shopee

Dữ liệu tử thần - Chương 05

Dữ liệu tử thần - Chương 05

Những ngày Chủ nhật là những ngày tuyệt vời nhất

Ngày đăng
Tổng cộng 7 hồi
Đánh giá 10/10 với 4652 lượt xem

Vì trong hầu hết những ngày Chủ nhật tôi đều được tự do làm việc mình thích.
Tôi thích sưu tập.
Sưu tập mọi thứ mà bạn có thể hình dung ra. Chỉ cần thứ đó thu hút sự chú ý của tôi và tôi có thể nhét được nó vào ba lô hay tủ của mình. Tôi không phải là một con chuột cống chuyên nhặt nhạnh đồ rác rưởi. Lũ gặm nhấm đó luôn để lại thứ gì đó để thế chỗ cho vật chúng tha đi. Còn một khi tôi tìm thấy thứ gì đó, nó sẽ là của tôi và tôi sẽ không bao giờ để nó rời khỏi tay mình. Không bao giờ.
Chủ nhật là ngày ưa thích của tôi. Bởi vì đó là ngày nghỉ của đám đông, nhữngmười sáu chữ số gọi thành phố đáng kinh ngạc này là nhà của họ. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, luật sư, nghệ sĩ, vận động viên đua xe đạp, đầu bếp, trộm cướp, người vợ, người tình (tôi cũng sưu tập cả DVD nữa), chính trị gia, người tập chạy bộ và mục sư…
Thật khó tin nổi số lượng những thứ mà các mười sáu chữ số đó thích làm. Họ lang thang như những chú linh dương đầy hạnh phúc trong thành phố và các công viên ở New Jersey, Long Island và khu vực phía bắc tiểu bang New York.
Và tôi tự do săn đuổi họ.
Đó cũng chính là việc tôi đang làm lúc này, sau khi đã bỏ qua những trò giải trí nhạt nhẽo khác của ngày Chủ nhật – tiệc tùng, phim ảnh và cả một lời mời đi chơi golf. À, nhu cầu tâm linh cũng luôn là công việc ưa thích của những chú linh dương, tất nhiên với điều kiện sau lễ cầu nguyện tại nhà thờ phải là một bữa ăn muộn thịnh soạn hoặc chín lỗ golf đầy cám dỗ.
Săn đuổi…
Ngay lúc này tôi đang nhớ lại mục tiêu gần đây nhất, những ký ức về nó đã ghi sâu vào óc tôi: mục tiêu 3895 – 0967 – 7524 – 3630, một con mồi rất tuyệt, rất hấp dẫn. Tất nhiên cho đến khi con dao chen vào.
Alice 3895 trong chiếc váy hồng duyên dáng làm tôn lên bộ ngực đầy đặn, vòng eo mời gọi (tôi cũng nghĩ tới cô nàng như với cô ả 38 – 26 – 36, tất cả chỉ là trò đùa thôi). Cô ta khá xinh, mang mùi hương của các loài hoa châu Á.
Kế hoạch của tôi với cô nàng cũng chỉ vì liên quan đến bức tranh của Harvey Prescott mà Alice 3895 đã vợt được trên thị trường một cách may mắn (hay không may, như kết cục của cô nàng). Sau khi tôi biết chắc cô nàng đã nhận được bức tranh, tôi định lôi cuộn băng dính ra và sau đó tận hưởng vài giờ vui vẻ với nàng trong phòng ngủ. Nhưng cô nàng đã làm hỏng tất cả. Đúng lúc tôi áp sát đến sau lưng, cô nàng quay lại và gào lên như gặp ác mộng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt phanh cổ của ả ra như cắt một quả cà chua, giật lấy bức Prescott dễ thương của tôi và chuồn ra ngoài, qua cửa sổ, như người ta vẫn nói.
Tôi không thể không nghĩ đến cô nàng xinh xắn Alice 3895 trong chiếc váy hồng hở hang, với làn da thoang thoảng mùi hoa như không khí trong một phòng trà. Nói cho cùng, tôi cần một người đàn bà.
Tôi rảo bước dọc những hè phố, ngắm nhìn các mười sáu chữ số qua kính râm của mình.
Ngược lại, họ không để ý tới tôi, đúng như tôi muốn. Manhattan là nơi tuyệt vời nhất nếu muốn được người khác coi là vô hình.
Tôi rẽ qua góc phố, đi dọc theo một con hẻm, mua vài thứ lặt vặt bằng tiền mặt, tất nhiên rồi, sau đó đi vào một khu vực vắng vẻ của thành phố, trước đây là khu công nghiệp, giờ trở thành khu dân cư và thương mại, gần quận SoHo. Ở đây thật yên tĩnh. Rất tốt. Tôi muốn mọi thứ thật êm đềm cho mục tiêu Myra Weinburg: 9834 – 4452 – 6740 – 3418, một mười sáu chữ số mà tôi đã để mắt tới một thời gian.
Myra 9834, tôi biết rất rõ cô nàng. Các dữ liệu đã nói cho tôi tất cả (à, lại là cuộc tranh cãi đó: dữ liệu… số nhiều hay số ít nhỉ? Dữ liệu đã nói hay Các dữ liệu đã nói? Từ điển Merriam-Webster cam đoan cả hai cách đều đúng. Về phần mình, tôi có xu hướng của người theo chủ nghĩa thuần túy: Các dữ liệu. Nhưng trước mặt người khác tôi cố hết sức để sử dụng ở số ít giống như phần lớn xã hội vẫn dùng và hy vọng rằng mình không bị nói hớ. Ngôn ngữ giống như một dòng sông, nó chảy về nơi nó muốn, nếu định bơi ngược lại dòng chảy đó bạn sẽ bị chú ý ngay lập tức. Tất nhiên đó là điều cuối cùng trên đời tôi muốn xảy ra).
Bây giờ, đến lượt các dữ liệu về Myra 9834: Cô nàng sống trên phố Waverly Place, khu Greenwich Village, trong một tòa nhà mà người chủ sở hữu đang muốn bán dưới dạng bất động sản thương mại qua một kế hoạch thu hồi tài sản (tôi biết chuyện này mặc dù những người thuê nhà khốn khổ vẫn chưa hề hay biết và nếu nhìn nhận từ góc độ lợi tức và tín dụng, hầu hết bọn họ đều hoàn toàn bị bịp).
Cô nàng có mái tóc sẫm màu, với vẻ đẹp lạ lẫm – Myra 9834 đã tốt nghiệp Đại học New York và làm việc tại một công ty quảng cáo ở New York được vài năm. Mẹ vẫn còn sống nhưng ông bố thì đã chết. Kẻ sát nhân bị dính đạn và trốn mất, lệnh truy nã vẫn còn treo lơ lửng từng ấy năm. Cảnh sát không bao giờ đặt dấu chấm hết cho những tội ác kiểu đó.
Lúc này Myra 9834 đang không có bạn trai và gặp trục trặc trong các mối quan hệ bạn bè, bằng chứng là ngày sinh nhật lần thứ ba mươi hai gần đây của cô nàng chỉ được kỷ niệm với một suất thịt lợn nấu kiểu Bắc Kinh được mang tới từ nhà hàng Hunan Dynasty ở đường West Fourth (một lựa chọn không tồi) và một chai Caymus Conundrum1 trắng (trị giá hai mươi tám đô la tại cửa hàng Village Wines luôn bán giá cắt cổ). Sau đó, cô nàng tới Long Island hôm thứ Bảy, tổ chức tiệc với những thành viên còn lại trong gia đình và người quen, hóa đơn thanh toán nặng trịch, với Brunello2 đổ ào ào trong nhà hàng Garden City (một nơi được tờ Newsday đánh giá rất cao). Tất cả làm nên một đêm tuyệt hảo cho tình thân ái, tôi cho là vậy.
Myra 9834 đi ngủ với một chiếc áo lót Victoria’s Secret T, tôi suy luận ra vì cô nàng sở hữu loại đó với ngực của cô quá to. Cô nàng luôn dậy sớm, ăn sáng với một chiếc bánh ngọt kiểu Đan Mạch của hãng Entenmann (không bao giờ là loại ít chất béo, tôi thực sự tự hào về cô vì chuyện này) cùng một cốc cà phê Starbucks tự pha. Cô nàng hiếm khi tới các quán cà phê. Tôi thực sự thích tự mình quan sát con linh dương đã nhắm đến, các cửa hàng cà phê Starbucks giống như những đồng cỏ, là nơi tốt nhất để làm việc đó. Khoảng tám giờ hai mươi phút, cô nàng rời khỏi căn hộ tới chỗ làm ở khu Midtown[1], cô làm một nhân viên kế toán cho công ty quảng cáo Maple, Reed & Summers ở đó.
Tôi tiếp tục thong thả bước đi, đầu đội chiếc mũ của vận động viên bóng chày (thống kê được có đến 87,3% đàn ông ở thành phố này dùng nó làm vật đội đầu). Như mọi khi, hai mắt nhìn xuống đất. Nếu bạn nghĩ một chiếc vệ tinh không thể ghi lại được khuôn mặt đang cười của bạn từ trên cao ba mươi dặm, hãy nghĩ lại đi. Đâu đó từ trên không trung, trong số mười hai máy chủ bố trí khắp Trái Đất, đang có hàng trăm bức ảnh chụp bạn. Hãy hy vọng rằng khi họ mở ống kính chụp, điều bạn đang làm chỉ là đưa tay lên che nắng trong lúc ngước nhìn một chiếc khinh khí cầu của hãng Goodyear lơ lửng trên không hay đang liếc trộm khuôn mặt ai đó vừa xuất hiện sau cửa sổ.
Tôi không chỉ quan tâm tới những chi tiết thường ngày của họ mà còn những gì nằm trong bộ óc của các mười sáu chữ số, Myra 9834 cũng không là ngoại lệ. Cô đi uống cùng bạn bè khá đều đặn và rất hay trả tiền cho cả đám, quá thường xuyên theo quan điểm của tôi. Chắc hẳn cô nàng đang cố mua cảm tình của bọn họ, đúng không, bác sĩ Phil[1]? Chắc chắn cô nàng từng bị mụn trứng cá vào giai đoạn vị thành niên khủng khiếp. Cho tới tận bây giờ thỉnh thoảng cô nàng vẫn hay đi khám da liễu, mặc dù hóa đơn thanh toán cũng khá nhẹ nhàng, có lẽ cô nàng chỉ muốn lột da mặt (hoàn toàn không cần thiết từ những gì tôi đã nhìn thấy) hay kiểm tra để đảm bảo các đốm mụn không lén lút quay trở lại như những ninja trong đêm.
Tiếp theo, sau ba chầu Cosmopolitan[2] với mấy cô bạn, hay ghé qua một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, cô quay về nhà gọi điện thoại, làm bạn với chiếc máy tính và một gói thuê bao truyền hình cáp phổ thông, không phải gói cao cấp. Tôi rất thích lần theo sở thích xem truyền hình của cô nàng, việc lựa chọn chương trình thể hiện sự trung thành cao độ, cô nàng lập tức chuyển kênh khi xê ri Seinfeld[3] đổi kênh phát sóng và từng bỏ qua hai cuộc hẹn hò để dành cả đêm cho Jack Bauer[4].
Kế đó là giờ đi ngủ, đôi khi cô nàng tự cho phép mình giải trí một chút (Việc mua số lượng lớn pin loại AA chứng tỏ chuyện này, vì máy ảnh kỹ thuật số lẫn chiếc iPod[5] của cô nàng đều dùng pin sạc).
Tất nhiên, đây là những dữ liệu về cuộc sống ngày thường của cô nàng. Nhưng hôm nay là một ngày Chủ nhật kỳ diệu và vốn dĩ những ngày Chủ nhật luôn khác biệt. Đó là lúc Myra 9834 leo lên chiếc xe đạp yêu quý và cũng rất mắc tiền của mình để ra ngoài lượn quanh phố phường thành phố.
Các tuyến hành trình luôn thay đổi. Lộ trình có thể đi qua Công viên Trung tâm, cũng như Công viên Riverside và Công viên Prospect ở khu Brooklyn. Nhưng dù là tuyến đường nào, Myra 9834 luôn dừng tại một điểm bất di bất dịch vào cuối tua đạp xe của cô nàng: nhà hàng Hudson’s Gourmet Deli ở Broadway. Sau khi đã có đồ ăn thức uống, cô nàng chọn con đường nhanh nhất bằng xe đạp để quay về nhà, con đường đó, do sự điên rồ của giao thông tại khu thương mại, lại đi ngang qua chính nơi tôi đang đứng lúc này.
Tôi đang đứng trước mặt một khoảng sân rộng dẫn tới căn nhà của Maury và Stella Griszinski (tưởng tượng xem, họ mua mười năm trước với giá hai trăm bảy mươi tám nghìn đô la). Vợ chồng Griszinski hiện không có nhà, họ đang tận hưởng chuyến du xuân ở Scandinavia. Họ đã ngừng không nhận thư báo, không thuê người tưới nước và trông coi vật nuôi. Cũng không hề có hệ thống báo động trong nhà.
Vẫn chưa thấy bóng dáng cô nàng. Chẳng lẽ đã có gì xảy ra sao? Rất có thể tôi đã sai lầm.
Nhưng tôi hiếm khi sai.
Năm phút chờ đợi nặng nề trôi qua. Tôi nhớ lại trong đầu những hình ảnh về bức tranh của Harvey Prescott từ bộ sưu tập. Tôi khoan khoái ngắm nhìn chúng trong tưởng tượng trước khi quay lại thực tế. Liếc nhìn xung quanh và cố cưỡng lại nỗi thèm muốn tột độ đang thôi thúc, tôi bước tới chiếc thùng rác đầy ắp, khám phá xem bên trong là những báu vật quý giá nào.
Đứng dưới bóng râm… Tránh xa hàng rào. Nhất là vào những thời điểm như thế này và tránh khỏi tầm nhìn của các ô cửa sổ bằng mọi giá. Hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết sức hấp dẫn của việc nhìn trộm và số người đang theo dõi bạn từ phía sau những khung cửa kính, trong khi bạn thấy chúng chỉ là những tia sáng phản chiếu chói mắt.
Cô nàng đang ở đâu? Ở đâu?
Nếu tôi không sớm chộp được mục tiêu của mình…
Và rồi, a, tôi thấy cảm giác đắc thắng bùng lên bên trong cơ thể khi thấy cô nàng: Myra 9834 đây rồi.
Cô đang đạp xe thong thả, líp xe cài ở vòng số thấp, đôi chân tuyệt đẹp nhịp nhàng chuyển động. Một chiếc xe đạp trị giá hơn một nghìn đô la, còn đắt giá hơn cả chiếc xe hơi đầu tiên của tôi.
A, bộ đồ mặc đi xe đạp của cô mới bó sát làm sao. Nhịp thở tôi nhanh dần. Tôi khao khát cô nàng biết chừng nào.
Liếc mắt nhanh về hai đầu phố. Vắng tanh, ngoại trừ người con gái đang đạp xe tới, lúc này đã đến rất gần, khoảng cách chỉ còn chín mét. Tôi mở chiếc điện thoại di động vẫn tắt ra áp vào tai, chiếc túi đựng đồ ăn của hãng Food Emporium đung đưa trong không khí. Tôi liếc về phía cô nàng lần nữa. Bước tới mép vỉa hè, trong khi vẫn sôi nổi tiếp tục cuộc đàm thoại tưởng tượng, tôi dừng lại đợi cô nàng lao tới. Cau mày, nhìn lên. Rồi mỉm cười. “Myra?”
Cô nàng đạp chậm lại. Bộ đồ đi xe bó vào người thật sát. Kiềm chế, kiềm chế… Hành động thật thận trọng.
Không có ai trên những khung cửa sổ nhìn ra phố. Cũng không có ai khác trên đường.
“Myra Weinburg?”
Chiếc xe phanh két lại. “Xin chào.” Câu chào cùng bộ dạng làm ra vẻ nhớ ra gì đó là hành động tất yếu mà người ta làm để không tỏ ra bối rối.
Tôi hoàn toàn nhập vai một doanh nhân trưởng thành trong khi bước tới bên cô nàng, đề nghị người bạn tưởng tượng gọi lại sau và gấp chiếc điện thoại lại.
Cô gái đáp: “Tôi xin lỗi”. Kèm theo một nụ cười lúng túng. “Anh là?”
“Mike. Tôi chính là anh chàng giám đốc phụ trách khách hàng của Ogilvy đây mà. Chúng ta đã gặp nhau ở… à, phải rồi… buổi chụp hình quảng cáo cho hãng National Foods tại David’s. Trong phòng chụp thứ hai, tôi bước vào, gặp cô và… tên anh ta là gì nhỉ? Richie. Các vị có một người thợ ảnh tốt hơn nhiều so với chúng tôi.”
Lần này cô nở một nụ cười hoàn toàn thoải mái. “Ồ, phải rồi.” Cô nàng đã nhớ ra David’s, National Foods, Richie cũng như tay thợ ảnh của phòng chụp. Nhưng cô ta không thể nhớ ra tôi vì tôi chưa bao giờ có mặt ở đó. Thực ra chẳng có ai tên là Mike, song cô nàng không để ý đến chi tiết này vì tình cờ đây cũng là tên ông bố đã quá cố của cô.
“Thật vui được gặp lại cô”, tôi nói, khoản đãi cô bằng nụ cười rạng rỡ nhất tôi dành cho “cuộc gặp gỡ tình cờ”. “Cô sống gần đây sao?”
“Village. Còn anh?”
Một cái hất hàm về phía ngôi nhà của gia đình Griszinski. “Đằng kia.”
“Oa, một ngôi nhà riêng. Tuyệt quá!”
Tôi hỏi thăm công việc của cô nàng, cô ta hỏi chuyện công việc của tôi. Rồi tôi làm bộ nhăn mặt. “Vào nhà tôi nhé. Tôi vừa chạy ra ngoài mua nước chanh.” Và giơ bịch nước chanh lên. ” Có vài người bạn tới nhà tôi chơi.”
Giọng tôi nhỏ lại khi một ý tưởng thiên tài chợt lóe lên trong đầu. “À, tôi không biết cô có kế hoạch gì chưa, nhưng chúng tôi chuẩn bị tận hưởng một bữa ăn muộn. Cô có muốn tham dự cùng không?”
“Ồ, cảm ơn anh, nhưng tôi đang nhễ nhại mồ hôi thế này.”
“Làm ơn đi… người đồng nghiệp và tôi đã mất cả buổi tham gia cuộc đi bộ gây quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân.” Một chi tiết đắt giá, tôi thầm nghĩ và hoàn toàn ứng khẩu tức thời: “Chúng tôi còn nhễ nhại mồ hôi hơn cả cô, tin tôi đi. Không phải giữ ý đâu. Sẽ rất vui cho mà xem. Có một giám đốc phụ trách khách hàng cao cấp của Thomson đến dự. Cùng mấy anh bạn từ Burston. Sành điệu nhưng rất thẳng thắn”. Tôi giả vờ nhăn mặt khổ sở. “À, chúng tôi còn có một khách mời bí mật là diễn viên nữa. Nhưng tôi sẽ không cho cô biết là ai đâu.”
“Nhưng mà…”
“Thôi nào. Nhìn cô là thấy cô đang cần gấp một ly Cosmo… Chẳng phải ở buổi chụp hình chúng ta đều nhất trí đó là món đồ uống ưa thích nhất của mình sao?”
Chú thích
[1] Tên một loại rượu
[2 ]Tên một loại rượu
[3] Khu trung tâm Manhattan, New York.
[4] Dr.Phil, một chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ.
[5] Loại cocktail chế từ vodka, nước ép quả việt quất và nước chanh lá cam
[6] Xê ri phim truyền hình có các tình huống ứng xử gây hài của Mỹ sản xuất từ năm 1989.
[7] Nhân vật chính trong xê ri phim truyền hình hành động 24.
[8] Nhãn hiệu máy nghe nhạc của hãng Apple.

Chương trước Chương sau