Điệp viên 007 - Sòng bạc hoàng gia - Chương 08

Điệp viên 007 - Sòng bạc hoàng gia - Chương 08

Đèn hồng và rượu champagne

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 23800 lượt xem

Bond bước đến phòng mình, một lần nữa không cho thấy dấu hiệu xâm nhập, cởi bỏ y phục, tắm lâu bằng nước nóng rồi nước lạnh, sau đó ngả mình xuống giường. Còn một giờ để nghỉ ngơi, sắp xếp lại các ý tưởng trước khi anh gặp cô gái tại quầy rượu khách sạn Splendide, một giờ để xem xét tỉ mỉ các chi tiết kế hoạch đánh bạc, và để cho sau cuộc sát phạt trong tất cả những hoàn cảnh thắng hoặc thua khác nhau. Bond phải sắp xếp vai trò phụ tá cho Mathis, Leiter, và cô gái. Và hình dung ra phản ứng của địch thủ trong nhiều bất ngờ khác nhau. Anh nhắm mắt, các ý nghĩ theo đuổi trí tưởng tượng qua một loạt những cảnh tượng được dàn dựng cẩn thận, như thể đang quan sát những mảnh thủy tinh màu trong ống kính vạn hoa.
Đến 9 giờ 20, Bond đã cạn kiệt tất cả những phép hoán vị có thể xảy ra từ cuộc đấu tay đôi với Le Chiffre. Anh đứng lên và thay y phục, gạt bỏ tương lai hoàn toàn ra khỏi tâm trí.
Trong khi thắt chiếc cà-vạt bằng sa-tanh đen hẹp bản, hai đầu đôi, Bond dừng lại một thoáng để khách quan ngắm mình trong gương. Đôi mắt xanh xám bình thản nhìn trả với vẻ dò hỏi mỉa mai, lọn tóc đen ngắn vốn không bao giờ yên chỗ chậm rãi nhường chỗ cho một dấu phẩy dày trên lông mày phải. Với vết thẹo hẹp thẳng đứng xuống má phải, hình ảnh chung phảng phất nét hải tặc. Không có nhiều tính cách Hoagy Carmichael, Bond nghĩ trong lúc nhét đầy 50 điếu Morland vào chiếc hộp dẹp màu xám kim loại nhạt với ba vạch vàng. Mathis đã kể cho anh nghe lời bình phẩm của cô gái.
Anh nhét hộp thuốc vào túi quần hông, bật nắp chiếc quẹt máy Zippo rỉ sét màu đen để xem có cần bơm nhiên liệu không. Sau khi bỏ túi xấp bạc giấy 10.000 mỏng, Bond mở ngăn kéo, lấy ra một bao súng nhẹ bằng da gấp được và đeo lên vai trái, để thõng xuống cách nách khoảng 3 inch. Sau đó anh rút ra từ bên dưới những chiếc áo sơ-mi trong ngăn tủ khác một khẩu 25 Beretta tự động cực phẳng với bá xương, lấy băng đạn và viên đạn duy nhất trong nòng ra, kéo cơ bẩm lui tới nhiều lần và sau cùng bóp cò đập vào buồng đạn trống. Bond nạp đạn lần nữa, lên đạn, khóa an toàn rồi đút vào cái túi nông trong bao súng đeo trên vai. Anh cẩn thận nhìn quanh phòng xem có quên thứ gì không rồi khoác chiếc áo dạ phục một hàng khuy ra ngoài áo sơ-mi bằng lụa dày. Bond cảm thấy tươi mát và ấm cúng. Anh kiểm lại trong gương để bảo đảm khẩu súng dưới cánh tay trái không lộ ra, giật chiếc cà vạt bản hẹp lần cuối và bước ra khỏi cửa, khóa lại.
Đến chân chiếc cầu thang ngắn, khi quay về hướng quầy rượu, Bond nghe tiếng cửa nâng mở ra sau lưng và một giọng nói tươi tỉnh cất lên: “Chào anh”.
Chính là cô gái. Lynd đang đứng và chờ Bond bước đến với nàng.
Bond đã nhớ lại chính xác vẻ đẹp của nàng. Anh không ngạc nhiên khi bị xúc động bởi vẻ đẹp đó lần nữa.
Áo nàng bằng nhung đen, đơn giản nhưng với một nét lộng lẫy mà trên thế giới chỉ vài thợ may thời trang có khả năng làm được. Quanh cổ nàng là chuỗi dây chuyền kim cương nhuyễn, một cái kẹp gắn kim cương nằm ngay chữ “V”, nơi phô ra bộ ngực đầy đặn. Nàng xách ví tay dạ hội màu đen trơn, một vật thuôn dài mà nàng để bên hông, tay chống nạnh. Mái tóc đen mun xõa thẳng và đơn giản xuống đến nét cong vào trong bên dưới cằm.
Trông nàng thật siêu phàm, và tim Bond thót lên.
“Em hoàn toàn đáng yêu. Chuyện kinh doanh của thế giới vô tuyến hẳn là tốt đẹp”.
Lynd khoác tay Bond. “Anh phiền gì không nếu chúng ta đi ăn tối luôn?” Nàng hỏi. “Em muốn hớp hồn thiên hạ - sự thật là nhung đen có một bí mật khủng khiếp. Nó cho điểm khi ta ngồi xuống. Tiện đây, nếu tối nay anh nghe em hét lên tức là em đã ngồi lên ghế mây”.
Bond bật cười. “Tất nhiên. Chúng ta đi thẳng vào thôi. Chúng ta sẽ uống một ly vodka trong lúc đặt món ăn”.
Lynd vui vẻ liếc anh và Bond vội chữa lại: “Hoặc là cocktail, nếu em muốn, dĩ nhiên. Thức ăn ở đây ngon nhất vùng Royale”.
Trong một thoáng, Bond cảm thấy cáu kỉnh trước nét mỉa mai, phảng phất vẻ coi thường mà Lynd dùng để đối chọi với tính quyết định của anh; cáu kỉnh vì cách anh đã tức tối trước cái liếc nhanh của nàng.
Nhưng đây chỉ là một tiếng chạm gươm cực nhỏ và khi gã quản lý khách sạn khúm núm dẫn họ len qua căn phòng đông người, Bond đã quên mất khi theo sau Lynd và thấy những cái đầu thực khách quay lại để nhìn nàng.
Vị trí sang trọng của khách sạn là bên cạnh cửa sổ hình lưỡi liềm rộng, vốn được xây nhô ra ngoài nhìn xuống vườn hoa, tương tự phần đuôi rộng của một con tàu. Nhưng Bond đã chọn bàn trong một góc có gắn gương ở cuối căn phòng rộng. Những góc phòng thụt vào trong này tồn tại từ thời Edward; hẻo lánh và vui tươi với màu trắng và mạ vàng, khăn trải bàn bằng lụa đỏ, tường gắn đèn kiểu Đế chế cũ.
Trong lúc giải mã mê hồn trận mực đỏ lấp đầy hai trang thực đơn, Bond gọi gã quản lý rượu. Anh quay sang cô bạn đi cùng.
“Em quyết định chưa?”
“Em thích một ly vodka”, Lynd đơn giản trả lời rồi quay lại với việc xem xét thực đơn.
“Một bình vodka nhỏ, thật lạnh”, Bond yêu cầu. Anh đột ngột nói với cô gái: “Anh không thể uống mừng áo mới em đang mặc mà không biết tên thánh của em”.
“Vesper”, nàng trả lời. “Vesper Lynd”.
Bond nhìn nàng dò hỏi.
“Thật khá buồn chán khi luôn phải giải thích, nhưng theo lời bố mẹ, em được sinh ra vào một tối đầy giông bão. Hiển nhiên hai vị muốn ghi nhớ điều đó”. Cô gái mỉm cười. “Một số người thích cái tên đó, những người khác thì không. Em thì đơn giản đã quen với nó rồi”.
“Anh nghĩ đây là một cái tên đẹp”, Bond đáp. Một ý tưởng nảy sinh trong tâm trí anh. “Anh mượn tên em được không?” Bond giải thích về loại thức uống Martini mà anh đã sáng chế và việc tìm cho nó một cái tên. “Vesper”, Bond thốt lên. “Nghe thật tuyệt và rất thích hợp cho giờ khắc thứ cocktail của anh được uống trên khắp thế giới. Anh mượn tên em được không?”
“Miễn là em có thể thử một ly trước”, Lynd hứa. “Nghe như một loại rượu đáng để hãnh diện”.
“Chúng ta sẽ cùng nhau uống khi mọi chuyện kết thúc”, Bond đáp. “Dù thắng hay thua. Và bây giờ em đã quyết định ăn gì chưa? Xin em cứ gọi món đắt tiền”, anh nói thêm khi cảm thấy cô gái do dự, “nếu không em sẽ làm bộ áo mới thất vọng”.
“Em có hai lựa chọn”, nàng cười, “và món nào cũng sẽ ngon; nhưng đôi khi ứng xử như một triệu phú quả là một sự chiêu đãi tuyệt vời, nếu anh chắc thế... vâng, em muốn bắt đầu bằng món caviar, sau đó là cật bê nướng suông với khoai tây rán phồng. Rồi em thích ăn dâu rừng với thật nhiều kem. Khẳng định và đắt tiền như thế có quá trơ trẽn không?”
“Đây là một đức tính, và dù sao cũng chỉ là một bữa ăn ngon bổ giản dị thôi”. Bond quay sang gã quản lý khách sạn. “Dọn nhiều bánh mì nướng đây”.
Bond giải thích với Vesper: “Rắc rối luôn không phải ở chỗ thế nào là đủ caviar, mà bao nhiêu bánh mì thì đủ”.
“Bây giờ”, anh quay lại với tờ thực đơn, “chính anh sẽ cùng ăn món caviar với quý cô, nhưng rồi anh sẽ gọi một miếng thịt phi-lê tournedos tái thật nhỏ, ăn kèm với sốt Béarnaise và ác-ti-sô. Trong khi quý cô thưởng thức dâu tây, anh sẽ dùng quả bơ với nước sốt Pháp. Em hưởng ứng chứ?”
Gã quản lý khom mình.
“Xin có lời khen, thưa quý cô và quý ông. Ông George...” Gã quay về phía người quản lý rượu và lặp lại hai lệnh gọi thức uống.
“Rõ”, gã quản lý rượu đáp và đưa ra danh sách rượu vang.
“Nếu em đồng ý”, Bond nói, “tối nay anh sẽ uống champagne với em. Nó là loại rượu vang vui nhộn và thích hợp trong dịp này - hy vọng là thế”, anh nói thêm.
“Vâng, em muốn dùng champagne”, Lynd đáp.
Đặt ngón tay lên trang giấy, Bond quay sang gã quản lý rượu: “Taittinger 45 được chứ?”
“Một loại rượu vang ngon, thưa ông”, gã trả lời. “Nhưng nếu ông cho phép”, gã chỉ bằng bút chì, “thủ Brut Blanc de Blanc 1943 cùng nhãn hiệu thì không gì sánh bằng”.
Bond mỉm cười. “Vậy thế đi”, anh đồng ý.
“Nhãn hiệu đó không nổi tiếng”, Bond giải thích với cô bạn gái, “nhưng có lẽ là thứ champagne ngon nhất trên thế giới”. Anh đột ngột bật cười vì vẻ huênh hoang trong lời nhận xét của mình.
“Em phải thứ lỗi cho anh”, Bond thốt lên. “Anh có cái thú khoái khẩu lố bịch trong chuyện ăn uống. Một phần vì độc thân, nhưng phần lớn do thói quen quá chú trọng đến chi tiết. Quả thật là khó tính như bà cô già không chồng, nhưng vì khi làm việc anh thường phải ăn một mình. Điều đó làm cho các bữa ăn thêm thú vị khi người ta phải chuốc lấy rắc rối”.
Vesper mỉm cười với Bond.
“Em thích thế”, nàng lên tiếng. “Em thích làm mọi việc cho trọn vẹn, tận dụng được hầu hết những gì chúng ta làm. Em nghĩ đấy là cách sống, nhưng nói như thế lại nghe như trẻ con”, nàng nói thêm, vẻ biết lỗi.
Bình vodka nhỏ đã đến trong xô đá vụn và Bond rót đầy hai ly.
“Phải, dù sao anh cũng đồng ý với em”, anh nói. “Vesper này, bây giờ chúng ta uống lấy hên cho đêm nay”.
“Vâng”, cô gái lặng lẽ trả lời và nâng chiếc ly nhỏ lên, nhìn vào mắt Bond với vẻ thẳng thắn lạ lùng. “Em hy vọng đêm nay mọi việc đều tốt đẹp”.
Bond thấy dường như Lynd vô tình nhún vai trong khi nói, nhưng rồi nàng hấp tấp nghiêng người về phía anh.
“Em có tin của Mathis cho anh. Anh ấy rất muốn được tự nói ra. Tin về quả bom đây. Một câu chuyện thần kỳ”.

Chương trước Chương sau