shopee

Điệp viên 007 - Tử chiến với gã NO - Chương 12

Điệp viên 007 - Tử chiến với gã NO - Chương 12

QUÁI THÚ

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 9999 lượt xem

Đang mơ màng, bỗng có một bàn tay lắc anh chàng thật mạnh. Nhỏm người dậy, James thấy Quarrel kế bên.
Giọng hắn khẩn cấp:
- Thưa Đại tá, có cái gì đang vượt qua vũng nước. Hình như là con rồng.
Honey giật mình thức giấc. Cô nàng hoảng hốt:
- Chuyện gì thế?
James trấn an:
- Cứ nằm đây. Đừng đi đâu hết. Tôi sẽ trở lại.
Chẳng chần chừ, hai người vọt nhanh đến mũi cát, cách đó hai mươi thước. Đứng lại ngay bụi rậm cuối cùng, đưa tay vạch nó ra, anh chàng quan sát.
Ù oa ... Ù oa ... Ù oa ... Ù oa ... Ù oa ... Ù oa ...
Quái, nó là cái gì thế?
Cách chừng nửa dặm bên kia cái hồ xuất hiện một vật hình dáng chẳng rõ. Hai con mắt to bằng quả cam sáng long lanh. Còn cái miệng nữa, nó khè ra một ngọn lửa xanh thẫm. Ánh sáng mờ nhạt của các ngôi sao lấp lánh trên cái đầu dạng vòm. Bên dưới là hai cái cánh dài như cánh dơi. Nó gầm rú liên tục rồi di chuyển chầm chậm về phía hai người. Từ cái mũi to bốc ra một làn khói đục.
Quarrel thì thầm:
Thưa Đại tá, con quái quỷ gì vậy?
Anh chàng đứng dậy.
- Tôi không rõ lắm. Một loại xe lội nước với hình dáng con rồng hù doạ người khác. Để xem nào. Với khoảng cách thế này, chúng ta không thể rút lui. Còn nữa, nó có thể di chuyển trên đám rừng đước và đầm lầy. Dứt khoát chúng ta phải chạm trán với nó rồi. Tôi đang thắc mắc: Yếu điểm của nó ở đâu? Tên tài xế ư? Không phải. Dĩ nhiên chúng có phần bảo vệ. Đành phải vừa bắn vừa thăm dò. Khi nó cách chừng hai trăm thước, anh bắn vào cái đầu của nó. Nhớ nhắm cho thật kỹ. Tôi sẽ bắn vào cái đầu hình vòm của nó. Nhớ nhắm cho thật kỹ. Tôi sẽ bắn vào cái đèn trước ở tầm năm mươi thước. Không dùng xích có nghĩa nó chạy trên các bánh xe to cỡ loại của máy bay. Tôi sẽ nhắm vào chúng ở cự ly mười thước. Có thể chúng bắn trả. Anh nhớ bảo vệ cô gái an toàn. Rõ chưa?
Đưa tay ra vỗ vào bờ vai vạm vỡ của Quarrel, anh chàng nói tiếp:
- Đừng có sợ. Nó không phải là rồng. Chỉ là một thiết bị hù dọa của tên No. Chúng ta có thể giết tên tài xế rồi lái nó xuống bờ biển.
Quarrel cười nhẹ:
- Vâng, thưa ngài. Mong như những gì ngài nói.
Anh chàng chạy xuống bờ cát, dùng dao khoét thành một khoảng trống giữa ngay bụi rậm rồi gọi nhỏ:
- Honey!
Giọng cô nàng không đến nỗi kích động:
- Vâng. Chuyện gì thế anh James?
- Ngay đám rễ của bụi rậm, tạo cái lỗ trên cát như lúc trên bãi biển. Nằm vào đó tránh đạn. Nó không phải là con rồng. Chỉ là một chiếc xe với hình dạng như thế. Bên trong nó có người lái. Đừng sợ hãi. Chúng tôi sắp chiến đấu với bọn chúng.
- Vâng. Anh nhớ cẩn thận.
Ngay giữa đám lá um tùm, quỳ một chân trên cát, mắt anh chàng dõi về phía trước.
Ù oa ... Ù oa ... Ù oa ... Ù oa ... Ù oa ... Ù oa ...
Cái tật ấy giờ chỉ cách anh chàng khoảng ba trăm thước. Cặp đèn vàng phía trước quét về phía bờ cát. Miệng nó vẫn còn phun lửa. Chuyện đã rồi. Bên trong nó có một thiết bị phun lửa. Chính nó đốt mấy bụi rậm và túp lều ra tro. Ngọn lửa xanh như thế này chắc chắn phát từ họng của mỏ hàn khí đá loại lớn. Một kiểu hù dọa hiện đại.
Vâng, xuất hiện trong đêm tối thế này hèn gì dân địa phương chẳng chết khiếp. Với anh chàng à? Còn khuya! Chỉ cần nghe tiếng nổ của cái máy dầu, James đoán ra ngay.
Bùm bùm ... Bùm bùm ... Bùm bùm ... Bùm bùm ...
Một loạt súng nổ từ khẩu Remington trên tay Quarrel. Lượt đạn bắn ra chạm vào cái ca bin vòm kêu loảng xoảng. Không hề hấn gì. Nó đảo một chút rồi tiếp tục di chuyển.
Đặt cây Smith & Wesson trên cánh tay, anh chàng căng mắt về phía mục tiêu di động.
Cắc bụp ... Cắc bụp ...
Tiếng đạn phát ra át hẳn tiếng nổ từ khẩu Remington. Một ngọn đèn vàng nát vụn rồi tắt ngúm.
Cắc bụp ... Cắc bụp ... Cắc bụp ... Cắc bụp ...
Bốn phát kế tiếp nhắm thẳng vào cái đèn bên kia.
Cắc bụp ... Cắc bụp ...
Ồ, phát thứ năm trúng ngay mục tiêu. Chẳng nhằm nhò gì, nó tiếp tục di chuyển về phía Quarrel đang nấp. nạp đạn trở lại, mắt của anh chàng hướng thẳng đến những bánh xe lớn bên dưới cặp cánh vàng đen giả tạo. Khoảng cách chỉ còn ba mươi thước. James quyết tâm bắn thủng cái lốp xe gần nhất.
Cắc bụp ... Cắc bụp ... Cắc bụp ... Cắc bụp ...
Vô ích. Chả lẽ chúng bằng thép đúc? Đạn bay tới dội ngược trở lại. Vừa nạp đạn, anh chàng cố tìm ra yếu điểm của nó. Chứ bắn bừa thế này, chẳng được tích sự gì? Tấn công vào phần đuôi có kết quả không? Hay phải băng qua cái hồ rồi tìm cách leo lên mình nó?
Chà, không kịp rồi! Ngay lập tức, một khối lửa xanh lè từ trong cái miệng rộng hoang hoác phun thẳng về phía Quarrel. Bụi rậm ngay chỗ hắn núp bung cháy rực. Khói bốc lên trời cao. Quarrel chỉ kịp la lên một tiếng.
AHHHHHH ...
Rồi tiếng kêu thất thanh như nghẹn lại, dứt hẳn. Bỗng nhiên, cái vật ấy quay trên một vòng và dừng lại. Cái miệng rộng nhắm về phía anh chàng.
Căng thẳng, đầu óc anh chàng đang rối tung lên. James đang nguyền rủa mình. Chó chết thật! Thấy Quarrel tuyệt vọng mà chẳng cứu được. Thân hình của hắn giờ cháy thành than, khói bốc lên ngùn ngụt. Tiếp đến là mình ư? Sau đó là Honey? Một khối sắt đạn bắn không lủng. Không có cách nào phá huỷ nó. Chính mình đưa Quarrel và cô gái vào cuộc. chẳng lẽ mình quá chủ quan. Tên No quả là ngoài dự đoán của mình. Vòi bạch tuộc của nó vươn đến tận Jamaica. Còn nơi đây, có có cả một chiếc xe bọc thép bảo vệ.
Nghiến chặt răng, mặt anh chàng đỏ bừng. Tao thề đấy thằng chó No. Chút nữa đây nếu tao không chết, mày sẽ phải trả một giá rất đắt.
Bỗng có tiếng loa phát thanh vang lên, xé tan bầu không khí chết chóc:
- Bước ra mau, cài thằng người Anh. Và cả con ả đó nữa. Nhanh lên! Nếu không tụi bây sẽ bị thiêu sống như thằng kia.
Như phụ hoạ thêm lời hăm doạ, ngọn lửa xanh lè phun nhẹ về phía anh chàng. Đành nhịn nhục thôi, rồi tuỳ cơ ứng biến.
Từ bụi rậm, anh chàng nhỏm dậy. Hình như Honey nép sau lưng. Giọng cô nàng kích động:
- Tôi sợ quá, anh James.
- Đừng cuống lên thế, Honey. Cứ núp sau lưng tôi.
Nắm lấy tay cô nàng, anh chàng bước ra chỗ trống trước mặt.
- Dừng lại đó. Bỏ cây súng xuống đất. Nếu mày muốn lừa tụi tao, chết không kịp ngáp nghe con.
Cây Smith & Wesson rơi xuống đất cái cộp. Nó đã cố hết sức nhưng không thể xuyên thủng cài đồ quỷ quái bọc thép ấy.
Cô nàng bỗng run rẩy dữ dội. Bóp nhẹ bàn tay Honey, anh chàng trấn an:
- Không sao đâu. Rồi chúng ta cũng thoát được chỗ này mà.
Miệng nói thế nhưng lòng dạ anh chàng rối bời. Liệu mình còn chút hy vọng nào không?
Sau đó có tiếng cửa sắt mở ra. Từ phía sau của cái đầu dạng vòm, một tên xuất hiện. Nó lội xuống nước rồi đi về phía hai người. Cầm trong tay một khẩu súng, nó tránh hướng ngọn lửa đang phun ra. Thấp thoáng dưới ánh sáng xanh thẫm, James thấy một thằng to lớn, mặt mày ướt đẫm mồ hôi, chỉ mặc cái quần tây. Lủng lẳng bên hông là một cái còng.
Khi đến cách anh chàng vài thước, nó dừng lại:
- Giơ cao hai tay lên. Chụm hai tay lại. Bước từ từ về phía tao. Giở trò là tao bắn nát gáo.
Tuyệt vọng, anh chàng đành làm theo lời nó.
Lấy hàm răng kẹp lấy khẩu súng, nó giơ cái còng vào hai cổ tay của James. Nhe hàm răng nham nhở ra nhìn anh chàng rồi nó chửi tục:
- Đồ khốn kiếp. Phá giấc ngủ của ông.
Gương mặt nó thật gớm ghiếc. Đôi mắt hí xếch lên. Chả đếm xỉa đến bản mặt của nó, anh chàng bước lùi ra sau.
Vừa định đến nhìn thi thể Quarrel lần cuối, James cảm thấy một loạt đạn nã vào sát chân mình.
Cắc bụp ... Cắc bụp ... Cắc bụp ... Cắc bụp ...
Dừng lại, anh chàng trừng trừng vào cặp mắt hí, đưa tay vẫy về phía Quarrel:
- Thật tức cười. Mày sợ tao chạy trốn? Tao chỉ muốn gặp hắn lần cuối.
Hạ súng xuống, bản mặt chó của tên tạp chủng bớt căng thẳng.
- Nhanh lên. Mày chỉ có hai phút thôi. Nếu không, tao nướng sống con ả này.
Bụi rậm vẫn còn bốc khói mù mịt. Toàn thân Quarrel cháy thành than. Miệng hắn méo xệch. Mắt mở trừng trừng. Trước khi vượt biển, hắn đã có linh cảm. Vâng, điều khủng khiếp nhất lại trở thành sự thật.
Thấp người xuống, anh chàng đưa hai tay bị còng vuốt mắt Quarrel lần cuối.
- Xin lổi, Quarrel. Hãy thanh thản lên đường. Chúa luôn ở bên anh.
Giọng James nghèn nghẹn. Anh chàng tự nhủ với lòng: Nợ máu phải trả bằng máu. Một Strangsway, hai Truebloody, ba Quarrel. Ba món nợ gộp thành một. Đòi hết ở thằng chó No.
Máu chừng như sôi lên. Nhưng anh chàng cố nhịn nhục rồi trở lại kế bên Honey. Thằng to lớn đưa khẩu súng vẫy về phía cái vật bằng thép. Hai người lẳng lặng bước tới cái cửa vuông đang mở ra.
Từ bên trong, một giọng nói vang ra:
- Leo lên rồi ngồi xuống sàn. Không được chạm vào bất cứ thứ gì trong xe. Nếu không tao bẻ lọi giò tụi bây.
Mùi mồ hôi lẫn với mùi dầu nồng nặc trong xe. Mới hít một hơi, anh chàng muốn nôn tại chỗ. Chỉ còn chút chỗ trống cho hai người ngồi chổm hổm.
Tên cầm súng ban nãy bước tiếp theo rồi đóng cửa lại. Vừa đặt cái mông to bè lên ghế, nó quay sang thằng tái xế:
Xong rồi Sam. Chúng ta lên đường. Tắt lửa đi. Ngoài trời đủ ánh sáng để lái xe mà.
Kéo cần số, tên tài xế nhấn ga. Chiếc xe lội nước bọc thép bắt đầu lăn bánh.
Vai cô nàng nép vào người James. Trong hơi thở dồn dập, giọng Honey hốt hoảng:
- Chúng nó đưa mình đi đâu?
Quay đầu sang, anh chàng nhìn cô gái. Đôi mắt cô nàng trắng dã. Miệng há hốc, khiếp đảm.
Nhún vai, vẻ lãnh đạm, giọng James thì thầm:
- Không sao đâu. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Chà, mái tóc cô đẹp lắm. Đừng cắt ngắn nhé.
Mới khen có vài câu, mặt cô nàng sáng rỡ. Vẻ căng thẳng trôi mất.
- Thật ư? Tôi gội dầu dừa hai lần một tuần.
Rồi đột nhiên, cô nàng thút thít. Cúi đầu xuống đôi tay đang còng, cô nàng cố giấu những giọt nước mắt.
- Không. Tôi phải can đãm lên. Có ông bên canh, tôi không còn sợ gì nữa.
Nhúc nhích thân người một chút, anh chàng đưa cái còng lên mắt quan sát. Chà, loại của cảnh sát Mỹ thường dùng. Cố tập trung sức về phía bên trái mõng nhất,anh chàng thử kéo nó ra. Vô ích. Hai tên kia vẫn tỉnh bơ. Vẻ mặt chúng thoả mãn. Làm cách nào tẩu thoát? Chỗ đứng lên còn không có, nói chi đến việc đánh đấm.
Chiếc xe cứ lướt qua đám rừng đước và cánh đầm lầy. Liệu thằng chó No xử lý mình ra sao? Chút may mắn có đột nhiên xuất hiện như những điệp vụ trước đây? Chắc tên No vẫn còn một âm mưu gì đó. Nếu muốn giết , hai tên này ban nảy dư sức ra tay. Còn số phận của Honey thì sao? Có thể nó nổi máu dâm dãng lên bắt cô nàng làm nô lệ suốt đời. Chà, mình thật đáng trách. Đã không giải quyết được chuyện gì lại lôi vào cuộc mấy người vô tội.
Bất chợt, tiếng kèn kẹt của mấy bánh xe vang lên cắt dòng suy nghĩ của anh chàng. Lúc này, chiếc xe ủi đã lội qua cái hồ. Ngay lập tức nó nhắm hướng ngọn núi rồi leo lên đoạn đường dốc tới mấy túp lều. Với tốc độ này, chừng năm phút nữa nó sẽ đến nơi.
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Chợt anh chàng nhớ đến Quarrel và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Vâng, hắn đã linh cảm một điều chẳng lành. Nhưng chính lòng trung thành đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Từ giờ phút này đây, anh chàng vĩnh viễn chia tay với người bạn đường tốt bụng, hết lòng tận tuỵ. Có lẽ mình đã làm Quarrel thất vọng. Và cô gái ngồi đây sẽ tiếp bước hắn ta? Nợ máu dứt khoát phải trả bằng máu, Dù mình chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Răng anh chàng cắn chặt. Tia máu nhỏ hiện trên tròng mắt.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại. Vẫn để máy nổ, tên tài xế cầm micrô lên. Giọng nó oang oang:
- Mọi việc ổn thỏa. Bắt được tên người Anh và con ả. Một thằng đi chầu Diêm vương. Mở cửa ra.
Rồi tiếng cửa sắt kẽo kẹt. Tên tài xế lái chầm chậm qua cổng và dừng lại. Khi cái cửa sắt vuông trên đầu hé ra, chùm ánh sáng chói chang hắt vào bên trong ca bin, mấy bàn tay chẳng biết từ đâu thò vào lôi mạnh anh chàng ra nền xi măng bên dưới.
Vừa nhỏm người lên, James thấy có khẩu súng chĩa vào ngay hông.
Một thằng nạt to:
- Đứng yên đấy. Đừng có giở trò.
Một thằng khác hình dáng hệt như hai tên kia. Đôi mắt xếch ngược nhìn anh chăm chăm. Chả thèm để ý, anh quay lại.
Một thằng khác lôi xềnh xệch trên đất. Tức giận, anh chàng hét lên:
- Để cho cô ta yên!
Bước tới trước, James đưa lưng che cho cô nàng. Mấy thằng trố mắt nhìn. Bản mặt ngu của chúng dáo dác. Cái thằng người Anh hung dữ thiệt. Sắp chết tới nơi mà còn hách dịch.
Đảo mắt nhìn quanh, anh chàng thấy một cái ga ra và cái xưởng ở cạnh đấy. Sau khi cho xe vào trong, hai thằng ban nảy chui ra.
Hai tên lính gác thấy chúng bèn nói:
- Sếp bảo đưa bọn chúng vào trong.
Tên còng tay anh chàng lúc nảy đáp lại:
- Giao bọn chúng xong, tao phải đánh một giấc. Thức trọn đêm chịu hết nổi rồi.
Quay sang anh chàng, nó ra lịnh:
- Đi.
Đầu nó lắc lắc về phía cái nhà tiền chế dài. Rồi bước tới gần James hơn, nó ngắm ngía từ trên xuống dưới.
- Nếu sếp giao mày cho tao, thì khoái biết chùng nào ...
Nhìn sang Honey, đôi mắt nó mở to, miệng há hốc, lưỡi lè ra liếm cái môi thâm xì. Hất mặt sang ba tên còn lại, nó cười nham nhở:
- Thấy cô ẻm thế nào? Có mát mắt không tụi bây?
Ba thằng tạp chủng phát lên cười dâm đãng. Mấy đôi mắt lộ vẻ thèm thuồng.
Máu anh chàng đang sôi lên. Phải chi còn khẩu súng, mình sẽ bắn nát gáo từng tên một. Tay bị còng làm sao chọi nổi mấy thằng trâu bò như thế này. Cười một hồi như thoả mãn nỗi thèm khát, tên chó ấy bước tới trước, bấm cái chuông trên cánh cửa gỗ ở phía cuối của ngôi nhà.
Sau hai hồi chuông, cánh cửa mở ra để lộ một lối đi chừng mười thước phủ đầy thảm. Phía cuối là một cánh cửa khác sơn màu kem.
Tên ban nảy ra lịnh:
- Bước tới trước rồi gõ lên cửa. Có người ra tiếp tụi bây.
Chả thèm để ý, anh chàng dẫn cô gái đi tiếp.
Rầm ...
Đằng sau lưng, cánh cửa đóng mạnh lại. Honey mỉm cười, vẻ bẽn lẽn:
- Chà, lối đi trãi thãm. Sang trọng quá!
Bỗng cô nàng nhảy tới ôm lấy anh chàng. Đầu óc đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Mở to đôi mắt ra, James ngó trân trân về phía trước.

Chương trước Chương sau