Đam mê và thù hận - Chương 06

Đam mê và thù hận - Chương 06

Đam mê và thù hận
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 4835 lượt xem

Tôi bắt gặp Carol và Peter ngồi ở một bàn khá xa với dàn nhạc. Cùng ngồi với họ là một người đàn ông to lớn dáng rất khỏe mạnh vận một bộ smocking không chê vào đâu được. Ông ta có khuôn mặt dài sắc vàng với chiếc mũi tẹt, môi dưới dầy, trề ra và mái tóc mầu xám sắt tạo nên ấn tượng một cái bờm, như thể là một con sư tử.
Peter nhận ra tôi khi tôi len lỏi giữa các bàn và anh ta đứng lên ra dấu cho tôi.
‘Chào,’ anh nói với một vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ‘vậy là anh đây rồi! Carol, nhìn anh ta đến kìa. Anh đã ăn tối chưa?’
‘Chưa,’ tôi mỉm cười bảo, ‘Tôi có thể nhập bọn chứ?’
‘Sao thế? Rất vui vì có anh.’
Peter khều tay tôi. ‘Tôi nghĩ rằng anh chưa biết Rex Gold,’ anh nói.
Anh quay về phía người sư tử đang không rời mắt khỏi chiếc đĩa của mình, ‘Giới thiệu với anh, Clive Thurston, nhà văn.’
Thế đây là ngài Rex Gold trứ danh. Như tất cả mọi người ở Hollywood, tôi nghe nói rất nhiều về ông ta và tôi biết rằng đây là tay trùm điện ảnh vào bậc nhất.
‘Thật vui mừng được biết ông, ông Gold ạ.’
Giống như miễn cưỡng, ông ta dừng lại món súp đang ăn và hơi nhổm dậy để chìa bàn tay mềm nhũn cho tôi.
‘Ngồi xuống đi, ông Thurston,’ vừa nói ông ta vừa tưởng thưởng cho tôi một tia nhìn bén ngót từ cặp mắt vàng hung của mình. ‘Tôi nghĩ rằng ông hẳn phải thích món sốt tôm hùm này. Bồi! mang đến cho ông đây một đĩa!’
Trong lúc gã bồi bàn mang ghế đến cho tôi, tôi nháy mắt với Carol.
‘Cô thấy rõ là tôi không thể không cần đến cô được,’ tôi nhỏ giọng nói với nàng.
‘Ông giám đốc xuất bản của anh không đến ư?’
‘Tôi thích gọi điện thoại cho ông ta hơn: không có gì gấp gáp cả và để hoãn lại ngày mai. Tôi rất muốn ăn mừng thành công của cô,’ tôi nói và xiết chặt bàn tay nàng dưới gầm bàn.
Gold, cặp mắt lại dính chặt vào đĩa súp, tiếp tục lùa hết muỗng này đến muỗng khác. Hiển nhiên là ông ta không thích cùng một lúc vừa ăn vừa nói.
‘Tôi đã tự hỏi liệu anh có đến viếng cô người rừng của anh hay không và liệu có phải vì cô ta mà anh bỏ rơi tôi hay không đấy.’ Carol cũng bảo nhỏ tôi với một tia mắt chế giễu.
‘Cô biết rõ là cô hơn hết thẩy mọi người mà,’ tôi trả lời và cố gắng biểu lộ vẻ thành thật. Carol thật sự có thủ thuật gây hoang mang để đoán ra những gì liên quan đến tôi.
‘Cả hai người thầm thì chuyện gì đó?’ Peter hỏi.
‘Một chuyện bí mật,’ Carol nhanh miệng đáp. ‘Đừng thiếu tế nhị thế.’
Gold đã kết thúc đĩa súp và đột ngột đặt muỗng xuống, đoạn ông ta quay lại với một vẻ thô lỗ, ‘Này, món súp của ông Thurston đâu rồi? Và sau nữa là gì?’ ông ta kêu gã hầu bàn đang chạy tới.
Khi đã yên tâm là người ta không quên mình, ông ta quay về phía Carol, ‘Tối nay cô đến Câu lạc bộ chứ?’
‘Tôi sẽ tạt qua đó một chút,’ nàng nói, ‘nhưng tôi sẽ không ở lại lâu. Tôi có nhiều việc để làm ngày mai.’
Gã bồi mang đến đĩa súp của tôi.
‘Đừng bao giờ nghĩ về ngày mai.’ Gold nói và nhìn đĩa của tôi chăm chú đến nỗi tưởng chừng như ông ta sắp vớ lấy nó và nuốt gọn. ‘Cần phải biết cách cùng một lúc vừa làm việc vừa giải trí.’
‘Tôi cần một giấc ngủ bảy giờ đồng hồ, nhất là trong thời điểm này,’ Carol bảo.
‘Điều này khiến tôi nhớ ra,’ Gold nói với Peter trong khi mím chặt đôi môi thô dầy của ông ta, ‘là Imgram sẽ đến gặp tôi ở văn phòng sáng ngày mai và tôi muốn anh gặp anh ta.’
‘Đồng ý,’ Peter nói. ‘Anh ta muốn tham gia đạo diễn?’
‘Không. Nếu anh ta lôi thôi chuyện gì, hãy báo cho tôi.’ Đột nhiên Gold quay sang tôi. ‘Ông đã làm cho bên điện ảnh rồi chứ, ông Thurston?’
‘Kh… ông, chưa đâu,’ tôi trả lời. ‘Nhưng tôi có nhiều ý mà tôi định hoàn chỉnh nó khi có thời giờ.’
‘Những ý hả? Cái gì thế?’ Ông ta chống khuỷu tay lên bàn, đầu chồm lên phía trước… ‘Có cái gì tôi sử dụng được không?’
Tôi tuyệt vọng moi móc trong trí nhớ mình mong tìm cho ra một đề tài cũ, hầu trình bầy với ông ta, nhưng chẳng được gì. Tôi thử lòe ông ta, ‘Rất có thể, nếu nó khiến ông quan tâm, tôi sẽ giới thiệu với ông đôi điều.’
‘Ông giới thiệu cái gì?’
‘Những ghi chép… những phác thảo…’ Tôi cảm thấy bực dọc và máu dồn lên đầu.
Ông ta nhìn Carol với cặp mắt trống rỗng. Nàng lỡ đễnh xé vụn mẩu bánh mì và không ngẩng đầu lên.
‘Những phác thảo?’ ông ta lặp lại. ‘Thế ông muốn tôi làm gì với chúng? Điều cần cho tôi, đó là một đề tài, một câu chuyện. Ông là nhà văn, đó là nghề nghiệp của ông. Điều mà tôi yêu cầu ở ông, đó là kể cho tôi nghe một đề tài ngay bây giờ, tức khắc. Bởi vì ông bảo là ông có những ý tứ, vậy thì, hãy kể đi.’
Tôi hối tiếc là đã ngồi vào bàn này. Tôi cảm thấy Peter đang nhìn tôi một cách chăm chú. Carol vẫn tiếp tục xé vụn mẩu bánh mỳ, nhưng mặt nàng hơi đỏ lên. Gold không rời mắt khỏi tôi trong khi bàn tay mềm nhũn của ông ta xoa xoa chiếc hàm to béo của mình.
‘Không, không phải ở đây,’ tôi nói. ‘Nếu ông thích, tôi sẽ đến gặp ông…’
Đúng lúc đó, một đội quân bồi bàn ào tới để phục vụ món ăn tiếp theo. Gold thôi không chăm sóc tôi nữa và bắt đầu quát mắng bọn chúng. Ông ta yêu cầu mọi thứ đều hoàn hảo và đến độ phải thẩm tra lại nhiệt độ các thức ăn. Trong nhiều phút, chung quanh bàn ồn ào cả lên. Cuối cùng, Gold đạt được mong muốn và ông ta bắt đầu ăn vồ vập, như thể ông ta đã nhịn ăn trong nhiều ngày liền.
Peter bắt gặp cái nhìn ngơ ngác của tôi và cười nhẹ. Dường như hoàn toàn vô ích khi cố nói chuyện trong lúc Gold đang ăn. Cả Carol lẫn Peter đều không buồn gợi lại câu chuyện và tôi đành theo gương họ. Bữa ăn tiếp tục trong im lặng. Có điều gì đó khiến tôi nghĩ rằng Gold sẽ không đề cập đến chuyện đề tài nữa và tôi để sẩy mất cơ hội, nhưng bởi vì tôi không có gì để kể lể với ông ta cả, tôi nên tự coi như may mắn bị cắt ngang là hơn. Ngay khi vừa kết thúc, Gold gạt chiếc đĩa của ông ta với một cử chỉ nóng nảy và lấy trong túi ra chiếc tăm xỉa rang, đoạn vừa mải mê xỉa, ông ta vừa bắt đầu quan sát phòng ăn.
‘Ông có đọc quyển Những thiên thần trong áo khoác bằng lông thú của Clive chưa?’ Carol đột ngột hỏi.
Gold nhíu mày.
‘Cô nên hiểu là tôi có đời nào đọc sách đâu.’ ông ta khô khan nói.
‘Ông nên đọc nó đi. Quyển tiểu thuyết không được viết cho phim ảnh, nhưng đề tài có thể sử dụng được.’
Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi quay nhanh về phía Carol, nhưng nàng làm như không để ý.
‘Đề tài gì?’ một ánh hám lợi lộ ra trên bộ mặt vàng ệch của ông ta.
‘Tại sao bọn đàn ông lại ưa thích những bọn gái làng chơi.’
Tôi choáng váng. Không có vấn đề đó trong quyển sách của tôi.
‘Thật thế ư?’ Peter hỏi.
‘Tất nhiên,’ Gold nói và gõ chiếc tăm lắc cắc. Họ thích các ả đó vì bọn phụ nữ đứng đắn rầy rà quá.
Carol lắc đầu, ‘Tôi không tin là vậy, còn anh thì sao, Peter?’
Phần tôi, tôi chẳng nói năng được gì, tôi bị bất ngờ. Rồi tôi nghĩ đến Eva… và đến Carol. Không nghi ngờ gì cả Eva là một cô gái giang hồ. Nếu Carol càng đáng tin cậy, thành thật, trung hậu và có một phẩm hạnh không chê vào đâu được thì càng khó có khả năng Eva có cùng một ý thức về điều gì là hợp đạo đức hay không. Làm thế nào so sánh họ? Tại sao tôi lại bỏ bê Carol? Tại sao tôi đến độ phải dối trá nàng để đến chỗ Eva? Trả lời vấn đề đó, tức là trả lời với Carol.
‘Các cô gái giang hồ,’ tôi chậm rãi nói, ‘có một vài tính cách mà ở các phụ nữ đứng đắn không có và chúng hấp dẫn đàn ông. Vả lại không cần thiết đó phải là những tính cách đáng quý trọng. Bọn đàn ông đề kháng lại bản năng kém hơn phụ nữ nhiều, và đó là lý do mà chừng nào người đàn bà còn giữ được ưu thế này thì bọn đàn ông còn chạy theo các cô gái điếm. Nhưng bao giờ đó cũng chỉ là sự dan díu nhất thời…’
‘Anh biết quá rõ là không đúng như vậy, Clive ạ,’ Carol nói bằng một giọng khô khan.
Tôi nhìn nàng chăm chú, trong đôi mắt nàng có một vẻ gì đó mà tôi chưa bao giờ bắt gặp, nàng bị xúc phạm, bị khiêu khích và gây hấn.
‘Theo ý riêng, tôi ít nhiều chia sẻ ý kiến của ông Thurston,’ giọng Gold hòa hoãn. Ông ta rút ra một điếu xì gà to tướng và săm soi nó cẩn thận. ‘Bản năng đàn ông, đó là chuyện phải tính đến…’
‘Nhưng ai nhìn được bên trong nó?’ Carol ngắt lời. ‘Chính tôi sẽ nói với các vị lý do bọn đàn ông lại thích mấy cô gái giang hồ hơn. Tất nhiên tôi đề cập đến loại đàn ông vừa buông tuồng, vừa cử xử như thú vật, mà không chống lại những kẻ hiếm hoi có những nguyên tắc sống và tuân thủ chúng.’
‘Carol thân mến ạ,’ tôi phản đối - bởi vì điều này giống y như một sự công kích cá nhân, ‘có lẽ cô đang lên lớp đấy.’
‘Cô ấy thú vị trong chuyện này,’ Gold vừa nói vừa chìa điếu xì gà cho gã bồi bàn bóc ra. ‘Hãy để cô ấy nói.’
‘Chính sự kiêu căng đã đẩy bọn đàn ông đến với các cô gái bán thân nuôi miệng,’ Carol hướng thẳng về tôi tiếp tục nói. ‘Thường thì các cô này có cái tài khéo nào đó, họ tạo được ảnh hưởng và bọn đàn ông thích được gặp gỡ họ bởi vì những người này cho rằng bạn bè đố kỵ mình… Những gã ngốc nghếch khốn khổ! Các cô gái giang hồ hiếm khi thông minh, vả lại họ cũng không cần điều đó: với họ, có một khuôn mặt đẹp, cặp đùi hoàn hảo, những chiếc áo dài xinh xắn và… nhiều thứ chiều chuộng là đủ.’
‘Thế thì theo ý cô, bọn đàn ông cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên cạnh các cô gái ngu đần?’ Gold hỏi.
‘Ông hiểu quá rõ điều đó, ông bạn ạ. Kể ra những chuyện với vớ vẩn vô ích thôi. Các vị không hay ho gì hơn những người khác đâu.’
Bộ mặt Gold sáng lên một nụ cười khá dịu dàng.
‘Tiếp tục đi,’ ông ta bảo, ‘hãy dốc cạn túi cô ra.’
‘Tôi cảm thấy chán ngấy khi thấy những gã đàn ông chường mặt ra cùng với những phụ nữ loại này. Phần đông trong bọn họ, chỉ có sắc đẹp và sự trang điểm là đáng kể. Ở Hollywood, một phụ nữ thiếu nhan sắc không có được một vận may nào cả, thật là một điều xấu hổ!’
‘Đừng lạc đề, vấn đề ở đây là các cô gái giang hồ,’ Peter nói và mặt lộ vẻ hết sức quan tâm.
‘Nếu anh muốn. Thế này, đàn ông không thích phụ nữ cao hơn mình, mà về bản chất thì các cô gái làng chơi thường lười biếng và không có thời giờ để làm việc gì khác ngoại trừ các công việc họ phải làm. Họ chỉ đề cập đến chính mình, đến những nỗi buồn chán của họ, và tất nhiên, đến nhan sắc của họ. Bọn đàn ông thích như vậy: không còn vấn đề đối thủ nữa. Có thể họ tự cho mình là những vĩ nhân trong khi các cô gái ấy có khả năng chỉ xem họ như những gã thợ cạo. Nhưng sá gì? Tất cả những gì các cô này tìm kiếm, đó là nhởn nhơ với cái hầu bao của họ kia.’
‘Rất hấp dẫn,’ Gold bảo, ‘nhưng trong chuyện này, tôi chẳng thấy ra một ý phim gì cả.’
‘Có thể đó là một bản phê phán về đàn ông…… Carol nói. “Đề tài tuyệt vời, ngay cả khi tình tiết không có giá trị đưa lên phim đi nữa. Ông nên yêu cầu Clive viết lại một câu chuyện châm biếm hết sức kịch kiệt nhằm vào bọn đàn ông và hãy nghĩ đến sự thành công mà nó mang lại từ giới phụ nữ. Dù sao họ cũng là đa số trong đám công chúng của ta.’
‘Ông nghĩ sao?’ Gold hỏi tôi.
Tôi nhìn Carol không nói gì cả. Không những nàng vừa cho tôi một ý tưởng mà nàng còn đánh thức một trí tưởng tượng đã ngủ quên trong tôi quá lâu. Giờ đây tôi biết mình sẽ làm gì - điều này đến với tôi một cách đột ngột - tôi sẽ viết câu chuyện về Eva và chuyển nó thành phim.
‘Tuyệt,’ tôi phấn khích nói. ‘Vâng, vâng, tôi cảm thấy có thể làm được chuyện này.’
Carol nhìn tôi và cắn môi. Tia mắt của chúng tôi giao nhau và tôi nhận thấy nàng đã biết tận tim đen của tôi. Quay mắt đi thật nhanh, tôi nói với Gold, ‘Đúng như Carol nói, đề tài thì hay mà chủ đề…’
‘Các vị cho phép tôi rút lui nhé?’ Carol bất thần nói và đẩy chiếc ghế. ‘Tôi nhức đầu kinh khủng… tôi cảm giác thế ngay từ lúc bắt đầu bữa ăn…’
Peter đã đứng bên cạnh nàng trước khi tôi có được phản ứng nào.
‘Cô đã quá mệt nhọc,’ anh ta nói. ‘Các vị sẽ niệm tình thôi… phải không?’
Cặp mắt vàng đã lấy lại vẻ ngái ngủ của chúng.
‘Các vị về nghỉ đi,’ ông ta nói có hơi khô khan. ‘Còn ông Thurston và tôi ở lại. Hãy đưa cô ấy đi, Peter.’
Tôi đứng lên, ‘Để tôi đưa cô ấy về cho,’ tôi nói với chút bực dọc và lo âu mơ hồ. ‘Đi thôi, Carol.’
Nàng lắc đầu, ‘Anh ở lại với ông Gold đi,’ nàng nói mà không nhìn tôi. ‘Hãy đi với tôi, Peter.’
Khi nàng quay đi, tôi đặt một bàn tay lên cánh tay nàng.
‘Có chuyện gì không ổn thế?’ tôi nói mà cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi đã nói điều gì khiến…
‘Ồ! Hãy để tôi đi và cố mà hiểu, Clive ạ,’ nàng nhìn thẳng vào mắt tôi bảo.
Là thế đấy, tôi nghĩ, nàng hiểu tất cả, tôi không thể giấu diếm nàng một mảy may, nàng nhìn trong tôi như đọc một cuốn sách giở sẵn.
Một thoáng im lặng khó chịu. Gold ngắm nghía đôi bàn tay núng nính của ông ta và cau mày, Peter cầm chiếc áo khoác của Carol và chờ đợi.
‘Này, nếu như thế…,’ tôi nói và ngạc nhiên vì giọng nói gay gắt của mình.
‘Vâng,’ nàng nói với một nụ cười miễn cưỡng, ‘là thế đấy. Chào Clive ạ.’
‘Chào.’
Peter giơ tay chào, ‘Hẹn gặp lại ở câu lạc bộ lát nữa, R. G. ạ.’
Gold dường như đang suy nghĩ trong khi săm soi tàn thuốc xì gà của ông ta. Tôi ngồi lại.
‘Đàn bà kỳ cục thật, hử?’ ông ta nói. ‘Các vị thân nhau lắm, phải không?’
‘Chúng tôi quen nhau cũng khá lâu,’ tôi trả lời. ‘Tôi không muốn nói về Carol với người nào tôi chỉ mới gặp lần đầu.’
Ông ta mím môi và sụp lông mày xuống.
‘Ý tưởng của cô ấy được đấy. Lời trào phúng nhắm vào bọn đàn ông… Những thiên thần trong áo khoác bằng lông thú… sẽ có lãi đấy… Ông thử xem thế nào?’
‘Cần trình bày một kiểu mẫu gái làng chơi,’ tôi nói trong khi ngã người trên chiếc ghế dựa và nghĩ ngợi về Eva, nhưng không hoàn toàn gạt bỏ được hình ảnh Carol khỏi tâm trí, ‘Rồi sau đó cho thấy bọn đàn ông đã chuyền tay cô ta, năng lực mà cô ta tác động lên họ… và đi đến kết thúc là sự chuộc tội của cô ả.’
‘Và ai là người cứu chuộc?’
‘Một gã đàn ông… một kẻ nào đó nghị lực hơn cô ta’
Gold lắc đầu, ‘Giả tạo về quan điểm tâm lý học. Carol có thể cho ông thấy rõ điều đó. Nếu nhân vật của ông là một cô gái làng chơi thật sự thì cô ả chỉ có thể được cứu vớt bởi một người đàn bà khác mà thôi.’
‘Đó không phải là chủ ý của tôi,’ tôi khăng khăng nói. ‘Hoàn toàn có thể là một người đàn ông. Nếu trở thành một phụ nữ biết yêu, tôi đoan chắc rằng cô ta không còn phòng thủ nữa và người ta có thể làm những gì người ta muốn.’
Ông ta gẩy gẩy tàn thuốc lên trên một chiếc đĩa.
‘Chúng ta không nhất thiết phải nhìn cô ả cùng một cách,’ ông ta bảo. ‘Hãy mô tả tuýp gái giang hồ của ông xem sao.’
‘Tôi sẽ mô tả cho ông một người tôi nghĩ tới. Đó là kẻ duy nhất tôi quan tâm vì tôi quen cô ta. Cô ta có thật, tôi có thể tìm hiểu.’
‘Tiến hành đi.’
‘Người đàn bà kia chỉ sống nhờ đàn ông, cô ta có nhiều kinh nghiệm và lòng ích kỷ thì thật kinh khủng. Đối với cô ta, bọn đàn ông chỉ được tính đến tùy theo mức độ họ cho cô ta bao nhiêu tiên.’ Tôi dụi nát đầu điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. ‘Đấy tuýp gái làng chơi của tôi đấy.’
‘Thú vị đây,’ Gold bảo, ‘nhưng gay go quá. Ông chả hiểu gì cả: một phụ nữ như cô ả không thể nào sa vào chuyện yêu đương được, thậm chí ả không biết đến thế nào là tình yêu nữa kia.’ Ông ta nhướng mắt và nhìn tôi trâng trâng. ‘Ông bảo quen một cô như thế hả?’
‘Tôi đã gặp cô ta. Tôi chưa thể nói là quen biết cô ấy, nhưng tôi sẽ bắt đầu việc này.’
‘Tóm lại là một kinh nghiệm?’
Không nhất thiết tôi phải nói với ông ta quá nhiều, có thể ông ta sẽ kể lại với Carol.
‘Đơn giản là vì mục đích văn chương,’ tôi nói với giọng điệu thờ ơ. ‘Trong nghề nghiệp của tôi, người ta buộc phải qua lại với đủ mọi hạng người.’
‘Đ… úng,’ ông ta bắt đầu rít xì gà. ‘Phải ông có ý định quyến rũ cô ta không?’
‘Tôi có chuyện khác để làm,’ tôi nói khá xẵng.
‘Đừng hiểu lệch lời tôi nói,’ ông ta khua tay nói. ‘Vì ông đã nói ông dùng người đàn bà này làm mẫu cho nên nếu ông khiến được người đàn bà đó yêu mình, ông vẫn có thể làm bất cứ chuyện gì chứ sao. Rõ ràng là vậy, phải không nào?’
Tôi gật đầu xác nhận.
‘Thế thì làm thế nào ông có thể chắc chắn là mình có lý, nếu không phải chính mình đã kinh qua? Tôi thì khẳng định là kiểu mẫu của ông không thể biết yêu, và đó là một lập luận đứng vững, trong khi ông chỉ đưa ra lý thuyết mà thôi.’
