Đêm chủ nhật dài - Chương 12

Đêm chủ nhật dài - Chương 12

Đêm chủ nhật dài
Chương 12 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 3112 lượt xem

Lúc Barbara bước vào tôi gần như nghẹn thở - vẻ mặt cô sáng sủa tuy có hơi buồn. Cô mỉm cười với tôi, sau đó, làm như vẻ tươi cười với tất cả mọi người cô tiến đến gần bàn.
- Xin lỗi đã làm phiền ông, ông Scanlon - Barbara liếng thoắng - Nhưng tôi vừa nghĩ ra một việc mà chắc ông quan târn.
- Cô muốn nói tới việc gì? - Scanlon hỏi và nghi ngờ nhìn cô cựu thư ký của tôi.
Barbara hơi quay đầu như muốn nói với cả Scanlon và Clemen cùng một lúc.
- Tôi không biết có thể coi đó là một tang chứng quan trọng được hay không, nhưng tôi cảm thấy không thể không lưu ý đến nó, bởi vậy nên tôi quyết định đến đây.
- Bất kỳ bằng chứng nào, thưa cô Ryan. - George mỉm cười - dù nó có ít quan trọng đến đâu đi nữa cũng phải báo cho cảnh sát, và bên bị cáo cũng được biết việc này, ông không phản đối chứ, Cảnh sát trưởng?
- Không, không hề - Scanlon đáp - Cô nói đi, có chuyện gì vậy? Cô Ryan?
- Số là tôi vừa nói chuyện với Denman. Ông nhớ chứ, tay thám tử tư ấy mà. Hôm qua gọi điện cho ông ta, tôi đã hỏi ông ta có thể nhận ra được giọng nói của Randull, kẻ đã thuê ông ta, qua điện thoại hay không? Denman trả lời rằng chưa chắc. Đúng hơn thì ông ta nói rằng không thể phân biệt được giọng nói của Randull và tất cả các giọng nói khác và vì vậy, lời làm chứng của ông ta khó mà có giá trị được. Lúc đó tôi mới hỏi về chiếc phong bì mà Randull đã gửi tiền công trả cho ông ta. Denman trả lời rằng cái phong bì đó chẳng có gì đặc biệt hết. Đấy là chiếc phong bì bình thường bằng giấy trắng, được mua ở một kiốt báo nào đó hay ở bưu điện, còn địa chỉ thì được đánh máy. Và chỉ có tiền, ngoài ra không còn một chữ nào nữa. Lúc đó tôi chợt nghĩ rằng có thể xác định được chiếc phong bì đó đã được đánh bằng cái máy nào, bởi vì mặt chữ của mỗi máy đều có những đặc điểm riêng của mình.
- Tất nhiên. - Scanlon tán thành. - Bất kỳ một phòng thí nghiệm hình pháp nào cũng đều có thể xác định được những tiểu tiết ấy. Nhưng cái phong bì đó chắc đâu đã còn. Thường thì người ta vứt nó luôn đi chứ!
- Toàn bộ vấn đề là ở chỗ đó, chiếc phong bì vẫn còn! - Barbara nóng nảy kêu lên. Mặt cô đỏ bừng vì lo lắng.
- Làm sao cô biết được?
-Tôi đã nói rồi. Tôi vừa gọi điện cho Denman - gọi về tận nhà. Đúng là ông ta đã vứt phong bì vào giỏ rác nhưng lại cho rằng bà quét dọn vẫn chưa chịu dọn dẹp trong văn phòng, còn bản thân ông thám tử thì từ thứ tư đến nay chưa đổ rác! Thế mà tiền được gửi đến đúng vào sáng thứ tư. Nửa tiếng nữa, sau khi ăn sáng xong Denman sẽ có mặt tại văn phòng của mình và tìm kiếm trong giỏ rác. Tôi đã yêu cầu ông ấy gọi điện thoại cho ông nếu may mà tìm thấy được.
- Được, nếu như tìm thấy cái phong bì, tự tay tôi sẽ chuyển nó cho phòng thí nghiệm hình pháp.
Scanlon rút điếu xì gà ra khỏi miệng và trầm ngâm nhìn nó.
- Có tất cả thánh thần chứng giám, cô giỏi thật đấy, cô Ryan? Tôi chỉ mong muốn một điều là tất cả những cái đó sẽ không trở mặt chống lại chính cô.
- Tôi thì không nghĩ như vậy - Barbara nói một cách giản dị rồi đi ra ngoài
Tất cả ngồi im lặng một chút. Sau đó Scanlon điếu xì gà của mình và quay về phía George cười cợt.
- Tôi cảm thấy ông sẽ thất bại trong vụ này thôi. Nếu người ta xác minh được cái địa chỉ trên phong bì được đánh bằng chiếc máy chữ nào và bộ gõ ấy té ra là nằm trong văn phòng của Warren thì qua tất cả các chứng cớ mà chúng tôi nắm được.. Nói tóm lại, công chuyện của các ông sẽ đi đứt.
George lãnh đạm nhún vai.
- Các con chữ còn chưa được kiểm tra nên chưa thể nói chắc được.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 35. Cô ấy nói sao nhỉ? Sau nửa tiếng nữa ông ta sẽ có mặt tại văn phòng, chỉ còn phải ăn sáng nữa thôi.
Còn George thậm chí không thèm nhìn đồng hồ, hắn chỉ đốt thêm một điếu thuốc: và chăm chú nghe Scanlon tiếp tục cuộc hỏi cung. Chiếc máy điện thoại đặt bên cạnh chúng tôi giống như trái bom nổ chậm, đen trụi và im lìm, một máy khác ở bên cạnh George, ngay dưới tay hắn. Hắn chẳng thèm để ý gì đến nó hết.
Không, dù sao thì chúng tôi cũng đã nhầm. Không thể có một hệ thần kinh vững vàng như vậy được. Còn nếu chúng tôi không nhầm thì rất có thể hắn đã đoán được từng đường đi nước bước của chúng tôi và đánh giá đúng đắn như một tay cờ bạc nhà nghề. Không, chưa phải là đã mất tất cả - tôi nghĩ thầm. Ở địa vị hắn thì tôi sẽ đợi một lúc rồi sau đó sẽ viện một cái cớ gì đó để ra ngoài, vừa lịch sự vừa không gây nghi ngờ. Nhưng lạy chúa, cần phải có một ý chí và một sức chịu đựng như thế nào để bình tĩnh chờ đợi khoảng thời gian đó! Hắn còn chịu được bao nhiêu lâu nữa?
Scanlon hỏi tôi một câu gì đó, thậm chí tôi chưa kịp nghe ra.
- Cái gì?
Ông ta ném cho tôi một cái nhìn cáu kỉnh và nói một cách khôi hài.
- Xin lỗi, ông Warren, tôi đã làm ông chán ngấy vì những câu hỏi ngu ngốc! Nhưng số là, chắc ông cũng rõ, trong thành phố có hai người bị giết và chẳng hiểu sao ai cũng trở nên khó tính, người ta muốn biết ai đã làm việc đó mà.
- Tuyệt lắm. Ông hãy thỏa mãn tính hiếu kỳ của họ đi.
- Ông đã sẵn sàng lên tiếng chưa?
- Tôi chỉ làm mỗi một việc đó từ lúc bị người ta lôi tới đây. Xin tuyên bố rằng tôi không có tội gì hết. Nhưng những câu trả lời của tôi không được cái đầu của ông đón tiếp tử tế, chúng chui vào tai này rồi lại chui qua tai kia.
7 giờ 39 phút.
- Ông có còn định ngoan cố lâu nữa không?
- Chừng nào tôi còn thoi thóp. Tôi đã chẳng giải thích mọi việc xảy ra như thế nào rồi đó sao?
- Ông là người duy nhất trong thành phố biết vợ ông đã về. Vậy thì làm sao một người nào khác lại có thể giết vợ ông?
- France đã gọi điện thoại cho hắn. Lúc tôi cùng Malholand ra khỏi nhà.
- Thôi đi! Gọi điện thoại để người ta lấy que gắp than đập vào đầu mình. Rõ thật là một logic đanh thép!
Tôi kể lại tỉ mỉ cho Cảnh sát trưởng nghe về màn kịch gia đình cuối cùng trong nhà tôi.
- Có lẽ qua thái độ của tôi mà vợ tôi, cầu chúa thứ tội cho cô ấy, cho rằng tôi đã giết Roberts. Cô ta nhìn thấy chiếc bật lửa trong tay tôi, cái bật lửa mà Doris đã nói đến ấy. Mà cái bật lửa này còn mới nguyên. Dù sao thì France cũng cho rằng đã đến lúc phải chuồn. Nhưng cô ta không còn lấy một xu, biết tìm đâu ra tiền để đi đường? Tất nhiên là không thể hỏi xin tôi! Bởi vậy cô ta mới phải gọi tên kia.
- Vậy thì tại sao hắn lại phải giết cô ta một khi đằng nào thì cô ta cũng rời khỏi thành phố? Cô ta có thể làm gì được hắn?
- Ngài "X" không tin cô ta vì cô ta là một kẻ hết sức thiếu thận trọng. Ông cũng đã xem hồ sơ cô ta rồi. Sớm hay muộn France cũng sẽ sa lưới. Nhưng còn điều quan trọng nhất - hăn căm ghét cô ta. Bởi vậy mới băm nát mặt cô ấy. Và để hình cô ta không lọt được lên mặt báo.
7 giờ 44 phút.
Đôi tay bị cùm của tôi đặt trên bàn một cách mệt mỏi và tuyệt vọng. Đồng hồ tường treo ngay trước mặt đã được 9 phút rồi... không, 10 phút.
Chuông điện thoại réo lên và tiếng chuông nghe như tiếng sét đánh. Nếu như hắn không kêu rú lên không nhảy dựng lên đến trần nhà thì quả là hắn không có dây thần kinh thật. Hoặc là hắn vô tội. Tôi lại liếc nhìn hắn. Mặt ông George vẫn bình thản như trước, như thể hắn chẳng nghe thấy gì hết. A không! Hắn hơi quay đầu nhìn Scanlon đang nhấc ống nói.
- Văn phòng Cảnh sát trưởng. Scanlon đây!
Tất cả đều chăm chú theo dõi ông ta.
- Á, à, tôi biết rồi. - Cảnh sát trưởng nói.
Hơi liếc mắt, tôi nhận thấy George rút từ trong bao ra thêm một điếu thuốc. Nhưng chợt nhìn thấy điếu thuốc vẫn còn bốc khói để trên mép đĩa gạt tàn, hắn lập tức đút nó vào lại.
- Nhưng mà quỷ cứ bắt tôi đi, bà nó ạ! Tôi không thể rời khỏi đây được, ừ, ừ, tôi biết, đúng là tôi chưa ăn sáng. Và không ngủ nữa, ừ tôi biết chứ. Và không khiến bà phải nhắc tôi. Không, chừng nào chưa xong là tôi chưa ra khỏi đây đâu.
Sranlon bỏ máy.
George vén tay áo nhìn đồng hồ.
- Thật đúng lúc, về khoản ăn sáng ấy mà, ông Cảnh sát trưởng. Có lẽ ông còn hành hạ John lâu chứ?
- Với cái gã này thì còn phải đánh vật lâu đấy. - Scanlon đáp với vẻ tuyệt vọng.
George đứng dậy.
- Nếu vậy tôi nghĩ rằng chắc ông không phàn nàn nếu tôi chạy qua tiệm Fuller kiếm miếng gì bỏ miệng chứ? Thú thật là tôi đã đến đây với cái bụng lép kẹp đấy.
Hắn quay sang phía tôi.
- Hiện thời tôi không giúp gì cho anh được. John ạ. Chừng 20 phút nữa tôi sẽ trở lại. Anh không phản đối chứ?
- Không. - Tôi còn biết nói gì được nữa?
- Hay bảo Fuller đem cho anh cái gì nhé?
- Không, cảm ơn. Thú thật là thậm chí tôi không thể nghĩ đến chuyện ăn nữa...
George đi khỏi. Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng hắn, tất cả đều lặng đi. Scanlon và Malholand đưa mắt nhìn nhau đầy ngụ ý. Cảnh sát trưởng gật đầu, Malholand bước ra và ngay lúc đó Barbara đi vào. Hình như cô đã chờ sẵn đâu đó ở phòng bên. Tiến đến gần bàn, Barbara ngồi xuống cạnh tôi.
