Dữ liệu tử thần - Chương 01

Dữ liệu tử thần - Chương 01

Sự tương đồng

Ngày đăng
Tổng cộng 7 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 2471 lượt xem

Án mạng xảy ra. Kẻ tình nghi bỏ chạy khỏi hiện trường. Những bằng chứng không thể chối cãi. Những vụ án mạng được giải quyết chóng vánh như trong giáo trình của trường cảnh sát. Hoàn hảo. Thậm chí hơi quá hoàn hảo...
Cho tới khi người anh họ Arthur của Lincoln Rhyme bị buộc tội giết người. Nhà tội phạm học lừng danh một lần nữa vào cuộc để lật lại vụ án thoạt nhìn không còn gì để nghi ngờ. Dường như không có một kẽ hở nào trong hồ sơ điều tra, ngoại trừ một điểm: các chi tiết ăn khớp với nhau quá hoàn hảo. Bằng lập luận sắc bén của mình, Rhyme và cộng sự dần dần lần ra dấu vết của một kẻ sát nhân ẩn trong bóng tối, một kẻ bệnh hoạn thích thú với trò chơi bày ra những án mạng hoàn hảo và để lại một kẻ thế thân chịu tội. Mọi dấu vết đưa đến một đầu mối chung: gã sát thủ Năm Hai Hai dường như biết mọi thông tin, dù là riêng tư nhất, bí mật nhất, của bất cứ ai, và có thể hủy diệt bất kỳ ai gã muốn bằng chính những thông tin gã biết về họ. Để giải oan không chỉ cho người anh họ Arthur, mà cả những nạn nhân khác của kẻ sát nhân điên loạn này, Lincoln Rhyme phải xâm nhập vào thế giới đầy bí mật của SSD, tập đoàn khai thác dữ liệu lớn nhất thế giới, để vạch mặt đối thủ vô hình, một kẻ biết rõ về anh trong khi anh không có bất cứ manh mối vững chắc nào về hắn.
“Dữ Liệu Tử Thần” không chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết trinh thám hồi hộp đến nghẹt thở như người ta luôn trông đợi từ ngòi bút điêu luyện của Jeffery Deaver và không bao giờ phải thất vọng một khi đã giở sách ra. Cuốn sách còn là một lời cảnh tỉnh trước thực tế quyền bí mật cá nhân chính đáng của mỗi con người đang bị xâm phạm nghiêm trọng khi công nghệ thông tin không ngừng len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, đem theo nó vô vàn hệ lụy nguy hiểm khó lường bên cạnh những lợi ích to lớn. Chúng ta đang dần dần bị trói buộc vào xiềng xích vô hình của dữ liệu số. Và một khi những dữ liệu đó rơi vào một bàn tay hắc ám, chúng sẽ trở thành “dữ liệu tử thần” với sức hủy hoại kinh hoàng vượt quá sức tưởng tượng của con người.
Thứ Năm, ngày Mười hai tháng Năm
Hành vi xâm phạm đời tư nghiêm trọng nhất không phải là việc phơi bày những bí mật cá nhân ghê gớm, mà chỉ cần tiết lộ những sự thật vặt vãnh… Giống như những con ong sát thủ, một con khiến người ta khó chịu, nhưng cả bầy có thể đốt chết người.
Robert O’Harrow, Jrd.
Dường như có một cảm giác bất an mơ hồ đang ám ảnh cô, song cụ thể là gì thì cô không thể nói rõ được.
Giống như cơn đau chợt nhói lên đâu đó trong cơ thể bạn.
Hay một người đàn ông bất thần xuất hiện sau lưng trên đường về nhà… Liệu hắn có phải là người đã theo dõi bạn trên tàu điện ngầm không?
Cái bóng đen đang di chuyển tới sát giường ngủ của bạn đột nhiên biến mất. Là một Quả Phụ Đen[2] chăng?
Nhưng đúng lúc này vị khách đang ngồi trên chiếc đi văng đưa mắt nhìn cô, khẽ mỉm cười, vậy là Alice Sanderson quên biến đi sự bất an của mình – nếu đúng đó là cảm giác ấy. Arthur là một người thông minh với dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin. Trên hết, anh có nụ cười thật tuyệt vời, một thứ còn đáng giá hơn.
“Anh dùng một chút rượu vang nhé?”, cô hỏi trong khi đi vào khu bếp nhỏ của mình.
“Tất nhiên. Bất cứ thứ gì em có.”
“Thật thú vị, chúng ta – hai kẻ đã lớn tướng vẫn còn chơi trò trốn học vào một ngày trong tuần. Em thích chuyện này.”
“Sinh ra để nghịch ngợm mà”, anh đùa cợt.
Ngoài cửa sổ, phía bên kia đường là một dãy nhà mặt tiền bằng đá nâu, cả đá thật lẫn đá sơn giả màu. Từ đây có thể nhìn thấy một phần đường chân trời của khu Manhattan, mờ mờ trong sương vào buổi chiều mùa xuân dễ chịu. Không khí mát mẻ nhẹ nhàng len vào mang theo mùi tỏi và lá oregano[3] từ một quán ăn Italia nằm trên đầu phố. Đó là phong cách ẩm thực cả hai đều ưa thích – một trong số rất nhiều sở thích chung mà hai người đã cùng khám phá ra kể từ khi gặp nhau vài tuần trước trong một buổi giới thiệu rượu vang tại SoHo. Vào một ngày cuối tháng Tư, trong lúc Alice đang có mặt trong một nhóm khoảng bốn mươi người lắng nghe một nhân viên phục vụ rượu giới thiệu về các loại vang của châu Âu, cô chợt nghe thấy một giọng nam giới hỏi về một loại vang đỏ Tây Ban Nha.
Cô khẽ bật cười. Tình cờ cô có cả một thùng đầy loại vang đó ở nhà (tất nhiên, giờ thì chỉ còn lại lưng thùng). Đó là rượu của một vườn nho không nổi tiếng cho lắm, có thể nó chưa phải thứ tuyệt hảo nhất Rioja[4] từng tạo ra nhưng loại vang này đem đến một hương vị khác lạ: hương vị của kỷ niệm ngọt ngào. Cô đã thưởng thức loại vang này trong suốt một tuần với một anh chàng người Pháp tại Tây Ban Nha. Đó là một mối quan hệ hoàn hảo và cần thiết với một phụ nữ sắp bước sang tuổi ba mươi và vừa chia tay bạn trai. Cuộc tình trong kỳ nghỉ đó rất mãnh liệt, nồng nàn và tất nhiên, chẳng hề có ngày mai. Và điều đó chỉ càng làm cho hương vị mối tình tuyệt vời hơn.
Alice vươn người ra trước để xem ai vừa nhắc đến loại vang đó, một người đàn ông không có gì nổi bật, mặc bộ đồ kiểu doanh nhân. Sau vài ly nữa của bộ sưu tập rượu ấy, cô đã trở nên mạnh dạn hơn. Cầm theo một đĩa đồ ăn nhẹ, cô đi tới chỗ người đàn ông, hỏi chuyện anh ta về sở thích với rượu vang.
Người đàn ông kể với cô về chuyến đi của anh tới Tây Ban Nha cùng một người bạn gái mấy năm trước. Sau đó, anh đã trở nên ưa thích loại vang này. Họ cùng ngồi xuống một chiếc bàn, trò chuyện huyên thuyên với nhau. Tình cờ, Arthur cũng thích những món ăn, những môn thể thao giống cô. Cả hai người đều tập chạy bộ và dành một giờ đồng hồ mỗi buổi sáng tại các câu lạc bộ thể thao có giá cắt cổ. “Nhưng tôi mặc những chiếc quần sooc hiệu JC Penny và áo phông rẻ nhất có thể”, anh nói. “Không bao giờ tôi động đến những đồ thời trang đắt tiền vớ vẩn…” Rồi anh bỗng đỏ mặt, nhận ra rất có thể mình đang xúc phạm cô.
Nhưng cô đã bật cười. Cô cũng có cách mua sắm tương tự, tất cả đồ thể thao của cô đều được mua tại Target[5] khi đến Jersey thăm gia đình. Tuy vậy, cô cố kìm lại không kể với anh, sợ rằng mình quá đường đột.
Họ đã cùng nhau chơi trò hẹn hò quen thuộc của người thành thị: vì những điểm chung giữa chúng ta. Họ cùng nhau xếp hạng các nhà hàng, so sánh các tập của bộ phim truyền hình ăn khách Curb Your Enthusiasm và phàn nàn về những nếp nhăn.
Họ hẹn hò một lần, rồi một lần nữa. Arthur quả là một người vui nhộn và nhã nhặn. Đôi lúc hơi thiếu tự nhiên, e dè, thậm chí né tránh. Cô nghĩ có lẽ đây là hậu quả của cuộc chia tay với người bạn gái lâu năm trước đó, điều mà anh mô tả như một cuộc đoạn tuyệt với địa ngục. Và cả vì lịch làm việc khủng khiếp của anh – một doanh nhân của Manhattan. Thời gian rảnh của anh rất ít.
Liệu mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu?
Anh vẫn chưa thực sự là bạn trai của cô. Nhưng khi hai người hôn nhau trong cuộc hẹn gần nhất, cô đã cảm nhận được cảm xúc thầm kín mà người ta gọi là xao xuyến. Tối hôm nay có thể cho cô biết họ sẽ đi đến mức độ nào, mà cũng có thể là không.
Cô nhận ra Arthur đã âm thầm kiểm tra bộ đồ màu hồng bó sát mà cô đã mua tại Bergdorf để dành riêng cho cuộc hẹn hò. Còn Alice đã chuẩn bị một số thứ trong phòng ngủ, cho trường hợp những nụ hôn chuyển sang hướng khác.
Thế nhưng cảm giác bất an mơ hồ và nỗi ám ảnh về Quả Phụ Đen lúc trước bất chợt quay trở lại.
Điều gì đang ám ảnh cô?
Alice đoán đó chỉ là dư âm của cảm giác khó chịu cô phải trải qua trước đó khi một gã giao hàng giao một kiện hàng cho cô. Một gã với cái đầu cạo nhẵn bóng, đôi lông mày rậm, sặc mùi thuốc lá với giọng nói đặc sệt thổ âm Đông Âu. Khi cô ký các giấy tờ nhận hàng, gã nhìn cô từ đầu đến chân, rõ ràng muốn ỡm ờ, rồi hỏi xin một ly nước. Cô miễn cưỡng đi rót nước, lúc quay ra đã thấy gã đứng giữa phòng khách nhìn chăm chăm vào dàn âm thanh.
Cô nói mình đang chờ bạn đến chơi, vậy là gã sầm mặt cuốn gói, giận dữ như thể vừa bị làm cho mất mặt. Alice quan sát qua cửa sổ, phải gần mười phút sau, gã mới chịu leo lên chiếc xe tải dời đi.
Gã đã làm gì trong khu nhà suốt quãng thời gian đó? Đi kiểm tra…
“Alô. Mặt đất gọi Alice…”
“Xin lỗi anh”, cô bật cười, tiếp tục bước lại gần đi văng, rồi ngồi xuống cạnh Arthur. Đầu gối hai người cọ vào nhau. Mọi ý nghĩ về gã giao hàng biến mất. Họ cụng ly, họ là hai con người hoàn toàn giống nhau trong mọi lĩnh vực phim ảnh, ẩm thực, du lịch và chính trị (họ đóng góp những khoản tiền tương đương nhau cho Đảng Dân chủ, tham gia quyên tiền trong những chương trình kêu gọi của NPR[1]). Và cả hai đều là những tín đồ Tin lành đã sa ngã.
Khi đầu gối họ lại chạm nhau, đầu gối anh cọ xát vào cô đầy lôi cuốn. Rồi Arthur mỉm cười hỏi: “À, bức tranh mà em thích, bức của Prescott ấy, em có mua được không?”.
Đôi mắt cô sáng lên khi cô gật đầu. “Có! Em đã mua được bức tranh của Harvey Prescott.”
Alice Sanderson không phải là một phụ nữ giàu có theo tiêu chuẩn của khu Manhattan, nhưng cô biết cách đầu tư và sẵn sàng chiều theo đam mê đích thực của mình. Cô đã theo dõi sự nghiệp của Prescott, một họa sĩ gốc Oregon[2]chuyên vẽ những bức họa có độ chân thực cao, giống như ảnh chụp, về đề tài gia đình. Những nhân vật không phải là người thực mà do chính ông sáng tạo ra. Một số mang tính truyền thống, một số lại không, với các nhân vật là những ông bố, bà mẹ đơn thân, những cặp đôi khác màu da hoặc đồng tính. Rất khó tìm thấy tranh của ông trên thị trường trong mức cô có thể trả được, song Alice vẫn có mặt trong danh sách liên lạc của các phòng tranh bán các tác phẩm của ông. Tháng trước, cô được một phòng tranh ở miền Tây cho biết có một bức họa nhỏ thuộc thời kỳ đầu sự nghiệp của Prescott có thể sẽ được bán với giá một trăm năm mươi nghìn đô la. Chủ bức tranh gần như chắc chắn đã quyết định bán và cô đã vét sạch tài khoản của mình để có đủ tiền.
Đó chính là kiện hàng cô được giao hôm nay. Nhưng giờ đây niềm vui được sở hữu bức họa lại chìm xuống khi ý nghĩ về gã giao hàng lóe lên. Cô nhớ lại mùi tỏa ra từ người gã, đôi mắt dâm đãng của gã. Alice đứng dậy, lấy lý do muốn kéo rộng rèm cửa và nhìn ra ngoài. Không có chiếc xe tải giao hàng nào, không có cái đầu trọc lốc nào dưới góc phố ngước mắt nhìn lên căn hộ của cô. Cô chợt nghĩ đến chuyện đóng cửa sổ rồi khóa trái lại, nhưng hành động như vậy quá hoang tưởng và cô sẽ phải giải thích với anh.
Cô quay lại bên Arthur, đưa mắt nhìn quanh các bức tường và nói với anh rằng cô vẫn chưa biết nên treo bức tranh ở đâu trong căn hộ. Một kế hoạch nhỏ đầy mơ mộng đã được cô vẽ ra: Arthur sẽ ở lại từ tối thứ Bảy sang ngày Chủ nhật và sau một bữa ăn gộp cho cả sáng và trưa, anh sẽ giúp cô tìm ra vị trí đắc địa nhất để treo bức họa.
Giọng cô hiện rõ niềm vui và tự hào khi cô hỏi anh, “Anh muốn xem nó không?”.
“Em thử đoán coi.”
Họ cùng đứng dậy, bước vào phòng ngủ và cô tin chắc mình vừa nghe thấy tiếng bước chân ai đó trên lối đi bên ngoài. Vào giờ này, tất cả những cư dân khác của khu nhà đáng lẽ đều đang bận rộn ở chỗ làm.
Liệu có phải là gã giao hàng không?
Ít nhất lúc này cô cũng không đơn độc.
Họ bước tới cửa phòng ngủ.
Đúng khoảnh khắc đó dường như Quả Phụ Đen bỗng vụt quay trở lại và hung hãn tấn công cô.
Sững người lại, Alice lúc này chợt hiểu điều gì đang ám ảnh mình và điều này không hề liên quan tới gã giao hàng. Nó xuất phát từ Arthur. Ngày hôm qua, lúc họ trò chuyện với nhau anh đã hỏi khi nào bức tranh của Prescott sẽ được mang đến.
Cô đã kể với anh chuyện cô mới mua một bức tranh, song chưa bao giờ đả động tới tên họa sĩ. Giờ đây ngay trên ngưỡng cửa phòng ngủ, cô dần dần vỡ lẽ. Hai bàn tay cô chợt ướt đẫm mồ hôi. Nếu anh ta đã biết về bức tranh, rất có thể anh ta đã tìm hiểu trước mọi thứ về cuộc sống của cô. Nếu tất cả những điểm chung giữa hai người chẳng qua chỉ là một màn dối trá? Nếu anh ta đã biết trước về sở thích của cô là loại vang Tây Ban Nha đó? Nếu anh ta đã có mặt tại buổi giới thiệu vang chỉ để tìm cách tiếp cận cô? Tất cả những nhà hàng những chuyến đi, các chương trình truyền hình…
Chúa ơi ! Và ngay lúc này đây cô đang dẫn một người đàn ông vừa mới quen vài tuần vào phòng ngủ của mình. Cô đã quá mất cảnh giác…
Những hơi thở nặng nề dần… Cô rùng mình ớn lạnh.
“A, bức tranh kia rồi”, anh khẽ nói khi nhìn qua phía sau cô. “Nó đẹp quá.”
Nghe thấy giọng nói bình thản, dễ chịu của anh, Alice chợt cười thầm chính mình. Cô điên rồi sao? Chắc hẳn cô đã nhắc đến Prescott với Arthur mà lại không nhớ. Cô cố xua đuổi cảm giác bất an ra khỏi đầu. Bình tĩnh lại nào. Mình đã sống một mình quá lâu rồi. Hãy nhớ lại những nụ cười, những câu bông đùa của anh ấy. Anh suy nghĩ đúng như cách mình vẫn nghĩ mà.
Thư giãn nào.
Cô cười khẽ và nhìn chăm chú vào bức tranh kích thước mỗi chiều sáu mươi phân, những gam màu bình lặng, sáu người ngồi ăn tối quanh một chiếc bàn, tất cả cùng quay mặt ra, vài người có khuôn mặt vui vẻ, một số đang suy tư, số khác đang lo lắng.
“Không tin nổi”, anh nói.
“Cấu trúc của bức tranh thật tuyệt vời nhưng chính tâm trạng của những nhân vật trong tranh mới là thứ được họa sĩ nắm bắt đến mức hoàn hảo. Anh có nghĩ vậy không?”, Alice quay về phía anh.
Nụ cười của cô biến mất. “Có chuyện gì vậy, Arthur? Anh đang làm gì vậy?” Anh ta đã xỏ tay vào đôi găng màu be và lúc này đang đưa tay vào trong túi. Rồi cô nhìn vào đôi mắt của vị khách, lúc này đã co lại thành hai rãnh hẹp tăm tối dưới hàng lông mày đang cau lại trên khuôn mặt cô không còn nhận ra.
Chú thích
[1] Tạm dịch: Không nơi ẩn náu, cuốn sách của Robert O’Harrow, Jr. về bảo mật thông tin cá nhân.
[2] The black widow: tên một loài nhện độc.
[3] Một loại lá làm gia vị cho món pizza.
[4] Tức La Rioja: một tỉnh ở miền Bắc Tây Ban Nha.
[5] Tên công ty bán hàng thuộc Tập đoàn Thương mại Target, Mỹ.
[6] National Public Radio: Một đài phát thanh của Mỹ.
[7] Tiểu bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương sau