Đôi tất nhung - Chương 10

Đôi tất nhung - Chương 10

Đôi tất nhung
Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 4828 lượt xem

Đã 3 giờ đêm, khi Mason gọi theo số điện thoại nhà riêng của Paul Drake.
- Paul, tôi có một việc nhỏ dành cho cậu đây. Vô cùng khẩn cấp. Cậu có người đang rỗi không?
- Trời ơi, cả ngày lẫn đêm, chẳng lúc nào yên thân với ông được! - Drake càu nhàu bằng giọng ngái ngủ - Lại chuyện gì nữa vậy?
- Nghe này, Paul, hãy tỉnh dậy và bò ra khỏi chăn đi. Cần phải hành động gấp. Cậu phải vượt trước cảnh sát.
- Làm sao, khỉ gió, tôi có thể vượt mặt cảnh sát được?
- Có thể, bởi vì tôi tình cờ biết là cậu được phép sử dụng một số tài liệu. Ngày xưa cậu đã từng đại diện cho Hội Bảo vệ Doanh nhân, nó thu thập bản sao của tất cả các bản kê khai các loại súng được bán trong thành phố. Tôi quan tâm khẩu Colt, cỡ nòng 8, số 127-337. Cảnh sát sẽ tiến hành theo thủ tục thông thường, cùng với các dấu vân tay. Nửa ngày sẽ trôi qua, trước khi họ đào bới được điều gì đó. Họ, đương nhiên, hiểu rằng điều này rất quan trọng nhưng chắc cũng không vội vã lắm đâu. Tôi phải có những dữ liệu cần thiết, trước khi chúng đến tay cảnh sát.
- Tại sao ông quan tâm đến khẩu súng lục này?
- Chồng khách hàng của tôi nhận được viên đạn trúng thẳng tim từ nó. - Mason thông báo.
Drake huýt sáo miệng.
- Chuyện này có liên quan gì tới vụ việc mà ông đang theo đuổi à?
- Tôi không nghĩ, nhưng cảnh sát có thể cho là như vậy. Tôi cần có những bằng chứng để bảo vệ khách hàng của mình, và tôi phải có nó đúng lúc.
- Được rồi. Tìm ông ở đâu?
- Chẳng ở đâu cả. Tự tôi sẽ gọi cho cậu.
- Bao giờ.
- Sau một tiếng nữa.
- Sau một tiếng nữa tôi còn chưa tìm hiểu được gì đâu.- Drake phản đối - Về mặt thể lực là không thể được.
- Thì hãy cố gắng vậy, tôi xin cậu đấy, Paul. Việc này vô cùng quan trọng đối với tôi - Mason nhấn mạnh từ “vô cùng” - Kiểu gì tôi cũng sẽ gọi lại. Tạm biệt.
Mason đặt ống nghe xuống, sau đó quay số điện thoại nhà riêng của Della Street và hầu như ngay lập tức nghe thấy câu trả lời “Alô” vang lên trong ống.
- Perry Mason đang nói đây. Tỉnh dậy đi, Della, và dụi mắt đi. Công việc đang chờ chúng ta.
- Mấy giờ rồi? - Cô hỏi.
- Khoảng ba, có thể gần 3 giờ 15 phút.
- Vâng. Tôi phải làm gì?
- Cô đã tỉnh ngủ chưa?
- Tất nhiên, tỉnh rồi. Hay là ông nghĩ, tôi đang mộng du.
- Không phải lúc đùa đâu, Della. Việc rất quan trọng. Khoác lên người cái gì đó và lên xe đến văn phòng ngay. Tôi đặt tắc xi, nó sẽ đợi dưới đường từ trước khi cô kịp mặc xong đấy.
- Tôi đang mặc quần áo rồi. Tôi phải mặc cẩn thận hay chỉ cần khoác lên người cái gì đó?
- Ăn mặc bình thường, nhưng đừng mất nhiều thời gian vì việc này.
- Hiểu rồi. - Cô nói và đặt ống nghe.
Đặt tắc-xi, Mason rời khỏi cửa hiệu mà từ đó ông đã gọi đi các nơi, ngồi vào xe và nhanh chóng phóng đến văn phòng mình.
Bước vào phòng làm việc, ông bật điện, buông rèm và bắt đầu đi quanh phòng. Ông đi đi lại lại, đầu hơi cúi xuống, hay tay chắp sau lưng. Cử chỉ của ông hơi giống hành vi của con hổ bị nhốt trong chuồng. Nếu trong phòng có người quan sát, anh ta sẽ hiểu ngay lập tức, rằng luật sư đang nóng lòng bắt tay thực hiện việc gì đó, nhưng lại cố kìm giữ mình. Trong khoảng khắc này ở Mason có cái gì đó hệt như của võ sĩ quyền Anh, khi bị dồn vào góc võ đãi, và anh ta, mặc dù tức giận và đau đớn, vẫn chăm chú theo dõi để tránh phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
Trong cửa có tiếng lạch cạch của chìa khóa. Ngay sau đó Della Street xuất hiện trên ngưỡng cửa.
- Chào sếp. Người ta trả thêm cho ông tiền làm việc ngoài giờ à?
Ông dùng cử chỉ bảo cô vào phòng và ngồi xuống.
- Đây mới chỉ là sự khởi đầu của một ngày vất vả thôi. - Ông nhận xét, khi cô đã ngồi xuống ghế.
- Có chuyện gì vậy? - Cô hỏi, ngước ánh mắt lo lắng nhìn ông.
- Án mạng.
- Hy vọng là chúng ta sẽ chỉ phát biểu nhân danh khách hàng thôi chứ?
- Tôi không biết nữa. Không loại trừ là tôi cũng bị dính sâu vào vụ này rồi.
- Dính vào vụ giết người?
- Đúng vậy.
- Chắc chắn tất cả chuyện này là do con mụ đàn bà kia! - Della Street căm phẫn kêu lên.
Ông sốt ruột lắc đầu.
- Đến bao giờ thì cô mới chịu bỏ những thành kiến này đi, Della?
- Ông cứ thử nói là tôi sai xem! Tôi biết ngay là chẳng có gì tốt đẹp từ chuyện này cả. Là cô ta chỉ mang lại cho ông toàn những điều rắc rối. Ngay từ đầu tôi đã không...
- Thôi đi, Della - Mason ngắt lời cô bằng giọng mệt mỏi - Nói thật lòng, tôi chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến những linh cảm của cô đâu. Tốt nhất hãy nghe tôi nói đã. Khó đoán trước được sự việc sẽ tiến triển ra sao, nhưng cô có thể chỉ còn lại một mình. Chưa biết chừng, nhiều khả năng, tôi thậm chí phải ẩn nấp một thời gian nào đó...
- “Ẩn nấp” nghĩa là gì? - Cô kinh ngạc.
- Điều này không quan trọng, Della, đừng ngắt lời...
- Đối với tôi hết sức quan trọng - Cô trả lời với cặp mắt trợn tròn vì lo lắng - Ông đang gặp nguy hiểm à?
Ông bỏ qua câu hỏi của cô.
- Cô gái này tự giới thiệu với chúng ta là Eva Griffin. Tôi cử Paul theo dõi, nhưng cô ta chuồn mất. Vì vậy tôi bắt đầu ván bài từ “Tin tức lý thú”. Tôi thử thăm dò, ai đứng đằng sau nó. Hóa ra, đằng sau tờ báo lá cải bẩn thỉu này là một người có tên là George Belter, sống ở Elmwood Drive. Cô sẽ được đọc về ông ta trong các báo buổi sáng. Tôi đến gặp để nói chuyện, nhưng ông ta lại là một người cứng đầu cứng cổ. Chuyến viếng thăm không mang lại cho anh điều gì, tuy nhiên, trong nhà ông ta tôi nhìn thấy cô vợ, chính lại là khách hàng của chúng ta. Tên thật của cô ta là Eva Belter.
- Cô ta muốn gì? Tìm kẻ giơ đầu chịu báng thay mình?
- Không, cô ta gặp nhiều rắc rối. Cô ta tới Beechwood Inn cùng với người đàn ông đang bị “Tin tức lý thú” quan tâm theo dõi, mà đúng lúc đó lại xảy ra vụ tấn công vũ trang kia. Belter không hay biết gì về việc ông thượng nghị sĩ cặp bồ bịch với vợ mình, nhưng cũng đủ để làm hoen ố thanh danh ông ta. Belter dọa sẽ mô tả toàn bộ sự việc trên tờ báo lá cải của mình, mà khi đó thì tên tuổi của cô ta nhất định sẽ bị phơi trần trong quá trình điều tra.
- Thế ông nghị đó là ai vậy? - Della hỏi.
- Harrison Burke. - Ông chậm rãi nhấn mạnh.
Cô rướn mày, nhưng không nói gì cả. Mason châm thuốc lá.
- Harrison Burke có thể nói gì về chuyện này? - Cô hỏi sau một thoáng yên lặng.
Hai cánh tay Mason thực hiện một cử chỉ không xác định.
- Ông ta gửi tiền cho tôi trong phong bì, sai người mang đến.
- À, hóa ra thế...
Mason lặng lẽ đi lại một lúc trong phòng, Della dán mắt nhìn theo ông.
- Ông nói tiếp đi - Rốt cuộc cô không giữ nổi - Tôi sẽ đọc được điều gì hay ho trong những tờ báo buổi sáng?
Mason tiếp tục bằng giọng mất hết sinh khí :
- Tôi ngủ. Eva Belter gọi điện vào khoảng gần nửa đêm. Mưa như trút nước. Cô ta muốn tôi đến đón ở một cửa hiệu nào đấy. Khẳng định là gặp phải rắc rối rất nghiêm trọng, vì thế tôi đã đến đó. Cô ta nói là chồng mình đã cãi nhau với người đàn ông nào đó, và người kia bắn chết Belter.
- Và cô ta biết người đàn ông đó là ai? - Della thì thầm hỏi.
- Không, cô ta không nhìn thấy, chỉ nghe thấy giọng hắn thôi.
- Chí ít cô ta cũng phải biết đó là giọng ai?
- Ít nhất thì cô ta cũng có cảm giác là đã nhận ra nó.
- Thế đấy là ai vậy, theo ý kiến cô ta?
- Cô ta khẳng định, rằng đó chính là tôi - Mason bình thản trả lời - Rằng cô ta nghe thấy rất rõ ràng giọng nói của tôi.
Della nhìn ông bằng cặp mắt bất động, có cảm giác, những lời nói vừa rồi của Mason chẳng mảy may khiến cô ngạc nhiên.
- Và bây giờ thì sao?
- Chẳng sao cả. Lúc đó tôi ở nhà, trên giường.
- Ông có nhân chứng không?
- Trời đất ơi! - Ông hết kiên nhẫn - Della, cô cho là tôi mang tình trạng ngoại phạm theo mình lên giường hay sao?
- Con mụ lừa đảo đê tiện! - Cô thư ký nổi nóng. Sau một lúc cô hỏi có vẻ bình tĩnh hơn - Rồi sao nữa?
- Chúng tôi quay về nhà và tìm thấy chồng cô ta đã chết. Súng lục loại côn, cỡ nòng 8. Tôi có ghi số của nó. Một phát đạn trúng giữa tim. Delter bị bắn khi đang tắm.
Delta trợn tròn mắt.
- Có nghĩa là, cô ta mời ông đến đó trước khi gọi cho cảnh sát?
- Đúng vậy - Mason khẳng định - Và cảnh sát hết sức không hài lòng với chuyện này.
Della thở dài. Khuôn mặt cô nhợt nhạt. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng kìm được. Mason vẫn tiếp tục bằng giọng thản nhiên như cũ :
- Tôi cãi nhau với trung sĩ Hoffman. Ở đó có thằng cháu, tôi không thích nó. Quá ngọt ngào, cho mình là chàng hiệp sĩ. Bà quản gia che giấu điều gì đó, còn con gái bà ta, hình như, nói dối. Tôi chưa có thì giờ nói chuyện với các gia nhân khác. Cảnh sát giữ chân tôi ở dưới nhà, trong khi tiến hành thẩm vấn trên gác. Nhưng tôi cũng có một chút thời gian để xem xét trước khi họ tới nơi.
- Ông xích mích với trung sĩ Hoffman nặng lắm không?
- Đối với tình thế của tôi hiện nay, cũng tương đối.
- Thế bây giờ anh sẽ làm gì, sếp? Ông định thế mạng cho cô ta à? - Cô hỏi, cặp mắt nhòa lệ - Ông có dự định nào chưa?
- Tôi không biết. Tôi nghĩ là rốt cuộc bà quản gia sẽ phải khai ra thôi. Theo như tôi có thể hiểu, cảnh sát chưa chú ý tới bà ta lắm. Mà tôi cũng không biết Eva Belter đã nói thật chưa...
- Ông vẫn còn nghi ngờ à?! - Della càu nhàu - Sếp, cô ta thà trần truồng giữa đám đông, còn hơn là nói một lời thành thật với ai đó. Mà kể cả trong trường hợp này cũng sẽ tìm ra cách nào đấy đánh lừa tất cả mọi người! Thật là trắng trợn, ghê tởm, lôi kéo ông vào câu chuyện xấu xa này! Tởm quá, đồ rắn độc! Tôi sẵn sàng bóp chết nó bằng chính hai tay mình!
- Muộn rồi, Della - Mason gạt đi - Cô ta đã lôi ông vào tròng rồi. Chẳng còn cựa vào đâu được.
- Harrison Burke biết về vụ giết người chưa?
- Tôi đã cố gọi cho ông ta. Nhưng không có nhà.
- Tuyệt quá! Ông ta đi vắng! Chọn đúng thời điểm thích hợp nhất.
Mason mệt mỏi mỉm cười :
- Thật thế à.
Hai ánh mắt họ gặp nhau. Della hít vào một hơi thật sâu và sôi nổi đọc một bài diễn văn rực lửa :
- Ông nghe này, sếp, ông đã cho phép con mụ bịp bợm kia đặt mình vào tình thế lắt léo. Ông cãi nhau với chồng cô ta, sau đó ông ấy bị giết. Ông đấu tranh với tờ báo của ông ấy, mà lại không cẩn thận đề phòng khi làm việc này. Cô ta đã cho ông vào bẫy. Chính là cô ta muốn ông có mặt ở đó, khi cảnh sát xuất hiện. Chuẩn bị bán đứng ông cho cảnh sát hành hạ, nếu bỗng nhiên phát hiện ra là những ngón tay nhung của cô ta cũng không được trong sạch cho lắm. Và ông cho phép cô ta làm như vậy mà không bị trừng phạt gì? Ông làm sao, sẵn sàng ra tòa thay cô ta à?
- Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến điều đó - Luật sư anh ủi cô gái - Nhưng tôi cũng sẽ không để mặc cô ta cho số phận, Della. Dĩ nhiên, nếu tình thế không bắt buộc phải làm như vậy.
Khuôn mặt Della trở nên trắng bệch, môi mím chặt thành một hàng thẳng.
- Eva Belter - là một con... - Cô vừa bắt đầu.
- ... người - khách hàng bình thường - Mason kết thúc câu hộ cô. Và nhấn mạnh - Một khách hàng trả thù lao rất hào phóng.
- Trả vì cái gì? Trả để ông bảo vệ cô ta khỏi bọn tống tiền. Hay là để ông chịu tránh nhiệm thay cô ta trong vụ án mạng? - Mắt Della đẫm lệ - Perry, ông đừng có rộng lượng quá như thế. Hãy để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Ông chỉ là luật sư thôi cơ mà. Chỉ cần bảo vệ cô ta trước tòa là đủ lắm rồi.
- Để mặc cô ta... Hơi muộn mất rồi, cô không cho là như vậy à? - Mason cười khẩy.
- Vẫn còn chưa muộn - Della hăng hái cam đoan - Quẳng con rắn độc này đi, kệ cho nó tự giẫy giụa.
Mason mỉm cười khoan dung :
- Đây là thân chủ của chúng ta, Della.
- Cô ta sẽ là như vậy trước tòa. Còn bây giờ ông hãy ngồi yên một chỗ và đợi tòa khai mạc. Cố gắng giảm nhẹ mức hình phạt đối với cô ta và nhận tiền thù lao của mình một cách trung thực.
- Không. Della, công tố viên sẽ không đợi cho đến khi phiên tòa bắt đầu đâu. Trong giờ phút này người của ông ta đang thẩm vấn các nhân chứng rồi. Họ sẽ đặt vào miệng Carl Griffin những câu phát biểu mà ngày mai sẽ được đăng trên trang nhất của tất cả các báo và trở thành tư liệu có bằng chứng vô cùng nghiêm trọng tại tòa.
Della hiểu ra, rằng thuyết phục mãi cũng chỉ vô ích.
- Ông nghĩ là cô ta có thể bị bắt? - Cô hỏi.
- Chưa biết chừng.
- Họ tìm thấy động cơ nào chưa?
- Chưa. Họ cố gắng gắn vào Eva Belter tất cả những động cơ cổ điển, nhưng không có cái nào phù hợp cả. Họ đang dậm chân tại chỗ. Nhưng họ sẽ có động cơ, đúng như trong đơn đặt hàng, một khi hay biết được về sự việc ở Beechwood Inn.
- Ông nghĩ là họ sẽ phát hiện ra?
- Kim bọc giẻ lâu ngày cũng lời ra.
Della bỗng nhiên trợn mắt nhìn Mason.
- Ông nghĩ là chính Harrison Burke đã bắn ông ta?
- Tôi cũng không biết nữa, Della. Tôi cố gắng gọi cho ông ta, nhưng vô ích. Cô hãy ngồi cạnh điện thoại và cố gọi cho bằng được. Cứ mười phút quay một lần, cho đến khi ông ta chịu nhấc máy mới thôi.
- Vâng.
- À, gọi cho cả Paul nữa. Anh chàng, rất có thể, đã đang ở phòng làm việc của mình rồi. Còn nếu chưa, thì cô gọi theo số đặc biệt, cô biết rồi đấy. Anh ta đang tìm kiếm những dữ liệu rất quan trọng cho tôi trong vụ này.
Della Street đã lại là cô thứ ký biết vâng lời.
- Vâng, thưa sếp. - Cô nói và đi về phòng mình.
Mason lại bắt đầu đi đi lại lại trong phòng mình. Sau đó vài phút có tiếng chuông điện thoại reo. Ông nhấc ống.
- Drake. - Anh nghe thấy giọng Della, rồi tiếng Paul vang lên.
- Ông đấy à, Perry?
- Tôi đây. Cậu tìm hiểu được gì chưa?
- Điện thoại của ông có sao không? Không ai nghe trộm đấy chứ?
- Không, ổn cả. Nào! Báo cáo đi!
- A ha, tuyệt vời. Tôi có dữ liệu về khẩu súng kia rồi.
- Nói đi!
- Tôi nghĩ là ông không quan tâm nó được sản xuất ở xí nghiệp nào và bán ở đâu? - Drake hỏi - Bởi ông chỉ cần biết ai là người mua nó thôi?
- Sao cậu đoán giỏi thế? - Mason châm chọc.
- Người mua khẩu súng anh đang quan tâm là tên Pete Mitchell nào đấy, sống tại phố 69 Tây, số nhà 13-22.
- Cậu làm việc tốt lắm, Paul. Thế còn việc của Locke thì sao?
- Tôi còn chưa nhận được báo cáo từ miền Nam. Mới chỉ biết được là Locke xuất thân từ bang Georgia, nhưng sau đó thì vết tích hắn rối tinh lên. Nhiều khả năng, hắn đã dùng họ khác.
- Tuyệt diệu, rõ ràng là hắn đã gây ra việc gì đó ở đấy. Còn gì nữa? Cậu không tìm được điều gì vạch trần hắn à?
- Chưa, nhưng tôi lại biết một số điều lý thú về cô gái ở khách sạn Wheelright. Cô ta tên là Esther Linten. Sống ở phòng 946, tiền trọ trả hàng tháng và cô ta trả rất đúng hạn.
- Thế tình cờ cậu không biết cô ta làm nghề gì à?
- Ai thì đúng hơn. Hình như, cô ta sẵn sàng phục vụ bất kỳ người nào gặp phải. Nhưng hiện nay tôi chưa có những tài liệu thật sự có hại đến thanh danh cô ta. Ông hãy cho tôi thêm một chút thời gian và cho phép chợp mắt một lát. Con người ta không thể nào cùng một lúc ở khắp mọi nơi và làm việc quên ăn quên ngủ.
- Không sao đâu, dần dần cậu sẽ quen thôi - Mason cười mát - Đặc biệt, nếu tiếp tục theo đuổi vụ này. Hãy ngồi trong phòng mình, chốc nữa tôi sẽ gọi lại nhé.
- Tôi sẽ đợi, biết trốn khỏi ông đi đâu bây giờ cơ chứ! - Drake thở dài và treo ống nghe.
Mason sang phòng ngoài.
- Della, cô còn nhớ cơn bão táp chính trị cách đây mấy năm chứ? Chúng ta lập hẳn tập hồ sơ về nó ấy.
- Vâng, có cặp dưới tiêu đề “Chính trị”. Tôi chưa bao giờ hiểu nổi, ông giữ nó để làm gì.
- Vì các mối quan hệ - Mason giải thích - Ở đó nhất định phải có danh sách Câu lạc bộ những người ủng hộ Harrison Burke trong thời gian vận động bầu cử vào Quốc hội. Cô tìm nó ngay cho tôi, nhanh lên.
Della chạy lại chỗ két sắt, và lôi ra mấy ngăn kéo chứa đầy các cặp hồ sơ. Mason ngồi lên thành bàn và dõi theo cuộc tìm kiếm của cô thư ký. Chỉ có cặp mắt nói lên sự hoạt động không mệt mỏi của trí óc, ông ráo riết phân tích hàng tá những giải pháp có thể có của tình thế đang trở nên vô cùng phức tạp.
Della lại gần ông với bản danh sách trong tay.
- Giỏi lắm! - Ông khen.
Bên lề phải tờ biểu mẫu liệt kê danh sách các sáng lập viên của Câu lạc bộ những người ủng hộ Harrison Burke - một cột dài, hơn 100 họ tên, được in bằng kiểu chữ nhỏ. Mason phải nheo mắt đọc chúng. Số thứ 15 trong bản danh sách là P.G. Mitchell, phố 69 Tây, số nhà 13-22.
Mason bằng cử chỉ nhanh nhẹn gập bản danh sách lại và đút vào túi.
- Nối anh với Paul một lần nữa đi. - Ông yêu cầu.
- Nghe này, Paul - Mason nói vào ống nghe khi Della hoàn thành yêu cầu của ông - Cậu phải lo liệu cho tôi một việc này.
- Lại chuyện gì nữa?
- Cậu còn chưa bắt tay vào công việc một cách thực sự đâu!
- Tôi nghe ông đây, Perry. - Drake tuyệt vọng trả lời
Mason bắt đầu chậm rãi nói :
- Ngồi vào xe và đến phố 69 ngay. Dựng tên Pete Mitchel kia dậy khỏi giường. Nhưng chỉ được làm việc này trong găng tay, để tình cờ không làm hỏng tôi và cậu. Sử dụng trò cũ với tên thám tử đần độn, bẻm mép. Không hỏi Mitchel bất cứ điều gì, cho đến khi chính cậu chưa kể hết mọi chuyện, rõ chưa? Bảo rằng cậu là thám tử và George Belter chiều hôm qua bị bắn chết tại nhà mình từ khẩu súng mà dường như Mitchel ngày xưa đã từng mua. Hãy làm ra vẻ như cậu tin chắc rằng khẩu súng này vẫn còn ở chỗ Mitchel và xảy ra sự hiểu nhầm nào đó, rằng cậu chỉ quan tâm để lấy thủ tục là hắn làm gì vào lúc nửa đêm hoặc muộn hơn một chút. Hỏi xem khẩu súng còn ở chỗ hắn không, nếu mà không, thì hắn đã làm gì với nó. Và đừng quên là trước hết cậu phải kể tất cả mọi chuyện, rồi mới bắt đầu đặt câu hỏi.
- Tóm lại, làm ra vẻ tôi là một thằng ngu không để đâu cho hết?
- Đúng thế, cậu phải đóng vai một kẻ vô cùng xuẩn ngốc, còn sau đó thì quên hết mọi chuyện.
- Tôi hiểu rồi, hiểu rồi - Drake trả lời - Tôi phải làm như vậy, để được che đậy một cách triệt để.
- Hãy làm theo những gì tôi vừa nói - Mason nhắc lại bằng giọng mệt mỏi - Đúng như những gì tôi vừa nói.
Ông đặt ống nghe xuống. Ngước mắt nhìn, khi có tiếng dộng của cánh cửa đang hé mở. Della Street bước vào phòng. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, hai mắt mở to. Khép cửa sau lưng mình, cô lại gần bàn.
- Ở ngoài kia có người đàn ông nào đấy đang đợi ông. Bảo là quen ông. Anh ta tên là Sidney Drumm, từ Sở Cảnh sát.
Cửa mở toang, và khuôn mặt cau có của Sidney Drumm xuất hiện sau lưng cô gái. Cặp mắt nhạt màu của anh ta có vẻ như mất hết sinh khí. Hơn lúc nào hết, anh ta giống hệt một nhân viên kế toán, vừa tụt xuống từ cái ghế cao để đi tìm những chứng từ thanh toán nào đấy.
- Xin lỗi vì sự đột nhập, Perry, nhưng tôi muốn nói chuyện với ông, trước khi ông kịp nghĩ ra một câu chuyện ngọt ngào nào đó.
Mason Mason cười mát.
- Tôi đã kịp làm quen với phong thái tồi tệ của cảnh sát rồi.
- Ô xin lỗi - Drumm kiên quyết phản đối - Tôi không hẳn là cảnh sát, tôi bao giờ cũng chỉ là điều tra viên hình sự. Bọn tôi và cảnh sát thậm chí không chịu nổi nhau nữa cơ. Tôi chỉ là một viên công chức nghèo khổ với đồng lương ba cọc ba đồng.
- Anh vào và ngồi xuống đi. - Mason mời.
- Văn phòng của ông bao giờ cũng làm việc theo thời gian biểu thế này à? Tôi tìm kiếm ông khắp thành phố và, chắc sẽ chẳng bao giờ tìm thấy, nếu không tình cờ nhận thấy ánh đèn trong cửa sổ của ông.
- Anh không thể nhận thấy gì cả. Cửa sổ có rèm che.
- Chẳng nhẽ việc này quan trọng đến thế sao? - Drumm cười mát - Tôi đoán ra là ông đang ở đây. Tôi thừa biết tính cần cù, chăm chỉ của ông.
- Có thể, đùa thế đủ rồi? Tôi có cảm giác là anh xuất hiện ở đây để thi hành công vụ.
- Việc này còn tùy... Bản tính tôi hay hiếu kỳ. Ông biết loại người này rồi đấy, muốn cho gì thì cho, cứ phải làm thỏa mãn tính tò mò của chúng. Ông biết không, mẩu chuyện với cái số điện thoại kia đã khêu gợi tò mò của tôi. Thử nghĩ mà xem: ông đến gặp tôi, nhét vào mõm vài đồng bạc lẻ, để tôi kiểm tra cho ông một số điện thoại bí mật. Tôi đi tìm hiểu tên tuổi, địa chỉ, ông ngỏ lời cám ơn. Còn sau đó, tôi đã nghe thấy gì? Ông xuất hiện theo địa chỉ trên và tìm thấy xác chết, mà bà vợ của ông ta hóa ra lại là khách hàng của ông. Tôi vô cùng thắc mắc, chuyện gì vậy, tình cờ à?
- Thôi nào, chàng viên chức nghèo khó hay thóc mách, thế anh đã đi đến những kết luận gì rồi?
- Tôi không muốn đoán mò. Tôi hỏi ông, còn ông hãy trả lời tôi.
- Tùy anh - Mason nhún vai - Tôi tới đó theo lời mời của cô vợ.
- Lấy làm lạ là ông quen cô vợ, mà lại không biết ông chồng.
- Thật à? - Mason châm biếm hỏi - Đây chính là một trong những nguy hiểm của việc hành nghề luật sư. Biết bao lần rồi, khi những người phụ nữ không quen biết đến gặp và chẳng thèm nghĩ đến chuyện mang chồng đi theo. Chỉ giữa chúng ta với nhau thôi nhé, tôi thậm chí được nghe kể về trường hợp, khi người đàn bà ngấm ngầm giấu chồng mình đi gặp luật sư cơ đấy. Nhưng tất cả những chuyện này, dĩ nhiên, đều là đơm đặt, và khó có thể đòi hỏi anh tin lời tôi ngay tức khắc.
Drumm không ngừng nhếch mép cười.
- Ông muốn nói, rằng đây là một trong số những trường hợp như vậy? - Anh ta mỉa mai hỏi.
- Tôi chẳng muốn nói bất cứ điều gì cả. Nếu bây giờ tôi đang muốn cái gì đấy, thì đó chính là đi ngủ.
Nụ cười gằn biến mất khỏi khuôn mặt Drumm. Anh ta ngửa cổ ra sau và bắt đầu chăm chú nghiên cứu trần nhà.
- Câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đấy, Perry. Cô vợ đến gặp ông luật sư nổi tiếng với kỹ năng giải thoát mọi người ra khỏi khó khăn, rắc rối. Luật sư không biết điện thoại nhà riêng của ông chồng. Bắt đầu công việc và tự dưng có số điện thoại nào đấy rơi vào tay ông ta. Ông ta phát hiện ra, rằng chẳng may đây lại đúng là số của ông chồng và đi đến nhà. Cảnh sát bắt gặp tại chỗ luật sư, cô vợ, và đồng thời cả xác chết của ông chồng.
Trong giọng nói của Mason vang lên âm hưởng sốt ruột.
- Anh cho rằng, chuyện này sẽ giúp anh khám phá ra điều gì à, Sidney?
Trên môi Drumm lại xuất hiện nụ cười gằn.
- Quỷ tha ma bắt, Perry, nếu mà tôi biết được. Nhưng tôi đang tiến về phía trước.
- Đừng quên thông báo ngay cho tôi, khi ông đạt được cái gì đấy, nhé. - Mason yêu cầu.
Drumm đứng dậy khỏi ghế bành.
- Ông cứ yên tâm, sẽ được biết đúng thời điểm cần thiết. - Anh ta liếc ánh mắt hằn học từ Mason sang Della Street và ngược lại - Theo như tôi đoán chừng, nhận xét cuối cùng chính là điều ám chỉ, rằng tôi có thể tự do?
- Sao anh lại vội vàng thế? Anh biết rất rõ, chúng tôi đến văn phòng vào lúc 3 giờ sáng, chỉ để làm mỗi một việc là tán gẫu với những người bạn đang bị lên cơn hiếu kỳ tới mức tột đỉnh thôi cơ mà. Chúng tôi thậm chí không hề có ý định làm việc vào lúc sớm tinh mơ như thế này. Đơn giản là chúng tôi có thói quen như vậy - đến nơi làm việc thật sớm...
Drumm chằm chằm ngắm nghía luật sư từ đầu xuống chân.
- Ông biết không, Perry, nếu như ông tin tưởng tôi, không loại trừ, tôi sẽ có thể giúp ông. Nhưng nếu ông định làm điều dại dột và đi ngoắt ngoéo, thì tôi đành phải thỏa mãn trí tò mò của mình bằng cách khác...
- Đương nhiên, tôi hiểu rõ điều này. Đấy là bổn phận của anh. Anh có việc anh, tôi có việc tôi.
- Điều này có nghĩa là ông vẫn định tiếp tục giấu diếm?
- Điều này có nghĩa là anh đành phải tự tìm hiểu những gì muốn biết thôi.
- Tạm biệt, Perry.
- Tạm biệt, Sidney. Thỉnh thoảng rẽ qua nhé.
- Yên tâm, tôi còn rẽ qua nhiều.
Khi Drumm khép cửa phòng làm việc sau lưng mình, Della Street làm một cử chỉ xung động về phía Mason, nhưng ông dùng tay ra hiệu cản lại, trước khi cô kịp mở miệng.
- Em xem xem, anh ta đi thật chưa.
Cô thư ký bước về phía cửa, nhưng nó tự mở toang ra, và Drumm lại thò đầu vào phòng. Anh ta đưa mắt nhìn Mason và Della Street, và cười mát :
- Tôi, nói chung thì, cũng không hy vọng ông cho phép lừa gạt mình - Anh ta thú nhận - Lần này thì tôi đi thật rồi.
- Tuyệt vời - Mason đáp lời - Tạm biệt.
Drumm lại đóng cửa sau lưng mình. Sau một thoáng có tiếng cửa ra vào đóng lại. Lúc đó là 4 giờ sáng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau