Dữ liệu tử thần - Chương 07 (hết)

Dữ liệu tử thần - Chương 07 (hết)

Bất cứ anh chàng nào hẹn hò với em tốt hơn nên biết em có ai trông nom sau lưng

Ngày đăng
Tổng cộng 7 hồi
Đánh giá 9/10 với 8437 lượt xem

Chuông điện thoại reo vang khiến Lincoln Rhyme cực kỳ bực bội vì sự tập trung bị gián đoạn. Anh đang suy ngẫm về ông X và các nguyên tắc dàn cảnh tang vật của hắn. Nhưng rồi thực tế cũng kéo anh quay lại. Điện thoại đang đổ chuông, nhìn thấy số 44, mã quốc gia của nước Anh, anh lập tức ra lệnh: “Nhận lệnh, trả lời điện thoại”.
Click.
“Vâng, thanh tra Longhurst phải không?” Anh đã từ bỏ việc xưng hô bằng tên riêng. Các mối quan hệ với Scotland Yard luôn đòi hỏi một mức độ nghiêm chỉnh nhất định.
“Xin chào, thám tử Rhyme”, nữ thanh tra nói. “Chúng tôi có vài biến động ở bên này.”
“Cứ nói tiếp đi.”
“Danny Krueger nghe ngóng được từ một trong những mối chạy hàng cũ của anh ta. Có vẻ như lý do Richard Logan rời khỏi London là để kiếm thứ gì đó tại Manchester. Chúng tôi không rõ là thứ gì, nhưng ở Manchester chắc chắn đầy rẫy những tay buôn bán vũ khí chợ đen.”
“Có biết được chính xác hắn đang ở đâu không?”
“Danny đang cố lần ra. Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể chộp được hắn ở Manchester, thay vì dài cổ đợi ở London.”
“Danny có cẩn thận không?” Rhyme nhớ lại chương trình truyền hình trực tiếp về một anh chàng người Nam Phi đô con, to mồm, làn da rám nắng, với vòng bụng và chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón tay út đều thuộc hàng ngoại cỡ. Bản thân Rhyme từng điều tra một vụ có liên quan tới Darfur và anh đã dành không ít thời gian trao đổi với Krueger về cuộc xung đột bi thảm tại quốc gia này.
“Ồ, Danny biết mình đang làm gì. Anh ta luôn cẩn thận và dữ tợn như một con chó săn khi cần thiết. Anh ta sẽ khai thác được mọi chi tiết cho chúng ta. Chúng tôi đang làm việc với các đồng sự của mình ở Manchester để huy động một đội đột kích. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh khi biết thêm thông tin.”
Anh cảm ơn thanh tra, sau đó ngắt liên lạc.
“Chúng ta sẽ tóm được hắn, Rhyme”, Sachs nói. Không phải chỉ để động viên anh, cô cũng quan tâm riêng tới việc tìm ra Logan, bản thân Sachs đã suýt mất mạng trong một vụ gây án của hắn.
Điện thoại Sachs đổ chuông. Cô nghe máy và nói sẽ tới trong mười phút nữa. “Hồ sơ mấy vụ án mà Flintlock đã nhắc đến đã có rồi. Em qua lấy chúng đây… À, mà có khi Pam sẽ ghé qua đây đấy.”
“Con bé đang làm gì?”
“Đang học nhóm với người bạn ở Manhattan – một cậu bạn trai.”
“Tốt quá. Ai vậy?”
“Một cậu nhóc nó quen ở trường. Em đang nóng lòng muốn gặp cậu ta đây. Con bé suốt ngày chỉ nhắc đến mỗi cậu ta. Nó tin rằng đây là con người đàng hoàng mà nó xứng đáng gặp được trong đời. Nhưng em chỉ không muốn nó bập vào thằng nhóc kia quá vội vàng. Em sẽ cảm thấy yên tâm hơn sau khi đã gặp cậu ta và đích thân điều tra thật kỹ lưỡng.”
Rhyme gật đầu trong lúc Sachs rời đi, nhưng tâm trí anh đang ở tận đâu đâu. Anh nhìn chằm chằm vào tấm bảng ghi các thông tin về vụ án Alice Sanderson, rồi ra lệnh cho máy điện thoại.
“Xin chào?”, một giọng nam nhẹ nhàng trả lời ở đầu dây bên kia trên nền một điệu waltz[1] đang vang lên. Rất ồn ào.
“Mel. Phải anh không đấy?”
“Lincoln?”
“Thứ nhạc quỷ quái đó là gì vậy? Anh đang ở đâu?”
“Cuộc thi Khiêu vũ cổ điển New England”, Mel Cooper đáp.
Rhyme thở dài. Rửa bát đĩa, xem kịch buổi sáng, thi khiêu vũ. Anh căm ghét những ngày Chủ nhật. “Thế này nhé, tôi cần anh giúp đỡ. Tôi có một vụ án độc nhất vô nhị.”
“Vụ nào với anh chả độc nhất vô nhị, Lincoln.”
“Vụ này độc nhất vô nhị hơn nhiều những vụ khác, mặc dù cách diễn đạt này không được hợp ngữ pháp cho lắm. Anh tới được không? Anh vừa nhắc đến New England. Đừng nói với tôi anh đang ở Boston hay Maine đấy.”
“Midtown. Tôi nghĩ mình đang chẳng có việc gì làm – Gretta và tôi vừa mới bị loại. Đôi của Rosie Talbot và Bryan Marshall sắp thắng rồi. Thật là nhục nhã.” Câu cuối cùng nghe có vẻ cay cú thực sự. “Có gấp lắm không?”
“Ngay bây giờ.”
Cooper tặc lưỡi. “Trong bao lâu?”
“Có thể khá lâu đấy.”
“Đến sáu giờ tối nay? Hay là thứ Tư?”
“Tốt nhất hãy gọi điện cho cấp trên của anh báo rằng anh đang bị điều động. Tôi hy vọng sẽ không quá thứ Tư.”
“Tôi sẽ phải cung cấp cho ông ấy một cái tên. Ai đang chỉ đạo cuộc điều tra, Lon? “
“Tôi đề nghị thế này: hãy nói mơ hồ một chút.”
“Này, Lincoln, anh vẫn nhớ làm cớm có nghĩa là thế nào chứ ? ‘Mơ hồ’ sẽ không ăn thua đâu. ‘Rất cụ thể’ thì may ra.”
“Nói đúng ra thì không có thám tử phụ trách.”
“Anh đang làm một mình à?” Giọng anh chàng cảnh sát có vẻ không tin tưởng lắm.
“Không hẳn. Còn có cả Amelia và Ron nữa.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Còn anh nữa.”
“Hiểu rồi. Thế kẻ tình nghi là ai?”
“Thực ra, những kẻ tình nghi lúc này đang ngồi khám rồi. Hai bị kết án, một chờ xử.”
“Và anh nghi ngờ chúng ta chưa mời đúng khách.”
“Đại loại như vậy.”
Là một thám tử trong Đội Điều tra hiện trường Sở Cảnh sát New York, Mel Cooper chuyên về công việc phòng thí nghiệm. Anh là một trong những nhân viên xuất sắc nhất đội và cũng là người hiểu biết nhất.
“À, vậy là anh muốn tôi tìm ra lý do vì sao các sếp của tôi bị mắc lỡm và tóm nhầm người, sau đó yêu cầu họ mở ba cuộc điều tra mới toanh và cực kỳ tốn kém để lùng bắt những thủ phạm thực thụ, còn những gã này hẳn sẽ không lấy gì làm khoái khi biết rốt cục cũng không thoát khỏi ngồi bóc lịch. Đây là kiểu tình huống mà người ta gọi là ai cũng có lỗi cả, đúng không, Lincoln?”
“Xin lỗi bạn gái anh giúp tôi, Mel. Và đến đây sớm nhất có thể nhé.”
Sachs đi được nửa đường tới chỗ chiếc Camaro SS đỏ chót của mình thì nghe tiếng gọi: “Chào chị, Amelia!”.
Cô quay lại, trông thấy một cô bé vị thành niên xinh xắn với mái tóc dài màu hạt dẻ nhuộm những sợi đỏ, mỗi bên tai có bấm vài chiếc khuyên trông rất có gu. Cô bé đang xách hai chiếc túi hành lý bằng vải bạt. Khuôn mặt lấm chấm những nốt tàn nhang nhỏ, đang rạng rỡ vì hạnh phúc. “Chị đang đi đâu à?”
“Chị có một vụ quan trọng và chuẩn bị vào khu trung tâm. Em muốn đi cùng không?”
“Tất nhiên rồi. Em sẽ bắt tàu ở chỗ Tòa thị chính.” Pam leo lên xe.
“Chuyện học hành thế nào?”
“Chị biết rồi mà.”
“Thế bạn em đâu?” Sachs nhìn quanh.
“Chị vừa bỏ lỡ dịp gặp anh ấy rồi.”
Stuart Everett là một sinh viên cùng trường cao đẳng mà Pam đang theo học ở Manhattan. Cô bé đã hẹn hò với cậu ta được vài tháng nay. Hai cô cậu làm quen trên lớp và phát hiện ra tình yêu chung dành cho sách và âm nhạc. Cả hai đang cùng tham gia Câu lạc bộ Thơ của trường, việc này làm Sachs cảm thấy yên tâm, ít nhất cậu chàng nọ cũng không phải là một tay đua xe hay một kẻ cộc cằn thô thiển.
Pam quẳng chiếc túi đựng đầy sách giáo khoa lên băng ghế sau, rồi mở chiếc túi thứ hai. Một chú chó lông xù thò đầu ra.
“Chào mày, Jackson”, Sachs vừa nói vừa xoa đầu nó.
Chú chó nhỏ giống Havanese đớp lấy chiếc bánh hiệu Milk-Bone mà cô thám tử bỏ vào chiếc cốc có giá đỡ được lắp vào chiếc xe với mục đích duy nhất để thết đãi những chú chó, vì những cú tăng tốc và rẽ ngoặt theo thói quen của Sachs không cho phép bất cứ chất lỏng nào ở yên được trong chiếc cốc đó.
“Stuart không đưa em đến đó sao? Quý ông kiểu gì vậy?”
“Anh ấy phải tới trận bóng đá. Anh ấy mê thể thao lắm. Chẳng phải phần lớn đàn ông đều thế sao?”
Vừa đánh tay lái hòa vào dòng xe cộ đang di chuyển, Sachs vừa nhăn nhó bật cười. “Phải.”
Phần lớn các cô gái vào tuổi này đã biết rõ tất cả về các chàng trai và thể thao. Nhưng Pam Willoughby không hề giống số đông, có vẻ như đó là một câu hỏi quá lạ lẫm với cô. Bố của Pam qua đời trong khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc khi cô còn rất nhỏ. Còn người mẹ thần kinh bất ổn đã dấn thân vào các nhóm cực hữu bất hợp pháp và trở nên ngày càng cực đoan. Hiện tại bà ta đang phải thụ án chung thân vì tội giết người (chính bà ta là kẻ đã gây ra vụ đánh bom tại Trụ sở Liên Hợp Quốc mấy năm trước khiến sáu người thiệt mạng). Amelia Sachs và Pam đã quen nhau vào thời kỳ đó, khi nữ thám tử cứu thoát cô bé khỏi tay một kẻ bắt cóc hàng loạt. Sau đó cô bé biến mất, nhưng một cách tình cờ, cách đây chưa lâu, Sachs lại cứu cô bé lần nữa.
Được giải thoát khỏi gia đình của mình, Pam được gửi đến một gia đình nhận cô bé làm con nuôi ở Brooklyn – tất nhiên là sau khi Sachs đã điều tra về đôi vợ chồng này kỹ lưỡng không kém gì một nhân viên đặc vụ chuẩn bị cho chuyến thăm của tổng thống. Pam rất hạnh phúc với cuộc sống ở gia đình mới. Nhưng cô bé và Sachs vẫn tiếp tục gắn bó với nhau. Trong khi người mẹ nuôi của Pam thường bận rộn dành hết thời gian chăm sóc cho năm đứa bé nhỏ tuổi hơn, Sachs nghiễm nhiên đóng vai trò người chị cả của Pam.
Đây là một điều tuyệt vời với cả hai. Sachs vẫn luôn muốn có con nhưng luôn gặp trở ngại. Cô từng dự định xây dựng gia đình với người bạn trai nghiêm túc đầu tiên của mình, không may chuyện này đã thất bại. Anh chàng đồng thời cũng là đồng nghiệp này của Sachs đã chứng tỏ anh ta là lựa chọn tồi tệ nhất trên đời (bức cung, hành hung và ngồi tù, tất cả mới chỉ là màn khởi đầu). Sau anh ta, cô đã không qua lại với ai cho tới khi gặp Lincoln Rhyme và gắn bó với anh kể từ khi đó. Rhyme không muốn có con, nhưng anh là một người đàn ông tốt bụng, chính trực và thông minh, có thể phân định rạch ròi giữa tính chuyên nghiệp sắt đá trong công việc với cuộc sống gia đình, điều mà nhiều người đàn ông khác không thể làm được.
Nhưng bắt đầu xây dựng một gia đình sẽ là việc thực sự khó khăn vào thời điểm này đối với cả hai người, họ đành bằng lòng với những hiểm nguy và khó khăn trong công việc điều tra vì niềm đam mê nghề nghiệp, ngoài ra vấn đề sức khỏe của Rhyme cũng chưa có gì chắc chắn. Họ cũng còn một rào cản sinh lý nhất định cần vượt qua, mặc dù vấn đề thuộc về Sachs chứ không phải Rhyme (anh hoàn toàn có khả năng làm bố).
Vì thế, vào lúc này, mối quan hệ với Pam là đủ. Sachs trân trọng vai trò của mình và thực hiện nó một cách nghiêm túc, cô bé đã bớt khép kín hơn và tìm lại niềm tin vào người lớn. Rhyme cũng thực sự rất quý cô bé. Hiện anh đang giúp cô bé dựng đề cương nội dung cho một cuốn sách kể lại những trải nghiệm của Pam liên quan tới các nhóm cực hữu hoạt động trái phép – dự kiến tên của cuốn sách làCầm tù. Thom đã nói rất có thể cô bé sẽ có cơ hội được xuất hiện trên chương trình Oprah[1].
Sau khi tăng tốc vượt qua một chiếc taxi, Sachs lên tiếng: “Em chẳng bao giờ trả lời chị chuyện học hành thế nào?”.
“Tuyệt.”
“Em tham gia kiểm tra vào thứ Năm chứ?”
“Thôi nào. Không có vấn đề gì đâu.”
Sachs bật cười. “Hôm nay thậm chí em còn chưa giở sách ra, đúng không?”
“Chị Amelia, thôi nào. Hôm nay là một ngày đẹp trời thế cơ mà! Thời tiết đã tồi tệ suốt cả tuần rồi. Bọn em phải ló mặt ra ngoài chứ.”
Trực giác mách bảo cô cần nhắc nhở cô bé về tầm quan trọng của việc đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp. Pam rất thông minh, với chỉ số IQ cao và là một con mọt sách chính hiệu, nhưng sau quá trình học hành kỳ lạ của cô bé, Sachs cảm thấy cô bé sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn vào được một trường đại học danh tiếng. Tuy vậy, cô bé có vẻ rất vui vì Sachs không truy hỏi nữa. “Thế em đã làm gì?”
“Bọn em chỉ đi bộ thôi. Tới tận Harlem, vòng quay tháp nước. À, còn tới cả buổi hòa nhạc cạnh nhà thuyền nữa, họ là một ban chuyên chơi lại các bài hát cũ thôi, chị biết đấy, nhưng hoàn toàn hơn đứt Coldplay[2]…” Pam hồi tưởng lại. “Nhưng phần lớn thời gian Stuart và em chỉ trò chuyện với nhau. Toàn những chuyện linh tinh. Đó là điều tuyệt nhất, nếu chị muốn hỏi.”
Amelia Sachs không thể không đồng ý. “Cậu ấy dễ thương lắm phải không?”
“Ồ vâng. Cũng dễ thương.”
“Có tấm ảnh nào không?”
“Amelia! Thế thì chán lắm.”
“Khi vụ này kết thúc, em nghĩ sao nếu chúng ta cùng ăn tối, cả ba chúng ta?”
“Thật chứ? Chị thực sự muốn gặp anh ấy à?”
“Bất cứ anh chàng nào hẹn hò với em tốt hơn nên biết em có ai trông nom sau lưng. Một người luôn mang bên mình một khẩu súng ngắn và còng tay. Okay, giữ lấy con chó nhé, chị đang muốn một chút tốc độ đây.”
Sachs vào số thật mạnh, đạp hết ga, để lại hai vệt bánh xe hằn rõ trên mặt đường rải nhựa đen nhánh.
Chú thích
[1] Điệu nhảy vanxơ
[2] Chương trình truyền hình nổi tiếng của Oprah Winfrey
[3] Ban nhạc Rock của Anh thành lập năm 1996 tại Luân Đôn.

Chương trước