Tôi đẩy ghế lùi lại. Tôi vừa nhìn ra chiếc bẫy ông ta giăng ra. Tôi buộc phải phủ nhận hoặc là thú nhận dự tính của mình.
‘Khoan, đừng nói gì cả,’ Gold bảo. ‘Để tôi nói trước. Thấy rõ trước khi lao vào bao giờ cũng tốt hơn. Ta dùng Cognac nhé, như thế là đúng điệu để đệm cho một cuộc chuyện trò thuộc loại này.’
Lệnh được ban ra cho viên quản lý quầy rượu, gã rút đầu vào vai và chống khuỷu tay lên bàn.
‘Nó khiến tôi cảm thấy thú vị đấy. Tôi thích đề tựa Những thiên thần trong áo khoác bằng long thú, và cái ý tưởng về một mẩu chuyện châm biếm cánh đàn ông, tôi khoái lắm. Khá lâu rồi tôi không cho ra một phim tâm lý nào, nhưng cái này thì được, nó khiến giới các bà ưa thích, và như Carol đã nói, công chúng của ta trên hết vẫn là cánh phụ nữ.’ Ông ta rút bao thuốc ra khỏi túi. ‘Một điếu xì gà chứ, ông Thurston?’
Thật ra tôi không thèm lắm, nhưng tôi nhận nó bởi vì chắc chắn không phải ai Gold cũng mời xì gà.
‘Một điếu giá đến năm đô la,’ ông ta nói. ‘Người ta làm đặc biệt cho tôi đấy. Tôi chắc rằng ông sẽ thấy ngon.’
Người ta mang Cognac tới, ông ta ngửi ngửi nó.
‘Tuyệt hảo,’ ông ta nói với một tiếng thở hắt ra và cầm ly lên để làm nóng.
Tôi tranh thủ thời gian để bóc điếu xì gà một cách cẩn thận và châm lửa. Nó ngọt, dịu và ngon lành.
‘Điều hấp dẫn tôi, đó là một câu chuyện thật. Tôi khá đắc ý cái dự định đưa một người ông từng quen biết ra làm mẫu, nó sẽ sinh động hơn. Ông chỉ việc nắm cho thật sát những nét tương đồng, rồi diễn nó lên trang giấy. Nhưng tôi còn muốn thấy ông đi xa hơn nữa kìa, tôi muốn ông khoác luôn cái vai người cứu vớt kia, ông nên thế hẳn chỗ của hắn ta…’
‘Thành thật mà nói, ông Gold à…’
‘Hãy để tôi nói hết, có thể các sự việc không được dàn xếp như ông nghĩ, nhưng có hề gì, kết quả sẽ phải phù hợp về mặt tâm lý. Ông có kinh nghiệm, ông cần có nhiều thành tích đối với cánh phụ nữ. Ông không thấy rằng người đàn bà kia là một địch thủ xứng đáng của ông hay sao? Tại sao không khiến cô ta yêu ông? Cái đó mới cực kỳ thú vị đấy.’
Tôi không trả lời. Ông ta đang gợi lên đích xác điều mà tôi tự hứa phải làm. Tuy nhiên, ý nghĩ về Carol khiến tôi bứt rứt.
‘Tôi sẵn sàng mua một câu chuyện như thế.’ Gold thản nhiên tiếp tục. ‘Dù sao cũng đáng công đáng của. Lẽ tất nhiên sự may rủi vẫn theo sát hai chúng ta và những phụ nữ đáng đề cập. Ai mà biết được nó sẽ thế nào.’
Chúng tôi nhìn nhau và tôi nhận thấy ông ta hiểu ra rằng tôi băn khoăn vì lẽ Carol.
‘Tôi thú nhận là đã có lúc nghĩ đến điều đó,’ tôi nói, ‘nhưng cũng đáng mạo hiểm khi giao du mật thiết với một phụ nữ có tai tiếng như vậy.’
‘Thế thì quyết định nhé?’ ông ta nhướng lông mày bảo.
‘Vâng, dưới danh nghĩa là kinh nghiệm nghề nghiệp. Chỉ có điều tôi không muốn phí mất thời giờ mà không được sự bù đắp nào đó.’
‘Hãy tóm tắt ý tưởng đó trong vài lời.’
‘Thế này nhé,’ tôi nói sau một chút im lặng. ‘Đó sẽ là câu chuyện về một cô gái điếm chuyên khai thác bọn đàn ông. Tôi sẽ thu xếp sao cho Hội các bà các cô độc thân không thể la làng lên được. Điều cần nói rõ là cô ta nhận tiền bạc và quà cáp của bọn đàn ông thèm muốn cô ta. Rồi một gã đàn ông hoàn toàn khác thường thình lình xuất hiện trong cuộc đời cô ta và bi kịch khởi sự. Lúc đầu anh ta cũng làm như những người khác và say đắm cô ả. Nhưng chẳng mấy chốc, anh ta nhận ra cô ta là thế nào và anh quyết định đánh bại cô ta trong cuộc chơi mình bầy ra. Và anh ta đã thắng. Thế rồi, chán ngấy, anh ta bỏ rơi cô ả và biến mất. Tôi nhìn thấy khá rõ những mẫu người theo kiểu của Scarlett O’hara và Rhet Butler.’
‘Và anh thật sự tin rằng nó diễn ra như vậy sao?’ Gold làm ra vẻ hoài nghi, bảo.
‘Đã hẳn. Đó là vấn đề ý chí.’
‘Còn tôi thì không tin. Dù sao thì không thể như thế với người đàn bà anh mô tả cho tôi.’
‘Người ta luôn luôn có thể thử thách. Như ông đã nói, dẫu sao nó cũng cung cấp một kịch bản hấp dẫn.’
Gold suy nghĩ.
‘Đúng, có thể lắm. Đồng ý, tôi tiến hành. Hai ngàn đô la cho kịch bản và nếu tôi vừa ý nó, anh sẽ được năm mươi ngàn đô la cho bản lời thoại hoàn chỉnh. Ông có thể nhờ xưởng phim giúp đỡ nếu ông muốn, đó là việc của ông.’
Tôi cảm thấy khó khăn để che giấu cảm xúc.
‘Hẳn ông muốn xác nhận bằng văn bản với tôi?’
‘Tất nhiên. Tôi sẽ nói với văn phòng để người ta quan hệ với ông.’
‘Còn về thời hạn, tôi đề nghị ông cho ba tháng. Nếu tôi không hoàn tất nổi trong ba tháng thì mất thêm thời giờ nữa cũng vô ích thôi.’
‘Đồng ý, ba tháng. Nó sẽ thú vị đấy. Cứ để sự việc phô diễn tự nhiên. Ông sẽ lao vào một cuộc phiêu lưu hứng thú đấy.’ Ông ta gọi bồi bàn. ‘Giờ thì tôi phải đến câu lạc bộ. Ông đến cùng tôi chứ, ông Thurston?’
‘Cám ơn, tôi xin được miễn. Ông đã cho tôi rất nhiều điều để suy nghĩ và tôi cần phải sắp xếp lại mớ bòng bong đó của mình.’
Ông ta ký vào bản tính tiền cho buốc boa và đứng dậy.
‘Chào, ông ta bảo với tôi. Văn phòng sẽ có thư báo với ông trong hai hay ba ngày tới.’
Và ông ta bỏ đi, đầu cúi thấp, hai bàn tay thọc sâu vào túi. Nhiều khuôn mặt quay về phía ông ta, nhiều người ngồi ở một bàn gần cửa ra hiệu, nhưng ông ta bước ra mà không buồn nhìn một ai cả.
Tôi cầm ly rượu.‘Chúc sức khỏe cô, Eva. Và chúc cho năm mươi ngàn đô la.’ Tôi nói với chính mình.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau