Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 22

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 22

Lần theo dấu vết

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9/10 với 10539 lượt xem

Tại trung tâm tác chiến của chiếc Manta, viên Tư lệnh trưởng Pedersen ngồi ngay sau lưng tay phụ trách thăm dò độ sâu. Bầu không khí thật im lặng. Thỉnh thoảng, ông ta quay sang James và Felix nói vài điều về độ sâu và tốc độ di chuyển.
Đoạn ông ta đứng lên, mắt nhìn thẳng về phía hai anh chàng.
- Ba mươi sải nữa là cách cái đảo nhỏ về phía Đông đúng một dặm. Giờ chúng ta đang thẳng tiến theo dòng chảy tới Grand Bahamas với tốc độ cao. Giữ nguyên tốc độ này, chúng ta chỉ mất bốn tiếng nữa là đến nơi. Lúc ấy vẫn còn thừa một tiếng trước khi mặt trời mọc. Thế nào hai anh bạn, có ăn uống, nghỉ ngơi gì không? Trong một tiếng sắp tới, trên màn hình ra-đa không có gì đâu. Nếu phát hiện ra chiếc Disco, chúng ta sẽ lặn xuống. Lúc đó sẽ có hồi chuông báo động. Giờ các anh có thể nghỉ ngơi một tí. Chẳng có gì xảy ra cho đến khi nó di chuyển đến gần mục tiêu.
Rồi viên Tư lệnh đi về phía cầu thang.
- Các anh có cần tôi dẫn đường hay không? Hãy coi chừng mấy ống dẫn. Ở đấy không hề có biển cảnh báo đâu.
Hai anh chàng đi theo viên Tư lệnh bước qua hành lang đến một phòng ăn rộng. Họ vừa ngồi xuống chiếc đầu bàn giữa những tay sĩ quan, gã phục vụ bước tới đưa bảng thực đơn. Petersen chọn ngay hămbơgơ Virginia nước, bánh bisquy, kem và cà phê đá.
Quay sang James, ông ta mỉm cười :
- Lúc nào cũng vậy, rời khỏi cảng là tôi cảm thấy ngon miệng.
Còn anh chàng gọi gì? Chỉ là món trứng lacót với ổ bánh mì, ly cà phê đen. Vẻ căng thẳng đang gậm nhấm tâm hồn anh chàng. Hứng thú gì mà ăn với uống. Hàng trăm câu hỏi đan xen nhau kín cả đầu óc. Công vụ có, chuyện riêng tư cũng có. Chiếc Disco giờ đang ở đâu? Liệu Domino có đáng tin cậy? Cô ta có lừa dối anh chàng? Tên Largo tóm được cô nàng? Hắn thủ tiêu rồi chăng? Nghĩ tới nghĩ lui, lòng dạ anh chàng cồn cào như ỉửa đốt. cố nén cơn bồn chồn, James nốc vội một ngụm nước lạnh.
Nhìn chung quanh cười cười, nói nói anh chàng sốt cả ruột. Kềm chế mãi không được, James lên tiếng :
- Xin lỗi thuyền trưởng, tôi có vài thắc mắc. Nếu có bắt kịp chiếc Disco, tôi vẫn chưa hình dung được bước kế tiếp phải làm gì. Chúng ta sẽ theo sát nó rồi nhảy lên tàu tấn công? Hay chúng ta hất nó ra khỏi mặt nước?
Đôi mắt xám của Petersen hơi ngạc nhiên.
- Bộ Hải quân lịnh cho tôi làm theo yêu cầu của các bạn. Đại khái tôi chỉ là anh sốp phơ. Anh bạn cứ nói rõ đề nghị, tôi sẽ nghiên cứu xem có thực hiện được hay không. Nếu không có gì trở ngại, tôi đồng ý cả hai tay, miễn là không nguy hiểm đến chiếc Manta. Như tôi từng nói với các anh ở Trung tâm tác chiến, tôi chấp nhận mọi yêu cầu của các anh nếu chúng có tính khả thi. Nào anh bạn, cứ mạnh dạn trình bày ý tưởng.
Khi thức ăn mang đến, anh chàng kéo ly cà phê lại gần rồi mồi điếu thuốc. Nhìn thẳng vào mặt Felix, anh chàng lên tiếng :
- Này Felix, tao không biết mầy nghĩ sao, nhưng theo tao dự đoán: Vào lúc 4 giờ chúng ta sẽ tìm ra chiếc Disco đang chạy về phía Bắc trong vũng nước nông sát bên ngoài đảo Berry. Sau đó, nó sẽ tới một nơi nào đó của quần đảo Bahamas sát với trung tâm phóng hỏa tiễn. Từ giả định ấy, tao đã bỏ công tìm hiểu các biểu đồ. Tao nhận thấy nếu nó muốn đặt quả bom càng gần mục tiêu càng tốt, nó sẽ bỏ neo ngoài khơi một dặm ở độ sâu mười sải và mang quả bom nửa dặm hoặc gần hơn với mục tiêu ở độ sâu cỡ ba thước rưỡi, bật công tắc định thời gian nổ rồi chuồn đi. Sau đó nó sẽ quay về vào lúc trời sáng. Khi ấy dòng lưu trên biển quanh West End quá tấp nập. Dĩ nhiên, nó hòa lẫn vào đấy. Ra đa có dò cũng không lần ra được. Giả sử bọn chúng định thời gian nổ là mười hai tiếng, Disco thừa sức trở về Nassau hay ít ra nó cũng thoát ra được tầm sát thương. Theo tao, Largo sẽ quay lại Nassau với câu chuyện săn lùng kho báu. Đậu ở đấy thêm một thời gian nữa, chờ lịnh của bọn SPECTRE.
Ngừng lại, anh chàng tránh đôi mắt của Felix.
- Trừ khi hắn có thể moi được thông tin từ Domino.
Giọng của Felix chắc chắn :
- Mình không tin cô ấy sẽ khai ra. Cô nàng cũng cừ lắm mà. Nhưng lỡ căng quá, chịu đòn không nổi, Domino khai hết thì sao? Hắn chỉ việc quăng cô nàng xuống biển với mấy cục chì quanh cổ. Khi trở về Nassau, hắn chỉ việc báo bình dưỡng khí của cô nàng bị hỏng, cô ta mất xác giữa biển khơi trong khi tìm kho báu. Cái thằng chết tiệt Largo này chả thua kém gì tên cướp biển J.P. Morgan.
Viên thuyền trưởng xen vào :
- Thôi nào, chúng ta vào vấn đề chính đi. Này anh bạn James, theo anh, Largo sẽ đưa quả bom ra khỏi tàu và đặt ngay mục tiêu? Tôi thừa nhận theo biểu đồ, hắn không thể nào đưa con tàu gần hơn. Nhưng hắn sẽ bị đội tuần dương của căn cứ chặn lại. Ở đấy họ có một chiếc tàu tuần dương kiểm soát cả khu vực trong suốt thời gian tập trận.
James đáp lại, giọng dứt khoát :
- Trong hầm tàu của chiếc Disco có một loại xe kéo được một quả ngư lôi điện lôi đi. Rồi một toán người nhái cùng với xe kéo trên có quả bom lôi đến mục tiêu, đặt chúng ở đấy rồi trở về tàu.
- Anh nói cũng có lý lắm. Theo anh, chúng ta phải làm gì?
Nhìn thẳng vào mắt của viên thuyền trưởng, anh chàng nói tiếp, vẻ thận trọng :
- Chỉ còn cách tóm ngay bọn chúng lúc ấy. Nếu chúng ta ra tay sớm quá, thí dụ như ở khoảng cách vài trăm thước chúng cỗ đủ thời gian nhận chìm quả bom ở độ sâu một trăm sải rồi dông mất với quả bom thứ hai. Thời điểm thích hợp nhất để bắt giữ bọn chúng, quả bom thứ nhất là lúc đội người nhái rời tàu đi đến mục tiêu đặt bom. Chúng ta sẽ dùng một đội người nhái chống lại bọn chúng. Còn quả bom thứ hai, nếu còn ở trên tàu không thành vấn đề. Chúng ta có thể nhận chìm chiếc Disco cùng với quả bom.
Nhìn xuống đĩa thức ăn, viên thuyền trưởng sắp xếp lại muỗng dĩa, nốc cạn ngụm cà phê còn lại trong ly, lắc lắc mấy cục đá. Đặt cái ly xuống bàn, ông ta nhìn lên, vẻ mặt suy tư. Hết nhìn Felix xong, ông ta nhìn sang anh chàng.
- Anh nói cũng ổn lắm. Trên tàu, chúng ta còn đủ bình oxy. Đội người nhái của chúng ta có khoảng mười người. Nhưng họ chỉ đạo để chiến đấu. Tôi sẽ kêu gọi những người tình nguyện.
Ngừng lại một chút, ông ta hỏi :
- Ai sẽ chỉ huy đội người nhái?
Anh chàng nhanh nhẩu đáp lại :
- Cứ để chuyện ấy cho tôi. Lặn trần vốn là sở trường của tôi. Còn ba cái loại cá dưới biển, con nào nguy hiểm, con nào vô hại tôi rành sáu câu. Tôi sẽ hướng dẫn sơ cho toàn đội.
Felix xen vào giọng giận dỗi :
- Này James, định chơi xấu hả? Cậu tính bỏ mình lại ngồi nhấm nháp hămbơgơ với thuyền trưởng ư?
Giơ cái móc sắt lên, hắn nói tiếp :
- Mình sẽ xỏ cái này vô một cái chân vịt. Dù có què chân, mình cũng đuổi sát theo cậu suốt cả ngày. Nếu có con nào định chơi cánh tay của cậu, mình sẽ lên tiếng báo động, được không?
Mỉm cười, viên thuyền trưởng đứng lên :
- Thôi được rồi hai anh bạn trẻ. Tôi giao cuộc chiến dưới đáy biển sâu cho cả hai anh. Tôi phải có vài lời với đội người nhái qua hệ thống phát thanh. Các anh cũng không cần ngủ nữa. Tôi có vài liều thuốc tăng lực rất hữu dụng cho cuộc chiến sắp tới.
Đưa tay lên vẫy, ông ta đi khỏi phòng ăn tập thể.
Quay sang anh chàng, Felix trách móc :
- Cái gã người Anh xấu xa, vô lương tâm. Định bỏ mặc thằng bạn đã từng vào sinh, ra tử hả? Cậu có tính phản bội từ bao giờ vậy James?
Anh chàng bật cười to :
- Thôi xin lỗi. Mầy biết rành tao quá mà Felix. Chỉ sợ mầy gặp chuyện không may thôi. Tao đâu có hay mầy có cách giải quyết không chút thiếu sót ấy.
Miệng nói vậy, chứ anh chàng đâu có lạ gì tánh của gã Felix. Hai thằng từng sát cánh bên nhau vượt qua muôn ngàn chông gai, hiểm trở. Dễ gì thấy anh chàng bước vào cuộc chiến sinh tử, hắn lại làm ngơ. Vâng, tuy khác máu mủ nhưng còn thân hơn ruột thịt.
Giọng Felix hơi buồn bã :
- Còn nhiều điều cậu chưa biết nữa đây. Cánh tay này giờ linh hoạt lắm, chẳng khác gì trước kia. Mà này, chúng ta bàn cụ thể đi. Bơi theo đội hình như thế nàó? Có thể biến các con dao thành các ngọn giáo hay không? Làm sao trong bóng tối dưới đáy biển sâu, chúng ta có thể phân biệt đâu là phe ta, đâu là địch? Những chi tiết này cần phải phân tích cho kỹ lưỡng. Ông Petersen quả là người tốt bụng. Mình không muốn quân của ông ta chết vì lỗi lầm ngu xuẩn của chúng ta.
Rồi tiếng của viên thuyền trưởng vang lanh lảnh qua hệ thống phát thanh:
Xin tất cả lắng nghe. Tôi là thuyền trưởng Petersen của con tàu Manta. Trên đoạn đường sắp tới, chúng ta có thể phải đương đầu với nguy hiểm. Theo lịnh từ Bộ Hải quân, chiến dịch lần này của chúng ta không khác gì một cuộc chiến thật sự.
Tôi có đôi lời...
* * * * *
Khi anh chàng đang thiu thiu ngủ trên giường của một viên sĩ quan trực ban, tiếng chuông báo động vang lên ầm ĩ. Sau đấy là lịnh phát ra từ hệ thống P.A: Lặn sâu xuống. Lặn sâu xuống.
Ngay lập tức, giường của anh chàng hơi nghiêng một tí. Hình như con tàu đổi tốc độ. Tiếng máy nổ nhanh hơn. Mỉm cười thỏa mãn, anh chàng nhảy xuống đất rồi vội bước tới Trung tâm tác chiến. Felix đã có mặt từ bao giờ. Còn viên thuyền trưởng từ tấm bản đồ quay mặt sang nhìn James, thoáng nét căng thẳng trên gương mặt rắn rỏi của ông ta.
- Các bạn trẻ à, các anh đoán đúng đấy. Chúng ta phát hiện ra nó rồi. Cách năm dặm phía trước với hai điểm bên mạn phải. Nó di chuyển với tốc độ ba mươi hải lý/giờ. Không có con tàu nào có thể đạt được tốc độ đó. Không một ánh đèn phát ra. Có cần nhìn qua kính tiềm vọng hay không? Nó cản khá nhiều tia lân tinh. Dù không có ánh trăng nhưng các anh có thể thấy một vệt trắng.
Ghé mắt vào ống nhìn, một phút sau anh chàng thấy một đốm sáng mờ nhạt. Bước lui ra sau, James hỏi :
- Nó đang chạy theo hướng nào?
- Cũng giống như chúng ta, mũi cực Đông của quần đảo Bahamas. Chiếc Manta đang lặn xuống và tăng tốc một ít. Chúng ta phải dùng thiết bị định vị siêu âm để rà theo. Rồi chúng ta sẽ chạy song song, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách theo chiều đứng. Đài dự báo khí tượng cho biết vài tiếng sắp tới có ngọn gió Đông. Thật may. Điều này cần thiết khi chúng ta cho đội người nhái xuất phát. Mặt biển lúc ấy sẽ cuộn sóng một ít.
Vừa nói xong, ông ta quay sang một tay sĩ quan vóc dáng lực lưỡng trong bộ đồ thủy thủ trắng.
- Còn đây là sĩ quan Petty Officer Fallon, đội trưởng của toán người nhái. Dĩ nhiên anh ta sẽ làm theo lịnh của anh và Felix. Cả toán là những tay tình nguyện. Họ rất thiện chiến, chuyên nghiệp. Các anh nên làm quen với nhau, trao đổi kế hoạch tác chiến. Theo tôi, kỷ luật nên đặt lên hàng đầu trong những trường hợp như thế này. Viên sĩ quan phụ trách vũ khí đã chuẩn bị mọi thứ. Có yêu cầu gì thêm, các anh cứ lên tiếng.
Vừa nói xong, ông ta quay lưng bước về phòng hoa tiêu.
Theo sau Petty Officer Fallon, hai anh chàng đi dọc theo boong dưới, vượt qua phòng máy mới tới xưởng sửa máy.
Về một góc xưởng, chín tay người nhái vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, nước da sạm nắng trong chiếc quần bơi đã sẵn sàng. Ở góc đối diện, có hai gã trong bộ đồ bảo hộ lao động màu xám đang mài lưỡi mấy ngọn giáo trong ánh sáng mờ mờ, tỏ tỏ.
Sau khi chào hỏi giới thiệu, anh chàng bước tới quan sát. Quả là thứ vũ khí lợi hại. Mũi nhọn khủng khiếp, lưỡi dao bén ngọt cắm chặt vào đầu khúc gỗ dài được ràng kỹ bằng những sợi thép. Dùng nó mà đâm một phát, đến da cá mập cũng phải lủng chứ nói gì thịt của bọn Largo.
Bỗng anh chàng băn khoăn: Bọn chúng sẽ dùng thứ gì? Chắc chắn là súng bắn CO2 rồi. Trận chiến này không thể nào tránh khỏi thương vong. Bằng mọi giá phải đánh nhanh, tiêu diệt gọn. Càng dây dưa càng bất lợi. Không biết tụi nó có bao nhiêu tên? Hai mươi, ba mươi, hay thậm chí nhiều hơn thế nữa? Nếu lặn trần, chỉ cần cách nhau sáu thước dưới ánh trăng, bọn mình sẽ trở thành đích ngắm cho họng súng bắn hơi. Với khoảng cách ấy, ngọn giáo dù có bén cũng trở nên vô dụng. Không được. Phải nghĩ ra cách vẹn toàn nhất.
Sau đó mươi giây, anh chàng quay sang Petty.
- Trên tàu có mấy bộ quần áo liền thân bằng cao su không?
- Thưa ngài, có. Chúng tôi vẫn thường dùng chúng để tránh nước biển lạnh cóng.
- Chúng ta rất cần chúng. Anh có thể vẽ lên sau lưng chúng những con số vàng trắng hay không? Đó là cách chúng ta nhận nhau dưới biển.
- Dĩ nhiên rồi, thưa ngài. Này Fonda và Johnson. Đến ngay phòng viên sĩ quan phụ trách quân trang, quân dụng lấy cho toàn đội mỗi người một bộ quần áo cao su. Bracken, tới nhà kho lấy hộp sơn rồi vẽ từ số 1 đến số 12 sau lưng mỗi chiếc áo. Nhanh lên.
Mãi một lúc sau, những bộ quần áo cao su đen phơi dọc lên tường, kín một góc xưởng. Gọi toàn đội lại, anh chàng bắt đầu bàn kế hoạch tác chiến.
- Này các anh em. Chúng ta sắp bước vào một cuộc chiến gay go dưới đáy biển. Tất nhiên, thương vong là không thể nào tránh khỏi. Có ai định rút lui không?
Những gương mặt rắn rỏi đồng loạt hô to :
- Không, thưa ngài.
- Cám ơn các anh em. Giờ chúng ta bàn chi tiết cụ thể. Vài phút tới đây, chúng ta sẽ bơi khoảng nửa dặm ở độ sâu ba thước. Ánh trăng phía trên khá sáng. Bên dưới là cát trắng với những chùm rong biển. Chúng ta bơi theo đội hình tam giác với tôi mang số 1, anh Felix đây số 2 và Petty Officer Fallon số 3. Những người còn lại chen vào phía sau như bầy thiên nga. Các anh phải lưu ý con số của người ở đằng trước và không được lạc. Theo bản đồ, không hề có một gờ đá nào. Chỉ là những hòn san hô nhỏ. Lúc chúng ta hành động là giờ đi kiếm ăn của bầy cá. Coi chừng những con to xáp lại gần. Nếu chúng tấn công, ba người họp thành một nhóm chĩa ngọn giáo ra. Nên nhớ một điều không phải con nào cũng dám đớp chúng ta. Lưu ý bọn cầu gai bám vào san hô. Giữ chặt mấy ngọn giáo ở gần đầu. Trong quá trình di chuyển, tuyệt đối im lặng. Chiến thuật của chúng ta là tấn công nhanh với yếu tố bất ngờ. Bọn chúng trang bị súng bắn hơi CO2 với tầm bắn sáu thước. Loại súng này có nhược điểm là nạp chậm. Nếu tên nào chĩa súng về phía các anh, cố gắng thu hẹp mục tiêu: thòng hai chân xuống tạo thành đường thẳng. Khi chúng vừa bắn xong, dùng giáo đâm nó ngay. Những người bị thương phải tự chăm sóc mình. Chúng ta không thể mang theo cáng cứu thương. Trường hợp bị bắn trúng, phải rời ngay khu vực chiến đấu, tìm một hòn san hô nào đấy ngồi nghỉ hay lội ngược vào vùng nước nông. Nhớ giữ sát ngọn giáo bên mình cho tới khi có người khác tới tiếp viện. Anh Petty sẽ dùng tín hiệu phát sáng bắn lên mặt nước khi cuộc chiến bắt đầu. Ngay lập tức, viên thuyền trưởng sẽ cho chiếc Manta nổi lên và phái tới một chiếc xuồng cứu hộ với một lính trang bị vũ khí và bác sĩ trên tàu. Có ai hỏi gì không?
- Khi rời khỏi tàu ngầm, chúng tôi phải làm gì?
- Cố gắng đừng phát ra tiếng động trên mặt nước. Sau đó, lặn xuống độ sâu ba thước, dàn theo đội hình. Lúc ấy có gió Đông nổi lên nhưng chúng ta phải tạo thêm sóng trên bề mặt.
- Tín hiệu ở dưới nước của chúng ta là gì? Thí dụ như mặt nạ bị hư hay có sự cố gì xảy ra.
- Ngón tay cái chỉ xuống nghĩa là trường hợp khẩn cấp. Cánh tay giơ thẳng là gặp cá to tấn công. Ngón tay chỉ lên là “TÔI HIỂU” hay “GIÚP TÔI”.
Bỗng nhiên anh chàng mỉm cười, vẻ dí dỏm :
- Nếu một bàn chân đưa lên nghĩa là tên địch ngủm rồi.
Cả nhóm phát lên cười ồ đủ kiểu.
Thình lình tiếng loa phát thanh từ hệ thống P.A vang lên :
- Đội người nhái đến ngay cửa thoát hiểm. Tôi xin lặp lại: Đội người nhái đến ngay cửa thoát hiểm. Mặc quần áo vào. Mặc quần áo vào. Xin mới ngài James Bond tới ngay trung tâm tác chiến.
Tiếng động cơ vang rền ầm ĩ rồi im bặt. Cả con tàu hơi lắc lư khi chiếc Manta chạm vào đáy biển.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau