Điệp viên 007 - Tử chiến với gã NO - Chương 08

Điệp viên 007 - Tử chiến với gã NO - Chương 08

THẦN VỆ NỮ KIÊU SA

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 6558 lượt xem

Uể oải, James vươn vai tỉnh giấc. Bờ cát khô ngay dưới lưng kêu sột soạt. Liếc nhìn đồng hồ, anh chàng giật mình. Chà mới đó đã hơn 10 giờ.
Ánh nắng xuyên qua cành lá um tùm của bụi bàng biển tật oi ả. Ngay lúc ấy, thấp thoáng một cái bóng lướt qua trước mặt anh chàng. Quarrel ư?
Nhấc đầu lên, anh chàng nhìn qua kẻ lá và mớ cỏ dày. Hoảng hồn, người anh chàng cứng đơ. Trái tim như thót một cái, hơi thở bổng dồn dập, hai mắt anh chàng mở toang hoác.
Xoay lưng về phía James, một cô gái mặc độc mỗi cái khố da quấn quanh hông. Ngay sợi dây nịt, lủng lẳng một con dao đi rừng. Dáng dấp trần trụi của cô nàng thật gợi cảm. Đứng cách mặt nước chừng năm thước, cô nàng đang loay hoay nhìn cái gì đó trong tay. Chịu nửa người trên chân phải, chân trái hơi cong một tí, đầu cô nàng nghiêng về phía trước một chút. Chà, một tấm lưng trần tuyệt mỹ với nước da màu nâu nhạt. Đường cong mảnh dẻ ngay chổ xương sống lõm sâu. Người cô nàng toát ra sức sống mãnh liệt: cơ bắp nổi khá rõ, cứng chắc, tròn trịa. Thứ dáng dấp của các nữ vận động viên thường xuất hiện trong buổi tranh tài thể thao. Hai cặp đùi suôn dài, đầy dặn. Có lẽ nàng là người da trắng sống lâu ở miền nhiệt đới. Mái tóc vàng cháy phủ ngang bờ vai trần rồi xõa ra ngay chổ gò má nhô cao. Phía trên trán là một mặt nạ bơi màu xanh còn đẫm nước. Ôi, chả lẽ anh chàng đang nằm mơ? Hiện thực hay mộng ảo?
Giữa bờ biển trống vắng, bốn bề sóng vỗ, một cô gái trần trụi xinh đẹp hiện ra với mái tóc sáng, ướt dẫm bết lại thành lọn. Thần vệ nữ từ đại dương mênh mông khoái cảnh trần gian lạc bước đến hòn đảo phân chim ư? Cô nàng đến đây bằng cách nào? Cô ta tới đây làm gì?
Dụi mắt, anh chàng nhìn ra bờ biển. Ngay chổ cửa sông cách đó năm trăm mét, trên bờ cát nâu thẫm không một bóng người. Bờ biển cũng thế, hoàn toàn trống vắng. Chỉ có đám sò nằm rải rác trên cát. Phía bên trái của anh chàng là phần mũi đất nhô ra. Cô ta đến đây một mình? Hay cô nàng sống trên đảo? Chả lẽ đêm qua cô nang cũng chèo xuồng vượt đại dương? Đầu óc James đâm ra mụ mẫm. Biết bao câu hỏi cứ quay cuồng.
Đột nhiên, cô nàng vung cánh tay phải. Hàng chục vỏ sò rơi xuống trên bờ cát. Nhìn vào bàn tay trái, miệng cô nàng huýt sáo khe khẻ. Điệu nhạc thật vui tai. Anh chàng nghe quen quen. À, bài Marion rất nổi tiếng của Jamaica.
Ôi Marion, hết ngày dài lại đêm thâu,
Ngồi trên bải biển đùa vui với cát ...
Rồi cô nàng duỗi thẳng hai cánh tay ra, ngáp dài. Anh chàng chợt nhoẻn miệng cười khẽ. Miệng mấp máy phần điệp khúc tiếp theo:
Dòng nước từ đôi mắt nàng có thể cuốn trôi chiếc tàu to,
Mái tóc dái óng ả có thể neo nó lại ...
Vội đưa tay che khuất bờ ngực trần, cô nàng nghiêng đầu lắng nghe. Phần lưng có vẻ đang gồng cứng. Đột nhiên, cô nàng ngưng huýt sáo. Vừa e thẹn vừa hoảng sợ, tôi tai dỏng lên, hai bàn tay che kín mặt. Giọng cô nàng run rẩy:
- Ai thế?
Nhổm dậy, anh chàng bước ra khỏi bụi bàng biển. Chìa bàn tay ra, miệng anh chàng cất giọng nho nhỏ:
- Một người khách tình cờ tới đảo. Đừng có hoảng lên thế.
Đôi bàn tay che khuất mặt giờ thõng xuống ngay cây dao đi rừng cạnh hông. Những ngón tay chộp vội vào phần cán.
Nhìn vào gương mặt, James khen thầm trong bụng. Gương mặt tuyệt vời với đôi mắt to, xanh thẫm dưới hàng lông mày dày, đen. Miệng mở to ra vì ngạc nhiên. Hàm răng cắn chặt vào môi dưới, dáng vẻ kích động trên chiếc hàm vuông cương nghị. Tạo hoá thật trớ trêu. Trên gương mặt đẹp dường ấy, chiếc mũi thật vô duyên. Chiếc mũi gãy của mấy anh chàng võ sĩ quyền anh. Thật đáng tiếc, phải không?
Miệng mỉm cười, anh chàng vẫn đừng yên dò xét từng phản ứng của cô nàng. Vẻ ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi làm cô nàng tâm trí đâu che giấu bờ ngực căng phồng, khêu gợi. Nhíu mày lại, cô nàng nhìn chăm chú vào gương mặt bảnh trai của anh chàng:
- Ông là ai? Ông làm gì ở đây?
Một chất giọng là dân bản xứ Jamaica. Âm vực hơi cao nhưng luôn là chất giọng phục tùng, không khiêu khích.
- Tôi ấy à? Một người Anh yêu thích chim chóc.
Giọng cô nàng vẫn còn ngờ vực:
- Thật ư? Ông quan sát tôi từ bao lâu rồi? Làm sao ông có thể đến đây?
- Khoảng mươi phút. Cô là ai thế?
- Tôi chỉ là một người dân Jamaica. Tôi đi lượm vỏ sò.
- Tôi chèo xuồng tới đây. Chắc cô cũng thế chứ?
- Vâng. Xuồng của ông đâu?
- Tôi và một người bạn nữa giấu nó trong rừng đước.
- Thế sao không có dấu vết gì chung quanh đây?
- Dĩ nhiên, chúng tôi giấu nó cẩn thận. Chẳng giống như cô.
Vẫy tay về phía bờ đá, anh chàng nói tiếp:
- Thế nào cô cũng gặp rắc rối. Cô dùng thuyền buồm phải không? Cặp nó vào bờ đá?
- Dĩ nhiên. Tại sao không nào? Tôi vẫn thường làm thế.
- Bọn chúng dứt khoát sẽ tìm ra cô. Chúng có ra đa dò tìm.
- Thế từ trước giờ, chúng có phát hiện được tôi đâu.
Buông tay khỏi dán dao, cô nàng đứng lên, kéo cái mặt nạ bơi ra. Đôi mắt cô nàng vẫn không ngừng dò xét thân hình cao to của anh chàng. Chất giọng cao lại vang lên:
- Ông tên gì?
- James Bond. Còn cô?
- Rider.
- Cái gì Rider mới được?
Honeychile.
Anh chàng mỉm cười:
- Cái tên gì ngộ thế?
- Không hề. Một cái tên thật hay chứ. Người ta thường gọi tôi là Honey.
- Xin chào Honey. Không ngờ lại biết cô trên hòn đảo này.
Rồi đột nhiên cô nàng đỏ mặt. Honey nhớ ra mình đang trần trụi. Bẽn lẽn, cô nàng đáp lại:
- Tôi phải kiếm cái áo.
Nhìn xuống đống vỏ sò nằm rãi rác trên cát, cô nàng định bước tới nhặt lên. Không được. Càng cử động, tấm thân trần càng phô diễn trước mắt anh chàng đẹp trai. Ngần ngừ đôi chút, giọng của cô nàng hệt như một đứa trẻ con:
- Ông không được chạm vào mấy thứ này. Tôi chạy ra kia một chút.
Thấy tức cười quá, anh chàng đáp lại:
- Cứ yên tâm. Tôi giữ chúng giùm cho cô.
Ánh mắt vẫn còn nghi ngờ đôi chút, Honey quay lưng lại, chạy một mạch đến bờ đá rồi mất dạng.
Bước vài bước về phía bờ biển, khom người xuống, anh chàng nhặt một con. Nó vẫn còn sống. Hai vỏ khép chặt.
Dường như đây là một loại sò. Gờ của nó khá sâu, ánh màu tím hoa cà. Dọc theo phần sống ngay chính giữa, lớp sừng mỏng phủ ra tới nửa vỏ. Chả lẽ nó là một loài quý hiếm sao? Nếu không, cô nàng đâu bỏ công đi tìm chúng. Chà, cô nàng này cũng chịu chơi dữ. Dám một mình chèo xuồng qua biển đến một nơi nguy hiểm. Đâu phải cô ta không biết hòn đảo này cấm kỵ người lạ mặt. Thế từ trước giờ, chúng có phát hiện được tôi đâu. Một cô gái thật kỳ lạ.
Bỗng dưng anh chàng đâm ra có cảm tình với Honey. Nếu không tính tới chiếc mũi dị hợm, cô nàng quả thật xinh đẹp, nhất là vóc dáng cứng chắc, thon thả. Khác xa mấy ẻm suốt ngày trau chuốt phấn son, thịt thà nhão nhoẹt. Còn cái vẻ trẻ con của cô nàng nữa, thấy ngồ ngộ làm sao. Cô ta sống ở đâu? Con cái nhà ai? Cô ta là ai?
Rồi anh chàng nghe tiếng bước chân vọng lại. Quay người ra phía sau, James thấy cô nàng bước tới trong chiếc áo màu nâu sờn nát và chiếc váy nâu dài tới gối. Một chiếc túi vải lủng lẳng qua lại ngang vai. Chà trông cô nàng giống một vai diễn trong tuồng Man Friday. Bước đến cạnh anh chàng, cô nàng thụt người xuống lượm ngay mấy con sò, bỏ vào giỏ.
- Chúng quý hiếm lắm à?
Ngồi chồm chổm, Honey ngước mắt lên nhìn anh chàng.
- Ông có hứa không kể cho ai biết? Thề đi?
- Được.
- Dĩ nhiên rồi. Chúng rất quý hiếm. Một con như thế này, tôi có thể bán năm đô ở Miami. Người ta gọi chúng là Thần Vệ Nữ Kiêu Sa.
Rồi giọng cô nàng trở nên phấn khởi.
- Ông biết không? Sáng nay, tôi tìm ra hang của chúng.
Vẫy tay về phía biển, cô nàng nói tiếp:
- Chúng ở thật sâu. Một nơi rất kín đáo. Cỡ như ông chả thể nào tìm ra đâu. Tôi vét một mẻ thật đã. Chỉ còn lại mấy con nhỏ xíu thôi, nếu ông tới đó tìm.
James phát cười lên thật to:
- Tôi xin hứa. Tôi không động tới hang của chúng, được chưa. Tôi chẳng biết gì về mấy con sò. Có Chúa chứng giám đấy.
Khi nhặt xong, cô nàng đứng dậy:
- Còn những con chim của ông? Chúng là loại nào? Quý giá lắm hả? Nếu ông kể cho tôi nghe, tôi cũng hứa không tiết lộ với ai. Tôi chỉ nhặt mấy con sò thôi.
- Chúng là loại cò hồng, mỏ bẹp. Cô từng thấy qua chúng chưa?
Cô nàng bĩu môi:
- Tưởng gì. Trước đây chúng có hàng ngàn con trên đảo này. Giờ chẳng còn lại bao nhiêu đâu. Họ làm chúng hoảng sợ, bay mất tiêu.
Vừa nói xong, cô nàng ngồi xuống cát, hai tay vòng quanh gối. Chà, mặt cô ta hất lên hệt như một kẻ lỏi đời. Mấy con chim quèn ấy thế mà cũng đi kiếm. Chả thể nào so sánh với đám Thần Vệ Nữ Kiêu Sa của mình. giờ chẳng còn gì sợ cái gã đàn ông cao to, bảnh trai này nữa.
Ngồi xuống cạnh cô nàng chừng một thước, James nghiêng người chống một tay. Thế còn chờ gì nữa? Tranh thủ cơ hội này, ướm hỏi thử cô nàng vài câu.
Làm bộ ngạc nhiên, anh chàng cau mày:
- Thật ư? Chuyện gì xảy ra thế?
Nhún vai một cái, cô nàng đáp lại:
- Bọn trên đảo chứ ai. Tôi chẳng rành chúng cho lắm. Có một thằng người Hoa hay lai Hoa gì đó. Nó đâu có khoái mấy con chim la hét ỏm tỏi suốt ngày. Nó có một con rồng lửa. Nó thả con rồng ra đuổi hết bọn chim đi rồi đốt cháy hết tổ chim. Trước đây có hai người canh giữ lũ chim. Chừng như họ trốn thoát, hay bị giết cũng nên. Tôi cũng chả rõ.
Dường như câu chuyện này chẳng hấp dẫn cô nàng. Dõi mắt ra phía biển, mặt cô nàng tỉnh bơ, giọng lãnh đạm.
Anh chàng hỏi ngay:
- Con rồng à? Cô từng thấy nó chứ?
Nhắm mắt lại, Honey nhăn nhăn cái mặt. Hệt như mấy đứa con nít uống thuốc Bắc. Trong nét hoảng sợ ấy, ánh lên vẻ chân thật, nghiêm chỉnh.
- Vâng, tôi đã gặp qua nó một lần. Cách đây một năm, tôi đã đến nơi này. Ngay chổ bờ biển chả có một con sò nào. Rồi cách đây một tháng, bổng tôi tìm ra rất nhiều con thật to. Ngay trước Noen, tôi quyết định đi ngược lên theo bờ sông. Đi mãi, đi mãi, tôi tới lán trại của mấy người canh giữ chim. Ngôi nhà gỗ bị đổ nát, cháy xem. Mà lúc đó, trời đã tối. Không thể quay về, tôi ngủ qua đêm ở đấy.
Vào nửa đêm, bổng nhiên tôi nghe có tiếng động mạnh. Chúa ơi, một con rồng xuất hiện. Nó cách tôi chỉ có mấy hàng rào. Đôi mắt nó thật to, sáng quắc. Cái mõm thật dài. Nó có hai cánh ngắn. Đuôi nó nhọn hoắc. Toàn thân nửa đen nửa vàng. Vâng, đêm ấy nhằm đêm trăng rằm. Tôi thấy nó rất rõ. Nó chỉ cách tôi có chút xíu. Mũi nó phì phò một âm thanh rất ghê rợn. Rồi nó bước xuống khoảng đầm lầy, leo qua các ngọn cây đước. Một lát sau, nó tiến về phía đàn chim. Đột nhiên, nó há mõm ra, khạc cả một đống lửa to. Cả bầy chim cháy rụi. Hàng cây quanh đó cũng ra tro. Thật là khủng khiếp. Tôi như chết cứng. Hai chân như bị trời trồng. Không thể nhúc nhích.
Chồm người qua một bên, cô nàng nhìn vào gương mặt James. Một lát sau, Honey ngồi thẳng dậy, mắt lơ đãng hướng về phía biển. Giọng cô nàng căng thẳng pha lẫn phụng phịu.
- Tôi biết ông chả bao giờ tin chuyện này. Dân thành phố như mấy ông làm quái gì hiểu nổi.
Nhún vai, cô nàng lộ vẻ coi thường.
Giọng anh chàng vẫn từ tốn:
- Này Honey. Trên thế giới làm gì có rồng. Có thể cô gặp một cái gì đó có hình dáng tương tự. Tôi chỉ thắc mắc không biết nó là cái gì?
Chà, lý lẽ của anh chàng càng làm cô ta tức giận.
- Sao ông biết trên thế giới không có rồng? Không ai có thể đi cùng trồi cuối đất. Ông biết rõ các loài thú? Ngay từ nhỏ, tôi đã sống với lũ rắn và nhiều thứ khác nữa.Vâng, chỉ một mình tôi. Ông từng thấy con bọ ngựa cầu nguyện khi ái ân, ăn thịt chồng nó chưa? Những con cầy man gút nhảy nhót như thế nào? Còn bạch tuộc nữa, nó nhảy theo tiềng nhạc ra làm sao? Lưỡi con chim ruồi dài bao nhiêu? Rồi con rắn mang lục lạc quanh cổ, lắc leng keng đánh thức con người dậy? Con bò cạp say nắng tự chích chết mình? Hay một thảm hoạ xuất hiện trên mặt biển vào ban đêm? Làm sao một con quạ đánh hơi một xác con rắn mối cách đó một dặm?
Ối dào, miệng cô nàng cứ nhọn lên, môi vểnh ngược tấn công anh chàng tới tấp. Ngừng một chút, cô ta thở hồng hộc.
Nhún vai, giọng Honey xì một cái:
- Xì. Dân thành phố mà cũng làm tàng.
Đành phải chịu thua cô ả này thôi. Miệng lưỡi gì quá trời.
- OK. OK. Thật sự là tôi phục cô sát đất. Chịu chưa? Nhưng có điều này chẳng hiểu cô có biết không? Tên người Hoa ấy sẽ bám sát theo cô lần này. Nó sẽ tóm cô ngay.
Ngừng một chút, anh chàng nghiêm giọng:
- Dĩ nhiên, nó chẳng chừa tôi ra.
Quay mặt sang nhìn anh chàng, Honey hơi do dự:
- Thế ư? Nhung nó chẳng làm gì được tôi. Vào ban ngày, tôi nấp thật kỹ. Còn ban đêm, tôi chèo xuồng dông mất. Có lần nó xua chó rồi lái chiếc máy bay còn không bắt được nữa là.
Ngó vào mặt James, cô nàng dò xét:
- Có lẽ nó theo dõi ông?
- Vâng, chắc là thế rồi. Cô thấy đấy, chúng tôi phải hạ buồm cách đảo hai dặm. Nếu không ra đa sẽ phát hiện ngay. Nó biết thế nào tôi cũng đến đây. Rồi ra đa nhận ra cái buồm của cô, chúng cho nó là của tôi. Chúng ta phải làm gì mới được trước khi chúng lùng sục. Để tôi đánh thức người bạn rồi chúng ta bàn tính chuyện này. Anh ta là người Cayman, tên Quarrel, tính thình rất tốt.
- Vâng, tôi thành thật xin lỗi nếu ...
Câu nói bị bỏ lửng. Chà cô nàng hơi ngượng miệng. Mới tấn công như tát nước vào mặt người ta, giờ chả biết nói gì.
- Tôi đâu có dè.
Anh chàng nhìn đôi mắt xanh thẵm, mỉm cười:
- Không thể trách cô được. Chỉ là chút xui xẻo, cho cô và cả chúng tôi. Chúng không quan tâm mấy một cô gái đơn độc đi kiếm mấy con sò. Làm sao mà chúng không tìm ra dấu chân rành rành như thế này. Nhưng với tôi thì khác. Bằng mọi giá chúng phải lùng sục. Dĩ nhiên, lúc ấy cô cũng khó chạy thoát. Nào, bây giờ cô đứng đây. Tôi đi kiếm Quarrel.
Bước về phía mỏm đá, anh chàng tìm Quarrel. Chà, tên này trốn thật kỹ. Mãi năm phút sau, anh chàng mới nhận ra bóng của hắn. Trên đám cỏ dày, khoảng giữa hai tảng đá to, dưới chùm dây leo, Quarrel ngủ vùi. Đầu hắn gác trên cánh tay. James huýt sáo nho nhỏ. Hắn giật mình tỉnh giấc. Vẻ bẽn lẽn, hắn đưa tay chà chà lên đầu.
- Xin lỗi ngài, tôi ngủ mê quá. Trong mơ tôi thấy con ả người Hoa.
Mỉm cười, anh chàng đáp lại:
- Tôi lại thấy khác anh đấy.
Ngồi xuống cạnh hắn, anh chàng kể lại mọi chuyện. Sau đó, ngó vào đồng hồ, giọng anh chang quả quyết:
- Hơn 11 giờ rồi. Chúng ta phải thực hiện một kế hoạch mới.
Gãi gãi đầu, hắn nhìn nghiêng vào mặt James.
- Ngài định cho cô gái đi theo chúng ta? Cô ả chẳng giúp được gì đâu ...
Ngay lúc ấy, hắn ngưng lại. Áp sát tai xuống đất, hắn nghe ngóng. James nín thở. Hình như có tiếng động từ hướng Đông vọng tới.
Nhỏm người lên, giọng Quarrel hốt hoảng.
- Nhanh chân lên, thưa ngài. Bọn chúng đang đến.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau