Đôi tất nhung - Chương 01

Đôi tất nhung - Chương 01

Đôi tất nhung
Chương 01

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 4326 lượt xem

Mặt trời mùa thu vẫn sưởi ấm qua làn kính cửa sổ.
Perry Mason ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn với dáng vẻ tập trung bất động của một kỳ thủ cờ vua, cúi xuống bàn ngẫm nghĩ một nước cờ đặc biệt phức tạp. Trông ông có cái gì đó của một nhà trí thức và đồng thời của võ sĩ quyền Anh hạng nặng, với sự kiên nhẫn không mệt mỏi di động trên vũ đài, để buộc đối thủ phải ở vào thế bất lợi và chớp nhoáng hạ đo ván bằng một cú đánh cực mạnh.
Căn phòng đầy những quyển sách có bìa bọc da, dựng trên các giá sách. Trong góc là chiếc két sắt lớn. Ngoài ra, ở đây còn có hai chiếc ghế bành dành cho khách và chiếc ghế quay tiện nghi, và chính Perry Mason đang ngồi trong đó. Tất cả toát lên sự đơn giản và chức năng nghiêm ngặt, hệt như căn phòng bắt chước những đặc tính cá nhân của ông chủ mình.
Hai cánh cửa mở ra, và cô thư ký của Mason - Della bước vào phòng. Cô cẩn thận khép chúng lại.
- Có một phụ nữ đang đòi gặp ông, sếp - Cô nói - Nói rằng cô ta tên là Eva Griffin.
Perry Mason nhìn Della bằng ánh mắt bình thản.
- Thế cô cho là tên cô ta không phải như vậy à?
Cô thư ký lắc đầu.
- Sếp, trông cô ta có cái gì đó rất đáng ngờ. Tôi đã xem qua tất cả Griffin trong quyển danh bạ điện thoại. Không có một ai như địa chỉ mà cô ta bảo. Tôi tìm cả trong sổ địa chỉ, và kết quả vẫn như vậy. Ở đó có ghi rất nhiều Griffin khác nhau, nhưng chẳng hề có một Eva Griffin nào cả.
- Địa chỉ nào vậy? - Mason hỏi.
- Grove Street, 2271.
Ông ghi dữ liệu lên mẩu giấy.
- Cho cô ta vào, Della. - Ông nói.
- Vâng - Della Street trả lời - Tôi chỉ muốn báo trước, để ông cẩn thận với cô ta hơn thôi, sếp. Trông cô ta có cái gì đấy rất khó chịu và nguy hiểm.
Della Street có thân hình gọn gàng và ánh mắt cương trực. Với tuổi 27 của mình, cô là một trong những người phụ nữ thường nhìn đời bằng cặp mắt nhanh nhẹn và không cho phép bất kỳ ai lừa dối bằng dáng vẻ bề ngoài. Cô đứng cạnh cửa, điềm tĩnh nhìn Perry Mason, nhưng không hề khoan nhượng.
- Tôi cho là, - Cô cương quyết nói - trước khi nhận vụ này, ông nên kiểm tra xem cô ta là người như thế nào thì hơn.
- Hừ, linh tính? - Perry Mason hỏi.
- Cứ cho là linh tính cũng được. - Cô mỉm cười trả lời.
Perry Mason gật đầu. Nét mặt ông không thay đổi, chỉ có cái nhìn trở nên chăm chú hơn.
- Thôi được, cho cô ta vào đi, Della, tự tôi sẽ nói chuyện với cô ta.
Della khép cửa sau lưng mình, nhưng chỉ sau vài giây lại mở nó ra, và người khách bước vào phòng. Cô ta di chuyển với dáng vẻ tự tin không tả nổi. Cô có thể 30 tuổi hoặc gần đến thế. Ăn mặc trau chuốt và rõ ràng là biết chăm chút mình. Trước khi nhìn người đàn ông ngồi sau bàn, cô liếc thoáng qua căn phòng.
- Xin mời cô ngồi. - Perry Mason đề nghị.
Chỉ đến bây giờ cô khách mới nhìn đến chủ nhân căn phòng, và trên mặt thoáng qua một nét gì đó giống như sự tức giận. Cô ta, có lẽ, đã quen với việc tất cả đàn ông phải đứng dậy, khi mình bước vào phòng, và nói chung cư xử thật lịch thiệp phù hợp với giới tính và địa vị xã hội của cô. Trong một khoảng khắc có cảm giác như cô muốn quay người và bỏ đi, nhưng rốt cuộc lại bước tới và ngồi vào chiếc ghế bành phía bên kia bàn. Cô ngước mắt nhìn Mason.
- Tôi đang nghe cô nói đây. - Ông nói.
- Ông là ngài Mason? Luật sư Perry Mason?
- Cô hoàn toàn đúng, chính tôi.
Cặp mắt xanh mà cô dùng để nghiên cứu ông một cách không tin tưởng lắm bỗng nhiên mở rộng ra, tựa như dưới ảnh hưởng của sự cố gắng tinh thần cố ý. Điều này mang lại cho khuôn mặt cô dáng vẻ ngây thơ con trẻ.
- Tôi có điều rắc rối. - Cô gái nói. Perry Mason chỉ khẽ gật đầu - những lời thú nhận kiểu này đối với ông thật bình thường. Vì cô gái im lặng, ông giải thích :
- Mọi người, theo thường lệ, chỉ tới chỗ tôi khi họ gặp phải rắc rối.
- Khó có thể nói là ông đã làm cho câu chuyện của tôi trở nên dễ dàng hơn - Cô gái bỗng nhiên nói - Đa số các luật sư mà tôi đã tư vấn...
Cô đột nhiên im bặt. Perry Mason tặng cô một nụ cười nhã nhặn. Ông từ từ đứng dậy khỏi ghế, đặt hai tay lên cạnh bàn và bằng cả trọng lượng tỳ lên chúng, hơi nhích về phía cô.
- Vâng, tôi biết - Ông nói - Đa số những luật sư mà cô đã xin ý kiến có văn phòng sang trọng và hàng tá trợ lý lăng xăng chạy đi chạy lại. Cô trả cho họ cả đống tiền và chẳng thu được kết quả gì. Họ kính cẩn cúi chào và kéo giày lệt xệt khi cô vào phòng, và đòi số tiền đặt cọc lớn. Nhưng, khi cô gặp phải những rắc rối thực sự, cô không đủ lòng dũng cảm tới tham khảo ý kiến họ.
Cặp mắt mở to của cô gái hơi nheo lại. Luật sư và người khách chăm chú nghiên cứu nhau bằng ánh mắt mấy giây liền, sau đó cô gái đưa mắt nhìn xuống.
Perry Mason tiếp tục chậm rãi và rõ ràng từng từ một, nhưng không cao giọng :
- Tôi hoàn toàn khác. Tôi có khách hàng, bởi tôi đấu tranh vì họ, bởi tôi đấu tranh vì quyền lợi của họ. Chưa bao giờ lại có người đến gặp tôi với lời đề nghị thành lập một hội nào đó, và tôi cũng chưa bao giờ chứng thực di chúc. Tôi không biết trong suốt cả cuộc đời mình đã lập tới một chục hợp đồng hay chưa, và có thể trình một bản kháng nghị về cầm cố hay không. Người ta đến chỗ tôi không phải vì họ thích cái mũi của tôi, và cũng không phải do quen biết tôi ở câu lạc bộ. Họ đến, bởi vì cần những sự giúp đỡ, mà chỉ có tôi mới có thể giúp họ được.
Cô gái ngẩng lên nhìn ông.
- Thực ra, ông có thể giúp kiểu gì, ngài Mason? - Cô hỏi.
Ông trả lời từng câu nhát gừng :
- Tôi có thể đấu tranh.
Cô gái gật đầu lia lịa.
- Đó chính là cái mà tôi đang cần.
Perry Mason lại ngồi xuống chiếc ghế bành quay và châm thuốc. Tình hình đã dịu xuống, hệt như sự va chạm của hai tính cách cá nhân đã gây ra cơn giông tố, làm không khí trở nên trong lành.
- Hừ - Luật sư nói - Chúng ta mất quá nhiều thời gian cho bước khởi đầu rồi đấy. Có thể, cuối cùng thì cô cũng đã có thể nói cho tôi biết cô muốn gì ở tôi. Trước hết xin hãy nói, cô là ai và theo lời chỉ dẫn của ai mà lại đến chỗ tôi. Có lẽ, cô sẽ dễ dàng hơn bắt đầu từ chuyện này
- Tôi đã có chồng - Cô gái bắt đầu kể mục đích chuyến thăm. Cô nói rất nhanh, dường như đang kể lại một bài học thuộc lòng - Tôi tên là Eva Griffin, và sống tại nhà số 2271 phố Grove Street. Tôi gặp phải điều rắc rối, mà không thể nhờ bất kỳ ai trong số những luật sư trước đây của mình giải quyết. Một cô bạn đã nói với tôi về ông, nhưng cô ấy lại yêu cầu giữ kín tên mình. Cô ấy nói rằng ông là một cái gì đấy lớn hơn nhiều, so với đơn giản chỉ là một luật sư. Rằng ông có thể đi khắp mọi nơi và mọi chốn giải quyết bất kỳ việc gì. - Cô khách im lặng một lúc và sau đó hỏi - Có thật đúng như vậy không?
Perry Mason gật đầu.
- Có lẽ đúng là như thế thật. Những luật sư bình thường thuê các thám tử và phụ tá, để họ giúp chuẩn bị vụ việc và cung cấp những chứng cớ cần thiết. Tôi không làm như vậy vì lý do rất đơn giản là trong các vụ việc mà tôi theo đuổi, không thể tin tưởng vào bất kỳ một ai. Không phải bao giờ tôi cũng nhận, nhưng một khi đã nhận, thì đòi hỏi số tiền thù lao khá lớn và luôn luôn đạt được những kết quả mà khách hàng chờ đợi ở tôi. Nếu tôi sử dụng sự giúp đỡ của các thám tử, thì cũng chỉ là để kiểm tra một sự kiện cụ thể nào đó. Tôi đảm bảo bí mật tuyệt đối cho khách hàng của mình.
Cô gái vội vã gật đầu. Giờ đây, khi tảng băng đầu tiên đã bị phá vỡ, cô nóng lòng muốn kể nốt câu chuyện của mình.
- Ông đã đọc báo về vụ tấn công ở Beechwood Inn chưa? Chiều tối hôm qua, khi khách hàng đang dùng bữa tối, có một người đàn ông định cướp những người có mặt trong gian phòng chính, và ai đó đã bắn chết hắn.
Perry Mason gật đầu.
- Vâng, tôi đã được đọc vụ này. - Ông nói.
- Tôi đã có mặt ở đó. - Cô gái thú nhận.
Ông nhún vai.
- Trong trường hợp này, - Luật sư thờ ơ nói - cô, chắc là, biết rõ những ai đã tham gia vào vụ bắn nhau.
Cô cúi nhìn xuống trong chốc lát, nhưng chỉ trong chốc lát.
- Không. - Eva Griffin trả lời.
Ông nhìn cô bằng cặp mắt nheo lại và cau mày.
Cô gái chịu đựng ánh mắt của ông trong một hay hai giây, sau đó đành phải cụp mắt xuống. Peri Mason kiên nhẫn chờ đợi, tuồng như cô chưa trả lời câu hỏi của ông.
Sau đó một phút cô lo ngại cựa quậy trong ghế bành và nói :
- Đằng nào ông cũng sẽ là người được ủy quyền của tôi, như vậy, tôi cần phải nói cho ông, có lẽ, tất cả sự thật.
Cái gật đầu của ông thể hiện sự hài lòng nhiều hơn là khẳng định.
- Tôi chăm chú lắng nghe cô.
- Chúng tôi muốn ra khỏi nhà hàng, nhưng không được. Tất cả cửa ra vào đều bị canh gác nghiêm nghặt. Có ai đó, chắc là vậy, đã gọi điện cho cảnh sát ngay lập tức, khi người lạ mặt vừa xuất hiện, thậm chí còn trước cả khi vụ việc dẫn tới nổ súng. Tóm lại, trước khi chúng tôi kịp đi khỏi, cảnh sát đã bao vây tòa nhà.
- “Chúng tôi” là những ai vậy? - Luật sư hỏi.
Cô gái ngắm nghía mũi giày mình trong một phút, rồi lắp bắp :
- Tôi và... Harrison Burke.
- Harrison Burke? - Perry Mason chậm rãi nhắc lại từng lời - Chính là người đang ra tranh cử...
- Vâng. - Cô cắt ngang, dường như không bao giờ muốn nghe thấy cái tên Harrison Burke nữa.
- Thế cô cùng với ông ta làm gì ở Beechwood Inn?
- Ăn tối và khiêu vũ.
- Thế sau đó thì sao? - Luật sư quan tâm hỏi.
- Không sao cả - Cô khách trả lời - Chúng tôi quay về phòng tách biệt và ngồi đợi, cho đến khi cảnh sát bắt đầu ghi tên các nhân chứng. Viên trung sĩ chỉ huy chiến dịch này quen Harrison và hiểu điều gì sẽ xảy ra, nếu báo chí dò biết việc ông có mặt ở đó. Anh ta cho phép chúng tôi ở lại trong phòng, cho đến khi mọi việc kết thúc, rồi sau đó dẫn chúng tôi ra ngoài theo cửa phụ.
- Có ai nhìn thấy hai người không? - Mason hỏi.
Cô lắc đầu phủ nhận :
- Không một ai, theo như tôi biết.
- Sau đó thì chuyện gì xảy ra?
Cô ngửng lên nhìn ông và bất ngờ hỏi :
- Ông có biết Frank Locke không?
Ông gật đầu :
- Có phải chính là ông tổng biên tập tờ “Tin tức lý thú” không?
Cặp môi cô gái trở thành một đường thẳng cứng.
- Vâng. - Eva Griffin khẳng định.
- Ông ta thì có gì chung với vụ việc này? - Perry Mason hỏi.
- Ông ta biết tất cả mọi chuyện.
- Và muốn đăng nó?
Cô gái im lặng đầy ý nghĩa. Perry Mason cầm cái bàn thẩm mực nằm trên bàn vào tay mình. Ông có đôi tay dài, gân guốc với những ngón tay cứng và nhanh nhẹn, chúng có thể bóp khá đau, nếu tình thế đòi hỏi.
- Cô có thể trả cho sự im lặng. - Ông nói.
- Không, tôi không thể. Ông phải làm việc này thay tôi.
- Thế tại sao lại không để Harrison Burke làm việc này? - Mason hỏi.
- Chẳng nhẽ ông không hiểu hay sao? Harrison có thể giải thích, tại sao ông ta có mặt ở Beechwood Inn với một phụ nữ có chồng. Nhưng ông sẽ không bao giờ giải thích được, tại sao lại trả cho tờ báo lá cải nhỏ bé vì sự im lặng. Ông phải đứng cách xa toàn bộ vụ việc này, để không bị rơi vào bẫy.
Perry Mason gõ gõ ngón tay lên bàn.
- Và cô muốn, để tôi chặn mồm chúng lại? - Ông hỏi.
- Tôi muốn, ông bằng cách nào đó thu xếp chuyện này.
- Cô có thể trả cho chúng bao nhiêu? - Luật sư quan tâm.
Cô tuôn dồn dập một tràng dài đáp lại ông :
- Ông hãy lắng nghe những gì mà tôi sẽ nói bây giờ, ngài Mason. Ông hãy ghi nhớ, nhưng đừng có hỏi, vì sao mà tôi biết được. Tôi có cảm giác là ông sẽ không thể đấm mõm để thoát khỏi Frank Locke đâu. Ông buộc phải đi sâu hơn nữa. Frank Locke chỉ là kẻ cho mượn tên ở “Tin tức lý thú”. Ông biết tờ báo lá cải này là loại như thế nào rồi. Nó chủ yếu đe dọa phát giác và tồn tại nhờ vào trò này. Bọn chúng bóp nặn những nạn nhân chẳng may rơi vào cạm bẫy mình chừng nào còn có thể. Nhưng Frank Locke - chỉ là tấm biển đề thôi. Chủ nhân thực sự của tờ báo là ai đó, đứng cao hơn nhiều. “Tin tức lý thú” có luật sư rất giỏi, ông ta sẵn sàng làm tất cả, để bảo vệ chúng khỏi bị kết tội đe dọa và vu khống. Còn nếu bỗng nhiên khi nào đó chúng không gặp may, thì Frank Locke sẽ phải chịu tránh nhiệm về mọi việc.
Cô ngừng lời. Trong một phút, căn phòng im phăng phắc.
- Tôi đang nghe cô đây. - Perry Mason khích lệ cô gái.
Eva Griffin cắn cắn môi, sau đó lại ngước mắt lên và bắt đầu nói rất nhanh :
- Chúng phát hiện ra là Harrison có mặt ở đó, nhưng chưa biết cùng với ai. Chúng định đăng báo sự kiện này và đòi cảnh sát triệu tập ông như một nhân chứng quan trọng. Nói chung, thì cả cuộc bắn nhau này rất bí ẩn. Hoàn toàn có vẻ như một ai đó đã thuyết phục kẻ lạ mặt tấn công nhà hàng, để rồi có thể bắn chết anh ta viện cớ tự vệ chính đáng, mà không bị tra hỏi gì nhiều. Cảnh sát và công tố viên sẽ gây áp lực với tất cả những ai từng có mặt ở đó.
- Tất cả, nhưng trừ bọn cô? - Perry Mason xác định rõ thêm.
Cô gật đầu :
- Vâng, họ sẽ để chúng tôi yên. Tuy nhiên, cũng không một ai biết là tôi từng có mặt ở đấy. Viên trung sĩ biết là có Harrison Burke, nhưng chỉ thế thôi. Tôi gọi ra một cái tên bịa đặt.
- Và sao nữa?
- Ông không hiểu à? Nếu báo chí bắt đầu gây sức ép mạnh, thì cảnh sát sẽ buộc phải thẩm vấn Harrison. Khi đó ông sẽ nói ra là mình đi cùng ai, bởi vì trong trường hợp ngược lại ông sẽ gặp khó khăn hơn nhiều, so với trong thực tế. Mà thực ra thì chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chúng tôi hoàn toàn có quyền nghỉ ngơi tại đó.
Perry Mason gõ gõ ngón tay xuống bàn một lúc sau đó nhìn cô gái bằng ánh mắt xuyên thấu.
- Hừ - Ông nói - Tôi rất không muốn để giữa chúng ta còn có điều gì đó chưa nói hết. Đường công danh chính trị của Harrison Burke làm cô lo lắng?
Cô nhìn ông thông cảm.
- Làm gì có chuyện ấy. Tôi cũng không muốn có bất cứ sự lấp lửng nào. Tôi cần phải cứu chính mạng mình.
Perry Mason lại lấy ngón tay gõ bàn, sau đó nói :
- Việc này sẽ tốn kém đấy.
- Tôi sẵn sàng. - Cô gái mở ví.
Ông nhìn xem cô đếm và đặt tiền lên bàn.
- Cái gì thế này? - Ông hỏi.
- Tính vào tiền thù lao. Khi nào ông tìm hiểu được bọn chúng muốn bao nhiêu vì sự im lặng, thì hãy liên lạc với tôi.
- Tôi sẽ liên lạc với cô bằng cách nào?
- Ông cho thông báo trong mục “Cá nhân” ở tờ “Examiner” - Eva Griffin nói - Ông đăng đoạn văn nội dung thế này: “E.G. Các cuộc thảo luận đã kết thúc”. Khi đó tôi sẽ đến gặp ông.
- Tôi không thích chuyện này - Mason nói - Tôi không bao giờ thích trả cho bọn tống tiền. Tôi muốn thu xếp việc này bằng cách nào đấy khác hơn.
- Làm thế nào để thu xếp nó bằng cách khác? - Cô hết sức quan tâm.
- Tôi chưa biết - Mason nhún vai - Đôi khi có thể thu xếp bằng cách nào đó khác đi.
- Tôi có thể kể với ông một chuyện về Frank Locke. - Cô bỗng nhiên quyết định - Trong quá khứ của hắn có việc gì đấy mà hắn luôn che giấu. Tôi không biết chính xác là cái gì, nhưng, rất có thể, ngày xưa hắn đã từng ngồi tù hay là điều gì đó tương tự như vậy.
- Hình như cô biết rõ ông ta. - Mason chăm chú nhìn cô gái.
- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông ta. - Cô khách tuyên bố.
- Thế thì làm sao mà cô biết về ông ta nhiều thế?
- Tôi đã nói với ông rồi, đừng thắc mắc về chuyện này.
Ông lại gõ ngón tay xuống cạnh bàn.
- Tôi có thể phát biểu nhân danh Harrison Burke không?
Cô cương quyết lắc đầu :
- Ông không được nói là đến nhân danh bất kỳ một ai. Và cũng không được nêu ra một cái tên nào cả. Tuy nhiên, ông hãy tự quyết định giải quyết việc này như thế nào. Tôi cần không biết.
- Khi nào thì tôi phải bắt tay vào công việc?
- Ngay lập tức.
Perry Mason ấn nút chuông nằm bên thành bàn. Sau một lát cửa mở ra, và Della Street bước vào phòng với quyển sổ ghi chép trong tay. Eva Griffin ngồi thoải mái hơn trong ghế bành, bằng tất cả dáng vẻ của mình tỏ ra là sẽ không thèm thảo luận công việc khi có mặt cô thư ký.
- Ông cần gì ạ? - Della Street hỏi.
Perry Mason thò tay vào ngăn kéo trên cùng phía bên phải bàn và lấy ra một tờ giấy.
- Bức thư này nói chung là được rồi, Della. Tôi chỉ muốn, để cô viết thêm một vài chi tiết. Tôi sửa nó bằng tay, và cô sẽ đánh máy ngay bây giờ. Tôi đi suốt ngày vì một việc quan trọng, và chưa biết bao giờ mới quay về.
- Tôi có thể liên lạc với ông trong trường hợp cần thiết bằng cách nào? - Della Street hỏi.
Luật sư lắc đầu :
- Tôi sẽ tự liên lạc với cô. - Ông nói với Della.
Mason cầm tờ giấy và viết gì đó trên lề. Della lưỡng lự một tí, sau đó đi vòng quanh bàn để ngó qua lưng anh.
Perry Mason viết: “Hãy gọi từ chỗ em cho Paul Drake và bảo cậu ta theo dõi người đàn bà này. Nhưng phải làm sao để cô ta không phát hiện ra. Anh muốn biết cô ta là ai. Việc rất quan trọng!”.
Ông cầm cái bàn thẩm, thấm khô tờ giấy và đưa nó cho Della.
- Cô hãy đánh lại ngay bây giờ nhé, để tôi kịp ký trước khi đi. - Mason yêu cầu.
Cô thư ký lơ là cầm tờ giấy.
- Vâng. - Cô trả lời và ra khỏi phòng.
Perry Mason quay về phía Eva Griffin.
- Tôi cần phải biết áng chừng, chúng ta có thể đề nghị số tiền là bao nhiêu.
- Thế bao nhiêu, theo ý ông là trong phạm vi hợp lý? - Cô hỏi.
- Không bao nhiêu cả - Ông nghiêm nghị trả lời - Tôi không thích trả cho bọn tống tiền.
- Ông đã nói điều này với tôi rồi, - cô nhận xét - nhưng chắc ông phải có một ít kinh nghiệm chứ.
- “Tin tức lý thú” sẽ cố gắng bóp nặn càng nhiều càng tốt. Tôi cần phải biết cô có thể trả bao nhiêu. Nếu chúng đòi nhiều quá, tôi sẽ thử kéo dài thời gian. Còn nếu chúng khôn ngoan, thì tôi sẽ thu xếp mọi việc rất nhanh chóng.
- Ông phải hoàn thành việc này càng nhanh càng tốt. - Cô nhận xét.
- Vâng, nhưng chúng ta lại đi xa đề tài rồi. Tôi có thể trả bao nhiêu?
- Có lẽ, tôi có thể thu xếp được năm nghìn đô-la. - Cô đánh liều thông báo số tiền.
- Harrison Burke là nhà chính trị - Mason nhận xét - Có ý kiến cho rằng, ông ta định bay rất cao. Ông ta quan hệ với phái cải cách, có ảnh hưởng lớn trong xã hội và sự nổi tiếng của ông ta trong cử tri đang tăng lên...
- Ông muốn gì vậy? - Cô hỏi.
- Tôi muốn nói, rằng “Tin tức lý thú”, rất có thể sẽ coi 5.000 đô-la chỉ là vài giọt nước nhỏ nhoi.
- Có thể tôi sẽ nhặt nhạnh được 9... cố hết sức là 10.000.
- Chỗ này, có lẽ, sẽ là đủ số cần thiết. - Perry Mason nói.
Cô gái cắn môi dưới.
- Thế còn nếu xảy ra điều gì khẩn cấp, buộc tôi phải xin ý kiến cô ngay lập tức, không đợi thông báo trên báo? - Luật sư hỏi - Tôi có thể tìm thấy cô ở đâu?
Cô gái lắc đầu mạnh, kèm theo động tác này là một cử chỉ không cho phép phản đối.
- Không ở đâu cả. Không thể có sự hiểu nhầm nào liên quan tới chuyện này. Đừng cố gắng tìm tôi theo địa chỉ đã cho. Đừng cố gọi điện. Đừng cố tìm hiểu, ai là chồng tôi.
- Thế ra cô sống cùng chồng?
Cô liếc nhìn ông rất nhanh.
- Tất nhiên. Nếu không, tôi lấy đâu ra lắm tiền thế?
Có tiếng gõ cửa. Della Street thò đầu vào phòng.
- Bức thư xong rồi, ngài luật sư - Cô tuyên bố - Ông có thể ký nó khi nào muốn.
Perry Mason đứng dậy và nhìn người khách.
- Thôi được, bà Griffin - Ông nói - Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
Cô gái đứng dậy khỏi ghế bành, bước một bước về phía cửa và dừng lại, nhìn lên chỗ tiền để trên bàn.
- Tôi có được nhận giấy biên nhận nào không? - Cô hỏi.
- Nếu cô muốn điều này.
- Có lẽ, tôi muốn.
- Tôi chẳng có lý do gì để phản đối chuyện này cả - Luật sư hết sức nhã nhặn nói - Nếu cô muốn trong ví mình có tờ biên lai với chữ ký của Perry Mason, cho tiền đặt cọc của một bà Eva Griffin nào đấy, thì đó là việc của cô.
Cô gái nhăn mặt lại, sau đó nói :
- Thế thì chúng ta diễn đạt việc này theo cách khác. Biên lai cho số tiền từng này, trả dưới dạng đặt cọc vào tài khoản thế này.
Perry Mason ngẫm nghĩ một lát, rồi bằng một động tác nhanh nhẹn thu số tiền và gật đầu với Della Street.
- Cô giữ lấy và mở cho bà Griffin tài khoản trong sổ thu chi. Cô cấp biên lai cho tổng số tiền, đặt trên số trang nào đấy của quyển sổ, và đừng quên ghi chú là số tiền này được đưa với tư cách đặt cọc.
- Ông có thể nói cho tôi biết toàn bộ thù lao sẽ là bao nhiêu không? - Cô gái hỏi.
- Điều này phụ thuộc vào vụ việc kéo dài bao lâu. Thù lao sẽ cao, nhưng xứng đáng, tôi xin khẳng định với cô như vậy. Và sẽ phụ thuộc vào kết quả.
Cô gái gật đầu, lưỡng lự một thoáng và nói :
- Hình như, chúng ta thỏa thuận xong rồi.
- Cô thư ký của tôi sẽ đưa cho tờ biên lai.
- Tạm biệt. - Eva Griffin mỉm cười từ biệt.
- Tạm biệt.
Cô gái dừng lại ở cửa để nhìn ông một lần nữa.
Ông đứng quay lưng lại, hai tay đút túi quần, và nhìn ra cửa sổ.
- Xin mời theo tôi, bà Griffin. - Della Street nói và đóng cửa lại sau khi họ ra khỏi phòng.
Perry Mason thản nhiên ngắm nghía đường phố thêm 5 phút nữa.
Cuối cùng thì cửa mở ra và Della Street bước vào phòng.
- Cô ta đi rồi, sếp. - Cô thư ký thông báo.
Mason quay mặt về phía cô.
- Cái gì trong cô ta làm cô không thích thế, Della? - Ông hỏi.
Della nhìn thẳng vào mắt ông.
- Chính là cái mà người đàn bà này sẽ mang lại cho ông một cuộc sống vui nhộn. - Cô thở dài.
- Cho tới nay cô ta trả 500 đô-la tiền đặt cọc - Ông nhún vai - Và còn trả thêm 1.500, khi kết thúc vụ này.
- Cô ta giả tạo và không thật thà, sếp - Cô hăng hái nói - Cô ta sẽ đẩy bất kỳ ai ra chịu đòn, chỉ cần cứu lấy mạng mình.
Perry Mason chăm chú nhìn cô thư ký.
- Tôi không hề đợi chờ sự trung thành ở những phụ nữ đã có chồng, trả 500 đô-la tiền đặt cọc. Cô ta chỉ đơn giản là khách hàng.
Della Street khẽ lắc đầu.
- Tôi nói chuyện khác. Vấn đề là ở chỗ, trong cô ta có cái gì đó rất nham hiểm, giảo quyệt. Ngay từ đầu cô ta đã che giấu thông tin, mà ông, với tư cách luật sư của cô ta, phải được biết. Cử ông đi đâu đấy mò mẫm, mà thực ra hoàn toàn có thể giảm nhẹ nhiệm vụ cho ông, nếu chịu cởi mở.
Perry Mason làm một động tác không xác định bằng hai vai.
- Tại sao lại cần cô ta giảm nhẹ nhiệm vụ cho ông? Cô ta trả tiền vì thời gian của tôi cơ mà, mà thời gian - đó là tất cả những gì tôi bỏ ra.
- Ông có dám tin chắc, rằng thời gian - đấy là tất cả những gì mà ông bỏ ra không? - Della Street nhấn mạnh.
- Thế tại sao cô lại phải nghi ngờ điều này?
-Tôi không biết - Cô trả lời - Người đàn bà này vô cùng nguy hiểm. Đây là con rắn tinh ranh, nó không bị lương tâm cắn rứt một tí nào, khi xô đẩy ông vào cạm bẫy và bỏ mặc ông tự tìm cách thoát thân.
Nét mặt Mason không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt sáng lên.
- Đây là sự mạo hiểm, mà tôi phải sẵn sàng đối chọi. - Ông trả lời - Tôi không thể dựa vào thái độ trung thực của khách hàng. Họ trả tiền cho tôi, và thế là đủ.
Cô nhìn luật sư bằng ánh mắt tràn đầy âu yếm.
- Nhưng mà, sếp, lại cho rằng cần đối xử tử tế với họ, dù họ có gây ra những điều đểu cáng, hèn hạ với ông, và cả những người khác.
- Tất nhiên. Đó là nghĩa vụ của tôi.
- Nghĩa vụ nghề nghiệp?
- Không - Ông trả lời - Nghĩa vụ đối với chính bản thân mình. Tôi là một dạng hiệp sĩ đấu kiếm vì tiền. Tôi chiến đấu vì danh dự của khách hàng mình. Đa số bọn họ chơi không thật thà, và vì thế họ tìm đến tôi. Họ rơi vào những rắc rối nào đó, còn việc của tôi là lôi họ ra khỏi đấy. Tôi phải chơi trung thực với họ, mặc dù không phải bao giờ cũng có thể mong đợi họ ăn miếng trả miếng cho mình.
- Thật là bất công! - Cô công phẫn.
- Dĩ nhiên là như vậy - Ông cười gằn - Nhưng đây là công việc của tôi. Đơn giản là công việc.
Della nhún vai.
- Tôi bảo với Drake là ông ra lệnh theo dõi người đàn bà này, khi cô ta ra khỏi đây - Della báo cáo, chợt nhớ tới trách nhiệm của mình - Các thám tử của anh ấy phải đợi bà ta ở cửa ra vào.
- Cô nói chuyện với Paul đấy chứ?
- Vâng. Chính vì thế tôi mới nói mọi việc ổn cả.
- 300 đô-la từ số tiền này, Della, cô mang ra ngân hàng, - Mason chỉ thị - còn 200 đưa cho tôi chi tiêu. Khi nào chúng ta biết được, người đàn bà này là ai, trong tay chúng ta sẽ có con bài chủ.
Della Street ra khỏi phòng và nhanh chóng quay trở lại với 2 tờ giấy bạc loại 100 đô-la. Ông mỉm cười cám ơn cô.
- Cô đúng là cô gái đáng yêu, Della. Chỉ có điều lại ác cảm với thân chủ mới của chúng ta.
Cô xuýt nữa thì nhảy vào người ông.
- Tôi ghét cô ta! - Della hét lên - Căm thù mặt đất mà nó vừa bước qua! Nhưng vấn đề không phải ở đó, sếp, có cái gì đấy còn lớn hơn cả lòng căm thù. Tôi linh cảm thấy những điều chẳng lành.
Ông đứng im, hai chân dạng ra, tay đút túi quần, và chăm chú nhìn cô thư ký của mình.
- Tại sao cô lại căm thù cô ta đến thế? - Ông thương hại cô và vui vẻ hỏi.
- Tôi căm thù cô ta và những con chim sặc sỡ như cô ta! - Della giận dữ - Tôi phải kiếm kế sinh nhai bằng lao động của chính mình. Ngay từ thuở thơ ấu tôi đã không có gì, ngoài những thứ tự mình làm ra. Còn cô ta thì suốt đời không phải làm gì mà lại có tất cả. Cô ta không phải trả cho những gì mình nhận được. Thậm chí không trả bằng chính bản thân mình.
Perry Mason đăm chiêu nhìn cô thư ký.
- Và cả trận lôi đình này, Della, gây nên chỉ vì cô không thích cách cô ta ăn mặc thôi à?
- Ngược lại, nó làm tôi thích. Cô ta mặc như trên những bức ảnh trong các tạp chí đắt tiền. Tất cả những gì cô ta mặc trên người đáng giá hàng đống tiền, nhưng tôi có thể cược với ông, cô ta không trả tiền cho chúng. Đối với việc này cô ta quá được chăm sóc, quá được nịnh nọt, và cô ta có bộ mặt ngây thơ con trẻ quá. Ông có nhận thấy cái trò kia của cô ta không, đấy, khi cô ta trợn tròn mắt lên, muốn gây cảm xúc mạnh với ông ấy? Ông có thể tin chắc, cô ta đã luyện tập rất lâu trước gương.
Mason nhìn cô, và bất ngờ trong ánh mắt ông biểu hiện sự trìu mến.
- Nếu mà tất cả mọi khách hàng đều trung thực như cô, Della, thì nghề luật sư cũng mất hết ý nghĩa. Cô đừng quên chuyện này. Phải chấp nhận khách hàng, như họ đang có. Cô - lại là khác. Gia đình cô đã từng giàu có, sau đó bị phá sản. Cô đi làm. Rất ít phụ nữ có thể làm được như vậy.
Trong mắt cô hiện ra nỗi buồn của những kỷ niệm.
- Thế lúc đó tôi phải làm gì? - Cô hỏi - Tôi có thể hành động bằng cách nào khác hay sao?
- Cô hoàn toàn có thể, - Mason chậm rãi trả lời - lấy một ông chồng giàu có, còn sau đó dạo quanh Beechwood Inn với người đàn ông khác. Khi đó cô có thể bị tóm và thuê luật sư, để ông ta lôi cô thoát khỏi những điều rắc rối.
Cô quay lưng lại phía ông. Không nhìn ông, nhưng mắt long lên vì giận dữ.
- Tôi nói về khách hàng, còn ông thì lại bám lấy tôi. - Cô tức giận làu bàu và ra khỏi phòng.
Perry Mason đứng cạnh cửa và nhìn theo cô đến gần bàn giấy, ngồi xuống và cho giấy vào máy chữ. Ông vẫn còn đứng như vậy, khi cửa ra vào mở ra và người đàn ông vai xuôi và có cổ dài như cổ chim xuất hiện. Anh ta nhìn Della bằng cặp mắt lồi, lấp lánh khôi hài và gửi tới cô nụ cười mê hồn :
- Xin chào, người đẹp!
Cô gái không thèm đáp lại. Người khách quay về phía Mason :
- Chào ông, Perry.
- Vào đi, Paul - Mason trả lời - Có gì mới không?
- Tôi trở về rồi. - Drake nói.
Mason giữ cửa và chỉ đóng nó lại khi chàng thám tử bước hẳn vào trong.
- Có chuyện gì à? - Ông hỏi.
Paul Drake ngồi vào chiếc ghế bành, mà chỉ trước đó vài phút chính Eva Griffin đã ngồi, gác một chân lên ghế bành khác và châm thuốc lá.
- Con mụ ranh mãnh. - Anh chia sẻ cảm xúc của mình.
- Tại sao? - Perry Mason hỏi - Cô ta phát hiện ra cậu à?
- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi đợi cho tới khi cô ta ra khỏi đây, và là người đầu tiên đến thang máy. Cô ta lúc nào cũng ngó về phía cửa của ông, xem có ai đi theo không. Có lẽ, nghĩ là ông sẽ cử cô thư ký theo dõi. Cô ta cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, khi chúng tôi ra tới ngoài phố. Cô ta đi đến góc nhà, còn tôi theo sau, cố gắng để giữa chúng tôi có vài người. Cô ta vào cửa hàng bách hóa nằm bên kia phố và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nét mặt rất đỗi lạ lùng, và tôi nghĩ ngay là trong việc này, nhiều khả năng, có trò ảo thuật nào đấy. Tôi giữ tay một nhân viên cửa hàng để hỏi, còn có lối ra nào khác từ nhà vệ sinh không. Hóa ra có hẳn ba lối: một vào cửa hiệu mỹ phẩm, cái khác vào hiệu cắt tóc, thứ ba vào nhà hàng.
- Cô ta ra cửa nào? - Mason hỏi.
- Qua cửa của hiệu mỹ phẩm. Có thể, chỉ 15 giây trước khi tôi kịp tới đó. Rõ ràng, chuyện nhà vệ sinh chỉ là trò bịp. Cô ta biết rằng đàn ông không thể đi theo vào đó. Cô ta, chắc là vậy, đã tính toán trước cả rồi. Trên phố, ngay trước cửa hiệu mỹ phẩm đã có xe và tài xế đợi sẵn. Chiếc Lincoln to lớn, nếu điều này có thể giúp ông.
- Rất ít. - Mason trả lời.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Paul Drake cười gằn buồn bã.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương sau