Đời ảo - Chương 26

Đời ảo - Chương 26

BIỆN PHÁP TÍCH CỰC

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 22669 lượt xem

Đã gần sáu giờ sáng khi đám bảo vệ đẩy tôi vào phòng họp khóa kín trên tầng năm - không có cửa sổ, chỉ một cửa ra vào duy nhất. Bàn bừa bãi giấy nháp đầy chữ nguệch ngoạc và chai nước quả Snapple rỗng. Có máy chiếu trên đầu, bảng trắng chưa được lau, và may mắn thay, một cái máy tính.
Chính ra thì tôi không hẳn là tù nhân. Tôi đang bị “tạm giữ”. Tôi được cho thấy rõ ràng là nếu không hợp tác, mình sẽ lập tức bị giao cho cảnh sát, và đấy không phải ý hay cho lắm.
Và Goddard - nghe bình tĩnh dị thường - bảo tôi ông muốn nói chuyện với tôi khi ông đến. Ông không muốn nghe gì nữa, cũng tốt, vì tôi không biết phải nói gì.
Sau đấy tôi biết được Seth vừa kịp thoát khỏi tòa nhà, dù không có xe tải. Tôi thử gửi thư cho Jock. Tôi vẫn không biết giải thích thế nào cho phải, nên tôi chỉ viết:
Jock,
Cần nói chuyện. Tôi muốn giải thích.
Adam
Nhưng không có trả lời.
Đột nhiên tôi nhớ ra mình vẫn còn điện thoại di động - tôi đã nhét nó vào một túi, và chúng không tìm ra. Tôi bật lên. Có năm tin nhắn, nhưng trước khi tôi kịp xem thư thoại, di động đã đổ chuông.
“Đây,” tôi nói.
“Adam. Ôi trời,” Antwoine đang nói, giọng anh tuyệt vọng, gần như hoảng loạn. “Ôi trời, ôi, chết tiệt. Tôi không muốn phải quay lại nơi đó. Mẹ kiếp, tôi không muốn lại vào đó.”
“Antwoine, anh đang nói gì thế? Nói từ đầu xem nào.”
“Những tên này định đột nhập vào nhà bố anh. Chắc chúng nghĩ không có ai ở.”
Tôi thấy phát cáu. Bọn trẻ con trong vùng còn chưa biết trong căn hộ tồi tàn của bố tôi không có cái gì đáng để đột nhập vào sao?
“Trời, anh không sao chứ?” tôi nói.
“Ồ, tôi thì không sao. Hai tên đã trốn mất, nhưng tôi tóm được tên chậm hơn - ôi, mẹ kiếp! Ôi trời, tôi không muốn gặp rắc rối! Anh phải giúp tôi.”
Một cuộc nói chuyện tôi thực sự không thích có vào lúc này. Tôi nghe thấy như có tiếng con gì qua điện thoại, tiếng rên rỉ hay vật lộn gì đó. “Bình tĩnh đi,” tôi nói. “Thở sâu và ngồi xuống.”
“Tôi đang ngồi lên thằng khốn này đây. Điều làm tôi sợ là thằng khốn này bảo hắn biết anh.”
“Biết tôi?” Đột nhiên tôi có cảm giác buồn cười. “Mô tả hắn đi, được không?”
“Không biết nữa, hắn là người da trắng...”
“Mặt hắn ấy.”
Antwoine tỏ vẻ ngượng ngùng. “Ngay bây giờ à? Đại khái là hơi đỏ và ươn ướt. Là tại tôi. Tôi nghĩ mình đấm vỡ mũi hắn rồi.”
Tôi thở dài. “Ôi trời, Antwoine, hỏi tên hắn đi.”
Antwoine đặt điện thoại xuống. Tôi nghe giọng trầm của Antwoine quát tháo, ngay lập tức một tiếng ối theo sau. Antwoine quay lại điện thoại. “Hắn nói tên mình là Meacham.”
Tôi mường tượng hình ảnh Arnold Meacham, bầm dập máu me, nằm trên sàn bếp của bố dưới Antwoine Leonard nặng tới một trăm năm mươi cân, và tôi thoáng thấy sung sướng. Có lẽ đúng là tôi bị theo dõi khi ghé qua căn hộ của bố. Chắc Meacham và bọn đàn em nghĩ tôi giấu gì ở đó.
“Ồ, không có gì phải lo,” tôi nói. “Tôi hứa với anh là thằng chó đó không gây rắc rối gì thêm cho anh đâu.” Nếu tôi là Meacham, tôi nghĩ, tôi sẽ tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng.
Antwoine nghe nhẹ cả người. “Adam, tôi thật sự xin lỗi vì chuyện này.”
“Xin lỗi? Này, đừng xin lỗi. Tin tôi đi, đó là tin tốt đầu tiên lâu lắm rồi tôi mới được nghe đấy.”
Và có lẽ là cuối cùng.
Tôi nghĩ mình có vài giờ trước khi Goddard xuất hiện, và tôi không thể cứ ngồi đấy đau khổ vì chuyện mình đã thực hiện, hay điều người ta sẽ thực hiện với mình. Nên tôi làm điều tôi vẫn thường làm để giết thời gian: tôi lên mạng.
Đó là cách tôi bắt đầu sắp xếp vài chuyện lại với nhau.
90
Cửa vào phòng họp mở ra. Đó là một bảo vệ từ lúc trước.
“Ông Goddard đang họp báo ở dưới tầng,” tay bảo vệ nói. Hắn cao, khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính gọng dây. Bộ đồng phục Trion xanh vừa khít khao, “Ông ấy bảo anh xuống Trung tâm Đón khách.”
Tôi gật đầu.
Sảnh chính của Cánh A nhộn nhạo đầy người, tiếng nói ồn ào, các tay máy và phóng viên tràn ra khắp mọi nơi. Tôi bước ra thang máy hòa vào đám hỗn loạn, thấy mất phương hướng. Tôi không hiểu lắm những gì người ta nói trong đám đông; tất cả đều là tạp âm với tôi. Một cánh cửa dẫn tới thính phòng hiện đại rộng lớn cứ đóng mở liên tục. Tôi thoáng thấy hình ảnh to tướng của Jock Goddard chiếu trên màn hình, nghe được giọng ông trong loa.
Tôi xô đẩy chen qua đám đông. Tôi nghĩ có ai gọi tên mình, nhưng vẫn cứ đi, chầm chậm, như một thây ma.
Sàn thính phòng dốc xuống cái bục hình kén lấp lánh, nơi đó Goddard đang đứng dưới ánh đèn, mặc áo cổ lọ đen và áo vét vải tuýt màu nâu. Ông trông như một Giáo sư văn học cổ điển của trường cao đẳng nhỏ nào đó ở bang New England, nếu không tính đến lớp trang điểm lên ti vi màu cam. Sau ông là màn hình khổng lồ chiếu đầu ông đang nói, cao ngót hai mét.
Nơi này đầy kín nhà báo, sáng trưng đèn máy quay.
“... Cuộc mua lại này,” ông nói, “sẽ gia tăng gấp đôi đội ngũ bán hàng của chúng tôi, và nó sẽ nhân lên gấp đôi, thậm chí trong một số lĩnh vực, sẽ là gấp ba khả năng xâm nhập thị trường.” Tôi không biết ông đang nói gì. Tôi đứng đằng sau khu thính phòng, lắng nghe.
“Nhờ sáp nhập hai công ty lớn, chúng ta đang tạo ra đơn vị dẫn đầu thế giới về công nghệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hệ thống Trion giờ đây là một trong những công ty điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giới.”
“Và tôi cũng muốn thông báo một điều nữa,” Goddard tiếp tục. Ông cười, mắt hấp háy như yêu tinh. “Tôi luôn tin vào quy luật cho đi và nhận lại. Vì vậy sáng hôm nay, Trion rất vui mừng được thông báo sự thành lập một quỹ từ thiện mới. Bắt đầu với số tiền vốn là năm triệu đô, chúng tôi hy vọng trong vài năm tới quỹ mới này sẽ đưa máy tính vào hàng nghìn trường công lập ở Mỹ, tại những vùng trường không có tài nguyên để cung cấp máy tính cho học sinh của mình. Chúng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để nối liền khoảng cách số. Đây là dự án đã được chuẩn bị trong thời gian dài ở Trion. Chúng tôi gọi nó là Dự án AURORA - vì Aurora là nữ thần bình minh của Hy Lạp. Chúng tôi tin rằng Dự án AURORA sẽ đón chào bình minh của một tương lai xán lạn hơn cho tất cả chúng ta ở đất nước vĩ đại này.”
Lác đác có tiếng vỗ tay lịch sự.
“Cuối cùng, tôi muốn nồng nhiệt đón chào gần ba mươi nghìn công nhân viên tài năng và chăm chỉ ở hãng Viễn thông Wyatt đến với gia đình Trion. Xin rất cảm ơn.” Goddard hơi cúi đầu rồi bước xuống bục. Nhiều tiếng vỗ tay hơn, dần dần vang lên thành những tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Khuôn mặt khổng lồ của Jock Goddard chiếu trên màn hình chuyển thành tin tức truyền hình - bản tin tài chính buổi sáng của CNBC, chương trình Squawk Box.
Trên nửa màn hình, Maria Bartiromo đang đọc tin từ sở Giao dịch Chứng khoán New York. Trên nửa màn hình còn lại là biểu trưng của Trion và đồ thị giá cổ phiếu trong vài phút vừa qua - một đường thẳng hướng lên trên.
“... Giao dịch của Hệ thống Trion lên tới mức kỷ lục,” bà nói. “Cổ phiếu Trion đã lên giá gần gấp đôi và không có dấu hiệu chậm lại, sau thông báo trước giờ giao dịch sáng nay của nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Trion, Augustine Goddard, rằng tập đoàn này đã mua lại một trong những đối thủ cạnh tranh chính của mình, hãng Viễn thông Wyatt vốn đang gặp rắc rối.”
Có người đập lên vai tôi. Đó là Flo, trông thanh nhã, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng. Chị đeo tai nghe không dây. “Adam, anh có thể lên Khu Tiếp khách Lãnh đạo trên Tầng mái được không? Jock muốn gặp anh.”
Tôi gật đầu nhưng vẫn tiếp tục xem. Thực sự tôi không nghĩ cho minh mẫn nổi.
Giờ trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh Nick Wyatt đang bị vài gã bảo vệ đẩy ra khỏi trụ sở Wyatt. Góc quay rộng thu hình phản chiếu trên kính tòa nhà, bãi cỏ xanh ngọc bích bên ngoài, từng đàn nhà báo đang gặm cỏ ở đó. Thấy ngay được lão vừa tức tối vừa nhục nhã như đang bị cảnh sát áp giải.
“Hãng Viễn thông Wyatt là một công ty nợ nần chồng chất, gần ba tỷ đô nợ, rồi tin sửng sốt truyền ra ngoài cuối ngày hôm qua là nhà sáng lập đầy khoa trương, Nicholas Wyatt đã ký một hợp đồng bí mật và không được cho phép, không có phiếu thuận, thậm chí Hội đồng Quản trị không hề hay biết, để mua lại một công ty nhỏ mới lập ở California gọi là Delphos, một công ty bé xíu không có doanh thu, bằng năm trăm triệu đô tiền mặt,” Maria Bartiromo nói.
Máy quay lấy cận cảnh lão hơn. Cao và vạm vỡ, tóc bóng mượt như tráng men đen, da rám nắng màu đồng. Nick Wyatt bằng xương bằng thịt. Máy quay vào gần hơn nữa. Áo sơ mi lụa xám vừa khít lốm đốm mồ hôi. Lão bị đẩy vào một xe ô tô có kính tách biệt chỗ lái xe và khoang dưới. Trên mặt lão là vẻ “Bọn chúng làm gì tao thế này?”. Tôi biết cảm giác đó.
“Hành động này khiến Wyatt không còn đủ khả năng trả nợ. Hội đồng Quản trị của công ty vừa họp chiều qua và đã tuyên bố sa thải ông Wyatt vì những vi phạm nghiêm trọng trong điều hành tập đoàn, không lâu trước khi các cổ đông buộc phải bán công ty cho Hệ thống Trion ở giá gỡ gạc mười xu ăn một đô. Ông Wyatt không đưa ra bình luận gì, nhưng người phát ngôn cho hay ông sẽ rút lui để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nick Wyatt chưa kết hôn và không có con cái. David?”
Lại một cái đập lên vai tôi. “Xin lỗi, Adam, nhưng ông muốn gặp anh ngay bây giờ,” Flo nói.
91
Trên đường lên tầng mái, thang máy dừng lại ở nhà ăn, và một người mặc áo sơ mi Aloha cột tóc đuôi ngựa bước vào.
“Cassidy,” Mordden nói. Gã cầm khoanh bánh cuộn quế và một tách cà phê, và không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi. “Sammy Glick[21] về vi mạch. Nghe nói đôi cánh của Icarus đã tan chảy rồi.”
Tôi gật.
Gã cúi đầu. “Người ta nói đúng lắm. Kinh nghiệm là thứ ta chỉ có được sau khi đã cần tới nó.”
“Đúng vậy.”
Gã bấm nút và im lặng chờ đợi trong khi cửa đóng lại và thang chạy lên. Chỉ có tôi và gã. “Anh thấy cậu đang lên tầng mái. Khu Tiếp khách Lãnh đạo. Anh nghĩ cậu không phải đón ai quyền cao chức trọng hay doanh nhân Nhật Bản nào.”
Tôi chỉ nhìn gã.
“Giờ có lẽ cuối cùng cậu cũng hiểu được sự thật về vị lãnh đạo không biết sợ của chúng ta,” gã nói.
“Không, tôi không nghĩ vậy. Thực ra tôi thậm chí không hiểu nổi anh. Vì lý do nào đó, anh là người duy nhất ở đây khinh thường Goddard cùng cực, ai cũng biết vậy. Anh giàu có. Anh không phải làm việc. Vậy mà anh vẫn ở đây.”
Gã nhún vai. “Vì lựa chọn của anh. Anh bảo cậu rồi, anh được chống đạn.”
“Thế nghĩa là sao chứ? Nhìn xem, anh sẽ không bao giờ thấy tôi ở đây nữa. Giờ anh có thể bảo tôi. Tôi xéo khỏi đây rồi. Đời tôi coi như bỏ.”
“Ờ, anh nghĩ phế vật là thuật ngữ chính xác nhất ở đây.” Gã chớp mắt. “Anh chắc sẽ nhớ cậu đấy. Hàng triệu người không đâu.” Gã đang đùa, nhưng tôi biết gã cố nói gì đó cảm động. Vì lý do gì không biết, gã thực sự thích tôi. Hoặc chỉ là thương hại. Với một người như Mordden thì khó mà nói được.
“Đánh đố thế là đủ rồi,” tôi bảo. “Anh có thể làm ơn giải thích anh đang nói về chuyện quái quỷ gì không?”
Mordden nhếch mép cười, bắt chước khá giống Ernst Stavro Blofeld[22]. “Vì ngài sắp chết, ngài Bond...” Gã dứt lời. “Ồ, anh ước có thể kể hết cho cậu. Nhưng anh không bao giờ vi phạm thỏa thuận không tiết lộ anh ký mười tám năm trước.”
“Anh không phiền nếu nói theo kiểu nào đó để cái đầu trần tục bé xíu của tôi hiểu được chứ?”
Thang máy dừng lại, cửa mở, và Mordden bước ra. Gã đặt tay trên một cánh cửa để giữ nó mở. “Thỏa thuận không tiết lộ đó giờ đáng giá khoảng mười triệu đô cho anh bằng cổ phiếu Trion. Có lẽ còn gấp hai lần thế theo giá cổ phiếu hôm nay. Chắc chắn anh không nghĩ tới chuyện hủy hoại thỏa thuận đó vì phá vỡ sự im lặng mình có trách nhiệm giữ theo cam kết.”
“Thỏa thuận không tiết lộ kiểu gì?”
“Như anh nói, anh chắc chắn không muốn hủy hoại thỏa thuận béo bở với Augustine Goddard vì kể với cậu rằng modem Goddard nổi tiếng không phải do Jock Goddard phát minh, một kỹ sư hạng xoàng dù là doanh nhân tài ba, mà là do chính anh đây. Tại sao anh lại muốn hủy hoại mười triệu đô vì tiết lộ rằng bước đột phá công nghệ đã biến đổi công ty này thành đơn vị hàng đầu trong cách mạng truyền thông không phải là con đẻ của vị doanh nhân mà là của một nhân viên kỳ cựu, một kỹ sư nhỏ nhoi? Goddard có thể lấy nó không mất xu nào, theo hợp đồng giữa anh với công ty, nhưng ông ta muốn toàn bộ công lao. Cái đó thì tốn của ông ta nhiều tiền. Tại sao anh phải tiết lộ một điều như thế và vì lẽ đó mà bôi bẩn huyền thoại, danh tiếng chân thực của, tờ Tuần báo từng gọi ông ta thế nào nhỉ, ‘Nhà lãnh đạo lão thành của giới kinh doanh Mỹ’? Chắc chắn không khôn ngoan gì nếu anh chỉ ra cả trò Will Rogers rỗng tuếch ấy của Jock Goddard, hình ảnh bình dị, dễ gần, thôn dã che giấu dã tâm đến thế. Trời ạ, như thế có khác gì bảo cậu là không có ông già Noel đâu. Tại sao anh lại muốn làm cậu vỡ mộng - và mạo hiểm phần thưởng tài chính của mình chứ?”
“Anh nói thật đấy à?” tôi chỉ nói được như thế.
“Anh chẳng nói gì với cậu cả,” Mordden nói. “Chắc chắn anh không nghĩ tới chuyện đó. Tạm biệt, Cassidy.”
Chú thích
[20] Benedict Arnold V là một vị tướng trong cuộc Cách mạng Mỹ, ban đầu là tướng lĩnh bên Quân đội Lục địa. Sau đó, ông lại đầu quân cho Quân đội Anh. Tên ông trở thành một từ hay được dùng ở Hoa Kỳ để chỉ sự tráo trở, phản bội.
[21] Nhân vật trong tiểu thuyết “Tại sao Sammy Chạy” của Budd Schulberg, kể về cuộc đời của một cậu bé người Do Thái không được học hành, đã vươn lên thành người viết kịch bản hàng đầu bằng đủ mọi cách, đặc biệt là đâm sau lưng người khác.
[22] Nhân vật phản diện trong bộ phim James Bond.

Chương trước Chương sau