Đam mê và thù hận - Chương 10

Đam mê và thù hận - Chương 10

Đam mê và thù hận
Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 4060 lượt xem

Tôi thức dậy vì nóng bức quá và tôi ngạt thở. Qua hai cánh cửa sổ đối diện, ánh sáng xam xám của một ngày mới rạng chiếu vào gian phòng một làn sáng dịu nhẹ. Trong một thoáng tôi tự hỏi mình đang ở đâu, rồi tôi nhận ra những con thú nho nhỏ bằng thủy tinh trên chiếc tủ ngăn và tức thì tôi quay sang nhìn Eva đang say ngủ bên cạnh mình.
Nàng nằm ngủ trong tư thế của con chó săn, một cánh tay duỗi ra phía trên đầu. Khi đôi mắt khép lại, khuôn mặt nàng lấy lại vẻ trẻ trung. Chống khuỷu tay trên gối, tôi ngắm nghía nàng, nét mặt gần như trẻ con nàng, khiến tôi kinh ngạc. Giấc ngủ làm dịu đi những đường nét của nó và giảm bớt phần nhô lên của chiếc cằm bướng bỉnh. Hơn bao giờ hết nàng giống hệt như một đứa bé con tinh nghịch, nhưng tôi hiểu rằng nó sẽ biến ngay khi nàng mở mắt ra. Chính những con mắt đã phản bội nàng, chúng như những cánh cửa sổ mà qua đó sự phản kháng và những thầm kín thâm u của cuộc đời nàng tự bộc lộ.
Ngay trong giấc ngủ, nàng cũng không thư giãn: nàng cựa quậy, nàng có những cú giật nẩy người, nàng mấp máy đôi môi như đang trò chuyện với chính mình. Những ngón tay nàng thường xuyên mở ra khép lại cùng với tiếng rên rỉ. Nàng có giấc ngủ của người chỉ sống bằng những sợi dây thần kinh, những dây thần kinh đau đớn và mãi mãi căng thẳng. Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay nàng. Với một tiếng thở ra, nàng giang hai cánh tay ôm choàng lấy tôi xiết chặt.
‘Anh yêu, đừng đi nhé!’ nàng thầm thì.
Dĩ nhiên nàng ngủ và dĩ nhiên không phải với tôi nàng nói điều đó. Nàng mơ đến ai? Đến chồng nàng hay đến một người tình? Nhưng tôi muốn là với tôi và tôi xiết nàng thật chặt vào người, đầu nàng kề trên vai tôi. Đột nhiên, nàng giật bắn như một chiếc lò xo bung ra. Nàng tỉnh dậy và bất thần xê ra khỏi tôi. Đoạn nàng nhấp nháy cặp mắt nhìn tôi, ngáp dài rồi rơi xuống gối trở lại. ‘Chào!’ nàng nói, ‘mấy giờ rồi?’
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. ‘Năm giờ ba mươi lăm.’
‘Úi chà! sao anh không ngủ?’
Tôi nhớ ra là mình quá nóng bức. ‘Chúng ta có tới mấy cái mền vậy?’ tôi nói và đếm chúng. Có cả thảy năm chiếc cộng thêm tấm chăn lông. Tôi phải say mèm mới không nhận ra được điều đó hồi đầu hôm!
‘Em cần hết thảy hả?’
‘Tất nhiên,’ nàng vừa ngáp vừa bảo, ‘Không có chúng em bị lạnh khi ngủ.’
‘Giỡn hoài!’ Tôi nói và ném tung mấy tấm chăn.
‘Clive!’ nàng nói và chồm dậy trên giường. ‘Tôi không thích… tôi cấm anh!’
‘Hãy bình tĩnh nào, em sẽ thấy.’
Tôi xếp mấy chiếc mền lại để chỉ còn hai chiếc bên cạnh tôi, và những chiếc còn lại phủ lên người nàng ‘Như thế đấy, được không?’
‘Ườm,’ nàng nói và thụt sâu vào trong giường với tiếng thở ra thỏa mãn. ‘Đầu tôi như lửa đốt. Chẳng lẽ tối qua tôi đã say bí tỉ?’
‘Em phải vậy mới được à?’
‘Vâng, em cần phải như vậy,’ nàng vươn vai thoải mái. ‘Lạy Chúa em mệt làm sao! Ngủ lại đi, Clive.’
Miệng tôi khô khốc. Giá bây giờ tôi có thể bấm chuông rọi Russell mang đến một tách cà phê nhỉ… Nhưng rõ ràng ở đây không có ai cả.
Eva nhướng mắt, ‘Anh uống cà phê chứ?’
‘Ý kiến được đấy,’ tôi tươi tỉnh lại, nói.
‘Vậy thì anh chỉ phải hâm nóng lại thôi, Marty đã chuẩn bị sẵn rồi,’ nàng nói và cuộn mình trong đông chăn.
Đã lâu rồi tôi không tự pha cà phê cho mình, nhưng tôi thèm đến nỗi phải chồm dậy và đi qua phòng bên để đến một gian bếp nhỏ. Tôi đặt cà phê lên bếp lửa và châm một điếu thuốc.
‘Nhà tắm ở đâu?’ tôi kêu lên.
‘Ở gác trên, phía tay mặt.’
Tôi leo lên một cầu thang dốc đứng: ở đầu cầu thang có ba cánh cửa. Tôi thận trọng mở từng cánh cửa một. Chỉ trừ phòng tắm, hai gian còn lại đều trống rỗng và đầy bụi bám. Chắc hẳn không ai bước vào mấy chỗ đó cả. Tôi vốc nước lên mặt, chải lại tóc và trở xuống để tìm nước đang sôi. Cà phê đã sẵn sàng, tôi đặt nó lên một chiếc khay đã có đủ cả mấy chiếc tách, đường và kem, đoạn tôi trở về phòng.
Eva đã ngồi dậy trên giường, môi ngậm một điếu thuốc. Nàng nhìn tôi vẻ ngái ngủ và gãi gãi đầu.
‘Đầu cổ em không chịu được,’ nàng bảo.
‘Hơi sút sổ một tí, nhưng nó không làm em xấu đâu.’
‘Anh chỉ tổ láo toét!’
‘Rồi em sẽ thấy những ngày này là dịp em tự trị liệu chứng mặc cảm tự ty của mình đấy,’ tôi nói và châm cà phê vào tách. ‘Nếu cà phê không ngon thì không phải là lỗi của anh đâu đấy,’ tôi nói thêm và ngồi xuống giường.
‘Uống xong em muốn được ngủ. Vậy thì đừng giở giọng ba hoa làm chi.’
‘Đồng ý.’
Cà phê đã uống được và điếu thuốc đã giảm đi cái mùi của giấy vấn.
Nàng bắt đầu ngắm nghía các vì sao bên vuông cửa sổ, rồi đột nhiên, ‘Này, anh không đang chơi trò yêu đương qua đường đấy chứ, em tin được không?’
Tôi suýt làm rơi chiếc tách, ‘Ma xui quỷ khiến gì mà em hỏi anh như vậy?’
Nàng nhìn tôi, bỉu môi rồi quay mắt đi.
‘Chung quy thì anh chỉ mất công thôi,’ nàng nói bằng một giọng gay gắt, lạnh lùng và cả quyết.
‘Tốt hơn là em nên thú nhận mình ray rứt khó chịu. Và em tìm kiếm một ai đó mà những sợi dây thân kinh của em chịu đựng được. Hãy uống cạn cà phê và đi ngủ đi, đó là điều hay nhất.’
Mắt nàng trở nên tối sầm, ‘Rồi anh sẽ không thể bảo là em không báo trước. Chỉ có một người đàn ông duy nhất trong đời em, đó là Jack.’
‘Thế thì tuyệt,’ tôi nói với giọng ung dung và uống cạn tách. ‘Em tha thiết đến thế à?’
‘Tất cả là vì em,’ nàng nói với một cử chỉ nóng nảy. ‘Hãy biết cho rõ rằng anh không có bất kỳ một cơ hội nào đâu.’
Tôi kiềm chế cơn giận của mình một cách khó khăn, nhưng tôi hiểu là trong trạng thái tâm lý này - nó khác xa với ngày hôm qua, - chúng tôi chỉ đôi co vô bổ thôi.
‘Được rồi, được rồi,’ tôi nói và cởi bỏ chiếc áo ngủ rồi chui vào giường trở lại. ‘Anh sẽ nhớ rằng Jack là tất cả đối với em.’
‘Anh biết điều đấy,’ nàng xẵng giọng nói. Sau đó, nàng quay lưng lại tôi và lại hờn giận.
Tôi điên tiết lên. Như vậy là nàng nhìn thấu suốt trò chơi của tôi, nàng đã đoán ra tôi chết mê chết mệt vì nàng! Chối bỏ cũng không ích gì, tôi đã thấy nàng bí hiểm, khêu gợi và tôi muốn nàng là của riêng mình. Tôi biết rõ đó thật là điên rồ nhưng làm sao đây? Lẽ ra điều này không xảy đến khi nàng cư xử một cách lạnh nhạt. Nhưng nàng càng tỏ ra hờ hững thì tôi lại càng ham muốn nàng. Nó còn hơn là một sự thèm khát nhục dục đơn thuần. Điều tôi mong mỏi là đạp đổ mọi rào cản nàng dựng lên giữa chúng tôi và cưỡng ép nàng phải yêu tôi.
Nghĩ đến chồng nàng, lòng tôi dậy lên một nỗi ghen tuông rồ dại. Nàng đã lập đi lập lại đến phát ngấy lên rằng anh ta là tất cả của nàng! Vậy mà nàng vẫn nhận đồng tiền của tôi và đang nằm kia, bên cạnh mi nữa chứ! Nàng bảo tôi, ‘Anh mất công toi’, như thể nàng nói chuyện với một gã ăn mày. Ai lại có thể ti tiện và hèn hạ hơn nữa?
Tôi quay sang và nhìn chiếc đầu nhỏ nhắn tóc nâu đặt trên gối. Tôi những muốn ôm nàng vào vòng tay. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ - vì nàng đã say ngủ trở lại - nàng vẫn lạnh lùng và thù nghịch. Tôi lắng nghe nhịp thở không đều và ghi nhận từng cơn rùng mình của nàng. Đột nhiên cơn giận của tôi tan biến và thay vào đó là một niềm thương hại vô bờ, và trong khi tôi mơ màng về tất cả những gì tôi muốn thực hiện cho nàng nếu ít ra được nàng cho phép, tôi chìm vào giấc ngủ…
Lúc tôi thức giấc, ánh nắng đã lọt qua những tấm rèm cửa tràn vào. Eva trong tay tôi, đầu nàng gác lên vai và môi nàng kề bên cổ tôi. Nàng ngủ yên lành, bình thản, thư giãn. Tôi giữ nàng tựa sát vào tôi, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng mảnh khảnh quá, nhẹ nhàng và ấm áp làm sao. Tuyệt biết mấy khi cảm nhận hơi thở nàng trên cổ và mùi tóc của nàng! Nàng cứ ngủ như vậy trong gần một tiếng đồng hồ, đoạn nàng cựa mình, mở mắt ra và nhìn tôi.
‘Chào,’ nàng mỉm cười nói.
Tôi mơn trớn nhẹ nhàng khuôn mặt nàng bằng mấy đầu ngón tay. ‘Tóc em thơm quá,’ tôi nói. ‘Em ngủ ngon không?’
‘Ừ… ừ… m,’ Nàng ngáp dài và đặt đầu vào vai tôi trở lại. ‘Anh thế nào?’
‘Ngon. Đầu em còn nhức không?’
‘Đỡ rồi. Anh có đói không? Để em đi tìm cái gì ăn nhé?’
‘Thôi. Anh đi cho.’
‘Yên đi nào,’ nàng nói và nhảy xuống giường. Trong chiếc sơ mi ngủ, nàng có vẻ trẻ con. Nàng tròng vào chiếc áo ngủ, nhìn ngắm trong gương, nhăn mặt lần chót và biến đi.
Tôi leo lên phòng tắm và chăm chú cạo râu. Lúc tôi quay lại nàng đã lên giường nằm. Trên chiếc bàn ngủ đã có sẵn một khay với cà phê và mấy lát bánh mì phết bơ.
‘Anh không muốn em chiên nấu chút gì cho anh sao?’ nàng hỏi khi tôi chui vào giường trở lại.
‘Không, cám ơn. Thế ra em biết làm bếp à?’ tôi hỏi và cầm lấy tay nàng.
‘Tất nhiên. Anh cho là em không biết làm gì cả sao?’
Lòng bàn tay nàng vừa khô vừa cứng, và tôi dễ dàng nắm gọn nắm tay nàng giữa hai ngón cái và ngón trỏ. Tôi xem xét ba đường chỉ tay nổi rõ trong bàn tay nàng.
‘Tính em trước hết rất độc lập,’ tôi bảo, ‘Đó là cái sâu kín trong bản chất của em đấy.’
‘Quả vậy. Còn gì nữa?’
‘Em lại thất thường, hăng máu.’
‘Vâng, em có một bản tính dễ sợ, em điên lên được khi nổi giận.’
‘Vậy cái gì khiến em nổi giận?’
‘Hàng khối chuyện,’ nàng nói và đặt chiếc đĩa lên ngực tôi.
‘Jack chẳng hạn?’
‘Nhất là anh ấy đấy.’ nàng uống cà phê và mơ màng nhìn về phía cửa sổ.
‘Tại sao?’
‘Ồ! Nàng mím môi bảo, anh ấy ghen em và em ghen vì anh ấy.’ Nàng phá lên cười. ‘Rồi thì gấu ó nhau. Lần sau cùng bọn em đi cùng nhau, có một phụ nữ nhìn anh ấy không thôi, một cô nhỏ nhắn tóc hoe vô vị, nhưng cũng khá đẹp. Em bảo với anh ấy rằng nếu thích, anh cứ việc đi với cô ả. Anh ấy trả lời rằng em là một đứa ngốc, nhưng vẫn tiếp tục nhìn cô ta. Điều đó khiến em hóa rồ. Anh biết em làm gì không?’
‘Kể đi.’
‘Em tóm lấy khăn trải bàn và quẳng tất cả xuống đất,’ nàng đặt tách xuống và bắt đầu một tràng cười giòn tan. ‘Chà, Clive ạ, em muốn anh nhìn thấy cảnh đó, lộn xộn, ầm ĩ và cái đầu của Jack nữa! Thế rồi em bỏ đi để anh ta ở lại đó, và em trở về lòng cuồng nộ đến nỗi em đập tan tành cái gì rơi vào trong tay mình ở phòng khách! Cừ khôi hết chỗ nói. Em vứt hết thảy những gì trên lò sưởi, đồng hồ treo tường và những con thú bằng thủy tinh của Jack. Này, đó là tất cả những gì còn lại,’ nàng chỉ vào chiếc tủ ngăn. ‘Em giữ ở đây vì anh ấy tưởng chúng đổ bể hết rồi. Và cũng còn được hai tấm hình… Rồi rốt lại, hết.’ Nàng châm một điếu thuốc và rít khói thật sâu. ‘Đương nhiên khi trở về anh ấy hung tợn lắm. Em giam mình trong phòng ngủ nhưng anh ta phá cửa. Em tưởng chừng như anh ấy sẽ giết mình nhưng anh chỉ cam chịu sắp xếp va li và bỏ đi mà không buồn nhìn nhỏi đến em nữa.’
‘Thế từ đó em không gặp lại anh ta chứ gì?’
‘Chậc! Anh ấy hiểu em.’ nàng nói và gẩy tàn thuốc vào chiếc tách không. ‘Anh ấy biết rõ là em giận dai như đỉa. Em không tài nào chịu đựng nỗi những gã đàn ông nhu nhược. Còn anh thì sao?’
‘Anh ư, anh thích một cuộc sống yên tĩnh.’
‘Mỗi khi Jack nổi cáu, anh ấy…’ nàng đưa hai tay lên trời và cười nắc nẻ.
Tôi nghiệm thấy nàng rất khoái trá khi nói về chồng mình. Thậm chí nàng có vẻ như hoan hỉ khi tìm được người nào chịu nghe mình nói về anh ta. Thỉnh thoảng đặt cho nàng một câu hỏi, tôi tái lập được một phần cuộc sống của nàng. Tôi biết tỏng ra là nàng dối trá, nhưng vẫn có phân nào sự thật trong lời kể của nàng.
Nàng lấy chồng đã mười năm nay. Trước kia, nàng đã trải qua một được khá sóng gió. Nàng thình lình quen biết Jack, và thế là một cú sét ái tình. Gần như họ lấy nhau ngay sau đó. Vào thời điểm đó, nàng có chút đỉnh tiền bạc. Do đâu mà có được? Nàng không cho tôi biết gì cả, nhưng phải là một số tiền kha khá lớn. Jack là một kỹ sư hầm mỏ và công việc buộc anh ta đi đủ loại xứ sở xa xôi mà vợ anh ta không thể theo cùng. Bốn năm đầu của cuộc hôn nhân kéo dài có vẻ lê thê và đơn điệu đối với một phụ nữ sôi nổi và dễ kích động như Eva. Nàng có sở thích xa xỉ mà người chồng thì kiếm ra tiền không bao nhiêu. Lúc đầu chuyện đó không quan trọng vì lẽ tính nàng độc lập và nàng không cần đến tiền của Jack. Nàng biết rằng mình không thiếu thốn gì cả và cuộc sống đó khiến nàng hài lòng. Nhưng Eva lại ham chơi, mà chồng nàng cũng thế. Nàng lao vào những cuộc đua ngựa và anh ta thì mê bài poker - toàn là chơi lớn - nhưng vì là người rất vững vàng, anh ta bao giờ cũng rút lui sau một vụ thắng lớn.
Trong khi anh ta ở Tây Phi - vào khoảng sáu năm trời - nàng đã làm quen với một băng ăn chơi phóng đãng, bắt đầu uống rượu và đánh cá ngựa với những món tiền lớn. Vận rủi đeo đẳng nàng không ngừng nghỉ, nàng luôn mang hy vọng gỡ lại. Nhưng rồi một buổi sáng kia, nàng nhận ra mình không còn một xu, hoàn toàn cháy túi. Nàng không nói gì cả với Jack vì biết rằng anh ta sẽ nổi hung lên. Tóm lại, vì lẽ nàng được hoan nghênh bên cạnh những gã đàn ông, nhu cầu tiền bạc đã đưa nàng đến chỗ như ngày nay. Chuyện đó kéo dài sáu năm nay mà Jack vẫn luôn ngỡ rằng nàng sống bằng lợi tức của mình.
‘Sẽ có ngày anh ấy biết tất cả và em tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra,’ nàng nhún vai với một vẻ cam chịu.
‘Sao em không thay đổi?’ tôi hỏi và đốt điếu thuốc thứ mười.
‘Bởi vì em cần tiền… vả lại em sẽ làm gì khi ở một mình suốt ngày? Thế này mà em đã cảm thấy khá cô đơn rồi đấy.’
‘Em không quen ai à?’
‘Không… em chỉ có Marty… Chị ta đêm nào cũng đi biệt đến bảy giờ sáng và em ở nhà một mình cho đến hôm sau.’
‘Không cả bạn bè?’
‘Vâng. Vả lại em không thích.’
‘Cả với anh?’
Eva xoay mình để nhìn tôi.
‘Em tự hỏi anh đang chơi trò gì,’ nàng nói. ‘Anh nghĩ đến chuyện gì? Nếu anh không phải lòng em, anh tìm kiếm cái gì kia chứ?’
‘Anh đã nói rồi, em làm anh thích thú, em hấp dẫn anh và anh chỉ yêu cầu được kết bạn với em.’
‘Với em thì không có bạn bè,’ nàng bảo.
‘Này,’ tôi nói và ném điếu thuốc rồi kéo nàng lại gần. ‘Đừng có đa nghi quá thế. Bao giờ cũng có lúc ta cần đến một người bạn. Anh có thể dành cho em điều đó.’
Nàng để yên tôi kéo sát vào người. ‘Sao lại thế? Em không cần gì cả. Điều duy nhất em lo ngại là cảnh sát, nhưng em quen một thẩm phán có thế lực.’
Chung quy, nàng có lý: ngoài tiền bạc ra, tôi có thể làm gì được cho nàng?
‘Em có thể ngã bệnh…’ tôi tiếp tục nói, nhưng nàng nhạo báng, ‘Không bao giờ xảy ra chuyện đó và nếu có thì cũng chẳng ai chăm sóc đến em đâu. Khi một phụ nữ ngã bệnh, bọn đàn ông bỏ rơi ngay. Thế anh muốn bọn họ phải làm gì?’
‘Em khá là trâng tráo.’
‘Anh cũng sẽ vậy nếu anh sống giống em.’
Tôi kề mặt lên mái tóc của nàng, ‘Cho anh biết là anh có làm em ưa thích không, Eva?’
‘Ồ! Anh là một gã chúa tệ,’ nàng nói với giọng hờ hững. ‘Anh muốn tìm gì, một lời khen ngợi chăng?’
‘Không, tôi cười nói. Chúng ta đi ăn ở đâu đây?’
‘Đâu cũng được, em chả thiết.’
‘Em thích đi xinê tối nay không?’
‘Tùy anh.’
‘Nào, thế là ngã ngũ nhé.’ Tôi nhìn đồng hồ treo tường: đã quá ngọ. ‘Anh phải uống chút gì, em nhé.’
‘Còn em thì cần phải đi tắm đây.’ Nàng rời tôi và xuống giường. ‘Anh làm giường đi, Clive, em thấy tởm quá.’
‘Được,’ tôi nói và nhìn nàng đang làm điệu bộ trước gương.
Lúc nàng ở trên kia, tôi nằm dài suy nghĩ. Nhìn chung tôi đã tạo niềm tin đủ để nàng nói về mình. Khi trải bày cuộc sống quá khứ với tôi, nàng đã cho tôi thấy con người nàng phức tạp và rối rắm biết bao. Không có gì ngạc nhiên về những cái trâng tráo của nàng: khó mà nắm bắt được nàng, nhất là đối với người chồng mà hiển nhiên nàng điên lên vì anh ta. Nếu nàng không yêu một ai cả, có thể tôi còn được vận may, nhưng mối liên hệ nhục cảm đã tồn tại giữa nàng và Jack thì không còn để lại được mấy cho tôi. Tôi tủi hổ nhận ra rằng mình không tiến thêm gì hơn hôm qua.
Tôi đứng dậy dọn giường, sau đó tôi qua phòng bên gọi điện thoại đến nhà hàng Barbecue giữ trước một bàn ở trong cùng. Eva đã trở xuống.
‘Em đã đổ đầy nước tắm cho anh,’ nàng kêu lên. ‘Em ăn mặc thế nào đây?’
‘Em có thể mặc một chiếc áo dài… nhưng anh rất thích bộ váy áo hôm qua.’
‘Váy áo hợp với em hơn áo dài,’ nàng nói khi nhìn tôi bước trên cầu thang. ‘Nó làm nổi em lên,’ nàng cười và nói thêm, hai bàn tay áp vào ngực.
‘Tùy ý em thích,’ tôi nói.
Với tôi, nửa ngày còn lại trôi qua nhanh quá. Niềm vui tưởng hoàn toàn hơn đã phát huy tác dụng: nàng kể cho tôi những mối quan hệ với đàn ông mà không bao giờ quên nhắc về Jack. Chúng tôi thỏa thuê vui thích nhưng tôi có cảm giác là mình không hề lấn thêm bước nào. Giữa chúng tôi luôn có một bức tường mà tôi cứ va vào. Không bao giờ nàng muốn cho tôi biết nàng kiếm được gì và khi tôi hỏi nàng có để dành tiền không, nàng trả lời, ‘Thứ hai nào em cũng đem gởi ngân hàng một nửa số tiền em kiếm được và không bao giờ em đụng tới nó.’ Nàng nói về việc đó quả quyết đến nỗi tôi không sao tin tưởng được. Tôi biết phụ nữ loại này cẩu thả và hoang phí đến chừng nào. Tất nhiên tôi không thể bác lại nhưng tôi cuộc rằng nàng không có đến một xu để dành. Tôi cố làm cho nàng tin bằng một lời đoan quyết, ‘Nó giúp gì đó cho tuổi già,’ tôi nói thế. Nhưng điều này cũng không khiến nàng quan tâm, tôi còn cho là thậm chí nàng không nghe tôi nói nữa. ‘Vì lẽ em bảo rằng em tiết kiệm… rồi sao, nó liên quan gì đến anh?’
Tuy nhiên nàng có một câu khiến tôi thú vị. Chúng tôi đã xem phim cuối cùng ở Bogart và chúng tôi cũng đã uống không ít. Lúc quay về, nàng ngồi thụp xuống nệm xe, đầu ngã ngửa lên chỗ dựa, mắt nhắm nghiền. ‘Marty bảo rằng em sẽ rạc người vì anh,’ nàng bảo, ‘chị ta cho rằng em có điên khùng mới dành suốt kỳ cuối tuần cho anh. Chị ta càng trố mắt ra khi biết em không tống anh ra khỏi cửa.’
‘Em làm thế với anh được à?’ tôi hỏi và nắm lấy bàn tay nàng.
‘Dĩ nhiên, nếu anh cứ rầy rà em.’
‘Vậy thì em đã vui thích?’
‘Ừ… ừ… m. Vâng, thích lắm.’
Điều này cũng đáng giá ít nhiều rồi.
Chúng tôi chuyện trò khuya lơ khuya lắc. Chắc đã lâu rồi nàng không bị bỏ rơi như thế: giống như nàng mở những ngăn cửa của một cái đập, lời lẽ lúc đầu chảy ra chầm chậm rồi sau đó, càng lúc càng tuôn trào ào ạt. Tôi không thể nhớ hết những gì nàng đã nói, nhưng nàng đề cập đến Jack rất nhiều: cuộc sống của họ dường như là một tập hợp chứa đựng những trận cãi vã không ngớt và những cuộc làm lành nhộn nhàng. Tôi tin rằng mình hiểu được những mối quan hệ của anh ta với nàng được đặt trên nền tảng của một thứ tình yêu hung bạo nhằm thỏa mãn bản chất đồi bại của nàng. Anh ta có thể đánh đập nàng, với điều kiện là đừng lừa dối nàng. Còn ngược lại nàng không hề ngờ vực về sự chung thủy của anh ta. Nàng kể lại cho tôi nghe một buổi tối, lúc trở về, nàng đã trượt ngã và sái mắt cá chân, Jack đã chế giễu và bỏ mặc nàng ở vỉa hè ra sao. Anh ta mệt và muốn được ngủ. Cuối cùng, khi nàng tìm phương cách để khập khểnh về được đến nhà, nàng thấy anh ta đã ngủ say! Rồi sáng hôm sau, anh ta đẩy nàng ra khỏi giường để đi pha cà phê cho anh ta. Dường như chuyện đó chỉ khiến nàng càng ngưỡng mộ anh ta hơn.
Tôi chết sững vì chuyện này. Nó xa lạ với những cung cách của tôi đối với phụ nữ đến mức tôi không tài nào hiểu nổi.
‘Và em chịu như thế à? Em không thích người ta đối xử lịch sự với mình hả?’
Tôi nhận thấy nàng nhún vai. ‘Này, Clive ạ, em ghê tởm sự ươn hèn. Jack mạnh mẽ, anh ta biết mình muốn gì và không có gì ngăn anh ta được.’
‘Ra vậy, nếu em thích như thế…’
Khi đề cập đến những gã đàn ông đến tìm nàng, không bao giờ nàng nêu tên họ ra. Tôi thích sự kín đáo đó: ít ra nó cũng bảo đảm với tôi là nàng sẽ không nhắc đến mình. Chúng tôi tiếp tục chuyện trò đến rạng đông. Cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ. Eva đã cuộn mình sát vào tôi, đầu nàng kề sát đầu tôi: nàng nói mãi và tôi mơ hồ nghe nàng bảo rằng mình đang chờ đợi sự trở về trong sớm tối của Jack…
Nhưng lần này tôi mệt mỏi quá đỗi, tôi mặc kệ.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau