Đời ảo - Chương 23

Đời ảo - Chương 23

TÚI ĐEN

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 18102 lượt xem

“Tốt nhất nên là chuyện quan trọng đó, anh bạn,” Seth nói. “Sau nửa đêm rồi còn gì.”
“Quan trọng đấy. Tao hứa.”
“Ờ, mày chỉ gọi khi mày muốn cái gì đó. Hay bố mẹ mất, mấy chuyện đấy thôi.”
Cậu ta đang đùa, và cũng không đùa. Sự thật là Seth có quyền tức giận với tôi. Tôi không hẳn giữ liên lạc với Seth từ khi bắt đầu làm ở Trion. Và cậu ấy đã đến bên tôi khi bố tôi mất, suốt lễ tang. Cậu ấy là người bạn tốt hơn tôi nhiều.
Một giờ sau chúng tôi gặp nhau ở quán bánh rán Dunkin bán cả đêm ở gần căn hộ của Seth. Nơi này vắng hoe, chỉ có vài kẻ vô công rồi nghề. Seth vẫn mặc quần bò Diesel cũ và áo phông Lưu diễn Thế giới của Dr.Dre.
Seth trân trối nhìn tôi. “Chuyện quái gì xảy ra với mày vậy?”
Tôi kể cho cậu ấy không sót một chi tiết ghê tởm nào - còn để làm gì chứ?
Đầu tiên Seth nghĩ tôi dựng chuyện, rồi dần dần cậu ấy thấy tôi đang nói thật, và biểu cảm chuyển từ ngờ vực thích thú sang chăm chú kinh hãi rồi thành thương cảm công khai.
“Ôi trời,” cậu ta nói khi tôi kết thúc chuyện. “Mày lầm đường rồi.”
Tôi cười buồn bã, gật đầu. “Tao kẹt cứng,” tôi nói.
“Ý tao không phải thế.” Seth nghe gắt gỏng. “Mẹ kiếp, mày thỏa hiệp với chuyện chết tiệt này.”
“Tao không ‘thỏa hiệp với chuyện này’.”
“Không, thằng tồi. Mày đã có lựa chọn.”
“Lựa chọn?” tôi nói. “Lựa chọn gì? Nhà tù à?”
“Mày chấp nhận thỏa thuận mà chúng đưa ra. Chúng nắm thóp mày, và mày đầu hàng.”
“Tao còn lựa chọn nào khác chứ?”
“Thế mới có luật sư, thằng ôn vật. Mày lẽ ra có thể bảo tao, tao hẳn đã nhờ được một người tao làm việc cùng giúp.”
“Giúp kiểu gì? Chính tao đã lấy trộm tiền.”
“Mày có thể đưa một luật sư ở công ty tao tới, làm chúng sợ chết khiếp, dọa sẽ đưa ra công luận.”
Tôi im lặng một lúc. Sao tôi thấy chuyện khó mà đơn giản như vậy quá. “Ờ, chậc, giờ nói thế cũng quá muộn rồi. Dù sao chúng hẳn sẽ phủ nhận mọi thứ. Thậm chí ngay cả khi một luật sư ở công ty mày đồng ý đại diện cho tao, Wyatt chắc hẳn sẽ cho cả Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đuổi theo tao.”
“Có thể. Hoặc có thể lão sẽ muốn dẹp im mọi chuyện. Mày có thể có cơ hội bước đi.”
“Tao không nghĩ vậy.”
“Hiểu rồi,” Seth nói, đầy châm chọc. “Nên thay vì thế, mày phải luồn cúi và cam chịu. Mày thuận theo âm mưu bất hợp pháp của chúng, đồng ý làm gián điệp, gần như chắc chắn bảo đảm cho mình một án tù...”
“Mày nói sao, ‘bảo đảm’ cho mình một án tù là sao?”
“... Và rồi, chỉ để làm thỏa mãn tham vọng điên cuồng, mày ở đây, lợi dụng người hiếm hoi trong giới doanh nghiệp Mỹ từng cho mày cơ hội.”
“Cảm ơn,” tôi chua chát nói, biết cậu ấy đúng.
“Mày rất đáng phải chịu những hậu quả này.”
“Tao cảm kích sự giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần, anh bạn.”
“Nói như thế này đi, Adam - Tao có thể thua cuộc thảm hại trong mắt mày, nhưng ít nhất tao trung thực chấp nhận sự thua cuộc của mình. Còn mày thì sao? Mày hoàn toàn là thằng lừa đảo. Mày là ả Rosie Ruiz chết tiệt.”
“Hả?”
“Ả thắng giải Maratông Boston khoảng hai mươi năm trước, lập được kỷ lục cho phái nữ, nhớ không? Chẳng đổ giọt mồ hôi nào. Hóa ra ả nhảy vào đường đua cách vạch đích khoảng nửa dặm. Đi tàu điện ngầm tới đó. Chính mày đấy. Rosie Ruiz của giới doanh nghiệp Mỹ.”
Tôi ngồi đó, mặt càng lúc càng nóng và ửng đỏ, càng lúc càng thấy khổ sở. Cuối cùng tôi bảo, “Mày nói xong chưa.”
“Lúc này thì xong.”
“Tốt,” tôi nói. “Vì tao cần mày giúp.”
78
Tôi chưa từng tới công ty luật nơi Seth làm việc, hay giả vờ làm việc. Phải đi lên tầng tư của một tòa cao ốc tại khu thương mại, và nó có đầy đủ đồ đạc nên có ở một công ty luật cao cấp - bảng gỗ gụ, thảm Aubusson đắt tiền, tranh sơn dầu hiện đại khổ lớn, nhiều kính.
Seth hẹn được cho chúng tôi gặp sếp cậu ta ngay đầu giờ sáng, trưởng văn phòng tên là Howard Shapiro, chuyên về bào chữa tội hình sự và từng làm ở Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ. Shapiro thấp, mập mạp, hói, đeo kính đen mắt tròn, giọng cao và đầy sức sống cuồng nhiệt, gấp gáp. Ông ta liên tục cắt lời tôi, gợi mở để biết tường tận câu chuyện, rồi liếc nhìn đồng hồ. Ông ghi chú vào mẩu giấy vàng. Thỉnh thoảng ông lại nhìn tôi thận trọng, khó hiểu, như thể đang cố đoán ra điều gì, nhưng nhìn chung ông không phản ứng lại. Seth cư xử phải phép, hầu như chỉ ngồi quan sát.
“Ai đánh anh?” Shapiro hỏi.
“Nhân viên anh ninh của lão.”
Ông ghi lại. “Khi anh bảo hắn anh định rút lui?”
“Trước đó. Tôi ngừng trả lời điện thoại và thư điện tử của chúng.”
“Dạy cho anh một bài học hả?”
“Tôi đoán vậy.”
“Tôi muốn hỏi anh câu này. Hãy trả lời trung thực. Giả dụ anh lấy được cho Wyatt thứ lão muốn, con vi mạch gì đấy. Anh không nghĩ hắn sẽ để anh yên ư?”
“Tôi ngờ lắm.”
“Anh nghĩ chúng sẽ tiếp tục ép buộc anh?”
“Có lẽ vậy?”
“Anh không sợ tất cả chuyện này có thể vỡ lở và anh sẽ bị đem ra làm quân tốt thí?”
“Tôi đã nghĩ về chuyện đó rồi. Tôi biết người ở Trion rất tức giận vì hỏng vụ mua lại. Có lẽ sẽ có điều tra, và ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Chậc, tôi có thêm tin xấu cho anh, Adam. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng anh chỉ là công cụ thôi.”
Seth mỉm cười.
“Tôi biết thế.”
“Nghĩa là anh phải tấn công trước, không thì anh rồi đời.”
“Như thế nào?”
“Cứ cho là chuyện vỡ lở và anh bị bắt. Không phải không thể xảy ra. Anh phó mặc mình chờ lòng trắc ẩn của tòa mà không hợp tác, thế là anh đi tù, đơn giản vậy thôi. Đảm bảo đấy.”
Tôi thấy như bị đấm vào bụng. Seth nhăn mặt.
“Vậy tôi sẽ hợp tác.”
“Quá muộn rồi. Không ai buông lỏng cho anh đâu. Hơn nữa, bằng chứng duy nhất chống lại Wyatt là anh - nhưng sẽ có nhiều bằng chứng chống lại anh đấy, tôi cá vậy.”
“Vậy theo ông phải làm thế nào?”
“Hoặc chúng tìm ra anh, hoặc anh tìm ra chúng. Tôi có bạn ở Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, một người tôi tin tưởng. Wyatt là con cá lớn. Anh có thể bày lão ra trên đĩa bạc. Họ sẽ hứng thú lắm đó.”
“Làm sao tôi biết họ không bắt tôi, cũng quẳng cả tôi vào tù nữa?”
“Tôi sẽ làm một lời đề nghị. Gọi anh ta, bảo anh ta tôi có chuyện chắc anh ta sẽ thích. Tôi sẽ bảo, tôi không cho anh cái tên nào đâu. Nếu anh không muốn thỏa thuận với khách hàng của tôi, anh sẽ không gặp được cậu ta. Nếu muốn thỏa thuận, anh phải cho cậu ta làm vua một ngày.”
“ ‘Làm vua một ngày’ là sao?”
“Chúng ta đến, ngồi với công tố viên và một đặc vụ. Mọi thứ được nói trong buổi gặp đó không được trực tiếp dùng để chống lại anh.”
Tôi nhìn Seth, nhướn mày rồi quay lại Shapiro. “Nói như vậy nghĩa là tôi có thể thoát?”
Shapiro lắc đầu. “Với trò đùa nho nhỏ anh gây ra ở Wyatt, bữa tiệc nghỉ hưu của ông ở khu dỡ hàng, chúng ta sẽ phải soạn lời nhận tội nào đó. Anh là nhân chứng bẩn, công tố viên không cho anh thoát trừng phạt đâu. Anh sẽ không qua được trót lọt.”
“Xử nặng hơn mức vi phạm sao?”
“Có thể là quản chế, đến quản chế với khung tội hình nghiêm trọng, cho tới tội hình nghiêm trọng và ít nhất sáu tháng.”
“Tù,” tôi nói.
Shapiro gật đầu.
“Nếu họ sẵn lòng thương lượng.”
“Đúng. Vậy đấy, ta nói thẳng nhé, anh ngập đầu trong rắc rối. Đạo luật Tình báo Kinh tế 1996 quy định trộm cắp bí mật thương mại là mức tội phạm liên bang. Anh có thể nhận tới mười năm tù.”
“Còn Wyatt thì sao?”
“Nếu họ bắt được hắn? Theo Hướng dẫn về Hình phạt của Liên bang, quan tòa phải cân nhắc về vai trò của bị cáo trong vụ án. Nếu anh là chủ mưu, mức tội danh tăng lên hai cấp.”
“Vậy họ sẽ đập hắn dữ hơn.”
“Đúng vậy. Thêm nữa, anh không hưởng tư lợi vật chất gì khi làm gián điệp, đúng không?”
“Đúng vậy,” tôi nói. “Ý là tôi có được trả tiền.”
“Anh chỉ nhận được lương của Trion, là cho công việc anh làm ở Trion.”
Tôi do dự. “Chậc, người của Wyatt vẫn tiếp tục trả cho tôi, vào một tài khoản ngân hàng bí mật.”
Shapiro trân trối nhìn tôi.
“Chắc tệ lắm, đúng không?” tôi hỏi.
“Tệ lắm,” ông đáp.
“Thảo nào chúng đồng ý dễ dàng như thế,” tôi rên rỉ, cho chính mình nghe hơn là với ông ta.
“Đúng vậy,” Shapiro nói. “Anh tự mắc mồi câu. Giờ anh muốn tôi gọi hay không đây?”
Tôi nhìn Seth, cậu ấy gật đầu. Có lẽ không còn lựa chọn nào khác.
“Sao các anh không đợi bên ngoài nhỉ,” Shapiro nói.
79
Chúng tôi im lặng ngồi ở khu đợi bên ngoài văn phòng Shapiro. Thần kinh tôi căng thẳng đến đỉnh điểm. Tôi gọi tới văn phòng và bảo Jocelyn đặt lại lịch vài cuộc hẹn.
Rồi tôi ngồi đó vài phút, chỉ suy nghĩ. “Mày biết không,” tôi nói, “điều tệ nhất là tao cho Wyatt chìa khóa để vào khoắng sạch của bọn tao. Lão đã làm trật đường ray vụ mua lại quan trọng của bọn tao, rồi bây giờ lão sẽ hoàn toàn hủy hoại bọn tao - và tất cả là lỗi của tao.”
Seth nhìn tôi rất lâu. “ ‘Bọn tao’ là ai?”
“Trion.”
Cậu ấy lắc đầu. “Mày không phải Trion. Mày cứ nói mãi ‘chúng tao’ và ‘bọn tao’ khi mày nhắc tới Trion.”
“Lỡ lời,” tôi nói.
“Tao không nghĩ vậy. Tao muốn mày lấy thanh xà phòng lăn kiểu Pháp mười đô gì đó mà giờ mày đang dùng, để viết lên gương trong phòng tắm, rằng ‘Tôi không phải là Trion và Trion không phải là tôi.’ ”
“Đủ rồi,” tôi nói. “Giờ mày nghe y hệt bố tao.”
“Đã bao giờ mày nghĩ có lẽ không phải chuyện gì bố mày cũng sai chưa? Kiểu đồng hồ chết cũng đúng được hai lần trong một ngày đó.”
“Mẹ kiếp.”
Rồi cửa mở và Howard Shapiro đứng đó. “Ngồi xuống đi,” ông nói.
Nhìn mặt ông tôi biết là chuyện không suôn sẻ. “Bạn ông nói gì?” tôi hỏi.
“Bạn tôi đã chuyển lên Bộ Tư pháp rồi. Thay thế anh ta đúng là một thằng tồi tệ.”
“Tồi tệ như thế nào?” tôi hỏi.
“Hắn nói, ‘Thế này nhé, anh nhận tội và chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra.’ ”
“Thế là sao?”
“Nghĩa là anh nhận tội trong phòng quan tòa, và không ai biết chuyện đó.”
“Tôi không hiểu.”
“Nếu anh cho hắn một vụ hay ho, hắn sẽ viết cho anh một cái thư Năm-K cũng hay ho. Thư Năm-K là thư công tố viên gửi quan tòa yêu cầu ông ta không cần theo hướng dẫn hình phạt.”
“Quan tòa có phải làm theo những gì công tố viên bảo không?”
“Dĩ nhiên là không. Hơn nữa cũng không có gì đảm bảo thằng tồi tệ này sẽ thực sự viết cho anh một thư Năm-K khá khẩm cả. Nói thực thì tôi không tin hắn.”
“Hắn định nghĩa một ‘vụ hay ho’ như thế nào?” Seth hỏi.
“Hắn muốn Adam giới thiệu một đặc vụ nằm vùng với Wyatt.”
“Đặc vụ nằm vùng?” tôi nói. “Thật điên rồ! Wyatt sẽ không bao giờ mắc câu. Lão không gặp ai ngoài tôi. Lão không phải thằng ngu.”
“Còn dùng thiết bị thì sao?” Seth hỏi. “Tay kia có đồng ý không?”
“Tôi không đồng ý,” tôi nói. “Tôi bị quét tìm thiết bị điện tử mỗi khi gặp Wyatt. Chắc chắn tôi sẽ bị tóm.”
“Không sao,” Shapiro nói. “Dù sao thì anh bạn trong Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ của chúng ta đằng nào cũng chẳng đồng ý đâu. Cách duy nhất khiến hắn nhập cuộc chơi là anh giới thiệu một đặc vụ nằm vùng.”
“Tôi không làm đâu,” tôi nói. “Lão sẽ không bao giờ mắc câu. Và điều gì đảm bảo tôi không bị tù dù tôi có làm thế?”
“Không có gì cả,” Shapiro thừa nhận. “Không công tố viên liên bang nào cho anh lời hứa một trăm phần trăm rằng quan tòa sẽ cho anh án treo. Quan tòa có thể không đồng ý. Nhưng dù anh quyết định như thế nào, hắn cũng cho anh bảy mươi hai giờ đồng hồ suy nghĩ.”
“Nếu không thì sao?”
“Nếu không thì chuyện xảy ra thế nào thì như thế. Hắn sẽ không bao giờ cho anh làm vua một ngày nếu anh không theo luật chơi của hắn. Nghe này, họ không tin anh. Họ không nghĩ anh tự làm được chuyện này. Và chấp nhận đi, bóng trong tay họ.”
“Tôi không cần bảy mươi hai giờ đồng hồ,” tôi nói. “Tôi quyết định rồi. Tôi không chơi.”
Shapiro nhìn tôi kỳ dị. “Anh tiếp tục làm cho Wyatt.”
“Không,” tôi nói. “Tôi sẽ tự xử lý chuyện này theo cách của riêng mình.”
Giờ Shapiro cười. “Làm như thế nào?”
“Tôi muốn tự lập ra điều kiện.”
“Như thế nào?”
“Cứ cho là tôi có được bằng chứng cụ thể chống lại Wyatt,” tôi nói. “Chứng cớ xác đáng, vững chắc về tội của hắn. Chúng ta có thể đem nó thẳng sang FBI và thỏa thuận khá hơn không?”
“Trên lý thuyết thì đúng vậy.”
“Tốt,” tôi nói. “Tôi nghĩ tôi muốn tự làm chuyện này. Người duy nhất giúp được tôi thoát khỏi chuyện này là chính tôi.”
Seth hơi cười, vươn tới và đặt tay lên vai tôi. “‘Chính tôi’ nghĩa là ‘tôi’ hay ‘chính tôi’ nghĩa là ‘chúng ta’?”
80
Tôi nhận được thư của Alana bảo em đã về, chuyến công tác tới Palo Alto bị rút ngắn - em không giải thích, nhưng tôi biết tại sao - và em rất muốn gặp tôi. Tôi gọi vào máy nhà em, rồi chúng tôi nói chuyện một chút về lễ tang, và tình hình tôi thế nào, những chuyện như thế. Tôi bảo em rằng mình không thích nói về bố lắm, và rồi em bảo. “Anh biết anh gặp rắc rối trầm trọng với phòng Nhân sự không?”
Tôi nín thở. “Thế à?”
“Ôi trời, Hướng dẫn Chính sách Nhân sự tuyệt đối cấm chuyện tình công sở. Hành vi tình ái không phù hợp ở nơi làm việc gây tổn hại tới tính hiệu quả về tổ chức vì tác động tiêu cực tới những người liên quan và đồng nghiệp của họ.”
Tôi chậm rãi thở hắt ra. “Em không ở trong chuỗi quản lý của anh. Dù sao, anh thấy chúng ta khá hiệu quả về tổ chức. Và anh thấy hành vi tình ái của bọn mình là khá phù hợp đấy chứ. Chúng ta đang thực hiện hội nhập hàng ngang.” Em bật cười, và tôi nói, “Anh biết chúng ta không ai có thời gian, nhưng em có nghĩ chúng ta sẽ trở thành nhân viên Trion tốt hơn nếu chúng ta đi xa một đêm không? Đi ra hẳn ngoài thành phố. Không gò bó.”
“Nghe hấp dẫn đấy,” em nói. “Ờ, em nghĩ như thế nhất định sẽ làm tăng năng suất.”
“Hay lắm. Anh đã đặt phòng cho chúng mình vào đêm mai.”
“Ở đâu?”
“Rồi em sẽ biết.”
“À há. Cho em biết ở đâu đi,” em nói.
“Không. Đó là một bất ngờ. Như vị lãnh đạo không biết sợ của chúng ta thường nói, đôi khi ta phải lên xe.”
Em đón tôi bằng ô tô mui trần Mazda Miata màu xanh, đưa chúng tôi về vùng nông thôn trong khi tôi chỉ đường. Trong im lặng, tôi ám ảnh nghĩ về điều mình sắp làm. Tôi yêu em, đó chính là vấn đề. Tôi ở đây, lợi dụng em để cứu chính mình. Tôi rất đáng xuống địa ngục.
Chuyến đi dài bốn mươi lăm phút trên con đường cứ phải vừa đi vừa dừng liên tục, qua cả đoàn diễu hành hàng loạt các khu mua sắm, trạm xăng và cửa hàng đồ ăn nhanh giống hệt nhau, và rồi tới một con đường hẹp và rất khúc khuỷu qua rừng. Có lúc em liếc sang tôi, thấy mắt thâm tím và hỏi, “Sao thế? Anh đánh nhau à?”
“Chơi bóng rổ,” tôi đáp.
“Em tưởng anh không chơi với Chad nữa?”
Tôi cười, không nói gì.
Cuối cùng chúng tôi tới một quán trọ nông thôn rộng lớn, ván che trắng với cửa chớp xanh. Không khí mát mẻ và thơm ngát, nghe được tiếng chim ríu rít và không có xe cộ.
“Này,” em nói, bỏ kính râm ra. “Khá lắm. Nơi này chắc hẳn phải rất tuyệt vời.”
Tôi gật đầu.
“Bạn gái nào anh cũng đưa tới đây à?”
“Anh chưa bao giờ tới đây,” tôi nói. “Anh đọc được về nó, và nó có vẻ là cuộc thoát ly hoàn hảo.” Tôi vòng tay qua bờ eo thon thả và hôn em. “Anh lấy túi cho em nhé.”
“Có một cái thôi,” em nói. “Em không mang nhiều đồ.”
Tôi xách túi tới cửa trước. Bên trong thoảng mùi củi trong lò và xi rô phong. Cặp vợ chồng điều hành nơi này đón chào chúng tôi như những người bạn cũ.
Phòng chúng tôi dễ chịu, đậm chất quán trọ miền quê. Có một chiếc giường bốn cột to tướng với màn trướng, thảm trải sàn viền tua rua, màn vải hoa sặc sỡ. Đối diện giường là một cái lò sưởi gạch lớn và cũ kỹ, rõ ràng đã được sử dụng nhiều lần. Đồ đạc đều cổ lỗ rồi, đều là những thứ ọp ẹp khiến tôi căng thẳng. Ở chân giường có chiếc rương cỡ đại. Phòng tắm rộng thênh thang, với bồn tắm chân móc cũ bằng sắt ở giữa phòng - đúng loại trông thì đẹp, nhưng nếu bạn muốn tắm vòi sen, bạn phải đứng vào bồn cầm vòi nước nhỏ tự xịt vào mình như tắm chó, và cố không làm nước bắn tung tóe ra sàn. Phòng tắm nối với phòng khách nhỏ tách biệt khỏi phòng ngủ, có bàn gỗ sồi và điện thoại cũ đặt trên bàn điện thoại lung lay.
Sau khi chủ quán trọ đi, chúng tôi buông mình xuống giường và phát hiện ra nó cọt kẹt và rền rĩ. “Trời, tưởng tượng xem cái giường này đã thấy những gì,” tôi nói.
“Cả đống vải hoa sặc sỡ,” Alana nói. “Làm em nhớ tới nhà bà em.”
“Nhà bà em có to như thế này không?”
Em gật đầu một cái. “Thật ấm cúng. Ý hay lắm, Adam.” Em luồn bàn tay mát lạnh vào áo tôi, vuốt ve bụng, rồi xuống dưới. “Anh nói gì về hội nhập hàng ngang ấy nhỉ?”
Lửa bập bùng trong phòng ăn khi chúng tôi xuống ăn tối. Có khoảng mười hay mười hai cặp tình nhân ngồi bên bàn, phần lớn nhiều tuổi hơn chúng tôi.
Tôi gọi rượu vang đỏ Bordeaux đắt tiền, và tôi như nghe thấy tiếng Jock Goddard vang vang trong đầu: Anh từng uống bia Budweiser, giờ anh nhấp miệng rượu Pauillac hạng nhất.
Phục vụ chậm rề rề - dường như chỉ có mỗi một bồi bàn phục vụ cả phòng ăn, một tay người Trung Đông nói tiếng Anh bập bẹ - nhưng tôi cũng chẳng khó chịu. Chúng tôi đều lâng lâng, dạt dào hưng phấn sau cuộc yêu đương.
“Anh thấy em mang máy tính theo,” tôi nói. “Trong thùng xe.”
Em cười bẽn lẽn. “Em đi đâu cũng có nó.”
“Em luôn phải gắn chặt với chỗ làm à?” tôi hỏi. “Máy nhắn tin, điện thoại di động, thư điện tử gì đó?”
“Không phải anh cũng thế sao?”
“Điều đáng mừng khi chỉ có một sếp,” tôi nói, “là việc đó đỡ đi được đôi chút.”
“Chà, anh may mắn đấy. Em phải báo cáo trực tiếp lên sáu người, và phải chịu đựng cả đám kỹ sư kiêu ngạo. Thêm một cái hạn cuối to đùng nữa.”
“Hạn cuối gì vậy?”
Em ngừng lời, nhưng chỉ trong chốc lát. “Cuộc giới thiệu sản phẩm vào tuần tới.”
“Bên em sắp ra mắt à?”
Em lắc đầu. “Bản thử nghiệm - thông báo lớn với công chúng, trưng bày mẫu chạy thử hoạt động được của thứ bọn em đang phát triển. Một vụ lớn đấy. Goddard chưa nói với anh sao?”
“Có thể đã nói. Anh không biết, ông ấy nói với anh đủ loại chuyện.”
“Đó không phải mấy thứ chuyện anh quên được đâu. Dù sao nó ngốn hết thời gian của em. Thời gian thật tệ hại. Cả ngày lẫn đêm.”
“Không hẳn,” tôi nói. “Em vẫn có thời gian hẹn hò với anh hai lần, và tối nay em nghỉ.”
“Rồi sáng mai và Chủ nhật, em lại quay ra trả nợ thôi.”
Anh bồi bàn quá nhiều việc cuối cùng cũng mang chai rượu trắng đến. Tôi chỉ ra nhầm lẫn, thế là anh ta rối rít xin lỗi, rồi đi đổi chai đúng.
“Sao em không muốn nói chuyện với anh ở tiệc ngoài trời của Goddard?” tôi hỏi.
Em nhìn tôi không tin nổi, đôi mắt xanh ngọc bích mở to. “Em nghiêm túc về hướng dẫn của phòng Nhân sự đấy. Chuyện lãng mạn nơi công sở thực sự không được ủng hộ đâu, nên chúng ta phải kín tiếng. Mọi người sẽ đàm tiếu. Người ta đặc biệt thích tán phét về tình ái kiểu ai lợi dụng ai. Và nếu có chuyện xảy ra...”
“Phải chia tay chẳng hạn.”
“Bất kể chuyện gì. Rồi ai cũng thấy ngượng ngùng.”
Cuộc nói chuyện bắt đầu lao nhầm hướng. Tôi cố đẩy nó về đúng đường. “Vậy anh đoán anh không thể xuất hiện trước mặt em ở công ty. Lên tầng năm không báo trước với một bó hoa ly.”
“Em bảo anh rồi, họ không bao giờ cho anh vào đâu.”
“Anh nghĩ thẻ của anh cho anh vào bất cứ nơi nào trong tòa nhà.”
“Có thể hầu hết mọi nơi, nhưng không phải tầng năm.”
“Nghĩa là em lên được tầng điều hành, nhưng anh không vào được tầng của em?”
Em nhún vai.
“Em mang thẻ theo không?”
“Em được huấn luyện là có ra phòng tắm cũng phải mang theo nó.” Em lấy nó ra từ chiếc ví đen nhỏ và vẫy trước mặt tôi. Nó nối với một chùm rất nhiều chìa khóa.
Tôi nắm lấy nó đùa giỡn. “Không tệ như ảnh hộ chiếu, nhưng anh sẽ không nộp ảnh thẻ này cho hãng người mẫu đâu,” tôi nói.
Tôi xem xét thẻ của em. Nó cũng có những thứ như trên thẻ của tôi, dấu nổi ba chiều của Trion, có thể thay đổi màu sắc khi ánh sáng lướt qua, cũng nền xanh nhạt với những dòng chữ HỆ THỐNG TRION nhỏ xíu màu trắng in nhiều lần phía trên. Sự khác biệt chính có lẽ là thẻ của em có một dải trắng-đỏ cắt ngang phía trước.
“Em sẽ cho anh xem của em nếu anh cho em xem của anh,” em nói.
Tôi lấy thẻ khỏi túi và đưa em. Điểm khác biệt cơ bản là vi mạch phát đáp nhỏ xíu phía trong. Vi mạch trong phù hiệu được mã hóa với các thông tin cho phép mở khóa cửa hoặc không. Thẻ của em cho em vào tầng năm, cùng với tất cả cổng chính, nhà để xe và những nơi tương tự.
“Anh nhìn như con thỏ sợ chết khiếp ấy,” em khúc khích.
“Anh nghĩ anh cảm thấy thế vào ngày đầu tiên.”
“Em không biết số nhân viên lại lên cao như thế này.”
Dải trắng-đỏ trên thẻ của em hẳn để nhận diện nhanh bằng mắt thường. Vậy là phải có ít nhất một điểm kiểm soát sau khi vẫy thẻ trước máy đọc thẻ. Sau khi vào được còn phải qua một người kiểm tra nữa. Như thế khó khăn hơn nhiều.
“Khi em xuống ăn trưa hay lên phòng tập - hẳn phiền hà lắm.”
Em nhún vai, không hứng thú. “Không tệ đến thế. Rồi họ nhìn quen mặt ấy mà.”
Phải, tôi nghĩ. Rắc rối là ở chỗ đó. Bạn không thể vào cửa trừ phi vi mạch trong thẻ vào cửa cảm ứng được mã hóa cho phép, và dù bạn lên được tầng năm, bạn vẫn phải đi qua bảo vệ để nhận mặt. “Ít nhất họ không bắt em kiểm tra sinh trắc học,” tôi nói. “Ở Wyatt bọn anh phải làm như thế. Em biết không - quét vân tay ấy. Bạn anh ở Intel thậm chí ngày nào cũng phải quét võng mạc, và rồi đột nhiên cậu ta phải đeo kính.” Hoàn toàn là nói dối, nhưng nó khiến em chú ý. Em nhìn tôi cười tò mò, không chắc có phải tôi đùa hay không.
“Anh đùa về cặp kính thôi, nhưng cậu ấy tin chắc rằng cứ quét mãi như thế thì mắt rồi cũng hỏng.”
“Chậc, cũng có khu bên trong kiểm tra sinh trắc học, nhưng chỉ kỹ sư mới vào đó. Họ làm việc với mẫu thử nghiệm ở đó mà. Nhưng em chỉ phải qua Barney hay Chet thôi, mấy anh bảo vệ tội nghiệp phải ngồi ở cái bàn nhỏ đó.”
“Cũng không thể nực cười bằng ở Wyatt vào giai đoạn đầu của Lucid,” tôi nói. “Họ bắt bọn anh phải làm cái trò trao đổi thẻ, anh đưa thẻ của mình cho bảo vệ, rồi bảo vệ đưa anh thẻ thứ hai đeo trên tầng.” Tôi bịa đặt hoàn toàn, nhại lại vài điều Meacham từng kể với mình. “Vậy giả dụ em nhận ra em quên chưa tắt đèn xe, hay em quên gì đó trong thùng xe, hay em muốn chạy xuống nhà ăn làm chiếc bánh mì vòng gì đó...”
Em lắc đầu lơ đãng, hơi khịt mũi. Chút hứng thú nhỏ bé của em về hệ thống vào cửa bằng thẻ rối rắm ở nơi làm cũng đã cạn. Tôi muốn lấy thêm nhiều thông tin hơn - như em có phải đưa thẻ cho bảo vệ không, hay chỉ cho họ xem? Nếu phải đưa thẻ cho bảo vệ, rủi ro lớn hơn nhiều vì bảo vệ có thể phát hiện ra thẻ giả. Sự ngặt nghèo đó có lơi lỏng hơn vào ban đêm không? Hay vào sáng sớm?
“Này,” em nói. “Anh chưa nhấp môi chút nào. Anh không thích rượu à?”
Tôi nhúng vài đầu ngón tay vào ly rượu. “Ngon tuyệt,” tôi nói.
Hành động ngớ ngẩn trẻ con nho nhỏ của đàn ông này khiến em bật cười, to và giòn giã, mắt em híp lại. Vài phụ nữ - được rồi, phần lớn phụ nữ - hẳn lúc đó sẽ yêu cầu tính tiền rồi. Alana thì không.
Tôi điên đảo vì em.

Chương trước Chương sau