trinhthamtruyen.com

Dao kề gáy - Chương 17

Dao kề gáy - Chương 17

Người quản gia

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 14136 lượt xem

Hôm sau hai chúng tôi nghỉ ngơi đôi chút, trong khi thanh tra Japp triển khai công việc điều tra rất mạnh mẽ. Lúc chúng tôi đang dùng bữa phụ buổi chiều thì ông ta đến gặp.
Ông ta tỏ vẻ phẫn nộ :
- Tôi vừa bị hố một việc.
Poirot lịch sự đáp :
- Không thể có chuyện ấy được.
- Vậy mà có mới đau chứ. Tên... (ông ta nói bằng một âm thanh không thể ghi thành chữ được) quản gia ấy đã tuột khỏi tay tôi.
- Anh ta biến mất à?
- Đúng thế! Thằng khốn kiếp!
- Ông bình tĩnh đã.
- Bình tĩnh sao được? Cấp trên đã khiển trách tôi rồi đấy.
Trông dáng vẻ thanh tra Japp rõ ràng là tội nghiệp. Poirot ậm ừ mấy tiếng để an ủi ông ta. Còn tôi thì rót một ly whisky pha sođa đưa ông thanh tra.
- Cảm ơn đại úy, xin không từ chối.
Ông ta uống rồi nói tiếp, giọng lúc này đã đỡ uất hận.
- Nhưng tôi không cho y là thủ phạm. Việc y trốn tuy làm tôi nghi ngờ, nhưng có thể lý giải được. Lúc trước tôi bố trí người bám sát y, thấy y vào giải sầu trong những hộp đêm trá hình, thực chất là ổ mại dâm. Tôi nhắc lại, đúng là một tên khốn kiếp! Chính vì vậy mà y bỏ trốn. Y sợ bị cảnh sát bắt về tội vô đạo đức. Càng đi sâu tôi càng thấy Carlotta Adams chính là hung thủ, mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể. Tôi đã cho người lục soát căn hộ cô ta, nhưng chúng không tìm thấy gì đặc biệt. Cô ta không giữ lại thư từ nào hết, trừ vài giấy tờ làm ăn, hợp đồng, tất cả được xếp ngăn nắp, và hai bức thư của em gái cô ta ở Washington...
- Tính cô ấy kín đáo. Nhưng đối với chúng ta thì cái tính ấy lại gây trở ngại cho việc điều tra.
- Tôi có nói chuyện với bà giúp việc. Không moi được gì. Tôi gặp cả bạn gái cô ấy, chủ một hiệu thời trang.
- Thế à? Vậy ông đánh giá thế nào về cô Driver ấy?
- “Một phụ nữ trẻ hết sức thông minh nhưng đáng tiếc là không giúp gì được chúng ta. Cô Driver ấy làm tôi phải chạy khắp thành phố để đến những nơi Carlotta Adams ăn uống, chơi bời, gặp gỡ người này người nọ. Cuối cùng vất vả mà chẳng thu thập được thông tin nào bổ ích. Mà cô Carlotta ấy chẳng thân thiết thật sự với anh chàng nào. Trong số bạn trai chỉ có anh cháu ông Huân tước, tức là vị Huân tước mới, diễn viên Bryan Martin và khoảng nửa tá người nữa.
Ông Poirot, tôi thấy trong vụ án này không có sự tiếp tay của nam giới. Đến lúc này tôi thấy Carlotta Adams đã gây án một mình. Trong khi chờ đợi, tôi tìm hiểu mối quan hệ giữa cô ta với nạn nhân. Có lẽ tôi sẽ phải sang Paris vì trên nắp chiếc hộp nhỏ bằng vàng có khắc chữ “Paris” và vị Huân tước đã quá cố rất hay sang thủ đô của nước Pháp để tìm mua đồ cổ và tác phẩm hội họa. Chi tiết này do cô thư ký Carroll cung cấp. Đúng thế, tôi sẽ phải sang Pháp. Chiều mai tôi sẽ đáp tầu thủy sang đó”.
- Ông Japp thân mến. Tôi phục sự năng nổ của ông đấy.
- Còn ông thì quá lười biếng. Ông chỉ ngồi một chỗ suy nghĩ... Ích gì đâu? Ông phải năng động lên mới hy vọng tìm ra được thứ gì giá trị cho cuộc điều tra!
Cô giúp việc hé mở cánh cửa, báo :
- Ông Bryan Martin xin gặp ông chủ. Có mời vào không ạ?
Thanh tra Japp đứng dậy nói :
- Tôi đi đây. Các ngôi sao điện ảnh đều kéo đến đây hỏi ý kiến ông.
- Cho tôi nói thêm một câu, ông thanh tra. Cố Huân tước để lại tài sản cho những ai?
- Năm trăm bảng cho cô thư ký Carroll, còn bao nhiêu cho con gái hết. Chúc thư rất ngắn gọn.
- Huân tước viết chúc thư từ bao giờ?
- Sau khi bà vợ đầu bỏ đi... tức là cách đây hơn hai năm. Ông ấy không để lại một chút nào cho bà ấy cả.
- Đúng là thù dai! - Poirot lẩm bẩm.
Thanh tra Japp vừa đi ra vừa chào :
- Tạm biệt!
Diễn viên Bryan Martin vào. Mặc hết sức diện, anh ta đúng là người mẫu nam giới. Nhưng nét mặt anh ta u uất.
- Xin lỗi là đến gặp ông vào lúc đêm khuya như thế này, thưa ông Poirot. Tôi e chiếm mất thời gian của ông chỉ vì những chuyện vô giá trị.
- Thật thế sao?
- Vâng. Tôi đã gặp người phụ nữ mà tôi đã nói với ông. Cô ta kiên quyết không cho tôi lộ ra điều bí mật. Tôi rất tiếc đã quấy rầy ông.
- Không sao. Tôi cũng đoán trước là như thế.
Bryan sửng sốt :
- Thật không? Vậy ông đã biết là về chuyện gì rồi?
- Không hẳn như thế, thưa ông Martin. Nhưng một thám tử luôn đề ra các giả thuyết. Nếu những giả thuyết đó được chứng minh... anh ta kết luận.
- Ông có thể cho tôi biết ông kết luận ra sao không?
- Một nguyên tắc nữa của nghề làm thám tử: cần phải im lặng. Xin nói với ông rằng tôi bắt đầu hình thành một nhận định từ khi nghe ông kế về người đàn ông có chiếc răng vàng ấy.
- Nghe ông nói tôi rất ngạc nhiên. Vậy ông nhận định thế nào? Ông giải thích đôi chút cho tôi nghe được không?
Poirot cười lắc đầu.
- Ta nói sang chuyện khác đi.
- Tùy ông. Nhưng trước hết xin ông cho biết tôi phải trả ông bao nhiêu?
Poirot vẩy tay :
- Không một xu! Tôi đã làm gì cho ông đâu? Và một khi vấn đề làm tôi thích thú, tôi gạt chuyện tiền bạc sang một bên.
Chàng diễn viên lộ vẻ hơi khó nghĩ :
- Tôi không dám ép ông.
Lát sau anh ta hỏi :
- Người tôi vừa nhìn thấy ở đây ra có phải một thanh tra của sở cảnh sát không?
- Đúng thế. Đấy là thanh tra Japp.
- Lúc ấy tôi chưa nhận ra ngay. Ông ấy có đến gặp tôi, hỏi về cô Carlotta Adams tội nghiệp.
- Ông biết rõ cô ấy chứ?
- Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi hồi ở bên Mỹ, nhưng từ ngày đó tôi rất ít gặp. Tuy nhiên cái chết của Carlotta làm tôi rất thương tâm. Cô ấy rất đáng mến. Tôi không hiếu sao cô ấy lại tự tử. Tại tôi không biết những mối quan hệ xã hội của cô ấy. Tôi có kể điều đó với ông thanh tra.
Poirot nói :
- Riêng tôi không cho là Carlotta Adams tự tử.
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Ông có thấy bí mật về cái chết của Huân tước mỗi lúc một thêm bí hiếm hơn không?
- Có. Nhưng thưa ông Poirot, bây giờ Jane Wilkinson đã ra ngoài phạm vi nghi vấn, người ta có nghi cho ai khác không?
- Có nhiều đối tượng nghi vấn lắm.
Bryan có vẻ lo lắng :
- Ai chẳng hạn, thưa ông?
- Người quản gia của Huân tước Edgware đã biến mất. Bỏ trốn trong những điều kiện như hiện nay dễ bị coi là môt cách thú tội.
- Quản gia của Huân tước? Tôi thấy lạ quá đấy.
- Anh ta còn trẻ và đẹp trai, hơi giống ông nữa.
Bryan cười gượng :
- Ông quá khen tôi.
- Không quá đâu. Tôi tin các bà các cô mỗi người đều có ảnh của nghệ sĩ Bryan Martin.
- Ông nói quá chứ tôi đâu được thế? - Bryan đứng dậy - Một lần nữa cảm ơn ông và xin lỗi đã làm ông mất thời giờ.
Anh ta bắt tay hai chúng tôi.
Rất ngạc nhiên, tôi đợi cho anh ta vừa ra khuất liền hỏi Poirot :
- Poirot, anh nói thế để anh ta không đi sâu thêm vào câu chuyện bị theo dõi ở bên Mỹ nữa chứ gì?
- Anh đã nghe thấy anh ta nói gì với tôi rồi đấy thôi.
- Nhưng rồi sao?
- Anh muốn biết cô gái bí hiểm mà Bryan mỗi lần định làm gì cứ phải hỏi ý kiến cô ta ấy là ai chứ gì? Tôi có một ý kiến về chuyện ấy đấy. Như tôi đã nói, tôi nảy ra ý kiến ấy từ lúc nghe Bryan kể về người có chiếc răng bịt vàng. Và nếu giả thuyết của tôi đúng thì tôi đã biết cô gái ấy là ai và tại sao cô ta can Martin đừng thố lộ ra với tôi. Anh cũng nghe được đầy đủ mọi chuyện như tôi, vậy anh thử suy nghĩ xem.

Chương trước Chương sau