trinhthamtruyen.com

Dao kề gáy - Chương 25

Dao kề gáy - Chương 25

Bửa ăn của giới thượng lưu

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 14043 lượt xem

Hôm sau hai ông bà Widburn mời chúng tôi đến ăn bữa sáng với hô tại Khách sạn Claridge.
Poirot cũng như tôi không thú vị gì với những bữa ăn như thế. Đây ít nhất là lần thứ sáu chúng tôi nhận được lời mời đến ăn ở đây. Bà Widburn nài nỉ, bà vốn thích tiếp những nhân vật nổi tiếng. Để Poirot không thể kiếm cớ thoái khác, bà ta để anh chọn ngày. Vì vậy Poirot đành nhượng bộ.
Từ hôm nhận được những thông tin từ Paris, Poirot rất dè sẻn lời nói, mỗi khi tôi hỏi, anh ta chỉ nhắc lại mỗi một câu:
- Có một thứ gì đó vuột khỏi khả năng của tôi.
Một lần Poirot lẩm bẩm một mình thêm:
- Cái kính cận ở Paris, cái kính trong xắc của Carlotta Adams ...
Rất may là bữa ăn ở khách sạn Claridge làm tôi thấy được thoát khỏi những nỗi băn khoăn suy nghĩ trăn trở trong một thời gian ngắn.
Anh chàng diễn viên Donald Ross cũng có mặt và đến với tôi vẻ mặt thân thiện. Bữa ăn có nhiều khách nam giới hơn là khách phụ nữ, và tôi được xếp ngồi bên kia bàn, đối diện với hai chúng tôi; Giữa bà ta và phu nhân Widburn là công tước Merton.
Tôi cảm thấy chàng công tước này không được thoải mái. Có vẻ đám người này không hợp với ông. Ông ta giống như từ thời trung cổ còn sót lại và lạc vào thế kỷ hiện nay. Niềm thán phục bà Jane Wilkinson quá mức của ông ta càng làm ông ta thêm vẻ cổ lỗ.
Riêng tôi không thấy ngạc nhiên về thái độ đó lắm, vì bản thân tôi cũng thán phục sắc đẹp và giọng nói du dương của bà nghệ sĩ này. Nhưng mọi thứ đều trở thành quen thuộc và không khí dần dần trở lại bình thường. Rồi một sai lầm nhỏ của bà nghệ sĩ càng khiến tôi nhận ra cái quy luật khắc nghiệt kia.
Một vị khách, tôi không biết là ai, nói một câu đụng đến vấn đề "Lời phân xử của Pâris". Nhưng bà Jane Wilkinson lại không biết Pâris là tên một trong những nhân vật chính trong kiệt tác "Iliade" thời Cổ đại Hy Lạp. Vì vậy nghe đến "Pâris", bà Jane Wilkinson bỗng cất lên giọng du dương tuyệt vời của bà ta, nói rất to:
- Paris à. Nhưng thời nay, Paris không còn là nơi quyết định khuôn mẫu của cái đẹp nữa. Bây giờ người ta cần coi trọng cả quan niệm về cái đẹp của New York và London.
Câu bà ta nói thốt lên đúng vào lúc không khí bữa tiệc đang chùng xuống khiến mọi người đều nghe rõ. Tất cả đều ngượng hộ bà ta, không ai biết nói ra sao nữa. Ngồi bên cạnh tôi, Donald Ros húng hắng ho. Ông Widburn thì lao vào cuộc diễn trình sôi nổi về nhạc kịch Nga. Mỗi người đều nghĩ cách nói câu gì thật to để phá không khí ngượng ngùng ấy. Riêng một mình bà nghệ sĩ Jane Wilkinson thì không biết mình vừa nói một câu ngu xuẩn, vấn giữ vẻ mặt trang nghiêm và nụ cười tươi như hoa.
Đúng lúc ấy vẻ mặt công tước Merton trẻ tuổi sa sầm lại. Môi mím chặt, mặt ông ta đỏ bừng và tôi thấy ông ta nhích ra xa khỏi người yêu. Hẳn ông ta vừa thoáng nghĩ rồi ông ta sẽ phải liên tục chịu tình trạng xấu hổ như thế này nếu ông ta đem nhà nự nghệ sĩ nỗi tiếng kia đến dự những buổi gặp gỡ của giới thượng lưu như thế này.
Tôi quay mặt đi, và nhìn thấy ngôi sao điện ảnh Bryan Martin. Hẳn anh ta đến sau khi mọi người đã bắt đầu ngồi vào chỗ. Cũng bên phía tôi nhưng hơi xa ra một chút, anh ta cúi đầu, trò chuyện sôi nổi với cô gái tóc vàng xinh đẹp ngồi bên cạnh.
Đã khá lâu tôi không gặp anh ta nên tôi nhận thấy được sự thay đổi theo chiều hướng thuận lợi của anh ta: hôm nay trông anh ta trẻ ra và vui vẻ hơn nhiều.
Tôi không có thời quan sát thêm nữa, người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi, một nữ quý tộc to béo đang sôi nổi kể tôi nghe về những buổi vui chơi buổi sáng bà ta tổ chức hồi còn nhỏ.
Vì có cuộc hẹn, Poirot vừa ăn xong liền đứng dậy cáo từ và ra khỏi khách sạn. Anh đang điều tra về sự biến mất của đôi giầy một vị đại sứ, và người ta hẹn gặp anh lúc hai giờ. Anh nhờ tôi xin lỗi phu nhân Widburn hộ. Đúng lúc tôi đang bước đến chỗ bà ta thì một người vỗ vai tôi.
Đó là Donald Ross.
- Ông Poirot không có ở đây ạ? Tôi đang muốn gặp ông ấy.
- Poirot vừa mới về.
Anh ta tỏ ý ngạc nhiên. Thấy vậy tôi hỏi :
- Ông muốn gặp riêng ông ấy?
Anh ta ngập ngừng đáp:
- Tôi... tôi không biết nữa.
Tôi ngạc nhiên nhìn Donald Ros. Anh ta mặt đỏ ửng, nói:
- Điều tôi vừa nói với ông nghe có vẻ kỳ cục, đúng vậy không? Nhưng vừa xảy ra một chuyện lạ lùng... và tôi muốn hỏi ý kiến ông Poirot.
Vẻ mặt anh ta băn khoăn. Tôi nói:
- Poirot có một cuộc hẹn vào hai giờ, nhưng khoảng năm giờ anh ấy sẽ có mặt ở nhà. Vào giờ đó ông có thể gọi điện hoặc đến nhà.
- Cảm ơn, tôi sẽ đến nhà. Năm giờ. Tôi cần nói với ông ấy một chuyện hết sức quan trọng.
Sau khi xin lỗi nữ nhân bữa tiệc, phu nhân Widburn, tôi định ra về thì một bàn tay khoác vào cánh tay tôi.
Đó là cô chủ hiệu thời trang Jenny Driver, ăn mặc hết sức sang trọng.
- Ôi, bây giờ tôi mới nhìn thấy bà. Công việc ra sao?
- Cảm ơn. Đang thuận lợi. Tôi vừa tung ra một kiểu mũ mới. Một kiểu cao và cắm chiếc lông vũ, đội chụp xuống gần mắt.
- Bà táo bạo đấy chứ !!
- Phải làm thế thôi, để cứu loài đà điểu. Lúc này chúng đang thất nghiệp. Chào tạm biệt. Chiều nay tôi nghỉ, định đi một chuyến dạo chơi nông thôn.
- Chúc bà chuyến đi vui vẻ.
Jenne Driver bỏ đi. Trời nóng khủng khiếp, tôi đi qua lối công viên và về đến nhà khoảng bốn giờ. Mãi năm giờ kém hai mươi Poirot mới về. Anh ta có vẻ phấn khởi. Tôi hỏi:
- Anh tìm thấy đôi giầy của vị đại sứ rồi chứ?
- Nơi đó chính là một kho bí mật của đám buôn bán ma túy. Tôi phải mất một tiếng đồng hồ ngồi rình trong một cửa hiệu thẩm mỹ. Tôi gặp một phụ nữ tóc nâu sẫm, loại chắc làm anh mê đấy.
Chuông điện thoại reo cắt đứt câu nói của anh bạn tôi. Tôi đi về phía máy, nói:
- Chắc Donald Ross.
- Donald Ross?
- Anh chàng mà chúng ta đã gặp ở Chriswick ấy. Anh ta muốn nói chuyện với anh.
- Ông Poirot có nhà không ạ?
- Anh bạn tôi vừa về. Ông đến đây chứ?
- Tôi muốn nói chuyện điện thoại với ông ấy, được không ạ?
Porot đỡ ống nghe. Tôi đứng rất gần nên nghe thấy tiếng nói của Donald Ross.
- Ông Poirot phải không ạ?
- Vâng, tôi đây.
- Xin lỗi đã quấy rầy ông, nhưng tôi vừa phát hiện ra một chuyện rất lạ ... liên quan đến cái chết của Huân tước Edgware. Chuyện đó có thể không có ý nghĩa gì ...
- Không đâu. Ông cứ cho tôi biết.
- Chuyện liên quan đến Paris. Ông hiểu không ...
Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng chuông ở xa. Rồi Donald Ross nói:
- Xin chờ cho một chút.
Rồi tiếng đặt ống nghe xuống bàn. Chúng tôi chờ.
Poirot vẫn cầm ống nghe còn tôi đứng bên cạnh. Một phút trôi qua, rồi hai phút, ba, bốn, năm phút...
Poirot ấn cần máy lên xuống mấy lần rồi nói vào máy. Sau đó anh quay sang tôi:
- Bên kia chưa bỏ máy, nhưng sao không nghe thấy gì. Hastings, mau lên, tìm địa chỉ của Ross ở danh bạ điện thoại. Chúng ta phải đến đấy ngay.

Chương trước Chương sau