- Nối điện thoại vào hệ thống truyền thanh nội bộ! - Scanlon ra lệnh cho Brill.
Anh ta hấp tấp đi như chạy vào phòng làm việc của riêng Cảnh sát trưởng vẫn đang để ngỏ cửa. Ba người chúng tôi: Barbara, Cảnh sát trưởng và tôi - vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt nhìn dán vào chiếc máy điện thoại. Scanlon chăm chú nhìn Barbara, cặp mắt ông ta sắc như mảnh chai.
- Không bao giờ dám nghĩ rằng tôi lại phải đi cái bước phiêu lưu thế này. Nếu như trong tôi không còn le lói một tia hy vọng rằng cô nói đúng thì tôi sẽ không lôi thôi dài dòng mà cứ lôi tuột cô vào xà lim. Cô đấy, thưa tiểu thư, chính cô! Cùng với John Warren đáng kính của cô nữa!
Barbara không nói gì, chỉ nhìn tôi và cố gắng mỉm cười. Nhưng cô không cười được. Một hoặc hai phút trôi qua. Sáng chủ nhật lúc sớm sủa thế này thì chỉ trong vòng hai ba phút là có thể chạy được suốt từ đầu này đến đầu kia thành phố. Tất cả phải xảy ra đúng vào những phút này.
Một phút, rồi một phút nữa... Chốc chốc tôi lại liếc nhìn điện thoại và nhìn Barbara. Cô cúi gục đầu, mắt nhắm nghiền. Tay cô đặt trên bàn, những ngón tay gõ thành một nhịp điệu lạ lùng.
Chuông điện thoại réo. Barbara nín thở. Rồi cô ho khẽ, sờ soạng rút trong túi xách ra chiếc khăn tay và áp nó lên miệng.
Scanlon cầm ống nói. Ông ta nghe, sau đó cám ơn cô điện thoại viên và nói với Brill:
- Buồng điện thoại ở góc đường Cleburn và Marson.
Barbara hai tay ôm mặt và cố nén cơn nức nở.
Tôi thấy Brill nhắc lại lời Cảnh sát trưởng bằng máy điện thoại kia, có lẽ là cho xe tuần tiễu. Scanlon tiếp tục nghe. Brill ra khỏi phòng làm việc. Ngay đó Scanlon ra hiệu đặt ống nghe lên tai tôi và để ngón tay lên môi. Brill đem máy điện thoại đến gần và áp ống nghe vào tai tôi.
-... Ông cho rằng cái phong bì vẫn còn ở đó?
Đúng là giọng George.
- Thực tình thì tôi không dám chắc lắm. - Một giọng đàn ông khác trả lời. – Như tôi đã nói, tôi vừa mới định đến văn phòng để xem lại giỏ rác.
- Còn tôi tin chắc như đinh đóng cột là ở đó không có cái phong bì nào hết! Đã bao nhiêu lâu rồi còn gì. À, mà chắc ông thích đánh cuộc phải không ông Denman?
- Sao lại không? Thỉnh thoảng tôi cũng khoái chơi trò đó, nếu như đáng công. Thế nào?
- Tôi có thể cuộc bất kỳ cái gì rằng ông sẽ chẳng tìm thấy gì ở văn phòng mình hết.
- Hừm... Bất kỳ cái gì? Nếu nói rõ hơn?
- Chẳng hạn hai ngàn đôla?
- Thôi thôi, ông Randull! Thật chẳng nghiêm túc gì cả. Ở đây có vẻ đang bốc mùi thịt nướng ấy, thế mà ông lại muốn tôi thủ tiêu một tang vật quan trọng!
- Ai nói rằng ông phải thủ tiêu một tang vật nào đâu! Tôi không hề nói như vậy. Chỉ đơn giản là ông phải tìm thấy một vật gì đó còn tôi thì tin chắc rằng vật đó đã bị quẳng đi cách đây năm hôm rồi! Và chỉ có thế thôi! Tôi xin cuộc bốn ngàn ăn một rằng, ông sẽ không tìm thấy gì!
- Năm!
- O.K. Nhưng ông hãy hiểu tôi cho đúng, không thêm một cắc nào đâu đấy.
Lúc ấy bỗng có tiếng gì lạo xạo.
- Tôi sẽ bắt hắn - Malholand nói giọng khàn đặc. Hắn không thoát nổi tay tôi đâu, thằng chó đẻ.
- Được, đưa ngài "X" đến đây! - Scanlon nhẹ nhõm thở ra. Sau đó ông ta nói thêm vào máy. - Cám ơn Denmanl
- Vẽ chuyện! -  Nghe có tiếng cười. - Nghĩa vụ của chúng tôi là giúp đỡ cảnh sát. Còn hóa đơn thanh toán tôi sẽ gửi cho cô Ryan, xin ông báo giúp cô ấy rằng khá tốn kem đấy! Chẳng gì cũng là sự giúp đỡ của các chuyên gia có cỡ, đắt giá lắm chứ!
Scanlon bỏ máy. Brill cầm ống nghe đặt xuống bàn rồi tháo cùm cho tôi. Hai tay tôi tê dại, cổ tay tím bầm. Tôi lắc lắc cổ tay cho xuống máu sau đó quàng tay phải ôm lấy vai Barbara.
Cô đờ người, quay về phía tôi. Cằm cô run lên, còn trên má là mấy giọt nước mắt to tướng như nước mắt trẻ con lăn dài.
- Ông... a... a... ông... Ông phải cạo mặt ngay đi - Cuối cùng cô mới nói được nên lời. - Trông anh dễ sợ quá!
Barbara đứng phắt dậy và chạy vội ra khỏi phòng. Vài phút sau cô lại xuất hiện. Tất cả dấu vết nước mắt trên mặt đã bị xóa sạch. Người đàn bà lại là người đàn bà.
- Xin các ông tha lỗi vì tôi đã hét tu tu như tàu hỏa. Những thử thách kiểu này chắc chắn là không phải để cho tôi. - Barbara nói với tôi và Scanlon.
- Tôi rất hiểu cô. - Một niềm âu yếm chiếm lấy hồn tôi. - Tôi cũng đã kiệt sức.
- Còn bây giờ chắc là mọi việc đã xong?
Scanlon rút ra điếu xì gà thứ hai.
- Đối với các người thì đã xong, tất nhiên! Còn với chúng tôi thì mới chỉ bắt đầu! Lẽ nào các người cho rằng thằng cha này chịu mở miệng ngay hay sao? Ô, chẳng dễ thế đâu. Còn phải bở hơi tai với hắn đấy!
Khi tôi với Barbara tay nắm tay xuống các bậc tam cấp của Sở Cảnh Sát thì Geogre bị chở về trên xe cảnh sát. Tay phải hắn bị cùm vào tay trái Malholan. “Thật vừa một đôi". Không hiểu sao tôi cứ nghĩ thầm như vậy. Geogre trông vẫn hoàn toàn tự chủ và tỏ ra hết sức tự nhiên. Nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, hắn quay phắt đi.
Thật lạ lùng, được đứng ngoài đường giữa ban ngày ban mặt và giữa mọi người. Chúng tôi sang đường, chui vào trong xe của Barbara và một lúc lâu chúng tôi ngồi im không động đậy trong đó, như tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Sau đó Barbara đề nghị:
- Tốt nhất là hãy đưa tôi đến tiệm Fuller và đãi tôi một bữa sáng và giá mà được nghi ngày thứ hai thì tuyệt, ông chủ nhỉ?
- Tôi trả lời theo thứ tự: Chúng ta sẽ đến tiệm Fuller. Được phép nghỉ việc. Bây giờ thi cô hãy trả lời tôi, tại sao cô lại nhúng tay vào việc này? Để làm gì?
Barbara ngập ngừng giây lâu. Sau đó trên khuôn mặt cô lại hiện lên cái nhếch mép đã quen thuộc với tôi từ lâu:
- À tại vì buồn chán thôi mà! Thứ bày, lại buổi tối nữa, tôi chẳng biết làm gì, mà phim thì tôi đã xem rồi..
Ở tiệm Fuller chúng tôi chọn được một bàn riêng mãi tít bên trong. Chúng tôi khiêm tốn gọi trứng tráng với dăm bông. Một lúc sau đám khách ăn đã vắng nên chúng tôi mới có dịp nói năng thoải mái hơn.
- Rất tiếc, John ạ - Barbara nói. - Nhưng tôi không còn cách nào khác...
- Chuyện xảy ra như thế nào?
- Thú thật lúc đầu vì hồ đồ nên tôi tưởng chỉ cần đến gặp Scanlon và kể cho ông ta về chỗ anh đang ẩn náu, về cái phong bì, về Denman, thì tất cả mọi việc sẽ đâu vào đó. Thế nhưng mà không! Nói chuyện với cảnh sát quả là khó thật! Họ liền lôi còng số 8 và xà lim ra dọa liền! Tóm lại nói chuyện với họ một cách hòa bình là không thể được. Lúc ấy tôi chợt nhớ đến những cuốn phim điều tra hình sự mà tôi đã xem và đề nghị hợp tác, có thể nói là giúp đỡ Scanlon: Ông ta cho phép tôi điện thoại cho anh, còn về phần mình, tôi phải cố gắng thuyết phục anh tự nguyện đầu hàng. Anh nghĩ xem, đành phải dọa ông Cảnh sát trưởng thôi. Vì đây là tính mạng mấy con người, Warren chẳng dễ gì chịu đầu hàng đâu, anh ta là một tay súng không phải xoàng! Thực tình mà nói, tôi cũng không nghĩ rằng ông ta sẽ tin điều đó, nhưng hình như ông ta tin những nghi ngờ của tôi đối với Clemen. Tuy chỉ mới tin một nửa thôi. Dù sao thì ông ta cũng đã đồng ý.
- Làm thế nào mà cô nhét được vào đầu ông ấy cái sự kiện là cô biết tôi trốn ở đâu? Chắc cô không nói rằng chúng ta đã xỏ mũi ông ấy suốt cả một ngày đấy chứ?
- Không, dĩ nhiên là không. Tôi chỉ báo cho ông ta biết rằng anh đã điện thoại đến văn phòng cho tôi và hỏi đủ thứ về Clemen bởi vì trước đây tôi làm việc cho hắn. Ngoài ra anh còn trao đổi với tôi một số nghi vấn của mình và khi anh bỏ máy tôi thấy, với tư cách là một công dân, tôi có nghĩa vụ phải báo cho ông ta biết về nơi anh ẩn náu để tránh cái gọi là đổ máu vô ích.
Tôi nhìn cô khâm phục:
- Cô có biết không, Barbara, tôi hết sức gặp may là cô đã đứng về phe tôi. Nhưng làm sao cô nghĩ ra được cái kế phong bì? Chính điều đó đã đánh gục George!
- Thì anh đã chẳng nói là hắn hết sức ranh ma nên không bao giờ trông chờ vào sự rủi may đó sao? Người ta bẫy cáo, theo chỗ tôi biết, chính là dựa vào sự ranh ma của nó! Lẽ dĩ nhiên lão luật sư phải tin chắc một trăm phần trăm rằng cái phong bì từ lâu đã bị vứt vào đường ống dẫn rác rồi. Cho rằng hắn đã chắc đến chín mươi chín phần trăm. Nhưng Clemen không phải là người chịu bỏ qua cái khả năng của thậm chí một phần trăm ấy. Và hắn quyết định phải được bảo đảm một trăm phần trăm. Hơn nữa, Clemen hiểu rằng nếu Denman chịu thì hắn sẽ chẳng gặp thêm mối nguy hiểm nào nữa. Còn 2.000 đôla - Đó là một món khá lớn, nhất là đối với tay thám tử tép riu như Denman.
- Quả thật cô đã làm cho Clemen mắc câu khéo quá! Nhưng tôi cảm thấy không khí tâm lý ở văn phòng Cảnh sát trưởng đã tác động tới hắn nhiều hơn cả. Chờ đợi điện thoại mà điện thoại cứ im lìm... Thời hạn nửa tiếng đồng hồ... Rõ ràng hắn không thể ra khỏi văn phòng ngay sau khi cô nói về cái phong bì đã châm lửa vào dây cháy chậm! Sự vội vã như vậy đối với mọi người quả là đáng ngờ. Thế là tên đao phủ đành phải ngồi lại, bắt buộc phải giữ vẻ bình tĩnh mà chờ Denman không biết lúc nào sẽ gọi điện đến. Rồi cuối cùng thì chuông điện thoại cũng réo lên! Hóa ra là bà Scanlon chỉ muốn quan tâm hỏi han ông chồng.
Barbara lắc đầu.
- Đó là tôi đấy!
- Cái gì?
- Theo kịch bản thì phải có cái màn ấy. Tôi nghĩ rằng giá mà giáng cho Clemen một đòn tâm lý chí mạng thì hay. Và tôi quyết định: một cú điện thoại như vậy có thể nói là một phát thử súng. Đó chính là điều mà chúng ta cần. Scartlon đã đồng ý với tôi.
Tôi thở dài và nhăn nhó nói:
- Thú thật, nếu như sau này cô có định làm gì đó giống như vậy thì xin báo trước cho tôi hai ba ngày. Tôi sẽ cố chuồn đến một nơi nào đó thật xa, đến Aus- tralia chẳng hạn!
Barbara mỉm cười.
- Lạ thật, Cảnh sát trưởng cũng nói với tôi như vậy!
Scanlon nói đúng. Clemen còn lâu mới chịu đầu hàng. Cảnh sát đã phải làm việc hùng hục như trâu, phải mất không biết bao nhiêu thời gian tìm kiếm cặn kẽ để dần dần, hết mắt nọ đến mắt kia, lập lại toàn bộ một chuỗi các sự kiện hoàn chỉnh để làm hồ sơ. Trang bị bằng những tấm hình, các thám tử đã bừa nát toàn bộ Florida và cuối cùng, tại một trong những khách sạn ở bãi biển Miami Beach, họ đã phát hiện thấy dấu vết sự chung chạ kín đáo của cặp đào kép sau khi George đã bắt quen với France trong một chuyến viễn du săn cá của hắn. Các thám tử đã xáo tung một núi séc và các bản thanh toán, các danh sách và bản liệt kê. Rồi cuối cùng tất nhiên họ đã bới ra được Clemen đã đưa tiền cho France để mua cửa hàng thời trang vào lúc nào và bao nhiêu.
Tuy vậy trong quá trình điều tra đã phát hiện ra những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi. George Clemen, luật sư danh tiếng nhất thành phố, một trong những trụ cột của giới thượng lưu Carfaghen lại có quan hệ mật thiết với... thế giới tội phạm. Khi Clemen còn là thị trưởng, bọn anh chị đã mua đứt hắn ta.  Với một giá nhất định, hắn giúp đỡ bọn tội phạm làm bất kỳ việc gì, từ đăng ký môn bài đến ngừng truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở nhà, George phải chịu lăn lóc dưới gót giày của bà vợ Florel, bà ta kiểm soát tất cả mọi khoản chi thu của hắn. Mà hắn thì cần đến tiền không những để một năm vài lần đi Florida săn cá là còn để thỏa mãn thú chơi bời trác táng. Và Clemen, với cương vị là thị trưởng, đã nhanh chóng tìm ra nguồn thu nhập phụ trội. Chẳng khó khăn gì mà không biết trước rằng, giống như nhiều chính khách của chúng ta, hắn đã biện bạch cho việc làm đen tối đó với chính bản thân hắn... "Người ta đã bầu mình làm thị trưởng là để mình giúp đỡ cho các công dân. Mà bọn anh chị cũng là công dân Hoa Kỳ. Có nghĩa là mình phải có nhiệm vụ giúp đỡ họ nữa". Rõ ràng số tiền 6.000 đôla mà hắn đã đưa cho France mua cửa hàng cũng là tiền của Mafia.
Rồi sau đó cả Clemen cũng bắt đầu khai. Hắn nói rằng hắn đã lục lọi rất kỹ nhà Roberts nhưng cũng không tìm thấy một mảnh báo nào. Thì ra chúng được cất trong két sắt nhà băng mà chìa khóa thì nằm trong ví Roberts khi đã bị giết. Cái ví tất nhiên là được giao cho Cảnh sát trưởng để ông ta chuyển cho thân nhân của kẻ xấu số. Bởi vậy George cũng như tôi hoàn toàn không biết gì về nơi cất giấu những mảnh báo ấy. Cảnh sát đã được tòa thượng thẩm cho phép mở két sắt và tìm thấy 3.000 đôla tiền mặt cùng với một xấp mảnh báo mà cô bạn của Roberts - Los Angeles đã cắt trộm từ nhiều tập báo khác nhau. Có những bức ảnh của France cũng như những bài viết về sự mất tích của cô ta.
Cái gì đã gợi cho Roberts nghi ngờ France thì không thể xác minh được một cách đầy đủ. Tuy vậy, như sau này tôi được biết, trong một vụ xì căng đan ầm ĩ của cô ta, trước khi anh chàng bị đuổi khỏi ngành cảnh sát ở Houston không lâu, Roberts đang nghỉ ở Las Vegas và chắc anh ta đã được đọc các thông báo về cô ta trên báo chí. Tất nhiên anh chàng có thể nhớ mặt cô ta. Kẻ gọi điện thoại đến khách sạn ở New Orleans hôm France trở về là Clemen. Lão luật sư đã được Denman báo cho biết kết quả điều tra, hắn rất lo rằng người ta sẽ tóm được cô ả và có thể hiểu ra, hắn hết sức hoảng hốt.
Gần một năm đã qua đi và những sự kiện của những ngày ấy đã mờ nhạt dần. Erny đã mua lại cửa hàng đồ dùng thể thao và làm ăn rất khấm khá. Tất cả đồ đạc trong căn hộ dùng làm cửa hàng, chúng tôi đã đem bán đấu giá và Erny đã biến nó thành một quầy súng săn hạng nhất. Barbara tạm thời đang còn làm việc tại văn phòng của tôi, nhưng cũng chẳng còn lâu la gì. Tháng giêng này chúng tôi sẽ đính hôn.
Một lần, vào buổi chiều, chúng tôi đang ngồi trong tiệm Fuller uống café thì Scanlon bước vào. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta chào hỏi rồi ngồi luôn xuống, ông ta kêu café và rút ra điếu xì gà muôn thuở của mình, theo thói quen cắn đuôi nó và đăm chiêu nói:
- Có biết là tôi muốn nói với anh chị điều gì không? Tôi rất muốn được là người làm chứng trong đám cưới của ai đó. Nhưng, cũng không hiểu tại sao, tôi không bao giờ đạt nguyện vọng. Bởi vậy, nếu anh chị chưa nhắm ai...
- Mắt Barbara ngời lên vui vẻ:
- Ồ, thế thì còn gì bằng? Phải không John?
- Tất nhiên, tôi không nghĩ là anh chị đồng ý một cách dễ dàng như vậy.
Scanlon đánh diêm và châm điếu xì gà.
- Anh chị có biết không, thậm chí tôi còn định làm một cú săngta.
- Săngta? Săngta ai? - Barbara hỏi với vẻ hoàn toàn vô tội.
- Săngta cô dâu.
Cảnh sát trưởng thổi tắt que diêm, lặng lẽ xoay xoay trong những ngón tay và chăm chú nhìn nó.
- Một lần, trong lúc rồi rãi, tôi mới mày mò tìm đọc về thủ tục tố tụng. Tôi quan tâm đến những đoạn nào anh chị có biết không? Che giấu kẻ phạm tội, gây khó dễ cho việc thực thi pháp luật và săngta đại điện của cảnh sát. Xin lưu ý rằng tôi chưa hề đem một điều nào trong đó ra để xoay xở cả. Nhưng nếu hoàn cảnh bắt buộc thì...
- Không, tất nhiên là không rồi. - Barbara mỉm cười.
- Trước hết, tôi muốn nói đến cái cách mà cô đã khuyên John hạ vũ khí đầu hàng ấy.
- Thực tình mà nói. - Barbara e thẹn nhìn xuống. - Tôi đã cố gắng hết sức mình.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước