Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 17

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 17

Cỗ quan tài dưới biển sâu

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 10217 lượt xem

Cố lảng tránh mấy câu hỏi của Santos, anh chàng lẳng lặng mặc quần áo vào.
Mặt gã ngớ ra, trong lòng thắc mắc nhiều chuyện. Một vụ nổ dưới nước, nước bắn lên tung tóe ngay bên phải chiếc du thuyền. Nhiều tên lố nhố trên boong. Hình như chúng có chút hoảng loạn. Rồi một chiếc xuồng thả xuống, tiếng xì xào ầm ĩ.
Giả vờ chẳng biết chuyện gì, anh chàng tỉnh bơ, nói đại vài câu cho qua chuyện :
- Ờ, bơi tới nơi, đột nhiên tiếng nổ vang lên. Đầu đụng vào thành tàu. Đau buốt, chẳng để ý chuyện gì chung quanh, vội bơi ngược trở lại.
Rảo từng bước tới chỗ đậu chiếc Ford của Felix, anh chàng lái một mạch về khách sạn. Sau khi phôn cho Felix, cả hai cùng đến Sở Cảnh sát. Vừa lái xe, anh chàng vừa kể câu chuyện xảy ra.
Giờ có lẽ là 8 giờ sáng tại Luân Đôn. Bốn mươi tiếng trôi qua kể từ điểm khởi đầu của chiến dịch. Nỗi nghi ngờ của anh chàng đang trở mình thành hiện thực. Không thể ngồi chờ đợi mãi. Phải khởi động nhanh hơn.
Felix tán thành :
- Cậu tính như thế là hợp lý đấy. Mình sẽ gởi bản báo cáo về CIA và xác nhận ý kiến của cậu. Còn nữa, mình sẽ gọi về Manta và kể lại chuyện này.
Anh chàng ngạc nhiên :
- Mầy tính làm gì?
- Mình đi vòng vòng quanh sòng bạc định quan sát bọn cổ đông của Hiệp hội săn lùng kho báu. Tụ năm, tụ ba lại, bọn chúng ngồi thư giãn. Chỉ có tên Largo lăng xăng, lính quýnh, vẻ mặt nó hi hửng như đứa con nít bắt được của. Bọn còn lại chẳng khác nào đám găng-tơ Torrio sau ngày thảm sát ở nhà thờ St.Valentine. Đúng, cho tới nay chưa bao giờ mình thấy một đám vô lại đông như thế trong mấy bộ vét, tay cầm ly sâm banh, miệng phì phèo xì gà. Toàn là những gương mặt lạ hoắc, lạ huơ. Cho tới khi mình đi ngang qua một gã loắt choắt với cặp chân mày chổi xể, cái đầu tròn như sọ dừa. Vẻ mặt gã hể hả lắm. Cùng một lúc gã trò chuyện với hai tên ngồi bên cạnh. Một lúc sau, gã đứng lên. Hai chân hơi lạng quạng, hình như gã say xỉn. Miệng cứ mút đầu khăn tay. Cái bản mặt này trông quen quá. Có lẽ mình đã từng gặp trước kia. Bước tới tên tiếp tân, mình bịa ra một câu chuyện gặp người quen mà không nhớ được tên. Sốt sắng, tên tiếp tân hỏi ai. Mình chỉ tén loắt choắt vẹo qua, vẹo lại giữa phòng. Soát lại thiệp mời, tên tiếp tân bảo gã tên Emil Traut, quốc tịch Thụy Sĩ, một thành viên trên chiếc du thuyền.
Ngừng lại một chút, Felix xoay người về phía James :
- Cậu nhớ Kotze, gã vật lý người Phần Lan từng bán những thông tin kiếm món tiền vớ bở rồi chuồn qua Thụy Sĩ? Chính gã ấy! Khi còn làm cho CIA ở Washington, mình từng đọc qua hồ sơ này. Hồi ấy đó là một tin sốt dẻo, nổi đình đám. Hèn chi gặp gã mình cứ ngờ ngợ. Mình từng xem qua thẻ căn cước của gã. Chả thể nào lầm lẫn được. Mà ngạc nhiên đây. Gã vật lý hàng đầu lại làm việc trên boong của chiếc Disco. Bất ngờ không?
Khi cả hai tới Sở Cảnh sát, chỉ còn chút ánh sáng ở tầng trệt. Đợi mãi tên Trung úy trực ban mới ra mở cửa. Một lát sau, hai người lên tới phòng đặt máy điện báo.
Đứng ngay giữả phòng với vẻ mặt suy tư rồi nhìn vào Felix, anh chàng đáp lại :
- Đó là bằng chứng xác thực. Chúng ta phải làm gì đây?
- Với những gì cậu gặp tối nay, phán đoán của chúng ta càng chính xác chớ sao.
- Phán đoán ư? Tên Largo có thể gọi luật sư. Năm phút sau, chúng thừa sức rời khỏi Sở Cảnh sát. Quá trình dân chủ, pháp quyền là thế đấy. Chứng cứ duy nhất có thể chống lại hắn là gì? Thử tưởng tượng xem bộ mặt của hắn lúc ấy. Vênh váo, kênh kiệu, ngó chúng ta bằng nửa con mắt.
- Vâng, các ngài nói sao? Traut là Kotze à? Nhưng có gì vi phạm luật pháp? Săn lùng kho báu, dĩ nhiên chúng tôi vẫn cần một nhà vật lý chớ sao. Mà anh ta tự nguyện gia nhập. Chúng tôi đâu có thúc ép ai. Các ngài còn hỏi gì nữa không? Một cabin dưới hầm tàu à? Có gì sai? Các ngài muốn khám xét? Thế thì xin chiều. Cứ hẹn trước đi, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp. Rồi các ngài sẽ thất vọng đấy! Ở đó chỉ toàn ba cái đồ lặn, thiết bị cần thiết cho chuyến thám hiểm biển sâu. Lính canh dưới nước ư? Làm sao chúng tôi không có đối thủ? Tất nhiên chúng sẽ bám theo dấu vết của chúng tôi, muốn phỗng tay trên. Không canh giữ nghiêm nhặt thế làm công chùa sao? Xin các ngài lưu ý giùm cho chúng tôi là dân chuyên nghiệp săn lùng kho báu. Chả phải là mấy tay gà mờ đâu? Mà này, ông James Bond giàu có như thế, đàng hoàng như thế, chui chi xuống nước quanh quẩn du thuyền của chúng tôi vào ban đêm, ban hôm? Tìm gã Pitacchi à? Sao cái tên này nghe lạ quá? Chả biết có phải là ai trong dàng họ của cô Domino Vitali không nhỉ? Nghe cũng từa tựa.
Vẫy vẫy tay ra vẻ thất vọng, anh chàng nói tiếp :
- Mày thấy thế nào? Bọn chúng ngụy trang rất kỹ. Chúng thừa sức phản bác lại chúng ta. Đánh động, chúng dời chiếc thuyền đi nơi khác. Thế thì phí cả công sức.
Felix càu nhàu :
- Chúng mình phải làm gì đây? Gắn mìn vào đáy tàu cho nó tung à?
- Không được. Chúng ta phải chờ đợi. Trước hết, báo cáo cụ thể với lời lẽ cân nhắc một chút. Sư đoàn không vận đáp xuống Windsor Field là không cần thiết. Tiếp tục theo dõi chiếc Disco, xem chuyện gì sẽ xảy ra. sắp tới, Largo sẽ đi lấy hai quả bom để thực hiện bước kế tiếp. Chúng ta cứ im lặng chờ hắn đi tới chỗ cất giấu lấy chúng về. Chúng không xa đâu. Chiếc Vindicator cũng vậy. Chỉ quanh quẩn mấy vùng nước cạn gần đây thôi. Ngày mai, dùng chiếc máy bay do thám, chúng ta lùng kiếm quanh biển với bán kính một trăm dặm. Với. thời tiết thế này, chúng ta sẽ tìm ra chúng. Thôi nào, báo cáo nhanh lên rồi về ngủ. Trong mười tiếng nữa, chúng ta sẽ không bắt liên lạc. Nghe thế, chắc mấy tay ở bên cạnh dòng sông Potomac và Thames lo sốt lên.
Sáu tiếng sau, trong ánh sáng chói chang của buổi bình minh, hai anh chàng đến Windsor Field. Đám nhân viên phục vụ mặt đất đang dùng một chiếc jeep kéo chiếc do thám Grumman cỡ nhỏ ra khỏi nhà chứa. Khi cả hai trèo lên xong, Felix khởi động máy.
Ngay lập tức, một gã văn thư mặc quân phục lái chiếc mô tô bám sát theo sau. James giục :
- Tăng tốc lên. Đám thủ tục phiền toái đang rượt theo sau kìa!
Thả thắng ra, Felix cho chiếc Grumman lao như bay trên đường băng Bắc-Nam. Tín hiệu vô tuyến reo inh ỏi. Felix đưa mắt dõi theo bầu trời phía trước. Thật tuyệt. Trời trong xanh. Không một gợn mây lơ lửng.
Hắn gạt mạnh cần số. Chiếc Grumman gầm gù trên đường băng rồi nhấc bổng lên khỏi bụi rậm. Tín hiệu vô tuyến vẫn cứ mè nheo hai lỗ tai. Hắn bực mình tắt ngay. Còn James đang dò theo tấm bản đồ đặt trên đùi. Họ đang xuôi theo hướng Bắc. Theo dự tính, họ sẽ bay quanh vùng đảo Bahamas, nơi chiếc Vindicator có thể đáp xuống.
Từ độ cao ba trăm thước, họ thấy đảo Berry với mũi đất nhô ra biển màu xanh lam. Quan sát một lúc rồi James lên tiếng :
- Mình có thể thấy cái gì to nằm dưới nước ở độ sâu mười lăm thước. Thế không dại gì chúng đáp chiếc Vindicator trên đường bay bình thường. Hẳn bọn chúng giấu nơi nào ít tuyến đường qua lại. Theo tao, chiếc Disco chuồn đi trong đêm thứ ba về hướng Đông nam chỉ là mẹo lừa. Truy tìm về hướng Bắc, hướng Tây chính xác hơn. Chiếc du thuyền rời khỏi cảng tám tiếng. Có thể chúng làm công việc cứu hộ hết hai tiếng. Phải, sáu tiếng ngoài biển với tốc độ ba mươi hải lý/giờ. Trừ thêm một tiếng rề rà nhằm đánh lạc hướng. Thế chỉ còn năm tiếng. Tao để ý có một vùng về phía Nam của quần đảo Bahamas: Nhóm đảo Bimini. Mầy thấy thế nào?
- Cậu đã bàn với tay Cảnh sát trưởng?
- Ừ. Hắn ta phái hai người theo dõi chiếc Disco cả ngày lẫn đêm. Nếu chiếc du thuyền rời khỏi Palmyra, nơi nó phải trở về vào buổi trưa hay chúng ta không về đúng giờ, hắn sẽ cho một chiếc máy bay thuê bám sát theo chiếc Disco. Có thể hắn bị kích động về mấy thông tin này. Hắn còn tính báo cáo vụ việc lên viên Thống đốc. Tao bảo không cần thiết. Cứ đợi chúng ta quay trở về rồi mới tính tiếp. Hắn cứ dùng dằng không chịu. Cuối cùng tao phải mượn tới tên Thủ tướng ra oai. Kể ra tay này cũng khá năng nổ. Năng nổ không thì chưa ăn thua gì. Phải thật sáng suốt. Bọn Largo cáo già dữ lắm. Mà này, chừng nào Manta có mặt ở đây?
- Tối nay. Theo cậu, mình có cần thông báo với căn cứ phóng hỏa tiễn? Hình như hôm nay có lịnh cấm bay.
Vừa nói xong, Felix bật nút liên lạc vô tuyến. Rồi chiếc Grumman lượn về phía Đông dọc theo bờ biển dài năm mươi dặm giống như một thị trấn nhỏ đầy những dãy nhà tôn nằm giữa những kết cấu màu bạc, trắng, đỏ.
- Thấy không, James? Những quả bóng vàng cảnh báo ở mỗi góc của căn cứ. Lịnh cấm bay và ra khơi. Sáng nay có cuộc tập trận. Tốt nhất chúng ta lái ra biển rồi xuôi về Nam. Có thể họ dang tập trận ở đảo Ascension, năm ngàn dặm về phía Đông. Ngoài khơi bờ biển của châu Phi.
Bỗng từ đài vô tyến vang lên một giọng nói :
- N/AKOI, N/AKOI. Quý vị đang di chuyển trong khu vực cấm bay. Quý vị có nghe rõ không? Phải đổi hướng xuôi về Nam ngay lập tức. N/AKOI, đây là căn cứ hôa tiễn của Grand Bahamas. Phải tránh xa.
Ngay lập tức, Felix đổi hướng bay. Mười lăm phút sau, chiếc Grumman lượn vòng vòng trên vùng nước nông. Thật tình mà nói, giấu chiếc máy bay to cỡ Vindicator ở nơi này là lý tưởng nhất.
Rồi chiếc Grumman bay tà tà ở độ cao ba mươi thước. Mặt nước ở khu vực này trong xanh quá. James có thể nhìn thấy bầy cá to lượn đảo quanh đám san hô và rong biển. Sau đó, chiếc máy bay hướng về phía Bắc của nhóm đảo Bimini. Khi vượt qua ba mươi dặm, mặt nước bắt đầu đổi màu xanh thẫm. Ba con cá mập lượn lờ quanh đấy.
Kể cũng lạ, dưới đáy chỉ có vài rặng san hô lẫn lộn giữa bờ cát.
- Năm mươi dặm nữa là tới đảo Andros, ở đấy có nhiều dân cư. Nếu chiếc Vindicator đáp xuống hẳn họ phải nghe thấy.
Liếc nhanh chiếc đồng hồ, Felix nói tiếp :
- 11 giờ 30. Chúng ta làm gì nữa, gã người Anh kia? Mình chỉ còn đủ nhiên liệu bay hai giờ nữa thôi.
Rồi James chợt nhớ đến một điều gì. Thắc mắc mãi nhưng suy nghĩ không ra. Vâng, đó chỉ là một chi tiết nhỏ, thoáng qua. Mấy con cá mập ở độ sâu mười hai thước? Nhấp nhô trên mặt nước để làm gì kia chứ?
Không phải một mà tới ba con. Hẳn phải có xác chết lôi kéo chúng lại rặng san hô.
Vội vã, anh chàng bảo với Felix :
- Quay trở lại vùng nước nông ban nãy. Hình như có cái gì đó
Đổi hướng, chiếc Grumman bay tà tà cách mặt nước mười lăm thước. Mở cửa ra, James ngước đầu nhìn xuống. Quả thật có hai con nhô sống lên khỏi mặt nước. Một con khác ở sâu bên dưới. Hình như chúng đang đánh hơi rồi đưa hàm kéo, kéo cái gì đó. Giữa những chỗ lốm đốm đậm nhạt là đường viền mờ bên dưới.
Phấn khích, James hét to :
- Quay trở lại đi Felix!
Lập tức chiếc Grumman lượn đảo một vòng. Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngồi ngay lại trên ghế, giơ tay đóng cửa, anh chàng nói nhanh :
- Hạ cánh xuống chỗ mấy con cá mập. Chiếc Vindicator đấy.
- Được thôi. Mình cố gắng xem sao.
Chiếc Grumman chúi mũi xuống. Thân nó hơi lạng qua một bên. Đuôi lết trên mặt nước kêu xèo xèo. Vài phút sau, nó dừng lại trên mặt nước cách bầy cá mập khoảng mười thước.
Còn hai con cá mập à? Tỉnh bơ, chúng bơi lại gần chiếc máy bay. James có thể thấy đôi mắt thờ ơ của chúng.
Thật không ngờ! Những tảng đá ngay dưới đáy là đồ giả. Chúng chỉ là đốm sơn phết lên tấm vải dầu to với mép cắt thẳng. Con cá mập thứ ba đang cố dùng hàm cạy tấm vải lên để chui xuống bên dưới.
Quay lại Felix, vẻ mặt anh chàng thỏa mãn :
- Nhìn kìa, tấm vải dầu to.
Khi hắn chồm qua người James rồi dòm xuống, anh chàng đang rối tung lên. Báo cho tay Cảnh sát trưởng? Hay đánh tín hiệu cho Luân Đôn? Không được. Bọn trực tổng đài trên chiếc Disco có thể đang bám theo dò làn sóng. Phải xuống dưới xem một chuyến mới được. Không chừng mấy quả bom vẫn còn nằm ở đó. Còn mấy con cá thì sao? Dễ thôi. Giết chết một con, thế là bọn kia xúm quanh rỉa xác.
Sau đó Felix ngồi ngay lại. Vẻ mặt hắn khoái chí lắm. Vỗ mạnh lên lưng anh chàng mấy cái, giọng hắn hồ hởi :
- Tuyệt lắm, James. Chúng mình tìm ra chiếc máy bay rồi. Ôi lạy Chúa, thật may.
Rút cây Walther PPK ra, anh chàng kiểm tra lại băng đạn. Tựa nó trên cánh tay trái, anh chàng chờ cho hai con cá tiến lại gần hơn.
Con thứ nhất là con đầu búa, dài gần sáu thước. Lúc lắc cái đầu chầm chậm, mắt nó dõi theo làn nước, sống lưng của nó nhô lên mặt nước như cánh buồm nhỏ. Chỉ có loại đạn bằng niken mới tấn công được phần xương lưng. Anh chàng bóp cò.
Bùng... Bùng... Bùng...
Mấy viên đạn bay chạm mặt nước dội lên. Không được. Phải đợi nó nhô thêm một chút. Tỉnh bơ, con đầu búa nhô lưng cao lên. Anh chàng bóp cò.
Bùng... Bùng... Bùng...
Vũng nước bên dưới sủi bọt. Con cá lặn xuống ngay tức thời. Nửa phút sau, nó trồi lên, ngửa bụng dưới ánh mặt trời. Miệng ngáp ngáp, thân nó quẫy mạnh. Thật tuyệt vời. Chắc viên đạn chọc thủng phần sống lưng của nó.
Ngửi thấy mùi máu tanh, hai con kia xúm lại, giằng xé cái xác. Một lát sau, chúng kéo cái xác ra khỏi dòng chảy.
Trao cho Felix khẩu súng, anh chàng nói nhanh :
- Tao phải xuống dưới. Có thể hơi lâu đấy. Bọn chúng ít nhất phải mất nửa tiếng mới ăn hết con đầu búa. Nếu bọn chúng trở lại, hạ tiếp con khác. Có việc gì cấp bách, cần gọi tao lên, cứ nhắm thẳng mặt nước mà bắn. Dựa vào tiếng động, bên dưới tao có thể hay được đấy.
Thay quần áo ra, anh chàng mặc đồ lặn vào. Chỗ trống có chút xíu, thiết bị lại cồng kềnh, thật là khó xoay trở.
Gương mặt Felix đỏ bừng, lộ vẻ ghen tức :
- Chán quá. Phải chi mình có thể xuống dưới cùng với cậu. Cái móc sắt đâu giống như bàn tay. Làm sao mà lội chứ? Mai mốt mình sẽ làm bàn tay giả bằng cao su.
- Không được. Mày phải ở trên này hỗ trợ tao chứ. Lùi chiếc Grumman lại đi. Nước cuốn nó trôi gần trăm thước. Nó ở đây đã năm ngày rồi. Chả biết có thằng quái nào mò tới đây chưa?
Khởi động, Felix cho chiếc máy bay trở lại vị trí cũ.
- Cậu nhớ hình dáng của chiếc Vindicator chứ? Chỗ để mấy quả bom và kíp nổ?
- Có. Tao có nắm sơ sơ chi tiết ở Luân Đôn. Tạm biệt. Nhớ cầu Chúa ban phước lành cho tao.
Thu người lại ở ngay cửa, rồi anh chàng nhảy ùm xuống.
Ùmmmm...
Xuôi người, James bơi thong thả trong làn nước ấm. Chà, mấy đàn cá xúm quanh anh chàng, giương mắt ra dòm ngó. Mặc kệ, James trườn người tới bên tấm vải dầu to lớn, đưa tay sờ vào mép hơi bị bung ra.
Nhổ cái xiên dài cắm sâu vào cát giữ tấm bạt, bật cây đèn pin lên, tay còn lại thủ con dao, anh chàng chui vào bên trong. Không ngoài dự đoán, vùng nước ngâm xác chết thật hôi thối. Vừa thò đầu vào, anh chàng cảm thấy muốn nôn mửa. Ngậm chặt hai môi, anh chàng lần từng bước một, tay vẫy cây đèn pin sang bốn phía. Quả là chuyến thám hiểm đáng đồng tiền bát gạo.
Vài phút sau, James thấy một cái xác nằm phè ra bên cạnh bầy cua, sao biển. Quỳ trên hai gối, anh chàng bắt đầu tháo chiếc thẻ bài công vụ và cái đồng hồ trên tay xác chết sình trương lên. Chà, một vết cắt thật sâu ngang cổ toét miệng. Bọn cá, tôm làm sao chơi cú quá mạng như thế này được. Lật ngược tấm thẻ bài, James thấy hiện ra mấy dòng chữ: “Giuseppe Petacchi, No. 15932”.
Cột cả hai thứ quanh cổ tay, anh chàng lần vào bên trong khoang máy bay. Rồi trong bóng tối, những đốm sáng màu đỏ hiện ra. Quơ đèn pin về phía ấy, anh chàng đâm hốt hoảng. Hàng trăm con bạch tuộc lượn lờ quanh đó. Ngay trên nóc, một bầy đang treo cái xác thúi rữa ra. Nhìn quanh, anh chàng đếm được cả thảy năm xác của đội bay.
Bước qua đống xác chết chất đầy trên sàn, anh chàng cố tìm hai quả bom cùng với số ngòi nổ. Khoang chứa trống trơn, chẳng còn chút vết tích. Trở ra phòng lái, James lượm được ống xy lanh chứa xianua màu đỏ ngay trên kệ sách.
Lật vội mấy trang trong quyển sổ hành trình, anh chàng đọc. Sao có chút tín hiệu khẩn cấp trên bảng điều khiển? Bọn bạch tuộc cứ giỡn dai. Tua của chúng quấn quanh đùi thật khó chịu. Hơn chục lần, anh chàng phải dùng tay phủi ra. Nhét ống xy lanh vào lưng quần, anh chàng lui trở ra.
Sải nhanh tay bơi về phía chiếc Grumman rồi bám vào chiếc phao, James cởi phăng bộ đồ lặn, ném xuống biển. Nhấc người lên, tay anh chàng chạm vào cánh tay của Felix đang thò xuống.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau