Đôi tất nhung - Chương 06

Đôi tất nhung - Chương 06

Đôi tất nhung
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 4327 lượt xem

Harrison Burke là một người đàn ông cao, cân đối, luôn cố tạo cho mình có vẻ bề ngoài quan trọng.
Ông ta chưa hề đạt được thành tích đặc biệt nào ở quốc hội, nhưng lại có danh tiếng “người bạn của nhân dân”, ủng hộ dự thảo bộ luật do một nhóm các nhà chính trị đề xướng. Họ tin chắc rằng bộ luật này sẽ khó có thể được quốc hội thông qua, mà thậm chí nếu qua được, thì vẫn gặp phải sự phủ quyết kiên quyết của Tổng thống. Burke tiến hành chiến dịch tranh cử của mình vào thượng nghị viện với sự ủng hộ của một số nhân vật nổi tiếng, khôn khéo duy trì niềm tin ở họ, rằng trong tận đáy lòng ông là một người bảo thủ, đồng thời cố gắng không đánh mất sự mến phục của quần chúng nhân dân, tin vào danh tiếng “người bạn của nhân dân” của ông.
Ông nhìn Perry Mason bằng ánh mắt đánh giá xuyên thấu và tuyên bố :
- Tôi chưa hiểu ý ông ra sao, ngài Mason.
- Thôi đành vậy, - Mason trả lời - nếu ngài muốn buộc tôi phải nói thẳng, thì tôi đang nói tới buổi chiều nọ, khi tên cướp có vũ trang tấn công Beechwood Inn mà ngài lại có mặt ở đó cùng với một người đàn bà có chồng.
Harrison Burke giật nảy mình, như bất ngờ bị đánh. Ông hít vào một hơi thật sâu, dường như bất đầu bị nghẹt thở, sau đó tạo cho khuôn mặt mình dáng vẻ, mà, có lẽ ông cho là, thờ ơ và thản nhiên, như hòn đá.
- Tôi có cảm giác, - Ông nghị sĩ nói giọng sâu, trầm - là ông bị người ta đánh lừa rồi. Tôi rất bận, vì vậy đành phải xin lỗi ông thôi.
Mason bước một bước về phía bàn giấy, nơi nhà chính trị đang ngồi, và nhìn xuống ông ta với ánh mắt hơi có vẻ tức giận.
- Ngài bị dính dáng vào một chuyện vô cùng tồi tệ - Luật sư chậm rãi nói - Ngài càng chấm dứt vờ vĩnh sớm bao nhiêu, thì chúng ta càng nhanh chóng tìm được cách kéo ngài ra khỏi nó bấy nhiêu.
- Nhưng, - Burke phản đối - tôi chưa biết gì về ông cả. Ông đến chỗ tôi mà không có ai giới thiệu...
- Đây không phải là việc cần đến sự giới thiệu của ai đó - Mason trả lời - Chỉ cần sự hiểu biết sự kiện, mà tôi lại đang có nó. Tôi phát biểu nhân danh người phụ nữ ngài đã đi cùng trong buổi chiều hôm đó. “Tin tức lý thú” đe dọa miêu tả toàn bộ sự việc trên các trang báo của mình. Họ đòi viện kiểm sát thẩm vấn ngài trước tòa hộ thẩm và buộc phải khai ra mọi chuyện, kể cả tên của người phụ nữ kia.
Nét mặt Burke trở nên xanh xám. Ông gục xuống bàn, tuồng như để tìm chỗ dựa cho khuỷu tay và đầu mình.
- Ông nói gì? - Ông hỏi lại.
- Ngài nghe rõ rồi thôi.
- Nhưng tôi không biết gì về chuyện này cả. Cô ấy chưa nói gì với tôi. Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. Ở đây, chắc chắn, có sự nhầm lẫn nào rồi.
- Thật à? - Mason cười gằn - Không, đây không phải là nhầm lẫn.
- Thế tại sao tôi lại biết chuyện này từ ông?
- Ngài biết chuyện này từ tôi, rất có thể, bởi vì nhân vật hữu quan cho là càng đứng cách xa ngài bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, thưa ngài Burke. Cô ta cũng đang phải tự nghĩ cách thoát khỏi vụ xì-căng-đan này. Tôi làm tất cả những gì có thể, nhưng việc này rất tốn kém. Rõ ràng, cô ta không đủ lòng dũng cảm yêu cầu ngài đóng góp vào các khoản chi phí. Nhưng tôi có đủ lòng dũng cảm đòi hỏi việc này hộ cô ta.
- Hóa ra ông cần tiền? - Burke xác định.
- Thế ngài nghĩ gì?
Đến bây giờ, hình như ông nghị sĩ mới bắt đầu hiểu ra, việc “Tin tức lý thú” công bố sự có mặt của ông ở Beechwood Inn vào buổi chiều bất hạnh đó sẽ dẫn đến điều gì.
- Ôi, trời ơi! - Ông rên rỉ - Nếu phát hiện ra, rằng tôi... tôi chết mất.
Perry Mason im lặng.
- “Tin tức lý thú” có thể mua được - Nhà chính trị bắt đầu - Tôi không biết chính xác, chúng làm như thế nào, ở đó có xảo thuật gì đấy với các bài quảng cáo mà khách hàng từ chối đăng tiếp. Theo như tôi được biết, trong hợp đồng có điều khoản về khoản phạt có thể có trong trường hợp vi phạm thỏa thuận. Ông là luật gia, chắc ông phải biết rõ chuyện này hơn tôi. Ông phải tự biết cách dàn xếp vụ này.
- “Tin tức lý thú” không cho phép mua chuộc mình - Mason trả lời - Thứ nhất, chúng đòi quá nhiều, còn thứ hai, hiện nay chúng chỉ muốn đổ máu. Đây là cuộc chiến đấu một mất một còn.
Harrison Burke ưỡn thẳng người sau bàn.
- Ngài Mason thân mến - Ông nói - Ông, tôi có cảm giác, lầm to rồi. Tôi không thấy vì nguyên cớ gì mà chúng lại giữ lập trường như vậy.
- Ngài không thấy à? - Mason tươi cười.
- Tất nhiên, không.
- Chuyện thế này, ông chủ thực sự của tờ báo chính là ngài George C. Belter. Mà vợ ông ta, người đi cùng ngài trong buổi chiều đó, lại đang có ý định đệ đơn xin ly hôn. Ngài có thể tự mình hình dung những gì còn lại.
Mặt Burke trở nên xám ngắt.
- Không thể thế được - Ông nói - Belter sẽ không bao giờ làm những trò bỉ ổi như vậy. Ông ta là con người của danh dự.
- Con người của danh dự đồng thời lại là chủ tờ báo lá cải bẩn thỉu. - Mason mỉa mai nhận xét.
- Không thể thế được. - Burke ngoan cố.
- Rất tiếc, nhưng đó là sự thật - Mason nhắc lại - Tôi nói những gì đang xảy ra, còn đồng ý hay không là việc của ngài. Đám tang của ngài, chứ không phải của tôi. Ngài có cơ hội thoát khỏi chỉ trong trường hợp, nếu chịu khó nghe theo lời khuyên tốt và hành động khôn ngoan. Tôi sẵn sàng giúp ngài thoát thân mà không mất mát gì cả, thưa ngài Burke.
Harrison Burke căng thẳng đan ngón tay vào nhau.
- Thế ông có đề xuất gì, ngài Mason? - Rốt cuộc ông hỏi.
- Chỉ có một biện pháp duy nhất xua đuổi băng cướp này: sử dụng chính vũ khí của chúng. Đây là một lũ tống tiền, vì vậy tôi cũng buộc phải tìm cách đe dọa tố giác. Tôi đang cố gắng kiểm tra một số tang chứng hiện có, nhưng việc này hết sức tốn kém. Khách hàng của tôi không có số tiền như vậy, còn tôi lại chưa bao giờ có ý định tài trợ cuộc tìm kiếm từ túi của mình. Cùng với mỗi vòng quay của kim giờ đồng hồ tôi bỏ một tiếng thời gian của mình vào vụ này rồi. Tuy nhiên, không chỉ mình tôi. Chi phí đang tăng nhanh, và tôi không nhìn thấy lý do tại sao ông lại không tham gia chia sẻ nó.
Harrison Burke chớp chớp mắt.
- Ông nghĩ sao, cần phải tốn bao nhiêu cho việc này? - Ông ta thận trọng hỏi.
- Tôi muốn một nghìn rưỡi đô-la ngay bây giờ - Mason trả lời - Nếu tôi cứu được ngài, thì giá sẽ cao hơn một chút.
Burke dùng đầu lưỡi liếm môi.
- Tôi phải suy nghĩ. Để chuẩn bị số tiền này, tôi cần phải tiến hành những bước tương ứng. Sáng mai ông đến đây, tôi sẽ trả lời.
- Sự việc tiến triển rất nhanh - Mason trả lời - Đến sáng mai nhiều thứ có thể khác đi rồi.
- Thế thì ông quay lại đây sau 2 giờ nữa. - Burke nhân nhượng.
Mason trừng trừng nhìn ông từ đầu đến chân.
- Ngài nghe này, ngài Burke, tôi đoán ra ngài định làm gì rồi. Ngài muốn tìm hiểu kỹ hơn về tôi. Tôi có thể nói ngay những gì ngài sẽ biết được. Đó là tôi là luật sư, chuyên giải quyết các vụ án hình sự. Mỗi luật sư loại này có sự chuyên môn hóa của mình. Của tôi - là giúp đỡ những ai gặp phải rắc rối nghiêm trọng. Người ta tìm đến tôi khi không còn cách nào khác, và tôi cố gắng giúp họ. Đa số những vụ việc của tôi thậm chí không có thời gian đưa ra tòa nữa. Bây giờ thế này: nếu ngài cố thử làm rõ qua luật sư của mình hoặc cố vấn luật của tổ chức nào đó, thì ngài chắc sẽ nghe được, rằng tôi chẳng qua chỉ là một kẻ hạnh họe tầm thường. Nếu ngài hỏi công tố viên về vấn đề tương tự, thì sẽ được nghe, rằng tôi là một đối thủ đáng gờm. Nhưng thực ra thì họ đều biết về tôi rất ít. Nếu ngài cố gắng thăm dò về tôi ở ngân hàng, thì ngài sẽ không biết được bất cứ điều gì cả.
Burke mở miệng để nói gì đó, nhưng lại thôi.
- Rất có thể, thông tin này sẽ tiết kiệm thời gian và công sức của ngài - Mason tiếp tục - Ngài hãy gọi điện cho Eva Belter. Nhiều khả năng, cô ta sẽ vô cùng tức giận vì tôi đến gặp ngài. Cô ta muốn tự mình thu xếp việc này hay là, cũng có thể, cô ta đã hoàn toàn quên ngài, tôi không rõ. Nếu ngài gọi về nhà cho cô ta, thì hãy yêu cầu gặp cô người hầu và thông báo về bộ áo váy nào đấy hoặc điều gì đó tương tự. Khi đó cô Belter sẽ gọi lại cho ngài.
- Làm sao ông biết chuyện này? - Harrison Burke kinh ngạc hỏi.
- Cô ta liên lạc với những người đàn ông bằng cách ấy. Tôi phải thông báo về bộ áo váy nào đó. Còn ông?
- Về chuyện người ta gửi mua ủng. - Burke thở hắt ra.
- Đúng là một phương pháp tuyệt vời - Mason cười mát - Tất nhiên, cho đến khi các bộ phận của trang phục chưa bị nhầm lẫn lung tung. Tuy nhiên, tôi không tin cô người hầu lắm.
Sự giữ kẽ của Burke vơi đi trông thấy.
- Cô người hầu không nghi ngờ gì cả - Ông giải thích - Cô ta chỉ biết báo lại thôi. Chỉ có Eva mới biết đó là quy ước. Tôi không nghĩ là cô ta còn liên lạc với ai khác bằng cách này.
- Ngài đừng trẻ con thế. - Mason phì cười.
- Nếu không giấu diếm, - Burke trang nghiêm nói - thì cô Belter vừa mới gọi cho tôi cách đây 2 giờ. Cô nói gặp phải những rắc rối nghiêm trọng, và cần phải có lập tức 1.000 đô-la. Cô hỏi xin tôi, nhưng không nói cần số tiền này để làm gì.
Mason huýt sáo nho nhỏ.
- Thế thì lại là đằng khác. Tôi sợ cô ta cho phép ngài đứng ngoài cuộc. Không quan trọng, ngài trả bằng cách nào, nhưng tôi cho rằng ngài phải chịu một phần phí tổn. Rốt cuộc, tôi làm việc cho ngài cũng như là cho cô ta thôi. Mà trò chơi này lại tốn kém nhiều tiền.
Burke gật đầu.
- Ông quay lại sau nửa tiếng nữa - Ông ta nói - Tôi sẽ trả lời ông.
Mason tiến về phía cửa ra vào.
- Thôi được, sau nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Nhưng chỉ có tiền mặt thôi nhé. Tôi không muốn để trong ngân hàng còn lại dấu vết dưới dạng tấm séc mang tên mình. Ngài cần lưu ý khả năng vụ việc vẫn có thể bị vỡ lở đấy.
Burke xô ghế bành và làm động tác quen thuộc của nhà chính trị chìa tay ra bắt tay. Mason, đang đi về phía cửa, không nhận thấy cánh tay giơ ra, mà nếu có nhận thấy, thì ông vẫn làm như không.
- Vậy thì sau nửa tiếng nữa. - Ông nói vọng vào từ ngưỡng cửa và đóng sầm nó sau lưng mình.
Khi Mason đang mở cửa xe mình, có người đàn ông nào đó vỗ vai ông. Mason quay người lại. Đó là người đàn ông mập lùn với bộ mặt trâng tráo.
- Tôi muốn phỏng vấn ông, ngài Mason. - Anh ta tuyên bố.
- Phỏng vấn? - Mason hỏi lại - Khỉ thật, anh là ai mới được chứ.
- Crandall - Người đàn ông tự giới thiệu - Phóng viên “Tin tức lý thú”. Như ông đã biết, chúng tôi quan tâm tới hành vi của các cá nhân đặc sắc, và vì thế tôi rất muốn biết, ông và Harrison Burke vừa tâm sự về chuyện gì.
Perry Mason từ từ bỏ tay khỏi cửa xe và quay người lại. Anh chằm chằm nhìn người đàn ông lạ mặt từ đầu đến chân.
- Hừ... Hóa ra, chiến thuật của các anh là như vậy đấy.
Crandall tiếp tục xoi mói bằng cặp mắt trơ tráo.
- Ông chỉ phí công nhìn tôi chằm chằm thôi - Anh chàng phóng viên nói - Ông chẳng làm gì được tôi đâu.
- Tôi không dám làm gì? - Mason hỏi.
Ông ước lượng khoảng cách và giáng một cú trái thẳng vào hàm răng đang nhăn nhở. Đầu Crandall lật ngửa ra sau. Anh ta loạng choạng mấy bước, rồi ngã phịch xuống đất, như bao bột mì. Nhiều người qua đường dừng lại xem, một đám những kẻ vô công rồi nghề bắt đầu vây quanh. Mason, không thèm chú ý đến họ, bằng động tác mạnh mẽ mở cửa xe, ngồi vào đó, nhấn bộ khởi động và cho xe lăn bánh.
Từ cửa hàng gần nhất ông gọi điện cho Harrison Burke.
- Mason đây - Ông nói, khi nghe thấy giọng ông nghị sĩ - Tốt nhất ngài tạm thời đừng ra khỏi nhà, ngài Burke, và hãy cố gắng thuê vệ sĩ đi. Tờ báo mà chúng ta vừa nói tới bố trí người ở khắp nơi; họ theo dõi từng bước chân của ngài. Khi nào chuẩn bị xong số tiền, ngài cho người mang thẳng đến văn phòng tôi. Hãy chọn người thật đáng tin cậy, nhưng đừng nói trong gói là cái gì. Cho tiền và dán phong bì trông như trong đó là những tờ giấy bình thường.
Harrison Burke định nói gì đấy, nhưng Mason tức giận treo ống nghe. Ông ra khỏi cabin và đi ngược lại về xe của mình.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau