Dao kề gáy - Chương 08

Dao kề gáy - Chương 08

Dao kề gáy
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 10/10 với 15749 lượt xem

Thanh tra Japp về rồi, tôi và Poirot ghé vào công viên Regent, ngồi xuống một ghế băng trong chỗ kín đáo và yên tĩnh.
Tôi cười :
- Bây giờ tôi mới hiểu cái bông hoa hồng anh nói đến lúc nãy là để làm gì. Còn lúc đó tôi tưởng anh điên.
Poirot vẫn giữ thái độ nghiêm túc :
- Hastings thân mến, tôi khá khen anh về óc nhận xét. Người quản gia làm anh nghi ngờ vì anh ta có vẻ lạc lõng trong cái tòa nhà cổ kính kia. Mặt khác, cô thư ký Carroil lại quả quyết rằng có nhìn thấy mặt người phụ nữ đến đây đêm qua. Tôi cho rằng điều ấy vô lý. Cô ta chỉ có thể nhìn thấy lưng của người đi về phía phòng đọc sách. Kinh nghiệm giúp tôi đoán trước được kết quả và tôi đã giăng bẫy cô ta. Thấy vậy lập tức cô ta thay đổi ngay chiến thuật.
- Nhưng anh phải công nhận điều cô ấy nói chúng ta không thể bác bỏ. Vì chỉ cần nhìn lưng và dáng đi cũng đủ để cô ấy nhận ra đó là ai. Lưng và dáng đi là hai đặc điếm rõ nhất để nhận diện một con người.
- Nhưng đấy cũng là hai thứ dễ bắt chước nhất. Tôi đề nghị anh nhớ lại chuyện cách đây mấy ngày, tức là vào buổi tối chúng ta đến rạp xem biểu diễn ấy.
- Của cô Carlotta Adams? Nhưng đấy là một nghệ sĩ có biệt tài về bắt chước, chứ người khác đâu làm được như thế.
- Đồng ý. Và cô nghệ sĩ ấy rất có thể bắt chước bà Jane Wilkinson, không chỉ trên sân khấu.
Bỗng một ý nghĩ nẩy ra trong óc tôi.
- Poirot, anh thấy có khả năng ấy không?
- Còn tùy.
- Nhưng cô nghệ sĩ Carlotta Adams giết ông Huân tước để làm gì? Thậm chí cô ấy không hề quen biết ông ta.
- Làm sao anh dám khẳng định cô ấy không quen biết ông Huân tước? Rất có thể giữa hai người có mối quan hệ nào đó mà chúng ta chưa biết thì sao? Dù sao giả thuyết của tôi khác giả thuyết của anh.
- Vậy anh đã nghĩ đến một khả năng?
- Đúng thế. Và ngay từ lúc đầu. Tôi nghĩ đến khả năng cô Carlotta Adams có dính líu đến vụ án mạng này.
- Nhưng...
- “Khoan, để tôi nói hết. Thế này nhé. Ta hãy xem xét những sự kiện có thể liên quan đến nhau. Bà Jane Wilkinson không hề giấu diếm mối ác cảm với chồng, thậm chí còn nói toạc ra là sẽ giết ông ấy. Điều này không chỉ chúng ta nghe thấy mà cả chị hầu phòng và ông Bryan Martin, thậm chí cả cô nghệ sĩ Carlotta Adams cũng nghe thấy. Và trong buổi tối hôm ấy, mọi người tỏ rõ sự thán phục cô Carlotta Adams bắt chước bà Jane Wilkinson quá giống. Ai là người có động cơ để giết ông Huân tước? Chính là bà vợ ông ấy.
Bây giờ ta đặt giả thiết một người nào khác muốn giết Huân tước Edgware, y sẽ có một nghi can ai cũng thấy rõ. Vào chính cái ngày bà Jane Wilkinson tuyên bố trong người khó chịu nên không đi đâu, chỉ ở nhà, thì chính là cái ngày kế hoạch kia được thực hiện.
Thủ phạm cần để người ta nhìn thấy bà Jane Wilkinson đi vào nhà ông Huân tước. Và quả người ta nhìn thấy thật và bà ta không hề chối bà ta là ai. Điều này quá hiển nhiên, hiển nhiên đến mức khó có thể tin nổi.
Một chi tiết nữa... tôi công nhận là chi tiết nhỏ thôi. Là người đàn bà vào biệt thự phố Regent tối qua mặc đồ đen. Trong khi đó bà Jane Wilkinson cực kỳ ghét mầu đen và không bao giờ mặc quần áo màu đó. Điều này chính bà ta nói cho chúng ta biết. Ta thử đặt khả năng người đàn bà đến nhà ông Huân tước tối hôm qua không phải Jane Wilkinson mà là người khác đóng giả bà ta thì phải chăng người đó chính là thủ phạm vụ án mạng?
Hoặc một người thứ ba lọt được vào biệt thự và giết ông Huân tước? Trong trường hợp này, thì y đến trước hay sau người đàn bà mà cô Carroll tin rằng đấy là bà Jane Wilkinson? Nếu thủ phạm đến sau, chúng ta cắt nghĩa thế nào về sự có mặt của y?.. Y có thể lợi dụng sự cả tin của người quản gia, vì anh này chưa gặp bà vợ ông Huân tước bao giờ, và lợi dụng cả sự lầm lẫn của cô thư ký Carroll vì cô này chỉ nhìn thấy lưng và dáng đi của y. Còn có khả năng khi người đàn bà được tưởng là bà Jane Wilkinson đến thì trong nhà đã có xác chết rồi, tức là người thứ ba kia đến trước đó và đã gây án...”
- Ôi, Poirot, đầu tôi sắp vỡ tung ra mất thôi!
- Đây chỉ mới là chúng ta xem xét các khả năng. Anh hãy coi như khi vào hiệu may đồ, chúng ta mặc thử lần lượt vài bộ để chọn bộ nào thích hợp nhất, chứ có gì đâu?
- Vậy theo anh, ai là người có khả năng gây án?
- Hiện nay chưa thể nói được. Trước hết cần xem ai có lợi trong cái chểt của ông Huân tước? Người cháu được hưởng tài sản thừa kế chăng? Nhưng như thế thì dễ dàng quá. Mặc dù cô Carroll khẳng định ông Huân tước không có kẻ thù, nhưng chúng ta không loại trừ khả năng ấy. Một người loại như Huân tước Edgware dễ có nhiều người căm ghét.
- Về điểm này tôi hoàn toàn tán thành anh.
- Và có một điều thành quy luật, là kẻ gây án bao giờ cũng tin rằng mình làm khéo, không ai có thể kết tội y. Anh thử nghĩ xem, Hastings, nếu đến phút chót bà Jane Wilkinson không thay đổi ý kiến thì rõ ràng bà ấy không có chứng cứ ngoại phạm. Việc bà ấy ở lại khách sạn Savoy tối hôm qua là không thể chứng minh. Người ta sẽ bắt bà ấy, đưa ra xét xử và rất có thể bà ấy sẽ bị kết án... Có một chi tiết làm tôi còn băn khoăn. Việc người ta cố tình làm cho cơ quan điều tra nghi bà ấy là thủ phạm đã quá rõ ràng, nhưng còn cú điện thoại thì sao? Tại sao lại có một người giấu tên gọi điện đến biệt thự phố Chiswick cho bà ấy, rồi sau khi đã tin chắc bà ta đang ở đấy dự bữa tiệc bèn cúp máy ngay? Lúc đó khoảng chín rưỡi tối, ngay trước lúc xảy ra vụ án mạng một chút... Mọi chi tiết khác đều chứng tỏ kẻ gây án đã không gọi điện thoại... bởi y bố trí mọi thứ nhằm người ta nghi cho bà Jane Wilkinson. Theo tôi, chúng ta đang đứng trước hai chùm sự kiện khác biệt nhau.
- Chúng không có điểm nào trùng hợp hay sao?
- Không. Cách đây sáu tháng đã có một bức thư bị thủ tiêu. Tại sao người ta thủ tiêu nó? Quá nhiều sự kiện chúng ta chưa cắt nghĩa được. Hẳn giữa chúng phải có mối liên quan. Rồi lại câu chuyện Bryan Martin đến gặp chúng ta kể ra.
- Câu chuyện ông ta kể hoàn toàn không liên quan đến vụ án mạng Huân tước Edgware.
- Đúng là anh chẳng nhìn thấy gì hết, Hastings! Anh không chịu hiểu rằng tất cả những sự kiện ấy diễn ra lúc này xem chừng hết sức rối rắm không ăn nhập gì với nhau hết, nhưng dần dần sẽ sáng tỏ.
Tôi cố suy nghĩ nhưng vẫn thấy tốì mò mò. Bỗng tôi kêu lên.
- Nhưng như thế quá vô lý. Bà nghệ sĩ Jane Wilkinson rõ ràng là con người rất đáng mến.
- Tôi cũng chưa cho rằng bà ấy là thủ phạm, Hastings. Bà ấy khôn ngoan và tinh tế, không thể là kẻ gây án. Nhưng rất có thể thủ phạm sử dụng bà ta mà bà ta không biết. Bà ta giúp hắn mà không biết mình giúp kẻ phạm tội. Nhưng nếu như thế thì...
Poirot nhíu lông mày lại, ngừng câu nói giữa chừng.
- ... thì hôm nay bà ấy sẽ biết và sẽ nhận ra...
Đột nhiên Poirot kêu lên một tiếng khàn đặc.
- Nhanh lên, Hastings! Nhanh lên! Tôi ngu quá đi mất thôi. Gọi taxi mau! Gọi mau lên!
Tôi kinh ngạc. Poirot gọi một chiếc taxi rồi hai chúng tôi ngồi vào xe.
- Anh biết địa chỉ cô ta chứ, Hastings?
- Ai? Cô diễn viên Carlotta ấy à?
- Tất nhiên rồi. Địa chỉ cô ta ở đâu, Hastings?
- Tôi không biết.
Poirot thốt lên một tiếng văng tục.
- Niên giám điện thoại đâu? Không! Chắc chắn trong ấy không có. Ta đến rạp hát hỏi vậy.
Nhưng tại rạp hát, người ta không chịu nói địa chỉ của cô diễn viên hài kịch này. Poirot phải năm nỉ rất khéo, mới moi được ở họ. Carlotta ở một căn hộ trong tòa nhà chung cư gần quảng trường Sloane. Hai chúng tôi lập tức lao đến đó. Poirot tỏ ra hết sức sốt ruột.
- Mong rằng chúng ta không đến muộn quá, Hastings! cầu trời tôi đến đó không muộn quá!
- Sao anh cuông cuồng thế? Tôi vẫn chưa hiểu đấy, Poirot. Thế nghĩa là sao?
- Nghĩa là tôi đã phải mất quá nhiều thời gian mới hiểu ra vấn đề! Mong rằng hai chúng ta đến đó không quá muộn.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau