Đóa lan rừng nổi loạn - Chương 06

Đóa lan rừng nổi loạn - Chương 06

Đóa lan rừng nổi loạn
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 7 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 7584 lượt xem

Một tháng, sau khi Steve Larson mất, vào một buổi chiều oi bức, một chiếc Cadillac cũ kỹ rẽ vào đường lên Grass Hill rồi dừng trước cửa tòa nhà.
Đứng chờ ở cửa sổ đến nửa tiếng, Veda vội bước ra sân chạy đến cổng đón Magarth.
- Chào em thân yêu! - Anh ôm hôn cô. - Xong rồi! Công việc anh đã giải quyết xong nhưng không phải dễ dàng! - Anh khoác tay cô đi vào nhà. - Carol thế nào?
Veda buồn rầu đáp:
- Vẫn cứ như vậy! Không còn nhận ra được cô ấy nữa! Rất cứng cỏi, xa lạ... Cô ấy làm em sợ.
Cởi áo và mũ trước khi theo Veda vào phòng khách, anh nói:
- Công việc thật khả quan! Cô ấy vẫn buồn phiền suốt ngày à?
- Vâng, cô ấy không thích thú bất cứ chuyện gì. Em giấu hết báo chí không cho cô ấy đọc nhưng cô ấy vẫn tìm ra và bây giờ cô ấy biết hết chuyện rồi!... Ồ, Phil! Thật dễ sợ!... Khi đọc, cô ấy ở trong phòng khóa trái cửa lại, suốt ngày em chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô ấy đi đi lại lại không ngừng... Em cố làm cho cô ấy tin cậy ở em nhưng thật vô ích, ý muốn xa lánh mọi người quá mạnh khiến em không có lòng dạ nào quấy rầy cô ấy.
- Sớm muộn thế nào cô ấy cũng được biết về thân thế cô ấy thôi, chỉ đáng tiếc là biết điều đó qua báo chí. Mà báo chí thì thật là tàn nhẫn. - anh cau có nói - Kết thúc rồi! Anh thu xếp xong mọi chuyện của cô ấy. Quyền sở hữu của cô ấy gần bốn triệu đô la, kể cũng không phải là ít. Lão Hartman đã tiêu xài phung phí nhưng ta kịp thời vớt vát được phần lớn.
- Có tin gì về lão không?
- Lão tếch rồi! Khi chúng ta bắt đầu tiến hành cuộc điều tra, lão biết số phận không còn mỉm cười với lão nữa. Cảnh sát Liên bang đang truy lùng lão nhưng anh dám cá rằng giờ phút này lão đã chuồn ra nước ngoài rồi. Thôi, để anh lên thăm cô ấy.
- Giờ đây cô ấy được tự do, có nhiều tiền, em có cảm tưởng cô ấy sắp từ giã chúng mình. Trong tình trạng không có bạn bè, không nhà cửa như hiện nay thì cô ấy chưa có thể sống một mình được. Em mong cô ấy không đi ngay. Anh có thể thuyết phục cô ấy nán lại ít lâu nữa không?
- Anh sẽ cố gắng nhưng anh không có ảnh hưởng đến cô ấy bao nhiêu đâu, cô ấy làm gì thì tùy ý thôi.
- Dù sao anh cũng cứ cố nhé. Em lo ngại khi nghĩ rằng cô ấy thật đơn độc với số tiền quá lớn mà không có ai dìu dắt cả.
- Để anh xem có thể làm gì được không. Bác sĩ Kober gặp cô chưa?
- Cách đây vài phút thôi. Ông rất lo ngại về trường hợp của cô ấy, tai nạn xe hơi đã làm thương tổn hộp sọ, nhưng cô ấy từ chối không chịu khám bệnh. Bác sĩ Travers cũng đến đây nhưng em không cho ông ta gặp cô ấy. Ông ta tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì xảy ra một khi cô ấy được tự do. Em cho ông ta biết cô ấy không thuôc. loại nguy hiểm nhưng dù sao em cũng nhận thấy cô ấy có vẻ hơi kỳ lạ. Phil, bây giờ cô ấy không còn như trước nữa.
- Anh lên thăm cô ấy ngay đây.
Carol ngồi bên cửa sổ trong căn phòng lịch sự, rộng rãi, không ngoảnh lại khi Phil đi vào. Cô lạnh lùng làm anh bối rối. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh, sốt sắng gợi chuyện một cách giả tạo: "Carol, tôi mang lại cho cô nhiều tin tốt lành. Bây giờ cô giàu rồi!"
Nghe giọng nói của anh, cô hơi giật mình và quay người lại. Đôi mắt xanh to chăm chú nhìn vào mắt Magarth, nói với giọng cứng rắn, lạnh lẽo:
- Tôi không thấy ông đi vào. Ông vừa nói là có những tin tốt đẹp à?
Magarth liếc nhìn cô, ánh mắt dò hỏi: vẻ bất động lạnh như đá của gương mặt nhợt nhạt, cái nhìn trống rỗng, lạnh lùng của đôi mắt rầu rĩ, buồn thảm làm anh cảm thấy lo ngại và ngạc nhiên.
- Phải, có nhiều tin tốt đẹp... Số tiền đã thuộc về cô, tôi có mang đến những giấy tờ cần thiết đây, cô có muốn cùng với tôi xem xét chúng không?
Cô lắc đầu nói to:
- Ồ! Không.
Cô ngừng lại và sau một lát im lặng, nói tiếp:
- Ông nói là tôi giàu rồi à? Khoảng bao nhiêu?
- Bốn triệu đô la. Một số tiền thật lớn.
Cô mím môi:
- Phải.
Những ngón tay mảnh dẻ đan vào nhau, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô tràn đầy cay đắng và buồn rầu. Cô ngồi lặng lẽ, bất động khiến Magarth dịu dàng hỏi:
- Cô có hài lòng không?
Cô vụt nói:
- Tôi đã đọc tất cả những gì người ta viết về tôi trên mặt báo. Thật không đẹp chút nào...
- Nào, Carol! Không nên tin những gì đăng trên báo..., - anh mở lời nhưng cô ra hiệu anh ngừng lại.
- Tôi được biết rất nhiều về thân thế..., - cô nói tiếp, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. - Tôi bị điên: điều này thật mới mẻ với tôi... Hơn nữa tôi là con gái của một kẻ đốn mạt đã khiến mẹ tôi phải tự tử. Tôi bị nhốt ba năm trong nhà thương điên và nếu không có pháp luật của tiểu bang này thì tôi còn bị nhốt mãi. - Cô siết chặt hai bàn tay. - Tôi là kẻ nguy hiểm... Báo chí gọi là "con nhỏ giết người tóc hung!" Người ta nói về mối tình của tôi với anh Steve.... Họ bảo rằng anh ấy còn sống tôi cũng không thể nào lấy anh ấy được. Họ kể về chuyện đó như là "mối tình bi thảm của một cô gái". - Cô ngừng lại, cắn môi và những ngón tay cho đến khi trắng bệch ra.
- Carol! Tôi van cô! Cô đừng tự hành hạ như vậy!
- Thế mà ông lại nói với tôi những tin tốt lành!....Rằng tôi có bốn triệu đô la và hỏi tôi có hài lòng không... Vậy sao! Hài lòng, hài lòng quá đi chứ!...
Cô phá lên cười, tiếng cười đầy cay đắng khiến Magarth rùng mình.
Anh kiên quyết nói:
- Cô phải cố mà tự chủ! Ý nghĩ đó không đưa cô đi đến đâu. Veda và tôi, chúng tôi muốn giúp đỡ cô.
Cô quay người về phía anh, cầm cổ tay anh và hỏi:
- Ông không sợ tôi làm hại ông sao? Dù sao người ta vẫn coi tôi là một kẻ nguy hiểm... giống cha tôi. Ôgn hãy nghe người ta viết về cha tôi. Trong tờ báo đây này... Cầm lấy... (Cô dùng ngón chân nhón tờ báo đã bị vò nhàu lên). Ông xem đi!..."Slim Grisson là một tên giết người: một gã đốn mạt bẩm sinh, do bản tính độc ác nên ngay từ thuở còn nhỏ đã gây ra những chuyện bê bối. Một lần, người giáo viên bắt gặp thằng nhỏ dùng chiếc kéo đã gỉ mổ bụng một con mèo con còn sống và nó bị đuổi học. Mười lăm tuổi, hắn bắt cóc một em bé gái, phải đến một tuần sau người ta mới tìm được cô bé ở tình trạng nửa điên nửa dại, hắn đã hiếp cô bé một cách tàn nhẫn đến ghê tởm. Nhưng người ta không bắt được hắn vì mẹ hắn, cái mụ nổi danh tên Con Mẹ Grisson, đã giúp hắn trốn thoát.
"Con Mẹ Grisson đào tạo con trai mình dần dần trở thành một tên găngxtơ. Lúc đầu hắn hớ một vài cái nên phải nằm ấp một thời gian nhưng Con Mẹ Grisson kiên nhẫn chờ cho đến khi hắn hết hạn tù, mụ lại tiếp tục huấn luyện hắn ngay... Hắn biết cách để không còn phạm sai lầm nữa và nhanh chóng gia nhập một băng nổi danh về cướp nhà băng. Tham vọng của hắn là ngoi lên chức đầu đảng với biện pháp giản dị là giết bất cứ kẻ nào chống lại hắn, nên chẳng bao lâu băng cướp nhà băng phải khuất phục và bầu hắn làm sếp. Trong toàn bộ lịch sử tội ác ở Hoa Kỳ không có tên cướp nào xấu xa nguy hiểm, tàn nhẫn hơn Slim Grisson..."
Magarth chặn lại:
- Thôi đi! Tôi không muốn nghe thêm chút nào nữa, Carol, hãy nên tỉnh táo, sáng suốt. Nói như thế này có ích gì đâu.
Cô vứt tờ báo xuống đất, một thoáng rùng mình:
- Cha tôi là như thế đó!... Dòng máu đó chảy trong huyết quản tôi. Ông nói giúp đỡ tôi... Làm sao có thể giúp được tôi? Làm sao có người giúp tôi với dòng máu di truyền như vậy? - Cô đứng lên đi bách bộ trong phòng. - Không... tôi xin ông đừng nói gì hết. Tôi biết ông thực sự tốt với tôi... Tôi rất biết ơn ông, biết ơn cả hai người. Nhưng hiện nay... - Cô dừng lại lim dim mắt nhìn anh. Trong sự bình thản của cô có một cái gì đe dọa khiến Magarth rợn người... - Hiện nay tôi cần sống một mình. Đúng vậy, có thể tôi là kẻ nguy hiểm... cũng giống như tình trạng của cha tôi. Ông có nghĩ rằng tôi đe dọa cuộc sống của ông, của Veda không?
Phil cuống quít nói:
- Carol! Vô lý quá! Cô sống với chúng tôi đã hơn một tháng. Nói thế chỉ làm tình hình thêm trầm trọng...
Carol ngắt lời nói:
- Tôi đã quyết định rồi. Ngày mai tôi sẽ đi xa, nhưng trước khi tôi đi tôi cần nhờ ông làm hộ một số việc.
- Cô đừng đi, tôi xin cô!... Hay ít nhất cũng đừng đi vội. Cô vẫn còn bị choáng váng vì sự mất mát...
Carol thoáng một cử chỉ mất bình tĩnh, gần như là giận dữ khiến khóe môi bên phải run run:
- Tôi đã vạch ra kế hoạch, không một ai có thể làm tôi đổi ý, - cô nói với giọng khàn khàn và ngập ngừng. - Cả một tháng trời, tôi ngồi miết ở đây, trong cái xó này để nghiền ngẫm vạch ra chương trình... Lẽ ra tôi đi sớm hơn nếu tôi có tiền. Bây giờ thì tôi đã sẵn sàng rồi.
Magarth nhận thấy mọi lời khuyên can đều vô hiệu. Quyết định của cô không thể nào thay đổi được và khi nhìn cô, anh cảm thấy lời bác sĩ có phần nào đúng. Anh hỏi;
- Nhưng cô dự định đi đâu? Trừ tôi và Veda, cô không có bạn bè nào hết. Cô không thể đi mà không có chủ đích như vậy.
Carol phác môt cử chỉ nóng nảy và giận dữ:
- Tất cả những lời đó chỉ làm mất thì giờ vô ích!... Ông có muốn phụ trách mọi việc của tôi không? Tôi không thông thạo về chuyện tiền nong và cũng không muốn biết gì hết về chuyện này. Tôi sẽ nói với ông đại tụng: tôi cần một người trông nom lợi tức và đại diện cho tôi. Ông ngoại tôi có nhiều lợi tức trong một số cơ sở và tôi được thừa hưởng. Ông có muốn phụ trách những việc đó không?
Magarth có vẻ bối rối:
- Tôi sẵn sàng làm mọi việc có thể làm nhưng còn công việc của tôi....
- Ông sẽ được thù lao môt. cách hậu hĩnh. Tôi sẽ làm mọi chuyện cần thiết với người phụ trách công việc của tôi. - cô nói với vẻ lạnh nhạt thờ ơ - Ông bỏ nghề phóng viên đi, ông sẽ lấy Veda... Hợp ý ông chứ gì?
Câu chuyện xoay theo hướng khác làm anh vô cùng bối rối:
- Vâng... Ờ đúng như vậy rồi...
- Như vậy ông có muốn gặp người phụ trách công việc của tôi không? Ông phải bàn tính mọi việc với ông ta chứ?
- Đồng ý, nhưng cô định làm gì?
- Khi nào thì tôi có tiền? - Cô vụt hỏi và lờ đi như không nghe thấy câu hỏi của Magarth.
- Khi nào cô cần tiền... có ngay lập tức nếu cô muốn!
- Thế thì tốt quá, tôi cần ngay lập tức. Tôi muốn có hai nghìn đô l a và ông thu xếp thế nào để tôi có thể lấy tiền mặt ngay lập tức ở bất cứ nơi nào dù là ở hang cùng ngõ hẻm. Sau hết tôi muốn ông mua cho tôi một chiếc xe hơi và lo mọi giấy tờ cần thiết để tôi ký rồi ông có thể nhận ngay nhiệm vụ và sáng mai tôi muốn đi ngay.
- Cô thực lòng không muốn chờ thêm chút nào ư? Cô đi một mình như vậy...
Một chút ửng hồng giận dữ trên má Carol:
- Tôi xin ông hãy làm theo lời tôi yêu cầu, nếu không tôi sẽ đi tìm người khác! - Cô rất cao giọng nói. - Tôi đi đâu, có ý định làm gì, đó là việc riêng của tôi.
Magarth nhún vai, đứng dậy, dáng khổ sở nói:
- Thôi được, tôi sẽ làm ngay lập tức.
Carol đặt bàn tay lên bàn tay Magarth, ánh mắt cô dịu đi trong một lát và nói khẽ:
- Ông quá tốt với tôi. Ông đừng cho tôi là kẻ vô ơn. Tôi không biết làm gì nếu không có ông và chị Veda. Tôi hết lòng mong cả hai người được sung sướng.
- O. K. O. K. - Phil cố nặn ra nụ cười. - Cô biết đó là tình cảm của tôi đối với cô. Tôi muốn cô có thời gian để suy nghĩ. Cả Veda và tôi rất vui sướng nếu cô ở với chúng tôi. Tôi chưa biết dự định của cô ra sao nhưng tôi có linh cảm là nó sẽ không được tốt lắm.
Cô quay mặt đi nói:
- Tôi đã nhất định rồi. Bây giờ xin ông để tôi ngồi một mình. Phiền ông báo cho Veda biết sáng mai tôi sẽ đi. Tối nay tôi không muốn gặp ai.
Magarth cố gắng khuyên bảo một lần cuốI:
- Carol, sao cô không tin cậy nơi tôi? Tôi có thể giúp cô. Tại sao cô cứ khăng khăng ra đi một mình trong khi cô có hai người bạn sẵn sàng làm mọi việc cho cô? Cô muốn làm gì, tôi sẽ giúp cô.
Cô lắc đầu:
- Không ai giúp được tôi. Điều tôi định làm chỉ mình tôi làm được thôi, chỉ mình tôi thôi. Bây giờ xin ông hãy để mặc tôi.
- Thôi được!
Magarth nhận ra anh đã thất bại và rời khỏi phòng.
Carol quay trở về ngồi cạnh cửa sổ. Cô im lặng một lát thật lâu, hai bàn tay giá lạnh bóp mạnh vào thái dương:
- Steve, anh thân yêu! Dù anh ở đâu xin anh hãy yêu em mãi! - Cô dịu dàng nói - Em quá cô đơn, quá sợ... Nhưng em sẽ tìm ra bọn chúng. Chúng không thể thoát khỏi bàn tay em và em bắt chúng phải trả giá tất cả những gì chúng đã làm với anh. Em cũng sẽ tàn bạo, cũng sẽ đôc. ác như chúng đã đối xử với anh. Từ nay về sau, lý do duy nhất để em còn ham sống là bắt chúng phải đền tội!
Cô ngồi như vậy, tựa vào bậu cửa sổ khi ánh sáng trời thu nhạt mất dần rồi mưa bắt đầu rơi...
o0o
36
Sáng ngày hôm sau trời vẫn còn mưa, những đám mây màu chì sà xuống thấp tạo thành một màn sương mù làm bầu trời mờ tối ngay từ giữa buổi chiều.
Chiếc xe mang hiệu Chrysler, bên sườn bê bết bùn, vạch một lối đi trên con đường nhỏ dốc cao, dẫn tới ngôi nhà cũ kỹ mà mới đây Tex Sherill còn ở.
Carol dừng xe trước cổng đã mục nát và bước xuống, cô đứng ngắm một lát ngôi nhà tối om không có dấu hiệu gì của sự sống.
Mưa vẫn rơi tầm tã, những giọt mưa bắn lên thềm gỗ tạo thành tiếng lách tách đều đều. Mặt tiền ngôi nhà bị nhòa đi trong bóng tối và Carol tự hỏi không biết ngôi nhà có bị bỏ hoang hẳn không?
Cô bước lên các bậc cấp, xoay nắm cửa, cửa đã khóa. Carol đập cửa và đứng chờ, phải đập nhiều lần mới nghe thấy tiếng chân bước nhè nhẹ ở bên trong. Cô đập thêm lần nữa và tiếng cô Lolly hỏi vọng qua khe hỡ hộp thư:
- Ai vậy?
- Carol Blandish đây. Tôi muốn nói chuyện với cô.
Cô nghe thấy Lolly thở dài... và cánh cửa hé mở nhưng vẫn được giữ bởi sợi dây an toàn. Trong bóng tối, cô Lolly hỏi:
- Cô còn quay lại đây làm gì nữa?
- Tôi cần nói chuyện với cô!
- Nhưng cô không được vào. Tôi không muốn tiếp ai cả.
- Cô đã giúp tôi một lần. Mong cô giúp lần nữa. Tôi đi tìm bọn Sullivan!
Cô Lolly nghiến chặt hàm răng và hỏi với giọng cục cằn:
- Cô muốn gì ở bọn chúng? Chúng cũng đang muốn tìm cô, cô bé ngốc ạ! Thôi để chúng yên đi!...
- Chúng đã sát hại người yêu của tôi. Lẽ nào tôi để chúng yên ổn sau khi gây tội ác?
- Ồ!... - Im lặng một lát rồi cô Lolly hỏi, giọng nói biểu lộ sự đồng tình - Cô muốn báo thù? Cô muốn gặp chúng?
- Phải, tôi muốn tìm bọn chúng.
Tiếng dây xích kêu loảng xoảng và cửa mở. Từ trong bóng tối, cô Lolly nói:
- Vào đi. Trong nhà chỉ còn mình tôi. Ông Sherill đã bỏ đi ngay sau khi cô trốn thoát.
Carol theo người phụ nữ dọc hành lang mờ tối đến một gian buồng nhỏ ở tận cùng ngôi nhà, trên bàn có đèn thắp sáng. Cô Lolly vẫn đứng trong bóng tối; Carol nhìn thấy đôi mắt to chăm chú nhìn cô. Xung quanh cổ người phụ nữ mang một băng dài để giấu cái cằm.
- Cô ngồi xuống đi! Cô đi tìm bọn chúng à? Nếu tôi còn trẻ, tôi cũng làm như cô!
Carol ngồi xuống hỏi:
- Cô có biết bọn chúng ở đâu không?
Cô Lolly nói với giọng thất vọng:
- Nếu tìm ra được bọn chúng, liệu cô làm gì được bọn nó? Ví như tôi, tôi có thể làm gì được! Chúng quá xảo quyệt, quá ranh ma, quá mạnh, không ai chống được chúng cả.
Carol quay đầu lại và hai người phụ nữ nhìn thẳng vào nhau một lát. Cô Lolly ngạc nhiên thấy gương mặt Carol biểu lộ một sự cứng rắn, một niềm cay đắng nặng nề còn đôi mắt thì lạnh lẽo, buồn thảm. Carol dịu dàng nói:
- Tôi biết cách làm cho chúng phải trả giá dù cho chúng quá xảo quyệt, quá ranh ma, quá mạnh. Tôi bắt chúng phải đền tội dù tôi có phải bỏ cả quãng đời còn lại của tôi. Đó là niềm vui duy nhất tôi có từ nay về sau.
Cô Lolly gật đầu, đặt tay lên chiếc khăn che cằm.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, - cô nói và hai giọt nước mắt rơi xuống. - Cô xem này, thằng Max đã phá hủy bộ râu của tôi.
Vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không thay đổi thái độ, Carol hỏi:
- Vì sao nó làm vậy?
- Tại vì tôi đdã để cô trốn thoát. Tôi cứ tưởng nó muốn giết tôi. Tôi là một mụ già vô dụng, có thể cô không tin nhưng tôi yêu bộ râu biết bao!... Tôi mang nó từ lâu rồi.
- Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?
Cô Lolly dịch ghế lại gần, quấn chiếc khăn xung quanh cô, giơ tay về phía Carol nhưng Carol lùi lại, gương mặt vẫn lạnh lùng, cứng rắn. Cô lặp lại:
- Kể tôi nghe đi.
- Sau khi cô đi được hai ngày thì chúng xịch đến, Frank vẫn ngồi yên trong xe hơi còn thằng Max đi thẳng vào phòng này. Tôi hơi hoảng hốt chờ xem gã định làm gì. Gã hỏi về ông Sherill, tôi cho biết ông ấy bỏ đi rồi. Gã đứng trước mặt tôi im lìm một lát rồi hỏi tại sao tôi không đi, tôi trả lời không biết đi đâu. - Cô Lolly bồn chồn đập nhẹ vào chiếc khăn và nói tiếp sau một lát im lặng thật lâu. - Gã nện vào đầu tôi. Khi tỉnh lại thì chúng bỏ đi rồi. Max đã phá hủy bộ râu của tôi. Cô còn nhớ bộ râu đó không? - Cô buồn bã nhìn Carol - Một bộ râu thật đẹp thế mà nó nỡ đốt cháy trụi. Thằng quỉ sứ! - Cô cất cao giọng nói. - Nó biết không có gì làm tôi đâu khổ hơn là để mất bộ râu!
- Thế còn Frank?
- Tôi không biết vì sao gã vẫn ngồi trong xe hơi. Gã cũng đôc. ác thế mà sao lại không vào xem người khác bị đau đớn, nhưng đúng là gã cứ ngồi trên xe.
Carol cười lạnh lẽo làm cô Lolly thấy ớn xương sống:
- Gã không ra khỏi xe được vì lý do gã đã bị mù. Tôi đã cào vào mắt gã ngay sau khi gã giết Steve của tôi.
Cô Lolly không tỏ thái độ nhưng cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình lại có ý thương hại Frank.
- Mù à? Tôi không mong cho bất cứ ai bị mù cả.
Carol tỏ vẻ nôn nóng:
- Nếu cô biết thì nói ngay đi, đừng làm tôi mất thì giờ. Mỗi phút tôi ở đây, chúng al.i cách xe tôi một ít. Chúng ở đâu?
Cô Lolly cảm thấy mình bé nhỏ, run sợ trước ánh mắt dữ tợn lóe lên từ trong đôi mắt xanh to của Carol.
- Tôi không biết, nhưng chúng có sử dụng một căn phòng trên lầu để chưá vật dụng cá nhân. Khi chúng đi, chúng mang theo hết trừ một tấm ảnh rơi ở giữa hai tấm ván lát sàn. Có thể cô thấy ra một điều gì chăng?
- Tấm ảnh đâu?
Cô Lolly mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn dưới ánh sáng bàng bạc của ngọn đèn.
Carol cúi xuống nhìn:
Đó là tấm ảnh chụp một mỹ nhân còn trẻ với mớ tóc đen, đường ngôi ở chính giữa tạo thành một vệt trắng trông rất rõ. Một gương mặt thật lạ lùng: hơi dung tục, đôi môi dày, mắt to, đường nét rõ ràng. Gương mặt tỏa ra một cái gì hấp dẫn, một sự khoái cảm buông tuồng, nửa như thú vật, một bản tính nguyên thủy phớt qua một ít màu sắc văn minh.
Dưới mảnh áo tắm hở hang là một thân hình tuyệt đẹp đủ làm ngẩn ngơ một ông thánh. Phía dưới tấm ảnh, theo chiều xiên là nét chữ viết bằng mực trắng, nguệch ngoạc xấu như gà bới:
Tặng Frank thân yêu. Em Linda của anh.
Không thay đổi nét mặt, Carol quay tấm hình ra sau đọc tên hiệu chụp ảnh in ở phía dưới:
Kenneth Car, 3971, Main Street, Santo Riọ
Sau đó cô lại tiếp tục xem xét gương mặt người phụ nữ.
Cô Lolly nhìn Carol quan sát với sự chú ý mãnh liệt.
- Một loại phụ nữ mà đàn ông không dễ dàng quên được! - Cô nói và nhìn qua vai Carol để cùng xem tấm ảnh. - Một mụ đàn bà vô hạnh nhưng đầy chất quyến rũ. Cánh đàn ông không thể nào chán loại người này được... Cô tìm mụ ta đi và qua mụ phù thủy này cô sẽ tìm ra thằng Frank....
- Vâng.
o0o
37
Santo Rio là một thành phố nhỏ nằm ngay bên bờ Thái Bình Dương: nơi nghỉ mát của các nhà triệu phú. Thành phố này không có một nền kỷ nghệ trừ phi các hình thức giải trí và những dịch vụ xa hoa cũng được gọi là một kỹ nghệ. Nếu coi như vậy thì Santo Rio có một nền kỹ nghệ thật phồn vinh, một số nhỏ dân chính gốc ở đây muốn thường xuyên kiếm sống bằng cách dẫn mối những du khách giàu có tìm những thú vui giải buồn, hàng năm kéo đến đây kể có tới hàng nghìn. Sòng bạc, đua ngựa, du thuyền, khiêu vũ, tất cả những hình thức bình thường và khác thường của những hộp đêm sặc mùi trụy lạc, nhà hát, rạp chiếu bóng... Thu nạp tất cả những kẻ không ranh ma lắm mà biết cách xoay xở và tổ chức những cú làm ăn riêng của bọn chúng.
Trái lại, những gã thuộc loại quái thai - mà Eddie Reagan là một trong những tay quái xuất sắc nhất - kiếm tiền vững chắc bằng cách tổ chức những vụ tống tiền, những vụ bịp bợm, làm nghề đĩ đực, cả những mánh lới mờ ám khác miễn là thu được một số tiền lớn.
Eddie là một gã cao lớn, bảnh trai, mái tóc xoăn đen, nước da nâu, hàm răng trắng bóng, đôi mắt xanh ngời sáng. Hắn biết cách sử dụng nét đặc biệt lôi cuốn của mình bên cạnh những bà già giàu sụ đến Santo Rio để ăn chơi xả láng... chắc là lần cuối cùng trong đời!...
Eddie kiếm cũng khá bộn xu nhờ làm pacne với các bà và hắn tìm cách tăng thu nhập nhờ những vụ tống tiền khi các bà tỏ ra ngu ngốc - mà thường không hiếm - tạo cho hắn những tang chứng khiến các bà phải chấp thuận ngay nếu không muốn một ngày nào đó, nó được trưng ra trước mắt các đức ông chồng.
Làm tình với các mụ già không phải là lý tưởng trong cuôc. sống của Eddie nhưng hắn khá khôn ngoan để hiểu tài năng của hắn chỉ đặc biệt thích hợp với nghề đĩ đực. Hơn nữa trời phú cho hắn một sinh lực dồi dào nên hắn có thể khuây khỏa với những cô gái trẻ đẹp khi hắn không "hành nghề".
Mối giải buồn của hắn hiện nay là cô Linda Lee, cô gái trên tấm ảnh, bồ của Frank.
Eddie gặp Linda trong một dịp tình cờ. Một buổi chiều đương thả bộ trên bãi biển để săn đuổi các con mồi - các bà già lắm tiền lại cô đơn - hắn nhìn thấy Linda từ bãi tắm đi lên bờ phơi nắng: thân hình Linda chưa bao giờ phô bày hết ưu thế như lúc này trong chiếc áo bơi đẫm ướt, ít ra là theo ý nghĩ của Eddie, và nói thưc. ra, hắn có con mắt khá sành sõi để nhận định về vấn đề này. Lập tức mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều tan biến, chỉ còn tập trung vào thân hình tuyệt mỹ đang uyển chuyển đi về phía hắn.
Eddie chưa bao giờ nhìn thấy một thân hình quyến rũ như vậy và mặc dù hắn có thừa những kinh nghiệm trong chốn tình trường, hắn vẫn say sưa tít mắt và không ngần ngừ đến ngồi bên cạnh cô đang nằm dài trên chiếc khăn tắm.
Linda cũng bị quyến rũ khi thấy một gã trai như vậy. Cô tiếp nhận những cử chỉ lấn tới với thái độ mời mọc, họ chỉ cần vài phút là trở thành đôi tình nhân. Eddie khóai những phụ nữ như vậy: hiền dịu, dễ dàng, dễ thỏa hiệp.
Dù Linda có hấp dẫn mấy đi chăng nữa, Eddie vẫn tin là chỉ đến cuối tuần thôi cũng đủ ngấy rồi.
Nhưng thật lạ lùng, hắn luôn luôn nghĩ đến Linda ngày cũng như đêm, xao lãng cả việc hành nghề và có lần hắn bỏ qua một phi vụ tống tiền ngon ăn để dẫn cô gái đi đến một hộp đêm có đủ mọi trò đặc biệt.
Hai người cặp bồ với nhau đã ba tuần và về phía hắn, hắn vẫn hăm hở, vẫn si mê như buổi đầu. Hắn để lộ cái ý định muốn Linda là đôc. quyền sở hữu của hắn, một điều trước đây hắn vẫn luôn luôn tránh chẳng những vì nó vô ích mà lại còn đe dọa sự tự do của hắn.
Nhưng Linda cũng không muốn từ bỏ sự độc lập, tự do của cô. Gặp Eddie hàng ngày và hai hay ba đêm trong một tuần với tư cách người tình là môt. chuyện, nhưng Eddie lại muốn làm ông chủ, và định đến ở hẳn nhà cô thì lại là chuyện khác.
Cuộc sống xa hoa của cô làm hắn ngạc nhiên. Cô có một biệt thự nhỏ thật xinh xắn nhìn ra bãi tắm riêng và một mảnh vườn nhỏ đầy hoa, lại tạo được chăm sóc bởi một người da đen cần mẫn và khéo léo.
Biệt thự ẩn mình ở một nơi yên tĩnh hơi xa bờ biển, được bài trí theo thẩm mỹ và đầy đủ tiện nghi, những bữa ăn thịnh soạn do một người đàn ba da đen nấu thật tuyệt vời. Số tiền chi phí phải là con số đáng kể nhưng tiền ấy ở đâu mà có? Tiền ở đâu ra cho phép Linda có những bộ quần áo lịch sự nhất, những đôi giày đẹp nhất, những chiếc mũ kiểu mới nhất ở Santo Rio? Tiền ở đâu ra, để trả chiếc xe Buick màu xanh bóng loáng mỗi khi cô nổi hứng dạo chơi trong thành phố hay các miền phụ cận?
Linda để lộ ra đó là tiền thu nhập khoản thừa kế của một ông chú có cổ phần trong ngành khai thác dầu mỏ. Nhưng Eddie ranh ma không dễ tin như vậy, dù hắn cứ để cho cô nghĩ rằng cô đã gạt được hắn. Linda đâu thuôc. loại phụ nữ có ông chú trong ngành dầu mỏ.
Tuy nhiên, không boa giờ Eddie tìm ra được lời giải đáp. Hắn biết Linda say mê hắn và chắc cô có một mánh lới nào làm ăn kết quả, hắn chỉ tò mò muốn biết đó là vụ áp phe nào.
Lời giải thích rõ ràng nhất là:... Linda có người tình, môt. người tình quá say mê cô, bao cô một cuộc sống thật xa hoa dù lâu lâu gã mới đến với cô vì công việc đòi hỏi gã phải có mặt ở khắp miền đất nước. Nhưng không một phút nào gã quên cô, ngay cả khi cặp bồ với những cô khác, gã vẫn tưởng tượng đang ôm Linda trong vòng tay...
Linda tự hài lòng với cuộc sống như vậy: cô lấy tiền của gã, tiêu xài vung vít và khi trở về, gã chỉ đòi hỏi ở bản thân cô mà thôi. Tuy gã thuôc. loại cục cằn ghê gớm, quá dâm đãng, có những đòi hỏi lạ lùng nhưng gã lại vô cùng có ích khiến cô không nghĩ đến chuyện bỏ gã.... Gã đến rất ít - mỗi năm chỉ gặp Linda có bốn hay năm lần - tiêu xài rộng rãi khiến cô có thể chịu đựng được mỗi lần cô ở cạnh gã. Gã giàu, hào phóng và theo Linda nhận xét thì gã tỏ ra vô hại. Tuy nhiên, về điểm này cô đã mắc sai lầm ghê gớm vì chưa bao giờ được nghe nói tới bọn Sullivan nên cô không thể tưởng tượng được rằng gã đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt béo phị mà cô quan gọi là Frank lại chính là một trong những nhân vật khủng khiếp nhất. Nếu biết được sự thật thì cô sẽ bớt đi một chút vô tâm và tăng thêm một chút trung thành.
Cô chỉ gặp Max có một hay hai lần và có ác cảm ghê gớm đối với gã này. Trong tất cả những người đàn ông cô đã gặp thì Max là kẻ duy nhất dửng dưng trước sự quyến rũ của cô, thậm chí gã cũng chẳng thèm liếc nhìn cô đến lần thứ hai.
Max làm cô sợ: đôi mắt hắn bất động, hớp hồn như đôi mắt rắn mà Linda thì sợ nhất là rắn.
Nếu biết cô là tình nhân của một trong hai anh em nhà Sullivan thì Eddie sẽ không tỏ ra vui sướng hoàn toàn được cặp bồ với Linda như thế. Eddie cũng biết những hoạt động của bọn Sullivan nhưng chưa bao giờ hắn gặp bọn chúng. Nếu hắn biết được sự thật ngay từ khi mới nảy nở mối tình cuồng nhiệt giữa hai người thì dù chỉ nghe nói về bọn Sullivan thôi cũng đủ làm cho hắn không dám léng phéng với Linda nữa. Nhưng bây giờ hắn đã lao vào quá sâu mối tình này nên dù bọn Sullivan có đe dọa cũng không thể kìm hắn lại.
Hôm đó, vào một buổi chiều chói chang ánh nắng, Eddie lái chiếc Roadster màu kem đỏ thắm dọc đại lộ Océan - chiếc này là "tặng phẩm" từ biệt của một trong những bà già cặp bồ với hắn - hắn cảm thấy đời đang lên hương.
Hắn thật bảnh trai trong bộ com - lê trắng tinh, cánh tay màu đồng hun cuồn cuộn bắp thịp để trần, đôi bàn tay rám nắng mềm mại đặt. hờ hững trên vô lăng sơn màu kem và những móng tay cắt tỉa cẩn thận sáng lên dưới ánh nắng mặt trời.
Xe đến nhà Linda lúc ba giờ rưỡi. Cô đang làm vườn, đứng giữa muôn hoa đầy hương sắc. Linda mặc chiếc quần trắng, đôi dép trắng đỏ để lộ những móng chân sơn đỏ, mặc chiếc áo tắm nắng đỏ rực chẳng cần che giấu những cái gì cần phải che giấu (mà Eddie không bao giờ dám phàn nàn về chuyện này) và một cặp kính râm với gọng sừng đỏ, hai mắt kính to như hai cái đĩa đặt lên trên chiếc mũi xinh xắn.
Eddie nhảy vội ra ngoài xe hơi, chạy qua bãi cỏ, vọt qua một bụi hoa trong khi Linda ra đón hắn.
- Em đang nghĩ không biết anh có đến không? Chiều nay tắm biển thì thú quá!
Nhưng Eddie lại không nghĩ như vậy:
- Bây giờ thì chưa, - những ngón tay hắn vuốt ve cổ tay cô rồi năng dần lên tới cánh tay, bả vai và cổ. - Chúng ta hãy chờ đến sáu giờ chiều, lúc đó nước mát hơn.
Chạm vào ngón tay của Eddie, Linda cảm thấy bủn rủn, không một gã đàn ông nào có cái ma lực hấp dẫn như thế. Chỉ cần một va chạm nhỏ là hình như đã có những làn sóng điện phóng ra chạy khắp người cô. Khoác tay hắn, cô nói:
- Ta vào nhà dùng trà đi! Anh có thích không?
- Trà thì uống sau, - hắn cúi người về phía Linda, ôm cô trong vòng tay và nhanh chóng đưa vào nhà.
Lẽ ra phải gỡ tay hắn ngay lập tức, Linda đóan không làm gì có chuyện uống trà, cô phản đối, giãy giụa nhưng Eddie vẫn thản nhiên, không lên gân cốt và cứ tiếp tục đi lên thang lầu, lấy chân đẩy cửa buồng ngủ - trang hoàng quá tráng lệ - và mặc dù cô chống cự quyết liệt, hắn vẫn ném cô xuống giường. Cô gào lên sau khi lấy lại hơi:
- Eddie! Anh dám làm vậy thật sao! Anh là gã đàn ông làm tôi ghê tởm nhất đấy! Không, không được lại gần tôi. Không phải anh cứ muốn gì cũng được! Và đây, tôi định thế này: ta nên đi ngay xuống nhà ngồi uống trà sau đó là đi tắm...
Eddie thản nhiên kéo những tấm rèm màu trắng và xanh che cửa sổ không mảy may để ý những lời phản đối. Hài lòng về căn phòng lúc này tranh tối tranh sáng vừa đủ tạo ra một sự thân mật, hắn quay lại gần Linda vừa lúc cô định nhảy ra khỏi giường. Hắn nói với giọng kiên quyết:
- Giờ nào việc nấy! Uống trà và tắm biển để sau... - Hắn ôm Linda với ý định dập tắt mọi sự chống đối bằng những nụ hôn tới tấp mà theo kinh nghiệm hắn biết chắc cô sẽ đầu hàng không điều kiện.
Nhưng vào buổi chiều này, Linda ở trong tình trạng thích phản kháng và cô không cảm thấy một ham muốn để có thể chịu đựng cách đối xử thô bạo của Eddie như vậy. Cô hơi bất bình về việc hắn không bao giờ hỏi ý kiến cô. Đối xử mạnh bạo đôi khi tốt thật đấy nhưng nếu lạm dụng quá đáng thì thần kinh của Linda không chịu nổi. Đến nổi khi Eddie ôm chặt cô với vẻ tự phụ, cô tát cho hắn một cái nảy đom đóm. Cô giận dữ la lên:
- Tôi đã nói với anh là tôi không muốn.
Eddie ngồi xuống nhìn cô, hai tay vẫn ôm eo lưng cô, hai khuôn mặt kề sát nhau, đôi mắt hắn không cười nữa mà biểu lộ một sự giận dữ, một chút căm hờn và một niềm ham muốn không dễ dập tắt.
- A! Cô lại thích gây lộn à? Nếu vậy chính tôi là người cô đang cần đấy!
Linda vội nhảy ra khỏi giường và nhào tới cửa. Đã một lần cô gây lộn với Eddie lúc hai người mới bắt đầu cặp bồ nhau thật thắm thiết thì ngày hôm sau không những người cô đầy vết thâm tím mà cô còn ngất ngư như vừa bị đẩy qua một cái máy cán. Cô hoàn toàn không có ý muốn lập lại cảnh ấy.
Eddie vươn cánh tay dài nắm lấy cổ tay và quật cô lên giường:
- Nào, anh thân yêu, em xin anh! - Linda van vỉ, bất lực trước sức mạnh của hắn. - Em xin anh, anh thân yêu! Buôgn em ra. Đừng có đánh em... Anh biết rõ là sau đó người em mình mẩy thâm tím, Eddie! Anh đừng... Ồ! Đồ thô bạo! Eddie, Eddie, dừng tay lại! Bọn gia nhân nghe đấy!
Một lát sau, hoàn toàn chết khiép, mình mẩy đau dừ, thâm tím, thở hổn hển, cô đành chịu khuất phục:
- Eddie, anh đúng là đồ quỉ sứ! - Cô hổn hển nói. - Anh làm em đau... mình mẩy thâm tím... quỉ tha ma bắt anh đi! Nhưng em vẫn yêu anh!
Hắn cười tóet miệng, hai bàn tay lùa vào mớ tóc dày mà mân mê đầu cô. Linda kéo hắn áp chặt vào người, môi dính chặt vào môi Eddie.
Một sự im lặng thật lâu bao trùm lấy căn phòng trong khi hai người tbuông thả theo cơn lốc quay cuồng của sự đam mê. Những kim của chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đặt ở đầu giường vẫn tiếp tục nhích dần... mặt chữ số nhắm mắt không nhìn thấy những gì đang diễn ra trong căn phòng mờ tối mờ sáng. Ánh nắng buổi chiều chậm chạp xoay quanh ngôi nhà, tia sáng phản chiếu bị giữ lại ở những tấm rèm màu trắng và xanh.
Eddie tỉnh dậy đầu tiên. Hắn quay đầu, uể oải duỗi tay, thở dốc, mở mắt. Bất chợt máu trong người như đông lại, tim như ngừng đập: một gã đàn ông ngồi lù lù ngay dưới chân giường đăm đăm nhìn hắn.
Trong một thoáng dài, Eddie ngắm kẻ đột nhập không hiểu mình đang mơ hay tỉnh... Gã đàn ông là hiện thân hình ảnh một kẻ ác ôn: mặt toàn đồ đen, nét mặt. cô hồn, gầy, nhợt nhạt như được tạc bằng đá; gã cúi ngươìi trên Eddie như trong cảnh môt. bộ phim quái đản.
Eddie ôm chặt Linda làm cô vội choàng dậy. Nỗi khủng khiếp khiến cô không kêu lên được vì vụt nhận ra ngay gã mặc đồ đen. Cứng đờ người vì sợ hãi đến nỗi không dám cử động để che tấm thân trần, cô bất động như một pho tượng, thở không ra hơi.
Max dịu dàng nói:
- Bảo thằng điếm đực cút đi! Tao muốn nói chuyện với mày.
Giọng hắn lạnh lẽo làm cả Linda lẫn Eddie bứt ra khỏi trạng thái đờ đẫn.
Linda hét lên tiếng kêu khủng khiếp và lấy một cái gối để che người. Eddie ngồi lên, lẩm bẩm chửi thề, hai mắt long lên vì tức giận, hai bàn tay nắm chặt: nhưng hắn không dám có thái độ gì khác.
Một ánh đèn lấp lánh, bàn tay Max đã cầm con dao. Gã cúi xuống và với động tác nhanh nhẹn không thể tưởng, gã rạch mũi dao lên mặt Eddie kéo dài xuống cổ, ngực và chỉ dừng lại ở bụng.
Lưỡi dao lướt nhẹ như ngọn bút lông nhưng cũng đủ làm một vệt máu nhỏ xuất hiện ngay lập tức.
Nhìn thấy con dao và dòng máu trên thân mình, Eddie cảm thấy lòng can đảm và sự giận dữ tan biến ngay.
Khi cần phải khuất phục cánh phụ nữ hay gây lộn với Linda, hắn hùng hổ thật đấy nhưng trước ánh thép lạnh của mũi dao thì hắn muốn xỉu. Hắn lẩm bẩm:
- Xin đừng chạm vào người tôi... Tôi đi ngay... Đừng để con dao đụng vào tôi...
- Alê cút! - Max nói, mắt vô hồn nhìn thẳng vào gương mặt khiếp sợ của Eddie.
- Vâng, vâng! - Eddie ấp úng nói và đứng lên mặc vội quần áo. Không nghĩ đến Linda chút nào, không dám nhìn quanh, ý muốn duy nhất của hắn là chuồn cho xa càng nhanh càng tốt khỏi cái gã cô hồn này. - Tôi đi đây... xin ông đừng cáu!
Max cúi xuống chùi máu ở con dao vào chiếc đùi trần của Linda; sau đó gã nhìn cô, đôi môi mỏng dính bĩu ra vẻ khinh bỉ.
Linda rùng mình nhưng không dám cử động. Con dao làm cô chết khiếp.
- Eddie, anh đừng bỏ em! - Cô nức nở khóc nhưng Eddie đã chạy vọt ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Max đứng lên, cất con dao vào túi và với lấy chiếc áo choàng lụa trắng vắt trên thành ghế quẳng cho Linda:
- Mặc vào, đồ đĩ!
Hoàn toàn bị khuất phục, hai tay run rẩy, Linda mặc vội áo choàng, lo lắng tự nhủ gã dao búa này chắc phải mách Frank rồi... Frank sẽ tỏ thái độ thế nào? Có thể Frank đuổi cô? Cô lại quay về nghề cũ: làm cô gái hát trong ban đồng ca, mất đi cuộc sống xa hoa, từ bỏ sự tự do, không còn xe hơn, không còn quần áo sang trọng nữa...
Max đứng dựa vào tường, chiếc mũ hất sau gáy, châm điếu thuốc, mắt quan sát Linda qua ánh lửa que diêm. Gã nói thật khinh miệt:
- À, vậy ra mày lấy tiền của nó mà vẫn lừa dối nó. Tao đã cảnh cáo nó nhưng vì ở bên một con điếm như mày nó mới thành thằng ngu đần nhất trên đời. Bắt đầu từ giờ này, mọi chuyện thay đổi rồi! Từ nay về sau, mày phải nuôi lấy thân.
Linda hoảng hốt:
- Xin ông đừng nói với anh ấy, - cô van xin và siết chặt áo vào người. - Tôi xin hứa sẽ không còn tái phạm nữa. Frank yêu tôi. Đừng nên làm vẩn đục cuộc sống của anh ấy.
- Mày nói có lý. Chuyện đó không xảy ra đâu. Tao không muốn làm vẩn đục cuôc. sống của nó, tao không nói gì với nó hết.
Linda chăm chú nhìn gã, cố không run rẩy nữa.
- Tôi không thể tin ở ông được. Ông không giữ lời nói đâu!
- Mày câm đi! Lần này nó về hẳn! Mày phải luôn luôn ở cạnh nó, làm theo lời nó, ngủ với nó khi nó muốn, đưa nó đi chơi, cạo râu cho nó, thay quần áo cho nó, đọc sách cho nó nghe... Tóm lại mày phải sống bên cạnh nó, giúp đỡ nó. Mày là đôi mắt của nó!
Linda tưởng gã này điên:
- Ông nói gì vậy?... Là đôi mắt của anh ấy? Anh ấy vẫn có mắt mà!
Max cười nhạt. Gã đến bên Linda, túm tóc kéo ngửa đầu ra sau. Cô không dám kháng cự lại, cố chịu đựng ánh mắt đen tối dễ sợ của gã:
- Nếu mày dở thói lừa bịp ra với tao, tao sẽ lột da mày. Tao chỉ cần báo cho mày biết một lần thôi, không có đến lần thứ hai. Nếu mày chạy trốn, nếu mày lừa dối nó thì dù mày có lên trời tao cũng vẫn tìm ra mày và tao sẽ dùng axit viết tên của Frank lên mặt mày.
Gã buôgn cô ra và tát thật mạnh vào mồm khiến cô ngã xuống giường. Gã nói tiếp:
- Tao không hiểu nó ham cái gì ở những đứa thối tha như mày, nhưng Frank nó vẫn luôn luôn là thằng khờ loại chú. Thôi được! Nó muốn mày, thì có mày, nó chỉ còn điều đó thôi.
Khi Max đi ra cửa, Linda ngồi xuống, bàn tay đặt lên miệng. Max đi ra đầu cầu thang, gọi với xuống:
- Frank nó chờ mày đó!
Linda ngồi im lìm, không còn khả năng cử động, nhìn cửa mở, cô nghe thấy bước chân chậm chạp lên cầu thang, mỗi lúc một gần và cô cảm thấy ghê tởm.
Rồi Frank đi vào... đôi mắt mù ẩn sau cặp kính đen. Chiếc gậy trong tay gã mò mẫm đi lại giường Linda.
Đôi mắt hỏng của gã nhìn qua đầu Linda. Trên khuôn mặt béo phị và xanh xao, một niềm ham muốn pha trộn với mặc cảm của kẻ mù lòa biểu hiện một sư háo hức không cưỡng được, một tính cách thú vật.
- Hê lô Linda! - Gã nói và giơ tay về phía Linda. - Anh đã trở về.
o0o
38
Hai tuần tiếp theo là những ngày Linda như sống trong cơn ác mộng. Cho dù mãi mãi về sau này, cô không bao giờ có thể quên được những ngày đó. Những đòi hỏi không ngừng của Frank làm cô không có chút nào hứng thú. Khi gã không làm cô chết khiếp về những cuộc làm tình - mà Linda ghét cay ghét đắng hơn cả những buổI phải làm cỏ vê - gã bắt cô đọc sách, dẫn gã đi chơi bằng xe hơi, bắt cô phải săn sóc gã từng li từng tí một. Vì gã không còn nhìn thấy vẻ đẹp của cô nữa nên nhanh chóng cô mất đi cái uy thế đối với gã. Gã từ chối không mua cho cô những chiếc áo mà xưa kia Linda không ngày nào mà không mua thêm áo mới và nhét vào cái tủ đã khá chật chội. Gã gay gắt nói với cô: "Cứ mặt những áo đã có đi! Anh không thể nhìn thấy em trong bộ áo mới thì sắm sửa làm gì!" Tệ hơn nữa, gã bắt đầu kiểm soát việc chi tiêu, trở nên bần tiện, keo kiệt không cho Linda lấy một đồng xu.
Cô tưởng có thể phát điên lên mà không dám bỏ gã vì sợ Max sẽ trị tội. Không có lúc nào cô được tự do, hễ vừa định xa gã một bước thì cô lại nghe thấy gã đập đập cái gậy và với giọng than vãn hỏi cô ở đâu.
Cô mong muốn được gặp lại Eddie và vì không thực hiện được, cô tới tấp gửi cho hắn những lá thư dài than khóc, mùi mẫn.
Eddie cũng vậy, hắn cũng đau khổ. Tới lúc này hắn mới biết phải cần Linda như thế nào. Và bởi vì không dám mon men lại gần biệt thự, hắn trở nên buồn phiền, mất ngủ, trong óc đầy những hình ảnh quyến rũ của Linda. Công việc của hắn - và từ đó dẫn đến nguồn thu nhập - cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng nặng nề.
Vào một buổi chiều, khoảng mười lăm ngày sau buổi Max xuất hiện trong buồng ngủ của Linda, hắn vào một quán ngồi cho qua một tiếng đồng hồ trước khi đến gặp một khách hàng đã cao tuổi, hắn chợt chú ý nhìn một cô gái ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh.
Đó là giờ trống trong ngày, khách hàng trong quán chỉ có Eddie và cô gái. Do thói quen hơn là do ham thích, Eddie ngắm cô gái lạ mặt. Cô ăn mặc xoàng xĩnh nhưng chăm sóc cẩn thận. Mái tóc đen tuyền không chải, rối bù dưới chiếc mũ xấu xí. Cô đeo kính gọng đồi mồi và tuy k hông trang điểm trông cô vẫn hấp dẫn. Nhưng Eddie đã nhìn qua nhiều các cô gái đẹp thật quyến rũ nên cô gái bề ngoài xoàng xĩnh này không gợi cho hắn chú ý. Dù sao hắn cũng có nhận xét mặc dù với quần áo tồi tàn, cô vẫn có vẻ đàng hoàng và đôi chân thon dài gây sự chú ý của hắn vài phút trước khi lại tiếp tục đọc báo.
Cô gái lạ mặt nói với người bán hàng, một gã nhỏ thó, hói trán tên là Andrews:
- Tôi muốn kiếm một việc làm theo giờ. Ông có biết ai cần người, ví dụ như trông trẻ vào buổi tối không?
Andrews vẫn thích giúp đỡ người khác mỗi khi có dịp, ông vừa lau mặt quầy vừa ngẫm nghĩ. Sau cùng ông nói:
- Tôi không biết có người nào cần như vậy. Đa số người dân thành phố này đều không có con nhỏ và cũng không ai cần một người "bạn nữ", đây là một thành phố nhỏ ăn chơi... chắc cô hiểu ý tôi muốn nói.
Cô gái xoay ly cà phê trong tay, giải thích:
- Tôi có công ăn việc làm nhưng đồng lương thấp quá nên muốn kiếm việc làm thêm.
- Vâng, tôi hiểu. Hiện nay thì chưa thấy có người nào cần nhưng tôi sẽ lưu ý cho cô.
- Cám ơn ông nhiều. Tôi là Mary Prentiss, ông có cần tôi ghi lại không? Tôi trọ ở East Street.
Andrews đưa cô mảnh giấy và cây bút chì. Cô gái vừa viết vừa nói:
- Giả dụ như có người mù nào cần mướn một người "bạn nữ" đến đọc sách, nói chuyện thì tôi làm được vì đã quen tiếp xúc với người mù rồi.
- Đồng ý! Nhưng ở Santo Rio, người mù không nhiều lắm. Bản thân tôi cũng không biết người nào. Nhưng dầu sao tôi cũng sẽ để ý cho cô.
Eddie nhìn cô gái đi khuất, hắn kéo sụp chiếc mũ xuống mắt, trầm ngâm suy nghĩ rồi một ý nghĩ nảy ra trong óc. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hài lòng. Một ý nghĩ thật độc đáo. Hắn nói:
- Ông đưa cho tôi mảnh giấy ghi tên và địa chỉ cô gái. Tôi quen một người mù rất khoái giao thiệp với phụ nữ.
o0o
39
Vào mười một giờ đêm cùng ngày hôm đó, Eddie đến chỗ hẹn gặp Linda. Nơi hò hẹn là một góc hẻo lánh bên bãi biển cách xa nhà Linda chừng một cây số.
Sau khi đã giải tỏa những tình cảm dồn nén sau nhiều ngày không gặp nhau, Eddie kéo cô ngồi xuống cát, hắn nói:
- Em yêu, hãy chú ý nghe anh nói, ta không còn nhiều thì giờ bên nhau. Tác dụng của thuốc ngủ anh đưa cho em không thể kéo dài được lâu nhưng cũng đủ để anh giải thích cho em một ý kiến tuyệt diệu này.
Linda cầm lấy tay hắn:
- Em biết chắc trước sau thế nào anh cũng tìm ra được một biện pháp mà. Nếu không tin tưởng ở anh thì em đã tự tử rồi.
- Cả hai ta tuy đều sống trong một hoàn cảnh bế tắc. Ý kiến của anh tuy không phải là môt. biện pháp giải quyết triệt để nhưng nó có thể giúp được ta. Anh mới tìm ra môt. cô gái đang kiếm việc làm theo giờ: người "bạn nữ". Em hãy cố thuyết phục Frank nên thỉnh thoảng thay đổi sự giao tiếp xã hội thi `có lợi cho gã. Cố thuyết phục gã mướn người con gái đó đến đọc sách cho gã nghe một tuần hay ba tối.
Linda vùng thoát khỏi tay người yêu, ánh mắt giận dữ kêu lên:
- Thế mà anh bảo ý kiến tuyệt diệu! Việc này đem lại lợi ích gì cho chúng mình? Anh nghĩ là khi có cô ta làm người "bạn nữ" thì gã để em đi ra ngoài tự do một mình ư?
Eddie cười đắc thắng:
- Em nhận định sai bét rồi! Em quên mất một điều: Frank mù rồi. Gã đâu còn nhìn thấy em hấp dẫn nữa và niềm ham thích em sẽ giảm dần trừ phi em cố làm đầu óc gã tươi tỉnh khi nhớ lại trong ký ức về em mà tất nhiên điều đó em không muốn chút nào. Sớm hay muộn thế nào gã cũng muốn được nghe một giọng nói khác, một cô gái mới mẻ bên cạnh gã dễ làm gã bị quyến rũ hơn là em. Anh đã nói chuyện với con nhỏ đó mặc dù mặt mũi nó khá xấu nhưng nó có một giọng nói thật dễ thương và điều quan trọng nữa là thân hình nó cân đối (dù không tuyệt mỹ như em nhưng cũng không đến nỗi tồi lắm). Anh đã cho nó cảm thấy trước là nó sẽ phải làm hơn cả nhiệm vụ được thuê nhưng bù lại nó sẽ được trả tiền kha khá. Nó im lặng không nói gì. Anh cá với em là chỉ ít lâu Frank sẽ muốn được ở một mình bên nó.
Theo lời em kể về Frank thì gã không thuộc loại người chỉ tự bằng lòng ngồi yên nghe một cô gái tối tối đến đọc chuyện đâu. Gã sẽ có ý muốn đè cô ta ra và việc em có mặt sẽ làm cản trở gã. Thế nào gã cũng sớm bảo em đi dạo chơi, xem ciné hay đi chỗ khác và cuối cùng thì em phải nghe theo. (Hắn ôm chặt lấy Linda). Và em sẽ gặp anh chờ ở đây mỗi lần em được chuồn ra ngoài. Đừng, đừng ngắt lời anh, để anh nói hết. Biê.npháp này cần có thời gian, nhưng anh không thấy còn cách nào khác. Chẳng phải chúng mình không muốn để Max can thiệp vào là gì? Gã làm cho anh hoảng mặc dù anh không phải là loại thỏ đế, - hắn nói thêm để tỏ ra mình không đến nỗi nhát gan. - Nhưng khi mộ ttên chơi dao như gã đã cảnh cáo anh thì chuyện này nghiêm trọng đấy. Một khi tạo cho Frank có thói quen chấp nhận ý kiến đó, chúng mình sẽ tìm thêm các cô khác cho gã giải sầu. Làm như vậy mất khá nhiều tiền nhưng lúc này anh đang rủng rỉnh xu và anh có em dù chỉ môt. ngày thôi cũng bằng tất cả tiền tài trên thế gian này. Trong một hay hai tháng, nếu em khôn khéo thực hiện, nếu em không cho gã gần em, em cứ luôn luôn cáu kỉnh, than phiền thì chắc gã sẽ có ý muốn duy nhất là rũ em ra. Đến lúc đó ta có thể chuồn đi nơi khác mà không sợ Max làm khó dễ. Em nghĩ thế nào?
Linda suy đi tính lại kế hoạch đó trong đầu, vốn không thông minh lắm, cô ghét cay ghét đắng ý nghĩ để cho một kẻ tình địch được ở trong nhà, nhưng nếu đó là biện pháp duy nhất để bỏ Frank thì đành phải chấp nhận thôi, trừ phi...
- Em muốn gã phải chết! - Cô nghiến răng nói. - Em muốn được giải thoát.
- Em phải bỏ ngay ý định đó trong đầu. - Eddie nói với giọng kiên quyết - Nếu không có Max thì ta có thể giải quyết được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho Frank thì Max sẽ biết ngay lập tức kẻ nào đã gây ra. Anh không muốn liều lĩnh như vậy dù cho em hay cho bất kỳ ai.
Mặc dù không hài lòng, Linda buộc phải chấp nhận thử thực hiện kế hoạch đó.
Cô ngạc nhiên thấy mọi chuyện diễn tiến đúng như dự kiến của Eddie.
Sau một tuần tiến hành chu đáo, Linda đã thuyết phục được Frank là gã sẽ phấn khởi hơn nếu có một cô gái nào đến thay cô đọc sách cho gã nghe. Tuy chưa gặp Mary Prentiss nhưng cô lựa lời mô tả khiến Frank mắc câu ngay lập tư"c.
Trong cả tuần đó, Linda theo sự chỉ dẫn của Eddie, cô luôn luôn cáu kỉnh, tính nết khó chịu, lẩn tránh không cho Frank sờ soạng, kiếm cớ cãi nhau khiến Frank bắt đầu thấy mệt mỏi vì sự than vãn bất tận của cô. Gã có vẻ xiêu lòng với ý nghĩ muốn có một giọng nữ khác trong nhà.
Chiều ngày hôm đó, Mary Prentiss đến nhận việc và Linda ra tận cổng đón cô để căn dặn vài lời trước khi cho cô gặp Frank.
Linda ngạc nhiên khoan khoái khi thấy một bóng người không lịch sự đi dọc theo con đường cát. Cô tự nhủ để an ủi: con nhỏ đâu phải là tình địch của mình. Nếu Frank có thể nhìn thấy nó chắc gã không nhìn đến hai lần. Linda muốn cười lăn khi nghĩ gã thật khùng nếu tưởng tượng người "bạn nữ" mới này cũng hấp dẫn như bản thân cô.
Cô nói một cách độc ác: "Thằng khốn nạn mà thấy con nhỏ thì chắc ngất xỉu đi vì hãi."
Mary Prentiss cố tỏ ra thật xấu nhưng đôi mắt xanh to thì lại có một vẻ đẹp không thể nào chối cãi được. Tuy nhiên bộ quần áo không còn đúng mốt, gương mặt không trang điểm, đầu tóc rối bù đã làm giảm đi một phần hiệu quả của đôi mắt.
Linda ngạc nhiên khi thấy gặp Frank, cô ta hơi tái xanh và run rẩy, Linda không bao giờ vắng mặt trong các buổi đó. Cô theo dõi Frank, nhận thấy sự khích động trong người gã lớn dần; gã không thích thú nghge đọc những quyển sách do cô gái lựa chọn. Cô gái tỏ ra không có tình cảm, đúng như một cô y tá làm tròn bổn phận thôi. Mỗi khi bàn tay Frank mò mẫm tìm cô gái, Linda lại the thé hỏi gã cần gì, Frank dừng lại bất động ngay, gương mặt béo phị và đầy ham muốn của gã tối sầm xuống.
Một tuần sau nữa, lời dự đoán của Eddie trở thành hiện thực. Vào một buổi chiều, Frank nói độp ngay với Linda:
- Anh đã suy nghĩ rồi. Em không hay đi ra ngoài. Em cứ ở nhà mãi là không đúng, bây giờ anh đã có người đọc sách cho anh nghe rồi. Tối nay em hãy đi ciné, thay đổi không khí một chút có lẽ tốt cho em hơn.
Buổi tối khi cô Mary Prentiss đến đọc sách thì chỉ thấy có mình gã. Trong khi chọ một quyển sách, cô dịu dàng hỏi: - Tối nay cô Lee không ở nhà à?
Frank vừa trả lời vừa cười:
- Không, đã nhiều bữa nay tôi muốn được cùng với cô...? Chỉ có hai chúng ta thôi. Cô có đoán ra tại sao không?
Mary Prentiss đặt quyển sách xuống nói:
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Cô lại gần đây! - Frank nói, gương mặt gã bỗng đỏ rần lên.
Cô đến cạnh chỗ gã ngồi để mặc hai bàn tay thèm khát rờ rẫm khắp người. Gương mặt cô nhăn nhúm vì kinh tởm, hai mí khéo lại, hàm răng cắn chặt. Cô có cảm giác như có một con nhện ghê tởm dùng những cái chân đầy lông lá và tục tĩu quét lên da thịt cô.
Nhưng bất chợt cô lùi ra xa:
- Không, tôi xin ông! - Cô nói mạnh mẽ. - Không phải ở đây. Ông hiểu cho, tôi có nguyên tắc riêng... không làm trong cùng một ngôi nhà.... nhà có cô Lee.
- Mắc mớ gì đến cô ta ở đây?
- Ddây là nhà cô ấy, - Mary Prentiss hạ thấp giọng nói, đôi mắt cô chăm chú dò xét gương mặt Frank như muốn đọc được ý nghĩ của gã. - Nhưng ở nhà tôi, - cô dừng lại thở nhẹ.
Frank đứng lên nói:
- Việc gì phải rắc rối. Tôi đang ở ngay nhà của tôi. Kệ xác Linda! Cô ta chưa làm gì cho tôi ngoài việc chỉ tiêu xài tiền của tôi thôi. Lại đây! Chính cô là người tôi muốn!
- Không, - cô gái kiên quyết nói - nhưng ông đến nhà tôi thì đó lại là chuyện kháhc... Tôi không phải là dè dặt. nhưng ngay trong nhà này thì....
- Thôi được, thôi được, - Frank vừa nói vừa cười. - Đã lâu tôi không đi ra ngoài. Ta đi thôi... Đến đêm cô Lee mới trở về. Nhà cô ở đâu?
- Ở East Stree, - cô gái trả lời đôi mắt xanh to long lanh. - Tôi có xe hơi, không làm ta mất thì giờ đâu.
Frank ôm lấy cô, cố lướt đôi môi mò mẫm trên gương mặt Mary và trong một thoáng cô cảm thấy mất bình tĩnh, cô run rẩy lùi ra, cố không để lộ sự ghê tởm đang đè nặng trong người, cô nói:
- Đừng vội, chưa tới lúc....
- Thôi được, đi thôi! - Frank nôn nóng nói. Gã không có thói quen phục tùng sự sai khiến của phụ nữ. Nắm lấy tay Mary, gã để cô đưa ra khỏi nhà, đi dọc theo đường cát. Cô cho gã ngồi vào chiếc xe Chrysler đen đậu trong bóng tối ở chỗ khuất.
- Làm sao cô lại có chiếc xe lịch sự như thế này? - Gã nghi ngờ hỏi trong khi bàn tay rờ rẫm vải bọc ghế và nhận ra tiện nghi đẹp đẽ và kích thước của chiếc xe.
Cô nói với giọng đều đều và lạnh nhạt:
- Xe tôi mượn đấy!
Cô khởi động và nhanh hcóng lấy tốc đod^., phóng về phía thành phố.
- Trời ơi, giá tôi đừng hỏng mắt nhỉ, - Frank thốt lên. - Cô không thể hiểu được tâm trạgn của một người được dẫn đi như thế này mà không biết đi đâu. - Gã suy nghĩ và buồn rầu nói thêm: - Người ta có cảm giác như "lên xe du ngoạn lần cuối".
- Thật sao? - Cô nói và nắm chặt vô lăng.
Bàn tay gã lại sờ soạng đùi Mary.
- Nhanh lên cô em! - Gã van vỉ - Cô thấy đấy... trong người tôi nóng bừng như đang lên cơn sốt. - Gã nói rất nhỏ: - Thế còn em, em có tự do không?
Cô rùng mình né ra:
- Ông sẽ thấy. Ông sẽ biết ngay thôi.
Cô cho xe chạy trên đại lộ Océan và bỗng dừng lại trước cột đèn trong một đường phố chính. Đó là giờ ra vào của các rạp ciné, ca nhạc, ồn ào, tấp nập, trên vỉa hè đầy ngươì.
- Tại sao cô dừng lại? - Gã bực mình hỏi, tai lắng nghe tiếng động trên đường phố, những người qua lại. - Chúng ta đến nơi rồi ư?
- Phải, ông đã đến đường cùng của ông rồi!
Trong giọng nói của cô có một cái gì khiến Frank vụt quay đầu lại và nhìn cô với đôi mắt trống rỗng:
- Có chuyện gì vậy? - Gã nói và cúi xuống cầm lấy tay cô. - nếu bây giờ mà... cô muốn đuổi tôi về... Tôi không đi được một mình... - Gã ngừng lời, những ngón tay nhạy cảm vừa mới phát hiện vết sẹo trên cườm tay cô. - Cái gì thế này? - Gã hỏi với giọng gay gắt trong khi một kỷ niệm mơ hồ thoáng qua trong óc gã.
- Một vết sẹo đấy, - cô đáp mắt không rời gã. - Tôi đã cắt cổ tay tôi.
Frank cố rọi tìm trong quá khứ. Bất chợt gã nhớ ra... Gã đã nhìn thấy vết sẹo tương tự như thế này ở cổ tay con nhỏ Carol... Gã ngồi thẳng người... Bản năng tự vệ của gã trước mối nguy hiểm vẫn luôn luôn nhạy bén mách bảo gã nên tránh thật xa nhưng lòng ham muốn cô đã dập tắt nỗi lo sợ. Tại sao lại nghĩ đến Carol Blandish... Khi con nhỏ này ở thật xa.
- Tôi có biết một người có vết sẹo cũng như thế này... - gã thì thầm. - Đó là một con điên! Một con khốn nạn! Chính nó đã móc mắt tôi!
- Tôi biết chuyện đó rồi! - Carol dịu dàng nói và gỡ bàn tay gã. - Và bây giờ tôi định giết ông đây.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc theo người Frank từ đầu tới chân.
- Cô là ai? - Gã lắp bắp và sờ soạng tìm tay nắm cửa xe.
- Carol Blandish! Đã từ lâu tao chờ đợi giây phút này. Mày là thằng đầu tiên, rồi đến thằng Max. - Cô nói và những ngón tay cứng như sắt của cô nắm lấy cổ tay gã.
Một sự hoảng hốt điên loạn xâm chiếm người Frank. Thưc. ra nếu gã có thể nhìn thấy cô, thấy cô không đe dọa gã bằng súng, thấy không sợ bị bắn một viên đạn vào áo thì gã không hành động như gã sẽ làm... và đó chính là điều Carol chờ đợi. Bóng tối dày đặc làm gã nghẹt thở, ý nghĩ ngồi trong cùng một chiếc xe hơi với một con nhỏ điên nung nấu trả thù làm tê liệt mọi khả năn suy nghĩ của Frank. Gã chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: chạy tro6''n, chạy thật xa lẩn vào đámd dông để cô không thể hạ được gã.
Gã cố gỡ tay ra, mở rộng cửa xe và loạng choạng lao ra mặt đường.
Carol đóng cửa xe, nắm chặt vô lăng, mắt không rời bóng người phục phịch đang chạy như điên tới các ánh đèn pha xe hơi, ngay giữa lối giao thông nhộn nhịp...
Carol thổn thức khóc:
- Steve? Anh hãy nhìn đi! Nó đang chạy đấy! Em giao nó cho anh!
Frank nghe thấy tiếng kèn xe hơi xung quanh gã, những tiếng phanh xiết trên mặt đường... gã lảo đảo, hai tay giơ ra phía trước tưởng như có thể sờ được bóng tối dày đặc và gã la hét kinh hoàng.
Những chiếc màu kem và đỏ rực vừa xuất hiện ở ngã tư phóng thẳng tới. Hơi ngà ngày say, Eddie một tay choàng qua vai Linda, một tay cầm lái như vậy khó có khả năng tránh Frank. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nhìn thấy gã ngay trước mắt, ánh đèn pha sáng quắc rọi khuôn mặt gã hoảng loạn, đầm đìa mồ hôi. Hắn nghe thấy Linda hét lên: "Frank kìa!" Và hắn vội phanh gấp. Chiếc Parasốc đụng xéo Frank hất ngã ra giữa đường. Một xe tải phóng nhanh đè lên người hắn.
Trong cảnh hỗn loạn đó không ai chú ý đến chiếc Chrysler đen đậu sát vỉa hè lặng lẽ phóng vào màn đêm.
Max đi theo người nữ y tá dọc hành lang có trải thảm cao su trong bệnh viện Waltonville. Gương mặt gã vẫn lạnh lùng chỉ có hai cánh mũi mỏng dính là thót lại và hơi tái xanh.
Cô y tá ra hiệu cho gã đứng chờ rồi vào buồng khép cửa lại.
Max đứng dựa vào tường, tay thọc túi, đôi mắt ánh lên nỗi bực mình: gã thèm hút thuốc.
Một lát sau cô y tá bước ra vẫy gã đi theo.
- Hai phút thôi, không hơn. Ông ấy bị nặng lắm.
- Có thể chết không?
- Vâng.
- Thế sao không nói ngay? Thế cô tưởng tôi khóc à?
Gã bước vào, đứng cạnh giường Fank. Khuôn mặt béo ị vàng ệch, môi tím tái, nạn nhân thở khó nhọc:
- Tao đây! - Max nói cộc lốc, muốn nhanh chóng chấm dứt buổi viếng thăm nay.
Frank cố gắng nói, Max phải cúi xuống cố đoán ra lời Frank. Gã cảm thấy khó chịu vì hơi thở Frank nặng mùi quá.
- Con nhỏ Carol Blandish! - Frank khó nhọc nói. - Nó báo đầu tiên là tao sau đó đến mày. Tao nhận ra nó nhờ vết sẹo ở cườm tay.
Max đứng thẳng người chua chát nói:
- Mày luôn luôn bị bọn đàn bà xỏ mũi, đồ cục c... Mày bị dính với nó rồi, còn tao thì nó không làm gì được.
Bỗng nhiên ngực Frank nâng lên, cổ họng thoát ra tiếng ọc ọc. Max chăm chú nhìn rồi nhún vai:
- Vĩnh biệt mày, thằng khờ dại!
Cô y tá đi vào, ánh mắt nhìn Frank, kéo chiếc khăn phủ lên mặt xác chết.
Max ngắm nhìn cô, cô còn trẻ đẹp, gã đập nhẹ lên vai người chết:
- Này, còn một cô nữa mà mày sẽ không bao giờ đè được ra!
Gã kéo sụp mũ xuống rồi bước ra ngoài.

Chương trước Chương sau