Điệp vụ săn người - Chương 05

Điệp vụ săn người - Chương 05

Hang hùm… tình ái

Ngày đăng
Tổng cộng 9 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 4006 lượt xem

Thế là một lần nữa tôi lại dấn thân vào hang hùm.
Vâng, Mạc tư khoa là hang hùm vì từ xưa đến nay hàng chục, hàng trăm điệp viên Tây phương đã bỏ xác ở đó. Đối với tôi, hang hùm Mạc tư khoa còn đáng sợ hơn nữa vì cách đây không lâu tôi đã gây ra một vụ kinh thiên động địa tại Công trường Đỏ. Hình ảnh tôi, tướng mạo tôi còn nằm trên bàn giấy KGB. Tôi đã nghe nói họ đã lập một hồ sơ riêng về tôi dầy gần bằng cuốn lịch. Nếu họ bắt được tôi, họ sẽ không đưa ra tòa rồi đưa ra trường bắn. Vì như vậy là một cách đối xử hậu hĩ. Mà họ sẽ tra khảo tôi. Mật vụ KGB vừa phát minh ra một số phương pháp và dụng cụ tra tấn mới, tôi là người gan lì song sớm muộn cũng phải cung khai. Cho nên tôi chỉ vui được chốc lát khi phản lực cơ rời trường bay Adétbêzan. Đến khi trường bay Mạc tư khoa hiện ra lù lù bên dưới, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Dường như một khí lạnh khác thường làm máu tôi đông cứng lại.
Lôlô, và nhất là Kira là hai lò lửa có năng lực đun nóng Bắc băng dương, khiến hàng triệu tấn băng đá phải tan thành nước trong khoảnh khắc, vậy mà khi ấy vẫn không tống xuất được con ma lạnh lẽo đang hành hạ tâm thần và thể xác tôi.
Người đi xa về thường hay nói dối. Tôi cũng là kẻ hay nói dối. Nhưng lần này tôi không có đủ can đảm nói dối nữa. Thật vậy, giây phút này đặt bút viết lại những việc đã xảy ra tại thủ đô Liên sô, hai bàn tay tôi vẫn còn run, hai môi tôi còn đập vào nhau với tiếng kêu leng keng của hàm răng. Dĩ nhiên tôi run vì lạnh, vì trời Mạc tư khoa quá lạnh, nhưng cái lạnh của thời tiết khó thể đánh bại được quần áo bằng len thượng hạng tôi mặc trên người.
Chẳng qua tôi run vì sợ. Một số nhà tâm lý học thường bảo rằng sợ là phản ứng của kẻ rút rát. Tôi không tin vì tôi không hề rút rát. Trong đời, tôi đã sợ hàng chục, hàng trăm lần, nhưng chưa khi nào lại sợ bằng buổi chiều hôm ấy khi chiếc máy bay phản lực hạ xuống phi trường Chêrêmêtiêvô.
Dọc đường từ miền nam về thủ đô, tôi chẳng trò truyện với ai và cũng chẳng ai trò truyện với tôi. Cô ả tiếp viên bưng vốt ka lại cho tôi uống, và tôi uống như cái máy chứ không véo vào mông cô ả một cái như mọi khi, phương chi đó là cái mông rất tròn, rất nở và rất êm ái.
Tôi được đón tiếp một cách nồng hậu nhưng kín đáo ở trường bay. Khi tôi vừa xuống hết cầu thang phi cơ thì một cô gái trạc 20 mặc đồ nỉ xanh, may khá hợp thời trang đã chờ tôi. May phước là trời lạnh nên tôi đội lốt Bêra không mấy khó khăn. Cặp kiếng mát đã che nửa mặt trên, lại còn có thêm cái mũ phớt vành to tổ bố được xập xuống trán và nửa mặt dưới được giấu sau cổ ba-đờ-suy kéo lên. Nghĩa là cả bộ mặt của tôi gần như bị che kín, chỉ lộ ra ngoài có cái mũi. Và mũi của tôi rất giống mũi Bêra.
Cô gái không hỏi tôi có phải là Bêra hay không mà chỉ tiến lại, giọng thơm tho như nàng ngậm kẹo bạc hà :
-Mời ông đi theo em.
Tôi khựng lại :
-Cô đến đón tôi ?
Nàng đáp :
-Vâng, mời ông đi theo em. Em đợi ông đã gần 2 giờ đồng hồ rồi. Vì phi cơ đến chậm. Chắc ông bị mệt. Trời xấu nên máy bay hay bị xóc.
Cô gái có giọng nói thật ngon. Tôi muống ghé vào tai nàng thủ thỉ rằng ‘’em đừng ngại máy bay bị xóc, vì anh đã quen với nghề phi hành cũng như em quen với cái xú chiêng cỡ 98 phân tây của em vậy. Vả lại, em nên biết thêm rằng có lần máy bay nhồi lên nhồi xuống, hành khách mửa mật xanh mật vàng, nhân viên phi hành đoàn cũng tức bao tử, nôn nao cuống họng mà anh vẫn thản nhiên làm... ái tình ‘’ Nhưng tôi chỉ dám nói thầm trong bụng thôi, chứ không dám nói thẳng với nàng. Vì trong hồ sơ thanh niên mê gái trên thế giới, số người làm tình trên phi cơ bị xóc rất ít, khả dĩ đếm được trên đầu ngón tay, và nàng sẽ khám phá ra tôi là điệp viên Văn Bình.
Tôi ngoan ngoãn đếm gót theo nàng. Thú thật là khi ấy tôi không còn sợ nữa. Khi tôi sợ, tôi không hiểu vì sao tôi sợ. Nhưng khi tôi hết sợ, tôi đã biết vì sao tôi hết sợ. Xin thưa, nguyên nhân làm tôi hết sợ là cái thân hình đáng đồng tiền bát gạo của nàng.
Kể về sắc đẹp, nàng không đẹp lắm. Diện mạo nàng chỉ thuộc vào hạng trung bình, nghĩa là mắt nàng cũng rộng, cũng có tròng mắt xanh gợi cảm của hồ ly tình ái Tây phương, mũi cũng cao và thon, da cũng trắng không một mụn trứng cá hoặc vết tàn nhang, cằm cũng chẻ hai, và miệng cũng vừa vặn có làn môi dầy cong cong và hàm răng đều trắng tươi tỉnh như hoa hồng sáng sớm.
Tôi nói rằng nàng chỉ đẹp trung bình vì so với Kira nàng chỉ là em út. Nhưng nếu so với giai nhân Sàigòn thì nàng phải là ... hoa hậu. Xin nói rõ, hoa hậu thật sự, hoa hậu được chấm đậu đàng hoàng chứ không phải là hoa hậu còm-bin như từ trước đến nay đã xảy ra nhiều lần tại các cuộc thi tài sắc đẹp bên trong Hòn ngọc Viễn đông đa sự này.
Nếu lời tâm tình của tôi được lọt vào tai giai nhân Sàigòn, họ sẽ kết tội tôi vọng ngoại. Tuy nhiên ai là đàn ông, và rơi vào trường hợp như tôi cũng phải vọng ngoại. Tôi phải vọng ngoại vì cho đến một ngàn năm nữa, kỹ nghệ sắc đẹp nước nhà cũng không thể sản xuất được một công trình như cô gái mặc đồ xanh đang sánh bước bên tôi.
Về chiều cao, nàng cao hơn cả phụ nữ cao nhất ở Sàigòn. Tôi đã cao mà chỉ cao hơn nàng một vài phân. Giá nàng búi tóc cao, và đi giầy 10 phân thì tôi sẽ thành chú lùn. Cũng may nàng cắt tóc theo kiểu gạt-xon ngắn ngủn, và dùng giép thấp lè tè nên tôi chưa đến nỗi bẽ mặt. Về chiều dầy thì hai người đẹp Sàigòn chắp lại vẫn thua như thường. Ngực nàng tồi ra cũng trên 100 phân, và qua cổ áo choàng da không gài nút, tôi đoán biết nàng mặc xú chiêng nhỏ hơn một số để hạn chế sự hoành hành của đôi nhũ hoa loạn tặc. Thường lệ, thân hình to con, bộ ngực to con, cái mông to con thì eo cũng phải to con. Nàng lại khác đời ở chỗ eo nàng nhỏ xíu, chỉ độ 60 phân là cùng. Ngực và eo khác nhau 40 phân tây, nghĩa là hai gang tay, tôi xin đánh cuộc là Sàigòn không thể tìm ra những quái tượng vệ nữ như nàng.
Cho nên tôi đành vọng ngoại. Các bạn từng sống ở xứ lạnh tất hiểu rõ giá trị của bếp lửa. Bên ngoài tuyết đổ trắng xóa, không gì thú bằng ở trong phòng, nằm trên giường êm, thưởng thức sức nóng từ lò sưởi bốc ra. Nhưng nếu trời lạnh như vậy, bạn phải đi ra đường thì lấy cái gì làm lò sưởi ?
Đang co ro tôi đã vớ được lò sưởi tối tân nhất thế gian. Lò sưởi này là nàng. Cho nên tôi đành vọng ngoại, xin quý bạn, nhất là phái nữ, niệm tình tha thứ cho điệp viên Z.28.
Cái lò sưởi độc nhất vô nhị ấy cứ sát dần, sát dần vào người tôi. Tuy quần áo tôi dầy cộm, hơi nóng của nàng vẫn xuyên qua được hai đốt ngón tay nỉ và len để cào vào da tôi trước khi tấn công lỗ chân lông để sưởi ấm các thớ thịt lạnh buốt.
Tôi quên hết sợ. Tôi lại cảm thấy khoan khoái như thể trong lòng tôi có một tiếng nói cất lên :
-Sướng thật ! Ai dám bảo vượt bức màn sắt, tàng nhập Mạc tư Khoa của KGB là khổ ?
Tôi hỏi nàng :
-Cô đưa tôi về đâu ?
Nàng đáp :
-Lữ quán Quốc gia.
Lại hên nữa... nếu về lữ quán Metropole, tôi sẽ chết một cửa tứ. Bồi phòng, nhân viên quản lý biết mặt tôi đã đành, thậm chí rặng cây sầu đông gần đấy cũng biết cả mặt tôi nữa. Tôi không còn nghi ngờ bà Côrin nữa. Tình báo Tây Đức đã bố trí từng li từng tí. Trước khi tôi sang Nga họ đã biết là tôi sẽ được đưa về khách sạn Quốc gia.
Tôi lại tỉ tê :
-Trời lạnh quá, cô ơi !
Nàng đáp hồn nhiên :
-Như thế này đã lấy làm gì lạnh. Nếu lạnh em đã không đi đầu trần và không mặc áo mỏng.
Nói đoạn, nàng mở cái áo choàng nỉ cho tôi nhìn bên trong. Nàng mặc áo mỏng thật, mỏng đến nỗi có thể thấy làn da trắng hồng. Nàng phanh ngực một cách bình thản, gần như phớt đời, khiến tôi băn khoăn, không biết nàng là con gái ngây thơ, là nhân viên KGB có nhiệm vụ lôi tôi vào xiếc, hay nàng là bệnh nhân sinh lý thích cởi áo cho đàn ông ngắm nữa ? Về khoản ‘’ngây thơ‘’, tôi có thể trả lời ngay : mặt nàng còn rất trẻ song những đường cong trên thân thể nàng đã có vẻ thạo đời. Chắc chắn nàng là nhân viên KGB, và đã được huấn luyện kỹ thuật phanh ngực để mồi chài giống đực đa tình. Tuy nhiên tôi lại không tìm thấy trong cử chỉ của nàng một sự gượng gạo hoặc giả dối nào cả.
Có thể nàng là bệnh nhân sinh lý. Có hàng chục thứ bệnh sinh lý khác nhau, bệnh đồng tính luyến ái nghĩa là đàn ông yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà ; bệnh thích yêu xác chết ; bệnh yêu trẻ con ; bệnh ‘’nhìn’’, hoặc thích được ‘’nhìn’’... và bệnh thèm ăn đòn trước khi yêu...
Tôi đang ray rứt với những ý nghĩ điên đầu thì nàng đã nói tiếp, vẫn bằng giọng hồn nhiên :
-Quê em ở miền đông còn lạnh gấp hai, gấp ba ở đây. Ông ở Libăng mà sướng. Khí hậu tốt, trời lại không lạnh.
-Té ra cô đã biết tên tôi ?
Nàng cười ồ :
-Không biết tên, biết mặt, tại sao lại đi đón ông ? Vả lại, em chẳng cần nhìn mặt hoặc xem giấy thông hành em cũng biết ông là ông Bêra. Vì ông là người ngoại quốc độc nhất trên chuyến bay từ Adétbêzan tới. Quần áo của ông cũng khác quần áo may ở Mạc tư khoa.
Tôi gạ gẫm :
-Cô có giọng nói ngọt ghê. Tôi nghe mãi không biết chán.
-Thưa ông, nghề của em là phải có giọng nói thật ngọt. Em là nhân viên Intourist. Nói không ngọt, du khách bỏ đi hết thì Nhà Nước lấy đâu ra tiền để trả lương em.
Intourist, sở Du Lịch, chính là một cơ quan mật vụ phụ thuộc KGB. Cô ả nhân viên Intourist có tấm thân bốc lửa khổng lồ và giọng nói thật ngọt này là tai mắt trung thành của KGB. Nàng sẽ bám sát tôi trong suốt thời gian tôi lưu lại Mạc tư khoa. Nếu cần, nàng có thể trèo lên giường, nằm cùng giường, và đắp cùng mền với tôi, để canh chừng tôi. Bị nhân viên mật vụ bám sát là chuyện thông thường, tuy nhiên tôi phải được KGB đối xử thật hậu hĩ mới hân hạnh có giai nhân núi lửa kè kè một bên. Chả bù với những chuyến trước, nhân viên đi theo tôi toàn là đực rựa, miệng sặc sụa mùi thuốc lá khét lẹt rẻ tiền và rượu vốt ka hạng bét.
Nghe nàng nói, tôi bỗng giật mình đánh thót. Nàng là nhân viên Intourist – KGB, nghĩa là KGB đã chờ tôi. Trời đất ôi, KGB còn lạ gì điệp viên Z.28 ! Cho dẫu tôi nhổ hết răng, vẽ thẹo chằng chịt trên mặt, giả vờ khập khiễng, hoặc nhuộm tóc bạc phơ, đeo râu quai nón giả, mặc y phục sặc sỡ, bôi da đen sì như người Phi Châu, KGB cũng nhận ra tôi. Huống hồ mặt tôi vẫn để nguyên, không thay đổi gì cả, ngoại trừ vành mũ phớt bẻ cong, cặp kiếng mát to tổ bố và cổ áo ba-đờ-suy kéo cao… Điều tôi lính tính ở Nữu ước đã thành sự kiện cụ thể. Tình báo Tây Đức và CIA trả tiền cho ông Hoàng là để Z.28 nhắm mắt nhảy vào hang hùm… dẫu đây là hang hùm … tình ái.
Từ phút ấy trở đi tôi chẳng nói gì nữa. Tôi ngoan ngoãn trèo lên chiếc ZAZ-966B nhỏ xíu, ngoan ngoãn nhìn nàng nổ máy, và ngoan ngoãn dựa đầu vào ghế. Nàng khoe với tôi :
-Lẽ ra sở Du Lịch phái tài xế mang xe ZIL đến đón ông. Nhưng vì ông yêu cầu nên phải dùng xe Zaporojetz của em. Xe em nhỏ lại không có tài xế, ông cảm phiền nhé !
Dĩ nhiên là tôi sẵn sàng cảm phiền. Vì điệp viên Z.28 ngự trên xe 114, loại ZIL sang trọng nhất Liên sô, dài những 623 phân, nặng 2.000 kí, để vuốt râu hùm KGB ấy à ? Xe ZAZ-966B trông xinh xẻo như xe Fiat 600, song đẹp hơn. Tốc độ tối đa chỉ được 100 cây số một giờ, nhưng ét-xăng ở Nga hiếm như … hoa hậu Phi châu nên chẳng cần phóng nhanh làm gì. Bực mình nhất là hộp số luôn luôn nghiến răng kèn kẹt, động cơ lắp phía sau và được làm mát bằng không khí luôn luôn réo lên như sắp vỡ hết pít-tông. Có người đẹp một bên thì cũng chẳng sao. Chiếc ZAZ hai cửa này còn lợi cho tôi nữa. Xe hẹp bề ngang, thân thể nàng thuộc loại quá khổ tất tôi có cơ hội biểu diễn bàn tay được dễ dàng…
Xe chạy được một quãng, nàng ngoảnh sang bên, lườm tôi một cái thật dài :
-Ông làm em nhột quá !
Tôi làm nàng nhột thật. Nàng đang lái xe, tôi đã ngang nhiên vòng tay qua cổ nàng, rồi... Thôi, tôi không dám nhắc lại nữa. Người đàn bà khác còn nhột hơn nàng nhiều. Có điều hơi lạ là nàng kêu nhột nhưng không kéo bàn tay của tôi ra khỏi da thịt nàng. Khi nhột quá, nàng khúc khích cười, vô lăng chiếc xe bé bỏng lạng sang bên. Nàng giữ tay lái cho xe chạy thẳng rồi trách :
-Em không ngờ ông nghịch như vậy. Ông coi chừng đấy, nếu có xe chạy ngược chiều thì chết.
Tôi đành phải bỏ dở trò chơi vì ngay khi ấy có một đoàn công voa chạy ngược chiều. Chiếc ZAZ của nàng chỉ chạm nhẹ vào vè xe cam nhông 20 tấn cao lêu nghêu và nặng chình chịch kia là cả hai chúng tôi sẽ về chầu Diêm vương. Nhưng mấy phút sau, đoàn công voa chạy qua, con đường trước mặt lại trống trơn, tôi lại ngồi sát bên nàng. Xe ZAZ vốn chạy như rùa, nàng gài số 2, tốc độ 20 hoặc 30 cây số một giờ, nghĩa là chỉ nhanh hơn xe đạp một chút.
Tôi lả lơi hôn vào gáy nàng. Nàng không phản đối, tôi liền đạp vào bàn thắng cho xe đậu lại, và hôn thẳng thừng giữa môi nàng. Nàng xô tôi ra, giọng nói đang ươn ướt của nàng bỗng khô khan như thày giáo quở mắng học trò :
-Ông không nên như vậy. Công việc ông đang còn nhiều.
Theo kinh nghiệm, đàn bà thường xua đuổi đàn ông trong mưu toan cọ sát đầu tiên. Dầu thèm rỏ giãi, đàn bà cũng vẫn làm cao. Đến khi đàn ông tấn công tiếp tục, thành trì phòng thủ mới chịu xụp đổ. Đàn bà của KGB còn có nhiều phép lạ hơn nữa. Họ cố tình lãnh đạm để gia tăng khát vọng của đàn ông. Nghĩ vậy tôi bèn quấn chặt lấy người nàng. Lần này, nàng hất tôi ra một cách cương quyết, hầu như tàn nhẫn :
-Ông muốn xe lật phải không ?
Tôi đáp miễn cưỡng :
-Dĩ nhiên là không.
-Vậy, yêu cầu ông ngồi yên. Sắp vào đến trung tâm thủ đô. Ngày thường, ông rất sáng suốt và khôn ngoan, tại sao hôm nay ông lại tối dạ và lú ruột đến thế ?
Trời đất ơi, điệp viên Z.28 bị mắng tối dạ và lú ruột ! Mặt tôi hầm hầm, máu nóng bắt đầu sôi trong huyết quản. Cô gái nói tiếp, giọng tỉnh khô :
-Có cái bệnh mê gái ấy, mãi ông vẫn không chừa ! Em sợ chuyến này ông đến bỏ xác ở đây mất thôi !
Máu tôi đang sôi sùng sục trên 100 độ đột nhiên lạnh toát và đông cứng thành đá. Tại sao nàng biết tôi mắc bệnh mê gái ? Tại sao nàng sợ tôi sẽ bỏ xác ở đây về bệnh mê gái ? Nàng nói với gã Bêra, công dân Libăng hay nói với đại tá Văn Bình của sở Mật vụ Nam Việt ? Trong tiềm thức bén nhạy của tôi, linh tính vừa tỉnh dậy. Chiếc ZAZ bé bỏng vẫn chạy từ từ trên con đường nhựa rộng thênh thang. Con đường trước mặt vẫn vắng tanh. Trời chập choạng tối.
Nàng đã biết tôi không phải là Bêra. Nàng giả vờ thùy mị để đưa tôi về trụ sở tra tấn KGB. Giờ đây, nàng không cần đóng kịch nữa. Nàng đã nói toạc ra cho tôi hiểu. Sở dĩ nàng có thái độ ung dung là vì...
Tôi nhìn vào kiếng chiếu hậu.
... Là vì phía sau có xe hơi rượt theo. Đó là xe hơi của mật vụ KGB. Xe hơi có nhiệm vụ canh chừng tôi. Nếu tôi giở trò, họ sẽ xuất hiện, tra còng sắt vào tay tôi. Tôi là võ sĩ hữu hạng, song đây là đất địch, thân cô thế tôi không hy vọng nào thoát hiểm.
Cô gái tủm tỉm cười với tôi :
-Ông nhìn gì thế ? Nhìn chiếc GAZ-13 đang lẽo đẽo phía sau phải không ?
Chết tôi rồi, nàng đã đi giày vào bụng tôi. Phải, tôi vừa nhìn thấy chiếc Tchaika dài ngoằng, còn dài hơn cả xe Hoa Kỳ, chỉ cách chúng tôi 100 thước phía sau. Tốc độ của nó là 160 cây số giờ nghĩa là hơn gấp rưỡi chiếc ZAZ của nàng, tài xế chỉ đạp ga xăng nhè nhẹ là trong chớp mắt vượt qua. Tôi cướp vô lăng, trổ hết nghệ thuật lái xe đua cũng vô ích.
Chiếc Tchaika nặng đúng hai tấn, nghĩa là nặng gần gấp ba chú bé ZAZ. Bọn nhân viên KGB đụng nhẹ vào sau đít là chúng tôi sẽ chết bẹp dí như con ruồi chết bẹp dí dưới đế giày.
Biết không có hy vọng tẩu thoát bằng xe hơi, tôi bèn nghĩ đến nhảy xuống đường. Nếu trời tối, tôi đã thực hiện ý định ngay. Nhưng trời chì mới nhá nhem. Tôi chưa kịp lăn mình xuống ruộng thì bọn KGB đã xỉa cho một băng đạn tiểu liên. Tuy nhiên, tôi không còn lối thoát nào nữa. Nếu bọn KGB bắn hụt, tôi có thể lần mò vào trung tâm thành phố, tìm đến một nhân viên của ông Hoàng. Nhân viên này không có phương tiện đưa tôi ra khỏi bức màn sắt nhưng lại có thể dành một chỗ an toàn cho tôi ẩn trú một thời gian, trong khi ấy ông Hoàng sẽ bố trí cho tôi xuất nhập Liên sô.
Đi bộ từ ngoại ô thủ đô vào đến gần Công trường Đỏ, trèo lên lầu cao nhất của một bin đinh của KGB để tiếp xúc với nhân viên của ông Hoàng không phải là chuyện dễ. Bại lộ, tôi đã chết đã đành, nhân viên đắc lực này cũng chết. Từ trước đến nay, mỗi khi hoạt động trên lãnh thổ địch, tôi không bao giờ để một nhân viên nào bị liên lụy. Nếu chết, tôi sẵn sàng chết một mình.
Tôi sửa soạn nhảy xuống thì cô gái bỗng phóng nhanh. Tôi đinh ninh chiếc ZAZ nhỏ xíu chỉ chạy nổi 100 cây số giờ là bở hơi tai, ngờ đâu nàng phóng quá con số 120, nó vẫn không hề suy suyển. Té ra vỏ ngoài là vỏ xe ZAZ nhưng động cơ là của xe khác, lớn hơn và khỏe hơn. Nhảy xe trong khi chạy nhanhn là một nghệ thuật tế nhị, phải tùy theo tốc độ, tùy theo mặt lộ, và tùy theo chiều gió. Thường thường muốn nhảy an toàn phải giảm tốc độ. Các trường huấn luyện điệp báo của CIA và MI-6 chỉ dạy nhân viên nhảy kịp tốc độ tối đa 60 cây số giờ, rất ít người dám nhảy xe ở tốc độ 70, 80 cây số giờ. Nhảy như vậy dễ bị thương, giỏi thì sây sát hoặc gãy tay chân, còn kém thì mất mạng.
Tôi không dám nói khoe, nhưng sự thật là tôi có thể nhảy xe ở tốc độ 90 hoặc 100 cây số giờ. Nhưng tôi chưa hề dám nhảy ở tốc độ 120. Phương chi cô gái lại ấn thêm ga xăng, đang từ 120 kim tốc độ vọt thẳng lên 140 cây số.
Dầu đang ở hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi cũng phải khen ngợi cô gái KGB. Nàng lái xe rất khá. Lái xe Hoa Kỳ hoặc xe đua Ferrari 140 cây số một giờ là việc táo bạo. Vậy mà vô lăng vẫn thẳng, nàng vẫn ngồi ngay ngắn, không mắm môi, không nghiến răng, cũng không nín thở.
Nàng gia tăng tốc độ, chiếc Tchaika phía sau cũng gia tăng tốc độ. Đột nhiên, nàng thắng chậm lại. Kim tốc độ tuột xuống con số 100. Tôi sắp sửa nhảy được rồi, song nàng đã vỗ vai tôi :
-Ông định nhảy phải không ?
Trời lạnh như cắt ruột mà tôi toát bồ hôi. Tôi cứng họng, không thể trả lời. Nàng cho xe chậm lại thêm nữa, giọng thân mật :
-Nhảy không được đâu, ông nên ngồi lại trên xe với em.
Tôi hỏi nàng :
-Tại sao cô dám nói là tôi nhảy ?
Nàng cười :
-Trông mắt ông, đứa con nít cũng biết, huống hồ là em đã được huấn luyện sơ cấp và trung cấp về điệp báo.
-Cô là nhân viên KGB ?
-Vâng, nhân viên sở Du lịch Intourist kiêm nhân viên KGB.
-Xe sau là của KGB ?
-Vâng. Họ có nhiệm vụ theo ông.
-Tôi sẽ cực lực phản đối. Trước khi tôi lên đường, họ đã bảo đảm là tôi được xê dịch tự do trên lãnh thổ Sô viết. Nếu biết như thế này ...
-Ông yên tâm, KGB không bắt ông đâu.
-Tôi là công dân Libăng, tôi là bạn của chính phủ Liên sô, tôi có làm điều gì trái pháp luật đâu mà KGB bắt.
-Nếu vậy, tại sao ông lại sợ.
-Hừ, cô nói mò. Cô thấy tôi sợ bao giờ ?
-Em không nói mò đâu. Khi ông nhìn kiếng chiếu hậu, em thấy nét sợ hiện rõ trong mắt ông. Đến khi em thấy ông sửa soạn nhảy xuống thì em không còn hoài nghi nữa.
Tôi thở dài. Ai cũng cho tôi là điệp viên bình tĩnh, chính tôi cũng tự hào như thế. Giờ đây bản lãnh của tôi đã tiêu ma hoàn toàn trước tài quan sát tinh tế của một nữ nhân viên KGB tầm thường. Chẳng qua tôi để lộ xúc cảm trên mặt là vì tôi quá mê man sắc đẹp của nàng. Chung quy cũng vì đàn bà, vì cái bệnh mê gái muôn thuở bất trị của điệp viên Z.28. Nàng đã dọc được tư tưởng của tôi nên tôi không buồn nghĩ đến đào tẩu nữa. Chậc, đến đâu thì đến, nếu chẳng may mất mạng, cũng thôi ...
Xe hơi chạy qua Công trường Đỏ. Tôi hỏi nàng :
-Cô giải tôi về trụ sở KGB ?
Nàng phá lên cười :
-Giải ông về trụ sở KGB để làm gì ?
-Cô vừa nói rằng cô là nhân viên KGB.
-Vâng, em đâu có chối. Nhưng trong lúc này, em lại là nhân viên sở Du lịch có bổn phận lo liệu cho ông được thoải mái trong thời gian lưu lại Mạc tư khoa.
-Trời ơi, tôi điên mất cô ơi !
-Không nên điên ông ạ. Nếu ông điên, ông để những người đàn bà đẹp kia cho ai?
-Những người đàn bà đẹp nào ?
-Đừng giả vờ nữa, ông ơi. Em biết ông sắp gặp nhiều người đàn bà thật đẹp.
Tôi ngó nàng sửng sốt. Tôi có cảm tưởng là sau nhiều năm căng thẳng thần kinh, tôi bắt đầu loạn óc. Nàng tự nhận là nhân viên KGB rồi lại nói là chỉ có nhiệm vụ o bế tôi. Trừ phi tôi nghe lầm (hoặc nàng cố tình nói xạo ) chứ KGB chỉ chuyên bắt người, đánh người và giết người. Để dứt khoát tôi bèn bóp chặt bàn tay nàng, nàng vội thét lên :
-Đau em quá, ông ơi !
Bàng hoàng, tôi buông tay nàng ra :
-Xin cô tha lỗi. Cô cho phép tôi đặt lại câu hỏi vớ vẩn này nhé. Có thật cô là nhân viên KGB không ?
-Ông đã hỏi em lần thứ tư rồi. Em xin trả lời lần thứ tư và cũng là lần cuối rằng em là nhân viên KGB, tốt nghiệp trường huấn luyện Kuchinô, khóa 85, ăn lương tháng đàng hoàng, hiện biệt phái sang cơ quan Du lịch Intourist. Ông nghe rõ chưa ?
-Rõ.
-Phiền ông nhìn trong kiếng chiếu hậu xem xe hơi của KGB đã đậu lại chưa.
Tuy trời bắt đầu tối đen tôi vẫn nhìn thấy chiếc Tchaika bệ vệ chạy rừ rừ phía sau. Như nàng tiên đoán, tài xế lái vào lề rồi đậu lại. Tôi bèn đáp :
-Đậu lại rồi.
Cô gái chìa má ra :
-Ông hôn em đi.
Hồi nãy nàng không mời mọc tôi cũng hôn. Và ngoài những cái hôn bằng miệng tôi còn mơn trớn bằng bàn tay nữa. Trong vòng 15 phút qua, nàng vẫn đẹp như vậy, nàng vẫn ngon như vậy, nhưng tôi không còn hứng nữa. Lòng tôi trở lại lạnh băng vì sợ.
Thấy tôi trù trừ, nàng giục :
-Hôn em nhanh lên, còn rềnh rang gì nữa ?
Từ xưa đến nay, tôi quen ra lệnh cho đàn bà, ít khi đàn bà ra lệnh cho tôi trong tình yêu. Lần này, cũng như lần ở Nữu ước, đàn bà đã ra lệnh cho tôi. Nàng ra lệnh cho tôi hôn nàng một cách dõng dạc và oai vệ như thể nàng là đại tướng tổng tư lệnh còn tôi chỉ là anh chuẩn úy quèn. Tôi ngả về phía nàng. Nàng dẩu mỏ :
-Ôm chặt lấy em.
Vâng, tôi xin hôn, tôi xin ôm chặt lấy bà. Bà muốn nhân viên KGB chụp hình tôi làm trò con heo phải không ? Tôi cũng chẳng cần. Trong thư khố của họ đã có hàng trăm tấm hình làm trò con heo của điệp viên Z.28. Thêm một vài tấm hình nữa cũng không chết ai. Tôi choàng vai nàng, sửa soạn biểu diễn tài nghệ thì nàng lại hất tôi ra :
-Xong rồi. Yêu cầu ông buông tôi ra.
Cái gì “xong rồi “ ? Nàng điên, hay tôi điên ? Tôi đang lơ mơ như say khói thuốc phiện thì nàng nói :
-Trước mặt là khách sạn Quốc gia, ông đã nhìn thấy chưa ? Người đàn bà ông có nhiệm vụ giúp đỡ hiện có phòng trong khách sạn. Phòng số 34. Phòng số 34, yêu cầu ông nhớ kỹ.
-Vâng, phòng số 34, nhưng người đàn bà ấy là ai, và cô, cô là ai ?
-Tôi không được phép biết ông là ai và ông cũng không nên hỏi vặn tôi nữa. Tôi chỉ có nhiệm vụ thông báo rằng người đàn bà ấy đã đến Mạc tư khoa, và đang ở lại lữ quán Quốc gia, phòng số 34.
-Lôlô phải không ?
-Lôlô nào ?
-Hay là Kira ?
-Kira nào ? Nếu ông thích điên thì sau khi hoàn thành công tác, ông điên cũng chưa muộn. Tôi không biết Lôlô hoặc Kira là ai. Theo chỉ thị, ông phải tiếp xúc ngay với thiếu phụ ở phòng số 34. Tiếp xúc ngay, ông nhớ chứ ?
-Nhớ.
-Trong trường hợp cần thiết ông mới được phép liên lạc bằng máy vô tuyến.
-Với ai ?
-Với người đàn bà ông có bổn phận liên lạc.
-Tìm đâu ra máy vô tuyến ?
-Trong túi ông. Tôi yêu cầu ông hôn tôi và ôm cứng lấy tôi để bỏ máy vô tuyến cầm tay vào túi áo ông. Ông là người đàn ông rất khôi ngô, rất lịch sự, tôi rất có thiện cảm nhưng xin ông đừng vội hiểu lầm thiện cảm với ái tình. Nếu ông là kẻ thù của tôi, tôi có thể đâm ông một lát dao vào tim không thương tiếc, cũng không hối hận.
-Trời, nghe cô dọa, tôi phát ghê răng.
-Ông coi lại túi áo đi... Máy vô tuyến được chế tạo theo một kỹ thuật riêng, lời nói được ghi trên băng kim khí và chuyển thành siêu âm, đối phương không tài nào nghe nổi. Mỗi lần nói không được lâu quá 3 giây đồng hồ, nghĩa là ông chỉ được dùng những câu rất ngắn. Ông đã nhớ chưa ?
-Nhớ.
-Trong vòng một phút nữa, tôi sẽ đậu xe, tắt máy cho ông xuống. Ông sẽ theo tôi vào bên trong khách sạn. Từ khi ấy trở đi, ông là Bêra, công dân Libăng, còn tôi vẫn là nhân viên Intourist. Ông nhớ chưa ?
-Nhớ. Tôi có cảm tưởng cô là bà giáo còn tôi chỉ là học trò đồng ấu.
-Ông là người lắm lời. Hoạt động ở đây mà lắm lời như ông thì chẳng mấy chốc trở thành đống xương trắng hếu dưới hầm trại giam mật vụ Lubiănka.
-Tôi đã đến đấy một vài lần.
-Phải, người ta cho tôi biết ông là điệp viên siêu đẳng, chỉ thắng và chưa bao giờ thua. Nhưng lần này ông ráng coi chừng... Nếu thua thì mất xác, chứ không quay về được đâu. Ông chết là điều đáng tiếc, hơn nữa nếu nạn nhân là tôi, vì tôi còn nhiều việc phải làm. Mất gần 10 năm trời sửa soạn bố trí, tôi mới lọt được vào KGB.
-Cô là nhân viên nhân viên của ông Sì mít ?
-Sì mít là ai ?
-Phải rồi, cô là nhân viên của bà Côrin.
-Hết Lôlô, Kira, giờ đến Sì mít và Côrin... Nếu tôi biết ông tò mò như thế này, tôi đã thẳng tay từ chối. Hoạt động ở Mạc tư khoa rất nguy hiểm, chỉ xểnh một giây đồng hồ là chết. Đến nơi rồi đó, ông mở cửa xuống đi.
Tôi tuân lời nàng như cái máy. Té ra nàng không phải nhân viên mật vụ Sô viết chính hiệu. Tuy nhiên, tôi chỉ biết được có thế. Tôi không thể biết nàng là nhân viên CIA hay nhân viên tình báo Tây Đức. Biết đâu nàng lại là nhân viên của Vêlana, người đàn bà bí mật đã giúp tôi hoàn thành điệp vụ Bóng Ma ...
Nàng còn trẻ nhưng có vẻ đã hoạt động lâu năm trên đất Nga nên có cử chỉ già dặn. Nàng chưa biết tôi là Z.28, vì nếu biết nàng đã không dạy tôi kín mồm kín miệng.
Tôi lẳng lặng theo nàng vào bên trong khách sạn Quốc gia.
Trời đã tối hẳn.
Đây là lần đầu tôi đến khách sạn Quốc gia. Về phương diện tiện nghi, nó là đàn em của khách sạn Metropole, mặc dầu khách sạn Metroploe còn đàn em của những khách sạn hạng trung ở Sàigòn. Nó tọa lạc không xa Công trường Đỏ, nghĩa là không xa trung tâm thủ đô bao nhiêu. Đứng trên bao lơn, khách có thể nhìn thấy tháp canh ngất ngưởng của nóc điện Cẩm linh và tòa bảo tàng viện Lênin, vuông vức, thô tháp, chẳng có đặc điểm nào đáng ghi vào lịch sử thẩm mỹ.
Trong văn phòng ông Hoàng đã có một cuốn chỉ nam dầy cộm về các lữ quán ở Liên sô. Tôi từng đọc đi đọc lại nhiều lần nên đã biết rằng lữ quán Quốc gia là một lữ quán già nua, riểm cửa bị mối ăn, trần phòng bị nứt nẻ, ghế ngồi không gắn lò xo nên rất khổ cho bắp thịt mông, nhất là bắp thịt mông quen với nệm dầy hai chục phân tây của đàn ông đau lưng và ... yếu thận. Nhưng tất cả những cái khổ ấy vẫn chưa bằng cái khổ của phòng tắm. Gọi là phòng tắm cho đẹp chứ thật ra chỉ là những căn buồng chật chội, mùi kê din nhức đầu không át nổi mùi khai khai của nước tiểu.
Nghĩ đến đó tôi suýt lộn mửa. Nhưng cô gái KGB Intourist đã giới thiệu tôi với một nhân viên phục sức chỉnh tề, có lẽ là quản lý khách sạn. Hắn chạy đến bắt tay tôi.
Tôi vội quay lại, và bắt gặp cái nhìn bốc khói của Lôlô. Vâng, Lôlô bằng xương bằng thịt. Lôlô khêu gợi và dâm đãng hơn bao giờ hết, đang ngồi trên ghế dài kê dọc bức tường. Nàng bắt chéo chân, lặng lẽ hút thuốc lá, mắt nàng dán vào người tôi.
Y phục của nàng không hở hang như thường lệ. Có lẽ nàng cần phục sức đứng đắn để tỏ ra rằng nàng lặn lội sang Nga là để gặp “chồng” chứ không phải để du hí. Nhưng cũng có lẽ vì thời tiết không lấy gì làm ấm. Trời lạnh như thế này, nàng mặc áo hở cổ bằng hàng mỏng để mà sưng phổi ư ? Tuy vậy, trong bộ xiêm áo bằng dạ màu tím nhạt, che kín cổ, che kín tay, che kín phân nửa đùi non, tôi vẫn nhìn thấy một cái gì khác lạ. Ngắm nàng, tôi vẫn có cảm tưởng là nàng đang lõa lồ.
Luồng mắt thật đĩ của nàng làm tôi khựng người. Nếu nàng cứ tiếp tục khiêu khích bằng mắt như vậy thì một trong hai trường hợp bất lợi sau đây sẽ xảy ra : hoặc tôi dằn lòng không nổi sẽ rảo bước lại ôm bừa lấy nàng, hoặc nhân viên khách sạn Quốc gia khám phá ra chúng tôi đã quen nhau từ trước. Tại Nữu ước, tôi đã dặn nàng kỹ lưỡng. Gặp tôi nàng phải làm bộ phớt tỉnh, coi tôi như người lạ. Vậy mà nàng không thèm nghe. Không những nàng nhìn tôi đắm đuối, nàng còn sửa soạn cười tình với tôi nữa.
Dường như cô gái KGB đã bắt gặp phản ứng của Lôlô. Bằng chứng là nàng hơi nhăn mặt. Lôlô không chịu phục thiện, nàng còn xây người lại ném cho cô gái KGB một luồng nhỡn tuyến thách thức, như thể muốn hắt vào mặt nàng câu nói bất chấp :
-Hừ, gã đàn ông này là vật sở hữu của tôi, chớ đụng vào mà mất mạng.
Tôi hối hả bước lại thang máy. Không hiểu sao lữ quán Quốc gia là lữ quán bậc trung mà thang máy lại chạy êm ru. Viên quản lý lễ độ theo tôi vào thang máy lên lầu ba. Thang máy không thơm tho như thang máy trong các khách sạn lớn ở Tây phương song cũng không đến nỗi hôi hám. Tôi dựa lưng vào vách thang máy trong khi viên quản lý nhìn tôi cười ruồi. Mặt hắn nung núc mỡ, bụng hắn phưỡn ra, vòng lưng phải đến một trăm phân là ít. Hắn đã mập ú, chân lại đi vòng kiềng nên thật chán mớ đời. Nếu hắn sống ở Sàigòn thì đến răng long bạc đầu cũng không tìm ra người yêu. Phụ nữ thời nay rất thèm tiền nhưng khó thèm nổi cái thùng nước lèo nghẹt thở ấy. Nhìn hắn, tôi có cảm giác như nhá phải miếng mỡ gây gây trong bí tết.
Viên quản lý không rền rang trong phòng tôi. Hắn chỉ dẫn tôi đến nơi, mở cửa cho tôi vào rồi nói, câu nói thông thường mà tôi đã nghe hàng ngàn lần :
-Ông cần gì xin bấm chuông hoặc gọi điện thoại. Chúng tôi có nhân viên thường trực suốt ngày đêm.
Rồi hắn quày quả đi ra.
Mỗi lần từ phi trường về lữ quán trong thành phố -dầu ở Sàigòn hay ở hải ngoại - việc đầu tiên của tôi sau khi đóng cửa phòng trọ là vào buồng tắm. Trước khi hành động, tôi phải tắm nước nóng kèm nước lạnh cho cơ thể sảng khoái. Tuy nhiên, lần này tôi lại ngồi yên trong ghế. Tôi quên cả uống huýt ky và hút Salem như thường lệ. Tâm trí đang chìm trong suy nghĩ.
15 phút sau, tôi mới nhấc máy điện thoại.
Tôi đinh ninh điện thoại viên là phụ nữ nhưng giọng nói khàn khàn như tiếng vịt đực đã làm tôi vỡ mộng. Ban đêm, tại nhiều khách sạn, nhân viên tổng đài thường là đàn ông. Theo tôi, cũng như theo ý thích của đa số du khách, đó là một lối tiết kiệm nhân lực phi lý và bất lợi. Trước khi đi ngủ và trước khi thức dậy, nam giới trên thế gian này, nhất là nam giới xa nhà, xa vợ con, xa người yêu, ưa được nghe giọng nói thánh thót như chim của giống cái hơn là giọng nói chuông rè của giống đực ( nhân tiện, tôi cũng lưu ý lữ quán Caraven ở Sàigòn về sự vắng mặt của giai nhân tổng đài ban đêm ).
Tôi yêu cầu gã đàn ông của tổng đài lữ quán quốc gia cho tiếp xúc với tòa đại sứ Libăng. Hắn vâng một tiếng cụt ngủn, rồi đường giây câm lặng. Chắc hắn đang mở điện thoại niên giám bí mật để tìm số (điện thoại niên giám ở sau bức màn sắt được liệt vào hàng tài liệu bí mật, chỉ được ấn hành rất ít, và không đầy đủ ). Đồng thời ngón tay hắn mở máy ghi âm.
Tôi chờ đã lâu lắm hắn mới thèm báo tin :
-Phiền ông đợi một lát. Vì trời tối rất khó kêu.
Chờ “một lát”, chứ nếu chờ một thế kỷ tôi cũng sẵn sàng. Tôi biết là ban đêm khó kêu nên tôi mới kêu, chứ là ban ngày ban mặt tôi đã chẳng dám liên lạc với sứ quán Libăng. Giấy tờ tôi là đồ giả, song là đồ giả thượng hạng, nhân viên lãnh sự và an ninh của sứ quán Libăng không thể nào khám phá ra.
Nghề nghiệp của tôi là nghề nghiệp của những người chuyên dùng thông hành giả. Một trong các nhiệm vụ hàng đầu của nhân viên ngoại giao ở hải ngoại là loại trừ, ngăn chặn thông hành giả, nên tôi bắt buộc phải giỏi hơn họ. Trước khi cất thông hành giả do bà Côrin đưa, tôi đã mở coi kỹ lưỡng. Tôi thận trọng đến nỗi bà Côrin phải lắc đầu le lưỡi. Nếu bà Côrin đã là điệp viên hành động, bà cũng phải thận trọng như tôi. Vì trong mấy chục năm qua, làng điệp báo trên thế giới đã có hàng chục, hàng trăm người chết oan vì sự cẩu thả của cơ sở làm giả thông hành.
Trong thế chiến thứ hai, sở thông hành giả của mật vụ quốc xã đã cẩu thả đến đỗi quên đóng dấu hoặc làm dấu sai. Ngay sau thế chiến, một số điệp viên Sô viết GRU hoạt động ở Trung đông và Á châu đã để rơi mặt nạ dễ dàng vì ... thông hành giả. Kỹ thuật làm giả của GRU đã khá cao siêu, nhưng họ lại bỏ xót nhiều chi tiết bé nhỏ mà quan trọng. Tôi còn nhớ chuyện một điệp viên Sô viết mang thông hành ( giả ) có nhiệm vụ ghé lại nhiều nước Árập, bề ngoài là đại diện một nhóm đại công ty đầu tư Tây phương để nghiên cứu mỏ dầu lửa, nhưng bên trong là tiếp xúc với màng lưới do thám GRU đặt tại Trung đông. Hắn lưu lại Do Thái ba tuần lễ trước khi đến Ai Cập, Dót đăn và một số quốc gia Árập khác. GRU đã lo liệu đầy đủ, đúng ra là quá đầy đủ vì trên thông hành của hắn đã có con dấu nhập cảnh của công an Do Thaí.
Lo liệu quá đầy đủ như vậy, GRU quên bẵng rằng theo thể lệ người Mỹ đến Do Thái được miễn chiếu khán nếu thời gian lưu lại không quá ba tháng. Và nếu là người Mỹ thì từ Do Thái qua Ai Cập và Dót đăn không ai dại gì chìa thông hành ra để lãnh cái dấu đỏ ối của công an Do Thái. Tại sao ? Vì các nước Árập coi Do Thái là một nước không hề có. Du khách mang vết tích trên thông hành là đã đến Do Thái đều bị cấm nhập nội. Ông điệp viên GRU không bị làm khó dễ ở Ai Cập vì chính phủ này là kẻ thù của Do Thái nhưng không áp dụng biện pháp nghiệt ngã đối với du khách. Sang đến Dót đăn, hắn gặp trở ngại. Nếu hắn biết điều trở lui thì mọi việc đã êm xuôi. Đàng này trong một lúc bốc đồng –vì gần hắn có một cô gái đẹp- hắn đã hạch sách công an biên giới. Rốt cuộc hắn bị tạm giữ và nhà chức trách phản đối kịch liệt với lãnh sự quán Mỹ. Họ cho đó là một sự khiêu khích cố ý của Mỹ vì từ xưa đến nay bộ Ngoại giao Mỹ vẫn căn dặn công dân Mỹ qua thăm Do Thái nên tránh xin chiếu khán và dấu nhập cảnh Do Thái. Cuộc điều tra cấp tốc sau đó đã chứng tỏ rằng anh chàng du khách Mỹ kia là ... đại úy của GRU.
Xin dấu chiếu khán là cực hình, có khi phải đợi cả tuần, có khi ăn chực nằm chờ hàng tháng để rồi nghe họ đáp “không” một cách lạ lùng như dội nước lạnh vào mặt. Vì vậy, tôi chỉ thích nhập nội lén lút. Trong số những nước khó khăn, phe Árập đứng hàng đầu. Nước Árập Xê u đít chỉ cho nhập cảnh những người làm việc tại mỏ dầu hoặc người theo đạo Hồi đi hành hương thánh địa Mê ca. Còn Do Thái, Phật giáo, Thiên chúa, vân vân và vân vân... đều bị từ khước thẳng tay. Ku oét cũng vậy, sự cấm đoán cũng gay gắt không kém. Cho nên mỗi lần đến đó, tôi phải đội lốt giám đốc hãng dầu.
-Alô, alô, thưa ông ở phòng nào ?
Tôi đang mơ mơ màng màng nghĩ đến những phiền toái của giấy thông hành và dấu chiếu khán thì trong điện thoại có tiếng ồm ồm phát ra. Tôi nổi cáu vì trên tổng đài điện thoại ghi số phòng, phòng nào kêu thì ngọn đèn mang số phòng ấy phựt đỏ. Không lẽ điện thoại viên không nhìn thấy ?
Tôi bèn buông thõng :
-Quên mất số phòng rồi.
Giọng vịt đực trả lời ngay :
-Đồng chí quên số phòng thì thôi.
Nói đoạn hắn cúp điện thoại. Gã điện thoại viên tốt phước lắm mới được sinh ra ở Liên sô. Hắn là dân Liên sô mới dám cúp điện thoại của khách trọ như vậy. Vì nếu hắn là dân ở Tây phương ( hoặc ở Sàigòn của tôi ), và hắn gác tổng đài cho một khách sạn nào đó, hắn sẽ bị ... a lê hấp, ban giám đốc cho về nhà xua gà, bế con cho vợ. Làm dân nước cộng sản khổ thật đầy, song lắm lúc cũng sướng. Là nhân viên khách sạn mà được quyền coi khách trọ như ăn mày không sướng ư ?
Thú thật khi ấy tôi cũng sướng như hắn vì nhờ hắn vô lễ, tôi mới được thoát khỏi cái nạn điện đàm với tòa đại sứ Libăng, một trụ sở ngoại giao mà tôi chưa được hân hạnh biết tên ai, chờ đừng nói đến quen ai nữa. Kể ra tôi liều thật. Nếu tòa đại sứ Libăng trả lời, ông đại sứ đang ngồi làm việc trong văn phòng, và cho tài xế lại khách sạn rước tôi thì tôi chỉ còn nước độn thổ.
Nhưng tôi yên tâm được ngay vì lẽ ngày thứ sáu trong tuần là ngày lễ của tín đồ đạo Hồi, tòa đại sứ phải đóng cửa. Nếu mở cửa thì nhân viên cũng vắng mặt. Thứ bảy là ngày bắc cầu với chủ nhật, ngày lễ của tín đồ đạo Thiên chúa. Libăng gồm phân nửa tín đồ đạo Hồi, phân nửa tín đồ công giáo tất tòa đại sứ không làm việc từ thứ sáu đến sáng thứ hai. Trừ phi ...
Chuông điện thoại reng reng.
Tôi nhận ra giọng nói đưa đẩy của viên quản lý. Hắn bắt đầu xin lỗi rối rít về vụ đường dây bị cắt. Tôi chưa kịp đáp thì hắn đã nói tiếp là gã điện thoại viên sẽ bị lôi ra trước hội đồng kỷ luật, nhẹ thì khiển trách ghi vào hồ sơ lý lịch, nặng thì đuổi khỏi khách sạn. Nếu là ở Tây phương, tôi đã xin tha cho nạn nhân. Tôi không phát biểu ý kiến vì cảm thấy vô ích. Chế độ Sô viết đã tạo ra con người bằng đá, tim óc không còn biết xúc động nữa.
Viên quản lý vẫn lải nhải :
-Sau khi nhân viên điện thoại hỗn xược với ông, tôi đã báo cáo ngay. Và tôi đã quay số gọi tòa đại sứ Libăng. Có lẽ họ sắp trả lời. Theo chỗ tôi biết, tòa đại sứ Libăng có người trực đêm tại tổng đài điện thoại. Ông cần nói chuyện với ai ?
Tôi ngậm thinh. Viên quản lý đã gỡ mối bòng bong giùm tôi :
-Ông muốn báo tin cho tòa đại sứ hay là ông vừa đến Mạc tư khoa phải không ? Khỏi cần, sáng thứ hai chúng tôi sẽ liên lạc với họ. Nhưng nếu ông cần gặp riêng ông đại sứ hoặc ông cố vấn, đó lại là chuyện khác.
Viên quản lý bỗng ngưng nói. Có lẽ hắn lấy bàn tay bịt kín ống nói. Rồi hắn thót ra, vui vẻ :
-May quá, họ trả lời rồi đấy !
Tôi cảm thấy đau nhói nơi tim. Chắc chắn viên quản lý đang ghé tai vào đường dây. Và chắc chắn nhân viên KGB đã mở máy ghi âm. Tôi sẽ nói gì đây ?
Nhân viên trực tại sứ quán Libăng là đàn bà, đàn bà lớn tuổi hoặc đàn bà xấu như ma mút, vì nếu là con gái măng tơ, con gái tràn trề nhựa sống, mặt đẹp hoa hồng, thân thể cân đối bốc lửa thì giọng nói không thể dấm dẳn và chanh chua như vậy :
-Sứ quán cộng hòa Libăng đây. Ban đêm, sứ quán không làm việc. Ông cần gì, sáng thứ hai kêu lại.
Mụ đàn bà tuôn ra một hồi, suýt nữa tôi bị nghẹt thở. Nhưng nghẹt thở không phải vì giận dữ mà nghẹt thở vì sung sướng. Tôi lí nhí cám ơn rồi gác máy.
Tôi thở phào một tiếng nhẹ rồi buông phịch xuống ghế. Đít tôi bỗng nẩy lên, tôi phải vịn lấy mặt bàn giấy để khỏi ngã. Tôi có thói quen buông phịch xuống ghế nhưng quên mất rằng ghế ngồi của khách sạn Quốc gia không gắn lò so, nệm lại mỏng lét nên cứng như gỗ. Trong khi tôi bắn lên, cái hộp nhỏ bằng nửa gói thuốc lá mà cô gái KGB bỏ lén trong túi áo nhảy luôn ra ngoài.
Khi ấy tôi mới nhớ đến công dụng của nó. Dạo này kỹ thuật chế tạo phương tiện truyền tin đã lên tới trình độ siêu đẳng nên mới có hình thù nhỏ bé của cái máy walkie–talkie này. Nó có đặc điểm là chạy bằng hơi bình, chỉ cần cắm vào điện tường là có hơi, cứ xạc 8 giờ đồng hồ là đủ chạy 8 phút. Tuy nhỏ bé, nó có thể hoạt động trong tầm xa 3 cây số. Nó lại có một bộ phận riêng chuyển biến tiếng nói thông thường thành siêu thanh. Đối với tôi, loại máy điện tử này là bạn thân hàng ngày, cho nên tôi đã làm quen với mọi kiểu, tuy tôi không phải là kỹ sư, tôi vẫn biết cách sửa chữa.
Tôi nâng cái máy lên ngắm nghía, từ từ kéo ăn ten ra rồi bấm nút cho chạy. Tôi chỉ nghe tiếng rè rè. Tôi alô nhiều tiếng, bên trong có tiếng trả lời ngay. Tuy nhiên, khác với dự đoán của tôi, giọng nói không phải của Kira, mà là giọng nói đàn ông. Giọng nói khàn khàn như giọng nói người nghiện, chuyên hãm thuốc phiện với nước chè xanh. Ban đêm ở Mạc tư khoa thật lạ lùng, đàn bà trốn đâu hết mà chỉ thấy rặt đàn ông, và toàn là đàn ông nói giọng khàn khàn buồn ngủ.
Từ trong máy chỉ vẳng ra một câu ngắn :
-Chào ông. Tôi là máy ghi âm. Ông muốn gì, cứ nói đi. Tôi sẽ chuyển cho chủ nhân. Và trong còng 60 phút nữa, chủ nhân sẽ trả lời.
Té ra Kira được trang bị bộ máy truyền tin R-9. Bộ máy R-9 gồm một tổng đài trung ương và một số đài cá nhân, các điệp viên “con” hoạt động trong đường kính ba, bốn cây số có thể liên lạc với “anh em” hoặc với “mẹ“không sợ đối phương nghe trộm. Dầu có đầy đủ dụng cụ tầm đài tối tân và hữu hiệu, đối phương cũng phải bó tay vì trên thực tế, tổng đài “mẹ “ chỉ gồm có một cái máy tiếp vận tự động, ghi âm những báo cáo của đài “con” cho đài “mẹ “, hoặc mệnh lệnh của đài “mẹ “ cho đài “con”. Chủ nhân của tổng đài “mẹ “có một hệ thống điện tử xách tay để liên lạc với máy tiếp vận, y ung dung hoạt động vì các phương tiện tầm đài hiện tại không thể khám phá. Bộ máy truyền tin R-9 là kết quả nhiều năm nghiên cứu, phát minh của tổ chức điệp báo Gehlen, ông tướng không mặt của Tây Đức. Các cơ quan điệp báo đông và tây đã cóp nhặt R-9 để chế tạo những bộ máy truyền tin riêng cho mình. Kira là phái viên của bà Côrin, nàng xử dụng bộ máy R-9 chỉ là chuyện tất nhiên.
Tuy vậy, tôi lại nhận thấy một điều khác thường. Hệ thống liên lạc R-9 chỉ được xử dụng trong trường hợp điệp viên chỉ huy không muốn xuất đầu lộ diện, hoặc điệp viên hành động không biết điệp viên chỉ huy là ai. Trong trường hợp của tôi, Kira không lạ tôi và tôi cũng không lạ Kira... Có thể nàng sợ lộ nên không ra mặt. Cũng có thể nàng muốn tôi ... lác mắt trước một sản phẩm truyền tin vô cùng tối tân của liên bang Tây Đức. Nhưng cũng có thể ...
Một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Tôi hừ một tiếng rồi nói vào máy :
-Tôi muốn được gặp mặt chủ nhân nội trong đêm nay.
Máy ghi âm đáp :
-Cám ơn ông. 60 phút nữa sẽ có trả lời.
Tôi thở dài nhè nhẹ rồi bước ra cửa sổ ngó xuống đường. Mỗi lần đến Mạc tư khoa, tôi thường đứng sau cửa sổ ngó xuống đường như vậy. Đứng trên lầu lữ quán Caraven ngó xuống đường còn vui, chớ ở Mạc tư khoa thì có gì vui đâu mà tôi thích ngó. Bên ngoài khung cửa là một hố đen thăm thẳm, ánh đèn yếu ớt không đủ sức xuyên qua màn lá dầy đặc của cây cổ thụ nằm chềnh ềnh trước khách sạn.
Chợt tôi nghe tiếng động. Tôi vẫn quay mặt ra cửa sổ song vẫn “nhìn thấy “, bằng giác quan thứ sáu, sự việc đang xảy ra sau lưng. Cửa phòng không khóa đang được đẩy vào. Người lạ cố đẩy thật nhẹ nhưng vì khách sạn Quốc gia lười mở cửa, lười đổ dầu nhớt vào bản lề, nên một âm thanh kèn kẹt ghê răng nổi lên.
Tôi nghe tiếng giày, và tiếng thở rồn rập. Song tôi cứ tiếp tục đứng yên. Hai bàn tay man mát vòng qua đầu và bịt mắt tôi. Nghe tiếng thở và nhất là ngửi mùi nước hoa, tôi biết là Lôlô. Nàng táo gan thật ! Nàng dám đột nhập phòng tôi để tình tự. Tôi được biết nàng là người đàn bà thèm làm tình hơn cả sản phụ thèm của chua. Ngày nào nàng phải “khắc khổ “, ngày ấy nàng đau rêm mình mẩy như bị vi khuẩn bệnh cúm hành hạ. Sau cơn truy hoan, nàng trở lại khỏe khoắn, yêu đời hăng say như thường lệ.
Nàng ngoạm vào tai tôi :
-Anh định bỏ rơi em phải không ?
Tôi nhún vai :
-Đời nào !
-Tại sao thấy em đến, anh không ngoảnh mặt lại ?
-Tôi tưởng là ông quản lý.
Nàng buông tay ra sau khi tặng cho tôi một cái hôn kêu ran. Nàng có vẻ bất cần. Nếu KGB đặt loa ghi âm trong phòng thì hỏng bét. May mà tôi đã quan sát kỹ lưỡng. Vì một nguyên nhân nào đó ( nguyên nhân mà tôi lờ mờ đoán biết nhưng chưa tiện nói ra sợ bạn đọc mất hứng ), KGB tạm tha cho Bêra.
Nàng đứng cách tôi nửa thước. Lửa tình từ thân thể nàng bốc ra ngùn ngụt. Tôi đã vận công để nhiệt độ trong người giảm hạ mà cũng cảm thấy nóng ran xương sống và hai bên màng tang.
Nàng đeo lấy cổ tôi suýt làm tôi nghẹt thở :
-Ô kìa, tại sao anh lại đứng như phỗng đá thế kia ?
Tôi giả vờ ngây thơ :
-Lôlô muốn tôi làm gì ?
-Làm gì thì anh biết đấy.
-Nhân viên lữ quán phăng ra thì còn mặt mũi nào nữa !
-Khỏi lo. Em đã trám miệng họ bằng đô la rồi. Em có thể ở lại đây với anh nửa giờ. Nửa giờ cũng tạm đủ, phải không anh ?
-Lôlô gặp Faben chưa ?
-Chưa. Em mới gặp nhà chức trách an ninh. Lát nữa, Faben sẽ đến khách sạn và lên phòng em.
-Ông ta không bị cầm giữ ?
-Không. Hoàn toàn tự do như anh và em. Nhà chức trách cho biết Faben tự ý lưu lại Liên sô.
-Hắn đòi gặp Lôlô làm gì ?
-Anh hỏi một câu thận buồn cười. Faben là chồng bán chính thức của em. Chồng không gặp vợ được ư ? Vả lại, nếu em không muốn gặp Faben, em đã không cất công sang tận Mạc tư khoa tẻ ngắt và chán chường như nghĩa địa chôn người. À, em hiểu rồi, anh cần biết ngoài vấn đề thuyết phục em ở lại, Faben sẽ làm gì nữa. Giản dị lắm, Faben mê em hơn á phiện trắng, đã lâu hắn không được nằm với em. Nhưng anh ơi, em ngấy hắn kinh khủng. Vì vậy, trước khi hắn đến với em, em phải đến với anh.
Nàng đòi hỏi ái tình một cách trắng trợn như thể sét ty đòi nợ. Tôi sẵn sàng giúp nàng toại nguyện, nhưng khốn nỗi hình ảnh Kira cứ ám ảnh tâm trí tôi. Nàng cắn má tôi đến gần chảy máu :
-Anh đang nghĩ đến cô nào phải không ?
Tôi chống chế :
-Không.
-Vậy anh yêu em đi.
Tôi rùng mình song vẫn đứng yên. Nàng kéo tôi lại giường và trong những phút đồng hồ sau đó tôi biến thành con búp bê bằng xương bằng thịt cho nàng thi thố tài nghệ yêu đương.
Tôi chẳng cảm thấy thích thú gì cả. Da thịt tôi nhột nhạt như bị ai cù lét. Mỗi giây đồng hồ hôn nàng là một giờ đồng hồ cực hình đối với tôi. Thật vậy, tôi xin thề trước sự chứng giám của thân thể giai nhân thế giới ( thề đàng hoàng chứ không thề cá trê chui ống như một số nữ đồng nghiệp trong ban Biệt vụ thường vu oan giá họa cho điệp viên Z.28 đâu ) là nói sự thật, hoàn toàn sự thật, không thêm cũng không bớt. Tôi được yêu vậy mà lại run rẩy tay chân. Vì tôi sợ máy truyền tin trong túi áo lên tiếng. Vâng, thời gian 60 phút gần trôi qua. Nàng lần khân thêm 5, 10 phút nữa thì chết mất. May thay cho tôi, nàng đã chấm dứt cực hình trước giờ hẹn đúng 5 phút. Nàng mặc vội quần áo và nhìn đồng hồ rồi giẩy nẫy :
-Hại em quá, anh ơi. Họ đang chờ em tại phòng.
-Họ là ai ? Faben đến sớm thế ư ?
-Không phải Faben. Nhân viên an ninh. Lão giám đốc KGB Mạc tư khoa.
Nàng hối hả tông cửa chạy ra hành lang như mụ ăn cướp bị bắt quả tang. Tôi sợ toát bồ hôi nhìn theo nàng đi khuất rồi mới quay vào phòng.
Vừa đúng giờ hẹn với Kira. Từ máy truyền tin vọng ra tiếng nói trong trẻo quen thuộc của nàng. Nàng chào tôi và xin lỗi là không thể cho tôi giáp mặt được vì đang bị KGB bám sát. Tôi bèn nói :
-Faben sắp đến lữ quán Quốc gia để gặp Lôlô.
Nàng đáp :
-Em biết tin rồi. Anh phải tìm cách thuyết phục ông ta trở về, nếu ông ta từ chối anh sẽ được toàn quyền định liệu.
-Cô gái đưa anh từ phi trường là nhân viên của em phải không ?
-Phải. Nàng thuộc thành phần đáng tin cậy.
-Yêu cầu em cho biết lộ trình xuất nhập.
-Chúng mình sẽ rút lui bằng con đường số 3.
Con đường số 3 là con đường nào ? Thú thật tôi mới nghe Kira nhắc đến con đường số 3 lạ hoắc này lần thứ nhất. Điều này đáng làm tôi ngạc nhiên. Nếu cần ngạc nhiên, tôi đã ngạc nhiên tại sao Kira dùng hai tiếng “chúng mình”. Vì theo chương trình đã được bà Côrin sắp xếp với sự thỏa thuận của CIA, Kira chỉ cung cấp tin tức cần thiết về phương tiện tẩu thoát, còn nàng phải ở lại. Như vậy có nghĩa là Kira cùng rời Liên sô với tôi. Có nàng một bên, tôi chẳng quan tâm đến lộ trình xuất nhập nữa. Con đường số 3 hay là con đường chạy rhẳng xuống âm phủ đã trở nên vô nghĩa đối với tôi.
Vì vậy sau khi nàng nói, tôi chỉ ừ hữ, không hỏi thêm chi tiết. Dầu muốn hỏi cũng vô ích vì tôi chưa kịp đáp nàng đã tiếp một hơi dài :
-Cô gái mà anh nghi là nhân viên KGB sẽ lái một chiếc cam nhông đến đường hẻm sau khách sạn, đậu lại chờ anh. Loại cam nhông chở hàng. Khi thấy anh, nàng sẽ mở đèn hiệu. Nàng sẽ chờ anh suốt đêm nay.
-Còn em ?
-Em sẽ đến sau, vì ...
Nàng ngưng bặt. Tôi hỏi dồn :
-Kira, Kira, em làm sao thế ?
Giọng nàng trở nên run run và cắt quãng :
-Ngọn đèn an toàn trước cửa sổ phòng em vừa tắt. Nghĩa là nhân viên KGB đã phăng ra trụ sở phát tuyến bí mật của em.
-Em hãy cố thoát thân và đến lữ quán quốc gia.
-Vâng ... vâng ... anh đợi nhé. Trời ơi, không kịp rồi, họ đã đến lầu em, họ đã dừng chân trước phòng em. Chào anh, chào anh ...
Tôi nghe những tiếng động khác thường trong máy truyền tin. Rồi có tiếng rè rè. Rồi hoàn toàn im lặng. Kira đã hủy toàn bộ máy R-9.
Tôi ngồi yên một phút. Lòng tôi trở nên bình thản hơn bao giờ hết. Tôi vươn vai, hút không khí vào đầy buồng phổi rồi lấy dao nhíp trong túi ra, nậy nắp máy truyền tin xem xét. Tôi đoán không sai.
Tôi lẩm bẩm một mình :
-Giỏi thật !
Rồi tôi ném cái hộp sắt điện tử xuống gậm giường. Tôi đã khám phá ra những điều cần thiết. Giờ đây tôi phải hành động.
Tôi mở cửa phòng, tiến ra hành lang. Giờ này là giờ ngủ của lữ quán. Chắc chắn là lữ quán có nhân viên mật vụ canh gác nhưng tôi không sợ. Nói đúng hơn, tôi không cần.
Trong chốc lát, tôi đã đến phòng Lôlô. Tôi nhác thấy một gã đàn ông cao lớn, đội mũ dạ vành to xùm xụp, tay thọc túi quần, miệng phì phèo thuốc lá đang đi đi lại lại, ra vẻ sốt ruột. Hắn quay lưng lại phía tôi. Tôi có thói quen quân tử tàu, ấy là trong bất cứ trường hợp nào cũng không đánh lén đối phương. Huống hồ gã nhân viên KGB này chỉ có bộ vó khổng lồ đất sét.
Tôi cất tiếng gọi hắn. Chắc hắn đã qua lớp huấn luyện tác xạ trung cấp KGB nên có phản ứng nhậm lẹ và khôn ngoan. Hắn xây người 60 độ, vừa đủ để liếc nhìn phía sau trong khi bàn tay hắn luồn vào trong áo vét tông. Tôi đã biết nhân viên KGB trong thời gian gần đây được trang bị một loại súng ngắn, kiểu trái khế trông hao hao như súng Detective Special của mật vụ viên FBI. Đặc điểm của khẩu Detective Special là nòng ngắn ngủn, mình súng lại mỏng và gọn, đeo dưới nách không bị cộm, rút ra lại nhanh. Cơ sở biến chế của KGB đã cải tiến loại súng lục Detective Special, và nhất là cải tiến bao đeo súng dưới nách nên nó trở thành một võ khí cận vệ chiến vô cùng đắc lực. Tầm bắn của nó không được xa song rất trúng và không giật lùi.
Trong mười phần giây đồng hồ, khẩu súng đã tuột vào tay gã nhân viên KGB, nhưng tôi đã tiến lên chộp lấy cổ tay hắn bẻ trẹo sang bên. Hắn rú lên một tiếng nhỏ, tôi quạt luôn atémi vào yết hầu. Hắn ngã chúi vào tường. Tôi lượm khẩu súng lên bỏ vào túi.
Tôi ung dung mở cửa phòng, lôi xác chết nóng hổi của gã nhân viên KGB xấu số vào, xô dập xuống sàn nhà.
Một người đàn ông trung niên đang ôm Lôlô nằm trên giường. Lôlô đẩy hắn ra và kêu lên :
-Trời ơi !
Tôi đứng chống nạnh giữa nhà, giọng bình thản :
-Chào bác sĩ Faben.
Người mà tôi gọi là Faben hoảng hốt ngồi dậy. Dĩ nhiên hắn không có mảnh vải nào trên người, và Lôlô cũng trần như nhộng. Song cả hai không hề thẹn thùng. Cặp mắt mở rộng của họ chứng tỏ rằng họ đang kinh hãi. Vả lại, họ không có lý do thẹn thùng. Dầu sao họ cũng là vợ chồng. Vợ chồng làm tình với nhau trong phòng kín là chuyện thông thường,phương chi họ sống xa nhau từ lâu, và đêm nay là đêm tái hợp. Vì tôi đã đột nhập vào phòng riêng của họ một cách trắng trợn và lỗ mãng.
Tôi chỉ mỉm cười nhìn Faben.
Hắn chẳng có nét nào đẹp trai trên mặt cũng như trên thân hình. Ngực hắn thuộc loại lép kẹp, nghĩa là loại ngực của những người quanh năm ở trong phòng giấy, không hề biết đến khí trời thoái mái của sân vận động. Đàn bà con gái thấy bộ ngực Ômêga ấy đều phải thở dài một cách chán chường.
Nhưng đem so với vòng bụng thì bộ ngực cũng chưa đáng chê. Vì, chao ôi, thùng nước lèo của Faben không thua kém thùng nước lèo của đồng chí lãnh tụ Cút Sếp. Phải là phụ nữ can trường bậc nhất Lôlô mới có thể làm tình với cái khối mỡ bầy nhầy như Faben.
Bộ ngực và cái bụng đã chán, diện mạo hắn còn chán hơn nữa. Theo tướng pháp Á đông, người có tướng ngũ lộ, nghĩa là mắt, mũi, tai, môi, và yết hầu đều lộ là xấu. Mắt hắn rất sáng song lại lồi ra ngoài nghĩa là hắn không thọ. Yết hầu nhọn hoắt, môi vểnh cũng là điềm báo hiệu chết non. Trán hắn cũng không lấy làm gì rộng. Hắn không phải là người kém học nhưng cũng khó thể là một nhà bác học siêu phàm. Vậy mà hắn là Faben...
Faben ... khối óc lỗi lạc trong lãnh vực chiến tranh hóa học và vi trùng. Faben ... cái mỏ kim cương mà Liên sô vừa chiếm đoạt được trong tay Tây phương. Faben ... “chồng” của giai nhân Lôlô.
Bà Côrin nói rằng Faben tuy già nhưng vẫn có duyên thầm. Tôi ráng tìm trên mặt hắn một chút “duyên thầm” nào để khỏi thất vọng song tôi đã hoàn toàn thất vọng. Cái được gọi là “duyên thầm” chỉ có thật trong trí tưởng tượng của bà Côrin.
Nói cho đúng, tôi đã được coi chân dung của Faben. Tuy nhiên, trong hình hắn không đến nỗi tệ như ở ngoài. Giới bác học vốn xấu trai –vì trên thực tế rất ít thiên tài khôi ngô như bác sĩ hỏa tiễn Von Braun- Faben đã quá tuổi thành niên tất phải xấu trai, nhưng Faben đang ngồi trước một tôi lại xấu một cách kinh khủng. Nếu hắn sang Việt Nam, quá bộ đến thăm các ổ nhện ở đường Tự Do và Nguyễn Huệ, chắc chắn “chị em ta “phải đòi trả tiền gấp đôi.
Tôi định mỉm cười thật vui vẻ và thân thiện để trấn an Faben nhưng nụ cười bỗng tắt ngúm. Môi và miệng tôi không chịu tuân lệnh “cười “của thần kinh nữa.
Faben khua chân xuống giường. Hắn vẫn ngậm miệng hột thị. Tôi ném cái quần cho hắn. Lôlô khoác áo ngủ vào người ( xin thưa, đây là loại áo ngủ mỏng như giấy bóng của vũ nữ thoát y ) rồi hỏi :
-Dôn, anh làm gì thế ?
Nghe nàng hỏi, tôi chợt nhớ tên tôi là Dôn đối với tình báo Mỹ và CIA. Và Bêra đối với KGB. Faben trợn tròn mắt hỏi Lôlô :
-Em cũng quen người này ư ?
Nàng ưỡn ngực ;
-Dĩ nhiên. Vì y là nhân viên đặc biệt của CIA.
Dường như Lôlô cố tình ưỡn ngực cho tôi để ý đến bộ ngực đồ sộ, biểu tượng sự dâm đãng của nàng. Cái áo ngủ màu pát ten rất hợp với ánh đèn vàng trong phòng đã tôn cao đôi nhũ hoa nhọn và cứng, và cặp chân dài, thật dài, còn dài hơn loại “trường túc bất chi lao “nữa. Qua làn vải tuyn mỏng, tôi thấy rõ hai nốt ruồi một đỏ, một đen, đóng đô trên núm nhũ hoa. Hai nốt ruồi dị tướng này, tôi đã từng thấy trong khi núp trong tủ áo phòng nàng tại Nữu ước.
Nhưng cử chỉ gợi tình của Lôlô đã thất bại. Tôi vẫn dửng dưng như thể đứng trước bức tượng đá. Kể ra, đứng trước bức tượng đá mỹ nhân, tôi cũng xúc động. Sở dĩ tôi lạnh như băng tuyết là vì đầu óc tôi vẫn chưa rũ bỏ được hết những băn khoăn về lão bác học già Faben.
Lôlô vẫn tiếp tục ưỡn ngực, và như thể sợ tôi quá cận thị nàng đã có nhã ý tiến lại gần tôi hơn và mở toang hai vạt áo ngủ mỏng tanh cho tôi “rửa mắt”. Lôlô trạc 34, 35 tuổi, một số đàn ông thiếu kinh nghiệm trường đời thường cho rằng đàn bà trên 30 là đàn bà già. Thật ra đó là quan niệm nông cạn và sai lầm vì từ 30 trở lên mới nẩy nở toàn vẹn được cơ thể, và năng lực yêu đương. Theo kinh nghiệm của tôi, tuổi 35 là tuổi sung sức nhất của giống cái. Con gái 18, 20 có thể ví với đóa hoa nhưng lại là đóa hoa còn khép nụ, chưa có hương thơm. Nếu để ngắm nghía như một tác phẩm nghệ thuật thì được, còn để thưởng thức thì không được. Vì đàn bà trên 30 không còn là đóa hoa thơ mộng và e lệ trên cành nữa mà trở thành trái cây chín mọng, ngắm nghía cũng đẹp, vuốt ve lại thích thú hơn nhiều, và nhất là bóc ra để thưởng thức thì những con tì, con vị vô cùng khó tính cũng phải say mê ...
Bộ ngực vĩ đại của Lôlô là hai trái chín đang lủng la lủng lẳng trước mắt tôi. Lẽ ra, tôi phải dán mắt vào siêu phẩm ấy nhưng ngược lại, tôi vẫn nhìn Faben.
Hắn đã mặc xong quần áo, và lời nói của hắn có vẻ gay gắt hơn :
-Y là nhân viên đặc biệt của CIA ? Đây là Mạc tư khoa, em mơ ngủ hả ? Nhân viên CIA hay là KGB ?
Lôlô đáp :
-CIA.
-Của Mỹ ?
-Vâng, của Mỹ. Y từ Mỹ đến.
-Cùng chuyến phi cơ với em ?
-Không. Y đến đây bằng cách nào, em không biết. Nhưng trước khi em lên đường, y đã đến nhà em tại Nữu ước, và đặt điều kiện. Y nói rằng điều kiện để em được qua thăm Liên sô là em phải thuyết phục cho anh hồi hương.
Faben dề môi :
-Thuyết phục cho anh hồi hương ? Hừ, họ tưởng anh là con nít hả ?
Hắn quay về phía tôi :
-Tôi nói thẳng ông biết, ông đừng thuyết phục vô ích, tôi đã quyết tâm ở lại Liên sô.
Tôi đáp ngay :
-Tôi cũng đã quyết tâm sang tận đây để mang ông về.
-Hừ ... mang tôi về ... Trừ phi ông bắt tôi, trói bỏ trong rọ và chở ra khỏi biên giới. Giả thuyết này khó thể thành tựu vì ông chưa ra khỏi khách sạn này thì đã lọt vào tay KGB. Vả lại, tôi chỉ la lên một tiếng là nhân viên khách sạn sẽ ập vào. Ông sẽ bị còng tay trong nháy mắt, và bị lôi đi sềnh sệch. Họ sẽ đem ông xuống hầm khám đường Lubiănka. Những ai đã đến Lubiănka đều không có hy vọng trở về.
-Vậy ông la lên đi. Ông nên la lớn vì ngoài hành lang vắng tanh, vắng ngắt.
-Ông không phải dọa. Tôi không la lên vì dầu sao tôi cũng là nhà trí thức. Tôi không muốn một người can đảm như ông bị mai một. Ông và tôi ở hai chiến tuyến khác nhau song tôi vẫn khâm phục ông là người can đảm, vô cùng can đảm. Chỉ có những nhân viên gián điệp can đảm phi thường mới dám hoạt động trên lãnh thổ Sô viết. Vì khâm phục ông, tôi không muốn ông bị bắt. Ông đang còn thời giờ suy nghĩ và thoát thân. Tôi xin cam đoan là không báo cáo với KGB về ông.
Tôi cười :
-Ông sẽ giải thích cách nào về vụ nhân viên KGB gác phòng ông bị giết chết bằng nhu đạo ?
Faben nhún vai :
-Thiếu gì cách. Thôi, ông đi đi. Viên giám đốc KGB Mạc tư khoa có thể đến đây tìm tôi.
-Cách đây 15 phút, hắn đã đến rồi.
-Phải, hắn đến đây để thảo luận với Lôlô về trường hợp của nàng. Nàng phải cam kết với hắn là không trở về Mỹ nữa mới được hắn cho phép gặp tôi.
Tôi vẫn cười :
-Viên giám đốc KGB Mạc tư khoa đến đây càng vui chứ sao. Và tôi sẽ giết thêm được một nhân vật mật vụ Sô viết cao cấp nữa.
-Ông đừng nói bậy. Ông đi đi.
-Tôi chỉ rời khỏi phòng này với một điều kiện.
-Vâng, tôi xin chấp thuận mọi điều kiện của ông.
-Điều kiện là ông cùng đi với tôi.
-Trời ơi, đó là điều kiện duy nhất mà tôi không thể chấp thuận được.
-Vậy tôi phải dùng áp lực.
-Ông đánh đập tôi, hăm giết tôi phải không ? Ông ơi, tôi không nao núng đâu. Ông không dám dùng sức mạnh vì sợ tôi bị thương tích. Thân thể tôi, khối óc tôi là cái mỏ vàng. Ông phải bảo vệ triệt để...
Tôi ngắt lời Faben một cách tàn nhẫn :
-Cấp trên của tôi đã ra chỉ thị rõ rệt : nếu ông thỏa thuận thì hộ tống ông an toàn ra khỏi Liên sô, nhược bằng ông không thỏa thuận thì phải hạ sát ông ngay tại chỗ. Không được ăn thì đạp đổ, ông hiểu chưa ? Nếu không đưa được ông về, chúng tôi phải giết ông để cái mỏ vàng của ông không lọt vào tay xử dụng của KGB...
Faben hơi rùng mình. Tôi tiếp theo, giọng chát chúa :
-Ông chưa nên mừng vội. Tôi giết ông song không giết người yêu của ông. Nàng đẹp như tiên nga thế này, nàng chết thật uổng, phải không ông ? Tôi sẽ để cho nàng sống. Chết xuống âm phủ ông cũng không nhắm mắt vì ông ơi, ông là vô địch về ghen ...
Faben rên rỉ :
-Im đi, yêu cầu ông im đi, tôi không muốn nghe ông nói nữa.
Tôi gằn giọng :
-Ông thèm sống, ông chưa thích chết hả ? Được, nhưng ngược lại, tôi phải giết Lôlô. Còn ông, tôi đánh atémi cho ông mê man rồi nhét vào cốp xe hơi.
-Ông là kẻ khát máu ...
-Ha ... ha ..., thiên hạ chửi tôi đã nhiều song chưa ai chửi tôi là “kẻ khát máu “. Vâng, “kẻ khát máu “ xin cám ơn bác sĩ Faben. Bác sĩ chỉ có 3 phút để quyết định.
Faben vùng vằng :
-3 phút chứ 3 năm nữa, tôi cũng không thay đổi ý kiến.
Lôlô nắm cánh tay Faben, giọng ai oán :
-Nghĩa là anh muốn em chết ?
Faben giật bắn người :
--Bậy nào, anh muốn em chết bao giờ ?
-Anh từ chối, ông Dôn sẽ giết em.
-Hắn nói xạo. Hắn không dám đụng tới em đâu.
-Em biết là ông Dôn không xạo vì ngoài ông Dôn, em còn gặp một số nhân vật chỉ huy CIA. Họ cố mới anh về, nếu anh không về, họ giết anh đã đành, họ còn giết cả em nữa.
-Họ đã nói rõ với em như thế ?
-Vâng.
-Và em đã nhận lời ?
-Vâng.
Faben thở dài :
-Chết rồi. Chết anh rồi. Em đã bị CIA gài bẫy.
Lôlô hỏi giọng ngây thơ ( mặc dầu nàng đã 34, 35 cái xuân xanh ) :
-Họ đã gài bẫy em ra sao ?
Faben tiếp tục thở dài :
-Em bị họ lường gạt mà không biết. Họ bằng lòng cho em xuất ngoại với điều kiện em thuyết phục anh về, nhưng kỳ thật là bắt buộc anh về. Vì nếu anh không về, cả anh lẫn em đều bị giết. Người mà em gọi là ông Dôn chỉ là tên đao thủ phủ được CIA phái theo em để thi hành án lệnh.
-Chẳng qua vì em ngu dại. Nhưng anh ơi, em ngu dại vì em yêu anh. Yêu anh nên em không cần suy tính hơn thiệt ... Anh nghe lời em mà về đi.
-Về hả ? Không khi nào ...
-Anh đã không quan tâm đến mạng sống của em thì em còn hy vọng gì nữa ? (Nàng mở toang ngực ra, núng nẩy trước mặt tôi). Đây, ngực tôi đây, xin ông cho một phát đạn.
Faben gạt nàng ra :
-Em không nên tuyệt vọng một cách dễ dàng như vậy. Chúng ta sẽ sống bên nhau trong hạnh phúc. Tên đao phủ Dôn sẽ không dám giết chúng ta vì ...
Lôlô cướp lời :
-Thôi, anh ơi, em khuyên anh, em lạy anh, anh đừng nghĩ đến cầu cứu với KGB nữa vì người Mỹ đã nói dứt khoát là trong trường hợp Dôn không đưa được anh về thì gia đình em sẽ bị liên lụy.
-Gia đình em ? Em có còn người thân nào nữa đâu ?
-Còn. Hầu hết đều sinh sống ở Tây Đức.
-Như vậy họ còn hung bạo hơn cả bọn phát xít nữa.
-Anh nói đúng. Và nếu họ chỉ dọa giết gia đình em mà thôi thì chẳng nói làm gì, đằng này họ còn nhẫn tâm dọa giết cả gia đình anh nữa ...
-Mẹ và em gái anh ?
-Vâng. Họ nói em gái anh còn trẻ nên sẽ được ăn một viên đạn vào gáy, và công an sẽ đổ tội cho bọn du đãng. Còn bà cụ đã trọng tuổi nên họ cho hưởng biện pháp khoan hồng, nghĩa là chỉ bị bắt giam.
Mắt đục ngầu, Faben quay sang tôi, giọng căm hờn :
-Lôlô nói đúng hay sai ?
Tôi nhún vai :
-Đúng.
-Nghĩa là các ông sẽ tàn sát hai gia đình vô tội nếu chúng tôi không chịu trở về ?
-Vâng.
Faben ngồi xuống ghế, tay bóp trán ra vẻ nghĩ ngợi. Tôi liếc mắt nhìn Lôlô. Nàng đang mặc quần áo. Vừa mặc nàng vừa liếc nhìn tôi. Luồng mắt nàng sáng loáng như lưỡi dao thợ cạo. Tôi có cảm giác như da thịt tôi đang bị cứa chảy máu. Nàng mỉm cười với tôi một nụ cười đồng lõa.
Faben vụt đứng dậy :
-Thôi được, ông muốn đưa tôi đi đâu tùy ý.
Tôi bắt tay hắn để tỏ tình thân thiện song hắn rụt tay lại, giọng ngao ngán :
-Tôi không thể bắt tay với những kẻ sát nhân.
Tôi cất tiếng cười ha ha.
Nhưng tôi phải ngậm miệng, xương sống ớn lạnh vì sau lưng tôi cũng có một tiếng cười ha ha ngạo nghễ.
Tiếng cười kèm theo tiếng viên đạn nhảy vào nòng súng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau