Đinh hương trầm cổ - Chương 06

Đinh hương trầm cổ - Chương 06

MỘT KẾT THÚC BẤT NGỜ

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 10/10 với 5079 lượt xem

Trong đoàn người đông đảo, người to mồm nhất có thể nói là thằng Tư ngố. Nó vừa vung hai tay, vừa hét vang trời chiến công mà con Ti Tô vừa mang lại. Chen lẫn trong dòng người rồng rắn, anh Khánh bộ đội hai tay giơ cao cái đỉnh hương đồng vừa tìm lại được. Tiếng hét, tiếng hò reo, vang lên tưng bừng như có lễ hội. Người làng do hiếu kỳ cũng đi theo mấy đứa nhỏ, để chứng kiến con chó tinh khôn lần theo dấu, tìm ra đỉnh hương trầm bị mất cắp…
Ai nấy đều vui! Nhưng người vui nhất không ngoài hai thằng nhóc, hai đứa đã tốn rất nhiều công sức và nguy hiểm, lần theo đầu mối của vụ án lạ kỳ.
Thằng Sửu sóng vai cùng thằng Tý. Mắt hai đứa nó sáng rực niềm kiêu hãnh khi phá được vụ án mà nhiều người đã bó tay. Chiến công đầu tay đầy ngọt ngào và ấn tượng đến nỗi tụi nó cứ ngoác miệng ra cười, mà không thấy nét khác lạ từ chàng rể của ông Sang.
Anh Út cũng có mặt trong đám đông, nhưng không xăng xái lắm khi con Ti Tô lao vào cái “bưng nổng”, với tiếng sủa vang lừng. Sắc mặt chàng rể vừa lo sợ, vừa nuối tiếc, như để mất điều gì rất quý báu. Đúng ra anh ta cũng nghi cái đỉnh hương trầm được giấu trong “bưng nổng”. Nhưng con người thì không thể nào sánh nổi với loài vật, khi được trời phú cho khứu giác cực kỳ nhạy bén. Mặc dù anh đã nhiều đêm lần mò vào rừng dừa nước dày đặt, nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi trong bóng tối mịt mùng. Chỉ có con Ti Tô mới làm được việc ấy, chỉ có nó mới dẫn đường cho con người tìm được đỉnh hương trầm…
Trong cách nhìn của nhiều người, kẻ trộm khi lấy đỉnh hương trầm đã bị phát giác, mới đem giấu vào “bưng nổng”, một nơi ít khi có người lai vãng. Cái đỉnh hương trầm nằm đấy, dưới khe mấy cái bập dừa, được phù sa của nước triều cường và lá dừa che chắn rất kín đáo. Không có con chó thì không cách gì phát hiện ra được, khi cái đỉnh hương đồng hầu như hòa mình vào mớ bùn non nhão nhoét.
Khổ chủ khi nhận lại của quý như “châu về hợp phố”, sắc mặt mừng vui vô cùng.
Thằng Sửu và thằng Tý khi thấy điều này, cùng nghĩ: “Cái đỉnh hương trầm đáng giá lắm mà. Của đổ, hốt lại được cả đó nha!”
Rồi trong tiếng huyên náo có tiếng thằng Tư ngố oang oang:
- Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, đọc thuộc đàng hoàng cho ăn miễn phí…!
Đám người đang huyên náo, không ai hiểu thằng Tư ngố muốn nói gì. Chỉ có thằng Tý là vội vã kéo thằng bạn ra xa, nói nhỏ:
- Ê! Mày vừa nói gì vậy?
- Thì mày hứa với tao, có bánh bao ăn sau khi xong việc mà…
- Ừ, thì từ từ. Mày làm gì gấp quá vậy!
Thằng Tư ngố giãy đổng lên nói:
- Từ sáng giờ tao chưa ăn gì kia mà. Mày có biết nãy giờ tao hét khô cả cổ không dzậy?
- Ừa, tao biết, nhưng chầm chậm ăn mới ngon đó nghe…
Thằng Tư nghe vậy liền ngó thằng Sửu, bắt nó phải làm chứng.
- Ê! Sửu đen, nó nói có mày nghe đó nha.
- Ừ, thì tao nghe rồi. Mày im đi cho tao nhờ.
Ông Sang nhìn mấy thằng nhóc với vẻ biết ơn.
- Các cháu giỏi lắm! Đã tìm được cái đỉnh hương trầm cho bác. Bây giờ muốn thưởng cái gì, bác cũng chịu hết.
Thằng Sửu đen nhìn thằng Tý còng ra dáng phân vân. Tụi nó rõ ràng xứng đáng nhận được đặc ân này, nhưng ra giá với người hàng xóm thì không phải chút nào. Đúng lúc hai thằng chưa biết chọn cách gì thì thằng Tư ngố đã la lên:
- Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có “vàng” cho ăn miễn phí…
Ông Sang vừa nghe đã cười to lên.
- Tưởng gì chuyện đó quá dễ! Bác sẽ cho các cháu ăn một bữa no nê luôn.
Câu nói của ông Sang khiến thằng Sửu nghẹn lời nhìn thằng Tý còng. “Trời ơi! Tụi nó còn muốn xin một thứ để trả nợ cho người ta kia mà. Cái điện thoại của nhỏ Ngọc bị hư, còn chưa biết dùng thứ gì để đền bồi. Thế mà thằng Tư ngố lại ham ăn, chưa chi đã “đại diện” đòi ăn bánh bao trừ…
Ánh mắt thằng Tý như tóe ra lửa. Nó giận lắm mà không biết lựa câu gì để chửi thằng Tư… ngố…
Anh Út nhận từ tay anh Khánh cái đỉnh hương trầm bị dính đầy bùn đất. Anh ta đem ra nhà sau để chùi rửa, trước khi đặt nó vào chỗ cũ. Cả nhà ông Sang rất vui mừng vì của gia bảo đã tìm lại được. Ai nấy vui cười, tiếp đón khách viếng thăm rất niềm nở.
Thằng Tý kéo thằng Sửu ra một góc nói nhỏ:
- Tụi mình hết việc rồi! Đi về thôi.
Hai đứa định đi ra, nhưng thằng Tư ngố vẫn nhất quyết không chịu về.
- Chưa có bánh bao sao về được. Tụi bây muốn về thì cứ về, riêng tao nhất định ở lại, chừng nào có phần thưởng mới thôi.
Thằng Sửu vừa quay ra thì thoáng thấy cái bóng chị Lụa đi vào nhà sau. Trông cái dáng tất tả của chị, hình như có việc quan trọng lắm. Rồi thằng Sửu thấy anh Út đến bên chị Lụa, nói nhỏ vào tai điều gì đó. Chị Lụa mặt đỏ lên ra vẻ vui sướng vô hạng…
Khi thằng Tý dẫn con Ti Tô đi, thằng Sửu chạy theo kêu réo:
- Ê! Chờ tao với. Tụi mình đi đâu chơi đi.
Nét mặt thằng Tý còng còn hiện vẻ khó chịu.
- Chơi cái nỗi gì? Thằng Tư đúng là… ngố, khi không đòi ăn bánh bao… Lấy cái gì đền cho Ngọc sún bây giờ?
Tiếng thở dài của thằng Sửu nghe thườn thượt:
- Biết làm sao bây giờ! Thằng đó mà muốn nói, có trời mới bịt miệng kịp. Mà thôi, mày đừng có buồn, người quân tử thi ân bất cầu báo mà…
- Tao biết vậy, nhưng… gặp Ngọc sún mắc cỡ lắm. Phải chi cái điện thoại không bị hư thì tụi mình đứng lâu ở đó làm gì.
Hai đứa nó vừa về đến nhà thì thằng Tư ngố bắt kịp. Nó bô lô, ba la cái miệng không ngớt.
- Coi tao có cái gì nè? Bánh bao nhân thịt, hột vịt…
Thằng Tý nhớ lại chuyện lúc nãy là nổi xung ngay. Nó cốc lên đầu thằng Tư một cái rõ đau.
- Ui da! Sao tự nhiên mày lại cốc tao?
- Cho mày chết luôn. Bộ mày chết đói lắm sao mà đòi ăn bánh bao xôm vậy! Tụi tao còn muốn xin mấy cái điện thoại cầm tay chơi cho vui. Bỗng nhiên mày làm hỏng hết việc!
Thằng Tư vừa nghe qua, tiếc ngẩn tiếc ngơ. “Trời ơi! Cái điện thoại với cái bánh bao cách nhau… một trời một vực. Sao mình ngu quá…!”
Càng nghĩ thằng Tư ngố càng thấy mình ngu. Tự nhiên nó thấy buồn và chán luôn mấy cái bánh bao vừa mang về khi nãy. Nhưng nó có thể chán, chứ con Ti Tô thì không. Con chó cứ nhảy cẫng lên như đón mẹ đi chợ về. Quá buồn! Thằng Tư thảy cho nó một cái bánh, thế là quan hệ giữa nó và Ti Tô kể từ đó cũng thay đổi luôn…
Thằng Sửu vẫn còn điều phân vân nên ít cười nói. Nó nghĩ đến việc làm của anh Út, tỏ ra áy náy. Việc này nếu nói ra chắc chắn hai vợ chồng chị Lụa sẽ cãi vã… tụi nó cũng chẳng vui gì. Tốt hơn hết là giấu nhẹm mọi thứ cho xong chuyện…
Buổi chiều hôm ấy thằng Tý lại chạy sang như thường lệ. Dù sao nó cũng đang hưng phấn vì phá được một vụ án trong vòng có mươi ngày. Với tụi nhóc như nó: tiền tài như phấn thổ, tội chi nhớ mãi mấy cái… bánh bao…
Như vậy điều mà tụi nó mong muốn đã đạt được. Hai đứa nó được nhiều người biết đến bởi khả năng điều tra vụ án một cách thần tình. Khả năng suy luận cao, xoay chuyển nhanh nhạy khi gặp tình huống nguy hiểm. Cuối cùng là biết vận dụng khả năng của con Ti Tô để tìm ra đỉnh hương đồng. Tất cả những điều này khiến tụi nó vui sướng khi hướng đến tương lai. Biết đâu về sau, hai đứa nó còn phá được nhiều vụ án ly kỳ hơn nữa…?
Niềm vui của hai đứa nó vừa dấy lên, bỗng xuất hiện một khuôn mặt với nụ cười tươi rói. Ngọc sún xuất hiện không báo trước, nhưng hứa hẹn một điều chẳng lành. Con nhỏ với nét mặt hân hoan, tiến lên như muốn chào đón đoàn quân khải hoàn. Tự nhiên hai thằng nhóc thấy vui vui. Chí ít ngày hôm nay cũng có người thân công nhận thành quả của tụi nó…
- Chào con người tài ba! Kẻ đã đem đỉnh hương trầm về cho khổ chủ. Không có người hùng thì không có những chiến công quang vinh. Không có tài năng, xã hội sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Tui thật sự ngưỡng mộ thành tích có một không hai: Chỉ trong mười hôm đã khám phá một vụ án làm đau đầu bao kẻ.
Ngọc sún vừa nói vừa tiến lên với nụ cười hân hoan, khiến hai thằng nhóc cảm thấy hơi ngượng. Khoảnh khắc sượng sùng chóng qua, nhượng chỗ cho sự tự hào bỗng chốc ùa đến. Phải thế chứ! Phải có người tôn vinh thành tích của hai đứa nó. Phải có ai đó san sẻ niềm vui tinh thần với sự khích lệ lớn lao, hơn cả mấy cái bánh… bao!
Và Ngọc sún tiến lên với nghĩa cử cao đẹp, như muốn trao vòng nguyệt quế cho người anh hùng. Nhưng vòng quyệt quế chỉ có một, mà anh hùng lại tới… hai. Ai trong hai đứa nó sẽ vinh dự nhận được sự tưởng thưởng này.
Thằng Tý vừa bước lên thì thằng Sửu cũng bước theo…
Nhỏ Ngọc nở nụ cười như hoa…
Bước chân của cô bạn gái học chung lớp như thêu hoa dệt gấm. Nhưng bước chân ấy không dừng lại bên hai thằng nhóc đang nôn nao trong tâm trạng đợi chờ. Nhỏ Ngọc như vô tâm, như phản cảm, như thờ ơ trước hai vị anh hùng. Nó bước đến bên con Ti Tô với nụ cười tươi tắn không thể nào hơn thế nữa…
- Chào em, chú chó thân thương! Chính mày mới là kẻ đem đỉnh hương trầm trở về… Chính mày mới là anh hùng trong cuộc chiến chống tội phạm. Mày chứ không ai khác! Không phải Sherlock Holmes, cũng không phải hai chàng thám tử nửa mùa với tham vọng phá một vụ án trời ơi, đất hởi. Không có mày thì không có vinh quang, không có những tràng vỗ tay và tiếng cười vui khi hiện vật được tìm thấy…
Thằng Sửu đen mở đôi mắt thao láo ngó thằng Tý còng. Nó đã nghe thấy và không biết nói thế nào trước một “tai nạn” quá khủng khiếp. Công trạng của tụi nó phút chốc nhường hết lại cho con Ti Tô với mặc định “câm lặng”… Như vậy con Ti Tô mới chính là kẻ tìm ra đỉnh hương trầm. Chính nó mới là anh hùng khi khoác hết ánh hào quang của hai ông chủ. Và hai ông chủ của nó mãi mãi chỉ là những kẻ đi điều tra… giỏ ốc, giỏ cua mà thôi…!?
Tiếng nhỏ Ngọc vẫn mơn man như cơn gió chiều dịu ngọt:
- Mày đã làm cùng một lúc được hai việc hiếm thấy. Thứ nhất, tìm ra đỉnh hương trầm. Thứ hai, đem về số của hồi môn mà chị Lụa bị mất trong cái đêm tai kiếp ấy. Và… hoan hô… chú chó tài ba, số của ấy vẫn nằm trong lòng cái đỉnh hương trầm không chút suy suyển cho đến lúc quay về…
Đến đây thì thằng Sửu hiểu ra một việc nữa. Có thể đây mới chính là niềm an ủi cho hai đứa nó. Như vậy, cuối cùng anh Út đã không lấy số vàng hồi môn của cô vợ yêu quí. Sự cố, đỉnh hương trầm tìm lại được, vô tình giúp anh vượt qua thế khó khăn. Chủ nợ đã bỏ trốn thì anh cần chi số vàng ấy với bao ray rứt, thấp thỏm trong lòng…
Thằng Sửu chợt nhớ lại phút giây phát hiện ra cái đỉnh hương đồng nằm sâu dưới lớp bùn. Bàn chân của nó vô tình đạp vào lòng cái đỉnh, nhưng không hề phát hiện ra số vàng chị Lụa đã mất. Như vậy, lúc đem đỉnh hương trầm đi rửa, anh Út đã khéo léo trả lại số vàng mà mình đã rơi vào thế “hết đường” phải đánh cắp. Và… nhỏ Ngọc đã nói đúng, khi một mình con Ti Tô đã làm quá nhiều việc cho những kẻ… không may!?
Thằng Tý đứng đực người ra một lúc rồi bước lên với vẻ sượng sùng:
- Ngọc… ơi! Chuyện cái điện thoại khiến mình áy náy mãi…
Nhỏ Ngọc chợt quay lại nhìn hai đứa nó với nụ cười vui.
- Không sao cả! Ngay từ đầu mình đã nói là không bồi thường gì kia mà. Sẵn đây nói cho hai bạn biết luôn: Chị Lụa cảm phục sự nhiệt tình của hai bạn nên quyết định thưởng riêng cho mỗi người một cái điện thoại di động. Trong đó có cả bạn Tư và Ngọc nữa. Như vậy chuyện cái điện thoại từ nay không cần phải nhắc đến làm gì…
Thằng Tý vừa nghe liền thở phào như trút được gánh nặng. Bây giờ nó mới cảm thấy thật sự nhẹ nhàng, cho dù đã bị con Ti Tô cướp… công…
Khi nhỏ Ngọc quay về cũng chính là lúc hai đứa chụm đầu lại bàn thảo.
Thằng Tý hơi ganh tị với con Ti Tô khi khoác lên mình ánh hào quang mà Ngọc sún ban tặng.
- Con chó mày nuôi hay thiệt! Sherlock Holmes mà có nó chắc bỏ nghề luôn…
- Thôi mà mậy! Người một nhà cả, ai vinh hạnh cũng hưởng chung.
- Mày một nhà với nó đi, riêng tao thì khác loài đó nha!
Nghe đến đây thằng Sửu liền nổi khùng:
- Ê! Nói xiên nói xỏ gì thế? Có muốn thử qua Thái cực quyền không?
Vừa nghe nó nói, thằng Tý đã vụt chạy đi với tiếng cười nắc nẻ…
Đúng như lời Ngọc sún nói, chị Lụa đã giữ lời hứa khi gửi cho thằng Tý và thằng Sửu ba cái điện thoại. Trong đó thằng Tư ngố cũng có phần mình. Khỏi phải nói khi cu cậu được cái điện thoại. Suốt ngày hôm đó, nó cứ kiếm thằng Sửu và thằng Tý với một lý do chính đáng mà hai thằng vô phương cãi: Dạy cho nó sử dụng điện thoại, để đỡ tốn calorie khi phải chạy qua chạy lại tìm hai thằng bạn với mớ tâm sự bùng nhùng, không biết đường gỡ…
Thế là nhóm bộ tứ bạn bè trong cái xứ nhỏ, hẻo lánh, bỗng nhiên đổi đời với phương tiện hiện đại làm mấy đứa nhỏ trong thôn nhểu cả nước miếng. Và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, chiếc điện thoại của tụi nó bắt đầu nối mạng với nhau với nhiều thông tin trời ơi đất hỡi. Đại khái như thằng Tư ngố ngứa tay, cứ gửi tin qua: Mày đang làm gì đó? Giải dùm tao bài toán đi… Nhắn cho tao bảy hằng đẳng thức đáng nhớ… Trời ơi, đau bụng đầy hơi thì làm gì?... Con còng gió làm gì trong buổi trưa hè?…
Câu chuyện về đỉnh hương trầm không bao lâu cũng dịu xuống. Nhưng đối với thằng Tý và thằng Sửu như vẫn còn trước mắt. Tụi nó chuẩn bị cho năm học mới với nhiều dự án của tuổi hồn nhiên, với nhiều phát hiện mà người lớn không sao có được...
Rồi một ngày kia, cái điện thoại của thằng Sửu nhận được tin nhắn từ thằng Tý còng: “Miếu Ba Cô có ma…! Những đồ cúng, không cánh mà bay. Nhiều người thấy ma vào lúc tối trời…!”
Thằng Sửu như bừng tỉnh, thoát khỏi cảm giác đơn điệu hằng ngày. Nó lập tức nhắn tin cho thằng Tý và hẹn gặp nhau ở gốc dừa ngoài bờ kênh. Mục đích của cuộc hẹn là thành lập một chuyên án mang tên: “Người gác đền Miếu Ba Cô”…
Mọi người hãy chờ đấy! Tụi nhóc như nó còn rất nhiều điều chưa thể hiện hết ra. Và biết đâu, câu chuyện về “Miếu Ba Cô” sẽ đem đến nhiều cảm giác mới lạ, vừa sợ hãi, vừa kinh hoàng, vừa cảm thương… đến kỳ lạ…
Lần này, tụi nó nhất quyết không chịu để con Ti Tô cướp phần như nó đã từng làm trong kỳ án: “Đỉnh hương trầm cổ”…

Chương trước