục đích tìm ra kẻ đã giết Rose Calvert chứ không phải tôi đến đây để được chất vấn bởi một luật sư cố gắng che chở cho kẻ giết người và tung ra cái mồi nhử đánh lạc hướng. Có lẽ tôi đã quá chất phát, thiên hạ đã nói quá nhiều về gài bẫy nhưng tôi thấy hình như thiên hạ muốn bẫy tôi. Chỉ vì sự đùa giỡn của tôi về bộ áo tắm để rồi đưa đến sự kết tội với bức hình. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải có luật sư riêng của tôi.
- Ông phủ nhận rằng ông đã chụp các bức ảnh đó? - Mason hỏi.
Farrell nói ngang,
- Xuống địa ngục mà hỏi.
Mason nhìn Hamilton Burger mỉm cười và nói.
- Chim họa mi đã hết hót và kêu chim chíp.
Trung sĩ Holcomb nói.
- Tôi đã nói chuyện rất lâu với ông Farrell, thưa ông Biện lý. Tôi nghĩ rằng ông ta đúng. Còn luật sư Perry Mason chỉ nhân cơ hội đánh lạc hướng mà thôi.
Hamilton Burger bất chợt nói.
- Tôi nghĩ rằng không nên để cuộc nói chuyện này trở thành một cuộc cãi vã. Ông Conway đã đến đây và đã kể lại câu chuyện của ông ta. Khẩu súng ông Conway đưa cho chúng ta mà ông ấy nói rằng đã lấy ở khách sạn Redfern Hotel rõ ràng không phải là khẩu súng đã giết chết cô gái.
- Không phải khẩu súng giết chết cô gái? - Farrell kêu lên.
- Đúng vậy! - Không phải khẩu súng gây án mạng - Burger lắc đầu và nói.
- Như vậy ông ta đã đánh tráo khẩu súng. - Farrell nói.
- Ông không cần phải chỉ bảo cho Văn phòng Biện lý - Hamilton Burger nói - Thưa quý vị, tôi cần phải hỏi thêm ông Farrell vài điều. Còn ông Mason và ông Conway tôi xin kiếu. Xin quý vị cứ ra về, khi nào cần tôi sẽ mời.
Mason và Conway mở cửa bước ra ngoài hành lang đến phòng đợi. Trong phòng đầy những phóng viên báo chí. Ánh đèn flash nháy liên tục.
Các phóng viên bu quanh lại hai người.
Conway cố lách người đi ra nhưng Mason giữ lại.
- Từ từ ông Conway - Mason nói và quay về phía các phóng viên - Chúng tôi sẽ tuyên bố với quý vị. Có một mưu toan gài bẫy thân chủ tôi, ông Conway. Tôi không hề biết là đã có một vụ án mạng xảy ra. Tôi cũng không biết là có phải kẻ giết người đã đổ tội cho ông Conway hay không, hoặc vụ gài bẫy này là một phần của kế hoạch nhằm làm giảm uy tín của ông Conway trong cuộc tranh giành quyền điều khiển Công ty California + Texas. Tôi chỉ có thể nói được với quý vị những sự kiện đã xảy ra và hết sức muốn cộng tác cùng quý vị để làm rõ vấn đề này.
- Vâng. Sự việc ra sao? - Một trong những phóng viên hỏi.
Mason quay sang Conway nói.
- Ông hãy kể lại câu chuyện với họ.
Conway nhíu mày do dự.
Mason gắt lên nhẹ nhàng.
- Tốt hơn hết là ông cho báo chí nghe về phần ông hơn là để họ nghe lại câu chuyện sẽ được bóp méo đi bởi một ai đó trong Văn phòng Biện lý, thí dụ như Gifford Farrell chẳng hạn.
Conway kể lại câu chuyện một lần nữa trong khi các phóng viên bu quanh ghi chép và đặt các câu hỏi.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau