Điệp vụ săn người - Chương 02

Điệp vụ săn người - Chương 02

Tôi giết người đàn bà ấy…

Ngày đăng
Tổng cộng 9 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 3800 lượt xem

Giết người là công việc thường ngày của tôi từ khi tôi bước vào nghề gián điệp hành động. Nói vậy không phải là tôi thích giết. Vì nếu tôi không giết, tôi sẽ bị giết. Sau hơn 10 năm trong nghề, tôi không còn nhớ đã giết bao nhiêu người nữa. Có những kẻ đáng chết, song cũng có những kẻ chết oan. Đôi khi để bảo vệ một bí mật liên quan đến tính mạng của hàng triệu người tôi đã phải nhẫn tâm hy sinh tính mạng của một vài người.
Tuy vậy, tôi rất thận trọng khi phải xử trí với đàn bà. Tôi đã thẳng tay từ chối những điệp vụ mà đàn bà sẽ là nạn nhân của tôi. Nhưng cũng có trường hợp tôi không được quyền từ chối.
Sở Mật vụ của nước tôi cần tiền, tôi phải làm thuê để kiếm tiền. Nếu tôi từ chối, ông Hoàng sẽ nguy đến nơi. Hàng trăm nhân viên trên khắp thế giới sẽ lâm vào tình trạng khốn đốn. Tổ chức lấy tin tức có thể sẽ bị đình trệ và suy sụp.
Vì thế tôi phải nhận lời.
Theo lời bà Côrin, nạn nhân của tôi là một thiếu phụ Ấn có sắc đẹp mê hồn (Trời đất ơi, tại sao tôi cứ gặp toàn đàn bà có sắc đẹp mê hồn thế này… ) tên là Kira. Nàng là nhân viên của KGB, hoạt động vô cùng đắc lực tại Ấn độ. Gần một chục yếu nhân có khuynh hướng thân thế giới Tự do đã bỏ mạng vì nàng.
Nàng giết người bằng một pháp thuật xưa như trái đất : mỹ nhân kế. Thân thể nàng đẹp như tượng thần Vệ nữ nên đàn ông gặp nàng là mê chết thôi. Nàng tổ chức những cuộc hẹn hò ân ái rồi bố trí cho KGB hạ sát. Bọn KGB hạ sát một cách kín đáo, thầm lặng song rất hữu hiệu : họ không dùng súng hoặc dao mà là dùng atémi chặn nghẹt cuống họng, nạn nhân tắt thở họ quăng xác xuống sông. Sông ngòi ở Ấn độ lớn như biển, xác chết rớt xuống cũng như cây kim rơi trong đống rác, tìm cả đời cũng không ra. Phương chi nước lũ dâng lên thường trực, chỉ trong vài ba phút là cuốn xác đi mất tích.
Tình báo Tây Đức muốn thủ tiêu Kira vì lần này nàng dám xớ rớ đến một nhân viên cao cấp trong sứ quán Tây Đức ở Tân Đềli. Nhân viên này đội lốt phụ tá tùy viên thông tin, kỳ thật y là trưởng ban gián điệp Tây Đức trên toàn cõi Ấn độ. Chẳng hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường hay do bùa mê thuốc lú nào mà Kira chinh phục được gã trưởng ban gián điệp đã có hai thứ tóc trên đầu. Tên hắn là Hêlốt.
Bà Côrin dặn đi dặn lại như sau :
-Tôi không nói dấu ông rằng Kira là con ma sắc đẹp. Tôi cũng không giấu ông rằng nếu nhân viên Tây Đức có thể hạ sát được Kira thì chúng tôi đã không nhờ đến ông. Kira có một sức hút lạ lùng, ai gần nàng cũng bải hoải chân tay. Một số nhân viên Tây Đức đã xin từ chức vì thế. Mặt khác, nàng lại rất giỏi võ. Về tác xạ, nàng cũng không phải là hạng tầm thường. Muốn giết được nàng, phải có trái tim sắt đá, võ nghệ cao cường, nếu không …
Bà Côrin không nói hết câu. Tôi cũng không yêu cầu bà thuyết giảng thêm nữa. Ván đã đóng thuyền, ông Hoàng đã nhận lời và nhận tiền ứng trước nên tôi phải đi.
Tôi chỉ tiếc là phải xa cô bé Ấn độ có tấm thân cân đối và gợi cảm tuyệt vời. Nàng cũng có vẻ thích tôi, nhưng sợ bà Côrin nên chỉ dám yêu tôi bằng mắt.
Tôi đáp phi cơ về phía nam.
Kira đang hưởng tuần ‘’trăng mật’’ với gã Hêlốt ngu xuẩn tại một trang trại hẻo lánh gần ngôi đền Kônarắc. Du khách nào đến Ấn độ, nhất là du khách đa tình, đều không thể không thăm viếng hoặc nghe nói đến đền Kônarắc, một trong những kỳ quan của thế giới yêu đương. Đền này được một ông vua sùng đạo xây cất vào năm 1250, ở gần bờ biển, trong tiểu bang Orítsa, cách thành phố Calcutta 250 dặm Anh về phía nam. Ngày nay, phần lớn ngôi đền đã đổ sụp, nhưng tàn tích của nó vẫn còn nguyên vẹn. Sở dĩ đền Kônarắc nổi tiếng vì nó là nơi mang nhiều di tích tình ái của dân tộc Ấn độ nhất.
Người ta đặt tên cho ngôi đền này là Đền Đen, tuy bề ngoài nó chẳng đen chút nào. Có lẽ dưới ánh sáng hoàng hôn giữa cảnh núi rừng quạnh quẽ đền Konarắc in một khoảng đen trên nền trời nên mới có danh hiệu ‘’ Đền Đen’’. Hay phải chăng thú vui xác thịt là thú vui ‘’ đen’’ của con người ? Vì trong đền, ngoài đền, chỗ nào cũng thấy tượng là tượng. Và toàn là tượng trần truồng. Không phải trần truồng một cách rụt rè mà là trần truồng trắng trợn. Đến hậu bán thế kỷ 20, phi thuyền Apollo đáp xuống mặt trăng mà con người ở nhiều quốc gia còn lấy tay che mắt trước sự lõa lồ, trong khi ấy người Ấn độ đã ca tụng sự lõa lồ trong tình yêu trai gái từ 700 năm trước…
Nói ra nhiều người lại bảo tôi nói láo. Nhưng sự thật là thế. Sự thật là Ấn độ đã coi tình yêu trai gái như báu vật đáng tôn thờ. Tôi đã từng đến thăm những ngôi đền táo bạo hơn đền Kônarắc nữa. Chẳng hạn một ngôi đền mà vật linh nhất là một tảng đá trạm trổ tỉ mỉ được cất giữ cẩn thận. Phụ nữ Ấn thường mang hoa đến khấn vái. Và đó là … bộ phận (khó nói quá !) kín đáo của đàn ông.
Trước khi đến trang trại của Kira, tôi phải đi qua đền đen Kônarắc. Trời bắt đầu ngả chiều. Buổi chiều ở thôn dã thường xuống chậm một cách khác thường. Dường như thời gian đứng nguyên một chỗ.
Ngoài tôi và chiếc xe đua nhỏ bé, chung quanh hoàn toàn quạnh quẽ. Nếu có, thì chỉ có những con chim lạ lông màu lục hoặc màu đen giương cặp mắt lớn từ cành cây cao nhìn xuống. Tứ phía toàn rừng là rừng. Dường như tôi được một vị thần cao siêu cho lùi lại thuở khai thiên lập địa. Trước mặt tôi, những di tích gợi cảm của ngôi đền tình ái được phơi bày toàn vẹn. Những cảnh trai gái yêu nhau bị con người văn minh coi là bẩn thỉu xấu xa thì ở đây đã được tạc thành tượng cho hàng trăm triệu tông đồ chiêm ngưỡng…
Khi ấy tôi mới cảm thấy sự bẩn thỉu và xấu xa của con người trong thế kỷ nguyên tử. Yêu là lẽ sống của tạo hóa, tại sao luật lệ lại cấm yêu theo đòi hỏi của tạo hóa? Phải chăng vì bị cấm yêu nên các đô thị lớn biến thành xóm thanh lâu, trai gái lén lút yêu nhau trong bóng đêm công viên, lữ quán và xa lộ ?
Tôi đã la cà khắp những nơi có đàn bà, đàn bà đối với tôi là món ăn hàng ngày mà nhiều khi đứng trước vũ nữ đang thoát y tôi cũng rạo rực. Nhưng đứng trước đền đen Konarắc hoang tàn, những bức tượng ân ái, nam nữ trần truồng, tôi lại không rạo rực chút nào. Tôi chỉ nghĩ đến cái đẹp thuần túy, cái đẹp của nghệ thuật siêu phàm.
Tôi muốn lưu lại ngôi đền một đêm nhưng đành phải trèo lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Vì đêm nay là đêm cuối cùng của Kira ở Ấn độ. Sáng hôm sau, nàng sẽ lên đường sang Âu châu, và có lẽ nàng trốn luôn vào Liên Sô. Bà Côrin muốn rằng đêm cuối cùng của nàng ở Ấn độ cũng là đêm cuối cùng của nàng trên cõi thế.
Nghĩa là nội đêm nay tôi phải giết nàng và vằm nát mặt nàng. Tôi chỉ là tên côn đồ đâm thuê chém mướn. Nhiều người đinh ninh gián điệp là nghề phong lưu mã thượng, hàng vạn thanh niên lại coi tôi là anh em ruột thịt, nhưng nếu họ biết tôi lãnh tiền (dẫu là lãnh tiền cho Sở Mật vụ của ông Hoàng) để đi giết một thiếu phụ chưa quen, và chưa biết mặt, chắc chắn họ sẽ chán ngấy.
Sự thật là như vậy. Sự thật là trên con đường nhỏ ngoằn ngèo giữa rừng già dẫn đến trang trại của Kira tôi chỉ nghĩ đến cách nào giết Kira cho nhanh chóng và êm thắm. Sợ nhan sắc siêu quần bạt tụy của nàng làm tâm thần tôi mê mẩn, tôi dự tính khi gặp nàng là xuống tay tức khắc. Tôi sẽ tặng ngay một atémi trời giáng vào hầu hạch, và nàng sẽ ngã xuống chết không kịp trối. Sau đó tôi sẽ lấy dao rạch nát mặt nàng trước khi quăng xác xuống suối. Chỉ mấy ngày sau là cái thân thể ngon lành và thơm tho ấy sẽ chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu nằm gác trên lòng suối chảy xiết…
Cõi lòng thơ thới, tôi đậu xe cách trang trại ba trăm thước đúng theo kế hoạch của bà Côrin rồi đi xuyên qua rừng sim, tiến lại phía sau. Căn nhà mát của Kira được làm toàn bằng vật liệu rừng rú, tường và mái đều bằng tre. Bốn thân cây cổ thụ đẽo vỏ trơn tru nâng ngôi nhà lên khỏi mặt đất, chênh vênh bên sườn núi, một ngọn núi cao ngất ngưởng như thể sắp chọc thủng nền trời màu tím sẫm nhá nhem.
Cách trang trại đúng một trăm thước, tôi dừng lại nằm phục sát mặt cỏ. Sở dĩ tôi phải thận trọng vì trên mái nhà của Kira có một vọng gác luôn luôn có người canh gác. Trang trại đứng giữa một khu đất trống, ai muốn đến gần phải đi qua một con đường độc nhất. Nếu tôi ló mặt ra, người gác sẽ nhìn thấy dễ dàng. Ban đêm, sự canh phòng cũng cẩn mật và hữu hiệu như ban ngày nhờ một hệ thống viễn kính hồng ngoại tuyến.
Theo lời bà Côrin, tôi chỉ có thể đột nhập bằng lối sau sát với triền núi. Lối này được chôn mìn nên sự canh phòng có vẻ chểnh mảng. Chẳng hiểu sao bà Côrin đã nắm được bản họa đồ của bãi mìn. Nếu tôi nghiên cứu kỹ lưỡng họa đồ, và nếu Trời còn cho tôi sống, tôi có hy vọng nhảy vào trong vườn.
Tôi đã dành gần một giờ đồng hồ để nghiên cứu họa đồ. Nhắm mắt lại, tôi cũng có thể đi nhanh không vấp váp. Về điểm này, tôi hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tôi không dám hoàn toàn tin tưởng vào sự may mắn. Vì nếu bản họa đồ bãi mìn của tính báo Tây Đức không đúng thì tôi sẽ chết banh xác. Chẳng có ai quen tôi, hoặc thương tôi có mặt tại xó rừng khỉ ho cò gáy này để đổ ra một giọt nước mắt điếu tang. Thân thể tôi sẽ bị xé nát ra hàng trăm mảnh nhỏ, và chỉ đến nửa đêm là chim kên kên đã ăn hết. Cái nghề gián điệp hành động nó tàn bạo và bấp bênh như thế đó ! Từ nhiều năm nay, thánh đã cho ăn lộc, nhưng có thể đêm nay thánh sẽ bỏ rơi điệp viên Văn Bình…
Tôi nằm dài trên cỏ ướt. Trời đã tối hẳn. Tôi nhẩm lại trong óc những chi tiết mà bà Côrin dặn tôi học thuộc về người đẹp Kira.
Nàng có một số thói quen bất di dịch. Đúng 7 giờ, nàng dùng cơm tối. 8 giờ, nàng dùng cơm xong, ra phòng khách ngồi tấu dương cầm. Nàng đánh quyền đã giỏi, nàng bắn súng còn giỏi hơn, nàng chơi nhạc còn giỏi hơn nữa. Khi nàng tấu nhạc nhẹ, thiết tưởng tượng đá trong đền Konarắc cũng phải bò dậy, ngóc đầu lên nghe. Nàng tấu dương cầm cho đến 12 giờ đêm rồi vào phòng tắm.
Từ nửa đêm cho tới sáng, nàng dành cho tình yêu. Nàng yêu một cách vũ bão và bền bỉ, ít người đàn ông nào có đủ tài nghệ cầm cự lại. Chính vì vậy mà nhiều yếu nhân Tây phương đã chết.
Sau thời khắc yêu đương nàng lại ra phòng ăn. Ăn xong thì trời sáng rõ. Mặt trời lên gần sườn núi, nàng mới đi ngủ. Ngủ đến chiều mới dậy. Nghĩa là nàng lấy đêm làm ngày, ngày làm đêm, và một phần tư của một ngày đêm được dùng cho nhu cầu ân ái.
Đồng hồ dạ quang trên cườm tay tôi chỉ đúng 7 giờ. Phút này, nàng bắt đầu ăn, đàn chó sói của nàng từ ngoài vườn rủ nhau vào trong nhà, phủ phục dưới chân nàng. Bà Côrin dặn tôi quan tâm đến giờ giấc là để tôi khỏi đụng đầu với đàn chó sói dữ tợn, ăn thịt người đã quen.
Chó sói là sống vật đáng sợ đối với nghề gián điệp hành động. Bẹt giê giữ nhà, cho dẫu quân khuyển được huấn luyện săn người, cũng chưa đáng sợ bằng. Phương chi đàn chó sói của Kira lại khôn ngoan như người. Bầy sói này không sủa thành tiếng, khi báo động chỉ gừ gừ trong miệng rồi nằm ép bụng xuống đất, quan sát mục phiêu tường tận. Chúng chỉ tấn công khi chắc ăn và hễ chúng đã tấn công là đối thủ sẽ mất mạng, hoặc ít ra là bị trọng thương.
Tôi rút cái bút máy Pạc-ke đeo nơi mép túi trên ra cầm tay, chĩa ngòi về đằng trước. Trông hình thù ai cũng tưởng đây là bút máy Pạc-ke 75 thật thụ, cũng dài, cũng đường kính như vậy, và cũng có ngòi vàng đàng hoàng ; nếu khác, chỉ khác không có ruột chứa mực.
Chiếc Pạc-ke này là một phát minh của tình báo Tây phương, nó có tác dụng nghe thấy hơi thở của quả mìn vô tri và bất động chôn giấu đất. Đầu bút có một ngọn đèn nhỏ xíu, cháy sáng chỉ như cái vệt bằng sợi tóc. Cách nơi chôn mìn một thước thì ngọn đèn sợi tóc tự động bật sáng, ra khỏi vùng nổ của mìn thì ngọn đèn tự động tắt. Bà Côrin giao cho tôi cái bút Pạc-ke để phối hợp xử dụng với bản họa đồ bãi mìn.
Từ phía tối om, trang trại của Kira cũng tối om vì được che riềm nhung dầy kín như bưng. Tuy vậy, tôi chỉ dám bò sát mặt ssất để tránh tầm kiểm soát của viễn kính hồng ngoại tuyến từ trên mái nhà chiếu xuống.
Con đường tránh mìn được vẽ theo hình chữ chi, có những chỗ chỉ vừa lọt thân người lách qua. Nhiều lần tôi nằm im, không cựa quậy vì đưa sang phải, sang trái, đưa ra phía trước tôi đều thấy ngọn đèn tí hon phựt đỏ. Tôi phải loay hoay mãi mới thoát qua bãi mìn đúng 50 thước. Trời, 50 thước mà dài như 50 cây số. Tuy trời lạnh teng teng, bồ hôi vẫn chảy đầm đìa làm ướt sũng cả bộ têrilen màu đen tôi mặc trên người.
Hết bãi mìn, tôi còn phải vượt qua một con sông nữa. Đúng ra, đó chỉ là một lạch nước thiên nhiên từ triền núi chảy xuống đồng bằng, và vòng qua trang trại, biến thành cái hào kiên cố. Nước lạch sâu lút đầu người nên tôi không thể băng qua như tôi đã từng băng qua giòng sông Bến Hải hàng chục lần, từ bờ bắc xuống bờ nam hoặc từ bờ nam lên bờ bắc trong cuộc đời hoạt động bóng tối.
Tôi cũng không thể bơi đứng. Phương pháp duy nhất là lặn qua sông. Dầm thân dưới nước rồi trèo vào phòng riêng của người đẹp với bộ quần áo nặng chĩu nước lạch bẩn thỉu là điều cấm kỵ nên tôi phải mặc bộ đồ têrilen đặc biệt, thứ sợi không thấm nước. Giày và tất của tôi cũng được làm bằng vật liệu không thấm nước.
Tôi lặn qua con lạch một cách dễ dàng như trở bàn tay. Lên đến bên kia bờ tôi vẫn phải nằm sát đất, và từ từ trườn lên như con rắn mối. Sau lạch nước chỉ còn hàng rào cây nữa là chướng ngại vật cuối cùng trước khi lọt được vào trong vườn.
Bà Côrin cho biết là tuy hàng rào bằng gỗ đơn sơ trên trồng toàn cây leo kỳ thật nó được nối liền với một hệ thống báo động tân tiến. Chạm vào hàng rào tức thời chuông báo động sẽ reo vang trong nhà. Muốn vượt qua tôi phải dùng tài phi thân.
Tôi bỗng hiểu tại sao tình báo Tây Đức lại chịu xuất ra cả triệu đô la để thuê tôi giết một người đàn bà. Hạ được đàn chó sói đã là chuyện ít điệp viên làm nổi, vọt qua bức tường cao hơn hai mét lại là chuyện khó khăn hơn nữa, trừ phi phải là lực sĩ thế vận. Tôi không phải là lực sĩ thế vận song lại có thuật phi thân, tường cao ngần này chứ cao hơn nữa tôi cũng vượt qua trong nháy mắt. Tôi lại học được đả cẩu pháp bí truyền nên đàn chó sói không làm tôi lo ngại.
Và giá trong trang trại có một tiểu đội võ sĩ nhu đạo đai đen tôi cũng tiến vào như thường. Tôi không hề có ý nghĩ kiêu ngạo, mà chỉ phát biểu một sự thật. Trong nghề này nếu không giỏi võ thì đã về với đất ngay từ chuyến ra quân đầu tiên.
Tôi nín thở rún mình êm như ru vọt qua bức tường. Hai bàn chân đặt xuống đất cũng êm như ru. Sở dĩ tôi nhảy cao mà đáp xuống êm như ru là vì cộng với kinh nghiệm Ninjutsu Nhật bản, tôi còn am tường thần ảo công.
Lọt vào trong vườn, tôi vẫn chưa dám đứng dậy. Tôi cần nằm sau bụi rậm để tập quen với bóng tối. Mắt tôi vốn quen với bóng tối, nhiều khi vứt cây kim trong xó nhà và tắt hết đèn, tôi nhận nhỡn tuyến lên là tìm thấy được ngay. Vậy mà ở đây tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ quang cảnh chung quanh, đủ biết là trời quá tối. Người ta bảo rằng đêm ba mươi Tết trời tối nhất nhưng nếu so sánh với trời tối đêm ấy thì chỉ là một vực một trời.
Trời tối đến nỗi ngón tay xòe ra tôi phải nhìn kỹ mới thấy được đốt và móng. Tôi nằm xấp, toàn thân được chống lên bằng đầu ngón tay và đầu ngón chân giống như phép luyện Phục hổ công của quyền Thiếu Lâm. Hoặc nói đơn giản hơn, giống mang máng như động tác ‘’hít đất’’ của thể thao hiện đại (các bạn ở quân trường chắc không lạ gì động tác ‘’hít đất’’ này). Phục hổ công là phương pháp luyện cho đầu ngón tay và đầu ngón chân có sức mạnh. Nhưng tôi nằm xấp như vậy không phải để ôn lại Phục hổ công mà là để vận công cho thần trí gia tăng sáng suốt.
Trong nháy mắt, hơi nóng chạy rần rần khắp người từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Tròng mắt tôi như được lắp ống viễn thị. Tôi bắt đầu nhìn thấy con đường nhỏ thẳng tắp dẫn tới bao lơn phòng khách và những cánh cửa đóng chặt của ngôi nhà lớn đứng chênh vênh trên những thân cột khổng lồ.
Sau khi đã chụp hết vị trí của ngôi nhà vào trong óc, tôi lặng lẽ bò đến bao lơn. Tôi đã khôn ngoan chọn hướng gió ngược để tiến vào nhà. Hướng gió ngược là đồng minh đắc lực của tôi vì nhờ nó tôi có thể lừa được bọn chó sói thính tai và thính mũi.
Tôi thoáng nhận thấy một đống tròn, dài, trăng trắng ở bên tả, cách tôi gần 10 bộ. Đống tròn, dài di động này là một con chó sói. Khi ấy nó vừa đánh hơi thấy tôi, song nó chưa tấn công vội. Nó dí mũi sát đất, tai vểnh lên, bốn chân chùng xuống. Nó sửa soạn bay lại phía tôi, ngoạm một miếng đứt cổ.
Con vật sơn lâm này đã lầm. Nó không thể biết rằng tôi đã chờ nó sẵn sàng. Giống chó sói bao giờ cũng hươi mõm đi trước nên tôi chỉ đưa bàn tay lên, giáng xuống đúng lúc là giải quyết xong. Nó lăn lông lốc như khúc củi khô trên nệm cỏ. Tôi chém trúng huyệt cổ nên nó không kêu được tiếng nào. Huyệt cổ của loài vật, nhất là chó sói, nằm sâu hơn huyệt cổ của người nên tôi phải dùng sức nhiều hơn.
Tình trạng bỗng trở nên căng thẳng vì con chó sói thứ hai từ trong một bụi cây um tùm gần đó chạy ra, thấy bạn bị hạ, vội đứng lại ghếch mõm sủa. Nó vừa ăng ẳng thì một viên đạn tròn của tôi đã ném vào giữa hai con mắt. Đúng ra đây không phải là đạn súng mà là một loại bi tròn bằng thép cứng, có cạnh nhọn, to bằng đầu ngón tay cái, gần giống bi xe hơi. Trong vòng 10 thước, loại bi này có thể giết chết một người nặng hơn 100 kí không gây ra tiếng động. Con chó sói lại dại dột đến gần tôi chừng 5 thước.
Cũng như bạn nó, con này bị tử thương một cách lặng lẽ. Nhưng vì thân xác nó lớn hơn, lại rớt xuống nền đá nên tai tôi nghe một tiếng ‘’bộp’’ khô khan. Tiếng ‘’bộp’’ này có thể tố cáo sự hiện diện của tôi với chủ nhân. Tôi định thần quan sát quanh vườn lần nữa. Chỉ có xác chết hai con chó co quắp ngoài ra không còn ai nữa. Tôi có thể ung dung trèo lên cầu thang gỗ để lên bao lơn nhà sàn, căn nhà sàn sang trọng của con hổ cái tình báo Sô viết Kira.
Người gác trên mái không thể nhìn thấy tôi vì tôi đã bị một giàn cây leo che khuất. Trong bóng tối, tôi vẫn nhận ra những bông hoa trắng lốm đốm như cúc áo bằng ngà trên nền lá láng mượt. Và nhất là ngửi được một mùi hương lạ. Dường như là mùi xạ hương và mộc dược (1).
Mùi này thường có tại hậu cung của vua chúa Á rập ngày xưa.
Tôi bàng hoàng trong một phút. Tôi phải thở ra một hơi dài để khỏi bị mùi hương lạ này lôi cuốn. Giới phù thủy ái tình của nước Thổ nhĩ Kỳ trong các thế kỷ trước đã trộn xạ hương và mộc dược để làm mê hồn hương. Bất cứ ai ngửi thấy, dầu là đàn ông khỏe mạnh, trái tim cứng như sắt, cũng bị mê mẩn.
Mùi mê hồn hương mỗi lúc một sực nức. Giờ đây, tôi mới cảm thấy dại dột. Nếu tôi nghe lời bà Côrin mang mặt nạ phòng hơi độc theo mình thì chẳng đến nỗi nào. Chẳng qua tôi quá tự kiêu, tự kiêu một cách xuẩn động, quá tự tin ở tài vận công. Muốn hóa giải mê hồn hương, tôi chỉ còn phương pháp vận công liên tục, dùng chân khí cực mạnh tiềm chứa trong cơ thể đê đẩy lùi hương độc ra ngoài, đồng thời lọc sạch không khí để đưa vào buồng phổi. Nhưng sức người chỉ có hạn, tôi không thể vận công như vậy được mãi.
Tôi trèo hết cầu thang gỗ và đặt chân lên bao lơn trơn bóng. Sàn gỗ này còn trơn bóng hơn cả sàn gỗ vũ trường nữa. Tôi bước nhanh lại cửa ra vào, mở ra và lách vào trong. Tôi đinh ninh bên trong không có mùi mê hồn hương, ai ngờ hương thơm bên trong còn mạnh gấp bội hương thơm bên ngoài nữa.
Nơi phát ra mùi thơm này là cái lư đồng hun đồ sộ có quai xách kê giữa nhà trên cái cẩm đôn bằng sứ đời Khang Hy. Những vòng khói tròn xanh lam từ từ bay lên tỏa rộng khắp phòng, luồn vào cơ thể tôi khiến tôi có cảm giác là các thớ thịt đang dãn ra co lại, dãn ra co lại và tôi phải nắm chặt bàn tay để gân khỏi run.
Tôi đã dại dột mang thân vào miệng cọp mà không biết. Con hùm cái linh thiêng đang ngồi ở góc phòng, làn khói mê hồn hương vờn cuộn, múa nhảy trên khuôn mặt dài, đều đặn và nõn nà. Nàng tì tay vào cái bàn nhỏ để bên, phía trên có chai rượu huýt ky mới khui song chưa rót vào hai cái ly bằng ngọc thạch Diến Điện.
Đèn trong nhà chiếu sáng lờ mờ như đèn trong các hộp đêm trình diễn thoát y vũ. Thấy tôi, nàng đứng dậy. Nàng không tỏ vẻ vội vàng hoặc hoảng hốt. Cử chỉ từ tốn và đài các của nàng làm tôi chột dạ. Tôi biết ngay là bị sa bẫy.
Nàng đã bố trí để đón tiếp tôi. Đón tiếp bằng mê hồn hương cho tay chân tôi bủn rủn. Và sau đó, đón tiếp bằng mũi dao nhọn đâm trúng tim.
Thái độ ung dung pha lẫn kiêu hãnh của Kira như có ma điện bắt tôi luống cuống. Trước khi vào đây, tôi nhất quyết hạ nàng bằng atémi. Nếu đứng xa, tôi sẽ dùng súng, và chẳng nói chẳng rằng tặng nàng một viên kẹo đồng 9 li vào giữa cái miệng hàm tiếu. Đạn 9 li sẽ phá nát mặt nàng đỡ cho tôi phải băm vằm tàn nhẫn.
Nhưng quyết tâm anh hùng của tôi đã tiêu tan trong chớp nhoáng như vốn liếng của chàng con trai măng sữa trước kinh nghiệm cuốn hút già dặn của một yêu nữ lăn lộn nhiều năm trên trường giao đấu ái tình quốc tế. Tôi đứng khựng trên ngưỡng cửa, bàn tay muốn đưa lên nách để lấy khẩu súng thân yêu mà mệnh lệnh của óc không được tứ chi tuân hành. Miệng tôi há tròn, tôi muốn thốt ra một tiếng để phục hồi quân bình của thần kinh hệ, song tiếng nói giải thoát này đã bị chặn lại ở cuống họng.
Kira ỏn ẻn :
-Chào anh, em đợi anh đã lâu. Ô kìa, tại sao anh không khép cửa lại ? Bên ngoài lạnh lắm, em lại là người ghét lạnh.
Khi ấy tôi mới hoàn hồn. Tôi chỉ mới hoàn hồn chứ còn thân thể thì vẫn tê dại vì tác động soắn sâu của mê hồn hương.
Tôi hơi biến sắc khi nghe tiếng gừ gừ. Thì ra dưới chân nàng có hai con beo vằn, loại beo nhỏ nhưng lẹ làng và vô cùng dữ tợn, sinh sống trong rừng rậm bên triền núi Hy mã, chỉ táp nhẹ một cái là lớn như con trâu nước cũng ngã khuỵu. Con beo thứ nhất cong đuôi, nhổm lên sửa soạn vọt tới, còn con thứ nhì trườn lại phía sau, như bảo vệ cho chủ nhân được hữu hiệu hơn.
Nhưng nàng đã quát lên lanh lảnh :
-Z.28, làm cái gì thế ?
Tôi lạnh toát cả người. Nàng quát tôi chăng ? Nhưng tại sao nàng lại biết tôi là Z.28 ? Tôi chưa kịp hỏi thì nàng đã quát tiếp :
-Z.28, nằm xuống, không được hỗn ! Nếu mày không nghe, tao sẽ cho một trận bây giờ.
Tôi thở phào ra. Z.28 không phải là tôi mà là tên con beo vằn. Bí số của tôi chẳng có gì là hấp dẫn mà thiên hạ vẫn cầm nhầm. Gần đây, một hãng xe hơi lớn ở Hoa Kỳ đã mượn tên tôi để đặt cho một loại xe đua cực mạnh, xe Camaro Z.28, cũng như một đơn vị CS đã ‘’thó’’ tên Z.28 . Lấy tên người để đặt tên phố hay tên người thân là chuyện thưòng, nhưng phải là danh nhân được kính phục mới có vinh dự ấy. Đứa con trai đầu lòng của tôi với Quỳnh Loan, nữ nhân viên Biệt vụ, được tôi đặt tên là Văn Hoàng để tỏ sự mến yêu của chúng tôi đối với ông Hoàng.
Nhưng lấy tên người đặt tên cho con beo giữ nhà thì thật quá đáng. Từ nhiều năm nay, mật vụ sô viết KGB thường có cái thú đặt tên quái ác đó. Để trả thù Tổng thống Mỹ Truman giúp Hy Lạp đánh bại cộng quân dược Nga sô hậu thuẫn năm 1947, một tổng giám đốc KGB đã gọi tên con chó gác văn phòng là Truman.
Con beo ngoan ngoãn nằm bẹp xuống đất. Lúc thấy tôi vào nó dữ tợn bao nhiêu thì giờ đây nó lại hiền hậu bấy nhiêu, còn hiền hậu hơn cả chó Nhật lông xù mà đàn bà con gái đa tình thương ôm bên mình nữa.
Nghe gọi tên Z.28, tôi hơi tái mặt vì tức giận. Dường như hiểu được phản ứng của tôi, nàng vội đon đả :
-Xin lỗi anh nhé ! Em gọi con beo vằn của em là Z.28 là để chứng tỏ thiện cảm mật thiết đối với anh, chứ em không hề dám có ý nghĩ khinh nhờn anh. Vả lại, người đàn ông được phụ nữ trên thế giới theo đuổi như anh, em dám khinh nhờn sao được ?
Tôi nhìn vào giữa cặp mắt đen láy của nàng :
-Cô đã biết tôi ?
Kira đáp :
-Biết. Nhưng chỉ mới được biết trong hình, biết theo người ta kể lại tài ba, duyên dáng và hành động xuất quỷ nhập thần. Mãi đến đêm nay em mới được hân hạnh gặp anh bằng xương bằng thịt.
-Cô có biết tôi đến tìm cô đêm nay để làm gì không ?
Nàng cười ròn rã :
-Theo chương trình, đàn ông đến tìm đàn bà tại một ngôi nhà hẻo lánh ở trong rừng rậm, cách đô thị hàng ngày đường hiểm trở, phải có một mục đích rõ rệt. Hoặc đến để ghen tuông, nhưng em chưa hề quen anh, chưa hề yêu anh nên ghen tuông là chuyện vô lý. Hoặc đến để ăn trộm nữ trang đáng giá, nhưng em chẳng có gì đáng giá cả. Vả lại vẻ hào hoa phong nhã tuyệt vời của anh xác định anh không thể làm nghề thảo khấu. Hoặc đến để tỏ tình… Phải đấy, anh đã vượt hàng ngàn cây số đến đây chắc để tỏ tình vớí em…
Tôi nhăn mặt :
-Cô lầm. Tôi đến đây vì một mục đích khác.
Giọng cười của nàng càng ròn rã hơn, khiêu khích hơn :
-Ha ha… anh thử nói mục đích ấy cho em nghe. Em không tin là anh có can đảm nói.
-Cô lầm. Tôi đến đây là để giết cô.
Nói được ra, tôi cảm thấy trút được gánh nặng ngàn cân. Dầu sao ván đã đóng thuyền, tôi đã nói là giết nàng, tôi sẽ phải giết nàng. Nàng không hề thay đổi sắc diện. Nàng phải là người có những dây thần kinh cứng như sắt. Hoặc nàng đóng trò rất giỏi.
-Em không tin. Em không tin con người giang hồ xuất chúng như anh, tay không đánh bạt võ khí, hàng trăm địch thủ cũng coi như không, lại đi nhận lời hạ sát một thiếu phụ yếu đuối và cô đơn nhhu em.
Lới nói của Kira như kim đâm vào ruột gan tôi. Phải nàng nói đúng. Đánh kẻ địch đàn ông trong những lúc tôi gần kề cái chết mà tôi còn không đánh sau lưng, phương chi kẻ địch của tôi lại là phụ nữ liễu bồ. Tuy nhiên, nhiệm vụ nghề nghiệp đòi hỏi tôi phải tàn nhẫn, tôi liền đáp :
-Tôi nghe nói cô rất giỏi võ. Tôi bằng lòng đấu quyền với cô, và chấp cô ba đòn.
-Cám ơn anh, anh chấp em ba đòn chứ chấp cả chục đòn em cũng nắm chắc phần bại.
-Vậy tôi chấp cô hai tay và một chân, nghĩa là tôi chỉ đấu một chân với hai tay và hai chân của cô.
-Chao ôi, trên thế giới có ai lại chưa biết một chân của võ sĩ Z.28 mạnh hơn trăm chân của thiên hạ. Với một chân, anh chỉ đá nhẹ một cái là em mất mạng.
-Đề nghị cách nào cô cũng từ chối cả. Bây giờ cô định liệu ra sao ?
-Em chẳng định liệu ra sao cả.
-A, tôi nghĩ ra rồi. Cô bắn súng cũng nổi tiếng. Bây giờ cô lấy ra hai khẩu súng. Tôi chỉ giữ một viên độc nhất trong nòng, còn cô được xài cả xạt giơ. Hai ta cùng nổ súng một lượt.
-Thôi thôi… đấu súng còn nguy hiểm hơn nữa. Người ta thuật lại là từ xưa đến nay anh chưa hề phải bắn đến viên đạn thứ hai. Giết ai, anh chỉ cần một viên. Anh đã nâng súng lên là đối thủ phải chết. Em còn nghe bạn bè ca tụng có lần một đại tá Quốc tế Tình báo Sở đã nâng súng lên hẳn hòi, chỉ lảy cò nữa là xong. Vậy mà anh còn đủ thời giờ rút súng đeo ở thắt lưng và triệt hạ được đối thủ. Em bắn không đến nỗi tồi, song em chỉ dọa được bọn điệp viên chập chững vào nghề. Còn đối với bậc đàn anh siêu quần bạt tụy như Z.28 em không dám. Vâng, em không dám…
-Trời đất ơi, tôi chỉ còn đề nghị cuối cùng, đề nghị này rất hại cho tôi nhưng cô là đàn bà, tôi không thể không nhường nhịn. Cô cứ mang súng ra đi, tôi xin đứng cho cô bắn trước.
-Bắn cách xa bao nhiêu ?
-Tôi đứng ở đầu phòng, cô đứng ở cuối phòng. Nghĩa là cách xa độ 10 thước.
-10 thước đối với em còn quá xa.
-Tùy cô, cô có thể lại gần hơn nữa.
-5 thước ?
-Đồng ý.
Kira tiến lại gần tôi, vẻ mặt ngạc nhiên :
-Anh điên ư ? Anh quên rằng trong vòng 5 htước em có thể bắn trúng một con ruồi.
Tôi lắc đầu :
-Không, tôi không điên. Súng đâu, mời cô lấy ra. Tôi cần giải quyết gấp cho xong, để lòng dòng như thế này phiền lắm.
Nàng bặm môi như để ngăn tiếng khóc :
-Anh gớm thật, anh định thủ đoạn cả với em. Anh nói là anh không điên, anh vẫn tỉnh, vẫn tỉnh mà dám chìa ngực cho em bắn trong vòng 5 thước… Như vậy có nghĩa là anh có tài né tránh phi thường. Em chưa kịp bắn thì anh đã nằm rạp xuống đất, và dĩ nhiên anh sẽ bắn trả. Và … em sẽ chết dưới tay anh.
-Trời đất ơi, không lẽ cô muốn tôi đứng thẳng như pho tượng để cô bắn vào ngực !
-Tùy anh đấy. Anh thử nghĩ lại xem. Em chẳng làm gì nên tội để bị anh giết.
-Cô đừng hy vọng thuyết phục tôi.
-Nghĩa là anh đã nhất quyết ?
-Dĩ nhiên. Tôi là nhân viên trung cấp của một cơ quan điệp báo, cấp trên ra lệnh cho tôi tìm cô để giết. Tôi chưa muốn ra tay là để cô tự xử lấy.
-Em phạm những tội gì ?
-Tôi không phải là chánh án, mà chỉ là đao phủ thủ. Trước khi giết cô dầu sao tôi cũng cần cho cô hiểu rằng tôi không hề ghét cô, thù cô. Cô và tôi đều là những con cờ trên bàn cờ điệp báo quốc tế. Mai kia, xuống suối vàng cô đừng giận tôi.
Nàng nhìn tôi, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi vốn là kẻ sắt đá, khi đã giết là nhắm mắt giết, không suy nghĩ, không rụt rè, không rung động. Không hiểu sao đứng trước Kira tôi nhắm mắt giết không được ? Tôi không suy nghĩ, không rụt rè, không rung động không được. Nàng đã mồi chài một loạt nhân viên Tây Đức, nàng lại toan lôi kéo giám đốc trú sứ tình báo Tây Đức ở Ấn độ vào cõi chết. Tội nàng nặng thật đấy, song nặng mà cũng không nặng. Bọn đàn ông mê gái (như tôi chẳng hạn) thì chết đáng đời.
Nghĩ đến đó, tôi nẩy ra ý tưởng tha chết cho nàng. Nhưng lời dặn dò của ông Hoàng lại văng vẳng bên tai tôi :
-Túng gì mà túng quá thế này … Tôi đang cần hai triệu đô la mà chạy mãi không ra. Chắc nghe tôi phàn nàn túng thiếu, anh lại hỏi tôi mấy triệu anh mang về năm ngoái để đâu, tôi xin trả lời trưóc rằng tổ chức của Sở dạo này như tằm ăn lên, bao nhiêu cũng vẫn chưa đủ. Trước đây, thỉnh thoảng ta còn lươn lẹo mập mờ đánh lận con đen trong ngân sách chính phủ, ghi là chương mục quốc phòng nhưng kỳ thật là để tài trợ cho Sở. Nhưng từ nửa năm nay nguồn lợi tức nhỏ bé cuối cùng này cũng đã bị chặn lại. Nghĩa là ta phải làm việc thật nhiều cho Chính phủ mà Chính phủ không có đồng nào để trả.
Hiện tôi cần tiền để thiết lập đường dây điệp báo xuyên qua lục địa Trung hoa, qua Tây bá lợi á, Nga sô đến Âu châu. Hàng trăm nhân viên, hàng chục triệu đô la máy móc dụng cụ, ngoài ra còn phải đài thọ cho chương trình vệ tinh viễn thông để chuyển nhận mật mã của các nhân viên từ sau bức màn sắt gửi về nữa. Tôi vốn biết anh, anh như con bướm, thích thì đậu lại, không thích thì bay đi. Tôi hy vọng anh đừng quên tôi, đừng quên tình trạng tài chính khánh kiệt của Sở.
Tôi nổi sung hỏi lại ông tổng giám đốc :
-Ông còn những điều gì muốn nói, sao ông không nói luôn một thể cho hết ?
Ông tổng giám đốc nâng ly huýt ky đến tận miệng tôi :
-Tôi già rồi, anh ơi. Tôi cũng chẳng còn quấy rầy anh bao lâu nữa đâu ! Anh ráng đi vài ba chuyến nữa, sự cố gắng của anh sẽ là lời cầu nguyện cho tôi chết được nhắm mắt.
Tôi thừ người, không nói thêm được lời nào nữa. Ông Hoàng đã có một áp lực vô cùng hữu hiệu đối với tôi. Mỗi khi tôi làm reo, ông lại mang tuổi già của ông ra, mang cái chết sắp đến ra hăm dọa. Ông biết là tôi không muốn ông buồn. Ông lại biết là nếu ông chết tôi buồn hơn cả người thân nhất của tôi chết nữa.
Thành ra tôi nhận lời. Tôi có ngờ đâu Tình báo Cộng hòa Tây Đức lại bắt tôi đâm thuê chém mướn. Giết một điệp viên thượng thặng của địch là việc tôi sẵn sàng làm, nhưng bảo tôi giết một thiếu phụ tuyệt đẹp thì …
Nhưng tiếng nói của ông Hoàng vẫn tiếp tục réo vào tai tôi. Tôi bịt tai lại, tiếng nói sang sảng ấy lại từ trong óc tôi phát ra như tiếng kèn báo động trong thế chiến thứ hai.
Vì vậy ý nghĩa tha chết cho Kira chỉ thoáng qua rồi tắt phụt. Không, tôi không được quyền mềm yếu. Tôi phải giết nàng. Dầu nàng cởi bỏ hết y phục, đứng khỏa thân dưới ánh đèn mờ mờ, và kéo tôi vào người nàng, tôi cũng không thể nao núng…
Kira nức nở :
-Anh ơi, anh nhất định giết em phải không ?
Tôi đáp, giọng cương quyết :
-Nhất định rồi, không mãnh lực nào có thể lay chuyển được lòng tôi nữa. Dầu sao tôi cũng cho cô mấy phút để sửa soạn.
-Sửa soạn làm gì, hả anh ? Nếu anh cương quyết giết em thì xin ban ân một phát atémi.
-Cô là người đàn bà kỳ lạ. Trên đời tôi chưa thấy ai khó hiểu như cô. Tôi tạo điều kiện cho cô chống cự thì cô khăng khăng từ chối mà chỉ đòi chết. Tại sao cô không ra lệnh cho hai con beo vằn ?
-Chúng nó chỉ chịu được một đòn của anh là vỡ óc. Em không nỡ nhìn chúng chết oan vì em. Sở dĩ em không chống cự vì biết trước chống cự vô ích, hoàn toàn vô ích. Chết đi, em chẳng oán trách anh đâu, trái lại ở dưới suối vàng em sẽ phù hộ cho anh gặp hên trong nghề gián điệp hành động. Nếu có em chỉ oán trách em thôi. Vì anh ơi... em đã tính lầm...
-Cô tưởng giết được tôi chứ gì ?
-Thú thật với anh, nếu em định giết anh thì không khó. Ngay từ khi anh từ trong rừng tiến ra bãi trống, em đã biết. Khi anh bơi qua lạch nước, em chỉ cần lảy cò khẩu đại liên đặt trên nóc nhà là mọi việc xong xuôi. Trên nóc nhà có hai khẩu đại liên 20, không phải đại liên 20 thông thường mà là đại liên 20 hoàn toàn mới sáng chế, khi bắn chỉ cần nhìn qua ống viễn kính gắn trên nòng súng, hễ nhìn mục phiêu hiện rõ nét là có thể lảy cò. Nói cách khác, ống viễn kính tự động tìm mục phiêu. Đã bắn là trúng đích. Tỉ lệ chính xác trăm phần trăm.
-Tại sao cô không bắn ?
-Nếu em trí trá em sẽ nói rằng sở dĩ em không bắn là vì yêu anh. Nhưng em không ưa trí trá như vậy. Đàn ông như anh nghe đàn bà tỏ tình là chuyện quá thường. Em không bắn anh là vì em tin chắc sẽ mê hoặc được anh và lôi kéo anh về phe em.
-Cô định mê hoặc tôi ?
-Phải. Và em đã thất bại. Tội nghiệp cho em, em mất hàng ngày trời sửa soạn mà thất bại vẫn hoàn thất bại... Anh thử nhìn em từ đầu xuống chân em xem, có phải em sửa soạn tươm tất hay không ?
Nghe nàng mời mọc, tôi mới nghĩ đến ngắm nghía nàng. Không hiểu sao tôi là kẻ thích chiêm ngưỡng đàn bà đẹp mà đêm ấy tôi lại không nhìn ngang, nhìn ngửa mà lại nhìn thẳng một cách đúng đắn.
Ngay trong giây đầu tiên tôi đã toát bồ hôi. Quỷ thần ơi ! Tôi quả là thằng ngu. Vì có ngu tôi mới quên chiêm ngưỡng Kira. Đúng ra, tôi là thằng mù. Vì tôi được vinh dự lớn lao đứng trước núi Thái sơn của Sắc đẹp mà chẳng biết vận dụng tròng mắt.
Phụ nữ Ấn độ nổi tiếng có mũi đẹp. Mũi của Kira lại đáng được bầu làm mũi đẹp số một. Song mũi nàng còn thua mắt nàng, thua miệng nàng, thua khuôn mặt nàng. Dầu là giám khảo cận thị số 15, hoặc giám khảo già khọm khẹm, hoặc giám khảo mắc bệnh chấm thi nghiệt ngã nhất chăng nữa cũng phải cho nàng 9 điểm trên 10. Về phần tôi, nếu tôi làm giám khảo mà nàng là thí sinh hoa hậu sắc đẹp, tôi sẽ cầm bút đỏ cho ngay 15 điểm, xin nhớ là không phải 15 điểm trên 20 mà là 15 điểm trên 10. Nói như vậy, tôi không tếu chút nào : trên thực tế đã có những tác phẩm hoàn mỹ đến nỗi 10 điểm trên 10 còn là quá ít.
Đàn bà có khuôn mặt đẹp ít khi có cả thân hình đẹp. Một khi mặt đẹp, thân đẹp, thì hỡi ôi, da dẻ lại lốm đốm vết tàn nhang. Có lần tôi được kết thân với một cô gái khá đẹp. Mọi bộ phận của nàng đều đáng đồng tiền bát gạo. Trừ một cái. Đó là bồ hôi của nàng. Nàng đã dùng đủ loại nước hoa, phấn thơm, tốn cả ngàn đô la để nhờ mỹ viện săn sóc vậy mà nách nàng vẫn tiết ra một thứ nước vàng vàng, mỗi khi nàng có nhã ý nâng cánh tay lên là tôi lại suýt ngộp thở. Thân thể nàng ngon ghê, còn ngon gấp trăm lần bữa cơm ở tiệm tàu Chợ Lớn sau một tuần lễ nhịn ăn nữa, song tôi chỉ dám kính nhi viễn chi mà thôi.
Những ai đã lăn lộn trên trường đời, quen thuộc với nhiều kiểu giường, mới hiểu được sự ‘’dại dột’’ của tôi. Vì chỉ trong khi ấy, mùi hôi mới hôi dội lên, hôi đến nỗi đem mặt nạ phòng hơi ngạt vẫn lộn mửa như thường.
Nhưng Kira lại thuộc vào đẳng cấp giai nhân riêng biệt. Mọi của báu của nàng đều đẹp và thơm.
Từ nãy đến giờ tôi có mắt cũng như mù vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng thưởng thức những đường cong phiến loạn nhất. Nàng mời tôi quan sát từ đầu xuống chân là đúng. Nàng đã mất khá nhiều thời giờ để may áo kimônô đặc biệt mà nàng đang mặc trên người. Áo này bằng gấm Hồng kông màu đỏ cánh sen. Đỏ cánh sen là màu tình tứ nhất trong các màu đỏ. Tác dụng của nó là người càng đẹp nó càng làm đẹp thêm, nhưng người càng xấu nó lại càng làm xấu thêm. Bởi vậy phái yếu thường thận trọng trong việc chọn áo cánh sen. Tôi không phải là họa sĩ nên không thích thú một màu riêng nào. Đôi khi để khỏi phật ý các cô bạn gái cầu toàn trách bị, tôi đã thử chọn màu lý tưởng, nhưng kết quả mỗi lúc tôi chọn một khác. Lúc tôi khoái trắng, lúc tôi có thiện cảm với đen, có khi tôi lại mê đỏ, mê vàng, và mê tím Huế. Nhưng tóm lại màu đỏ vẫn được tôi thương hơn hết.
Và trong đại gia đình màu đỏ tôi lại kết tình với màu cánh sen. Hồi còn đi học, tôi thường ngâm ong ỏng một bài thơ trữ tình dường như do Tản Đà dịch, trong đó có câu :
Chẳng hay em có chồng rồi,
Yêu em anh tặng một đôi ngọc lành,
Vấn vương những cảm tấm tình,
Em đeo trong áo lót mình cánh sen.
Màu cánh sen lưu lại trong lòng tôi nhiều thích thú, phần nào cũng do một kỷ niệm ngày xưa. Nói là ngày xưa e có vẻ tiểu thuyết hóa vì thật ra chuyện này xảy ra độ mươi năm về trước, khi ấy tôi đã về nước, lăn lưng vào hoạt động gián điệp. Nhân một chuyến về Huế, tôi đến ở trong một khu trại nhỏ có hồ sen và hoa sen nở tuyệt đẹp (xin thưa trước, đây không phải là khu Tịnh Tâm mặc dầu sen hồ Tịnh Tâm là sen tuyệt đẹp, tôi không tiện nói rõ địa chỉ vì người trong cuộc đã yên bề gia thất từ lâu).
Người trong cuộc là một cô gái chưa chồng (lại ... đàn bà... bạn đọc tha lỗi cho điệp viên Z.28 này nhá). Nàng chỉ trạc 16, 17 gì đó. Nàng là con nhà trâm anh thế phiệt, từ nhỏ đến lớn luôn luôn kín cổng cao tường. Sức khỏe nàng ở trên mức trung bình vậy mà không hiểu sao đến tuổi dậy thì thì nàng mắc chứng ... điên.
Nàng mắc chứng điên nên suốt ngày chẳng nói lời nào, và ăn uống rất ít, ngoại trừ ăn sen : chè hạt sen, cháo hạt sen, uống nước tim sen, ăn canh ngó sen, và muốn thổi cơm cho nàng phải đậy bằng lá sen bên trên, nếu thiếu mùi sen là nàng không thèm dúng đũa. Bệnh mê sen của nàng lên đến cực độ, áo quần của nàng đều nhuộm màu cánh sen. Áo ngoài, áo trong, đồ lót, tất cả đều một màu cánh sen phơn phớt như nhau.
Khi tôi đến trại thì chứng điên của cô gái đã tới thời kỳ trầm trọng. Gặp ai nàng cũng gây gổ, ai không nhường nhịn là nàng cấu xé, rồi thỉnh thoảng nàng lại dọa quyên sinh. Chiều nào cũng vậy nàng đều ra hồ sen sau trại ngồi thơ thẩn một mình ngắm sen, tỉa sen, chơi sen, đến khuya nàng cũng chưa chịu về phòng. Dần dà nàng ở lì cả ngày cả đêm bên hồ sen, ăn luôn bên hồ, ngủ luôn bên hồ. Gia đình nàng sợ nàng đau ốm nên đã nghĩ ra diệu kế cất luôn một căn nhà nhỏ bên hồ. Nhưng nàng lại... điên thêm một bực nữa bằng cách cởi hết quần áo tô hô đi dạo cho thiên hạ chiêm ngưỡng tấm thân vàng ngọc, nếu không là nhảy ùm xuống hồ sen bẻ sen chơi. Gia đình nàng đành phải quây hàng rào và che tôn kín mít để bảo vệ cô gái điên khỏi con mắt tò mò của hàng xóm.
Chủ nhân của khu trại có liên hệ ruột thịt với một người bạn thâm niên của tôi. Vì vậy khi tôi về đấy, họ đối xử với tôi rất tốt. Tôi được dẫn đến thăm cô gái điên bên hồ sen. Trong lúc nói chuyện, tôi nhận thấy nàng không quá điên như mọi người lầm tưởng. Đêm đến, tôi nhất định khám phá ra chân lý.
Chờ cho cả nhà ngủ say tôi lén mở cửa, men theo hàng rào dâm bụt ra hồ sen. Tôi vào thì cô gái còn thức. Nàng đang ngồi bên đống hoa sen mới hái mùi thơm ngào ngạt. Dưới ngọn đèn điện 25 nến pha với ánh trăng rằm từ bên ngoài chiếu vào nàng có vẻ đẹp mê hồn như mỹ nhân trong Liêu Trai Chí Dị.
Tôi chưa kịp thốt lên lời nào thì nàng đã nắm chặt lấy bàn tay tôi. Thú thật tôi là đứa du hí, nhưng không bao giờ làm chuyện sàm sỡ. Nhất là sàm sỡ với một thiếu nữ điên trong một gia đình nề nếp coi tôi như con cháu.
Nhưng chẳng hiểu một ma lực nào đã bắt tôi quên hết. Tôi cũng không còn nhớ là sau khi nàng nắm tay tôi, tôi đã làm gì nữa. Tôi chỉ nhớ là đêm ấy tôi nằm cùng giường với nàng và đêm sau tôi cũng nằm cùng giường với nàng. Nếu quả thật nàng điên, nàng không tài nào kham nổi. Thế mà nàng lại khỏe ăn ra. Nàng đòi ăn gấp đôi, uống gấp đôi, và bắt đầu lấy quần áo đẹp cất trong tủ ra diện. Người nhà tíu tít là lượt, sửa soạn cho nàng, nàng vẫn chưa vừa ý.
Tôi ở trại được đúng một tuần thì nàng hết điên. Nàng xin gia đình cho tôi đưa nàng đi chơi phố. Khi tôi ra phi trường, nàng khóc như mưa như gió. Có lẽ lúc ấy người nhà mới biết. Biết song không nói ra, vì tôi đã chữa khỏi bệnh cho nàng. Gia đình nàng coi tôi là ân nhân, toàn thể già trẻ lớn bé đều tiễn chân tôi. Tôi hẹn xong việc sẽ quay về song tôi đi luôn một mạch không dám trở lại nữa. Vì tôi sợ nàng bám riết lấy tôi cũng như tôi bám riết lấy nàng.
Trong những đêm gần gũi nàng, tôi khám phá ra nguyên nhân làm nàng điên. Chẳng qua nàng sống trong kỷ luật quá khắt khe của gia đình, nàng lại là con thiêu thân tình ái nên nàng chịu đựng không nổi. Bị dồn ép, thần kinh nàng bấn loạn, nàng đâm ra mất trí. Khi nàng còn cắp sách đến trường, nàng bị một nam sinh chim chuột và dở trò sằng bậy. Hai đứa thường mang nhau ra gần hồ sen để tình tự. Thằng con trai đã cho nàng nếm mùi đời rồi quất ngựa truy phong. Những cảnh ân ái vụng trộm nhưng đượm thú thần tiên bên hồ sen với hoa sen đỏ hồng phơn phớt đã khắc ghi vào tiềm thức nàng, nên khi nàng mắc chứng điên nàng phải tìm hoa sen để trút bỏ nỗi niềm...
Tôi đã giúp nàng thoát khỏi cơn dồn nén. Và nàng trở lại bình thường. Gần một năm sau, tôi được tin nàng lấy chồng. Đám cưới của nàng được tổ chức thật linh đình. Nàng bắt nhà trai phải gửi rể. Cha mẹ nàng tưởng nàng đòi gửi rể là để ở lại gần gia đình nhưng theo tôi thì nàng muốn chồng nàng sống bên hồ sen và trên cái giường mà tôi có dịp làm quen. Sau này, gặp tôi nàng còn cho biết thêm là trong suốt tuần trăng mật vợ chồng nàng uống rượu trong đôi ly bằng sành mà nàng đã rót rượu mời tôi ngày nọ.
Cái áo kimônô màu cánh sen của cô gái điên ngày nọ gần giống cái áo kimônô rộng buông phủ tha thướt trên tấm thân kiều diễm và cân đối cua người đẹp Kira.
Tôi lặng người trong chốc lát như bom nguyên tử vừa nổ trong thung lũng. Gấm Hồng kông được phụ nữ ưa thích vì mình nó không mỏng và không lõa lồ song khi may thành áo lại mỏng và lõa lồ. Nó dán chặt lấy ngực và mông, tạo cho người mặc những sự dật dờ quyến rũ.
Kira tiến lại gần tôi :
-Anh đã nhìn kỹ chưa ?
Tôi nuốt nước bọt, giọng khan đặc :
-Rồi. Cô đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng ...
Nàng ngắt lời tôi :
-Chưa, anh chưa nhìn kỹ. Nếu anh nhìn kỹ anh đã thấy áo kimônô của em cài nút ở phía sau lưng.
Tôi hơi ngạc nhiên. Nút áo được cài sau lưng hay cài trước ngực chẳng phải là một sự kiện đáng nói. Y phục may theo lối Tây phương cài nút sau lưng rất thường. Dạo này, nhiều cô gái ở Sàigòn đã mặc áo dài cài nút sau lưng để tôn giá trị đồ sộ của bộ ngực. Nhưng đến khi Kira từ từ quay lưng lại – trời ơi, nàng có lối quay lưng uyển chuyển của người mẫu nổi tiếng trình bày kiểu áo – và mùi xạ hương lùa mạnh vào lỗ mũi, tôi mới nhớ ra. Nàng đã mời tôi. Mời một cách hàm xúc...
Mùi xạ hương là mùi nước Thổ nhĩ Kỳ, xứ sở của nghệ thuật yêu đương. Đấng tiên tri Mô ham mét của đạo Hồi cũng chuyên tẩm xạ hương vào quần áo và da thịt mỗi khi đến với thê thiếp. Với mùi xạ hương và cái áo cài nút sau lưng, Kira muốn nhắc tôi một phong tục thú vị của người Thổ nhĩ Kỳ.
Trong đêm hợp cẩn, tân lang và tân nhân kiêng mặc y phục cài nút, nhất là cài nút sau lưng. Mẹ của tân lang thường soát kỹ quần áo của tân lang, hễ chỗ nào cài nút thì phải mở ra, vì quần áo cài nút ngăn cản vợ chồng mới cưới làm tròn nghĩa vụ vợ chồng. Tân lang mặc quần áo cài nút sẽ trở thành đàn ông ... vô dụng.
Kira ngầm bảo cho tôi biết nàng là tân nhân và tôi là tân lang. Mắt tôi vừa sáng rực bỗng hoa lên. Nhưng lần này tôi ráng trấn tĩnh. Tôi dằn từng tiếng :
-Cô là con quỷ cái, tôi phải giết cô, tôi không thể trần trừ thêm nữa ...
Tôi bước lại, toan vung tay ra chộp lấy cái cổ trắng muốt của người đẹp KGB. Không hiểu nghĩ sao, tôi rụt tay lại. Tôi nhất định giết nàng nhưng tôi không thể xử dụng bàn tay. Dầu sao bàn tay tôi là bàn tay tập luyện của con nhà võ. Tôi đã hứa dùng bàn tay để cứu khổn phò nguy, giúp đỡ nạn nhân bị hiếp đáp. Dùng bàn tay thành thạo bí thuật atémi để bóp ngạt một thiếu phụ yếu ớt phỏng còn thể thống nào nữa.
Tôi rút khẩu súng ra cầm nơi tay.
Nhìn thấy mặt tôi hầm hầm, nàng biết không còn phương kế nào thoát hiểm nữa bèn quỳ xuống. Cái áo kimônô rộng như có pháp thuật tuột khỏi vai nàng và rớt cả xuống đất.
Bức tượng Vệ nữ thần bằng xương bằng thịt hẳn hòi đang quỳ trước mặt tôi. Nếu tôi không hành động ngay, chỉ trong một vài giây đồng hồ nữa tôi sẽ phải mềm lòng mà bỏ qua cho nàng.
Tôi la lớn :
-Nhắm mắt lại, tôi bắn.
Ngón tay tôi run run, tôi có cảm giác như khẩu súng sắp văng ra khỏi tay tôi. Tôi không ngờ tôi lại bết bát đến thế. Tuy nhiên, tôi đã cấp tốc lấy lại bình tĩnh, nâng miệng súng lên ngang cổ Kira. Kira đã nhắm nghiền mắt, sẵn sàng đợi chết.
Tôi cũng nhắm nghiền mắt như nàng. Tôi can đảm thật đấy song không đủ can đảm nhìn cuống họng người đẹp bị nát bét vì viên đạn tàn bạo. Thôi, một liều ba bẩy cũng liều, tôi nghiến răng bóp cò.
Cộp một tiếng khô khan.
Tôi nghe tiếng cò súng kêu nhưng không nghe tiếng đạn nổ. Chắc viên đạn thứ nhất bị thối. Thật là sui cho tôi. Tôi bèn nghiến răng bóp cò lần thứ hai. Cũng như lần trước, tôi vẫn chỉ nghe tiếng cộp khô khan.
Tôi mở mắt ra.
Phía sau tôi vừa vang lên một chuỗi cười ròn rã. Kẻ cất tiếng cười kiêu ngạo này chẳng phải ai xa lạ. Đó là bà Côrin, đặc phái viên của tình báo liên bang Tây Đức. Chính bà Côrin đã thuê tôi giết người đep Kira.
Chú thích:
(1) xạ hương là musch, còn mộc dược là myrrh, hai dược liệu mà người Á rập ngày nay còn dùng để chế bùa yêu. Nhựa của nó đem trộn đều, phơi nắng, ủ sương để hấp thụ khí âm dương trong 21 ngày đêm.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau